1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký III

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Có những năm tháng trôi thật nhanh và có những khoảnh khắc dài vô tận.
    Em thức dậy bình thường, không biết rằng đến giữa ngày mình sẽ cồn cào đau. Em ép mình làm thứ vớ vẩn nhất để giết thời gian: xem phim. Nhưng giữa các bộ phim, trí óc em chẳng buông tha em.
    Một ngày không dài, nhưng cảm giác quặn đau, cảm giác nhớ nhung, cảm giác thiếu thốn dày vò em nhiều bằng cả hai tuần qua cộng lại. Em ép mình đi, và em đi. Chân em vẫn cứ đi, và em vẫn quay quắt một mong muốn được trở về.
    Trở về đâu kia?
    Người ta không thể trở về quá khứ, người ta chỉ có thể nối dài quá khứ bằng hiện tại, hầu mong tương lai dễ chịu hơn.
    Mà em thì thèm chạm tay vào quá khứ. Em nhớ, em mong, em thèm thuồng. Em chỉ muốn bật chạy về với quá khứ. Nhưng em ép mình đi, đi mải miết. Em ép mình nghĩ, em ép mình cân nhắc thiệt hơn, em ép mình đối diện với thực tế. Em chỉ có thể nối dài quá khứ bằng hiện tại, em không có gì khác ngoài hiện tại. Và dù hiện tại em không có gì, nó hứa hẹn một tương lai rõ nét hơn là những ảo ảnh của quá khứ.
    Em ép mình đi liên tục trong ba tiếng đồng hồ. Lòng em bật khóc khi nhận ra bao nhiêu người đã không bao giờ thương em đủ nhiều, và chân em thì cứ đi, mải miết. Em dặn mình không được quay trở về nơi có những người không yêu thương em.
    Cho tới khi nào em ngừng yêu thương họ.
    Những khoảnh khắc vô tận chỉ tồn tại ngay khi xảy ra và trong tưởng tượng, thông qua những kỷ niệm hay kỷ vật. Những khoảnh khắc vô tận chắc chắn sẽ bị lãng quên. Nhưng ảnh hưởng thì âm thầm và ghê gớm lắm, em thừa biết mà.
    Em trở về nhà, vào cuối ngày, cái mệt thể xác át đi cái mệt cảm xúc. Mọi thứ lại bình thường như hai tuần qua. Bị giày vò nhưng vừa đủ ít để là bình thường. Nhưng em phiền lòng vì biết ảnh hưởng của nửa ngày đó lớn đến thế nào. Những hạt giống ác đã xuất hiện trong lòng em...
    Chưa có gì xảy ra cả. Nhưng có nhất thiết là phải xảy ra một cái gì đâu? Mọi sự đều đã được định đoạt sẵn từ lâu. Thường thường, đến khi sự đổ vỡ ngoạn mục xảy ra, người ta không nhận thức được rằng nó chỉ là sự định đoạt thầm lặng đã có từ mấy tháng trước.
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tuần mới, ngày mới, tháng mới. Những vấn đề cũ pending.
    Nỗi nhớ dâng ngập lòng và rõ ràng lắm so với hôm qua. Từng thứ cảm giác đc phân tích kỹ lưỡng. Nhớ điều gì, vì sao nhớ, có làm gì để hết nhớ được không. Thực ra, có thể giải quyết được không? Hay chỉ là sự cuống quýt theo đuổi một ảo ảnh?
    Lại một ngày mất đi vì những cảm giác không hữu ích này.
    Mình có thể làm những điều dại dột khi quẫn trí như bây giờ. Hàng mớ lý lẽ tự thuyết phục bản thân không giữ được mình yên ổn. Không biết phải làm gì bây giờ. Có lẽ tất cả chỉ vì là ngày lễ. Qua lễ, mọi việc sẽ yên ả hơn.

  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thức dậy sau giấc ngủ bất thường để nhận mấy PM nhảm nhí spam đủ các nick, và để mơ hồ tin rằng cảm giác chông chênh kia đã hết.
    Chỉ là mơ hồ tin tưởng thôi, chưa chắc đúng.
    Nhưng với kẻ mò mẫm sống qua nhiều năm tháng nhờ vào cảm giác như mình thì một hy vọng nhỏ như vậy cũng là quý rồi. Mình vừa mất trọn 1 ngày chỉ để xua đuổi cảm giác này đi mà.
    Những chuyện important không urgent và những chuyện urgent không important. Nhưng urgent là urgent, mình phải làm.
    Mà nữa, mình k thích cà rốt, nhưng biết làm sao đc, trộn lẫn lên hết rồi. Lẫn với bơ, vị cà rốt càng ghê tởm hơn, ặc ặc.
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ngày dễ chịu, không tí nghĩ ngợi gì. Thời gian trôi qua không nhanh, không chậm. Trở lại được như trước: trơ lỳ.
    Lúc tối có ấm ức tí ti vì chờ xem Matrix đến từng đoạn 10 phút mà đến mấy tiếng. Tí nữa xem Final Fan. xem thế nào.
    Mừng quá chừng vì cái cảm giác 2-3 ngày qua biến mất không chút dấu vết gì. May mắn quá chừng. May mắn may mắn...
    http://www.youtube.com/watch?v=YRGNEuUCIgE

  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hix, vấn đề sức khỏe kỳ lạ, cần đc chăm sóc kỹ. Chưa kể da mặt có chỗ khô bất thường.
    Ngày lạnh, trời đầy hơi nước, phải lục quần dài, áo khoác ra để mặc ngoài cái áo mỏng mảnh bình thường, chỉ thiếu mang vớ nữa thôi.
    Ngày nấu cháo khuya, cháo cua. Cơn thèm ăn mấy ngày trước chỉ còn làm khổ mình một lúc ngắn, vì bị một cơn thèm khác át mất đi.
    Ngày của sự lạ lùng vì những điều không chờ đợi.
    Ngày yên ổn - yên ổn chẳng phải là bước đệm của sự bình yên sao?
    Lần đầu tiên xem Finding Nemo: Mình thích hơn hẳn Shrek hay Kungfu Panda. Hôm nay phải ngăn lắm thì mình mới không xem lại lần nữa... Chắc vì Finding Nemo nói về nỗi sợ - thứ mình vẫn mang trong mình từ một năm nay...
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Một.
    Hai.
    Ba.
    Ba lần viết, ba cảm xúc, hụt hẫng, nhận biết, và chấp nhận.
    Cảm xúc nhiều và bài viết gần cảm xúc.
    Nên buồn, hay vui?

  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Có những không biết lấy gì để ngăn lại tất cả những điều này. Mình không bao giờ làm. Mình k đc. Mình k thể. Mình rồi sẽ còn khóc một trăm lần, một ngàn lần nữa.
    Cuộc sống ngoài kia vẫn yên bình, vẫn không thay đổi nhịp điệu, mình rồi sẽ quên. Nhưng bây giờ thì vẫn chưa thể, chưa khi nào.
    Mình sẽ lặp lại điều này một ngàn lần, một vạn lần. Cảm giác này sẽ lùi dần từng chút một.
    Có lúc chỉ muốn mình ngu dại đi để tự rủa xả rằng mình sai, nhg mình k sai, k sai và k sai. Mình k có sai.
    Mình sẽ còn lặp lại điều này, với chính mình, với mọi ng, bằng giọng cười cợt, bằng sự nhấm nhẳng.
    Có những lúc không thể nào chịu đựng nổi, mình k đc phép. K đc phép trong mọi nghĩa. Sao lại có chuyện này?
    Bao giờ, bao giờ và bao giờ? Mình muốn ngay bây giờ. Trước hay sau thì cũng vậy thôi, không có ý nghĩa nào cả. Hết rồi. Không còn gì nữa. Vậy sao không phải là bây giờ? Gìn giữ cho điều gì? Hope against hope?
    Chờ mong gì ở tương lai, khi hiện tại đã vỡ vụn? Gắng sức vì điều gì, khi quá khứ không bao giờ quay lại? Tự lừa dối bản thân làm gì, khi mình sẽ còn khóc hàng trăm lần nữa?
    Quên? Con người ta ai mà chẳng quên đi cho đến khi họ nhớ lại, sống lại cái cảm giác đó trong khoảnh khắc dài đến khổ sở của hiện tại? Quên? Quên là gì khi mà con người chỉ sống trong hiện tại và hiện tại thì mình như thế này?
    Có những thứ từng trong tầm tay mà bây giờ xa đến khủng khiếp. Bao giờ, bao giờ, cho đến bao giờ? Khó đến vậy sao? Mình có cần gì nhiều đâu? Chỉ một chút thôi. Mình có thể hài lòng chỉ với một chút, mình từng hài lòng chỉ với một chút.
    Mình từng có, và mình đã làm gì? Đã làm gì, làm gì, làm gì để hôm nay ngồi như thế này? Mình đã hy vọng gì vậy, chờ đợi gì vậy, mong ước gì vậy? Mình đã được gì, đã được tí gì? Tự lừa dối bản thân là mọi thứ là đủ à?
    Chưa bao giờ đủ, chưa bao giờ đủ nhé, làm sao mà đủ được.
    Mình k đc phép.
    Hàng ngàn lần mình đã tự ép mình có đc thói quen cần thiết kia.
    Nhưng cũng hàng ngàn lần kéo co giữa ước muốn và thói quen, dồn ép bản thân đến vỡ vụn ra giữa nước mắt nước mũi và cái tức ngực làm mờ mắt kia, để đc gì?
    Để hôm nay nắm gì trong tay?
    Hàng ngàn lần cố gắng bám lấy một tiểu xảo gì đấy để làm cả người mệt nhoài đi mà gục xuống, để quên đi, để không bao giờ làm điều không đc phép.
    Sẽ là gì sau đó? Việc gì phải quan trọng đến vậy?
    Tại sao phải dồn ép bản thân đến vậy?
    Cứ như là đầu óc đã biết trước sẽ có lúc mình ngã nhào để nhồi nhét trước vào đầu mình cái câu không được phép kia vì biết thừa mình sẽ cuồng lên mà không nghĩ đc gì hết.
    Cuối cùng, mình sai hay đúng? Và sao mình k làm gì cả?

  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cuồng loạn đã đủ mệt để nằm xuống chưa?
    Vớ đã làm chân ấm chưa? Áo khoác đã làm cánh lạnh hết lạnh chưa? Khóc đã đủ mỏi mắt để ngủ chưa?
    Quên đã hết chưa? Đầu đã lùng bùng chưa? Tai đã mệt vì volumne quá to chưa?
    Khéo màn lại để ánh sáng đừng đâm vào mắt đi. Rồi nằm xuống, đếm đến 100, rồi 1000, rồi giữ nhịp thở chậm lại.
    Rồi sẽ qua hết thôi.
    Hàng ngàn lần đã hết. Lần này cũng vậy, sẽ hết.

  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay nghe Phút giao thừa mãi, thèm về một cái Tết như ngày xưa. Thèm khủng khiếp. Thèm mọi thứ.
    Để những khi tỉnh trí, nhẩm đếm lại, những cái Tết của mình có ra gì...
    2004, 2005, 2006...
    2004, trưa mùng Một Tết đến ăn bữa cơm Tết với PA. PA làm cả một bữa cơm đãi khách cho lão thầy kia. Mình đến vì mình chỉ có một mình, mà PA cũng vậy, và người khách kia cũng vậy.
    2005, chiều mùng Hai Tết, gọi khản cổ để Châu đến với mình vì mình thèm người quá. Để rồi khi Châu đi chơi với bạn, mình chấp nhận ngay chầu cà phê với người đang khó chịu với vợ như-mọi-khi kia. Suốt buổi tối, mình chỉ sms và gọi cho Nga để hẹn gặp Nga.
    2006, khó nhớ quá...
    2007, nhắn tin cho Linh. Hôm nay là Giao thừa, Linh ơi...
    Có ra gì đâu, có tốt lành gì đâu, nhưng khi đã nhớ thì người ta dát vàng lên quá khứ mà. Cái gì cũng đẹp, cái gì cũng quý, cái gì cũng tốt. Rồi tự làm đau mình. Nhưng thật ra là có ra gì đâu...
    Nhớ nhung, thèm thuồng, vật vã.
    Tỉnh táo, lạnh lùng, cay đắng.

  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Sống là tập quên những điều mình cần phải quên...
    ...Kể cả những điều mình vô cùng muốn nhớ...
    Thanh thản thôi.
    Đời mà

    Đó chẳng phải là điều mình muốn nhớ.
    Ngược lại, đó là điều mình muốn quên.
    Thanh thản, nói thì dễ làm, nhưng liệu đến bao giờ mình mới thanh thản được?
    Một lúc nào đó, nhiều năm nữa, mình sẽ tha thứ. Nhưng bây giờ thì không.
    Hôm nay, thứ Ba, 9/9/2007.

Chia sẻ trang này