1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký III

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 12/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm thấy ngạc nhiên về bản thân. :-) Mình thấy mình khác hơn trước. Ờ, vậy đó.
    24h qua mình đã hết hẳn stress và mình nghĩ (mong) là mình sẽ không còn như vậy trong mấy tháng tới nữa.
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là không biết ghi gì. Ghi lại ngày vậy. 14:24 thứ Sáu, ngày 5 tháng 12, 2008.
    Tháng 12 rồi. Noel, đủ thứ hết...Lạnh và trống rỗng.
    Angie thương, cố lên.
    Mày luôn luôn chỉ có một mình, nên phải cố gắng bằng 10 lần người khác. Hãy nhớ, khi mày cần sự giúp đỡ, lời khuyên, sự an ủi, mày không bao giờ có được điều đó ở những ng mày tìm đến. Nghĩa là gì? Là phải cố gắng = 10 lần ng khác, vì mày chỉ có một mình.
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, lần đầu tiên vào link Anh gửi hồi 14/01. Hóa ra là link nhạc. Chưa bao giờ mình ngó đến cái link chỏng chơ đó cả. Và bây giờ mình đang nghe album Pianissimo II. Nhạc hay và dịu lòng quá. Mình đang cần đúng loại nhạc này. Mới 2 ngày trước, mình còn leo lên bục hát Remix Italianissimo với lớp, thực sự thấy vui. :-)
    Những ngày này mình đọc sách nhiều, dù chẳng vào đầu mấy tí. Càng ít vào đầu, nên mình càng phải đổi sách liên tục. Có khi 30 phút mà đọc đến 2-3 quyển khác nhau, 2-3 tiếng khác nhau - vốn thực ra chỉ để đầu óc không chùng xuống, không lơ đễnh, không vẩn vơ đi ngay. Mình cũng xem phim nữa, thức khuya xem phim. Người có mụ mị đi một tí, nhưng chả sao. Mình viết nữa, viết nhiều, talking and writing ease emotional pain mà. Mình lại không có ai bên cạnh thì writing là điều dĩ nhiên rồi.
    Hôm nay nhận được một cái YM msg của PA, Độc đoán là cách của người miền Trung. Bật cười. Nếu chưa đi nhiều, gặp nhiều, trải nhiều, thì phải là người gốc Trung mới có thể tự nhận xét đúng về những tính xấu của mình.
    :-)
    Mấy ngày nay hay nhớ lại một ý nghĩ cũ, cám ơn người bạn vì đã không bỏ mình một mình. Dù có một mình, mình vẫn sẽ vượt qua được những khoảnh khắc đó, như đã từng. Nhưng em sẽ trở nên bất cần chứ không phải là biết ơntin tưởng cuộc sống.
    Con người có một khả năng chịu đựng vô hạn, mình đã chịu nhiều thứ, mình sẽ còn chịu đựng được nhiều thứ, nhưng sống mà không yêu đời, sống mà nghi ngờ, sống mà bất an thì buồn lắm.
    Mình sẽ vượt qua được - nhưng mình sẽ thấy bớt hạnh phúc đi sau mỗi lần vượt qua mọi sự một mình. Càng sống, càng ít thấy hạnh phúc, càng ít thấy vui mà thấy mình ngập ngừng lo lắng mỗi khi bắt đầu thấy vui - đó là một sự bất hạnh. Mà mình thì không ưa gì bị bất hạnh.

    [nick]
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 02:16 ngày 15/12/2008
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    28/04/07, em ơi, chị chỉ tức giận vì em lấy chồng quá sớm, chị lo sẽ không bền mà.
    Mẹ nói với chị là em vừa ly dị xong, con thì em nuôi. Em ơi, sao lại vậy? Tự làm khổ mình, tự làm khổ con, sao lại vậy, hả em? Em có biết em bao nhiêu tuổi không? Mơn mởn như thế, người khác còn chưa vội có chồng, nay sao em thì đã bước ra khỏi một mối quan hệ, lại còn con nhỏ...
    Chị họ của chị, tốt nghiệp Y, tuổi chỉ lớn hơn em vài tuổi, cha mẹ thúc giục lấy chồng. Mới mấy tháng trước vào nhà chị, chị ấy còn đi chơi với mấy anh bác sĩ, dược sĩ này nọ, mấy tháng sau đã bị gia đình chị ấy chê ế, dồn lấy chồng. Lấy được 1-2 năm thì lại ly dị, nuôi con một mình. Hôm dì chị điện thoại báo tin cho mẹ chị hay là chị ấy sắp có con, chị ngồi gần đó, mẹ chị nói: Sao tội nó vậy? Mới lấy chồng chưa được nửa năm mà chị? Vừa lấy chồng xong, làm gì đã xây dựng được mqh bền vững mà đã ''bị'' có con. :-(
    Chị không biết đâu. Ngày xưa mẹ chị nói là em đòi lấy gấp là vì em nói em bị bệnh, khó có thể có con nếu lớn tuổi. Chị lúc ấy thì gào lên, Nó lấy làm gì? Lấy để có con àh? Còn không hợp với chồng thì ly dị àh? Vậy cũng có con đó, nhưng con nó có được sướng không? Muốn có con! Chỉ biết nghĩ cho mình! Không biết nghĩ cho con!
    Em ơi, bé hơn chị một tuổi, em thành người phụ nữ đã ly dị, có một con nhỏ. Lớn hơn chị vài tuổi, chị ấy thành người phụ nữ đã ly dị, có một con nhỏ. Sao lại vậy? Bước vào hôn nhân làm gì khi mọi việc chưa bền vững? Làm tội mình, làm tội con...Chừng đó tuổi, chia tay bạn trai thôi cũng đã khóc hết nước mắt ấy chứ, còn đến nước phải ly dị, nuôi con nhỏ một mình, thì làm sao chịu đựng được...
    Tháng 12 rồi, em lấy chồng được bao lâu? Gần 2 năm? Em ơi, đừng vì buồn ai khác mà tự làm mình khổ nhiều năm về sau chứ...

    [nick]
    Bỏ chữ ký
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 05:10 ngày 15/12/2008
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc ra câu cũ cũ này:
    Relations are like glass.
    Sometimes it´s better to leave them broken than try to hurt yourself putting it back together.

    Lại nghĩ về hai người kia, có lẽ họ ly dị là vì vậy...
  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Embe nghĩ mqh có bền vững hay ko thì đã biết trong thời gian tìm hiểu nhau rồi. Biết là mqh bền vững (vào thời điểm đó) thì người ta mới tiến tới hôn nhân chứ (còn chuyện tương lai bền vững hay ko thì ....trời biết, everything changes mà)
    Còn người ta thích có con là tùy người ta. Trên đời này ko có người con nào quyết định dc sự có mặt của mình hết!
    Nghĩ cho con??? Thường thì ko ai nghĩ dc cho người nào đó chưa hiện diện cả. Với lại sao Angie biết chắc là người con đó ko hạnh phúc?? Có nhiều người con sống trong cảnh single parents nhưng vẫn thấy hạnh phúc, và cũng có 1 số ko nhỏ người con sống với cả cha lẫn mẹ mà chỉ muốn 2 người đó li dị đi, hoặc tệ hơn nữa là muốn chết cho rồi.
    Life''s short, Angie. Hãy để cho mỗi người dc làm những gì mà họ thấy hạnh phúc miễn là họ ko làm hại đến người khác. Đâu ai biết ngày mai lỡ bị tai nạn thế nào đó rồi suốt đời sẽ ko có con dc thì sao, biết là lúc đó đứa-con-chưa-dc-sinh-ra sẽ dc sung sướng, nhưng người đó sẽ sống trong ám ảnh về một điều ko làm dc đến suốt đời
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Người đầu tiên chia tay ng bạn trai lâu năm khi phát hiện anh này có một cô bạn gái khác trong thời gian vẫn làm bạn trai chính thức của cô này.
    Người thứ hai không muốn lấy chồng, chỉ vì thuận theo sự xếp đặt cổ hủ của một gia đình tỉnh lẻ.
    Ở đâu có sự tìm hiểu tường tận về hai người đàn ông kia? Hay chỉ sau khi ngủ với họ mới phát hiện ra họ là pédé, và đó là lý do mà gia đình họ muốn họ lấy vợ sớm?
    Và, ám ảnh vì mình không làm được một điều cho bản thân khác với ám ảnh vì đã gây hại cho cuộc sống người khác. Đánh đồng hai loại ám ảnh là không nên.
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp.
    Và mình có ý nghĩ melancholic này: Mình có cái ngày tuyệt đẹp này như một phần bù lại cho quãng thời gian mình không vui.
    Ngày vẫn còn đẹp, nhưng mình thấy bứt rứt. Bức rứt vì khi có gì vui, lại hay nghĩ quẩn rằng, tính ra, một ngày thế này với người khác đáng vứt xuống cống rãnh, vậy mà với mình, nó lại đáng giá, chỉ vì mình đã có nhiều thứ tồi tệ lắm...
    Vẫn nghe nhạc ở http://www.woim.net.
    Ngày hôm nay đẹp thật, và lạnh đến mức ấm lòng. Không phải là ở đâu mà là bao giờ...

  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tâm chưa an, nhưng lòng không còn động nữa.

  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tìm mấy hình thật đẹp để viết một bài viết về điều rất không vui, và tìm ra bộ ảnh mà mình yêu thích.
    [​IMG]
    Hôm qua thức đến tận 4h sáng chat chit với bạn, mới biết nỗi giận của mình đã nguôi ngoai, để chuyển sang phase khác, còn nỗi giận của bạn vẫn còn mới nguyên, mới nguyên như cách đây 2 năm bạn nói là đồng cảm với tình cảnh của mình.
    Hai năm...
    [​IMG]
    Một ngày nọ, D. đến, cười cười, và nói với mình là bạn sốc lắm khi bố bạn dắt về 3 người con riêng nữa. Ý nghĩ lúc đó của mình là: D. là người không tốt, sao chuyện bạn nói cho D., D. dễ dàng nói cho người khác như vậy. Những chuyện như vậy, mình chỉ muốn nghe trực tiếp, chứ không phải là ***g vào một câu chuyện phiếm.
    Hai năm sau, mình chơi với bạn. Thân nhau đến vậy, nhưng chưa bao giờ bạn nhắc gì với mình về những người con riêng ấy. Mình nghĩ bạn mệt mỏi vì một điều không thể sửa chữa được, hoặc bạn có chút tự ti nên không thổ lộ với mình.
    Bốn năm sau nữa, mình biết được tên và ngày sinh của 3 người con riêng kia. Không có một âm thanh nào cả. Mình đóng lại chuyện này như thể bạn chưa từng mở ra. Không có một từ nào cả.
    Có những điều không bao giờ nói ra nhưng luôn đè nặng lên năm tháng. Sáu năm mình chờ đợi sự mở lòng ra cũng là sáu năm mình biết rằng một người bạn không phải là người chia sẻ những điều bí mật và thậm chí là người có quyền, nhân danh tình bạn, đòi được biết các bí mật ấy mà là một người gác cổng trước cánh cổng nơi bạn mình cất giấu cuộc sống riêng tư của anh; là làm người không bao giờ mở cánh cửa ấy ra; là người sẽ không cho phép bất cứ ai mở cánh cửa ấy.
    [​IMG]
    Một người nói, Angie sống với mình nhé, thuê nhà ở riêng.
    Một người khác nói, Mình sẽ ở riêng.
    Mình nghĩ, mình sẽ ở nhà thôi, cũng có nghĩa là điều đó còn lâu lắm mới xảy ra.
    Có những nỗi nhớ cháy lòng cứ phải dằn xuống để cảm xúc trơ lỳ đi chỉ vì lý trí biết rõ điều gì sẽ xảy ra nếu chiều lòng cảm xúc. Nhìn thấy điều đó ở chính mình thì tủi cực, nhìn thấy điều đó ở người khác thì xót xa.
    [​IMG]
    Sự mục ruỗng của tâm hồn nhìn có thể rất đẹp.
    Rất đẹp.
    [​IMG]
    Chỉ có kiến thức và kinh nghiệm mới cho người ta biết là những chiếc lá này đã bị sâu phá hoại từ bên trong.
    Vươn mình lên, những con người đẹp, rắn rỏi và có thể là cả thành công nữa chỉ đẹp, đẹp rạng rỡ.

Chia sẻ trang này