1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký III

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tự cho phép mình khóc. Một lần rớt nước mắt mà chẳng tự nhận ra. Một lần nghe mạch đập liên hồi trước khi òa ra nức nở. Lần này bụng trên đau một chặp, rất khó chịu, trước khi nghe tiếng gẩy guitare rồi nhìn thư để lại cho mình thổn thức.
    Đã suýt bật khóc vì ấm ức một tiếng trước, rồi suốt một tiếng nén lòng lại, chỉ nghe đau bụng, rồi nghĩ mình đang bắt đầu già, không còn thổn thức khi đau chính là dấu hiệu của sự già cỗi, không phải sao? Nhưng rồi vẫn bật ra mà khóc, ngay cái lúc nghĩ là mọi cảm xúc ấm ức, chán nản, buồn, đau, nặng đầu, nghẹn ngào trong ngực kia đã qua đi.
    Nhìn tiếng xin lỗi mà đau thắt lòng.
    Còn bao nhiêu lần mình phải tự xin lỗi chính mình vì đã để người khác làm mình buồn khổ, vì đã không rướn đủ mạnh để chạm tay vào hạnh phúc, hay chỉ để gạt đi những khổ sở.
    Đến bao nhiêu tuổi thì sẽ không còn những lúc bật khóc không kìm được như đứa bé vấp ngã, thấy đau mà không biết tại sao? Đến bao nhiêu tuổi thì một cú đánh vào tâm hồn sẽ không làm nhói ngực nữa? Đến bao nhiêu tuổi thì khi nghe tiếng xin lỗi sẽ không còn thấy buồn vì đã bị sinh ra đời?
    Đến bao nhiêu tuổi thì sẽ hết hyper-sensitive, đến bao nhiêu tuổi thì sẽ hết fragile, đến bao nhiêu tuổi thì sẽ hết vulnerable, không phải với người mình yêu thương, mà với người mình không yêu thương ấy...
    Nghe Cpe Breton trong Francis Goya Solo Guitar Collection, sụt sùi, khô nước mắt. Writing, as well as talking, can ease emotional pains.
    Sống thì thỉnh thoảng lại nhói một chút như vậy, rồi khóc, rồi mệt, rồi ngủ, rồi quên, rồi lại cười, rồi lại thấy mình hạnh phúc...Cuộc sống không dừng lại ở một cảm xúc duy nhất bao giờ...

  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mải mê chinh chiến và yêu đương
    Có lẽ là một điều thiếu sót là mình không biết bơi và dĩ nhiên là không thích bơi. Cái cảm giác phóng ào xuống nước có lẽ exciting lắm. Một khoảnh khắc ngắn khi mặt đập vào nước và chìm hẳn xuống nước, lúc đó những gì xảy ra trên mặt nước mất đi ý nghĩa với phần thân thể ngập trong nước.
    Đẩy mình vào những điều cần làm, tự làm những gì ám ảnh mất đi ý nghĩa, trong một khoảnh khắc. Có những cái đã ăn chết vào người, không có gì tẩy đi được. Mình có khổ sở thế nào, thì mình cũng cưa cẩm được vài người, mình cũng có vài người cưa cẩm. Một tích tắc trong một đám đông để mình tìm ra chỗ đứng.
    Gì nhỉ?
    Có những niềm vui giản dị như sự tự nhiên của cuộc đời, tự tay mình đưa xích đu cho người mình yêu thương trong chiều muộn, nhưng điều cỏn con với người này nhiều khi là cả một đời mong muốn của một người tưởng chừng như không bao giờ biết rơi nước mắt cho đến khi bắt gặp một tình yêu...
    Đôi lúc sống một cuộc đời chỉ để chờ đợi một khoảnh khắc mà không hề biết trước là khổ đau, như chờ đợi một người đến ngồi trên chiếc xích đu ấy, như chờ đợi một cái nắm tay của đoạn đường sau cuối, như chờ đợi một nụ hôn mà nếu cần phải đánh đổi bất cứ điều gì cũng cam tâm!
    Người xây nên một ngôi nhà với những viên gạch lấy từ trái tim, những mùa trăng đi qua mà không dám ngủ, những đêm mưa không dám cựa mình vì sợ hơi ấm kia từ bỏ, những lúc cô đơn không dám khóc thành tiếng vì sợ chạm tay vào nỗi nhớ, những ngày dài thật dài...

    (Xích đu treo lặng im)
    Có những niềm vui giản dị, nhưng điều cỏn con với người này nhiều khi là cả một đời mong muốn của một người tưởng chừng như không bao giờ biết rơi nước mắt cho đến khi bắt gặp một tình yêu...Có những lúc cô đơn không dám khóc thành tiếng vì sợ chạm tay vào nỗi nhớ...
    Tiến tới, move on, không có nghĩa là hạnh phúc. Bỏ lại sự khổ sở sau lưng cũng không có nghĩa là hạnh phúc. Hạnh phúc là chạm tay vào được hạnh phúc và đồng thời biết mình đang hạnh phúc.
    *****​
    Có một đêm mình bước ra balcon để nghe gió lạnh thổi. Đêm duy nhất bạn nói năng dịu dàng với mình về một điều không có ý nghĩa gì hết - lúc mình cảm thấy rõ nhất bạn chấp nhận thấy mình khổ sở thay vì tìm cách kích động cho mình vui lên. Chỉ một lần, chỉ một đêm, chỉ 30 phút.
    Mình đã từng ngồi với PA hai tiếng đồng hồ nghe gió thổi, để nói về mọi việc và chỉ khi bước đến những bậc thang cuối cùng mình mới nói có chuyện gì, PA nói, PA biết là có chuyện, nhưng PA muốn tự Angie nói ra. Hai câu của mình, ba câu của PA, câu chuyện kết thúc trước khi hai đứa đi hết chiều dài bậc cấp.
    Có những lúc cần một khoảng trống thật dài để không cảm thấy gì hết. Không phải là nén cảm giác xuống, mà là quên cảm giác đi, một thứ chân không cảm xúc. Vỡ òa ra có thể trước hay sau đó, nhưng trống trải ngay lúc đó.
    Cái cảm giác khi lưỡi dao bén ngọt cứa vào tay: không đau đớn chút gì.
    Tổng kết một tuần: hai ngày vật vã điên loạn + hai ngày làm đc vài việc + một vài plans nho nhỏ như mọi lần.
    :-)
    Điên loạn là một cảm giác kích thích rất hay, nhưng tĩnh lại cũng là điều cần thiết - và cũng là một cảm giác rất dễ chịu.
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ một cách khỏe khoắn nhá. Sợ nhất là lại nốc cơm vào, rồi lại tăng cân vùn vụt. :-(
    Hôm nay thấy một cảnh tượng mà không biết là nên vui hay buồn, hô hô.
    Phải đi chợ và nấu ăn trc lễ. Lễ thì đọc sách thoai. :-( Bê trễ lắm rồi đấy.

  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Làm xong một mớ việc nhà, nhưng vẫn còn nửa ngày housework nữa. Với lại phải đi 2-4 chỗ. :-( Còn phải giặt khăn trải giường, dọn lại phòng.
    Hôm nay định cắt 20cm tóc. Tiếc lắm, nhưng phải cắt thôi.
    Mọi thứ cũng tạm tươm tất cho mấy ngày sắp tới rồi...
    Uống xong trà thì đi nghỉ một chút. :-)
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Sắt đá.
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    14:12:42 cùng ngày, cuộc sống có nhiều phép lạ, và thời gian là người cầm trịch cuộc chơi. :-)
    Cuộc sống có nhiều phép lạ, và nhiều điều rủi ro khôn lường nữa. Thời gian vẫn là người cầm trịch cuộc chơi. :-D

  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Năm cũ - năm mới, trời mưa lất phất.
    Nằm trong giường, hơi lạnh, hơi nhạt và hạnh phúc bình thường. Nằm trong giường nghe buồn ngủ - mấy ngày nay ngủ giấc rất thất thường...
    Năm mới, năm nay liệu có tốt nhiều hơn so với năm qua không? Năm qua...chật vật quá...Năm nay thì cố gắng nhé, nhé, nhé.
    Yên tâm đi nhé. Mọi việc qua hết rồi. Sẽ ổn và bình yên.
    2009 rồi, tuổi càng lúc càng tăng - và sẽ tăng mãi. Cuộc sống có nhiều thời kỳ, dù tốt dù xấu, hay dù tệ hơn nữa, cũng vẫn không nhân nhượng cho bất cứ ai.
    Năm mới, chúc hạnh phúcmay mắn nhé Angie.
    Hạnh phúc trước, đầu tiên, quan trọng hơn, và sau đó là may mắn.

  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thứ Milan Kundera không có lý lắm: Dù là con người sống hết thời niên thiếu mà chưa từng biết thế nào là tuổi thiếu niên, đi hết tuổi trưởng thành mà chưa từng có kinh nghiệm về tuổi trưởng thành, rồi đến tuổi già mà cũng chưa từng sống qua giai đoạn này - tóm lại là toàn là không có kinh nghiệm, thì đôi khi cũng có những việc khá là...manageable.
    Cái chính là mọi sự ổn. Từng tình tiết nhỏ thì có thể trúc trắc, trục trặc, nhưng nói chung là ổn. Chỉnh tiểu tiết bao giờ cũng dễ khi mà người ta kiểm soát được cái sườn.
    Hóa ra là như vậy. ^^

    (20/11/08)
    *****​
    Vậy tức là mình vẫn đúng àh?

  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, internet chập chờn quá đỗi...Ngủ cũng chập chờn theo, nhưng nhà thì may lại vui vẻ trở lại rồi...
    Mỗi khi mình có chuyện không vui thì cố đừng trở nên hằn học mà tội nghiệp bản thân, giờ thì tinh thần thoải mái thì lại càng động lòng thương hại cho những người bất hạnh đủ để luôn sống với thái độ hằn học. Và nghĩ lại, càng thấy mình đang hưởng chút may mắn, mừng ghê.

  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Khóc đến chết mất, đến thời điểm này mà lại khóc thì quả là không hiểu được.
    Tình cờ hôm nay nói chuyện về ngày xưa, mình mới nhận ra ý nghĩa của một lời nói từ rất lâu, từ tháng 2, của mẹ.
    Có những sự việc phải trải qua thời gian dài thì mới hiểu được hết ý nghĩa. Hóa ra câu trả lời của mẹ không phải là sự chấp nhận một con người khác, mà là chấp nhận chính mình. Mình đã như vậy trong bao lâu thì mọi người mới chấp nhận điều này. Mình đã như vậy trong bao lâu thì mẹ mới chấp nhận mình. Chấp nhận một cách tự nhiên nhất, không một ý từ chối.
    Mình đã được gì, và mình đã mất gì? Không ai sống 2 cuộc đời để mà thử nghiệm. Mình đã được rất nhiều điều đẹp, mình đã có thể nhận được ít hơn.
    Chỉ là đột nhiên mình hiểu là mọi người đã nhìn nhận điều đó như thế nào. Mọi người. Kể cả mẹ.
    Hoặc là...mình đã nhầm lẫn về mẹ. Trong nhiều năm.
    Mình muốn nghiêng về giả thiết một hơn. Đẹp hơn.
    ***​
    Năm nay tình cờ mình gửi đi một, chỉ một, email mừng năm mới. Mình nhận về nhiều email lạc lõng lắm, nhưng hôm nay mới sực nghĩ ra là email kia không có hồi âm. Chuyện cũng bình thường, nếu không phải là do hôm nay mình check thấy gần 30 emails mới nên nhận ra cái thiếu vắng quá rõ ràng kia.

Chia sẻ trang này