1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký III

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 12/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo, ngày hôm nay xảy ra nhiều việc, trong đó có việc mình bị buộc tội là "vô trách nhiệm", "trẻ con", "không cư xử phải phép" bởi một người bị đánh giá thấp từ tư cách đến khả năng. Lý do là vì mình là người duy nhất đến giờ này không thể trốn tránh việc dính dáng đến người này, còn 2 người khác thì tốn từ đầu rồi. Vốn là một người sống lạc lõng, không ở trong môi trường của họ, không có khả năng tiếp xúc với bất cứ một ai khác, cho nên khi mình ở trong tình thế phải tiếp xúc với họ thì toàn bộ cái nhu cầu được điều khiển người khác của họ dồn hết vào mình. Vì những ng khác thậm chí không hiểu họ đang nói gì thì làm sao mà chịu để cho họ điều khiển được.

    Một lần nữa, khi mình có chuyện không vui, 3 người ở cạnh mình là 3 người bạn. Mấy mươi năm sống trên đời, mình cứ tự dối lòng, tự lần lữa huyễn hoặc rằng gia đình vẫn là một chỗ dựa tinh thần, nhưng đơn giản nhất là những niềm vui và những cơn bực dọc của mình bao giờ cũng vô hình với những người trong gia đình.

    Mình đã từng một lần từ bỏ một điều quan trọng trong cuộc sống của mình, ngay khi mình đánh mất một thứ quan trọng khác. Từ lúc trèo lên từ vực thẳm ngày đó, mình bắt đầu từ mức dưới con số 0. Đến bây giờ, mình đã ổn thỏa hơn một chút. Mình mất trọn 3 năm cho cú ngã đó, và bây giờ mình ở trong tình trạng tệ hơn cách đây 7 năm, nên mình càng buồn khi nghĩ đến khả năng mình phải từ bỏ một lần nữa, lần này sẽ không còn có gì để bấu víu nữa.

    Có nhiều điều mình không cần trong cuộc sống, có những năm tháng dài mình không dỗ cho giấc ngủ tới được, có những thứ khó khăn không ai phải vượt qua cả.

    Bây giờ, điều mình cảm thấy là lợi thế duy nhất là: Mình không nặng gánh tình cảm với ai. Mình không có một đứa con để phải làm chỗ dựa tình cảm cho nó. Mình không thể trở thành người hủy hoại cuộc sống tinh thần của một người không bao giờ được quyền chọn lựa tồn tại hay không tồn tại.

    Mình còn một việc rất riêng tư phải làm xong trong tối nay, còn ngày mai, ra sao thì ra. Mình rồi cũng sẽ lo liệu được.
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần qua là một tuần điên loạn, cast till you crash. May mắn là nhịp bình thường sẽ hồi phục lại...

    Mình vẫn chưa làm việc quan trọng của mình. Mình đã đi uốn tóc lại, lần nữa, kiểu cũ, vẫn nhân dịp sinh nhật của mình. Đáng tiếc là lần này mình chủ quan nên lần uốn này sai be bét, sẽ phải chỉnh lại. Đúng là tiền mất tật mang mà.

    Công việc đã ổn hơn. Lần này mọi thứ tự nó đã giải quyết (thời gian đúng là hiệu nghiệm!) còn từ lần sau thì mình đã có kế hoạch gian ác cụ thể rồi. :-"

    Và mình đang nghe Incancellabile.

    Mọi thứ sẽ ổn. Phải như vậy thôi.
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày mình procrastinate nhiều nhiều nhiều, nhưng mà mình thấy vui, và lần đầu tiên tin đám cưới không làm mình ngán ngẩm. Có lẽ vì mình tin vào quyết định của bạn mình.

    Mình đang cố cho xong "công việc" ^:)^ để đặt lưng nằm xuống nghỉ. Mai là một ngày nhiều việc, dù danh sách đã đc rút ngắn đi 1 việc nặng nhọc rồi.

    Nhanh lên còn đi ngủ! :-*

    À, quên, cũng ghi thêm là lần này mình hết "thất tình" khá mau, đã nhiều tháng rồi mình đã quay lại nhịp...tim cũ. ;))
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    2 năm trước mình thử học tiếng Ả rập, tuần này mình được thử học tiếng Khmer.

    Sáng nay họp hành bát nháo, vừa hài vừa bi.

    Đúng mấy hôm bận như dạo này thì lại có người bệnh phải chăm sóc.

    Người nhà đã chuyển sang cty mới, lương 1 lần, chạy việc 2 cty, ngày làm 36h.

    Mình bị trật 3-4 kế hoạch và có lẽ không đc ổn định đến tháng 1-2 như mình từng tính mà phải thay đổi ngay từ tháng 12.

    Thèm được thuê nhà khác quá, nhưng mà...tiền còn phải để dành trả nợ. ~X Về nợ, ừ thì nợ, tháng 12 này trả xong một trong ba phần nợ, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, chẳng được thuê nhà mới, dù giá tiền chỉ tí tẹo thôi.

    Vẫn chưa send mail.

    Mấy hôm nay vừa bực mình vừa bức bối vì lại chưa thể tìm ra kế hoạch mới để xoay xỏa cho đến tháng 2.

    Thôi, chỉ nghĩ từng 2 tuần thôi, không nghĩ nhiều làm gì. :-??
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Khi mọi việc đã xong, đã "ổn", theo một nghĩa nào đó, thì cái cô quạnh nén chặt từ bao lâu thể hiện ra thành một sự dửng dưng cao độ.

    Mình mong thấy mình tỏ ra buồn hơn là thấy bản thân cư xử dửng dưng thế này. Chừng đó buồn tủi lại có thể lặn mất đi thật vậy sao? Sự ghê tởm, sự chán chường, sự khinh miệt có thể lặng lẽ thế này sao?

    Có người từng ví rất hay: con rùa Mị. Mình cũng thụt cổ vào quá lâu đến nỗi chỉ còn đau khổ bằng lý trí mà thôi. Đau khổ bằng lý trí, một thứ nghịch lý hài hước đáng đau buồn.

    Mình sẽ cố gắng để thuê nhà khác, mình thật sự cần đến không gian riêng để cảm xúc được phép lộ ra ngoài đúng lúc, không phải để thấy bản thân trở nên thế này, đau khổ bằng lý trí.

    Hôm nay sẽ ngủ thật sớm, sẽ không cần tự dỗ bản thân trước khi ngủ.

    Hôm nay mình đã đóng trọn vai trò của một học trò mẫu mực, của một ng thầy mẫu mực, một nhân viên mẫu mực, một date mẫu mực, một người con mẫu mực, một người em mẫu mực.

    Giờ mình ngủ thật sớm vì mình mỏi mệt do đã phải đau khổ bằng lý trí suốt mấy ngày trời.
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã chuẩn bị mọi thứ để ngủ sớm mà vẫn không được.

    Tin chính thức là mình không thể chuyển nhà tháng 12 này rồi. Có lẽ phải dời lại 6 tháng. Kém vui thật. Đôi giày mình định mua có lẽ cũng sẽ không mua được nữa. Nhiều thứ khác phải lo quá. Vậy mà mình đã mừng vì tưởng mình sẽ có được cuộc sống ở nơi khác rồi. Cứ hết việc này lại ập tới việc khác mãi, chẳng bao giờ ngớt được.

    Mai nhiều việc, không biết có làm hết không, nếu không lại phải giả bộ này nọ để qua mắt người khác rồi.

    Có lẽ, trong thời điểm hiện tại, chỉ nên cố gắng vì điều này, phải nhắc đi nhắc lại để nhớ mà thôi: Mình đang làm mọi thứ cho CV của mình đẹp lên. Bắt buộc phải làm cho được, sau này còn hy vọng nhờ cậy vào đó nữa. Gắng lên gắng lên.

    Lần thứ hai trong đời mình gặp một đứa mất dạy, bẩn tính và đeo bám lấy mình để gây hấn. Có nhiều người từng trải qua chuyện này như mình không? Và họ xử lý tình huống ra sao?
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Vật vã cách đây 10 ngày, cuối cùng mình biết là phải tiêu toàn bộ số tiền để dành để hoặc là thuê nhà hoặc là trả một món nợ lớn.

    Đúng những ngày đó, mình nhận được một tin làm mình lung lay, nỗi sợ từ mấy năm nay lại tràn về. Mình lại dùng cách thức cũ để đối đầu: vùi đầu trong cát chờ xử lý cho xong những việc cấp thiết hơn rồi mới dám quay lại vấn đề cũ.

    Cách đây 1 tuần, mình nhận tin lên làm sếp bé. Tin đến khi mình không hề trông đợi gì, và, hóa ra, khác với sự kỳ vọng của mình nhiều năm trước đây khi bắt đầu đi làm, hóa ra mình thích làm việc chuyên môn hơn là điều khiển người khác, điều phối công việc. Hóa ra không phải là chuyện khả năng có hay không có, cơ hội có hay không có, mà là ý muốn mình không có.

    Rồi mình nhớ lại một điều này, đã từ xa xưa lắm rồi.

    Mình chiếm được cái ghế bố ở nhà, lười đến nỗi không chịu đứng dậy bật đèn, cắm mặt đọc một quyển gì đó rất dày trong tủ sách của ba mẹ. Đọc lâu đến nỗi trời chiều nhập nhèm, phòng tối om, và nếu mình đứng dậy thì mình sẽ loạng choạng vì huyết áp thấp. Có lúc mình ngẩng đầu lên, đầu óc không còn để vào sách nữa, mà nghĩ, Ước gì cuộc sống mình sẽ yên ả và mình sẽ được thong thả ngồi ghế bố đọc tiểu thuyết như thế này cho đến ngày già.

    Cuộc sống của mình không yên ả. Đã 5 năm nay mình gần như không đọc nữa. Hay cũng có thể là 8 năm. Hoặc là 10 năm. Cái ghế bố cũ thì mình chẳng còn ngồi nữa từ 7 năm trước. Sách cũng không còn. Cái thong thả trong tâm hồn cũng mất.

    Có một lần, sau nhiều lần nhận tin sẽ phải chuyển nhà, mình nằm ở salon phòng khách, trời chiều, nhắm mắt nghe gió thổi. Gió lúc đó thổi nhiều lắm vì quanh nhà không bị tường bao phủ. Lúc đó mình lẩm nhẩm, Nếu thực sự có phải chuyển nhà đi, thì hôm nay mình được hưởng gió mát này, ở nhà này, nhà của mình.

    Nhà đã bị cướp đi. Gió quanh nhà thì còn bị chặn từ sớm hơn nữa, từ tận 8-9 năm về trước. Nắng cũng bị ngăn.

    Có thể gọi là mình đã đi, đã sống và đã trải cũng không phải là ít, dù chẳng đủ gọi là nhiều. Từ tuổi 17, mình đã dấn thân nhiều hơn cái ước muốn của mình, và mình đã thành công lẫn thành nhân chẳng ít. Nhưng đôi khi, trong khi vẫn cố gắng trong cái công cuộc dấn thân ấy, mình vẫn mơ về một ngày thong thả khi còn bé, khi đã sớm ước mơ về một cuộc sống yên ả.

    Mình sẽ cố gắng tiếp, vẫn luôn nhớ là đừng trông đợi gì nhiều ở cuộc sống này. Hoặc là ở những cuộc sống sau này. Chẳng qua là mình đúng là thật sự mong muốn một cuộc sống yên ả, thong thả, giản dị. Mình thích sách và ghế bố cũ, thích radio cũ lẹt xẹt hơn dàn CD player. Một con mèo trong lòng nữa. Thế giới hẳn là bình yên.
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Giờ này chưa ngủ nghĩa là cả ngày mai lịch làm việc sẽ lại bị đảo lộn vì nhịp ăn-ngủ lung tung.

    Đi làm nhiều mà toàn trả nợ nên chán, không muốn làm nữa. :P


    Còn 2 việc to đùng chưa làm. Còn 2 việc bé chưa làm. Còn nhiều việc quan trọng chưa làm. Đã làm xong các việc khẩn rồi.
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đến trước khi ra khỏi nhà lúc 5h mới nhớ là chưa ăn tô cơm bới ra để vào microwave từ hồi 1h. Tối về mệt quá không ăn nữa. Tính ra 3 ngày nay mỗi ngày ăn có khoảng 1 bữa thôi. Tối nay 8h45 mặt mũi đờ đẫn chạy xe đến chỗ hẹn, hóa ra hủy hẹn, thành ra mình mừng quá quá.

    Hôm nay gọi phone đến hết sạch cre*** của 2 cái sim. Cuối cùng phải để cái thứ 3 vào mà gọi. Chưa kể gặp một thằng BK tinh tướng nữa. Tởm tởm.

    Nhưng mà giờ thì mình thư thái lắm lắm rồi. Mai ráng làm cho xong, gửi email, gọi 1 cú phone hẹn t5, rồi chiều đi 2 cái hẹn, tối về sớm sớm, la la.

    Tiền bạc chả biết đến hẹn có đủ trả 2 món nợ không. Mình muốn trả 2 món nợ vào t12 mà vì vỡ kế hoạch nên đâm ra chỉ còn trả đc 1 món nợ cũ, vì phải dốc hết ra để trả nợ mới.


    Thôi, mọi việc đều ổn, theo một cách nào đó.
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày nay mọi sự dễ chịu đi hẳn. Hay đúng hơn là từ 30 tiếng trở lại đây.

    Không hẳn vì mình nhận đc một món tiền, không hẳn vì thằng già quỵ lụy kiss ass mình dù mình chửi nó rõ ràng, không hẳn vì trời mát, mà là vì 80% mọi sự của tháng 11 đã ổn.

Chia sẻ trang này