1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký III

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn đang cố gắng chỉ ở mỗi một thứ, và đến giờ vẫn chưa thấy kết thúc. Mỗi khi mình đã yên lòng hơn mà buông tay ra thì người kia lại nắm mình lại.

    Những thứ khác mình vẫn bỏ lơ. Bó tay với mình.
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mình depressed rồi rơi vào trạng thái traumatic, rồi lại nỗ lực để trở lại logical.

    Hôm trước mình chat với một ng bạn, và người ấy nói rằng (người ấy tin là) mình là người can đảm / mạnh mẽ / dũng cảm trong chuyện tình cảm.

    Hôm nay mình có một cuộc nói chuyện khác, cũng thoáng buồn, cho đến khi mình đã ở một mình được vài tiếng đồng hồ và nghĩ lại về cuộc nói chuyện đó. Giờ mình lại đang nói chuyện với một ng bạn về những suy nghĩ của mình.

    (Tin tốt là: Các mail box không có gì làm mình buồn. Vậy là đỡ đi một gánh.)

    Dĩ nhiên là hôm nay mình không được ổn định về tinh thần lắm vì mình đang có kinh, nhưng dù sao chuyện buồn vẫn là có thật, chứ không phải là do thể chất mình.

    Mình nhớ lại ngày xưa, khi mình còn trẻ hơn rất nhiều, thì mình thường suy nghĩ rất nhiều về chuyện job, chuyện học hành, chuyện các cơ hội, các dự định chồng chéo của mình, còn chuyện tình cảm, dĩ nhiên cũng một phần vì những việc ấy vớ vẩn thật, thì mình lại mạnh mẽ ra quyết định hơn.

    Rồi mình sống nhiều hơn, những dự định, kế hoạch, mơ ước cứ dần dần mất đi ý nghĩa, mọi thứ hoặc sẽ thành tựu hoặc sẽ không, no big deal. Còn những vấn đề tình cảm cứ nặng dần, nặng dần. Mà chuyện tình cảm, chỉ có thể tâm sự và tìm sự chia sẻ, cảm thông, nâng đỡ và lời khuyên từ những người từng trải. Mà ít người vậy lắm.

    Mình có một người bạn trải qua quá nhiều thứ trong cuộc sống. Bạn không đứng lại bên đổ vỡ mà khôn ngoan lên để đi tiếp. Những lời khuyên của bạn, thái độ của bạn, là đỉnh điểm của sự hoài nghi, của sự từ bỏ. Mình ngày nào cũng thấy mình may mắn vì đã không bị chà đạp, làm hại, làm tổn thương nhiều như bạn. Bạn là sự mạnh mẽ, thứ mạnh mẽ của một người biết rằng mình không được yêu thương.

    Mình có một người bạn tuổi đã đủ nhiều để dù chẳng trải qua những thứ khủng khiếp nhưng vẫn nhìn nhận thấu cái bản chất của sự việc. Bạn hài hước, thứ hài hước bi thảm.

    Mình có một người bạn may mắn đủ đường, và đủ thông minh để hiểu sự việc. Bạn hài hước, thứ hài hước yêu đời.

    Mình có một người bạn kha khá may mắn, và đủ thông minh để hiểu sự việc. Bạn khô khan, cứng nhắc và chẳng biết nói lời làm dịu lòng mình.

    Những khi người ta buồn, người ta cần một người hiểu mình mà mình không phải phân tích nhiều, giải thích nhiều. Có những giải pháp trúng sẽ rất tốt, nhưng thường thì chẳng có giải pháp nào, vậy thì chỉ còn sự thông cảm và sự ở-bên-cạnh-nhau.

    Nếu không ở cạnh nhau, thì yêu cũng có lúc phải chia tay, vì đơn giản nhiều khi người ta chỉ cần sự có mặt.

    Vậy thì mình cảm ơn những bạn bè đã và đang ở cạnh mình, thương yêu mình, dù rằng chính họ có thể rất khổ sở phần họ.
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đi gặp 1 cô bạn mà đã 4 năm nay mình không gặp. Và 2 tháng rồi mình đi chơi với 1 cô bạn mà 7 năm mình không gặp.

    Mình ngủ nhiều, không ăn gì mấy những ngày nay, sút cân nhiều, mặc đc nhiều áo đẹp cũ.

    Mình đã thấy thanh thản hơn nhiều rồi.

    Còn hôm nay mình nhận ra một điều thế này: Mình đã quen với sự cô đơn nhiều năm, từ khi còn bé sống với gia đình, cho đến khi đi làm, không gặp gia đình, đến khi đã xa gia đình, đến cả cái ngày mình đóng cửa lại với cả bạn bè, người quen. Tuổi mình ít, nhưng mình có mấy mươi năm trải nghiệm cái cô đơn. Giờ mình có cơ hội thấy một người lớn tuổi hơn mình nhưng chưa từng có đủ kinh nghiệm như mình để sống và cô đơn.

    Sống cho lâu, thành tựu cho nhiều, rồi cuối cùng cô đơn. Chỉ khi đã có hết trong tay mà vẫn cô đơn thì người ta mới hiểu là người ta không thành tựu gì ở đời cả.

    Mình đã và luôn là một thứ người sống vừa cô độc, cô đơn, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những giai đoạn phủ phê tình cảm. Rồi lại quay lại với sự lặng yên xưa cũ.

    Mai nhiều việc lắm. Việc của 2 tháng nay. Việc của deadline từ tháng trước. Việc của 1 năm nay. Việc của 5 năm nay. Việc của toàn bộ thời gian mình đã đầu tư. Mai nhiều việc. Mà mình lại còn buồn ngủ nữa chứ.

    Đôi khi mình thấy mình đã trải qua nhiều thứ cực đoan hơn nhiều người già ấy.
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa "nói" lời chia tay xong.

    Cũng như năm xưa, mình chẳng đủ mạnh mẽ để mạch lạc, rõ ràng nói là mình chia tay, nhưng sau mấy...tháng suy nghĩ thì mình đã quyết định buông tay. Lâu ghê, tận mấy tháng. Thời gian trôi lẹ làng đến ngạc nhiên.

    Chuyện cũng bình thường như bao chuyện khác, dễ hiểu và, cuối cùng, thì mình chấp nhận cũng dễ dàng hơn. Có lẽ mình nhiều kinh nghiệm rồi.

    Có những cô gái khác xen vào, chuyện không mới. Những người đó liên lạc với mình, chuyện cũng không mới. Sự mỏi mệt từ phía mình, chuyện dĩ nhiên không mới. Sự từ chối can thiệp từ phía người kia, với lý lẽ sự làm phiền đó không liên quan đến họ, chuyện không hề mới.

    Lạ thật đấy, mình cố quên đi, nên mình thường không nhớ, bây giờ mình cố ý nhớ, thì mình nhớ ra là lần đầu tiên thì có một cô gái tự xưng là bạn gái của anh chàng kia tìm đến mình, bảo là biết từ lâu là anh chàng quen với mình, lần thứ hai thì có một cô gái tự xưng là bạn gái của anh chàng tìm đến mình, nói là thừa sức thấy anh chàng bỏ lơ cô nàng để dồn sự quan tâm vào người bạn mới (là mình), lần thứ ba thì có một cô gái tự xưng là bạn gái vừa bị anh chàng bỏ tìm đến mình để nhờ mình chắp nối cho 2 người ấy, lần thứ tư thì có một cô gái liên lạc với mình, thông báo là anh chàng đã có vợ chưa cưới và 2 người sống chung với nhau từ lâu rồi.

    Lạ ở đây là: Vì sao có những người may mắn đến độ chưa từng trải qua đến một lần chuyện như mình, còn mình thì lại phải xòe bàn tay ra để đếm số lần như thế này?

    Mình thực sự ngạc nhiên về sự phân phát "cơ hội" như thế này.

    Và điều ngạc nhiên hơn nữa là mình chẳng bao giờ nói với 3 anh chàng kia về những gì đã xảy ra với mình. Bạn gái của họ thì họ phải quản lý, sao lại để đi lông nhông làm phiền mình mãi thế này?

    Phụ nữ cũng lạ thật. Chuyện tình cảm của mình luôn là chuyện 2 người, nhưng hình như những người khác được truyền dạy rằng phải làm phiền đến người phụ nữ kia chứ tuyệt nhiên không được làm phiền anh đàn ông. Không, tất cả các cô gái ấy, chưa cô nào nói thẳng với anh đàn ông rằng họ biết về mình và họ làm phiền mình. Đến lạ với những quan niệm sống như vậy.

    Hôm nay cuối tuần, cũng xem như cuối tháng, còn là cuối khóa nữa. Việc riêng tư mình vẫn cứ pending. Nhưng ít nhất việc này đã yên ổn hơn. Có những chuyện phức tạp và khó khăn và quan trọng hơn và cấp thiết hơn cần phải giải quyết. Dành sức cho những chuyện ấy.
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đêm đầu tiên mình không ngủ được, thức dậy mãi, nặng nề lắm, mơ nhiều thứ đứt đoạn.

    Ngày đầu tiên mình chỉ có thở, ngủ, xem phim, may mắn là cuối cùng mình cũng nói chuyện với một con người được trong khoảng 2 tiếng đồng hồ.

    Đêm thứ hai mình nằm mơ chỉ một giấc mơ, chỉ thức dậy lúc gần sáng, những mẩu ngắn mộng mị suốt 1h sau đó cũng không có gì nặng nề nữa.

    Ngày thứ hai mình thức dậy từ sớm, sớm hơn cả mức 6h mọi ngày, vì có việc. Vẫn nặng nề lắm.

    Mình nghĩ đến 2 điều trong mấy ngày qua.

    Điều thứ nhất là mình phát hiện ra là cái cảm giác mà chưa bao giờ mình gọi tên được đó là cảm giác nặng nề, mụ mị. Nặng nề đến nỗi xem phim cũng khó vào. Nặng nề đến nỗi chỉ quên đi nếu có thể ép bản thân ngủ được, rồi lại nặng nề ngay khi thoát khỏi giấc mơ. Cái cảm giác nặng trĩu này vào ban ngày, khi có việc để làm, thì mình có thể cưỡng ép bản thân quên đi, hoặc tệ lắm thì mình thản nhiên nằm xuống ngủ ngay một giấc trái giờ sinh học, nhưng khi đêm đến, nếu người chưa mệt nhoài thì trong lúc nằm chờ giấc ngủ thì cái nặng nề lại ép lồng ngực xuống, ngột ngạt, hết sức ngột ngạt, một thứ ngột ngạt mà dù mở miệng ra nhưng mình vẫn không thở nổi.

    Điều thứ hai là mình lại bực mình khi bị đem ra làm công cụ bày tỏ tình cảm. Mình đã chờ rất lâu để được chú ý đến, được thương yêu, được thông cảm, được an ủi, được vỗ về. Nhưng mình thậm chí không hề được chú ý đến. Và mình đã rất kiên cường học chấp nhận điều đó, học cách tự thương bản thân nhiều hơn, học cách dìm cái nỗi cay đắng của mình trong mớ tình cảm tràn trề dành cho những người khác, học cách dửng dưng với sự thật. Và mình đã thành công. Mình gần như không còn thấy cay đắng nữa, mình gần như đã hoàn toàn dửng dưng. Nhưng vẫn có một thứ mình không vượt qua nổi. Mình chấp nhận thực hiện mọi nghĩa vụ hình thức của mqh, nhưng mình cảm thấy bất công khi người kia đem mình ra làm công cụ để bày tỏ tình cảm của họ với người khác. Nếu họ đã lựa chọn nhầm lẫn người để thương yêu thì họ phải học cách chấp nhận khi bị chối từ, chứ không phải là làm phiền đến mình.

    Mình nhớ 7 năm về trước mình đã sống trong khủng hoảng chỉ vì cũng có những người đã đem mình ra để làm công cụ bày tỏ sự ghét bỏ lẫn nhau. 7 năm sau, bây giờ, mình lại thấy cực kỳ bực dọc và phiền nhiễu vì bị đem ra làm công cụ để bày tỏ tình thương yêu.

    Nếu thương ai, thì cứ bày tỏ trực tiếp, và đón nhận sự phản hồi.
    Nếu ghét ai, thì cứ bày tỏ trực tiếp, và đón nhận sự phản hồi.
    Đừng lôi một bên thứ 3 ra.
    Mỗi mqh tình cảm đều chỉ có 2 người, đừng bao giờ làm phiền đến người thứ 3.

    Mình đang có 3 việc không vui ở cả 3 mặt của cuộc sống riêng tư, mình cảm thấy cay đắng khi ở cái mặt cuối cùng mình cũng gặp điều không vui.

    Ngày mai ấy, mình sẽ nhận đc 1 cục tiền tương đối lớn, mình sẽ chi trả chi phí mấy tháng tới ngay lập tức. Nó làm mình dễ thở hơn, vì mình đang định đi xa một khoảng thời gian, mình không muốn có những thứ vướng bận. Tuần này thật ra mình nhận đc 2 cục tiền nữa. Hy vọng mình sẽ có đc 1 nhịp sống khác.

    Hy vọng thở sẽ dễ dàng hơn.
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mình ủ rũ đến độ nhạc không còn thấy hay, chỉ thấy nặng nề. Phim xem gần 10 bộ mà không thấy lòng gợn lên cái gì cả.

    Mình nhớ có lần thế này, mình lúc ấy đau hết cả người, một thứ đau đớn về thể xác, lòng thì gào thét, lần này mình chỉ thấy thật nặng, nặng trĩu, nặng và ơ hờ với mọi thứ, người ù lì hẳn ra, khó có cái gì làm mình thay đổi cảm xúc được.

    Bây giờ mình chỉ còn nhớ mang máng trong đầu cái lần lòng mình gào thét ghê rợn kia, nhớ mang máng là mình quằn quại lắm, nhưng chắc do người đang ù lì nên cũng không tin tưởng lắm rằng mình có thể đã quằn quại đến vậy, trong khi lần này mình chỉ thấy nặng nề và nặng nề.

    Mình không muốn ăn, cả 2 tuần nay mình ăn chưa tới 3 chén cơm, ngày nào cũng đến tối mới ráng ăn cho lấy có một bữa, vì nghĩ đến trách nhiệm với bản thân, dĩ nhiên là giảm cân thế này cũng tốt, nhưng mà chẳng lẽ mình mà lại mắc chứng biếng ăn? Chuyện không hợp lý tí nào cả. Chưa bao giờ mình ghê sợ thức ăn như mấy tuần nay.

    Mình vẫn cố gắng sống lành mạnh một tí, nhưng mình thắc mắc là: Thật ra, mình cố gắng như vậy để làm gì?
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa xin một ng bạn mấy file nhạc ngày xưa ng ta cho mình. Vì mấy hôm nay bất cứ bài nhạc nào cũng như đấm vào tai mình, khó chịu hết sức.

    Nghĩ lại, đó là dạo 2008, giai đoạn khủng khiếp ấy. Giờ đã vừa tròn 3 năm.

    3 năm nhiều điều buồn, cố gắng thì in ít thôi, và giờ vẫn còn buồn.

    Buồn nhất là mỗi khi buồn thì tất cả những lý do cũ kỹ từng làm mình buồn lại ào tới trở lại. Có những lúc mình tưởng mình đã gạt được nỗi buồn trong quá khứ để chỉ nhớ về những lần hạnh phúc, những khi vui, những điều tốt đẹp, nhưng những lúc như thế này rất khó mà dùng lý trí trấn áp được sự tủi cực.

    Hy vọng mấy bài nhạc kia sẽ giúp mình như hồi 2008.

    3 năm nữa, mình liệu có còn buồn vì chuyện 2008? vì chuyện 2009? vì chuyện 2010? vì chuyện 2011?


    Ngày xưa mình đếm năm bằng những thành tựu, còn bây giờ nghĩ đến một năm là nhớ đến một chuyện buồn to ơi là to.
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mình đi ngủ lúc gần 11h và thức giấc lúc 3:49, sau đó mình cố ngủ lại, xoay trở nhiều, thử đếm số, nhưng suốt cho đến 5:50 mình chỉ ngủ lại đc một lúc ngắn. Lúc 3:49 mà không thức giấc thì có lẽ đã ngủ đc nhiều hơn.

    Hôm nay lại là một sự lạ. Đời có nhiều trò dằn vặt con người ta lắm, và lần nào cũng làm hao sức.
  9. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    một mình bạn này độc thoại à:-?
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn chuyện này tiếp tục. Mình không thích những lý do khách quan (hay còn gọi là không liên quan gì) ảnh hưởng xấu đến chuyện này. Khó chịu lắm.

    Nhưng càng ngày mình càng thấy mờ mịt. Mình thật sự không thích chuyện này.

Chia sẻ trang này