1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký III

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua mình chỉ uống ít bia, dầm ít mưa, mà sáng nay đã đau ê ẩm người, miệng đắng ngắt, lòng chán nản. Lúc ngủ dậy, với lấy cell gọi 2-3 cú, sms lảm nhảm than phiền. Bị kép cancel hẹn. Rồi lại dời giờ hẹn. Rồi đi tập. Rồi bị cancel hẹn lúc trưa. Dắt kép đi ăn trưa. Đi xem phim. Suýt ngủ gật. Về nhà, thay vì đc ngủ, lại bị réo đi công việc. Rồi đến giờ phải đi. Thời tiết khủng khiếp.

    Sáng nay, cái trán đầy dầu mỡ của mình đã hết mụn, sau 3-4 tuần. Tối qua, mình lại ăn mấy cục chocolate, chẳng biết có bị mụn lại k nữa. Lần trc mình bị mụn ở trên trán suốt từ tháng 10-2007 đến tầm tháng 2-3 năm 2008. Loạt hình Noel 2007 thấy trán lấm tấm mụn nhiều ơi là nhiều.

    Hôm nay tiêu 1 đống tiền. Cho kép.

    Mai, mình sẽ làm gì? Mình biết mình phải làm gì, mình chỉ k biết mình có thể làm đc không nữa...Mình thấy khủng khiếp quá.

    Mình k chia sẻ cái khủng khiếp này đc với ai cả. Mình cố giấu. Mình giấu chính mình nữa. Khủng khiếp.
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mình nhận 1 cái tin nhắn rằng máy mình hôm qua bị tắt nên ng ta k liên lạc đc.

    Rồi mình nhận 1 cái thư thường báo tin là đăng ký của mình đã bị hủy, cần thì kiện ra Tòa ấy.

    Mình cố gắng bình tĩnh để ngủ và ngủ để bình tĩnh.

    Mỗi khi hoảng hốt, mình rất hay buồn ngủ díp mắt VÀ tim đập nhanh. Mà như vậy thì k ngủ đc.

    Mình thấy thế này: Mình đã đủ già để biết là mọi việc trong đời, khi kịch tính, thì kết quả k phụ thuộc mình. Nghĩa là nên cố gắng hết mức và thanh thản đón nhận kết cục, chứ cứ cuống cuồng lên thì cũng k giúp ích gì. Tức là lý trí mình đã thông suốt. Giờ còn lại chỉ là cái cảm giác mình cần xử lý.

    Lần này thì mình cố ngủ và ngủ đc 2 giấc, thức dậy khoảng 60ph, trằn trọc.

    Lần sau, ý mình là hàng trăm hàng ngàn lần sau trong đời mình ấy, tim mình sẽ bớt đập nhanh hơn. Việc khẩn thì không quan trọng, việc quan trọng thì không khẩn. Người có kinh nghiệm sống so với ng mới tập tễnh vào đời khác nhau chính là ở chỗ này đây: Cái bình tĩnh (thật hay mới chỉ là bề ngoài) khi có biến. Cái bình tĩnh mà chỉ một ng mới biết đó là sự thanh thản bất chấp mọi thứ hay là cái bất cần đời.
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mình xùy choét từ hôm ấy đến giờ. Mình chỉ ăn với ngủ. Còn 3 ngày cuối tuần thì lịch làm việc kín rồi.
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mình có một cái hẹn và mình không muốn giữ hẹn nhưng cũng không thể hủy hẹn. Mình dự đoán mọi việc tồi tệ và mình không biết cách làm cho sao cho tốt lên.

    Mình lạnh chân, lạnh đỉnh đầu, rát họng, nghẹt mũi, gây gây sốt, người nôn nao, khó chịu. Mình buồn ngủ và mình nói năng giọng rất tệ, ngoài cái rát họng kia.

    Rất là lố bịch nhưng đúng là mình mong chuyện này đừng xảy ra. Lố bịch thật, vì 40 ngày qua mình đã làm nhiều việc cho hôm nay mà.

    Mình đau họng, nhức đầu, buồn ngủ, chán nản, khó chịu, mình không muốn nữa.

    Mình vừa khổ sở lại vừa khó chịu, cả tinh thần lẫn thể xác. Giờ mình chỉ mong nằm ngủ một giấc cho mọi chuyện trôi qua hết đi.

    Vậy mà mình vẫn sẽ đối diện với tất cả những thứ này, để rồi sẽ tự trách mình vì hôm nay, vì thời gian qua, vì mọi thứ.

    Mình sẽ có 2-3 ngày để lấy lại sức, rồi sẽ lại cắm cúi làm việc chạy đua với deadline.

    Mình ước gì mình không nôn nao và đau bụng như thế này.
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mình nản.

    Muốn buông hết, dù chỉ ở đầu giai đoạn.
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mình đang mặc áo mới cong lưng ngồi dịch.

    Trưa nay mình sms bảo là mình gặp ác mộng mà chẳng đc an ủi cho đến khi mình chửi vung lên trong YM. Mình gọi 1 cú phone thì thành missed call. Mình báo trc sẽ gọi thì bị turn off. Và như vậy nghĩa là toàn tin xấu. Đến khi mất internet thì mình sms nhầm người nhưng vẫn được trả lời đầy đủ.

    Giờ mình phải làm việc tiếp.
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mình bị tính "nhầm" tiền nợ lên gấp đôi, mình thì chẳng ham cãi. Cãi làm gì khi người ta đã muốn tính "nhầm."

    Mình chỉ nhớ lại một lần nọ, mình nhờ 1 việc, vì mình k thể nhờ ng khác, mà những ng khác đã giúp mình hết cỡ trong chuyện đó rồi, nhưng động tác cuối cùng thì họ k giúp đc.

    Có một ng gào lên bực tức với mình vì sao mà lại phải nhờ k đúng ng, lúc đó mình nản lắm, chẳng hả hê vì thấy đc thông cảm, mình vẫn còn nản kể từ khi gọi cuộc điện thoại từ 2 tháng trước đó, để rồi hụt hẫng cho đến cả tận bây giờ. Bây giờ.

    Có những thứ không nên cãi vã làm gì, vì vấn đề không nằm ở đấy. Vấn đề nằm ở một khía cạnh khác, không thể thay đổi.

    Thứ Năm mình có cái hẹn đi chơi. Chỉ cần nghĩ vậy thôi, không hơn, không kém. Cuộc sống rốt cục lại chỉ là những điều nhỏ nhoi ở hiện tại. Không đổ sức vào tương lai hay vào những điều to lớn là khôn ngoan hơn cả.
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mình được 2 người cận kề bên cạnh an ủi, bằng cách trò chuyện với mình. ✿ܓ

    Mình vẫn chưa làm việc to nhất.

    Những việc khác ổn ổn một tí ti.

    Mình vừa tiêu tiền mua áo, đây là lần mình mua áo nhiều nhất từ 5 năm qua. Nhưng lại là lần tiêu ít tiền nhất cho mỗi áo, dù là 5 năm sau thì lạm phát quá trời rồi.

    Mình vẫn chưa hết ra mồ hôi dầu trên trán, sau 3-4 tháng.
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình nói dối. Xấu hổ thật. Vậy mà mình nhìn thẳng vào mắt ng ta khi nói dối. Và đó là một ng tốt với mình.

    Giờ mình lớn rồi, xấu hổ thì đã xấu hổ rồi, phải nghĩ cách để khắc phục. Nhận thì không nhận đc, vì mình lỡ giương mắt trân trân nói như đinh đóng cột rồi. Chẳng biết làm sao để khắc phục 100% hậu quả được. Nghĩ đi nghĩ lại, cố lắm, cũng chỉ đc 50-70% mà thôi. :(( :((:((

    Hôm nay, khi phone mình, giọng T mỏi mệt, nói chuyện thì ậm ừ. Mình cứ nghĩ nó cũng như mình, thất nghiệp. Ai ngờ nó cũng như mình, tiếng là thất nghiệp chứ thật sự thì vẫn là the responsible person.

    Về vải, tổng cộng mình mua "hư" 250k. Vừa ít, vì lạm phát, vừa nhiều, vì giờ chẳng biết làm gì.

    Mà hình như mình đang dỗi. :(( Khổ quá đi mà...
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mình mong mình có thể vượt qua giai đoạn này, 3 tuần này và 4 tuần sau đó nữa. Mình đuối về thể xác, tinh thần thấp, và sự chán nản thì nhiều.

    Mình như ng đang mang bệnh, không dám cử động nhiều. Nhưng là vì nặng gánh tinh thần, nên rụt rè không dám sống vui, không muốn thở mạnh.

    Mình buồn vượt giới hạn rồi, giờ là lúc đang cố gắng collect myself trở lại.

    Mình vừa ktra lại, hóa ra mình nhận làm việc 35h/tuần. Cuộc đời rất khủng khiếp khi làm việc nhiều, mà lại không có niềm tin vào tương lai, dù tương lai chỉ là "2 tuần" hay "tháng tới." Mình đã sống êm đềm hơn khi không phải làm việc vào lúc mình không có niềm tin vào tương lai.

    Mình không hiểu đc vì sao mình phải làm việc trong khi hơn 3 năm nay mình hoàn toàn mất hẳn mơ ước về tương lai. Kể từ ngày 9 tháng Giêng năm nọ. Chặng đường 5 năm đi đã được một nửa, nhưng nỗi buồn chưa tan thì nhiều nỗi buồn khác đã đến. Mình đâu phải mình đồng da sắt để hứng chịu mọi biến cố như vậy.

Chia sẻ trang này