1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký III

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ ra thì, mình là đứa giận cá và thớt nhưng chỉ chém thớt, cá thì mình vẫn thả đi.

    Cá này nọ với mình, mình vẫn cố giữ bình tĩnh, ít ra ngay lúc đó, nhưng cùng lúc, mình trút hết sự đau khổ vào thớt.

    Cứ như biết rằng mình mà làm thớt đau lòng thì mình sẽ hả hê hơn, sẽ thấy "công bằng" hơn. Hoặc giả mình nghĩ rằng mình có thể nhịn cá, khi cá làm tổn thương mình, nhưng mình sẽ không để thớt có cơ hội làm tổn thương mình. Nghĩ theo cách 1 thì mình độc ác lắm. Nghĩ theo cách 2 thì mình đang bị tổn thương và chỉ cố gắng tránh để bị tổn thương thêm nữa.

    Mình vừa đi lấy MBH về. Tối qua mình quên MBH ở cái tiệm kia luôn. Rõ ràng là những ngày này đầu óc mình k tỉnh táo. Quên trc quên sau. Dễ nản lòng. Hay lấp liếm che đi sự mất bình tĩnh. Vùi đầu vào cát.

    Mình cần nhất lúc này là: Tiền. Tiền để mình có thể từ chối 35-45h làm việc hàng tuần như bây giờ. Lúc đó, lúc có tiền ấy, mình sẽ chỉ ăn, ngủ, thở, ngồi đợi tgian trôi. Và thời gian sẽ làm lành mọi vết thương. Còn cứ như thế này, tinh thần và tâm hồn chi chít vết thương và sẹo luôn, bao giờ mới lành đây...
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều việc, tuy ít, nhưng là nhiều. Tưởng không có gì, nhưng lại thấm thía.

    Dù mình cố không làm gì, những điều xảy ra trong cuộc sống của mình cũng vẫn cứ bị nhiều, quá nhiều.

    Và bao giờ thì mình mới nguôi đi chuyện này?
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Máy tính mình vừa được cài lại hệ điều hành. Lần nữa. Sau 3 năm không chỉnh sửa gì. Sau khi mua máy mới. Sau khi mất máy cũ. Và tất cả.

    Cuộc sống diễn ra càng lúc càng nhanh. Và mình hài lòng. Mọi sự đơn giản chỉ là đầu tháng và cuối tháng. Cuối tháng tính toán, lập kế hoạch mới. Đầu tháng thực hiện. Rồi lại cuối tháng.

    Từ lần cuối cùng mình kỷ niệm sinh nhật bằng cái điện thoại giá 1tr đồng, mình đã lại tổ chức tiệc sinh nhật lần nữa. Mọi sự lại quay về như thời mình 22t.

    Cái kế hoạch mình đặt ra ngày 9 tháng 1 năm 2008 thì mình đã rả rích thực hiện từ cuối năm ngoái. Quay về những niềm vui xưa cũ, bé nhỏ, giản dị.

    Trong tay mình những ngày này là một cuốn sách có cái ghi chú răn đe đề ngày 06.09.04, Bây giờ thì không còn có thể đổ lỗi...được nữa.

    8 năm đã qua. 8 năm tới sẽ thế nào? Những việc gì còn có thể xảy ra nữa? Liệu sức chịu đựng của mình đã chạm mức cuối cùng chưa? Liệu mình đã hoàn toàn thanh thản khỏi điều mà Tết năm ngoái mình vẫn còn đay đi đay lại là "chỉ có thể hoặc khóc hoặc chửi thề khi nghĩ đến" chưa?

    Cuộc sống mình đang rất ổn. Ấm áp. Bình yên. Không giả tạo. Không phải bởi vì mình trốn tránh những gì đã xảy ra, mà vì mình thừa nhận những điều đã xảy ra.

    Nếu có một điều ước, mình mong 8 năm tới cũng sẽ bình yên như thế này.
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Đúng như mình dự đoán. Và quá sớm. Mình còn tưởng là sẽ yên đc vài năm ấy chứ.

    Kẻ khốn nạn kia lại quấy quả mình. Có được điều này là nhờ công của đứa bạn khốn nạn. Dĩ nhiên đứa bạn khốn nạn thì vẫn đang tự dán nhãn thiên thần cho bẩn thân và chắc đang cố gắng hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp của nó, mặc cho mình chịu đựng hậu quả của cái hành động khốn nạn của nó xưa kia.

    Hôm nay nhiều việc, còn phải dập máy đt vào mặt 1 thằng đồng nghiệp bị giật dây (thằng đần, bị giật dây mà k biết) để quấy quả mình. Nên mình càng bực dọc vì mình đúng về cái quote ở trên kia.

    Ngoài ra, mình còn 1 việc lớn sẽ phải làm suốt cả tuần tới, mà mình còn phải bận bịu hết thứ Năm thì mới bắt đầu chuẩn bị tí chút cho tuần tới được. Mình rất không muốn phải hủy hết, như đã từng phải hủy, nhưng đúng là hiện tại mình mệt mỏi - thể xác - và mình quá thiếu tgian.

    Và tiền.

    Là lỗi của mình.
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Mình có những việc k vui riêng của mình, những bất hạnh riêng của mình.

    Mình thừa nhận là mình thấy hả hê khi những ng xấu với mình cũng bất hạnh.

    Có thể đó không phải là hậu quả trực tiếp lẫn gián tiếp vì đã xấu với mình, mà chỉ là sự tình cờ.

    Nhưng mình không khỏi hả hê.

    Cười người hôm trước hôm sau người cười.

    Và hả hê nhất là khi họ từng tưởng họ bảnh hơn mình, hạnh phúc hơn mình, "ngon lành" hơn mình để khoái trá mà chơi xấu mình, rồi chính họ sa lầy.

    Mình muốn tháng 5 năm sau thi DELF. Hy vọng mình sẽ làm được. :D
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa cãi nhau xong, và ng cãi với mình thì đang ngáy đùng đùng như thể chưa từng cãi nhau.

    Và mình thì đang chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mình vừa cãi nhau xong, và ng cãi với mình thì đang ngáy đùng đùng như thể chưa từng cãi nhau.

    Và mình thì đang chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai.
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Mình ho khan suốt 6 tuần rồi chuyển sang ho có đờm. Mình phải đi khám và uống thuốc rất siêng, một cái đơn thuốc tốn quá trời tiền. Đến gần hết tuần thuốc, tuần thuốc là 14 ngày, thì mình đỡ đỡ. Suốt tuần đầu mình không thể tin là thuốc có thể hiệu quả nổi.

    Đây là lần đầu tiên trong đời mình ho đến vậy. Không bị dị ứng thức ăn gì, không bị ảnh hưởng do nhiệt độ hay lối sống gì, hễ cứ nói là ho. Còn ngậm miệng mà ăn, ngủ nghỉ, uống bia rượu...thì chẳng ho tí gì.

    Tóm lại là mình đã qua 2 đợt trầm cảm, một đợt rụng hết 1/3 số tóc, một đợt chẳng ảnh hưởng thể chất gì, một đợt rối loạn tiền đình (hồi đó cái đơn thuốc 4 tuần cũng tốn quá trời là tiền!), một đợt mất ngủ suốt 5-6 tháng, và đợt ho 2 tháng này. Đó là những thứ bệnh tật mình có trải nghiệm thực tế.

    Mình đang có kế hoạch kiếm tiền trong 2 tháng tới. Còn kế hoạch củng cố và mở rộng cái sự kiếm tiền thì mình còn đang...lười. Rất là không tốt. Mình phải nhanh nhảu lên thì mới ổn định chuyện tiền nong được.

    Nếu không kể cái núi giấy mình phải xử lý kia, thì cuộc sống mình đang ổn thỏa hết.

    À, và tuần rồi, mình mất cơ hội đi chơi với 1 anh chàng mang cà vạt màu xanh chuối. Sau này có thể mình sẽ đi chơi với 1 người mang cà vạt màu hồng cánh sen hay đi giày màu xanh lá cây, nhưng thế là hết, cả đời này mình sẽ không có cơ hội đi cạnh một anh chàng mang cà vạt màu xanh chuối. Thật là một điều đáng tiếc! Bạn mình có nói nó sẽ cho mình mượn chồng nó, cà vạt xanh lá cây, nhưng đấy là chồng nó, và chỉ là màu xanh lá cây, có phải xanh chuối màu chóe chóe chóe đâu.

    Sống hết đời mà chưa một lần được trượt tuyết, chưa từng ăn lựu khi ngồi hóng gió ở bãi biển Nice, chưa từng leo lên Khải Hoàn Môn vào đêm Noel, chưa từng thấy Macchu Picchu, chưa từng lướt sóng, chưa từng đến Praha, chưa từng đi chơi với một anh chàng mang cà vạt màu xanh chuối, chưa từng uống đến say mềm mà vẫn sung sướng có người đưa về tận giường rồi ôm mình suốt đêm (mà chẳng làm gì hết!)...thì sống để làm gì?

    Còn bao nhiêu nơi để đi, bao nhiêu việc để thử, bao nhiêu thứ để say mê...

    Thời gian, tiền bạc...và cả quyết tâm thực hiện những điều đó.

    Và...may mắn nữa.

    Có những kỷ niệm sẽ nuôi sống tâm hồn dài lâu, như một lần ngồi ăn lựu ở bãi biển, lấy số đt của một người mà mình sẽ không bao giờ gọi và cũng sẽ không bao giờ gọi mình, sau khi học tên trái lựu trong tiếng Pháp.

    Mình mong mọi việc sẽ ổn trong 2-5 năm tới. Nếu mọi thứ thật sự ổn, thì 5 năm là một quãng thời gian rất rất rất dài. Mình không dám mơ ngay đến 10 năm, chỉ dám ước ao từng quãng thời gian ngắn.
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Có những ngày làm việc lung tung quá.

    Thứ nhất là 3 tuần trước có người xin mình một cái hẹn 8:00am đến 12:00pm. Mình chấp nhận.

    Cùng lúc này có người xin mình một cái hẹn 2:00pm đến khoảng 4-5pm. Mình chấp nhận.

    Do đó, mình đã hủy lịch 8:30-10:00 và 10:00-11:30 của mình. Một cái là hủy, một cái là chuyển sang một ngày khác. Và mình đã xóa sổ luôn giờ trống 2-5pm.

    2 tuần sau, mình "đánh hơi" thấy cái hẹn 8:00-12:00 có thể bị hủy. Và mình đã nhanh nhẹn làm động tác hỏi thăm để sắp xếp lịch và mình được xác nhận là vào 8:00am thì mình sẽ biết chính xác có phải làm việc đến 12:00pm hay là sẽ rảnh toàn bộ không.

    Do đó, mình đã lên lịch kép 8:00-12:00 và 9:30-11:00, hẹn sẽ xác nhận trễ nhất là 8:30am.

    Sau đó, có người lại đổi lịch, làm cho cái hẹn 9:30-11:00 trở nên...trớt quớt. Trớt quớt vì nếu mọi người có cố gắng giữ hẹn thì riêng người này cũng sẽ vắng mặt. Sự vắng mặt này đem lại nhiều khó khăn tiềm tàng sau này. Mình bắt đầu thấy có lý do để không giữ lịch 9:30-11:00.

    Sau đó, có người khác lại hủy lịch ngày khác, gây áp lực là mình phải lên lịch làm việc bù vào (nếu có thể.)

    Do không thể làm việc liên tục 7 tiếng đồng hồ thiếu chuẩn bị, nên mình đã chủ động đưa ra tình huống căng thẳng của mình để tìm cách thay đổi lịch 8:00am-12:00pm. Mình đã nhận được lời đề nghị hủy. Mình vẫn phải báo là nếu cần mình thì vào 8:30am mình sẽ nhận tin lần chót và 8:50am sẽ có mặt.

    Kết hợp 3 tác nhân trên, mình tính toán và đổi lịch 9:30-11:00 thành một lịch 10:00-11:30, và lúc 8:35am (sau hạn chót "8:30am" kia) mình xác nhận lịch mới với mọi người. Đó sẽ là lịch làm việc hoàn hảo nhất cho mọi bên, trên tinh thần hủy đi một buổi làm việc để bảo đảm cho những việc khác.

    15 phút sau, người hẹn mình 2:00am yêu cầu mình có mặt ngay lập tức. Mình từ chối. Rồi lại phải suy nghĩ một chút và quyết định sẽ đến ngay lập tức và về bất kể công việc để giữ cuộc hẹn 10:00am.

    5 phút sau, người xin cuộc hẹn khẩn cấp báo hủy và xin lại hẹn lúc 12:00pm. Nếu bắt đầu làm việc lúc 9:00am cho đến 10:00am, rồi 10:00am đến 11:30am, rồi bắt đầu lúc 12:00pm đến 4:00pm, mình sẽ không có đủ thời gian để chuẩn bị cho buổi làm việc lúc 12:00pm (vì dời sớm lên 2 tiếng đồng hồ) lẫn lúc 5pm (5-9pm.) Nghĩa là mình sẽ có mặt nhưng mình sẽ không hoàn thành công việc.

    5 phút sau, có người hủy lịch 10:00am. Nghĩa là hủy mọi lịch của mình. Hủy mọi sự sắp xếp của mình. Hủy mọi dự tính của mình.

    3 cuộc hẹn trong vòng 1 buổi sáng đã bị hủy mà điều duy nhất mình có được là thời gian chuẩn bị cho một cuộc hẹn (hẹn từ 3-5 tuần trước) bị dời sớm lên 2 tiếng đồng hồ (và mình dự đoán là sẽ ngốn không phải chỉ 90 phút mà tận 240 phút của mình.)

    Sau lần này, mình phải suy nghĩ rất dữ về 2 việc:
    - Về người hủy hẹn của mình: Đây là một nhân vật vô trách nhiệm, có bằng chứng từ lâu. Người này chỉ được cái mơ mộng hão, chứ không có khả năng, do đó không có trách nhiệm với những lời nói và quyết định của mình. Mình vẫn đang ngả về xu hướng không tiếp tục làm việc nữa.
    - Về người dời lịch hẹn của mình lên sớm 2 tiếng + yêu cầu mình có mặt ngay lập tức 5 tiếng trước giờ hẹn: Đây là một người không có khả năng kiểm soát đời mình, do cùng lúc làm quá nhiều việc. Lại là một người có gia đình nên đã nhiều lần gia đình can thiệp gây xáo trộn lịch và người này đã xin/ép mình đổi lịch của mình để người này có tgian cho gia đình. Mình ngả về xu hướng trong tgian tới sẽ không kết hợp làm việc với người này nữa.

    Và mình thấy hài lòng nếu từ bỏ được 2 mqh này. Mình không thấy được lợi ích to lớn so với thiệt hại từ phía mình. Mình liên tục làm hài lòng họ (cho nên họ vẫn bám lấy mình) mà họ lại gây phiền lòng mình.

    Một mqh mình đã có khó chịu từ trước. Một mqh mình chỉ vừa có khó chịu trong 2 tuần gần đây. Tuy nhiên, vậy là đã đáng để từ bỏ.
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hai người tư vấn mình, đều là nữ, một người nóng tính như mình, một người đằm tính hơn.

    Người đằm tính hơn khuyên mình nên bỏ đi, cho mình vui vẻ về sau.

    Người nóng tính hơn khuyên mình phớt lờ tất cả và cứ làm thiệt hại cho những kẻ đáng nhận thiệt hại và làm lợi phần mình.

    Mình chỉ thắc mắc vì sau người đằm tính hơn ngay lập tức khuyên mình bỏ còn người nóng tính thì lại khuyên mình chịu đựng tiếp. Đáng ra, theo logic, thì phải ngược lại chứ!

    Mình mệt rồi, đầu đơ rồi, mặt mũi dơ bẩn, nhếch nhác, bụng rỗng không, không suy nghĩ đc nữa. Để từ từ ngẫm thêm.
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hôm tối CN mình phải tiếp khách, ừ, khách sáo quá, đây là lần đầu mình phải tiếp khách kiểu này, trước nay mình chỉ gặp bạn bè vì tình cảm có sẵn chứ ít khi nào gặp xã giao thế này. Mình ho khan, rồi ho khạc ra đàm, ho sù sụ, ho long phổi ra, ho sặc sụa, ho làm mọi người xung quanh phải phát gớm, làm mọi người tưởng mình sắp chết đến nơi.

    Sáng thứ Hai bỏ tập gym, người sốt gây gây, không đủ sức đi bệnh viện. Theo đúng kiểu bệnh của mình, mình ngậm tăm, không hở ra âm thanh gì, nên suốt ngày họng êm trở lại. May sao lúc chiều mình mua được một thứ kẹo ngâm ho dạng thảo dược, chứa cam thảo với gừng này nọ, mình ăn được 3-4 viên là êm hẳn. Đến tối, mình thịt thêm 2 viên nữa. Ngủ khỏe. Hôm nay mình cũng ăn 5-6 viên gì đó.

    Từ hôm qua đến hôm nay mình nhận tin đổi tkb, khổ gì đâu là khổ, thế là phải đảo tung toàn bộ tkb lên, để sắp xếp lại mọi thứ...

    Vậy là mình lại lần nữa nhìn thấy mình như thời 17t ấy, lục tung mọi thứ lên, đào xuống mọi thứ, gọi cho mọi người, sắp xếp và sắp xếp và sắp xếp, rồi dần dần, khi đang sắp xếp, phương án B, C, D...hiện ra, các dự định dài hạn dần rõ nét.

    Ngày xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy, đã có cái nhiệt tình của mình thò ra (thò vào) thì thể nào tất cả mọi ng cũng có được 1 tkb đẹp, không ai bị thiệt hại gì hết.

    Nhiều lần mình tưởng đã k xong, nhưng cứ lần nào mình xắn tay áo lên là 1 chứ 100 người cũng sẽ hài lòng vì tkb. Từ ăn nhậu cho đến việc làm ăn.

    Nếu mình sinh trong 1 hoàn cảnh nào khác, mình đc tuyển vào làm job Chúa chẳng hạn, chắc mình xếp mọi thứ gọn ghẽ lắm. :-"

    Mọi thứ khác đang bình ổn. Mình đang kiếm tiền, vì mình cần phải làm mấy điều quan trọng.

    À, hôm nay có 1 đứa ngu (thiếu thông tin) mà dám lớn giọng bày tỏ quan điểm (đần độn) với mình, mình phải cao giọng gạt đi ngay, chỉ cho nó thấy cái sai trái trong thông tin và quan điểm của nó. Rồi nó phải đấu dịu, chịu nhận là nó tổ chức kém, là nó trông chờ mình sẽ ra tay sắp xếp cho chúng nó được hưởng lộc. Mình nóng tính, nhưng mình có lý, mình lại nhiệt tình và tốt bụng, nên ai nghe lời mình thì hưởng lộc, ai ra cái điều khôn hơn mình thì cứ thử xem làm được tới đâu. Đã làm và đã thất bại mà cao giọng kẻ cả với ng đã làm và đã thành công thì lố bịch lắm.

    À, nhắc mới nhớ, cuối tháng 12 - đầu tháng 1, làm sao để mình thực hiện được cái dự định kia của mình nhỉ? Cách nào cho thuận lợi đây? Và liệu mình còn tgian cho kế hoạch đó? Để xem thử mình có làm được điều mình muốn làm không. Để xem mình có giỏi tính toán và lên kế hoạch không.

Chia sẻ trang này