1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký KBC !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi meomeo84, 04/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đã có biết bao lần đến với các em nhỏ thân yêu,đã không ít lần đi tình nguyện như thế này nhưng không hiểu sao lần này nó có cảm giác khác....................khác thật đấy ! những chuyến đi Hà Giang,Lạng Sơn và cả Lai Châu nữa...............tất cả dường như còn đọng lại mãi trong nó những kỉ niệm khó phai trong lòng.Hải Phòng ư?thành phố hoa phượng đỏ,thành phố Cảng thân yêu của nó ! cái cảm giác thân quen với mỗi góc phố,mỗi con người đâu hết rồi?lòng nó tự nhiên thấy miên man 1 nỗi nhớ bâng khuâng đến lạ kì ! Nhà thờ lớn vẫn ở đó,gần nơi mà người ta thường gọi là trung tâm của thành phố.Nhìn các em nhỏ kìa ! trông chúng đáng yêu quá đi mất,nó lại gần chúng và dường như nó chỉ ước muốn rằng vòng tay mình thật lớn để có thể ôm trọn tất cả vào trong lòng,để nghe chúng tâm sự những điều tưởng chừng là chẳng có thể nói được với ai !
    Hôm đó nó thật sự cảm thấy vui và hạnh phúc thật sự,nó như tìm thấy mình trong tiếng nói,tiếng cười của các em nhỏ thân yêu.Chúng rất cần tình thương và lòng nhân ái của tất cả mọi người ! Chúa ơi ! đứng dưới chân Người,Con đã xin nguyện cầu cho các em ấy mãi là những thiên thần bé nhỏ ! Chúa có nhìn thấy chúng đang vui đùa rất vô tư và hồn nhiên không?Để rồi chỉ sáng mai thôi,khi thức dậy chúng lại hoá thân vào những đứa trẻ hoàn toàn khác,những mảnh đời kém may mắn trong cuộc sống,khi phải lao vào đời bằng những "công việc " : bán báo,đánh giầy..............những công việc tưởng chừng như rất tầm thường nhưng đó lại là miếng cơm manh áo của các em !Nó chỉ muốn nói 1 điều rằng : các em sẽ không bao giờ cô đơn,đừng mặc cảm nhé ! bởi bên cạnh các em luôn là tình yêu thương nồng ấm của Cha,của cô giáo hay rộng hơn nữa là của XH - XH của tình thương và lòng nhân ái ! Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết thúc,lời chia tay đã nói nhưng mà sao nó chẳng muốn xa tụi trẻ con chút nào cả."..........đi xa là nhớ..............rồi mai này chúng ta lại gặp nhau ! " lời bài hát ấy là nỗi nhớ niềm thương,là sự mong muốn của các em với nó,với các anh chị tình nguyện rằng : hãy đến với chúng em nhé ! Ừ được rồi,các anh chị sẽ đến mà,sẽ đến để làm được nhiều hơn thế cho các em !
    Hôm nay 1/6 đấy,nó thấy nhớ các em vô cùng ! xin dành tặng những điều tốt đẹp nhất cho ngày Tết của các em nhé !

  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    "Lấy chồng làm ruộng em theo
    Lấy chồng đi biển hồn treo cột buồm "
    Vâng ! làm sao có thể nói hết được nỗi lòng của người đi biển?sự háo hức chờ đợi khi mỗi lần đoàn thuyền bình an trở về,rồi cả sự lo lắng,trông ngóng hàng giờ khi nghe tin "biển động",khi biết được trời chuẩn bị "đổi tính " ...................Cơn bão số 1 đi qua là nỗi kinh hoàng cho những người dân nơi mảnh đất miền Trung đầy nắng và gió này ! Nó không chỉ xé nát Bình Minh(Quảng Nam); Quảng Ngãi,Đà Nẵng mà còn xé nát lòng người.Tôi chợt nhớ đến những câu thơ của nhà thơ Huy Cận trong " Đoàn thuyền đánh cá "
    " .........Biển cho ta cá như lòng mẹ
    Nuôi lớn đời ta tự thuở nào .........."
    Biển cho con người ta tất cả nhưng cũng cướp đi của họ những gì quý giá nhất.Có những người mẹ phải mất con,người vợ mất chồng,thậm chí có những chị chỉ 1 -2 tháng nữa se làm đám cưới để chung sống hạnh phúc.............Mẹ vẫn ngồi đó,hàng ngày hàng giờ mong cho đứa con trai duy nhất trở về,gia đình chỉ có 1 mẹ 1 con thôi,mất con mẹ biết phải làm sao đây?
    Mẹ vẫn chưa tin,vẫn chưa lập ban thờ bởi Mẹ tin 2 đứa con trai của mẹ sẽ trở về nhưng rồi...............lòng mẹ đau như cắt khi đón xác con về !
    Ai có thể hiểu được nỗi đau của người thiếu nữ trẻ kia khi chị nghe tin chồng sắp cưới của chị đã chết trong lần đi biển này,yêu nhau 5 năm,2 anh chị định sau chuyến đi Biển này về sẽ cùng nhau làm đám cưới nhưng anh không bao giờ trở về nữa,sẽ không bao giờ có đám cưới nhu họ từng mong đợi !
    Nhìn 5 đứa trẻ kia,chúng tội nghiệp quá ! Những trái tim non nớt ấy liệu có cảm nhận được nỗi đau mất đi người cha thân yêu?mất đi người trụ cột trong gia đình.............? mẹ chúng thì điên dại bỏ đi.Cả đời đi Biển chứng kiến nhiều mất mát nhưng có nỗi đau và mất mát nào hơn thế này không?
    Sẽ còn rất nhiều,rất nhiều nỗi đau hơn thế ! Tôi đến Bình Minh mà không sao cầm được nước mắt,nỗi đau bao trùm tất cả.Tôi thăm hỏi,phỏng vấn họ nhưng sao trong lòng như trào dâng một nỗi niềm thương cảm,những dòng nước mắt tuôn trào cứ như thể tôi đang chứng kiến nỗi đau của những người thân trong gia đình mình ! Biển đã hết bão nhưng sao vẫn còn những cơn bão lòng?nó day dứt khôn nguôi,nó là nỗi đau thường trực mỗi sáng thức dậy và trước khi con người ta chìm vào giấc ngủ sau 1 ngày mệt mỏi.Những sự trợ giúp vẫn đến với Bình Minh,nhưng có một sự trợ giúp sẽ là rất khó thực hiện đó là tìm được xác cho các nạn nhân để họ được yên lòng trong vòng tay của những người thân yêu trong gia đình ! " Mỗi đứa bé không có vô cùng những người cha đi Biển,mỗi người Mẹ không có vô cùng những người con đi Biển,mỗi người vợ không có vô cùng những người chồng đi Biển................" nhưng biết sao được khi những người đàn ông vẫn phải ra đi?Cơn bão lòng dữ dội ở Quảng Nam,Quảng Ngãi,Đà Nẵng rồi sẽ lắng xuống thôi,nhưng đằng sau cơn bão ấy biết bao điều sẽ khác,những mái ấm ko còn nguyên vẹn,mỗi làng lại thêm những " lá khô ",thêm những đứa trẻ mồ côi,cuộc sống vất vả đang chờ đợi họ ở phía trước ! Liệu chúng ta có thể làm gì cho họ khi những đứa con,những người vợ của những người đi Biển mãi mãi không về?

  3. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Xúc động quá, hic hic. Dạo này mình mau nước mắt thế.
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Oline để nhắn tin chúc mừng sinh nhật bạn nó,ôi ! cuộc sống sao mà yêu đến thế !Nó ước mình sẽ mãi như thế này,không phải lo lắng nhiều về những điều chẳng đáng để quan tâm,tất cả chỉ là một tai nạn nhỏ,những vết thương sẽ nhanh chóng hồi phục,rồi nó lại khoẻ mạnh thôi mà.Này,không được gục ngã nhé vì con đường phía trước con dài lắm đó,hãy đứng dậy và bước đi những bước thật vững chắc,ai chẳng có lần vấp ngã nhưng quan trọng là người đó có đứng dậy được hay không mà thôi, đó là quy luật sống,quy luật để con người ta tồn tại ! Cho dù ở bất kì hoàn cảnh nào nó vẫn chỉ là nó thôi,vẫn bướng bỉnh,vẫn hay giận dỗi một cách vô cớ.................như ngày nào !
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 06/06/2006
  5. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại phải đưa tiễn 1 người bạn mà biết rằng mình mãi mãi không bao giờ được gặp nhau nữa.
    Cuộc đời sao ngắn ngủi quá, dù biết rằng ai cũng phải trải qua, có điều đến trước hay đến sau mà thôi, nhưng sao mình thấy hụt hẫng quá, không tin vào tai mình khi nghe tin bạn đã rời xa thế giới này. Mới hôm nào cả bọn còn chúc mừng đám cưới cậu, chúc cậu sớm sinh quý tử mà.
    Cảm giác nghẹn ngào! Mình đôi khi có chuyện gì không thể giải quyết được thì hay đổ thừa cho số phận. Nhưng,.... nghiệt ngã quá khi phải chứng kiến cảnh người thân & bè bạn ra đi như thế này!
    Lâm ơi, chẳng biết nói gì trước sự ra đi của cậu. Nguyện cầu ở nơi thế giới bên kia cậu được bình an và hạnh phúc.
    Vĩnh biệt cậu, Tùng Lâm.
  6. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Một năm rồi đấy V nhỉ?1 năm rồi tớ không được nhìn thấy ấy bằng xương bằng thịt,mà có lẽ mãi mãi về sau tớ cũng không được nhìn,không được nói chuyện cùng ấy nữa ! Còn nhớ cái ngày tớ nghe tin ấy mất,tớ bàng hoàng không thể tin nổi,tớ hụt hẫng thật sự cảm giác như lỡ tay làm rơi chiếc bình pha lê quý mà không thể nào hàn gắn lại được nữa..............ôi nhớ !
    Ngày ấy,V vẫn nổi tiếng là 1 bạn trai hiền lành và học khá nhất trong tụi con trai của lớp mình! Tớ không thể nào quên được ngày sinh nhật tớ năm kia,ấy còn quên cả ngày và cuối cùng ngay ngày hôm sau ấy đã đến xin lỗi tớ bằng những bông hồng vàng trên tay,loài hoa mà tớ rất yêu thích.Rồi ấy rủ tớ đi chơi,hôm nay tớ lại đến cái quán mà hôm ấy bọn mình cùng ngồi uống nước và tâm sự,cùng đùa nghịch...............vậy mà giờ đây bên tớ không còn ấy nữa,tớ buồn ! cái cảm giác cô đơn mà trống vắng đến lạ lùng V ơi !
    Còn đâu những ngày hè mỗi lần sáng sớm ra đi tập thể dục trên cầu An Dương,tớ gặp ấy và em Thành,rồi ấy lại nhắc nó mỗi khi nhìn thấy tớ : em chào chị dâu chưa?rồi nó lại ngoan ngoãn khoanh tay vào : em chào chị ạ ! Ôi thằng bé đáng yêu quá ! và cả ấy nữa,tớ không thể không cười về cái vẻ tinh nghịch của ấy ! Hè về rồi đấy,ngoài kia những cành hoa phượng nở đỏ rực 1 góc trời ! Thành phố mình đẹp lắm V ơi ! Tớ cũng đã về nhà nghỉ hè,về để được trông thấy ấy đó...................ấy nói gì đi chứ,đừng im lặng như thế làm tớ sợ lắm !
    Lớp mình chuẩn bị đi Đồ Sơn ! hôm qua tớ mới sang bàn với N rồi,đội ngũ cán bộ lớp bọn tớ sẽ lo chu đáo vì lần này còn mời cả cô chủ nhiệm nữa mà ! Chỉ tiếc rằng còn 1 chỗ ngồi trống kìa,không ! cả lớp và tớ vẫn đang chờ ấy về mà ! Ấy sẽ về chứ?hứa với tớ đi nào?Tớ vẫn thích ra Biển như ngày nào nhưng rồi tớ lại có cảm giác gì đó thật lạ bởi ngay tại nơi đó Biển đã đưa ấy đi thật xa,thật xa đất liền ! Xa tớ và xa tất cả những người thân yêu của ấy phải không V ?

    Được haynhinthangvaosuthat sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 15/06/2006
  7. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Híc! Hẹn với chẳng hò, đến là chán. Cứ vừa xem vừa ngóng, đã thế đi về chậm có một tí bị dính ngay cơn mưa to.
    Trời đang nóng thế mà mưa vào lạnh gai cả người. Mưa quất từng hạt vào mặt cứ tưởng mưa đá, sấm sét thì cứ như chạy ngang tai.
    Khùng thật! Mưa to thế mà vẫn cứ phóng bạt mạng để về nhà, người thì ướt như chuột.
    Nhìn dân tình thật tội nghiệp khi cứ co ro trú mưa dưới các mái hiên, tán cây hay bất cứ nơi nào có thể trú được.
    Cũng may về đến nhà an toàn, nhưng hình như lại bị ...hắt..xì...cúm roài
  8. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0

    16/6 bọn em được biết ngày 7/7 đại ca sẽ rời VN...
    Hiện giờ, tinh thần em xuống rất thấp...Khoảng trống đại ca để lại quá lớn...
    Hy vọng, sức ép làm bọn em mạnh mẽ lên.
  9. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    thưa nhà báo,
    sự giúp đỡ, sẻ chia của đồng bào có thể làm vơi đi phần nào nỗi đau của những người dân chài vất vả. Nhưng những tình cảm ấy chưa đủ để cứu những số phận của ngày mai.
    Hệ thống kỹ thuật hiện đại phải được trang bị, đội ngũ nhân viên khí tượng thuỷ văn phải được quan tâm nâng cao trình độ và trách nhiệm hơn nữa. Như thế mới mong bảo đảm cho cuộc sống bình yên của dân đen chúng tôi.
    Còn mấy trẻ em lang thang ở Hải Phòng (và nhiều tỉnh thành nữa). Vấn đề không phải chạy ào đến chỗ chúng để ôm chúng vào lòng an ủi. Để ngày mai chúng lại phải tiếp tục lê những bước chân dài trên những nẻo đường kiếm sống trong nỗi nhọc nhằn tủi nhục.
    Không những thế, biết bao trẻ em tuy không phải lang thang ngoài phố, nhưng tuổi thơ là những chuỗi ngày đắng cay vất vả.
    Vì sao nên nông nỗi này?
  10. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Desespoir
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này