1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ LAN TỬ VIÊN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lantuvien_ttt, 21/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    NHẬT KÝ LAN TỬ VIÊN

    Mới sáng hôm nay thôi mình còn đang ở nhà , đi chơi với đứa bạn thân cùng xóm . Vậy mà sao bây giờ mình lại ở HÀ NỘI , trong căn nhà trọ mà mình thấy nhàm chán và đơn điệu . Hôm qua, mình đi mua báo cũ , gặp lại bác bán hàng quen thuộc thấy sao mà cái thành phố bé nhỏ lại đáng yêu đến thế, con người lại dễ mến đến vậy.
    Mình về nhà , chẳng có gì đổi khác. Con mèo cưng của mình vẫn béo núc ních và lười biếng nằm bên bếp lửa . Mình xa nó 2 tháng vậy mà nó vẫn còn nhận ra mình , cứ cắn cắn vào tay mình âu yếm .
    Cây trứng cá đầu ngõ sao mùa đông mà lá xanh đến thế . 2 tháng trước lá còn rụng lả tả , vàng úa trong sắc thu dịu dàng lấm tấm những chùm quả đỏ mọng li ti.
    Buổi tối ... bầu trời đầy sao . Vậy mà ngôi sao HÔM vẫn cô độc đến tội nghiệp . Nó lấp lánh 1 mình , tỏa sáng che các ngôi sao khác . Phải chăng vì thế mà nó cô độc ?
    Chiều hôm qua , mình đi bộ cùng đứa em hàng xóm , thấy buồn buồn vì mình biết ngày mai là phải xa cái thành phố bé bỏng này . Chưa đi mà sao đã thấy nhớ đến da diết , nhớ đến đau thắt ngực ...
    Mấy ngày về nhà , mình toàn đi rong ruổi đạp xe ngoài đường , thấy thành phố cũng đổi thay nhiều.Con đường đến trường được làm mở rộng thêm thành cái ngã tư lớn.Mấy tòa nhà mới mọc ở đường LÊ LỢI .Mùa đông rồi , chẳng thể kiếm tìm chút hương hoa sữa nồng nàn như hồi trung thu nữa . Chợt thấy lòng nao nao buồn ...
    Về nhà... phải chăng 2 tháng rưỡi mình luôn sống trong căn phòng trọ chật chội 10 m vuông nên thấy nhà mình như rộng ra nhiều lắm . Phải chăng bởi 2 tháng rưỡi mình luôn đi 1 mình trên đường CHÙA LÁNG bé tí teo nên về nhà thấy đường phố sao mà rộng rãi , trong lành và yên bình đến thế...
    TỐI hôm qua , mình cùng đứa bạn thân lang thang kiếm hàng đĩa mua vài bản rock ballade , rồi tạt vào hàng nét . 10H về , đường phố vắng vẻ . Mùa đông mà , mọi người đóng cửa hết .Đường phố vắng hoe , thanh bình yên ả . Mình ngồi sau ôm chặt đứa bạn thân thầm suýt xoa vì cái lạnh đầu đông .2 đứa vừa đi vừa khúc khích cười . Mình đã ước giá thời gian đừng trôi nữa , thời gian hãy ngưng đọng lại ... (may quá về đến nhà mẹ không mắng vì mình về muộn . Có lẽ mẹ thông cảm vì ngày mai mình đi rồi mà!!!)

    cuối cùng thì cái ngày mai ấy cũng đến . Cái '''' ngày mai'''' mà hôm qua trong giấc mơ mình mong cho nó đừng bao giờ tới nữa.
    Chiều nay ,mình ngồi trên xe ô tô . Lòng buồn bã . đứa bạn thân lên Hà NỘI để ôn tiếp 1 năm nữa thi đại học . 2 đứa ngồi buồn rầu .Chả đứa nào muốn xa nhà cả . Nó ngủ say , chắc mệt quá . Còn mình ... khóc thầm . Mái tóc bay bay che đi đôi mắt ngân ngấn nước . Trước đây mình ghét khóc lắm . Vậy mà sao hôm nay chẳng cố gắng kìm nén những giọt nước mắt ấy làm gì .
    Có lẽ mình xúc động khi nghe nhạc TRỊNH .Giọng ca sỹ không hay lắm nhưng vẫn đi vào lòng mình ,ngấm dần dần ...''''lòng chợt bình yên mà sao buồn thế . Giật mình nhận ra tôi khóc bao giờ ''''. Buồn thật !
    Con bé bạn thân lên HÀ NỘI và thấy 1 tương lai vô định . Nó ôn thi mong được bước chân vào trường đại học . Còn mình , lên HÀ NỘI , thấy lòng trống rỗng và chán nản với gánh nặng trên vai của 1 người mang quá nhiều tham vọng và bị chính những ước mơ hão huyền đó đốn quỵ , làm cho mệt mỏi đến mức thấy mình chẳng còn muốn ước mơ gi nữa.Cả 2 đứa đều thấy mệt mỏi , thấy thèm khát được ở nhà biết bao nhiêu...
    Mình mãi vẫn chả lớn thêm chút nào . Vẫn là con bé con chẳng biết gì , cứ ngơ ngơ ngác ngác , động cái gì cũng ỷ vào mẹ , dựa dẫm vào mẹ mà thôi . Mãi mãi mình chẳng tự lập được . Bọn bạn bảo '''' mày cứ như tiểu thư ấy'''' . Mình chả biết nên vui hay nên buồn khi chỉ là đứa trẻ nhỏ ,vô tư và hồn nhiên theo 1 cách khác ,ngu ngơ và ngốc nghếch theo 1 kiểu khác .Mình có đi mãi thì vẫn không thể lớn được , không thể trưởng thành được .Chậm chạp và lề mề ,bảo thủ và lạc hậu .Ôi chẳng biết nữa . Mình thấy chán cả mình !
    Bây giờ ,lúc này 7h 5''ngày 21-11-05 để ghi lại những dòng nhật ký này . Ôn lại 3 ngày qua trôi đi nhanh như 1 giấc mơ và nhẹ nhàng ấm áp như hơi thở nhẹ giữa mùa đông buốt giá .Tất cả tươi nguyên , rõ rệt mà lại trở thành hoài niệm mong manh , xa xăm quá đỗi . Chỉ sáng nay thôi , mình vẫn đang đạp xe ở đường ...
    Bạn thân mến , bạn có như tôi , ẩm ương khi ghi lại cảm xúc ''''sến'''' của mình . Lòng tự nhủ từ nay mình sẽ ghi nhật ký . Và phút giây này lại trở thành quá vãng . Ngày mai , đọc lại những dòng này chắc tôi sẽ đỏ bừng mặt . Sao tôi lại sến đến thế ? Giây phút này rồi lại thành hoài niệm ...
    ÔI thời gian ... TÔI SỢ THỜI GIAN LẮM .


    lantửviên
  2. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0

    tối hôm trước ,mình lên mạng gặp đứa bạn thân từ thuở nhỏ . Nó làm mình thật bất ngờ :nó có người yêu-1 mối tình trên mạng thật romantic. Nó luôn là người cẩn trọng , thế mà cũng vướng vào chuyện ấy . lạ thật !
    chẳng biết chuyện của nó rồi sẽ đi đến đâu nữa. mình chẳng tin có mối tình online. Nhưng thôi khuyên nó làm gì . Chuyện gì đến rồi sẽ đến .Chúng ta hãy dành 1 chút thời gian cho sự lãng mạn , cho khoảng lặng trong tâm hồn giữa những ngày dông bão .
    Thế là 1 trong những đứa bạn thân cùng xóm của mình đã biết thích 1 ai đó . Xóm mình có 6 đứa con gái cùng tuổi , chơi với nhau từ hồi bé tí teo . Có thể nói chúng mình chính là những đứa bạn '''' nối khố''''.
  3. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Lan Tử Viên này ! Tôi nghĩ rằng nhiều chỗ để gõ cái không phải giống thơ. Sao lại coi thường mọi người gõ những thứ kiểu không phải giống gì vào đây thế này. Góp ý vậy thôi, nghe không thì tuỳ , nhưng phản cảm chết cha đi được. Nhá !
  4. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    mình , THUỶ , HẰNG (thoa),NGA (béo),Vân , HẲNG (mọt),tất cả chúng mình đã từng là những đứa trẻ , đã từng có 1 thời thơ ấu tuyệt vời mà mọi bọn trẻ con đều mơ ước.
    Mình nhớ biết bao nhiêu những lần cùng bọn nó chơi đồ hàng (gồm toàn rau muống, quả rau muống và các thứ rau linh tinh bọn mình hái ở vườn ),mình nhớ những đêm hè cả lũ cùng chơi trốn tìm ,đuổi nhau hét ầm cả xóm và vui không thể tả,mình nhớ cả những trưa hè cùng cái THUỶ lang thang dọc phố vì 2 đứa chả kiếm được trò gì chơi . Rồi có những lúc bọn mình còn đi lượm những viên sỏi nhỏ . Buồn cười nhất là chúng mình đã thầm bảo nhau những viên sỏi lấp lánh dưới ánh mặt trời ấy đẹp như những viên kim cương và chúng mình đã tha về nhà cả 1 đống sỏi nhỏ đó.
    mình nhớ những hôm đi ra cánh đồng lúa cùng cái Hằng, đi bắt chuồn chuồn rồi giam những con chuồn chuồn tội nghiệp ấy vào trong những căn nhà bằng gạch mà bọn mình xếp lên.
    Những hôm cả xóm cầm gậy đi vặt bàng -những quả bàng chín vàng rực , ăn vào chan chát mà sao ngon đến thế.
    Mình nhớ những buổi chiều chơi dây , chơi chuyền , rồi cả lũ cãi nhau ỏm tỏi .
    Mình nhớ những hôm đi tìm khoai lang , tìm dưa lê dại ở cạnh nhà cái NGA béo .Nhớ những buổi nấu cơm vào 1 cái ống bơ bé tí teo trên 1 bếp lửa bằng vài cành cây nhỏ,cơm thì sống sượng thế mà đứa nào cũng hít hà ăn hết.
    Mình nhớ đêm trung thu , cả lũ đã cầm đèn ***g đi dọc phố thơm lừng hoa sữa
    Mình nhớ cả những lần đi vặt trộm quả nhót rồi bị bắt quả tang , chúng mình đã ù té chạy .
    Chúng mình là con gái mà nghịch ngợm biết bao nhiêu, cũng biết chơi bi , chơi cù , trèo cây như bọn con trai.Chúng mình còn chơi bài , chơi nhảy sô , nhảy ngựa trên thảm cỏ xanh mượt ...
    Biết bao trò chơi chúng mình đã chơi cùng nhau . Cũng có lúc bọn mình giận nhau , bày đặt xít nhau ra không chơi nữa . Đúng là trẻ con .Mọi giận hờn cũng qua đi nhanh chóng như cơn mưa mùa hạ.Bọn mình lại là những đứa trẻ con vô tư ,hồn nhiên , chơi bên nhau , gắn bó với nhau rất nhiều bởi bọn mình là những người bạn thuở nhỏ .
    Nhưng rồi bọn mình cũng phải lớn . Lên lớp 10 mình đã cảm nhận rõ điều đó . Mỗi đứa đều bận bịu với việc học , chẳng còn thời gian chơi cùng nhau nữa , Thỉnh thoảng mình vẫn thèm được như ngày xưa , được đi vặt bàng , chơi nhảy dây...Nhưng chẳng đứa nào chịu chơi nữa . CHÚNG MÌNH ĐÃ LỚN...
    18 tuổi , con người ta không còn bé bỏng nữa . Những người bạn thơ ấu , mỗi đứa đi 1 nơi. Hằng thoa -cái con bé gầy nhom mà cao nghều thì đã đi miền nam và xem ra bây giờ đã đổi khác quá nhiều , NGA béo học ở HẢI PHÒNG và đang bắt đầu yêu , THUỶ thì ở nhà học đại học Y , HẲNG mọt ở HÀ NỘI học cao đẳng ngân hàng , Vân lên HÀ NỘI ôn thi lại 1 năm....
    Tất cả đều theo đuổi 1 mục đích riêng , đều có lối đi riêng. Chỉ có mình vẫn ôm quá nhiều giấc mơ thời thơ trẻ , vẫn luôn luôn hoài niệm về những điều tốt đẹp trong quá vãng .Mình chưa muốn rời bỏ con đường tuổi thơ mà chúng mình đã bước đi cùng nhau.
    Mình vẫn cố níu kéo những kỷ niệm tuổi thơ ấy để rồi vẫn không thể lớn lên được . Có lẽ mình chẳng bao giờ muốn làm người lớn.
    Bây giờ , những đứa trẻ con thời xưa đều mang trên vai những trách nhiệm nặng nề . Chúng mình đã nếm trải những nỗi cay đắng đầu tiên của cuộc đời ,đều có những vấp váp không thể tránh khỏi và đủ để hiểu rằng cuộc đời không đẹp rực rỡ như những viên bi xanh đỏ hồi bé thường chơi.
    Mình thì mệt mỏi và chán nản . Có lẽ đó là cái cảm giác của 1 người cô độc giữa ký ức quá đẹp đẽ,luôn từ chối hiện tại và chỉ sống trong toà lâu đài cát đầy ảo vọng của hồi ức.
    Bây giờ xóm nhỏ đã khác . 10 là 1 quãng thời gian quá dài và khiến mọi vật đều đổi thay.Những ruộng rau muống bạt ngàn đã không còn nữa .Thay vào đó là những căn nhà mới , san sát , chen chúc nhau đến chật hẹp vào buồn bã . Cái ao gần nhà cũng không còn . Người ta đem lấp nó làm sân bóng .
    Mình nhìn những đứa trẻ con bây giờ mà sao thấy tội nghiêp cho chúng nó thế . Bọn nó không giống lũ chúng mình ngày xưa ,chẳng được chơi những trò chơi ngày xưa nữa . Cho dù thời nay có hiện đại đi bao nhiêu , những đồ chơi có đẹp đẽ đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể sánh nổi với những trò chơi ngày xưa của bọn mình .
    Tất cả nhũng gì mình ghi lại vẫn còn là quá ít ỏi trong vô vàn trò trẻ con thơ dại của bọn mình . Kể lại để rồi nuối tiếc .
    CÓ CÒN ĐÂU GIẤC MƠ THỜI THƠ TRẺ ?
  5. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    bạn hacdonglan à , mình thiết nghĩ khi lại những cảm giác thơ mộng của 1 ngày cũng có thể được gọi là thơ chứ. THƠ CA đích thực đâu chỉ là những bài thơ mà nó còn là những suy nghĩ , tình cảm được trình bày ở dạng khác,miễn là nó mang chất THƠ. Còn nếu bạn thấy phản cảm thì mình cũng đành xin lỗi và chỉ còn biết tiếp tục ghi nhật ký và những cảm xúc mà theo mình có ít nhiều chất thơ trong đó.
  6. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Thì đã nói là tuỳ rồi mà. Góp ý vậy thôi còn bạn nghĩ thế nào thì cứ thế mà làm. Chẳng biết đâu đấy nhiều người cũng hứng chí lên, thơ như bạn thì có lẽ box văn đổi tên thành tâm sự hay cùng đọc và suy ngẫm hay Văn học văn hiếc gì ấy rồi. Nhưng tôi thấy, thế này thì hơi quá lời: Người ta lỡ có ăn phải biết mình ăn gì, tức là biết phải ỉa ra chỗ nào. Đây hoàn toàn không xúc phạm nhưng tôi thấy còn phản cảm hơn cả những thằng làm trò bậy bạ nhưng nó không hệ thống kiểu bạn. Chợ búa chưa chắc đã là không văn hoá, nhưng học nhiều chữ, biết nhiều chữ mà bạn thế này tôi lấy làm đáng khinh lắm. Tất nhiên tôi ko khinh bạn thì tôi cũng chẳng cho bạn cái gì, hị hị. ! Mắc cười ! Có lẽ tôi lố bịch, nhưng nhìn mà không nói thì lố bịch hơn nhiều nếu cứ để thế này. Uki !
  7. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    ''''Chả thể nào để mọi người hiểu tôi
    Kẻ cô độc trên đời không bè bạn
    Tôi nương tựa vào con thuyền lạc bến
    Trôi 1 mình chốn biển cả mênh mang
    Tôi lang thang khắp mọi nẻo dông dài
    Mong thấy được nơi linh hồn ẩn náu
    Mong tìm lại 1 đôi lời an ủi
    Gió cuốn mơ hồ của mùa đông xa xôí
    Sẽ chẳng khi nào có ai đó hiểu tôi
    Người hành khất ngược đường tìm quá vãng
    Tôi mỏi mệt , giờ đây tôi ngồi lại
    Mái hiên nhà nhờ trú 1 đêm mưa
    Tôi muốn ghi nhật ký bằng ý thơ
    Sao người ta nỡ trách tôi lạc lối?
    Sao người ta nỡ buông lời mắng tội?
    Tôi đã vô tình , tôi phạm lỗi gì sao?
    Tôi giờ đây bao chán nản hao gầy
    Không thể kiếm trong đời người hiểu thấu
    Không muốn bước trên con đường xa lạ
    Mà mưa mãi trong lòng , trong đôi mắt tôi sao???''''
  8. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật , chả hiểu mình nữa . Từ hôm qua đến nay thấy lòng trống rỗng và mệt mỏi với chính bản thân mình. Mình quả là mệt mỏi với trò chơi do chính mình bày ra , do chính mình đạo diến. Mình lạc trong mê trận của chính mình ,chẳng tìm được lối ra nữa .
    Mình buồn lắm !!!
    Mong ai đó khi đọc những dòng này đừng trách mình nhé .
    '''' CÓ NHỮNG CÂU THƠ KHÔNG CỨU RỖI ĐƯỢC LINH HỒN
    HÀN MẶC TỬ ĐÃ CHẾT TRONG CÔ ĐƠN VÀ LẠNH LẼO
    THƠ ẢO MỘNG CỨ ÁM ẢNH CHO ĐẾN GIỜ LY CHÓT
    ĐỂ BÌNH MINH MỌC DẬY GIỮA THÊ LƯƠNG''''
    mình là đứa trẻ con hay là 1 người già nhỉ???
    Sao câu hỏi ấy lúc nào cũng ám ảnh mình .
    MÌNH LÀ 1 NGƯỜI KHÓ HIỂU.
    HAY CHÍNH MÌNH CỐ TÌNH LÀM MÌNH RẮC RỐI ĐỂ MONG KHÁC ĐỜI , KHÁC NGƯỜI .
    MÌNH CHÁN NẢN LẮM !!!
  9. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    chiều nay mình rảnh rỗi , ngồi dạo qua ttvnol chơi .
    từ lúc đăng nhập chẳng kịp để mắt đến cây bút nào . bây giờ tìm cách làm quen chơi . hi hi

    Được lantuvien_ttt sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 26/11/2005
  10. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    chán quá .
    hôm nay chả biết viết gì . Cứ thấy lòng trống rỗng , là lạ .
    Không vui , không buồn . Mà liệu người ta có triền miên mãi trong nỗi buồn được đâu . Nhưng rõ ràng là ghét cảm giác này lắm
    Mình chẳng còn biết làm gì nữa
    Cuộc sống vẫn thế . Đều đều , tẻ nhạt đến mức nhàm chán
    Mình lên Hà nội gần 3 tháng rồi mà chả đi đâu cả .
    Có lẽ suốt ngày mình chỉ quanh quẩn ở con đường CHÙA LÁNG thôi . Chả đi đâu . NHÀM CHÁN LẮM !
    Sáng nay đi ra thư viện , qua CHÙA LÁNG lúc nào cũng thấy vài sinh viên trường mĩ thuật xách giá vẽ đến , nheo nheo mắt ước lượng cảnh .Tự dưng mình thích vẽ thế
    Gía mà mình cũng biết vẽ nhỉ ?
    mình sẽ vẽ chân dung mình trước tiên .hihi , mình phải ưu tiên mình chứ

Chia sẻ trang này