1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ LAN TỬ VIÊN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lantuvien_ttt, 21/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    em T nếu thích vẽ, để chị tặng bé bộ đồ mĩ thuật nhé
    có một dạo chị cũng tự dưng thèm vẽ kinh khủng, muốn vẽ lại chân dung của chính mình , và khi lại những khoảng nhập nhằng của những khoảnh khắc diệu linh . nhưng mà có lẽ không có duyên với cây cọ , thế nên , bộ dụng cụ gần như mới nguyên . thỉnh thoảng có mở ra xem một chút, thấy cái mùi của sơn, của bột màu , cũng thấy nhẹ lòng đi rất nhiều
    Hà Nội rất đẹp em ạ. đẹp ngay từ cái góc tù túng và bé nhỏ mà em đã quá quen trong 3 tháng vừa rồi. đẹp ngay cả những lúc tan tầm đường xe chật chội .
    thử ra ngoài vào một buổi chiều đông . mặc kệ mình với gió...... hay nằm yên mà nghe hởi thở của đêm . biết đâu em sẽ không thấy chán như thế nữa
    chúc bé một chiều cuối tuần dịu dàng và thong thả !!!
  2. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    HÌ HÌ , LỜI CHÚC CỦA CHỊ TTGGTTSN MỚI DỄ THƯƠNG LÀM SAO . BIẾT CHỊ ĐANG ONLINE GIỐNG EM NHƯNG EM ĐANG Ở THƯ VIỆN TRƯỜNG NÊN KHÔNG CHAT ĐƯỢC
    SƯỚNG THẬT , EM THÍCH VẼ LẮM NHƯNG VẼ XẤU . GIÁ MÀ VẼ ĐƯỢC ĐẸP NHƯ CAÍ ANH TÙNG GÌ GÌ BẠN CHỊ THÌ HAY NHỈ?
  3. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay mình rất hay lảng vảng ở box thi ca này .
    đọc thơ thấy cũng lắm điều thú vị .
    NHƯNG CÁI MÌNH THẤY NHIỀU NHẤT LÀ NGƯỜI Ở ĐÂY HAY CÃI NHAU LẮM
    ĐÁNH NHAU CHÍ CHOÉ LUÔN
    KHI NÀO MÌNH PHẢI THAM GIA MỚI ĐƯỢC
    THẾ MỚI VUI . HI HI
  4. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước cũng có vẽ Chùa Láng, bài mầu nước năm thứ 2.
    Thích khoảng sân rộng, hàng cây to, và toà bát giác rất đẹp.
    Quán nước ven đường cạnh đó có thuốc lào thơm, bà chủ ngày xưa dễ tính, uống 3 chén chè chỉ tính 1.
    Khung cảnh ở quanh đó mộc mạc, bình yên. Kể mà bịt mắt rồi thả đấy chắc ko nghĩ là trung tâm Hà Nội mà sẽ nghĩ là một vùng quê nào.
    Lâu không qua chốn cũ, chẳng biết có còn như ngày xưa ...
  5. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay [r39]
  6. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    HÔM nay mình đạp xe lòng vòng đến cổng trường QUỐC GIA,đợi mãi bạn mình chả tới . Mệt ơi là mệt ...
    Mình vào mua sách ở hiệu sách NGUYỄN VĂN CỪ.
    Mình đã thấy quyển sách ấy -cái quyển mà mình chờ đợi cả tháng nay, quyển sách mà vì nó ngày nào mình cũng đến hộp thư của trường xem có thư của ANH gửi không ,cái quyển truyện ngắn bé nhỏ mà hầu như mình đã có tất cả truyện rồi .Mình vẫn mua nó và mua thêm cho đứa bạn nữa-nó cũng như mình cứ mong chờ ,mong chờ .Chả để làm gì nỗi mong chờ ấy .
    Rồi thời gian cũng trôi qua...rồi mình cũng sẽ lớn?Và tất cả những cảm thức hôm nay cũng sẽ tan biến đi.Mai sau mình sẽ nhìn lại mình ngày hôm nay và thầm chế giễu về cái thời nông nổi,ngờ nghệch,ngu ngơ ,ngốc nghếch.
    Nhưng mình sẽ hối tiếc nhiều lắm...
  7. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Tham gia làm gì em ơi. Đứng ngoài châm chích thích hơn! Em đi kiếm một chàng mà chí choé. Hay lập topic tuyển người chí choé đi!
  8. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Mình thật sự thấy mệt mỏi và chán nản.Cho dù mình có làm gì đi nữa thì vẫn không thể xua tan cái mệt mỏi,u uất trong lòng.
    Tại sao mà lúc nào mình cũng khốn khổ như thế.Tại sao mình luôn bị ám ảnh bởi cái dự cảm không may mắn ấy.Cuộc sống của mình,chẳng là gì cả.Mình đã từng là người ở dưới vực sâu,leo lên dốc để rồi được đứng trên đỉnh núi cao,rất cao,nhìn xuống,cái cảm giác của người vừa chạm tay tới bình minh, tới cái gọi là hạnh phúc.
    Nhưng mình càng hiểu rõ nét hơn cái phút giây của người từ trên đỉnh núi mà rơi tõm xuống vực sâu thăm thẳm, mình không chịu nổi nữa...Lúc nào cũng có sự đấu tranh giữa 1 người đã lớn,đã trưởng thành và 1 con nhóc ngốc nghếch, lúc nào cũng có sự đối lập của 1 con người đanh đá, gai góc, bất cần và 1 kẻ nhún nhường, hèn nhát, kiêu hãnh, ngu ngốc.
    Rốt cuộc thì thực chất mình là ai trong số các mặt đối lập ấy?
    Nhưng trả lời để làm gì, để nhận biết vị trí của mình ra sao ư?
    Sinh ra trong cuộc đời này đã là 1 cái gì đó vừa hạnh phúc, vừa bất hạnh.Đã đi qua nó rồi thì phải để lại 1 chút gì là dấu ấn, là riêng tư. Sống để rồi lụi tàn, chẳng làm được gì, như 1 cái bóng mờ mờ, ảo ảo. VÔ ÍCH
    Hôm nay mình đi xem sách, nghe nói nhiều đến ''''BÓNG ĐÈ'''' của ĐỖ HOÀNG DIỆU. Đọc qua thấy quả thật khó hiểu. Con mụ ấy hay thật(bây giờ thì mình quyết định là 1 người đanh đá).Mình đã đọc truyện ANDECXEN,PAUXTOPXKI,A.GRIN, mình đã từng thấy cuộc đời lúc thì đen tối, lúc thì ngọt ngào trong màu hồng ấm áp, nhưng viết như Diệu và VI THÙY LINH thì ...
    Đã có lúc mình mơ ước lắm. Mơ được làm 1 cái gì đó tốt đẹp, cho mình không còn thấy trống vắng và lạc loài, kỳ dị nữa. Nhưng mình biết đó chỉ là mơ ước viển vông và chính vì những ước mơ hão huyền đó mà mình đã viết những câu thơ như thế này:(mình cũng không còn nhớ rõ nữa)
    ''''Anh là con thú hoang lạc giữa khu rừng đen sẫm
    Vực thẳm đơn côi nơi chỉ có chết chóc và hư vô
    ...
    Còn anh đó, cô đơn và hờ hững
    Ném cuộc đời tan tác giữa mông mênh
    Con thú hoang là anh nhưng cũng chẳng là anh
    Đời sống chật trong tường vôi lạnh lẽo
    Làm sao anh đưa nổi bàn tay cứu rỗi
    Đành lặng lẽ là con thú hoang đáng chết.''''
    Mình chả còn nhớ nổi bài đấy nữa, đã 2 năm rồi còn gì. Hồi ấy mình chịu ảnh hưởng nhiều của thơ Chế LAN VIÊN với những câu như:
    ''''Người dưới vực sâu cứu kẻ trên bờ
    Nếu người dưới vực vẫn còn dũng khí
    Tôi trong đau vẫn làm viên muối bể
    Để mặn lòng những kẻ muốn vô tư''''.
    Ôi, những bài thơ non nớt của mình hồi lớp 11, cứ làm ra rồi xếp xó trong ngăn cặp, để rồi từ cuối năm lớp 12 mình mới biết lên mạng, vài tháng gần đây tham gia vài forum, chả để làm gì...
    Mình ngoài đời chỉ làm người khác khó chịu,ẩm ương vì cái tính lập dị,kỳ quái, đến khi lên mạng vẫn thế. Dẫu sao ở 1 thế giới ảo thì mình cũng chỉ là mình thôi, chả đổi khác được.Có lẽ thế...
    ''''Hãy nhớ tới những câu thơ cứu vớt được linh hồn
    Ta chẳng thể sinh thành ra lần nữa
    Chẳng ấp ủ cơn mơ trong dòng sữa
    Nghe tuổi thơ đã theo mãi cánh chim trời...''''
    Anh đã từng nhận xét đó là 2 câu hay, có tứ. Chỉ có thế thôi mà làm mình vui đến thế. Anh đã không đọc các bài thơ khác của mình, mình không dám đưa. Chẳng để làm gì.
    Trước đây mình không viết được thơ tình, vì thực sự mình không có cảm xúc viết.
    Nhưng 1 tháng gần đây, không hiểu sao mình lại viết được tàm tạm. Có lẽ mai sau nếu thích ai thì cũng chỉ để đủ làm thơ được thôi, mà phải là làm thơ thất tình, thế mới ổn!
    Có lẽ mình phải xem lại chính mình và có lẽ ngày mai mình sẽ rời xa thế giới này- cái mà mình yêu quý lắm nhưng sao nó phù phiếm và xa lạ nhường vậy???
  9. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Tặng bé này
  10. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Loanh quanh cho những điều gì ngu ngơ và vu vơ quá đỗi. Một buổi tối mùa hạ sau cơn mưa nho nhỏ, chợt thèm gọi một cái tên và thèm một tiếng trìu mến cũ. Nhưng biết rõ lắm tất cả mơ hồ và xa xôi...
    Tình iêu ư? bao la và mong manh quá! Thôi hẹn một chiều lá đổ ta đưa em về với những trống không và nỗi buồn vô cớ. Làm gì có ai ngóng trông và nhớ đến em đâu?
    Có những điều, những người phải lãng quên thôi, em ạ!

Chia sẻ trang này