1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Lệ Giang 1 và những kinh nghiệm chia sẻ - Lịch trình Tây An Tết âm lịch (T.55) ??" Hà Giang

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zhouqingxin, 23/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smile_index

    smile_index Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi đã kết thúc nhưng những dư âm của nó chắc sẽ mãi là những kỉ niệm đẹp trong kí ức của những người tham gia. Ngày hôm nay khi hồi tưởng lại, hình ảnh đầu tiên hiện về trong tôi không phải là một đêm Lệ Giang lung linh trong ánh đèn ***g, không phải là núi Ngọc Long nhạt nhòa trong tuyết trắng cũng không phải là những thảo nguyên ngập tràn nắng và hoa mà chính là nụ cười trên những khuôn mặt đồng hành với tôi.
    Sự đồng cảm mạnh mẽ nhất giữa chúng tôi trong chuyến đi này bắt nguồn từ những mơ ước và khát khao được đến vùng đất đó, nó gắn kết chúng tôi và đưa chúng tôi lại bên nhau. Cái cảm giác lạ lẫm, xa lạ từ những con người chỉ biết nhau trên net không biết từ bao giờ đã không còn tồn tại trong tôi. Ba bữa cơm chúng tôi ngồi bên nhau, và giường cạnh giường chúng tôi nằm bên nhau .
    Rời xa công việc, tiền bạc và những toan tính của cuộc sống, tôi có thời gian và khoảng lặng để cảm nhận được rõ ràng tình yêu mà mình dành cho mọi người, tôi biết khi đó tôi đã yêu mến họ nhiều như thế nào. Thèm biết bao được sống lại những phút giây như thế, trong tiếng cười, trong tình yêu thương giữa con người với con người.
    Những ngày đó đã qua đi, tôi quay về với cuộc sống thường nhật của mình. Có thể mai đây khi gặp lại những người bạn đó cảm giác trong tôi không còn được như trước nữa, có thể cái cảm giác đó đã chết nhưng tôi hiểu những khoảnh khắc tươi đẹp của chuyến đi sẽ mãi mãi sống trong tôi.
    Không biết chúng ta có còn cơ hội đi với nhau đầy đủ như vậy nữa không ?, đây là chuyến đi đầu tiên của tôi, và cũng sẽ là chuyến đi đẹp nhất. Tôi chỉ muốn nói rằng với tôi điều quan trọng và có ý nghĩa nhất trong chuyến đi này chính là các bạn đó. Xin cám ơn vì tất cả.
    Ra đi để hiểu được thế giới này thật rộng lớn, và cuộc sống chính là sự khác biệt, để được sống trong sự vô tư, chân thành và lòng yêu thương, để được cười và nhớ mãi những nụ cười.
  2. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Manly ơi, đa cảm quá rồi đấy. Cậu là lãi nhất đoàn đấy nhé, anh phát ghen lên với cậu, ảnh nào cũng thấy main dans la main, à quên, hand in hand. Thế này mà không đa cảm mới là lạ. Những chuyến đi xa cho mỗi người những cảm giác thật lạ, làm mỗi người như gần nhau hơn, dễ đồng cảm hơn, và chia xẻ hơn. Anh đọc topic nào đó về Fanxipang, rằng trong đêm tối, nắm bàn tay một người bạn khác giới mà mình mới quen trong chuyến đi, ngả đầu lên bờ vai tưởng như trước mấy hôm còn xa lạ, và cảm thấy ấm áp lạ thường. Đó là cảm giác chung mà, cậu em manly à. Chia xẻ niềm vui với những người bạn Lệ Giang, hy vọng chúng ta sẽ có những chuyến đi cùng nhau trong tương lai. Năm sau nhé. Cửu trại câu hả manly. Còn năm nay, Lệ Giang mùa thu sẽ tiếp tục lên đường.
  3. LVLover

    LVLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Zhouqingxin và các bạn đã post bài và ảnh về chuyến đi LG tuyệt vời nhé. Đó cũng chính là vùng đất mà mình mơ ước được đến từ rất lâu.
    Cho mình hỏi là có thể đến LG bằng máy bay ko? Các bạn post những địa chỉ nhà trọ, quán ăn tốt,những nơi nên tham quan ở đó để mọi ng` tham khảo nhé! Cảm ơn nhiều và chúc các bạn có những chuyến đi thú vị hơn trong tương lai
  4. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    , cảm động quá, mùa thu sang năm Cửu trại châu, cố gắng đông đủ nhé.
  5. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Uh mình sẽ tập hợp các địa chỉ và số ĐT chi tiết cho các bạn sau lần Off cuối cùng của đoàn LG1 vì có một số thứ mình ghi vào sổ của N hi hi ...Ng giữ lại cuốn sổ ý nhé rồi đưa lại cho chị ...Có ghi trộm vào sổ của em đấy ,biết không??
    Em Manly dễ thương quá ...về với công việc rồi nên phải tỉnh táo một chút nhé ,có những đường biên giới rất mong manh nhưng nó mãi mãi vẫn là những đường biên giới . Có lúc nó bị mờ đi hoặc bị lãng quên nhưng nó vẫn tồn tại ,mong em hiểu .......
    Nào cố gắng lên !!!!! làm thế nào để luôn luôn là Manly trong mắt mọi người nhé ...nếu không thì cái Nick 100% Boy của em cũng không phát huy tác dụng gì đâu
  6. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
  7. bach_giang

    bach_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Từ Kunming có các chuyến bay đến Dali, Lijiang và Zhongdian. Nếu bạn không có nhiều thời gian thì đi bằng cách này cũng được.
    Tuy vậy hơi tiếc vì theo một thành viên của LG 1 thì nhiều cảnh đẹp là ở trên đường, là cái cảm giác nhìn những ngọn núi dần hiện ra cơ
    mà đi máy bay...chậc chậc, chắc tìm thấy mây....
  8. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Rồi tiếp tục nào .....về người tây tạng nhé .
    Cảm giác đầu tiên của tôi về người Tây tạng đầu tiên khi tôi gặp ở Lệ giang là họ to và cao hơn chúng ta rất nhiều ,có lẽ là lên đến >>>1.90m ,sau này trên suốt dọc đường tôi luôn để ý và thấy quả thật họ rất cao tuy nhiên không phải ai cũng cao >1.90m .TRong đám đông các LAT_MA luôn nổi bật không phải chỉ vì chiều cao mà còn vì mầu áo họ mặc ,mầu đỏ nâu giống như mầu của đất đá trên cao nguyên này .
    Đem thắc mắc đó hỏi chú lái xe ,chú cười và bảo rằng đó là do cuộc sống ở đây đã tạo nên những con người như thế ,trong đó khẩu phần ăn quan trọng của người Tây tạng là các sản phẩm từ chính con bò YAC đang gặm cỏ ngoài kia,sữa bò ,thịt bò ,pho mát bò và cốc trà sữa với lúa mạch đã tạo nên họ ,không hiểu có đúng không nhỉ???
    Một trong số những tài liệu về Tây tạng nói rằng do thiên nhiên ở đây tương đối khắc nhiệt và địa hình không thuận lợi cho việc phát triển kinh tế nên việc làm để kiếm được miếng cơm manh áo ở đây không phải là dễ... vì thế con đường duy nhất để họ có thể sống một cách bình thường đối với con trai là Vào TU VIỆN để trở thành một latma ngay từ khi còn thiếu niên ,con gái thì vất vả hơn do tu viện không nhận nữ ,họ phải kiếm những công việc khác ,kể cả việc phải bán mình .....
    Thế nên đến SONG ZA LIN bạn có thể nhìn thấy những chú tiểu trong mầu áo đỏ tươi nhưng vẫn bắt kịp thời đại bằng cách chọc bi-a ở các quán ven đường ,nói năng ầm ĩ và vẫy chào bạn rất vui vẻ mỗi khi xe bạn chạy ngang qua ..Những hình ảnh mà mình không bao giờ nghĩ đến khi nghĩ về các LAT MA Tây tạng .
    Đến SONG ZA LIN bạn cũng không nên bỏ qua những bức tranh được vẽ trên tường ,đó là những bức tranh phản ánh cuộc sống ,qúa trình hình thành trời đất ,hình thành nhân cách của con người và giải thích về sự ra đời ,sự tồn tại của các thần linh ...Tuy nhiên cần phải tìm tài liệu đọc trước một chút nếu bạn không biết tiếng Trung vì tiếng anh ở đây dường như rất xa lạ và ngay cả tiếng Trung phổ thông chưa chắc đã phát huy tác dụng bằng việc bạn vừa nghe vừa đoán !!!.
    Tranh tường ở SONG ZA LIN
    [​IMG]
  9. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Trong bếp của Songzanlin
    Sát bên tu viện là căn nhà nhỏ tối thui, tớ dòm vào đoán đấy là bếp nên rón rén vào chụp trộm một cái:
    [​IMG]
    hình như đây là chỗ chuẩn bị trà nước cho tu viện:
    [​IMG]
    Đang chụp trộm thì nghe thấy tiếng củi cháy lách tách và tiếng người ho húng hắng, tớ đi ra nhìn qua cửa sổ thấy một anh sư đang ngồi ôm đầu bên bếp lửa, trông cứ buồn buồn thế nào, đi qua nghĩ thế nào tớ lại đánh liều đi vào. Chào hỏi thấy anh ý cũng thân thiện, tớ lại bắt đầu dở bài tôi là người Việt Nam ra ..hi hi..anh ý hơi ngạc nhiên, tớ hỏi xem có thể ngồi xuống được không anh ý gật đầu, tớ lại hỏi xem anh ý tên là gì, cười và lắc đầu, tớ chuyển sang hỏi xem anh ý có nói được tiếng anh không, anh ý bảo có. Thế là tớ lại xoay sang hỏi bằng tiếng anh tên anh là gì, vẫn lắc đầu và cười. Về sau tớ nghĩ là có thể tớ đang phạm huý, không nên hỏi tên sư thì phải.
    Đây là anh sư đẹp trai và thẹn thùng và ít nói:
    [​IMG]
    Một lúc sau H thập thò ngoài cửa, tớ vẫy H vào ngồi cùng, hai đứa nhìn chăm chú vào nồi nước đang sôi sùng sục trên bếp hỏi nhau không biết đây là cái gì mà nhìn ghê thế. Định xin một ngụm uống thử xem sao nhưng nghĩ lại chắc mình chưa nuốt xuống cổ lại phun ra mất nên thôi. Về nhà nhìn lại ảnh tớ nghĩ đấy là trà sữa bò yak.
    Chụp ảnh anh ý xong tớ chạy sang cho anh ý xem ảnh tranh thủ nhờ H chụp một kiểu , hi hi...
    [​IMG]
  10. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Rời SONGZALIN chúng tôi tiếp tục đi đến điểm dừng chân cuối cùng của hành trình đó là ĐỨC KHÂM ,nơi có ngọn núi MEI_LI quanh năm tuyết phủ và là niềm kiêu hãnh của Vân nam.Theo như lời chú lái xe thì quãng đường tính thì ngắn nhưng đi thì dài ...Chú cũng rất ái ngại cho mình vì biết mình tối hôm qua bị cảm và lại bị tiền sử say xe nữa nhưng cũng không ngớt hào hứng khi nói về ngọn núi MEI _LI mà chúng tôi sẽ nhìn thấy chỉ trong chốc lát nữa thôi ,so với Ngọc long tuyết sơn thì MEI_LI đẹp hơn gấp nhiều lần.....Thời tiết rất đẹp và chú rất kỳ vọng vào việc chúng tôi sẽ được ngắm mặt trời mọc trên đỉnh núi.
    Đi được một đoạn chú chợt dừng xe và chỉ xuống phía dưới giới thiệu cho mọi người đó là GAN _HAI ( biển cạn) một điểm được khuyến cáo là nên đi trong LP nhưng không thể lấy đi nỗi thất vọng của chúng tôi .....híc thậm chí nếu chú lái xe không nói thì mình hình dung ra đó chỉ là một vũng nước vừa chỗ cho mấy con bò YAC tắm và xung quanh trơ khấc chẳng có cái gì cả ......Tuy nhiên mình bắt đầu có triệu chứng của người xay xe là ..hu..hu...mình tống tất cả những gì có thể có trong người ra ngoài cho nó nhẹ nhõm .....Trưởng đoàn của mình vẫn âm thầm đứng bên cạnh trong lúc "nguy nan" ,hết đưa nước lại đưa khăn,rồi lại đưa thuốc chống say,thuốc hoạt huyết dưỡng não ...( thế mới biết làm trưởng đoàn không phải là dễ chút nào,ngoài việc chăm sóc bản thân thì trưởng đoàn còn phải.... để mắt đến các thành viên khác nữa trong bất kỳ tình huống nào hi..hi ) thank''''sssss anh H nhiều nhiều nhé mặc dù lúc đấy em cũng không muốn có ai đứng bên cạnh để phải chứng kiến em như vậy đâu.anh Vũ nhớ mà học tập đấy!!!!!!
    Nhưng thuốc say xe và thuốc hoạt huyết dưỡng não đã hoàn toàn mất tác dụng đối với mình,mình không còn biết bên ngoài cảnh vật đẹp đẽ ra làm sao ,núi non hùng vĩ đến thế nào ,núi Mei li ở hướng nào và lúc nào thì nhìn thấy ,với mình lúc ấy không còn ý nghĩ gì ngoài việc làm sao mau chóng thoát ra khỏi cái xe và đếm xem mình đã sử dụng bao nhiêu cái túi nilon ,còn túi hay là hết túi ..he he...... Thế nên nếu bạn cũng là người say xe thì nên giữ gìn sức khoẻ một cách cẩn thận bởi nếu bạn khoẻ thì có thể thuốc chống say là một vị cứu tinh vô cùng đắc lực để bạn có thể cảm nhận được bên ngoài kia ,núi ngàn năm vẫn đứng đó đợi bạn..... chiêm ngưỡng và thán phục .....
    Khoảng gần trưa thì đoàn mình dừng lại nghỉ chân ở một khu quán trọ bên đường ,hầu như mình không còn biết gì nữa thậm chí không còn tâm trí để hoàn thành nhiệm vụ là gọi cơm cho cả đoàn ,mình lúc đó giống như 1 tàu lá héo.....cứ vật vờ hết chỗ nọ đến chỗ kia ...... sực nhớ đến chuyến đi thì ngỏng dậy ăn cố một bát cơm rồi lại ngục xuống hic hic có ai đã từng như vậy chưa ah????
    Xem ra tình hình lúc đó rất căng thẳng ,mình bảo với N là mình sẽ ...nghỉ lại ở đây còn cả đoàn thì cứ đi tiếp đi ,rồi quay lại đón mình .Các thành viên trong đoàn hình như cũng có ít nhiều kinh nghiệm ...say xe nên quyết định cho mình nghỉ lại ...còn họ thì ngồi chờ . vậy là hai cái ghế được kê vào sát góc quán còn mình thì nằm lăn lên đó ,chẳng giữ ý giữ tứ gì hết .....Có lẽ thời gian lúc đó đối với cả đoàn dài lê thê ý nhỉ ????vì ngoài việc ngồi chờ mình tỉnh lại mọi người cũng chẳng có việc gì để làm ...Núi Meili thì vẫn đang ở rất xa mà hành trình thì đang dang dở ,mình thì mong thời gian lúc đó dài vô hạn và ........mãi như thế này cũng được dù việc nằm trên hai chiếc ghế không phải là ......sở trường của mình nhưng nó cũng còn hấp dẫn chán so với cái ôtô đáng ghét ngoài kia ......
    Được zhouqingxin sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 01/06/2006

Chia sẻ trang này