1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Lệ Giang 1 và những kinh nghiệm chia sẻ - Lịch trình Tây An Tết âm lịch (T.55) ??" Hà Giang

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zhouqingxin, 23/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Tabalo, LG1 đã thu thập được rất nhiều thông tin bổ ích từ những bài viết của anh để có được một chuyến đi thành công.
    @ Dudu & LG2: còn rất nhiều nơi mà vì thời gian quá gấp LG1 chưa thể khám phá hết : thành cổ Đại lý, phố cổ Zhongdian, đỉnh Meily rực hồng ánh bình minh và cả dòng sông băng nữa. Cảnh tượng bên ngoài còn hùng vĩ và ấn tượng hơn trong ảnh nhiều. Các bạn hãy chuẩn bị balô và lên đường thôi...
  2. smile_index

    smile_index Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    SSC xin thông báo:
    Hôm qua e đã đi kiểm tra 2 bể này ( thiệt hại mất 65.000 ), kết quả là không thể bơi ở hai bể này được vì quá đông.
    Như a Dudu08 có nói bể ở khu vực Hồ Tây khá đẹp, e cũng thấy vậy. Ở khu này có mấy bể khá nổi tiếng: Sao Mai, Câu lạc bộ tây Hồ, Khách Sạn Tây Hồ, Thắng Lợi. Tuy nhiên đây là những bể bơi ngoài trời nên chỉ bơi được vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn. Theo e thì bơi buổi sáng sẽ tốt hơn, dễ dạy bơi hơn.
    E sẽ đi xem xét mấy bể này để chọn ra bể phù hợp. Nhưng trước khi làm điều đó, xin hỏi các thành viên bơi ở Khu Vực đó có quá xa không ?. Xin lấy ý kiến biểu quyết nhé: Đồng ý hay không ?
    Danh sách thành viên SSC.
    1. Smile_index
    2. likemoom
    3. Kheops
    4.Miss_falling_star ( tên dài dòng văn tự quá)
    5.Dudu08
    6.zhauqingxin
    7.A Cường
    9.Langthang06
    10.....
    biểu quyết sớm nhé
    1. smile_index : ok
  3. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0

    Danh sách thành viên SSC.
    1. Smile_index
    2. likemoom
    3. Kheops
    4.Miss_falling_star ( tên dài dòng văn tự quá)
    5.Dudu08
    6.zhauqingxin
    7.A Cường
    9.Langthang06
    10.....
    Này tự tiện quá đấy ,đâu có đăng ký mà dám cho vào danh sánh thành viên không sợ bể sẽ quá tải ah ..he he .....
    Chuẩn bị tinh thần chủ nhật đi Off cả nhà nhé ,đang thống nhất với trưởng đoàn về địa điểm ,có thể là cả ngày chủ nhật luôn và kiêm cả vụ đi ngắm hoa sen thư dãn nữa ...hi hi....
    Nghĩ đến hoa sen đã thấy mát rồi !!!!
  4. miss_falling_star

    miss_falling_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Danh sách thành viên SSC.
    1. Smile_index
    2. likemoom
    3. Kheops
    4.Miss_falling_star ( tên dài dòng văn tự quá)
    5.Dudu08
    6.zhauqingxin
    7.A Cường
    9.Langthang06
    10.....
    nói xấu gì em đấy
    biểu quyết sớm nhé
    1. smile_index : ok
    2. Miss_falling_star
    [/quote]
  5. btuananh

    btuananh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    913
    Đã được thích:
    1
    a nhô,
    các bác cho cháu đăng ký một suất với, cháu bơi rất khá và có thể làm thầy giáo tốt
    Hì, 1 thành viên tiềm năng của LG2
    phone: 0982567502
  6. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    A, tốt quá hình như ở đây chỉ có tui đăng ký chân học viên còn mọi người đều có thể làm giáo viên được. Mọi người dạy dỗ thế nào để tui hè này phải biết bơi đấy nhé
  7. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Ghi chép của Trưởng đoàn LG1 về chuyến đi
    creator: kheops
    copy & past: likemoon (50% nhuận bút, nếu có )
    HÀNH TRÌNH GIAN KHỔ
    Chúng tôi khởi hành ở ga HN lúc 22h ngày 12/5/2006 cũng là hôm Phật đản lần thứ 2630. Mod Vũ có ra tiễn đoàn tại sân ga. Đoàn tầu khởi hành đúng mười giờ theo lịch trình. Sáng hôm sau, gần 7h chúng tôi đến Lào cai. Trời bắt đầu mưa khi chúng từ Lào cai ra cửa khẩu. Làm xong thủ tục xuất cảnh thì trời mưa to. Chỉ có 1 đoạn đường mấy trăm mét từ cửa khẩu Lào cai sang Hà khẩu, mặc dù đã có áo mưa mà chúng tôi vẫn bị ướt. Khi nhập cảnh vào Trung Quốc, đồ ăn khô chúng tôi mang đi ăn dọc đường gồm đồ hộp, thịt bò khô, ruốc để trong 1 túi xách đều bị hải quan Trung Quốc tịch thu hết. Tôi có mang thêm 1 gói nhỏ ruốc để trong ba lô của mình thì qua dễ dàng. Thế nên, nếu mọi người có mang đồ ăn khô đi thì nên chia cho mọi người, mỗi người cầm 1 ít thì không có vấn đề gì.
    Đến Hà khẩu, chúng tôi mua được vé xe ngay với giá 100 tệ/ người (nếu mua vé trong bến thì là 120 tệ). Đoạn đường từ Hà khẩu tới Côn minh chỉ khoảng 450 km nhưng đường cực xấu. Chiếc xe chúng tôi xuất phát từ Hà khẩu lúc 11h trưa cứ ì ạch bò qua những ổ gà, ổ voi với tốc độ của 1 con rùa. Càng về tối đường càng thưa vắng, chiếc xe chở chúng tôi cứ lầm lũi đi trong đêm. Thỉnh thoảng lắm mới có ánh đèn của những chiếc xe đi ngược chiều chiếu tới. Chúng tôi ăn tối lúc 9h ở 1 quán cơm ven đường với giá 9 tệ / suất 4 món. Khi bước xuống xe, gió rét thốc tới làm mọi người lập cập. Gió mùa đông bắc đang về. Đến Côn minh là đúng 12h đêm. Một nhóm người ùa tới vây quanh chúng tôi và xổ ra 1 tràng tiếng Trung mà ngoài T, phiên dịch của đoàn, chẳng ai có thể hiểu nổi cho dù trong đoàn tôi cũng còn 1, 2 người bập bõm tiếng Trung. Sau 1 hồi nói chuyện, chúng tôi quyết định đi theo 1 người về 1 nhà trọ có thể nói là tồi tàn với giá 15 tệ/ người.
    Sáng hôm sau, sau khi ăn sang với bánh bao, cháo và mì tôm, chúng tôi bắt được xe đi Lệ giang ngay với giá 120 tệ/người. Đúng 8h xe xuất phát. Nói chung đường từ Côn minh lên Lệ giang rất tốt. Khoảng cách từ Côn minh đến Lệ giang khoảng 520 km, đi mất khoảng 8 tiếng. Đường rất đẹp, nhưng chúng tôi phải đổi xe ở Đại lý. Trời mưa trong suốt hành trình. Chúng tôi đến Lệ giang khoảng 4h chiều. Mọi người đều đói và mệt. Xuống đến bến xe Lệ giang thì ngay lập tức cũng có 1 nhóm người ào vào để marketing nhà nghỉ. Chúng tôi quyết định đi theo 1 chị có vẻ nhiệt tình nhất để xem nhà nghỉ của chị ta. Sau khi xem xong, chị ta vẫn đi theo chúng tôi để xem các nhà nghỉ khác. Cuối cùng, chúng tôi quyết định ngỉ tại nhà nghỉ của chị phụ nữ nhiệt tình này vì phòng ốc tương đối hơn cả. Có nhà vệ sinh trong phòng mà giá cả chỉ có 20 tệ/người/đêm. Xong phần ngủ nghỉ chúng tôi đi tìm đồ ăn. Bữa ăn đầu ở Lệ giang do chưa có kinh nghiệm nên vừa đắt vừa không ngon. Bữa hôm sau, chúng tôi đi ăn lẩu vừa ngon vừa rẻ. Với 1 đoàn 7 người chúng tôi, 1 bữa tối chỉ mất khoảng từ 150 tệ đến 200 tệ là tuyệt vời. Đảm bảo không có vấn đề gì về ăn uống cho hầu hết mọi người Việt nam khi đến Lệ giang, Trung điện và Đức Khâm như chúng tôi. Thời tiết ở Lệ giang vào tháng 5 thật là dễ chịu.
    Ngay hôm sau, 14/5 chúng tôi quyết định đi Ngọc long tuyết sơn. Với sự giúp đỡ của chị chủ nhà nghỉ, chúng tôi bắt 2 xe taxi 4 chỗ đi Ngọc long tuyết sơn. Trên đường, chúng tôi thuê áo rét và mua bình dưỡng khí ở 1 của hàng do anh lái xe giới thiệu với giá 30 tệ/áo, 2 bình dưỡng khí với giá 40 tệ/bình do đã có khuyến cáo vè choáng độ cao của những đoàn đi trước. Tuy nhiên, sau đó chúng tôi không phải dùng đến 2 bình dưỡng khí này và có mang về Việt nam cho những đoàn sau. Theo như thiển ý của tôi thì thật ra vấn đề độ cao không phải là vấn đề lớn nếu chúng ta đi ngựa lên đỉnh Ngọc long tuyết sơn vì khi đi ngựa, cơ thể chúng ta có thể dần thích nghi với độ cao. Thời tiết không đẹp một tý nào. Trời mưa từ sang sớm và khi đến chân Ngọc long tuyết sơn thì mưa càng trở nên nặng hạt. Chúng tôi lưỡng lự mãi với việc đi cáp hay đi ngựa. Bản thân tôi rất lo về sự an toàn nếu đi ngựa. Với thời tiết mưa gió thế này, chắc chắn đường sẽ rất trơn và khó đi.
    Cuối cùng chúng tôi quyết định đi ngựa với vé lên đến độ cao 4200m. Với độ cao này chúng tôi phải trả 280 tệ/người.
    Xuất phát với mỗi người 1 áo mưa, trời thì nặng trĩu mây, mưa nặng hạt làm ướt hết những chỗ không có áo mưa che. Tôi lại không mang giầy theo nên nước mưa thấm qua tất và găng tay làm cho toàn bộ 10 đầu ngón tay, ngón chân tê dại. Lên cao theo bước những con ngựa, trời bắt đầu giảm mưa, thay vào đó là mưa tuyết bắt đầu rơi. Cảnh tượng thật đẹp! Mặc dù tay và chân càng lúc càng cóng hơn, nhưng cảm xúc trào dâng vì cảnh đẹp làm cho tôi phấn chấn hẳn lên. Khi đến giữa đường, tôi không thể chịu được cái lạnh tê cóng đang lan tỏa từ tay và chân vào các bộ phận khác của cơ thể, thế là quyết định rút đôi găng tay ướt đẫm ra khỏi tay để cho vào túi áo, còn đôi chân thì xin em Quý 2 cái túi ni long chùm ra ngoài tất trông thật?hoàn cảnh. Xuống đến chân núi trời lại chuyển nắng chang chang.

    Chúng tôi ở lại Lệ giang đến sang hôm sau rồi lên đường đi Tiger Leaping Gorge và Trung Điện 1 ngày sớm hơn dự định. Đường từ Lệ giang lên Trung điện dài khoảng 250 km tương đối dễ đi. Con đường di dọc theo sông Dương tử (Yangtze river) với những ngọn núi trơ trọi đá và đất ở 2 bên đường. Đoạn đầu từ Lệ giang đến Trung điện, hai bên đường rợp bóng cây. Rất không may, chúng tôi thuê phải 1 khách sạn rất không tốt ở Trung Điện. Thời tiết thì lạnh mà phòng thì rộng và không có nước nóng lẫn điều hòa. Ai cũng rét và khó ngủ. Riêng phiên dịch của cả đoàn thì bị cảm lúc khoảng 3h sáng. Chính vì bị cảm, cộng với con đường đèo dốc lắm đường cua tay áo từ Trung điện lên Đức khâm, nên tiếng nói của cả đoàn phải trải qua 1 ngày thật tồi tệ. Sau khi lên đến Đức khâm, thì không còn chút sức lực nào nữa, thế là những người khác bi bô mấy từ tiếng Trung phải ra tay để mặc cả thuê phòng. Nhưng cuối cùng thì chúng tôi vẫn phải chấp nhận ở 1 nhà nghỉ ko có phòng vệ sinh riêng, không có nước nóng?.nói tóm lại là rất không tốt với giá 25 tệ/người/đêm.
    Như vậy chúng tôi đã vượt qua tổng cộng gần 1900 km từ Hà nội đến Đức Khâm, thị trấn cuối cùng thuộc Vân nam trước khi đến biên giới với Tây tạng. Chúng tôi đã đi qua 3 vùng khí hậu khác nhau, những con đường đèo dốc lên đến độ cao cao nhất là gần 4500m trong vòng 5 ngày 6 đêm. Có thể nói đây là 1 hành trình rất vất vả và mệt mỏi cho cả những người đã có ít nhiều kinh nghiệm. Trong khi đó, trong đoàn chúng tôi có 1 người đi bằng giấy thông hành do mất hộ chiếu với permission đến Côn minh thôi, nên vừa đi vừa lo lắng. Tuy vậy, cùng với lòng quyết tâm và 1 chút ít may mắn, chúng tôi đã hoàn thành lịch trình đi. Tối hôm 17/5, tại Feilaishi, nơi ngọn núi thiêng Meili đón ánh bình minh mỗi sáng sớm, chúng tôi tự thưởng cho mình 1 buổi cà phê thư giãn duy nhất của hành trình. Bây giờ còn suy nghĩ duy nhất là hành trình về, mà tôi nghĩ chắc chắn chúng tôi sẽ vượt qua được.
    Được likemoon sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 10/06/2006
  8. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG CON ĐƯỜNG VÀ CẢNH ĐẸP ĐÃ QUA
    creator: kheops
    Đúng là trời không phụ lòng người. Bù lại cho 1 hành trình gian khổ như trên, chúng tôi được ngắm, được xem, được cảm xúc với những cảnh đẹp tuyệt vời, những con đường không thể nào quên trong chuyến đi này. Nếu như con đường từ Hà khẩu đến Côn minh để lại 1 ấn tượng xấu, con đường từ Côn minh đến Lệ giang không có ấn tượng nào ngoài lúc dừng chân ở Đại lý và đoạn cao tốc từ Đại lý đến Côn minh đường rất tốt và đẹp, thì đoạn đường từ Lệ giang đến Trung điện và từ Trung điện đến Đức khâm để lại trong tôi rất nhiều cảm xúc.
    Từ Lệ giang đến Trung điện con đường dài khoảng 250km là 1 con đường tương đối tốt chay song song với sông Dương tử, một con sông với rất nhiều lịch sử và là con sông dài nhất Trung quốc. Trên con đường đó, cách Lệ giang 50km là Tiger Leaping Gorge. Đi xa thêm nữa là đoạn cong omêga của sông Dương tử. Đây thật sự là 1 kỳ quan của tự nhiên vì đoạn cong này là 1 chữ omêga hoàn hảo, giống như nhân tạo vậy.
    Con đường nằm giữa 2 dãy núi. Hầu hết núi 2 bên là núi trọc chỉ có mầu xám nâu của đá và đất. Núi chạy sau núi, tầng tầng lớp lớp làm cho ta có cảm giác thật bé nhỏ trước thiên nhiên. Sông Dương tử chảy dọc theo triền núi ở phần thấp nhất. Nước sông đầy phù sa chảy êm đềm cho đến trước tiger leaping gorge mang đến cảm giác hết sức thanh bình. Hai bên bờ sông sát mép nước thỉng thoảng có những bãi cát nhỏ phẳng phiu, phía trên cao hơn là những ruộng lúa mì vàng tươi sắp đến mùa gặt thơm nồng nàn. Cao hơn nữa, những xóm nhỏ với những ngôi nhà nhỏ mái ngói âm dương mầu đen nằm dưới những tán cây tỏa bóng mát rượi. Cao hơn nữa là những triền núi xám mầu đá và đất. Cuối cùng, cao nhất là những đỉnh núi sáng lên dưới ánh mặt trời.
    Hết cảnh núi 2 bên là bắt đầu 1 con đường bằng phẳng trên độ cao gần 3000m. Hai bên đường là những thảo nguyên cỏ và hoa trải rộng. Mầu hồng, mầu tím, mầu vàng của hoa quyện vào nhau tạo nên 1 bức tranh đầy mầu sắc chạy hút tầm mắt. Trên đó những con bò yak thơ thẩn gặm cỏ, những ngôi nhà theo kiến trúc của người Tạng cũng lác đác xuất hiện trên thảo nguyên. Đây chính là thảo nguyên Sangrila tươi đẹp. Chúng tôi quyết định bảo bác lái xe dừng lại ào xuống chụp ảnh. Cảm giác thật là thích thú.
    Ấn tượng nhất với tôi là đoạn đường từ Trung điện lên Đức khâm. Đây cũng là đoạn đường gian khổ nhất của chuyến đi (không biết có khổ bằng đoạn Hà khẩu ?" Côn minh không nữa? Nhưng chắc 1, 2 năm nữa khi đoạn đường Hà khẩu ?" Côn minh hoàn thành thì chắc chắn đây là đoạn đường gian khổ nhất). Đoạn đường này dài khoảng 200km. Đây là đoạn đường núi cao khúc khuỷa và hiểm trở. Bao quanh đường 1 bên là núi cao, 1 bên là vực sâu. Phóng tầm mắt ra xa, ta chỉ nhìn thấy núi và núi. Núi trùng trùng điệp điệp, đỉnh này nối tiếp đỉnh kia. Xa nhất là những đỉnh núi tuyết trắng xóa dưới ánh mặt trời. Chúng tôi đến Đức khâm vào buổi chiều nên hầu hết các ngọn núi trơ ra đất và đá do cây cối bị chặt đốn tương đối nhiều.
    Con đường cứ gấp khúc liên tục cùng với độ cao càng ngày càng tăng. Mới lúc trước, những ngọn núi tuyết còn sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời ở phía xa xa thì chỉ lúc sau, chúng tôi như đang đi giữa những đỉnh núi trắng xóa là tuyết. Có cảm giác như chỉ cần với tay ra là đã chạm vào tuyết rồi. Bất giác nhìn xuống phía dưới, con đường vừa nãy đi qua nay đã bé tẹo chạy ngoằn nghèo bên dưới. Độ cao cao nhất của đoạn đường này chúng tôi đo được bằng GPS là khoảng 4400m. Đến đoạn đổ đèo, đi thêm 1 đoạn nữa, chúng tôi đã nhìn thấy đỉnh núi Meili trắng xóa ở phía xa xa. Ban đêm, khi mọi người đã ngủ, tôi bật dậy đi ra ngoài nhìn trời đất. Lúc này tôi mới cảm nhận được con người thật là bé nhỏ trước thiên nhiên hùng vĩ, cảm thấy như tự do hơn, những vì sao như gần lại, mặt trăng sáng tỏ. Cho đến tận sáng hôm sau, khi tôi dậy đón bình minh, mặt trăng vẫn còn mờ ảo dưới bầu trời bao la, cùng với đỉnh Meili rực rỡ dưới những tia nắng đầu tiên của 1 ngày mới.
    Khi trở về, cũng con đường đó nhưng đã mang 1 bộ mặt hoàn toàn khác. Những vạt núi trơ đất và đá nâu xám ngày chiều hôm qua, nay đã được phủ 1 lớp tuyết mỏng chưa kịp tan dưới ánh nắng sớm, sáng lên rực rỡ. Mắt tôi đã phải nheo lại vì sáng khi bước ra khỏi xe để chụp mấy kiểu ảnh. Cả không gian dường như sáng rực lên vì tuyết.
    Thành cổ Lệ giang
    Lệ giang được chia làm 2 khu rõ rệt: Khu old town và khu new town.
    Điều đầu tiên du khách nhìn thấy ở Lệ giang là những ngôi nhà cổ, kiến trúc đặc trưng với mái ngói âm dương cong vút. Cây cối xanh tươi, chủ yếu là liễu mọc san sát ở mọi con đường trong thành phố. Quảng trường chính của thành phố, quảng trường Sifang tràn ngập hoa do dân thành phố trang trí tạo nên 1 bức tranh đầy mầu sắc. Vào buổi tối, cùng với hàng ngàn chiếc đèn ***g đỏ và những bộ quần áo dân tộc sặc sỡ của những cô gái Nạp tây càng làm cho Lệ giang lung linh sắc mầu.
    Các con phố chính đều nằm theo các con suối nhỏ và nông. Nước trong những con suối này rất sạch và trong. Dưới suối hàng đàn cá vàng lững lờ bơi như không thèm để ý đến con người và thời gian.
    Càng đi xuống phía Tây, thành phố càng cao thêm. Bạn sẽ nhìn thấy hàng ngàn mái nhà chen chúc nhau trải dài hết tầm mắt. Bạn nên đến đây để chụp ảnh toàn cảnh thành cổ.
    Buổi tối, cuộc sống càng trở nên nhộn nhịp và đông đúc. Khi các ngôi nhà thắp lên những ngọn đèn ***g ở khắp nơi cũng là lúc du khách đổ ra đường phố để bắt đầu 1 buổi tối vui vẻ.

    Thật ra cũng có điều làm tôi thất vọng về Lệ giang bởi vì tôi đã kỳ vọng tìm được sự yên tĩnh, êm ả của cuộc sống nơi đây. Nơi con người có thể tận hưởng cuộc sống không 1 chút lo toan. Nhưng quả thật, nhịp sống ở đây vẫn hối hả, náo nhiệt cả vào ban ngày lẫn ban đêm khi dòng người du lịch càng ngày càng đổ về nhiều hơn.
    Ngọc long tuyết sơn
    Cách thành cổ Lệ giang khoảng 35km về phía bắc, Ngọc long tuyết sơn là 1 ngọn núi tuyết theo như giới thiệu cao khoảng 5200m. Đoàn của tabalo khi đến Ngọc long vào thời gian tết âm lịch theo như mô tả là không có tuyết trên núi. Và kỳ thật, khi bắt đầu hành trình tôi cũng không kỳ vọng có thể chiêm ngưỡng tuyết trên Ngọc long tuyết sơn. Vì vậy, khi đến chân núi, chúng tôi quyết định mua vé với giá 280 tệ / người để lên đến độ cao 4200m, trong khi đó, chỉ với 180 tệ, chúng tôi có thể được ngắm tuyết thỏa thích trên độ cao có 3200m. Nhưng vì sợ ko có tuyết trên độ cao đó, nên chúng tôi đã phải mất thêm 100 tệ.
    Khi chúng tôi đến, trời mưa nặng hạt. Chúng tôi quyết định đi bằng ngựa mặc dù biết là rất nguy hiểm vì đường trơn. Quả đúng như vậy, trời mưa từ sáng làm cho con đường nhỏ lên núi rất trơn, nước thì chảy dọc theo lối ngựa đi. 1 bên đường là vách núi, 1 bên là vực sâu. Đã thế, những con ngựa to lớn của chúng tôi có vẻ bị bỏ đói cứ thỉnh thoảng lại vươn đầu ra phía vực bứt những ngọn cây non để ăn là chúng tôi càng có cảm giác như sắp ngã xuống vực. Lúc đi xuống còn nguy hiểm hơn nhiều. Có những đoạn chúng tôi không thể ngồi trên lưng ngựa mà phải đi bộ xuống núi. Bù lại sự nguy hiểm đó, chúng tôi thật sự cảm thấy thỏa mãn vì cảnh đẹp dọc đường đi. Chỉ trừ đoạn đầu lúc khởi hành trời mưa, càng đi lên mưa càng giảm nhường chỗ cho những cách tuyết rơi như hoa. Cảnh tượng thật là tuyệt vời. Mặc dù đã được nhìn thấy tuyết, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tuyết rơi. Mặc cho chân và tay lạnh cóng vì rét, tôi vẫn cảm thấy rất phấn chấn và chụp ảnh liên tục. Đáng tiếc là do có tuyết bay vào ống kính nên ảnh bị mờ, không đẹp như cảnh thật lúc đó.

    Càng đi lên, tuyết rơi càng dầy. Đến đoạn nghỉ ăn trưa, chúng tôi quyết định dừng lại vì lúc này tuyết đã rơi trắng xóa. Toàn bộ bầu trời tràn ngập 1 mầu trắng mờ ảo!
  9. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    creator: kheops
    Tiger Leaping Gorge
    Đây là hẻm núi dài nhất (16km), sâu nhất(3962m) và hẹp nhất thế giới. Truyền thuyết kể rằng tại chỗ hẹp nhất của khe núi này, 1 con hổ với 1 bước nhẩy có thể nhảy qua. Chính vì thế nó có tên là Tiger Leaping Gorge.
    Hẻm núi này nằm giữa ngọn Ngọc long tuyết sơn và Haba tuyết sơn. Từ Lệ giang tới đây khoảng 50km. Sau 1 đoạn dài dòng sông chảy êm đềm, đến đây do hẻm núi thu hẹp lại đột ngột cùng với những tảng đá rơi từ trên núi cao xuống giữa dòng sông làm cho dòng nước phút chốc trở nên hung dữ gầm rú tung mình chảy trắng xóa suốt ngày đêm. Nếu bạn đã đến Lệ giang, bạn nên cố gắng thu xếp đến đây để ngắm 1 trong những kỳ quan của thiên nhiên này.
    Bita lake
    Từ trung tâm Shangrila đi khoảng 30km bạn sẽ đến Bita lake, 1 cái hồ tuyệt đẹp nằm trên độ cao 3000m, rộng 159ha. Bao quanh hồ là những ngọn núi và khu rừng cây lá nhiều mầu sắc. Rất tiếc là chúng tôi đến đây vào tháng 5, cây cối không rực rỡ sắc mầu. Tuy vậy hồ vẫn rất đẹp. Nếu bạn đến đây vào mùa thu, chắc chắn bạn sẽ được ngắm nhìn Bita lake rực rỡ hơn gấp nhiều lần.

    VÀI NÉT VỀ THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI VÂN NAM
    Vân nam là 1 tỉnh nằm ở phía Tây nam Trung Quốc. Phía bắc giáp Tây tạng, phía nam giáp Việt nam, phía tây có biên giới chung với Thái lan. Diện tích là 394.000km2 lớn hơn Việt nam, dân số 43 triệu người. Nếu so với Việt nam, mật độ dân số thưa hơn nhiều. Phần lớn diện tích của Vân nam là núi non. Càng đi về phía bắc, núi càng cao. Chúng tôi đã đi 1 quãng đường khoảng 1500km theo suốt dọc chiều từ nam đến bắc tỉnh Vân nam. Cảm tưởng chung là thiên nhiên ở đây thật là hùng vĩ. Những ngọn núi cao 4000m~5000m, những thảo nguyên bao la ở Shangrila, những cảnh đẹp làm mê đắm lòng người, văn hóa đa dạng với nhiều chủng tộc người, cùng với ý thức bảo vệ thiên nhiên của người dân nơi đây khá tốt, con người thân thiện càng làm cho vùng đất này thêm hấp dẫn du khách.
    Chúng tôi cũng đã có dịp tiếp xúc với rất nhiều người dân nơi đây, với những suy nghĩ trái ngược nhau.
    Nói chung con người nơi đây là những con người tốt bụng, thân thiện. Những người Nạp tây tại Lệ giang thì có vẻ rất thật thà chất phác. Họ rất hay hát, múa và hat rất hay giống như những người Tạng tại Shangrila. Tiếng hát của họ bay bổng tự do như hòa quyện cùng thiên nhiên hùng vĩ nơi đây. Buổi tối, khi bạn đi dạo ở Lệ giang, chắc chắn bạn sẽ được chứng kiến 1 không khí thật sôi động ở các quán cà phê 2 bên bờ suối. Các cô gái Nạp tây ăn mặc đồ dân tộc hát đối theo những vị khách bằng 1 giọng hát trong trẻo vút cao lên không gian thoáng đãng.
    Họ cũng là những con người cần cù chăm chỉ. Khi tôi lên Ngọc long tuyết sơn, anh dắt ngựa của tôi là 1 người nhỏ con, ít nói cứ lầm lũi cắm mặt xuống đường dắt con ngựa lên từng bước, không nói không rằng chỉ thỉnh thoảng quát lên với con ngựa khi nó dừng lại bứt những ngọn lá xanh bên đường. Thế nhưng khi đến chỗ nghỉ sau khi ăn trưa, khi chúng tôi đang say sưa chơi đùa với tuyết, bất thình lình thấy anh cùng mấy người dắt ngựa khác vốc tuyết ném vào chúng tôi cùng với những giọng cười sảng khoái. Khi về, anh ta lại chỉ chú tâm đến việc dắt ngựa, không nói không rằng.
    Chế độ mẫu hệ ở Lệ giang cũng là 1 điều thú vị. Bạn sẽ thấy ngạc nhiên khi trên đường có rất nhiều đàn bà, con gái lái taxi. Những người điều hành các nhà nghỉ tại Lệ giang cũng chỉ là những người thuộc phái nữ. Ngược lại, bạn cũng sẽ nhìn thấy những người đàn ông đi xách nước từ suối về nhà hay tha thẩn ngoài đường như chẳng có gì làm họ vướng bận. Những điều đó có lẽ chẳng có gì là lạ lẫm đối với những người dân nơi đây.
    Tuy nhiên, cũng có những điều làm tôi day dứt về con người nơi đây. Đó là vấn đề vệ sinh. Phải nói là họ rất?bẩn, đặc biệt những nhà vệ sinh chúng tôi gặp bên đường. Họ còn là những con người nói nhiều và nói to. Trong xe buýt từ Hà khẩu đến Côn minh, ngồi trước mặt tôi là 2 cô gái trẻ rất xinh đẹp, cứ khi nào có điện thoại là cả xe biết ngay. Những người Trung quốc thì chắc hiểu cô ta nói gì, còn chúng tôi thì nghĩ rằng cô ta đang hát 1 bài hát sôi động bằng 1 giọng nữ cao 3 quảng tám. Rồi những cô bé con ở Tiger Leaping Gorge rất chanh chua, đanh đá khi níu kéo khách du lịch chụp ảnh lấy tiền, những anh chàng thanh niên ngổ ngáo sẵn sàng cà khịa đánh nhau với bác lái xe chỉ vì 1 chút không vừa lòng.
    KINH NGHIỆM CỦA CHUYẾN ĐI
    Qua chuyến đi này chúng tôi rút ra được rất nhiều kinh nghiệm bổ ích mong được chia sẻ với các đoàn sau
    -Nêu có 1 người biết tiếng Trung ở trong đoàn, nếu không bạn sẽ rất khó khăn khi giao tiếp với người bản địa.
    -Ăn uống không phải là vấn đề lớn. Ở các nơi bọn tôi đến đều có thể gọi lẩu ăn rất ngon (giá từ 150~200 tệ cho 1 bữa 7 người ăn). Ăn sáng có thể ăn bánh bao hoặc cháo. Nhớ mang theo ruốc đi để ăn cùng cháo. Ngoài ra các hàng ăn dọc đường thức ăn rất giống Việt nam ngoại trừ việc người Trung Quốc rất hay cho nhiều ớt và dầu vào thức ăn. Ta có thể yêu cầu họ bớt ớt và dầu khi xào nấu. Cơm thì không đến nỗi sống ăn không được.
    -Ngủ nghỉ: Rất cần thuê phòng có nhà vệ sinh có nước nóng ở trong phòng. Giá chỉ từ 20~30 tệ/người/đêm.
    -Vấn đề xe cộ không đáng lo lắm vì thuê xe hoặc mua vé tại bến đều rất dễ dàng. Xe chạy đúng giờ.
    ( Xe thậm chí còn chạy sớm hơn giờ nếu bác kheops không mải mê với vụ shopping ở con phố ngoài bến xe Đại Lý , cả đoàn chúng tớ lượn như đèn cù trước cửa bến xe để nhìn xem có thấy bóng dáng bác ý ở đâu không mà bác ý vẫn bặt hơi tăm cá )
  10. miss_falling_star

    miss_falling_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    to Moon: Chị không post được ảnh của bác trưởng đoàn nhà ta ah?Thiếu ảnh bài của bác ấy mất hẳn khí thế.
    Bác H ơi! Bài có rồi bác chèn ảnh vào cho nó sinh động lên cái coi.

Chia sẻ trang này