1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký leo FANSIPAN

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tabalo, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thucsp

    thucsp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Va cuoc doi troi dan di ? hay nhung ngay cung ton tai?
    Van cao nhu LNL hay TBL co le la dieu thucsp chua va se khong bao gio lam duoc.
    Mep ca troi moi huong dan... noi duoc nhung viet khong duoc....
    Thoi thi se ke vai cau truyen vui cua GUIDE in mountain....
    Chuyen thu nhat: DA KE ( o tren)
    Chuyen thu 2: ( se ke o sau day...!!!)
    VA CON NHIEU CHUYEN O SAU DO
    Sống hay tồn tại???
  2. thucsp

    thucsp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    To vua xem : http://www.ttvnol.com/forum/t_173725/?0.0106796 Xin loi MOD: Chi TOET nhung cau chuyen nay lam guides no cuoi vo ca bung!!!
    ******** that ( sau ban day bat dau quen!) co nhung thu nguoi ta lam va khong nghi la nhung gi dac biet!!! con nhung thu nguoi ta lam va nghi la dac biet!
    Xin loi vi quen viet kkhong dau!!
    Hom nay!
    sau vai cau tan mot co be(VN) ....
    THUSCP co noi Em co bao gio QC cho kem danh rang KO???
    (ninh)
    ba co cua co be co tranh cai lai mot hoi: Em no rang xau dung noi vao noi dau day!!! dai loai nhu vay...l. TSP co nghi va cao noi chau Ko noi vay! va nguoi ta van cu noi, ....
    TSP co tra loi co noi het chua??? Chau da nghe QC gi do ve Pruden CHO : co da biet nhung gi ho noi ko???: Luon luon lang nghe/ luon luon deo hieu!!!
    Co be hay cua no nhung ba co cu noi nguoc lai!!! ******** THAT
  3. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Dear Thuc Sapa,
    Cậu không phải là người mà tôi muốn tranh luận. Cảm ơn đã góp ý về những bài viết.
    Tabalo
  4. Moonage

    Moonage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Hic, nghe phê lòi mắt, em thề là đời em thế nào cũng phải lên đỉnh Fansipan 1 lần

    Moonage Daydream
    [/size=9]
  5. kni13

    kni13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    cám ơn anh tabalo nhe'....
    câu chuyện của anh kể thật là hấp dẫn.. có thể nói đây như là chuyện ký sự... doiluc theo dien bien cua cau chuyen em cam thay rat hoi hop y nhu la minh cung dang co mat luc do vay..anh con chuyen khac nua khogn
    ngoctu
  6. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Phần 4​


    Thể lực suy tàn nhanh chóng, khoảng cách giữa người dẫn đường và tôi ngày càng xa. Còn 400m độ cao nữa thì tới đỉnh, nhưng là mấy cây số đường thì chịu. Anh Thông không nói, sợ tôi nản. Người Tây thường có Đồng hồ đo độ cao, chỉ bước lên vài bước họ đã biết rõ mình đang ở đâu, mình thì hoàn toàn phụ thuộc vào người dẫn đường. Không thể chịu nổi nữa, tôi nằm dài trên lá khô, tuyệt vọng chờ chết. Tuổi 30 chưa phải già nhưng cũng không còn trẻ trung gì. Chẳng biết tại sao bọn quân tử Trung Hoa lại thích sống trong những rừng trúc quái quỷ thế này. Giữa lúc nguy cấp, phía trước chợt vang lên tiếng hát bài "Hò kéo pháo". Cảm động và phấn chấn, tôi thu hết sức tàn đứng dậy. Đúng là không gì bằng tuổi trẻ, từ đó mỗi lần tôi rớt lại Thành lại gọi "Cố lên đồng chí pháo binh ơi". Tôi cứ bò lê bò càng cho đến khi nghe một tiếng hú vang vọng. ở đây còn có người sao? Thành hú đáp lại, tức thì nghe tiếng chân như gió cuốn ?oĐó là những người lên Fansipan nhưng đi đường khác? anh Thông giải thích. Vài phút sau, chúng tôi đã nhìn thấy kim tự tháp inox chói loà. Đúng vào thời khắc lịch sử: 1 pm, ngày 1/1/2000.

    Thành la hét ầm ĩ, cầm cục băng đã tan chỉ còn nhỏ bằng quả dưa chuột, leo lên tảng đá chụp ảnh. Tôi thì chẳng có cảm giác gì ngoài một thân xác rã rời. Anh Thông buồn thiu, "Thế là bọn nó xông đất trên đỉnh trước mình". Thực ra không thể so với họ được, 4 người Châu âu trông rất chuyên nghiệp: áo khoác chống bão tuyết, ba lô leo núi và giày chuyên dụng. Trông họ thảnh thơi, thậm chí một cặp còn hôn nhau đắm đuối. Chúng tôi chúc Happy New Year! Họ mời uống rượu và chụp ảnh chung. Máy ảnh tự động đặt bên mép đá, sau một tiếng tách, zoom co lại và lộn ra phía sau. Nhanh như sóc, người Tây bay người theo. Chộp máy ảnh đang rơi? hú vía, thì ra phía sau có 1 tảng đá nữa thò ra và chiếc máy ảnh được lấy lên dễ dàng.

    Trời nắng chang chang, không 1 gợn mây nhưng nhiệt kế vẫn chỉ 3oC. Nghe văng vẳng trong gió tiếng cô gái hát bài Top of the World còn Thành thì sửa lại là Indochine. Sau khi hoàn hồn, tôi mới có dịp quan sát xung quanh. Nóc nhà của Đông Dương chỉ rộng chừng 30m2 lổn nhổn những tảng đá to như cái giường. ở vị trí cao nhất của hòn đá trung tâm là một hình chóp tứ giác bằng thép không gỉ cao khoảng 50cm. Nghe nói nó nguyên là 4 tấm thép do 4 người Ba Lan mang lên ghép lại để kỷ niệm một cuộc thi leo núi. Toàn bộ ốc vít kết nối bị sét đánh cháy đen. Bên dưới, một tấm gỗ nhỏ khắc dòng chữ "Fansipan 3.143m" do người Nhật mang lên. Hình như trước kia người Pháp cũng có xây ở đây cột mốc hay tấm bia gì đó nhưng đã bị sét đánh tan tành, đến nay chẳng còn dấu tích gì. Nếu những chuyện đó là đúng thì thật buồn khi chẳng hề có một biểu tượng gì của người Việt ở nơi này ngoài những dòng chữ lưu danh nguệch ngoạc. Không có cái tổ Đại bàng nào ở đây để tô điểm thêm sự hùng vĩ của núi rừng, duy nhất chỉ có ong bay. Trèo lên phiến đá nhìn 4 phương tám hướng chỉ thấy núi non trùng điệp nhưng đều thấp hơn ở đây 1 tầm. Đang lúc hứng chí, tôi và Thành liều mình cởi trần ra, lấy nhọ nồi bôi lên người con số 1.1.2000 rồi nhờ anh Thông chụp cho dăm kiểu ảnh để đời.

    Thằng bé dẫn đường cho đoàn khách nước ngoài bảo tôi rằng nó đã lên đây khá nhiều lần và luôn luôn đi bằng 1 đường khác ngắn hơn. Tôi tiếc đứt ruột, giá như bọn tôi cũng đi đường đó thì Hoàng đã không phải ở lại. Sau này các anh dẫn đường cho biết con đường đó tuy ngắn nhưng rất nguy hiểm, thường phải đi sát mép vực, chỉ cần bước chệch chân hoặc khi xoay người, vướng ba lô là đi đứt ngay. Chúng tôi ăn trưa với bánh mì sữa, thực chẳng muốn ăn tẹo nào, chỉ thèm nước chanh. Anh Thông bảo lần trước đi cũng 3 người, riêng uống nước chanh đã hết hơn 2 cân đường. Nói đoạn lấy ra từ hốc đá 1 cái vỏ chai cáu bẩn: Để có cái đựng nước uống trên đường về.

    Đúng 2h30 bọn tôi lại xuống núi. Phải chạy thật nhanh mới kịp, anh Thông bảo thế. Chúng tôi lao đi trong rừng tre trúc, tay đưa ra phía trước để khỏi bị cành đâm vào mặt. Thỉnh thoảng vướng trúc lại bị bẻ ngược tay ra sau, nếu không có găng để bám vào cây chắc là nát hết tay. Xuống tới đáy Thung lũng Ma đã 6h, mệt vô cùng. Nhìn mặt trời lặn dần sau dãy núi lòng tôi nản quá, bèn bảo anh Thông: Hay mọi người cứ về trước, xin để lại 1 cái bánh mì em sẽ về sau. Nhưng không được chấp nhận. Mệt và khát, giá mà bây giờ có 1 chai Bachus-F thì còn đỡ. Trời tối dần, nhiều lúc bị bỏ quá xa không còn sức gọi nữa, tôi lôi còi ra huýt ầm ĩ. Cuối cùng, anh Thông đi trước soi đèn, Thành soi đèn phía sau, còn tôi đi giữa. Vậy mà vẫn bước cao bước thấp, thụt xuống hố khèo cả chân. 20h45, đêm tối mịt mùng, bỗng nghe một tiếng hú dài vang vọng, mọi người ở nhà sốt ruột quá gọi. Thế là đã gần đến Trại. Đêm đó chúng tôi uống hết toàn bộ số Trà gừng dự trữ để chống nhiễm lạnh nhất là khi cơ thể đang mệt mỏi.
    (còn nữa)​


    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman lúc 22:10 20/3/2011 / Lý do:
  7. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện về các chuyến đi của nhóm Tây Bắc.
    Tôi đã gửi lên đây hai bài viết :
    1. Du lich that su bui
    http://www.ttvnol.com/forum/t_173725/?0.1311916
    Kể về chuyến đi bằng xe máy của chúng tôi ở khu vực Nghệ An. Đây cũng là một trong những chuyến đi ấn tượng nhất mà chúng tôi đã thực hiện, vì không phải chúng tôi đi xe máy mà là bê xe máy qua khoảng 15-16 cây số đường núi, vượt suối, thác, ghềnh ( con suối đại loại như ở Ao vua ) trong 3 ngày ròng rã.
    2. Nhat ky cua mot nguoi du lich bui o CPC
    http://www.ttvnol.com/forum/t_181496/?0.3790227
    Chuyến đi bui ở Cămpuchia.
    Nhưng không hiểu sao khi tôi xem lại những bài này thì đều bị mất phần đầu, không biết giờ muốn thắc mắc với admin thì hỏi như thế nào?
    Tabalo
  8. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Ai biết ở đâu có tour leo Fansipan chỉ giúp với, ngay ở dưới này hay lên Sapa thì càng tốt , thấy nói leo lên Fansipan có hoa tùng, hoa may mắn cuộc đời gì đó hả, hấp dẫn ghê
    VoiCoi.NET

    hờ... hờ... cười lên cho đời đỡ vất vả
  9. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Phần cuối​



    Ngày hôm sau, mọi người nhổ Trại trong lưu luyến. Đường về hầu như toàn xuống dốc nhẹ tênh. Bao nhiêu thực phẩm đã giấu cả trên đường, trong những hốc đá còn lạnh lẽo hơn cả tủ lạnh, giờ lôi ra làm bữa chia tay. Toàn dùng đồ của Rừng, lấy trúc làm đũa và xiên nướng chả. Thớt bằng ván gỗ, thay vì rửa, anh Thông dùng dao đẽo bớt. Tới đây tôi mới thấy khâm phục kỹ năng luyện thép của người Mèo. Trong suốt chuyến đi, cả đoàn chỉ sử dụng duy nhất một con dao Mèo, vừa thái thịt, chặt cây, cạo râu.. quả thực còn nhiều tác dụng hơn dao Thuỵ Sĩ. Bữa ăn chia tay với Fansipan có món bắp cải xào và thịt ướp mầm thảo quả nướng ngon tuyệt.

    Anh Thông và anh Ngọc chạy như sơn dương về trước, nói là sẽ gọi xe ôm đợi sẵn cho chúng tôi đỡ được vài cây số leo dốc. Nhưng thực sự xuống dốc cũng không dễ nhất là đoạn dốc Đỏ, dốc lê trôn, tôi và Hoàng ngã oành oạch, những đôi giày trải bao ngày leo núi vẫn còn như nguyên vẹn thì bây giờ rách tả tơi. Gặp một cô gái Mèo đi nương, mừng quá không hiểu sao khi đó tôi lại nghĩ tới đôi câu đối ?oCô gái H?TMụng bên bếp lửa - Chàng trai Mường Tè dưới gốc cây "

    Về Sapa, soi gương thấy râu ria tua tủa, mặt sạm lại. Có lẽ phải bớt được vài cân mỡ thừa. Việc đầu tiên là bọn tôi vào một quán ăn quen, nơi có hẹn với cô bé chạy bàn xinh đẹp, ăn bữa tối bên bếp than hồng. Gọi một lẩu rau ăn giả bữa, tiếc là mùa đông năm nay khắc nghiệt quá nên không có món rau mì chính nổi tiếng của Sapa. Sau bữa ăn, anh Vân lại nhiệt tình dẫn chúng tôi đi mua dao Mèo làm kỷ niệm. Gọi mãi, tay bán dao lạnh te ra mở cửa. Hỏi dao có tốt không, y vén quần lên dùng dao cạo lông chân rụng tơi tả.

    Đằng nào cũng phải đêm hôm sau mới có tàu về Hà nội. Chúng tôi dành thời gian đi Hà Khẩu chơi, chủ yếu cho biết cầu Kiều và để thư giãn. Dân Trung Quốc ở vùng biên mậu này dùng thứ gì cũng to, từ cái điếu cày to bằng bắp chân đến những bữa ăn thực lượng kinh hồn. Sau một ngày shopping mệt mỏi, ngồi uống trà bên bờ sông biên giới nhìn sang những dãy núi trùng điệp mới thấy đất nước mình thật hùng vĩ và tươi đẹp. Một cảm giác nuối tiếc đến nao lòng, cứ như thể không biết đến bao giờ mới được về thăm quê hương.

    Luật sư Long hiện nay đang sống cùng gia đình tại London và là một thành viên thân thiết của Tây bắc group.

    Sau khi sang Anh LS Long cùng vợ cũng đã dành thời gian đi lang thang khắp chốn châu Âu và đặc biệt là chuyến đi bụi đến châu Phi ( Ai cập ). LS Long cũng đã gửi những bài viết hết sức hấp dẫn về chuyến đi Ai cập của mình. Tôi sẽ lần lượt gửi lên sau cho các bạn cùng tham khảo.
    Tabalo.
    Tây bắc group.

    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman lúc 22:12 20/3/2011 / Lý do:
  10. phamhoangkien

    phamhoangkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Các bác chán thật cứ tranh cãi nhau hoài, em nghe thấy hay hay, muốn hoie thử kinh nghiệm các bác đi leo PHP rồi cho em biết đi bằng cách nào rẻ nhất khoảng độ bao nhiêu, và liên hệ ở đâu vậy ta..... Nói những thông tin đó mọi người mới quan tâm chứ, còn chuyện của anh Tabalo thì cũng hay đi = đáng cho 4 *

    Nhu con mua di mai

Chia sẻ trang này