1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký mẹ Sói

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhimxxu, 13/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. April16

    April16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Có gì khổ, tự mình quan hệ rồi tự mình quyết định đẻ, tự mình cả đấy chứ có ai ép.

    Tôi thấy nhiều người cứ hay thương vay khóc mướn cho (những) bà mẹ trẻ này thế nhỉ, sao không thương cái đứa con mà ngay lúc mới hình thành bố nó đã không muốn nhận 1 cách hợp pháp, sao không thương nó có thể rồi sẽ không được nuôi dưỡng một cách đầy đủ về vật chất và tinh thần?

    Đừng có nói trời sinh voi trời sinh cỏ rồi uống nước cơm cũng sống được. Nhảm bà cố.

    Tự mình làm ra mọi việc, tự mình quyết định quyền sống của một đứa trẻ thì hãy vì tình yêu thực sự của một người Mẹ mà bù đắp cho nó, kiếm thật nhiều tiền nuôi nó cho tốt, nếu không thì kiếm ông chồng nào yêu thương cả nó nữa ấy.
  2. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Bạn KCB cho bạn Jelly hỏi, bạn dẫn bản năng làm mẹ của con thú ra đây là có dụng ý gì, bạn Jelly chậm hiểu ko hiểu nổi

    @bạn April : Đâu có ai thương vay khóc mướn đâu, bản thân chủ top cũng đâu lên đây để xin sự thương hại.

    Tên cái box này là Tâm sự, dành cho những người có Tâm sự. Tiếc là chưa có box Toà án để cho những bạn thích kết tội và phán xét vào múa phím.
  3. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .


    Khác nhau về: Tuổi tác, giới tính, tình trạng hôn nhân, quá trình học tập, trình độ học vấn, sự trải nghiệm, môi trường sống... và tấm lòng, thì đương nhiên sẽ phải có những ý kiến khác nhau thôi, bạn ạ.
    Có những người biết chia sẻ, cảm thông.... Và cũng có người chỉ thích làm ...quan tòa mà!:)



    .
  4. April16

    April16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Bạn Jelly-belly, tôi nói những người thương vay khóc mướn là nói bạn, bạn và rất nhiều kẻ như vậy.

    Còn chủ topic may còn chưa nói lời nào tiếp, chứ mà còn tiếp tục kể những điều như post 1 thì tôi cảm thấy "đáng ghét" chứ "đáng thương" cái nỗi gì. Nếu đã quyết định rồi, thì ngòai việc tâm sự kể lể ra thì còn việc dưỡng thai cho tốt rồi làm việc mà kiếm tiền nuôi bé đi chứ.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    12
    À, nói về chuyện dũng cảm ấy mà, tôi kể 3 chuyện về sự "dũng cảm" cho sói mẹ nghe nhé:

    Chuyện thứ nhất:

    Tôi có bà chị họ, người khỏe nên tham ăn. Lúc nhà nghèo, cả nhà mấy người luộc lên một chục trứng vịt ăn, chị này thấy bức bối vì sức còn ăn được nữa. Chị đòi ăn, bà mẹ hỏi, Con muốn mấy trứng? 3 hay 4 trứng? Chị này gào lên, Chi mà 3 hay 4, nữa! Bà mẹ hỏi, Vậy một chục được không? Chị này gật gật, bà mẹ hỏi tiếp, Chục mười hay chục mười hai? Chị này sẵn cái nư nên nói luôn, 12!

    Bà mẹ luộc đúng 12 trứng, đặt lên bàn, chờ xem chị này ăn có hết không.

    Sói biết kết quả rồi đấy.

    Câu chuyện thứ hai: phim nhé, mang tính giả tưởng nhé, tôi mới xem xong trong Ramona and Beezus

    Ramona 9 tuổi, tính tình tinh nghịch nên dù nhiều lần không có ác ý nhưng cô bé đụng vào việc gì thì làm đổ bể chuyện đó. Có một lần, dỗi quá, ức quá, thấy sự việc tè le ra rồi cha mẹ mắng, cô bé ào vào phòng, lấy giỏ ra, nhét áo quần vào. Bà mẹ chạy vào dỗ, hỏi là Ramona định làm gì, cô bé trịnh trọng nói, Con đi khỏi nhà. Bà mẹ hỏi, Vậy con tính đi...trong bao lâu? Mẹ hỏi để lỡ ai đến tìm con thì mẹ còn biết đường mà trả lời ấy mà. Cô bé hơi chột dạ nhưng vẫn còn "dũng cảm" lắm nên nói, Đi mãi mãi.

    Bà mẹ nói, Nếu con đi khỏi nhà mãi thì cái giỏ kia nhỏ lắm, đựng không đủ quần áo đâu, con phải lấy cái vali to kia. Để mẹ lấy cho con. Bà mẹ vác vali vào, đưa cho cô bé cái áo len của cha bé và nói: Bây giờ con mặc chưa vừa nhưng nhiều năm sau này, khi con đã lớn, con sẽ mặc vừa áo của ba. Mà con đi dài ngày thì con có định đánh răng không? Bé Ramona sực nhớ đến việc đánh răng nên gật gật, bà mẹ đi lấy bàn chải và kem đánh răng bỏ vào vali cho bé, rồi giúp bé vác vali ra khỏi nhà.

    Bé kéo vali nặng đi rất xa, ra được tới bến xe buýt thì vali bị sổ khóa nên đồ đạc bung ra. Hóa ra bà mẹ bỏ đồ nặng vào vali cho Ramona vác nặng, và một quyển sách có hình cha bé Ramona vẽ nghịch lung tung rồi ký là "Ba lúc nào cũng thương con, Ramona."

    9 tuổi, không có tiền, đang ở bến xe buýt, trong vali nặng là quyển sách cha mình vẽ lung tung và ghi là thương mình, Ramona đang lưỡng lự thì nghe tiếng cha mẹ í ới gọi khi đến đón mình.

    Kết quả là gì thì sói mẹ biết rồi đấy.

    Câu chuyện thứ ba:

    Một người bà con của tôi, lúc còn nhỏ, chắc độ trên dưới 20tr, có lần bực mình chuyện gì mà đòi tự tử. Ông bố nghe xong thì hỏi, Con có chắc không? Cô này gào lên, Nhất định con tự tử!

    Ông bố hỏi, Con muốn tự tử bằng cách gì? Cô này gào lên, Con treo cổ mà chết!

    Ông bố đi mua thừng về, bện kỹ lưỡng cái thòng lọng. Cô này chột dạ, nhắc cha, Việc gì phải làm to vậy! Ông bố nói, Làm to ri thì treo cổ mới chết chắc được!

    Ông bố bện thừng xong thì hỏi cô kia, Con muốn treo cổ ở đâu? Cô kia còn tức nên chỉ đại cái xà nhà, ông bố khen, Được, chỗ ni chắc chắn đó, không sợ gãy đòn mà rớt xuống mô. Rồi ông treo thừng lên cho cô con gái.

    Xong, ông hỏi: Con tính treo thế nào cho chết? Cô này nói, Con leo lên ghế rồi đạp đổ ghế. Ông bố xua tay, Ghế ni thấp quá, lúc đó sợ chết rồi thò chân được xuống sàn thì răng? Thôi, con leo lên cái ********* cao, treo cổ cho vững rồi cha đẩy thang đi cho con chết chắc. Con sống thì cha nuôi mà con chết thì cha chôn, không sao hết.

    Kết quả thế nào thì sói mẹ biết rồi đấy.

    ===

    "Dũng cảm" mà chỉ dừng ở cái quyết tâm suông, chứ không có kế hoạch khả thi nào thì chỉ là thứ "dũng cảm" trong ngoặc kép thôi nhé.


    Nói ra được câu hay hớm này thì Jelly đừng tự cắn lấy lưỡi nhé: Đứa bé (bất kỳ) sinh ra là đã khổ rồi, nếu không làm gì được cho đứa bé bớt khổ thì đừng làm cho nó khổ hơn nữa, tôi hoàn toàn đồng ý với Jelly. (Đừng có quên là đứa bé cũng khổ vì có bà mẹ thế này mà chỉ chăm chắm nhớ là bà mẹ khổ thôi nhé.)
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.837
    Đã được thích:
    696
    Bạn Anx không cần kể cho sói mẹ, mà kể cho bạn Jelly nghe, hợp hơn. Vì chủ topic chưa chắc đã nghĩ mình là dũng cảm.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Là như này, vì cái gì bạn KCB tự suy ra trong đầu trong lúc đọc bài của bạn Jelly, thì bạn Jelly làm sao mà biết được nhỉ. Để bạn diễn giải cho:
    Bạn Jelly nói đến bản năng làm mẹ, tự nhiên bạn KCB nghĩ đến ở trên đời này cũng có những người cũng có những bản năng khác, mà phần con nhiều hơn. Từ cái bản năng con, tự nhiên nhớ đến các con thú. Mà con thú rõ ràng cũng có bản năng làm mẹ, nhờ.
    Đầu bạn nó tự như thế, nên bạn Jelly không hiểu cũng chả có cái gì là lạ cả.
    Chả phải box tâm sự, mà bất cứ một cái gì gọi là tâm sự: cuộc nói chuyện, câu chuyện... đều là muốn chia sẻ cảm xúc, nói lên câu chuyện, cảm giác của mình... Thường người ta hay tâm sự với những người thân thiết à họ tin tưởng. Và trong bất cứ tâm sự nào, tùy vào việc nó đúng hay sai, cách nhìn nhận và giải quyết của người đi tâm sự, và người nghe tâm sự- thì không phải bao giờ những lời tâm sự cũng luôn nhận được những cái gật đầu, những lời thông cảm. Và điều đó, là điều cần phải chấp nhận.
    Khi chính ở những người thân và tin cậy, khi tâm sự bạn còn có thể nhận được những lời trái ý, thì sao hy vọng rằng, mình sẽ trọn vẹn nhận được sự cảm thông, chia sẻ và không có những cách nhìn khác, ở những người chẳng hề quen biết bạn?
    Tôi thích những lời nói, hay những giải pháp có thể không làm hài lòng ngay lập tức hoặc theo ý muốn của người cần tâm sự, nhưng mà sẽ mang lại điều hợp lý nhất, tốt đẹp nhất. Có thể ai đó đồng cảm với một sự sai trái nào đó, một tội ác nào đó- chẳng phải vì trái tim họ nhân hậu, họ biết cảm thông gì...mà đơn giản chỉ vì, chính bản thân họ, cũng đã mắc một vấn đề tương tự. Nhưng rõ ràng, cách nhìn là của mỗi người, và không phải ai sai, cũng đồng ý với cái sai tương tự của người khác.
  7. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Vậy giờ các bạn muốn gì nhỉ, muốn chủ top lên đây bảo "Bạn KCB, bạn Anx, bạn April ơi các bạn nói đúng quá rồi, mẹ Sói nghe lời các bạn và đã bỏ Sói đi rồi". Và rồi lúc đó các bạn sẽ vỗ tay hoan hô chủ top quyết định đúng đắn?

    Bạn Anx nói chủ top dũng cảm suông. Con người có ai mà không có những lúc rối bời, đâu phải lúc nào cũng có sẵn các kế hoạch cho các kiểu tình huống có thể xảy ra chứ? Cứ để thư thư đã xem nào?

    Bạn Apirl nói bạn Jelly khóc mướn. Không hề, bạn Jelly đâu có xúm vào xuýt xoa Ôi sương sế sương sế. mà chỉ động viên chủ top rằng Đã quyết định thế nào thì hãy dũng cảm chịu trách nhiệm với quyết định đó của mình thôi mà!
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.837
    Đã được thích:
    696
    Tôi chả muốn chủ topic làm gì, tôi vẫn bảo mỗi người có quyết định riêng đấy thôi. Tự làm, tự quyết định, và chỉ hy vọng rằng, sẽ có thể có những sự quan tâm hơn, chú ý hơn, sáng suốt hơn cho bản thân mình và cho con.Sáng suốt- là sau này ý.
    Tôi không biết chẳng hạn bạn đang cướp chồng người khác, bạn bè gia đình khuyên can mãi không được, rồi đến một ngày bạn quyết định và thông báo với một người bạn tin tưởng nhất, rằng bạn quyết định từ bỏ rồi, với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, thì liệu cái người đó có nhảy lên mà hoan hô bạn đúng hay không. Nhưng xem ra khi bạn đem ra so sánh với chuyện một người mẹ quyết định từ bỏ đứa con mình( dù nó là sai hay đúng), mà có người vỗ tay hoan hô- thì hình như hơi bị phản cảm nhỉ.
    Bạn đã từng nói về bản năng làm mẹ. Bây giờ tôi cũng hỏi: Bạn đã có chưa? Và bạn hiểu gì về nó???!
  9. phochau112

    phochau112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2012
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Các bác chém mạnh quá không biết em nó giờ sao rồi. Chủ thớt đâu rồi?
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    12
    Dĩ nhiên bạn phải ủng hộ chủ topic. Vì bạn giống bạn ấy.

    (Cũng như kensaii giống chủ topic nên ủng hộ chủ topic.)

    (Và dĩ nhiên những ng khác chủ topic thì bất đồng ý kiến với chủ topic.)

    Mẹ sói sắp sinh con mà lại chưa báo được cho bố mẹ biết tin mình đã có thai, chưa báo được cho gia đình ông bố sinh học của con mình về cái thai, rõ ràng là "chưa có sẵn các kế hoạch cho các kiểu tình huống có thể xảy ra." Thế nên khi vừa quyết định "cố gắng tin" ông bố sinh học kia thì ông ta lừa gạt, làm mẹ sói té ngửa, dùng từ vựng của Jelly là "rối bời."

    "Rối bời, lại chưa có sẵn các kế hoạch cho các kiểu tình huống có thể xảy ra" thì làm gì nhỉ? À, ta THƯ THƯ CÁI ĐÃ. Jelly nói chơi hay nói giỡn vậy? Cái thai lớn từng ngày mà THƯ THƯ hả? Bộ mẹ sói chưa có giải pháp là tự động cái thai nó ngừng lớn, chờ mẹ sói có giải pháp rồi nó mới lớn trở lại à? ;))

    Khuyên người ta cái gì không khuyên, khuyên người ta THƯ THƯ. Đồng hồ thì đang đếm ngược mà có điều kiện để THƯ THƯ sao?

    Jelly, bạn có bao giờ có 1 cái thai lớn từng ngày trong bụng bạn không, mà bạn nhất định đợi đến lúc trải nghiệm điều đó, chứ không chịu dùng logic của cái đầu để hiểu là thai không bao giờ chờ cha mẹ đủ sẵn sàng cả? Ngoài kinh nghiệm thực tế ra, bạn còn phải dùng đến tí logic nữa chứ!

    @kcb Bạn Jelly này chắc là chưa có con, và không dùng lý trí để suy xét mà chỉ dùng cảm xúc nên cứ ngỡ hễ yêu con là dù không đủ điều kiện cũng cứ cố đẻ tuột ra, vì đấy là "bản năng làm mẹ." Bản năng? Bẩn năng thì có! Bẩn năng của sói!

    Tôi không muốn sa đà vào cái bẩn năng này đâu, nhưng đã có người mở miệng ca ngợi cái "bản năng làm mẹ" thì tôi nói cho mà nghe. Nghèo đói thì không nói, có tiền cơm tiền nước, thì các cặp sinh sống ở tp (không phải ở quê, thiếu thốn mọi bề) còn phải biết đi tiêm mũi thuốc phòng nhiều bệnh rồi mới quan hệ để mong có con, chứ không phải là thích đẻ thì cố có con mà chưa chuẩn bị gì về sức khỏe đâu nhé. Đằng này về tâm lý là mẹ sói không chuẩn bị có con, về sức khỏe là chưa tiêm phòng gì cả, về tiền bạc thì tôi đang hỏi là có được mấy đồng rồi, về gia đình nội ngoại là tự mẹ sói khai là không có gì khả quan cả, tóm lại là cả một mớ không chuẩn bị trước. "Bản năng làm mẹ" là không chuẩn bị gì trước cho sự ra đời và phát triển của con à?

    Đến ăn cơm mà còn phải chuẩn bị chén đũa nữa là đẻ con. Có phải chỉ đẻ tuột một cái là cái "bản năng làm mẹ" nó sẽ nuôi cho con mình đủ đầy, khôn lớn đâu. Dễ thế thì làm gì có những đứa trẻ bất hạnh trên đời này!

Chia sẻ trang này