1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký mẹ Sói

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhimxxu, 13/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    14
    Ad ơi, sao Ad biết hai điều in đỏ ở trên?
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    120
    Chẹp, các mẹ, tranh luận thì cũng được thôi, nhưng đừng dây tình cảm vào nhé.

    Còn cụm từ "dũng cảm" của bạn @Anxiety thì tôi cũng xin kể lại cho bạn nghe, một câu chuyện của tôi, làm sao để đi từ "dũng cảm" đến dũng cảm.

    Chuyện của tráu là thế này: năm lớp 11, vì tráu cho tráu là tự thông minh tài ba hơn người thường, và vì bất mãn với gia đình, nên năm lớp 11, tráu xách dép dạt nhà đi 1 tháng. Tráu nhận ra cuộc đời kg đơn giản như tráu nghĩ, tráu nghĩ tráu biết tất cả nhưng không, thiên hạ chỉ cho tráu rằng tráu chỉ là 1 thằng nhóc con mới lớn, tiền thì không có, tương lai thì mờ mịt. Tráu cũng có thể đánh đổi tất cả để đi về 1 nơi xa, làm công nhân, làm phụ hồ nhưng tráu có 1 tương lai rộng mở hơn nếu tráu chịu khó học hành (với sự giúp đỡ của ba mẹ tráu).

    Thế rồi ba tráu quyết định cho tráu đi xa để học. Lang bạt ở nơi xứ lạ quê người, tráu vừa đi, vừa làm, ai thuê gì làm nấy, cố gắng không ngửa tay xin 1 xu của gia đình từ năm 19t, vừa làm vừa học. Hơn 4 năm ròng, tráu va trạm cũng chẳng ít, tiền tráu kiếm lắm có khi đầy mồ hôi và máu. Và bây giờ tráu vẫn rất tự hào là tráu đã sống tự lập từ khi còn rất trẻ.

    Bố mẹ tráu thì nói thật cũng chả quan tâm dạy dỗ gì cho tráu nhiều cả. Chỉ là tráu nhìn bố mẹ sống thế nào, nếu tốt thì tráu bắt chước, còn xấu thì tráu bỏ thôi.

    Tôi hy vọng con tôi cũng đủ thông minh, và dũng cảm để có thể tự lập như thế. Con cái nhiều lúc cứ phải đạp nó ra đường 1 cách bạo lực mới trưởng thành được, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn. Nhờ. Tôi cũng biết vài người mồ côi, cũng lớn lên 1 cách rất bạo lực. Nhưng theo như cái quote của bạn @Anxiety nói khi xưa thì: mỗi người trưởng thành một cách khác nhau mà, phỏng ạ? [:P]

    Cho mình tự bạch lại nhé và làm ơn đừng đánh đồng mình như vậy. Mình nhảy vào topic này vì liên tục trong vòng 3 post, #2 #4 #6 của bạn, mình thấy bạn rất quá đáng, được thể làm già. Post 1 lúc 3 comments thì là quyền của bạn, mình chọn phe đối diện để bảo vệ lại quan điểm cho chủ thớt. Đơn giản thế thôi. [:D]
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    12
    Chủ topic, kensaii và Jelly quan niệm rằng "Sự sống là một sự ban phước lành (đại ý như thế) cho nên cha mẹ đẻ tuột (chữ của bạn gì khác) ra đã là một sự ban ơn to oạch (chữ của tôi) rồi. Nếu cha mẹ ổn ổn thì nuôi con đầy đủ, nếu cha mẹ thiếu thốn thì cái sự sống kia cũng đã là ơn rồi, lũ sói con đừng có nhiều lời lèm bèm nữa. Ơn tao to như thế, cảm ơn chưa hết thì thôi, bày đặt phận làm con mà đi soi mói cha mẹ, chỉ trích cha mẹ chưa đủ điều kiện mà sinh con à?"

    Đấy, trên cái nền tư tưởng đấy, Jelly và kensaii liên tục nhắc đi nhắc lại sự hy vọng về một tương lai tốt đẹp, cụ thể là "Lỡ rủi...may mắn sau đấy sói con lại hạnh phúc thì sao? ai dám bảo đảm là sói con sẽ bất hạnh? Cứ để đẻ ra xem thế nào đã chứ (đại ý của kensaii)! Cứ thư thư vài bữa để sói mẹ thể hiện bẩn năng làm mẹ đã chứ (đại ý của Jelly.)"

    He he, tóm lại là quan niệm của 2 bạn đó là:
    1/ Cứ hễ có sống thì là có hạnh phúc rồi. Thêm được gì thì tốt mà k thêm đc gì thì cũng đã là hạnh phúc.
    2/ Nhìn vào tình cảnh hiện tại, tuy có bi đát, nhưng CÓ THỂ tương lai sẽ tươi sáng, cho nên cứ HY VỌNG (từ của kensaii) là sẽ tốt.

    Còn quan niệm đó tương tự quan niệm chủ topic là ở chỗ thai thì lớn từng ngày mà chủ topic cứ tà tà, "thư thư" mà tính, tính nước 1 là vào Nam, tính nước 2 là cải tạo sói bố, cải tạo không được thì té ngửa ra, té ngửa xong thì lập topic khoe là có sói khác hứa hẹn sẽ làm chỗ dựa cho cả mình lẫn con, rồi vẫn chả giải quyết được gì, chẳng vào Nam mà cũng chẳng có thằng sói bố làm chỗ dựa mà cũng chả dựa vào thằng sói nào sất. Tà tà ghê. Hy vọng vào tương lai có vĩ đại lắm thì mới không cuống cuồng đếm từng ngày tuổi thai mà tà tà thế kia được.

    Tôi dùng từ ngữ như thế cho dễ hiểu. Còn nếu có ai ưa thích trần tình rằng lời tôi không thế kia, ý tôi không thế nọ, thì tôi cũng sẽ vui lòng viết lại, bỏ toàn trích dẫn của các khổ chủ vào, thay vì dùng lời văn (hy vọng là) dễ hiểu kia mà mô tả tình hướng. [:D]

    @kensaii: Lại double standard rồi, tôi thì "quá đáng", tôi thì "được thể làm già", còn kẻ sắp đẻ tuột ra kia mà chưa chuẩn bị chu đáo cho sự sống của con thì không "quá đáng", lại còn nhớ khoe là có ông đàn ông khác sẵn sàng nhận thai mình làm con nữa thì không "được thể." ;))
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    120
    Thường thì mỗi người sống độ vài chục năm, qua 1 hoặc vài mối tình. Rồi yêu nhau (hoặc không yêu), đám cưới (hoặc không đám cưới), đẻ đái, dạy con nên người, rồi bạn già, bệnh, "chín". (theo ngôn ngữ của bạn An)

    Đối với mình thì mình không thấy (hoặc không thể hiểu được) có gì hay ho và thú vị khi đi vào 1 topic Tâm Sự của 1 bà mẹ đang mang bầu, rồi hằn học lên án suy nghĩ của bà mẹ. Người ta tất nhiên là có bầu (mình giả định bạn ấy nói thật về cuộc sống bạn ấy), thì theo mình cái người chì chiết 1 người có bầu mới là ác độc. Một phụ nữ có bầu "rất nên" được xã hội trao cho nhiều quyền lợi đặc biệt. Chẳng hạn đi vào siêu thị, nhường đường cho chị nào có bầu, lúc tính tiền cho ng` ta ưu tiên. Tâm trạng bà bầu thường là không tốt, nên sẽ tử tế hơn nếu đối xử tốt với những người có bầu.

    Vậy mới là ng` có văn hóa, nhờ? Và thanh lịch nữa. [:P]

    Còn bạn An có đánh tráo vấn đề không nhỉ? Ở đây tôi đang nói đến cái cách bạn nhảy vào comment (chủ thế là bạn nhé), chứ không nói tới chị chủ topic.

    Cuộc sống thì đôi lúc cũng có con ngoài ý muốn, ngoài giá thú, hoặc khi yêu quá có con mà chả cần nghĩ tới con ở đâu ra. Cuộc sống là muôn màu, theo mình thì bạn cũng nên tôn trọng màu sắc đó, mà đừng cố vẽ cho cái màu đó đúng ý bạn, nhỉ? [:D] Xã hội tự nó có quy luật cân bằng của nó, hoặc là chính phủ điều khiển nó đi theo 1 quỹ đạo nhất định, nhỉ. Nhưng cái đó là chuyện ngoài đời, vào cái forum này, đến tận box Tâm Sự mà đứng ngồi còn không yên với bạn thì thôi, tôi thua.

    Cũng phải nói thêm là để có một cái nhìn nhân đạo và thông cảm thì chính bạn phải đi, phải tiếp xúc và nói chuyện với rất nhiêu người, hoặc chính bạn cũng phải có cùng xuất phát điểm với họ. Và tất nhiên thì, logic như bạn An thì không thể yêu ai đến điên cuồng như chủ topic, rồi dẫn đến chuyện có bầu trước khi chuẩn bị như chị ấy. Dám hỏi trước khi chì chiết chủ topic như thế thì bạn An hiểu chị ấy được bao nhiêu?
  5. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Với những bạn không đồng ý kiến với mình trong topic này: Mình thừa nhận là mỗi người có 1 cách suy nghĩ, có một chuẩn mực sống riêng, và mình tôn trọng, và dĩ nhiên dù mình có không tôn trọng thì cũng chả ảnh hưởng gì đến các bạn cả, quyền của các bạn mà. Vì trong xã hội này có rất nhiều ng suy nghĩ giống mình, ý là bao giờ có đủ tiền, đủ cả vợ lẫn chồng, đủ sức khoẻ, tâm lí thì mới dám có con, và bên cạnh đó có cả đống người cứ quan hệ ******** và giữ cái thai và cũng chả mường tượng ra 1 kế hoạch cụ thể nào về mặt tài chính, sức khoẻ, pháp lý và tình cảm cho đứa bé. Chính vì có những người suy nghĩ khác mình nên mới có những đứa bé sinh ra thiếu cha hoặc mẹ, không được ông bà nó công nhận, giấy khai sinh bị khuyết, ốm yếu (vì mẹ không kiêng cữ gì kệ nó chịu được thì chịu k0 chịu được thì out), k0 đủ tiền đi viện, v.v...Các bạn đứng ở góc nhìn ng mẹ và muốn thông cảm cho người mẹ, thì mình đứng ở phía đứa trẻ và băn khoăn về quyền lợi của nó.
    Gửi bạn Jelly: người nghèo vẫn có quyền đẻ bạn ạ, pháp luật cho phép mà. Nhưng pháp luật chỉ là thứ đạo đức tối thiểu thôi. Nhiều người vẫn nghèo và vẫn đẻ và con họ k0 được đi học hoặc bị bệnh tim k0 được đi chữa mà, có thấy bị chính quyền cấm cản gì đâu. Ngày nhỏ nhà mình rất nghèo, mẹ mình vừa đi dạy học vừa cuốc đất trồng rau nuôi lợn, bố mình cũng vừa đi làm nhà nước vừa chở lợn đi bán hoặc nấu rượu thuê. Thế nên bố mẹ mình quyết định lùi lại vài năm mới sinh mình, đó là khi họ đã xây được một căn nhà khang trang và mẹ mình chữa khỏi 1 số bệnh. Về sau nhà mình cũng vẫn k0 giàu có lên, cũng cứ bình thường như thế, trong khi nhiều bạn bè mình năm 18 tuổi là đã có ô tô riêng để đi thì mình học ĐH vẫn đi xe bus, nhưng mà mình có người cha bỏ các cuộc nhậu nhẹt để ở nhà kèm mình học tiếng anh, người cha í hồi mẹ mình mới sinh mình thì ngày nào cũng giặt tã, xách nước, nấu cháo chân giò và luộc trứng cho mẹ mình. Mình có người mẹ mà trời bão nhà dột thì nằm chỗ giường ướt nhường chỗ khô ráo cho mình, ngày đi dạy thêm nhiều ca cho mình có tiền học thêm.
    Ban Kensaii: mình tiếp thu ý bạn, mình có nói 1 vài từ có tính biểu cảm mạnh k0 tốt cho tâm lí bà bầu. Có thể mình sẽ sửa cách dùng từ, nhưng quan niệm của mình sẽ giữ mãi như vậy.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    12
    Biết nghĩ đến tâm lý bà bầu là tốt. Rất tốt. Tốt bụng ấy.

    Và biết nghĩ đến quãng đời vài chục năm của một con người thì càng tốt hơn nữa.

    Không ai ép ai có bầu cả. Cho nên chưa chuẩn bị đầy đủ tâm lý vững vàng thì khoan có bầu, để rồi khi đang có bầu thì không chịu đựng được cái này cái nọ, lại gây ảnh hưởng đến con.

    Có đạo làm con thì cũng có đạo làm cha, làm mẹ. Cái gì cũng phải 2 chiều. Đừng có suy tính thiệt hơn mãi đến cái "đau thể xác" (khi phá thai) của mình hay cái "đau tinh thần" (khi bỏ con) của mình mà quên béng đi cái đau thể xác (khi con mình có bà mẹ bầu leo cầu thang, bưng bê nặng) của con lẫn cái đau tinh thần của con (khi bị sinh ra trong một hoàn cảnh tiêu cực như thế này.)

    Cái gì cũng phải có 2 chiều. Mà mẹ thương con thì hãy tính toán cho có lợi cho con hơn, chứ không phải là chăm chắm tính phần mình như thế. Nhé!

    @ "yêu điên cuồng" và "đẻ điên cuồng" là 2 việc khác nhau nhé. Lắm đứa không ý thức gì, cứ bạ ai cũng "yêu" và ngủ và đẻ thì được tung hê là "yêu điên cuồng", còn người có lý trí có yêu điên cuồng hay không thì nếu có làm hại đến ai thì cũng chỉ là hại bản thân mình chứ không phải là hại đến cái thai nhé.
  7. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    haizz...

    Nếu bạn Jelly trả lời bạn An là bạn Jelly có con rồi đó, thì bạn An có thôi nói bạn Jelly theo kiểu "không biết thì đừng nói" không? Bạn Jelly từ đầu đến giờ đâu có nói bạn An như là 1 người sẵn sàng bỏ con vì trót ko tiêm mũi phòng bệnh từ đầu đâu nhỉ?

    Mình đồng ý với bạn kensai về việc ko nên nặng lời với bà bầu, đó là lý do mình "thương vay khóc mướn" bảo vệ chủ top từ đầu đến giờ. Mình cũng có lúc hoang mang, ko biết đi tâm sự với ai đành phải lên mạng mà viết linh tinh, để rồi nhận được những comment ném đá thì cảm giác tệ lắm, kiểu như là cả thế giới quay lưng lại với mình, ngay cả những người không quen biết ấy. Mẹ Sói đã sai từ đầu khi không tự bảo vệ mình, nhưng bây giờ nói thế nói nữa thì có quay lại cái đêm/ngày "định mệnh" đó được không? Cô ấy đã tự lựa chọn cuộc sống cho mẹ con cô ấy như vậy, mình có thể đồng tình, có thể không đồng tình, nhưng đó là cuộc sống của người ta cơ mà. Chi bằng, không đồng tình thì cũng đừng nói những lời cay nghiệt, còn không thì hãy động viên để 2 mẹ con tiếp tục chiến đấu với đường đời còn dài của họ.

    Jelly nghĩ là chúng ta đang quá rảnh, ngồi tranh luận đến tận 6 trang topic chả cần biết chủ top có cần điều đó hay không :D Thôi, dừng mọi thứ ở đây, trả top về lại cho mẹ Sói nhé!
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    120
    Ng` có bầu thì đương nhiên: hại bản thân là hại cái thai, vì 2 ng` là 1. Cùng lắm thì bạn Sói mẹ đẻ ra Sói con, nếu may mắn thì Sói con sống thọ đến 15t, cướp giật hay ma cô hay là buôn bán ma túy là cùng. Nếu Sói con may mắn gặp 1 người tốt hơn để có thể uốn nắn, và chỉ cho Sói con biết đâu là đúng, đâu là sai thì đúng là may mắn. Nếu vô phúc từ nhỏ đến lớn chỉ gặp phải toàn dân "không ra gì" thì có khi, tuổi Sói con chỉ thọ độ 15-20 năm đã may. (dùng từ "hưởng dương" thì có lẽ chính xác hơn)

    Đến lúc đó, tự nhiên chả cần Sói mẹ, Sói con cũng có thể thành ng` tốt, hoặc bị mớ cảnh sát và quan tòa (ng` gìn giữ công lý) xử đẹp. Mình thì gặp quan tòa lẫn cảnh sát cũng kg ít, bạn là ng` xấu thì vào tù, còn nếu còn chút lương tâm, sẽ hên xui để bạn quay lại cuộc sống, tùy vào tính nhân hậu của quan tòa. Tự nhiên vào tù rồi ngộ ra chân lý thôi, vì bạn tù chả mấy ai cư xử đẹp đẽ đâu, họ chính là quan tòa của quan tòa đó. Nói chung kinh nghiệm riêng là vậy, thôi trả lại cho bạn Sói mẹ, 15-20 năm sau gặp lại, hy vọng bạn Sói mẹ tự hào về 1 ng` con bạn đã đẻ.
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Nói chung khi đã quyết định làm mẹ thì nên chuẩn bị tất cả mọi thứ. Không phải cứ có bầu là đòi đẻ nếu bạn không cho con đc 1 cuộc sống ổn định, có thể bạn không có nhiều về vật chất, bạn không thể cho con 1 gia đình đầy đủ bố mẹ thì ít nhất bạn cũng phải có kế hoạch khi muốn có con. Trong trường hợp của bạn Sói mẹ này thì mình nghĩ Anx hoàn toàn đúng. Dù có hơi lạnh lùng nhưng đúng vì rõ ràng bạn Sói mẹ chỉ làm theo bản năng của mình ( không phải bản năng làm mẹ ). Cảm giác bạn thủ thỉ nói chuyện với búp bê chứ không phải với con. Cái gì cũng không có cái gì cũng không đủ. Hãy thử nhìn một đứa trẻ lớn lên ngoài người mẹ ra nó còn cần những gì. Đừng nghĩ mẹ đã là tất cả nhé :)
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    12
    Jelly nghe tôi kể cho bạn hiểu thế nào là bản năng làm mẹ của một con thú biết suy nghĩ này. (Người lắm kẻ cũng không biết suy nghĩ bằng thú đâu.)

    Tôi viết bài này vì Jelly lấy cái mẽ "làm mẹ" với "nghe tim thai đập trong bụng" ra để cho rằng hễ cứ là mẹ thương con thì lúc nào cũng muốn đẻ, bất chấp hoàn cảnh có khốn khổ cỡ nào nữa.

    Thú ấy, cụ thể là con mèo nhé, nó đẻ ra mèo con. Ít tầm 1-2-3 con, và nếu mèo mẹ khỏe, và nếu mèo con khỏe, thì nó còn nuôi con. Còn nếu mọi thứ không suôn sẻ như thế, thì nó sẽ bỏ bớt (vài) con đi. Dỗ mèo mẹ chịu nuôi những con mèo con yếu ớt là rất khó. Vì mèo mẹ muốn để dành sức lực chỉ để nuôi cho tốt những con mèo con khỏe khoắn. Mèo mà nó còn biết tính toán cho có lợi cho con, chứ không phải còng lưng ra nuôi hết rồi con nào cũng èo uột. Còn ai cho rằng mèo mẹ không thương mèo con (nên mới bỏ đi những con ốm yếu) thì cứ nhìn con mèo mẹ nào con bị chết hay con bị bắt mất là sẽ hiểu nó đau đớn cỡ nào nhé.

    Tôi biết tôi viết thế này xong, sẽ có bạn lại chạy vào reply với cái lẽ "thú nó mới bỏ con theo kiểu...thú vật như thế, còn chúng ta là người thì chúng ta quý con..." Vâng, hễ ai thích thì lập luận như vậy cũng tùy ý thôi, nhưng hóa ra A bảo thương con là "bản năng làm mẹ", B lại bảo thương con là "không sống bản năng như thú vật, phải suy nghĩ cao cấp cỡ con người." Tóm lại là quan điểm vả đôm đốp vào mặt nhau, miễn sao phải dẫn được đến cái kết luận "thương con là đẻ, bất chấp mọi thứ!"

Chia sẻ trang này