1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Mèo Hen (*.*)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Tocboduoiga, 05/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Một buổi chiều tôi đang thẩn thơ chơi ngoài ngõ thì có một người đàn ông bước đến. Ông ta ngồi xuống trước mặt tôi rồi cho tay vào túi rút ra một cái kẹo mút. "Em có thích ăn kẹo không mèo hen?". "Thích lắm- me....o". Tôi thấy cây kẹo xanh rêu. Mùi thơm của nó xông lên mũi tôi làm tôi tứa nước miếng.
    Tôi ăn cây kẹo mút một cách ngon lành. Từ khi ở với cô chủ của tôi đến giờ, tôi chưa bao giờ được cô chủ cho ăn kẹo. Không lẽ sự mới lạ luôn hấp dẫn người ta?- tôi thầm nghĩ.
    Người đàn ông mỉm cười nhìn tôi. Ánh mắt ông ta thật hiền từ, êm ái. " Em có muốn đi với ta không?". "Nhưng em còn thích ở với cô chủ của em cơ ". " Ồ, không sao, đi chơi một lúc rồi lại về mà, đi với ta có nhiều kẹo lắm !". Cảm giác thèm kẹo, mà đúng hơn là cảm giác thèm cái gì ngọt lịm dâng trào trong tôi. Tôi đứng dậy vươn mình bước theo người lạ mặt.
    Chúng tôi cứ đi, đi mãi. Xuyên qua những khu nhà tập thể, xuyên qua những bãi cát phẳng lì mênh mông. Xuyên qua cả những bụi cỏ rối.
    Hoàng hôn đã bắt đầu đỏ ối phía chân trời. Chúng tôi vẫn lặng lẽ bước đi...
    (còn nữa)
  2. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Đã bắt đầu có những hạt sương nhỏ li ti rơi xuống bộ lông rối bời vì mệt mỏi của tôi. Tôi thấy cẳng chân mỏi rã rời. Mắt tôi hoa lên đến nỗi chẳng còn nhìn rõ đường nữa.Thỉnh thoảng, tôi lại vấp phải viên đã cuội và ngã bổ nhào về phía trước đau điếng. Có lúc tôi nghĩ bụng là sẽ quay trở về với cô chủ. Khổ nỗi, tôi đã đi khá xa. Tôi không còn nhớ nổi đường về. Màn đêm đã đổ xuống một màu đen ngòm. Giờ này chắc cô chủ lo lắng cho tôi lắm. Một niềm ân hận dâng trào trong tôi. Đã nhiều lần cô chủ dặn dò là phải cảnh giác với người lạ. Đặc biệt là phải cảnh giác với những gì ngọt ngào tự dưng người ta mang đến cho mình. Chỉ trong chốc lát không kiềm chế được cái thèm của mình, tôi đã quên béng mất lời dặn.
    Người đàn ông vẫn lầm lũi bước đi. Còn tôi thì không có cách nào khác là chạy lon ton theo sau. Chốc chốc, những làn khí ẩm lạnh luồn qua đám lông trên người tôi làm cho sống lưng lạnh toát.
    "Mẹ kiếp ! Sao gã không cho mình kẹo nữa mà cứ bắt mình đi mãi thế ! "- Tôi hậm hực rủa thầm. Bỗng nhiên, người đàn ông dừng lại trước một đám cây rậm rạp. Ông ta vén bụi cây đưa mắt ra hiệu cho tôi theo sau. Tôi ngạc nhiên thấy một lối mòn dải sỏi. Phía trước mặt dần hiện rõ một ngôi nhà gỗ xinh xắn. Có ánh đèn dầu hắt sáng qua ô cửa sổ âm dương.
    (còn nữa)
  3. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Thế đã tìm đc mèo mun chưa nhỉ ?
  4. Tocboduoiga

    Tocboduoiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngạc nhiên thấy một lối mòn dải sỏi. Phía trước mặt dần hiện rõ một ngôi nhà gỗ xinh xắn. Có ánh đèn dầu hắt sáng qua ô cửa sổ âm dương.
    ...... Người đàn ông biến mất. Tôi rón rén đi và giật thót mình khi thấy một chú ốc sên đang múa râu trên tới hàng rào dâm bụt. Hai râu của chú vểnh lên. Tôi bỗng thấy nhớ cô chủ quay quắt, bởi lẽ ngày nhỏ cô chủ tôi thường hát bài: "Sên sển sền sên, mày lên công chúa, mày múa tao xem, Sên sển sền sên....".
    Tôi đi giật lùi, hy vọng không ai nhìn thấy. Bỗng chú sên cất tiếng: "Này, con bé Mèo mướp kia, mi đi đâu thế? Sao lấm la lấm lét như ăn trộm thế".
    Tôi quay lại thủ thế, gầm gừ "Ông hông phải là Mèo mướp, Ông là Mèo hen... Ông đang bị lạc... huhu".
    Sên cười ha hả: "Chắc em mèo này đói lắm rồi, vào trong bếp mà thó miếng gì đi em ạ!"
    Ừ, kể ra thì lão sên già này không khó chịu như mình nghĩ. Tôi nhoẻn cười chào lão và đi vào bếp. Cái bếp đầy mùi bánh hạnh nhân.

  5. Tocboduoiga

    Tocboduoiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ừ, kể ra thì lão sên già này không khó chịu như mình nghĩ. Tôi nhoẻn cười chào lão và đi vào bếp. Cái bếp đầy mùi bánh hạnh nhân.
    ---------
    Nhẹ nhàng phóng qua bậc cửa gỗ, tôi đã đứng ngay giữa gian bếp. Mùi bánh hạnh nhân thơm ngào ngạt. Bếp không có một ai, cũng chẳng có tiếng động. Mon men tới cái ***g bàn màu đỏ ối, đưa mắt nhìn qua kẽ hở, tôi thấy một đĩa rau muống luộc, một đĩa đậu phụ rán và một bát canh chua. Chẹp, hình như chủ nhân nhà này ăn chay thì phải. Cô chủ của tôi cũng có thói quen ăn chay, một tháng 4 ngày. Những ngày đó, tôi thường được ăn những món riêng của tôi như xúc xích, hoặc thực phẩm khô cho mèo. Còn giờ này.... chẹp... tôi chán nản. Liếc mắt sang xó bếp, tôi thấy một nồi đất. Hy vọng trong đấy sẽ là món cá kho tôi yêu thích. Liếm mép. Tôi đưa chân cậy vung nồi. Đây là hành động đáng xấu hổ nhất từ trước tới nay... Nhưng đôi khi, túng quá hóa liều. Tôi nhắm mắt chịu nhục. Vung nồi bật ra. Đúng như tôi mong đợi. Một khúc cá chích kho nơm nức. Nước bọt tứa ra. Tôi vồ lấy. Lôi xuống góc bếp, chén lấy chén để. Và tôi khóc. Tôi khóc. Nước mắt tèm nhem, ướt cả khúc cá. Tôi nhớ cô chủ.
    Bỗng nhiên, một giọng lanh lảnh kêu lên: Ối giời ơi! Đâu ra thế này! Đồ quỷ sứ!...... Chíu!....
  6. Tocboduoiga

    Tocboduoiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Bỗng nhiên, một giọng lanh lảnh kêu lên: Ối giời ơi! Đâu ra thế này! Đồ quỷ sứ!...... Chíu!....
    -----------------
    .......Chíu!.....
    ........ Tôi bật dậy. Ồ hóa ra chỉ là một giấc mơ. Tiếng động là tiếng sỏi của bọn trẻ con trong xóm ném chị Chích Bông. Tôi thần người nhớ những giây phút vừa trải qua. Sợ sệt, lo lắng, nhục nhã, đắng cay và có cả ngọt ngào. Âu rằng chưa trải nghiệm thì ta khó có thể hiểu được sự đời.
    Các bạn hãy mừng cho tôi nhé. Có những sự việc đã xảy ra, hãy để lui vào quá khứ. Gặp những rủi ro ta cũng đừng nản. Gặp những chuyện buồn, ta cũng đừng bi lụy. Hãy cười thật tươi và chấp nhận... Nếu làm được điều đó, tôi tin rằng Hạnh phúc đang chờ bạn nơi cuối đường xa...
    Đấy, tôi lại cứ hay dông dài. Có tiếng leng keng ngoài ngõ. Cô chủ tôi đã về....
  7. Tocboduoiga

    Tocboduoiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Méo hen nghỉ phép!
  8. mongmanhnhusuongkhoi

    mongmanhnhusuongkhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Nỡm ạ! Viết nhật ký mà cũng có nghỉ phép nữa cơ đấy...
  9. Tocboduoiga

    Tocboduoiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Là lá la....
    Hết phép!
    Ai đón đọc Nhật ký Mèo Hen thì vote cho vài cái nhé!
  10. Sinh_ngay_14_thang_3

    Sinh_ngay_14_thang_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì vuốt ^_________^

Chia sẻ trang này