1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký mỗi người.

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi minh_le, 31/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tnlu

    tnlu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ngồi coi lại bài trước khi vô phòng thí nghiệm, làm biếng quá lên mạng kéo nhạc xuống nghe, buồn và nhớ Việt Nam chi lạ. Bên này trời đang vào cuối đông, mà cái lạnh thì như cắt da cắt thịt. Ước gì bây giờ đang ở Việt Nam nhỉ, lúc này chắc mình không ngồi trước máy nghe nhạc mà đã phóng xe đi dông dông rồi.
    Nói đúng ra thời gian trôi qua nhanh quá, mới đó mà xa nhà đã 3 năm rồi, nghe lại bài hát tiễn bạn lên đường mà nhớ lũ bạn đã hát tặng mình bài hát này trước khi đi. Lại nhớ những ngày học trung học ở Việt Nam, quậy như quỷ.
  2. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
  3. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá đi thôi ! Vậy là thầy trò Admin đã công nhận Gold / TFG là trò đ ùa thật rồi sao ! Chẳng có tiếng pháo nào vang lên sau một lần đập tay của HVS , có lẽ cái trò chơi đập pháo của mình không còn hợp thời nữa, và cũng có thể là thuốc ở đầu que đập không có .
    Mà cũng phải, VS có biết ai xóa bài của mình ở đó thì cũng chẳng có tích sự gì ! vô dụng ! Cũng chẳng cần biết nữa làm gì....và những bài viết hơi nặng tay của VS lại từ từ ra đi - ai đã xóa !!!
    Buồn nữa ! đội ngũ Mod thì đang ngày càng tỏ ra " lịch sự " hơn mỗi khi xóa bài , còn Admin thì...Tại sao lại như vậy chứ ?
    Buồn nữa ! Nghĩ cho tột cùng thì...HVS chẳng là cái gì so với một diễn đàn lớn như thế này ! Cuộc đời đâu có như thế ! đó là do VS nghĩ và do mỗi hành động của con người tạo ra .
    Người ta thường tạo ra loạn để rồi người ta trị - Âu đó đã là cách hành xử của mọi thế hệ...bắt nguồn từ đâu ? Từ khi loài người phát triển ?
    Mấy thời gió lộng biển yên
    Lòng người gổ đá chợt mềm tỉnh ra
    Tâm ai cũng thế hiền hòa
    Chừng khi vọng động mới là phô trương !
    Trái tim lì
  4. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Cái đầu của mình sao hay nghĩ linh tinh quá !
    Ngày 12/6/2003 mình đã nhờ LuanVN khóa nick mình 3 tháng . chẳng biết thế nào mà lại trúng ngay cái ngày 11/9 là ngày mình...sống lại ! Ở cái thời điểm ấy, không biết là TTVN sắp xếp cho minh hay sao ấy ! Số * của mình đúng số 13 - Một con số tử - giả vờ bất tỉnh để chờ đến ngày 11/9 sống lại .
    Thật là trùng hợp . Nhưng...chắc cũng tại mình nghĩ ra thôi ,
    Hôm qua ngưòi ấy hỏi mình thích số mấy ? để...
    Mình chưa kịp ngăn thì...số 14 đã nằm đó ! nhưng đâu phải ! Là 15 . Con số mà mình thích nó qua mất rồi bạn ơi ! Làm sao kéo nó lại bây giờ ? không lẽ để..." cuốn theo chiều gió " ,
    Mấy thời gió lộng biển yên
    Lòng người gổ đá chợt mềm tỉnh ra
    Tâm ai cũng thế hiền hòa
    Chừng khi vọng động mới là phô trương !
    Trái tim lì
  5. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay phải "đi nhậu", mệt quá. Đâu phải lần đầu đâu, vậy mà chiều nay đi làm thấy mệt mõi vô cùng. Chẳng biết chủ nhật này ở đâu nữa? Đà Nẵng hay Quảng Trị!

    Hể có Việt Nam, có Cổ Thành
    Kết vòng hoa lửa với Khe Sanh
    Huân chương khó đủ từng viên gạch
    Tấc đất, nhành hoa, mỗi lá cành...

    www.quangtri.gov.vn
  6. ARCH_NLH

    ARCH_NLH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Anh gọi em trong từng nỗi nhớ , trong suốt khoảng thời gian không thấy em , Anh đi tìm em qua từng nhịp thở , trong mưa , trong gió và trong cả bóng đêm , một mình anh vẫn ngồi , cái gạt tàn đầy dần lên , từng giọt , từng giọt cafe chầm chậm và anh nhớ em , anh nghe những âm thanh của đêm , những khúc ru lặng im. Những giai điệu day dứt như tiếng khóc trong anh.
    Đêm trằn trọc với trái tim thổn thức , tình yêu như tựa vào khoảng trống và anh đợi em như đợi một làn gió mát trong đêm hè nóng cháy này.
    Anh chỉ thấy em trong chiêm bao , trong từng nhịp đập của trái tim anh , anh loay hoay giữa những ngẩn ngơ , và anh không biết anh là ai , anh què quặt thế nào anh cũng chẳng biết. Chỉ mong em , như một chiếc nạng gần kề. Em đừng đi , đừng xa hun hút như biển xanh kia. Đừng để anh vẽ mãi một vòng tròn trên cát tên em... rồi một chiều sóng lại xoá tan.
    Em hãy là lần yêu thương duy nhất là mưa mãi là mưa để đem đến những mát lành!
  7. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Sau một ngày làm việc vất vã, tôi lại có thời gian rãnh rỗi để ngồi suy ngẩm trong một ngày qua tôi đã làm được những gì, nhưng những nỗi buồn, những sự bực tức trong ngày hôm nay sao tôi không thể giải toả được tâmlý của mình, chợt nhớ đến mình còn có một người bạn để có thể tâm sự, có thể chia sẽ cùng tôi những gì mà có lẽ tôi chưa bao giờ bộc lộ cùng ai, tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình phải tiêu tốn đến 4 giờ đồng hồ tiền điện thoại để điện từ mãnh đất phồn hoa đô thị của miền trung ra đến tận HN, nhưng có ai biết được rằng có lẽ tâm hồn và trái tim của tôi đã thuộc về người đó, không biết tại sao cứ mỗi lần nói chuyện với cô bé Hà Nội ấy tôi cảm thấy lòng thanh thản, nhẹ nhàng.
    Ngày lại qua ngày, cứ mỗi lần nói chuyện qua điện thoại với cô ấy, tôi cũng không biết tại sao mình lại phải ngốc nghếch nói những điều mà mình chưa bao giờ nói cùng ai cả.
    Trưa hôm nay, có lẽ là một ngày buồn bã nhất, tồi tệ nhất, tôi phải tạm biệt anh trai của mình để anh ấy vào SG làm việc, khi chưa ra sân ga thì tôi đã có cảm giác buồn nhưng vẫn không như khi đưa hành lý lên tàu cùng anh, ruột gan tôi lúc đó nóng lên, sóng mũi tôi cảm thấy cay cay, anh đi lần này chưa biết khi nào mà hai anh em mình có thể gặp lại Anh vừa dứt câu nói thì bổng nhiên hai dòng nước mắt tôi tuôn chảy, tôi đứng cạnh bên toa tàu chổ anh ngồi mặc cho biết bao nhiêu cặp mắt đang hướng về tôi tại sao một anh thanh niên như vậy lại có thể khóc sướt mướt trước đám đông như vậy, thật sự khi đó tôi không thể cầm được nước mắt, lòng nghẹn ngào chua xót không biết từ nay ai sẽ là người chăm sóc anh thay tôi và tôi cũng vậy nếu vắng anh ai sẽ nhắc nhở tôi, ai sẽ là người răn đe tôi mỗi khi tôi làm sai, mỗi khi tôi đi chơi về muộn, bây giờ ngồi đây mà sao tôi muốn được nghe anh nói, được nghe anh quát tôi nhưng tất cả đều đã muộn, đoàn tàu đã chuyển bánh với một vũ điệu buồn thê thảm sẽ đưa anh về nơi đâu, đoàn tàu đã đi xa mà tôi mãi đứng đó, tôi cũng chẳng biết tôi đang đi đâu khi đoàn tàu đã mất hút tận nơi xa, tôi đang đi đâu, những bước chân hụt hẩng, mãi mê và ngơ ngác, tôi thấy giá lạnh và cô đơn, có lẽ lần gặp gỡ này là lần sau cuối chăng, không.... khồng.... không bao giờ đây có thể là lần sau cuối, tại sao tôi lại có thể suy nghĩ ngu ngốc vậy nhỉ, lại một lần nữa, nước mắt tôi vô tình rơi trên bàn phím khi tôi đang post bài, cô bé nào đó ngồi cạnh tôi cười nhưng tôi vẫn không cảm thấy ngượng vì tôi cảm thấy đó là điều hạnh phúc cho anh tôi, tại sao tôi lại khóc có lẽ điều này cũng dể hiểu, con người mà, ai mà không có cảm xúc phải không.

    Bạn hiền ơi!..... bạn có thể giúp tôi vơi đi nỗi buồn đó không? tôi rất cần sự an ủi của bạn, rất có thể bạn là người duy nhất mà tôi có thể đặt sự tin tương ngay bây giờ, nếu không phải là bạn có lẽ tôi sẽ không thể đứng dậy sau cơn sốc này..

    Anh ơi! em hy vọng anh em mình sẽ gặp lại trong một ngày gần đây nhất, em hy vọng anh sẽ sớm đọc được những dòng chử này.
    RB ơi! tôi đặt tất cả sự tin tưởng ở bạn
  8. ARCH_NLH

    ARCH_NLH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Một hôm chợt thấy chính mình lạm dụng ngôn từ. Lạm dụng luôn cả những tiện nghi đời sống. Để làm gì ư? Tôi ngơ ngác nhìn xuống bước chân mình.
    Sau hơn 2 tuần vui chơi, tôi ngán công việc. Từ hôm qua, tôi có ý định xin nghỉ làm để thỏa chí phiêu du, để hoán trạng thái phi lý này qua nơi phi lý nọ. Đêm qua tâm sự cùng em, tôi muốn học làm Locksmith, vì nghề này tự do, đem niềm vui đến kẻ khác, thỏa mãn cái óc tò mò bí ẩn. Buổi trưa nay, chợt phì cười với hình ảnh người thợ mở khóa, đãng trí đánh mất chìa khóa. Tất cả đồ nghề nằm gọn trong chiếc xe thùng. Bên lề đường hắn ta bâng khuâng ngồi chờ người thợ khác đến giúp.
    Đôi khi chính tôi cũng chẳng hiểu tôi muốn gì. Buông thả theo dòng đời cũng có cái thú, chống cãi môi trường cũng có cái vui. Sống phi lý, và biết đó là sự phi lý, tôi đúng là người phi lý đến phát mệt. hì !
  9. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Có một bộ phim , đang coi , xong không biết tựa là gì ! bởi vì là mải coi một phim khác , cho nên khi bật lại kênh đó thì phim đã quá nửa gần hết rồi. Phim kể chuyện về một con chó. Nó bị chủ bỏ ( hình như vậy ) rồi bị người ta bắt , rồi bị bỏ đói... May mắn nó sống ngoi ngóp và được một cậu bé thả ra. Nó lang thang kiếp ăn trong xó chợ , ngoài đường. Và... đi tìm chủ. Câu chuyện cảm động nhất là hàng chiều , khi màn đêm sắp xuống mặc dù cả ngày con chó không tìm được cái gì ăn nhưng nó vẫn trở về phiá góc phố nhỏ.. nơi ấy có một ông già mù ngồi kéo đàn. Ông già cũng như nó chăng? khi kéo hết bản này tới bản khác nhưng chẳng được một đồng xu nào. ( Có lẽ cái giờ ấy , ai có gia đình đã về với gia đình , ai có cuộc sống riêng đã đến với cuộc sống riêng của họ. Và có lẽ bởi ông già bị mù nên ông ấy không biết khi chiều đã về , khi màn đêm đã sắp xuống.. và quanh ông chỉ có con chó hàng chiều đến giờ ấy nó tới nghe đàn. )
    Phim nửa chừng.. mất điện.. không biết hồi kết thúc ra sao , con chó có tìm được chủ của nó không? hay nó vẫn hàng ngày lang thang một cuộc tìm kiếm đến vô vọng vậy... đổi lại cuộc sống nóp thật sự phong phú khi nó được nghe nhạc. Còn ông cụ già... ông sẽ vui chăng khi luôn cảm giác có người nghe ông đàn , dù ông không thể có một đồng xu rơi xuống trong cái nón trước mặt ông?
    Tôi không muốn tâm tình , chỉ là những gì vừa chợt đến trong tôi lúc này. Tôi không biết tên bộ phim đang chiếu chỉ là cảm động một khúc phim nửa chừng bắt đầu cũng nửa chừng và kết thúc thì tôi không biết. Xong tôi cũng giống như con chó kia vậy ( ví von đến thô bạo ) nhưng đó là sự thật khi tôi cảm nhận vậy. Đôi khi con người ta cứ phải lê lết để tìm cho mình điều gì đó chăng? Ối đời !
  10. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    sáng nay có chạy ngang nhà họ, chỉ muốn rẽ vào, leo lên cái cầu thang cụt ngủn, gõ cộc cộc, "anh mở cửa cho em" như những ngày xưa. Rồi họ mắt nhắm mắt mở, cái dáng chưa ngủ đủ giấc mặc dù đã 11g trưa. Đầu tóc bù xù, quần áo thì xộc xệch vậy mà sao tôi thương quá, cái con mèo lười đó mà. Nhớ cái khoảng trời yên tỉnh ở sau nhà họ, không hiểu sao tôi luôn có cảm giác bình yên khi ở đó. Nơi đó có cây ớt trái chưa kịp chín thì đã mất tích, những tro thuốc xam xám rắc đầy ban công, tiếng nước sôi lộc cộc mỗi lúc họ pha cà phê, giọng Mỹ Linh tha thiết. Kỷ niệm! Sao không nhớ cái xấu mà toàn những chuyện nhỏ nhặt lụn vụn này?!!
    lúc chạy ngang về thì tôi rớt nước mắt, không muốn khóc nhưng kềm không được. Thấy mình không có quyền, và cũng không còn con nít nữa để tự nhiên gõ cửa làm mặt dày gặp họ. Hết cái thời tôi bỏ hết tự ái, bất chấp người ta nhìn mình ra sao để gặp họ. Bây giờ cái kềm tôi lại là lòng tự trọng, lời hứa với chính mình sẽ không mất uy tín như họ. Ít nhất cũng một lần tôi phải giữ lời hứa với chính mình.

Chia sẻ trang này