1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký mỗi người.

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi minh_le, 31/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Lâu không gặp em, cảm thấy em có vẻ buồn, gọi rủ em đi coi thi Hoa Hậu. Mấy chị em gái khúc kha khúc khích chỉ trỏ phê bình, em nói:
    - Lần tới mình tổ chức đi chị? Hay là em tổ chức để chị ra ứng thí?
    - Ye, ye.... Nếu em tổ chức kiểu chấm điểm ngược thì chị ra liền.
    Tôi có một tối vui. Tôi nghĩ em cũng vui, hoặc ít nhất em có vài giờ thoát khỏi những suy nghĩ rối rắm, buồn nản trong đời sống hiện tại của em.
    Bác gọi điện thoại cho tôi :
    - Bác cám ơn cháu đã rủ em đi coi. Bác cảm động lắm, thấy các chị em còn nhớ đến em.
    - Dạ đâu có gì đâu bác. Em vui tính nên rủ em đi tụi cháu cũng vui lây.
    - Không ! Bác nói thật đấy. Em lúc này nó buồn, lúc chị gọi rủ em, nó quýnh lên, nó mừng lắm.
    - Không đâu Bác ạ. Bạn bè rủ nhau đi là chuyện thường thôi. Tụi cháu rủ em đi hoài đó chứ, nhưng dạo này hình như em hay tránh đám đông.
    - Em nó tủi thân đấy cháu ạ. Nhưng mà các cháu đừng khinh em nhé , lúc nào cũng thương em nhé. Bác cũng không bằng lòng những việc em đang làm đâu. Bác mắng em hoài nhưng em nói "Mẹ ơi, con buồn lắm , con vui được hôm nào thì con vui thôi ". Bác không chịu đâu, nhưng Bác cũng không biết phải làm sao , bác sợ em làm nên tội mất đức cháu ơi ! Người đàn ông kia có vợ có con rồi, đáng lẽ em phải khuyên bảo người ta trở về săn sóc con người ta chứ.
    - Bác ơi! Người đó với vợ li dị từ lâu rồi mà Bác.
    - Nhưng Bác vẫn không thích người bỏ vợ bỏ con như vậy.
    - Đôi khi người đàn ông không bỏ mà chính người vợ bỏ họ đấy Bác ạ
    - Có mấy người đàn bà thực sự muốn vậy chứ cháu. Người đàn bà nào mà chả muốn trông cậy vào người đàn ông thương mình. Số của Bác, số của em bất hạnh cháu ơi !
    - Cháu tin là một ngày gần đây em sẽ có hạnh phúc.
    Tiếng Bác nghẹn lại ở đầu giây kia , có tiếng nấc nhẹ. Tôi cũng mắt cay. Bỏ điện thoại xuống, tôi ngơ ngẩn cả buổi tối.
    Khoảng cách hai thế hệ quả là khó xích gần lại với nhau.
    Lại còn những điều đang sảy ra chung quanh em làm tôi sợ em bỏ mất cái hạnh phúc em đang có trong tay. Có phải mặt trăng dưới nước luôn luôn đẹp. Nhưng tôi chỉ nghĩ suy bằng con mắt ly trí của một người ở bên ngoài nhìn vào. Trong khi đó con tim thường có những lý luận lệch nghiêng. Phải đấy nhỉ , trái tim có nằm giữa đâu, nó nằm lệch sang một bên mà , hèn chi... !
    Tôi nhớ lời ca:
    "Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào
    Tình Mẹ tha thiết như làn gió chiều rì rào... "
    Biển có bao giờ ngưng dạt dào tiếng sóng? Gió có bao giờ không thiết tha rì rào dỗ êm cành lá? Chắc em biết nước mắt Mẹ già quý lắm phải không? Vì có thể còn chảy bao nhiêu nữa? Chị nghe tiếng nấc mà còn xót dạ nữa là em!
  2. ARCH_NLH

    ARCH_NLH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay khi dạo phố, dù không còn trẻ con nhưng trong lòng tôi có điều gì đó rất háo hức, rất ngóng trông, mong chờ một cái lễ đón trăng rằm tháng tám. Người nước ngoài thấy phố Hàng Mã bày bán nhiều đồ chơi trẻ con cũng xì xồ so sánh với lễ Noen xứ lạnh. Hai mùa lễ có điều giống nhau và khác nhau.
    Khác nhau là lễ Noen vào mùa đông tuyết giá lạnh và hình tượng cây thông xanh tươi tượng trưng cho sự sống, sự trường tồn vĩnh cửu với thời gian. Còn Tết trung thu thì mặt trăng mùa thu (15 tháng 8 âm lịch) là lúc thời tiết mát mẻ, mặt trăng tròn sáng nhất trong năm.
    Giống nhau ở chỗ lễ Noen và lễ trung thu đều là lễ trẻ em và lẽ cố nhiên là lễ của gia đình sum họp.
    Nói đến trẻ em là nói đến quà bánh và đồ chơi. Tôi vẫn nhớ những lễ trung thu chơi trên vỉa hè phố Cảng. Ba tôi tỉ mẩn vót tre làm cho một ông sao to và sáng nhất trong tất cả các ngôi sao của lũ bạn, và được coi là đèn ông sao cứu trợ khi nến của bọn nó bị tắt. Chúng tôi bày cỗ, những phẩm vật của mùa thu. Những trái bưởi được bàn tay khéo léo tết hình những con cún xinh xắn lúc lắc hai cái tai dài dài. Những quả hồng trứng rực đỏ như những chiếc đèn ***g khát bỏng thứ ánh sáng của trăng rằm mùa thu. Ngay tự bé tôi đã yêu màu đỏ, thứ màu tràn trề sự sống, sự đam mê và khát khao. Hay nhất là trò đóng kịch, hát cải lương. Những vở chèo cổ điển được chúng tôi dàn dựng rất công phu với mũ áo chỉnh tề. Những triết lý trẻ con và lòng tự tôn xuất hiện tự ngày ấy. Tôi còn nhớ vở kịch Sơn Tinh Thuỷ Tinh mà tôi được tôn làm vua vì trước hết là được mẹ biến thể cái áo dài lụa tơ tằm màu hồng thành áo bào sặc mùi vua chúa. Tự tôn mình làm vua và vai diễn rất thương cảm khi lấy tay xoa đầu Thuỷ Tinh, kẻ thất bại tràn trề trên con đường tình ái. Thuỷ Tinh chẳng đã uất hận hét lên lời nguyền rủa: "Sơn Tinh mi kia, ngàn năm ngàn năm ta nhớ, Mị Nương em ơi, thôi rồi cách xa, thôi rồi cách xa..." Giờ đã quá xa tuổi thơ và gặp nhiều cảnh éo le với muôn hình vạn trạng của đường tình cảm, tôi mới hiểu rằng những gì mình tự an ủi Thuỷ Tinh là vô nghĩa lý, khi người yêu của chàng đã về tay kẻ khác. Nhưng đó là trò chơi thời con trẻ, nó thật vô tư và để lại những ấn tượng khó phai.
    Có lẽ trong bốn mùa, sắc thu vàng đem lại ấn tượng sâu sắc cho ẩm thực mùa thu, vì những trái quả ngát hương và những món ăn bằng chim trời, cá nước, gia cầm đầy hấp dẫn, mà đến mùa mới được hưởng trọn. Cũng chưa ai giải thích được món ăn đặc sản mùa thu "cơm mới chim ngói" có từ bao giờ, mà có cả một tết cơm mới mồng mười tháng mười. Nhưng cả vùng châu thổ sông Hồng, vùng đồng bằng Bắc bộ, chim ngói cơm mới là sự hiến dâng của mùa thu. Thu về, đồng vàng lúa chín, đường làng vàng rơm, sân phơi vàng thóc, ngào ngạt trong bếp mỗi nhà. Hạt cơm vừa chín tới, dẻo thơm ăn chay cũng thấy ngon, lại thêm món ăn bằng thịt loài chim trời, sống bằng hạt lúa ngoài đồng. Riêng tôi, mùa thu này, tôi thích đêm đêm đọc sách khuya, cắm thêm cơm nhai trọn vẹn với hạt muối vừng, hạt lạc giã nhỏ mới thấm cái vị bùi bùi của mùa thu. Thay đổi cách sống không phải là đơn giản, thay đổi thói quen còn là cả một nghị lực. Nhận ra trong hạt gạo ngày thường mình vẫn nhai nhai có sự ngọt thơm kỳ lạ, phải chăng có sự bắt đầu của một cái gì đó mới, sự huyền diệu của mùa thu đến từ cuộc đời thường.
  3. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Quả là ngày xui xẻo, xui xẻo đến thế không biết, cứ tưởng chừng công việc trôi qua nhẹ nhàng nhưng không ngờ, tối hôm đó không cẩn thận nên đã phải đi thăm mấy ông bệnh viện y học cổ truyền trung Hoa Trung Quốc, trùi ui thế là mất toi của tui 3 tháng lương, hu hu nhưng cũng cảm ơn số phận những ngày mà tôi bị ốm lại có cái cô bé nào đó không biết nhắn tin hỏi thăm bệnh tình của tui, mân mê cái máy DD mà cứ ngở như được gặp cô bé, nhưng cũng thật cảm ơn bạn hiền đã gửi nhầm tin nhắn đến anh trai của tui. hi hi
    Mai la nguoi den sau
  4. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Dòng sông gọi con đò và cuộc đời gọi về kỷ niệm để tiếng chim cầm canh trong đêm. Một ai trăn trở trong niềm vui của mỗi ngày sao lại thấy gian truân có phải thu đến rồi không ai?
    Những ngày biển động với những số phận dập dềnh trên từng ngọn sóng , chuyện xưa giờ vẫn còn ghi nhớ lại đâu đây tiếng khóc với nụ cười
    Bây giờ chỉ còn lại tiếng gió , trang tùy bút buồn như vườn xưa đầy lá. Chắc là trời đã thật vào thu , nét thu trầm tư , nét thu duyên dáng
    Thu đưa tôi về với ai để hạnh phúc như một bờ hoa trái với những chờ đợi khát khao
    Những trang thu buồn diệu vợi với mộng mơ
    Những tâm hồn thu ước mong xa tầm với
  5. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay nhận được PM của bạn hiền mình bất ngờ quá ! Mới đó vậy mà bọn mình ra trường gần 4 năm rồi, nhanh quá phải không H?Nhất định mình sẽ ra chia vui cùng bạn,không biết tháng 10 Hà Nội có đẹp không nhỉ?
    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 18/09/2003
  6. ivan_toi

    ivan_toi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Đẹp lắm.
    Thế đứa nào cưới nữa hả bạn hiền ? Mà bạn có hiền thật không đấy ?
    No things to eat !
  7. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
  8. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    7 giờ 30 sáng là xuất phát, chặng đường từ Đà Nẵng ra đến QT không phải là gần, ở Đà Nẵng mấy ngày mưa đã lạnh nay cộng thêm cái giá lạnh của đỉnh đèo Hải Vân, chao ôi sao mà lạnh thế không biết nữa, trời ơi, lại xui xẽo nữa, đi xe không mủ bảo hiểm, không giấy phép lái xe, xe thì không có bảo hiểm bị mấy thằng cha công an giao thông ót cổ ở ngay đèo Lăng Cô, cứ nghĩ thế là bị thu xe rui, ai ngời rtong cái xui vẫn còn có cái may, thế mà mấy thằng chả cũng tha cho đi, đứng trình bày hoàn cảnh mất 15 phút, eo ôi, mỏi cả cổ họng nào là đi làm xa lâu ngày không về thăm gia đình, nào là gia đình đang có người ốm nặng nên mấy thằng cha đó cũng không đành lòng nào để giử xe.

    Ở Đà Nẵng thì nghe nói Huế và Quảng Trị mưa nhiều lắm, ra đến Huế mới biết nắng chang chang, ngồi wn cơm quán đã đông khách + nắng + thức ăn không ngon + đắt đỏ = ăn không ngon miệng, không bao giờ có lần thứ hai ngồi ăn ở đó, 3 cọng rau, 1 con ca = 1 xuất 15 ngàn, eo ôi Huế mộng Huế mơ Huế ngó lơ mất dép, Huế mơ Huế mông Huế thộng lộng hai đầu, he he. Ra QT ngồi được hơn 30 phút phải trở lại ĐN.
    21 giờ 5 phút có mặt tại Đà Nẵng city
     
     
     
    Đèn sáp có tim còn biết khóc
    Cho người e lệ thức suốt đêm
  9. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu đến nhẹ nhàng với luồng khí mát khô lạnh se thắt cháy lòng của gió mùa thổi tới .
    Những cơn bão tố bất ngờ như chút hờn tủi không ồn ào mà lặng lẽ để cảm thấy không gian và thời gian trải dài như một nỗi nhớ ... không nguôi
  10. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Sáng thúc dậy càng nghĩ càng thấy buồn, kể từ dạo cô bé ấy không còn làm Amin nữa thì hình như bóng hình và cái tên nick thân thương của cô bé ấy không còn xuất hiện trên diển đàn có bí số 459 nữa thì phải. ngày lại qua ngày, tôi càng thấy trống trải cô đơn. Không biết vô tình hay cố ý mà cô bé ấy đã cuốn đi sự vô tư vui vẽ ngày nào của tôi, chỉ để lại toàn là u sầu buồn tủi.....
     
     
     
    Đèn sáp có tim còn biết khóc
    Cho người e lệ thức suốt đêm

Chia sẻ trang này