1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ MỐI TÌNH ĐẦU

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bongxinh, 28/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    NHẬT KÝ MỐI TÌNH ĐẦU

    Hà nội, 18-5-199.... Thư thứ nhất

    Anh à,
    Giờ này chắc là anh đã đi rồi. Sáng nay vừa mưa, vừa lạnh, ko biết có biết đường mà mặc áo ấm hay ko? Em bị đau bụng vì đêm nằm lạnh quá, mà lại lười dậy tắt quạt. Thế gọi là cho đáng đời con cáo, anh nhỉ!

    Sáng em dậy đi làm, gió lạnh như mùa đông + mưa + without you -> chán đời kinh khủng. Lại buồn ngủ vì cả đêm qua thấp thỏm, chẳng biết vì sao. Anh đi chứ có phải em đâu mà cũng hồi hộp, thế gọi là gái dơ đấy, anh ạ. Anh đừng có bảo với em là anh ở lại trong đấy luôn nhé. Anh thừa biết là em có dư máu bạo động mà. Cứ nghĩ đến lúc anh bảo em thế là em lại muốn dở thói côn đồ. Nếu thế thì bao ngày nữa em nhớ mong anh! Nhưng mà phí rượu! Anh thì lúc nào cũng tơn tớn, chẳng nghĩ được cho em điều gì. Em cứ nghĩ nhiều khi chẳng biết anh đối với em như thế nào. Anh nói rằng anh sẽ ở lại luôn trong đó, thì hẳn là em thập phần là ngớ ngẩn nhất trong những kẻ ngớ ngẩn rồi anh nhỉ! Em bé nhỏ thế, bơ vơ thế mà anh đối xử với tồi tệ thế. Anh là ai mà dám như thế với em! Dù sao thì em cũng là con của ba em cưng em kia mà. Anh là ai kia, thế mà vì ai em phải chịu ấm ức miệt mài! Anh thực ra là một thằng tồi có tiềm năng, tư chất dồi dào, phong phú. Em ước sao có thể căm ghét anh được. Em mong một ngày mai tươi sáng sẽ đến với em.
  2. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    19-5-199.... Thư thứ hai
    Thương yêu!
    Giờ này đang ở đâu rồi? Đã ngủ chưa? Mà ngủ ở đâu thế anh? Em nhiều khi cứ bần thần ko hiểu anh đi đã từ bao lâu rồi! Đã bao lâu rồi anh nhỉ? Đêm qua em mơ thấy anh gọi điện, báo với em rằng H đã đồng ý cưới anh, và anh ở lại, vì thế. Anh dặn em uống thuốc cho hết ho và cố tìm công việc mới. Anh nói những điều như thể anh vẫn thường nói với em. Anh dặn em đừng phải khóc vì một thằng người tồi. Nhưng tội quá, em vẫn khóc. Em tỉnh dậy và tha thiết ko mong rằng mình sẽ phải sống thật trong những giờ phút ấy, và vì rằng ngay cả trong giấc mơ em cũng ko muốn nữa thêm một lần. Tuy nhiên, mặt khác em tự nhủ mình có lẽ cũng cần chuẩn bị cho mọi tình huống. Vì chẳng phải bông lơn mà anh nói với em rằng anh ở lại trong đó luôn. Anh ko có thói quen đùa kiểu ấy, phải ko anh? PHải em đã gây khó dễ cho anh ko? Nếu thực tình anh thấy mình ko có kết quả tốt, xin anh nếu có điều kiện thì ở lại luôn. Thế có lẽ cũng là cách tốt để cho mọi việc cân bằng trở lại. Anh cứ nói rằng anh với em như thế nào thì em biết rồi đấy. Em ko biết, quả tình ko biết thật mà. Em chỉ biết rằng ko thể làm cho anh tin rằng em là hiện tại của anh. Và vì sao lại thế, em có lỗi gì? Tuyệt nhiên em cũng ko biết luôn! Em chỉ thấy có lỗi khi quá thật và quá tin anh như Mẹ sinh em ra đã có anh là máu, là xương! Anh ơi, bao giờ anh về?
  3. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    20-5-199... Thư thứ ba
    Anh xa và rất thương yêu!
    Anh có thấy oải ko khi mà mỗi ngày, mỗi ngày lại tình thư nhất bức, cho đến ngày về chắc là chất cao như núi, anh đọc sao cho hết! Anh ạ, hôm nay em làm đến tận 21h20 mới từ chỗ làm về nhà. Xong xuôi mọi chuyện và ngồi viết cho anh thì có lẽ đã gần 24h rồi. Một ngày ngớ ngẩn nữa lại qua.
    Anh biết ko, HàNội đến cuối tháng 5 mà vẫn còn gió mùa đông bắc đấy! Bây giờ ngoài kia đang mưa và gió thì tung toé. Tự nhiên em thấy khoái trá vô cùng như đang trong một ngày đông lâu lắm ko về. Mai là thứ tám, em được nghỉ. Và rằng em sẽ ngủ đã đời cho một tuần khó nhọc. Và rằng sẽ chẳng có anh - tên phá đám tha thiết: "Dậy đi em..." Mấy mươi lần lý do để sung sướng như thế, em thấy đời thật kháu! Nhưng em cũng lại nhớ về một ngày cũng hệt như thế này của năm ngoái. Một ngày mùa đông lạ lẫm sau một đợt nắng nóng, em được nghe kể về sự tích nàng Bân may (or đan gì đó) áo rét cho chồng. Chỉ được mặc có một lần mà chồng nàng phải đợi suốt một năm, hẳn là lâu lắm. Nhưng mà họ yêu nhau! Còn một năm đối với mình thì thật chẳng đáng gì. Một năm trước đây, là em trẻ trung, phơi phới yêu đời; là em vẫn còn biết thổn thức trước chuyện tình cổ tích trong một ngày có mưa, có gió; là em ko phải như bây giờ; là em chưa quen biết anh; là em dễ thương vô cùng. Một năm sau, em đã thành con quạ! Và chưa làm được gì cho đời.
    Một năm qua đi, có lúc nhanh, lúc chậm. Ví như lúc em mới làm ở chỗ này, thấy còn lạ lẫm, ngơ ngác và thời gian trôi nhanh tệ. Giờ thì lê thê! Có một chuyện mà em cứ thao thức mãi. Gần đối điện bên kia đường chỗ em làm có một hàng ăn và có thời gian em thường xuyên ăn trưa ở đó. Một ngày kia, em bước vào và trong lúc chờ đợi, em nhìn thấy một ông già, dựa vào tủ kính bày hàng, ở một góc tối, 2 tay đưa một tờ báo lên sát mắt và làm những động tác dường như là đọc chăm chú lắm. Cho đến lúc em đi ra, vẫn một tư thế như lúc em mới thấy. Em bắt đầu chú ý. ngày thứ nhất, ngày thứ 2, ngày thứ ba, ngày thứ n... Anh có thể tưởng tượng được ko, em có cảm tưởng ông già ấy cứ ngồi như vậy từ ngày này qua ngày khác. Vẫn tư thế ấy, vị trí ấy, động thái ấy! Thật hết chịu nổi và em đồ rằng sau bằng ấy ngày vẫn chỉ là tờ báo ấy, trang ấy, mục ấy! Nhiều hôm căng thẳng quá, em những muốn nhảy bổ đến giật phăng cái tờ báo chết tiệt và háo hức mong chờ được nhìn thấy phản ứng bình thường của một con người đang sống. Nhiều khi em cứ bức bối khi bước vào đó vì chính ông già ấy làm cho em thấy ngày hôm nay dường như vẫn là ngày hôm qua. Em cứ cố gắng phân tách 2 khái niệm ấy thì mỗi lần sang đó, em lại thấy sự giao thoa giữa chúng càng lớn.
    Bẵng đi một khoảng thời gian dài, em mới lại sang đó, và lần này, Lạy Chúa em, ông già đã biến mất. Em gần như là hạnh phúc vì em tin chắc rằng, hôm nay đích thực đã là một ngày mới!
    Mưa và gió thật to! Và đêm thật đông! Đông tàn mà mãnh liệt. Mọi đêm bằng giờ này em hay thức giấc vì tiếng tàu đêm, những lúc ấy nghe sao mà khó chịu như tiếng người chuyên thóc mách. Mà đêm nay sao khắc khoải. Em thấy mình thật đần độn đi nhiều vì em ko ý thức được thời gian nữa. Anh sẽ đi một tháng! Một tháng là bao lâu? Dài lắm, lâu lắm ko anh? Anh ạ, em ko biết nữa nhưng cứ tự hỏi: PHải là tàu mang anh về ko? Lúc em bắt đầu viết cho anh đêm nay, đã khuya lắm rồi mà lại có chuông điện thoại. Biết ko thể là anh! Mà vẫn mong là anh! Anh hãy nói thật đi, rằng, anh có đáng để được em yêu thương nhường này ko?
    Khuya lắm và mưa cũng lắm! Gió thì cứ quăng quật! Em bắt đầu thấy sợ vì chung quanh chỉ vắng lặng một mình em! Cửa nhà bên cứ cọt kẹt nghe mà phát khiếp. Em quyết đi ngủ! Nhưng ko quên trăn trở rằng thì là anh giờ này chắc đã "gáy" rồi, rằng thì nữa là liệu có chút nào băn khoăn vì em anh vẫn một mình chiều thứ bảy? Chắc là ko đâu! Đồ tồi!
    Được bongxinh sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 28/09/2004
  4. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    22-5-199... Thư thứ tư
    Anh!
    Anh giờ này ở đâu? Em viết là để viết vậy thôi vì đến giờ này em biết rằng anh chẳng hề nghĩ đến em, ko một chút nào phải ko anh? Anh đã đi bao lâu rồi mà điện thoại vẫn im lìm, có chăng chỉ là của những người em ko mong đợi! Sao thế anh? Em nhớ anh thế mà!
    Đã bao lần em tự nhủ mình nên chấm dứt trò chơi này. Đã bao lần em dứt khoát đây là lần cuối cùng phải khóc vì ai. Sao em tồi thế, đần độn thế! Phải em đã từng tự tin đến thế mà nay lại thành huyễn hoặc? Anh nói với em rằng, anh sẽ ở lại tìm việc trong đó! Một lời nói thật nhẹ nhàng ko vướng bận, thì em phải biết rằng mình chẳng có một sức mạnh nào để khiến anh phải băn khoăn khi lựa chọn việc đi hay ở. Anh cần gì phải làm như mình buồn bực lắm khi em xa lánh anh? Anh uống cho say khướt cò bợ để chứng tỏ điều gì? Anh quả là thực sự biết cách làm cho em đau đớn. Anh biết hay cố tình ko hiểu rằng anh tự đày đoạ mình khổ sở một thì sẽ khiến em đau đớn đến hơn 10 lần ko? Mà có khi chỉ mình em ngốc nghếch. Anh ko đáng, một trăm lần ko đáng mà! ANh tồi lắm, tồi lắm lắm anh biết ko?
    Anh cứ đi đi! Những ngày gần đây đã khiến em quá sức! Anh đi và em thấy nhẹ nhõm. Em lại được là em, cáu bẳn và bê bối. Em ko phải cố trước mặt anh làm như chưa từng có chuyện gì đã khiến em buồn bưc như thế. Mà em cũng vui lắm khi anh có những cơ hội để tìm được việc làm mới ổn định và phù hợp với anh. Như thế anh sẽ bớt căng thẳng hơn, anh sẽ mở rộng lòng với mọi người hơn, anh sẽ vui hơn và ko thấy bế tắc trong cuộc sống. Anh sẽ biết cách giải quyết mọi vấn đề một cách bình thản và tích cực hơn. Em chẳng mong gì hơn thế.
    Anh à, có lẽ em sẽ ngủ....
    Được bongxinh sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 28/09/2004
  5. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    23-5-199... Thư thứ năm
    Anh!
    Em ko biết mình sẽ phải bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào! Em mệt mỏi quá, cả về tinh thần lẫn thể chất theo đúng nghĩa của nó. Anh sao rồi? Em lo anh ốm quá! Thời tiết lại thất thường. Hôm đi anh ko được khoẻ lắm. Vất vưởng từ hôm ấy đến giờ, em chẳng biết đến khi ra trông anh sẽ còm cõi đến mức nào nữa. Nhưng có lẽ anh vui nhiều, anh nhỉ! Vì đã 5 hôm rồi ko phải thấy cái bản mặt khó ưa của em mà. Anh vui thì em cũng vui, vui nhiều (nhưng mà hình như em giả vờ đấy).
    Thương à!
    Anh sẽ về phải ko? Em buồn thật đấy, lo lắng thật đấy, oán trách thật đấy nhưng em vẫn có một niềm tin. Rằng anh sẽ về với em! Vì em vốn tốt lành mà, ko làm điều ác cho ai bao giờ, ông giời phải thương em chứ, anh nhỉ! Mai anh về với em anh nhé! Rồi anh dẫn em đi ăn kem. À, xong em sẽ kể chuyện phim hôm nọ em đi xem cho anh nghe. Phim rất hay và có nhiều điều giống chuyện của mình lắm. Em thèm ăn kem nhưng đợt này em ho dữ lắm, vả lại đi một mình ko khoái. Em chờ anh về đấy. Em hứa em sẽ uống thuốc cho hết ho. Anh bảo em còn ho anh gọi điện ra thấy ko đỡ là anh ở lại luôn. Nhưng giờ em cứ gọi là thả cửa mà ko sợ anh mắng em, em co rúm người vì ho nhưng chẳng sợ anh biết, vì anh có thèm gọi điện cho em đâu? Có khi quên em, quên thật rồi hay sao ấy. Có khi giờ còn phải lo cho cái sự ho của người khác ấy! Ko anh nhỉ, anh của em ko thế đâu nhỉ!
    Em ko tin rằng tất cả những gì mình đã có ko phải xuất phát từ tình yêu. Nếu anh nói với em rằng ko phải thế thì đích thị anh là một thằng tồi thật đấy. Em chưa từng bao giờ bị ai hoặc để cho ai đối xử tệ bạc với! Có lẽ lần này, cơ hội đầu tiên em sẽ tạo cho anh. Tận dụng nhanh đi trước khi em đổi ý. Nghĩa là đừng thèm gọi điện cho em! Nếu anh ko biết tận dụng đúng lúc, sẽ muộn đấy bởi nếu ko em sẽ giết tươi anh.
    Em nhớ anh lắm dù có lẽ bây giờ anh muốn bẻ cổ em nhiều hơn là "muốn ngồi cạnh em để nghe em nói". Nếu có ra tay thì, hãy vì Chúa, nhẹ tay thôi nhé vì em chỉ là một cái kẹo mút dở...
    Về đi anh, đừng có đi lâu quá thế! Em chưa từng vắng tiếng anh quá 3 ngày mà!
  6. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    24-5-199... Thư thứ sáu
    Mine!
    Xa anh thế này em mới biết rằng em thực sự cần anh như thế nào! Em thực sự thiếu vắng những lời nhắc nhở dặn dò của anh mà thường ngày, nếu ko gằm ghè thì em cũng rối rít giả vờ vâng vâng dạ da, rồi để từ tai này nó lại ra ngoài bằng tai kia. Em cũng biết rằng mình thật chả nên thế. Em lẽ ra phải vì sự tồi tệ của anh, vì những lời nói của anh mà hậm hực. Nhưng mà em cũng nghĩ là cứ tự mình hậm hực một mình thì chả khôn ngoan tẹo nào. Mà em lại nhớ, thương anh ghê lắm. Mà anh cũng biết đấy, làm sao mà cùng một lúc em có thể làm được nhiều việc như vậy, anh nhỉ! Nên em chỉ chọn lấy một việc thôi, chuyện đâu còn có đó.
    Anh thương à,
    Hôm nay em đi làm nhàn dễ sợ. Chả là máy hỏng, mấy tay kỹ thuật chạy đôn đáo sửa chữa banh chách ra, còn em thì nhởn nhơ ra vào, tươi roi rói với khách hàng để báo một tin thậm xấu như thế. Khách hàng đành quay ra và tất nhiên cũng cười, nhưng hình như hơi méo mó...
    Chuyện của mình cứ bị đứt đoạn vì em còn phải đi săn muỗi. Chả hiểu em ngúng nguẩy thế nào mà đêm nào cũng bị muỗi chui vào màn. Một con vừa béo vừa tròn, vừa thoát chết. Con bé cao số thật!
    Bố vừa bảo em đi ngủ cho sớm (11h còn sớm gì nữa). Em toan gân cổ cãi, nhưng nghĩ tháng đôi lần cũng nên tu nhân, tích đức. Em đi làm một đứa con ngoan đây và hi vọng sự hiếu thảo của em sẽ cảm động ông trời, để cho anh mau về với em. Anh về với em nhé, vì em nhớ anh nhiều ơi là nhiều, sắp tràn rồi anh ạ.
  7. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    25-5-199... Thư thứ bảy
    Đọc thư em đến đây đã đứt hơi chưa anh?
    Em xin lỗi nhé vì em vốn mắc bệnh nói nhiều và viết như bổ củi. Thế mới tệ. Anh có buồn em ko? Anh biết ko, những ngày ko anh quả có làm em yếu lòng đi thật! Tuy nhiên, anh đừng có vội mừng, khi nào anh về, em được tận mắt thấy anh bằng xương bằng thịt, thì bệnh cũ của em lại tái phát (có khi kịch phát) ngay, thuộc về bản chất rồi mà.
    Hôm nay là vừa đúng một tuần anh đi! Sao mà lâu, sao mà dài thế ko biết. Còn anh thế nào? Chắc khoẻ quá mà! Ko gọi điện cho em thì chẳng nhớ em, chẳng nhớ em thì em còn sống mà làm gì? Em đi chết đây! Nhưng mà chưa gặp được cái bản mặt anh xấu xa đê tiện thì em chết ko có ngon. Nên cứ từ từ đã, vả lại em cũng còn nhiều việc phải làm. Nếu có chết thì phải đi chào vĩnh biệt bằng ấy người quen biết, ôi chao là mệt. Nên nghĩ lại, em quyết thôi! Anh thấy thế nào? Em cũng chắc lép phết, nhỉ? Học được ít nhiều của anh đấy. Em thấy anh từ khi chơi với em, anh sáng láng ra nhiều, dễ thương hẳn lên, trông còn dễ gần. Ấy thế mà em càng ngày càng sa đoạ, tồi tệ hẳn đi. Nhưng mà anh này, em thấy là hình như em yêu anh thật đấy, lần này thì đúng là ko phải chuyện chơi. Nhưng mà em hơi thất vọng vì em tưởng đâu đã gặp một người mà mình có thể sống thẳng tuồn tuột, ko che dấu khiếm khuyết, ko thủ đoạn này nọ (mà có muốn thủ đoạn thì em cũng chịu, anh biết thừa). Thế mà anh lại phản ứng. Nếu anh muốn, giữa chúng mình sẽ thật sự có khoảng cách vì anh có vẻ thích khách sáo, đúng ko? Bây giờ anh gọi em sẽ dạ, anh bảo em sẽ vâng, ko cãi 1/2 lời. Em có nhớ anh thì cũng ko dám bảo rằng nhớ, em có yêu anh cung tuyệt đối ko dám bảo rằng yêu, OK? (Cha mẹ ơi, hơi bốc đồng rồi, làm được ko đấy).Anh nghe em nói thế này, chắc tăng xông mà chết mất. Thui thui, Em xin lỗi anh thật là nhiều, nhiều gần bằng em nhớ anh! Anh cứ bảo em cả tin, có khi đúng thật đấy, em ko cãi anh nữa đâu.
    Anh thương yêu! Một tuần rồi, anh có nhớ rằng hôm nay vừa đúng một tuần anh xa em ko? Anh ko nhớ em ư? Một chút cũng ko ư? Em xin anh, nếu có điều gì thì cũng phải gọi cho em chứ! Hay anh quyết ở lại trong đó rồi? Anh muốn xa em sao? Có việc gì ko hay xảy đến với anh sao? Hay anh vào gặp H rồi... Em muốn anh nói với em mà!
    Anh ơi, giờ này em gọi anh cả trăm lần (có khi ko đến anh ạ), anh có nghe thấy ko? Anh phải nghe thấy chứ (ko khéo lại điếc lòi ra rồi thì khổ). Anh biết em thế nào rồi, mà anh nhẫn tâm ko gọi. Anh quả thật tàn ác. Chỉ cần anh đi xa một ngày là em đứng ngồi ko yên. Thế mà giờ anh có lẽ cách xa em cả ngàn cây số, hôm nay nữa là tám ngày. Anh còn có khả năng về số học ko đấy? Anh có biết tám ngày qua là thế nào ko? Anh đừng tưởng cách xa ngàn cây số đã là an toàn. Em muốn xé xác anh làm muôn mảnh, cho hả nguồn cơn này của em. Em mặt khác rất kiên định, luôn giữ vững quan điểm, rằng, anh tồi lắm.
    Được bongxinh sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 28/09/2004
  8. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    [26-5-199... Thư thứ tám
    HAP chàng hỡi!
    Thiếp đây muốn thổ lộ với chàng vài nhời, tình tứ yêu thương, nhưng chỉ nhớ được mỗi một câu: Em buồn ngủ quá...
    Thương yêu này, ngày hôm nay rất chi là vô cùng cực kỳ kinh khủng nóng.
    Em ngủ có đến 3/4 rồi và... em... nhớ.... anh!
  9. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    27-5-199... Thư thứ chín
    Anh ơi!
    Là em đây, vẫn là em mà! Hôm nay lại thứ bảy nữa rồi, và anh vẫn chưa về. Bằng giờ này tuần trước thì hình như mưa gió não nề và lạnh run. Còn hôm nay khác hẳn. Nóng kinh khủng anh ạ, nóng đến phát điên lên và em chỉ muốn đánh nhau. May mà anh ko ở nhà, nếu ko lại bị em đánh oan, mất công em lại khóc nhè vì thương quá!
    Thời tiết trong đó thế nào, anh? Có nóng lắm ko hở anh? Giờ này anh đang ở đâu? Sóc Trăng hay Vũng Tàu? Sóc Trăng là ở đâu? Vũng Tàu là ở đâu? Em đố anh đấy!
    Anh ơi, sao anh ko gọi cho em thế? Anh bị điên thật rồi. Còn bản thân em thì còn điên tiết gấp mấy lần ấy chứ. Có phải anh ko còn yêu em nữa ư? Hay anh chưa từng bao giờ yêu em?
    Mười ngày đã qua rồi đấy anh thương yêu. Anh cũng cần phải hiểu là em căm ghét anh như thế nào. Anh là một gã vừa tồi, vừa dở, lối sống thì như một lão già... mất nết, tư tưởng thì bung biêng, hành tung thì mờ ám, cái bản mặt thì khó ưa (thế sao bọn bạn em nó khen anh đẹp trai nhỉ, vô lý). Anh gàn kinh khủng!
    Em nhớ lúc anh đi, em có dặn rằng đừng gọi điện về. Em biết rằng anh hiểu vì sao em nói thế. Em cũng biết rằng khi về anh sẽ vin vào cớ đó để giải thích tại sao ko liên lạc với em. Nhưng anh ơi, em biết, bao ngày đã qua, ko gặp em, ko nghe tiếng em, cũng chẳng là vấn đề gì lớn lao, phải ko anh? Em ko hỏi anh nữa, vì em hiểu rồi, cảm nhận thấy rõ ràng rồi!
    Em biết, mình thật ngốc và trẻ con, nhưng luôn muốn và cố gắng nghĩ rằng mình đã lớn! Nhưng em thực sự là đứa trẻ con, mà lại còn ngốc nữa. Người lớn thì chẳng ai gào toáng lên cái sự yêu thương mòn mỏi của mình với cái kẻ ko tim, ko óc! Phải rồi, từ hôm đó đến nay tôi cứ uất ức và dù có giằng xé anh đến thế nào thì tôi vẫn ko thoả đáng, vì rằng tôi chưa tìm được đích xác tên gọi của anh. Phải rồi, anh đúng là kẻ ko tim, ko óc! Rõ hả hê!
    Anh ạ, hôm nay em về muộn vì em đến nơi mình vẫn ngồi, có hồ nước, có liễu rủ, có người qua kẻ lại, có em và ... ko có anh! Thương yêu, về đi anh. Em ngồi đó và nghĩ rằng ở một nơi nào đó dễ thương hơn nơi em ngồi, có gió, có biển, và anh đang hạnh phúc. Nơi em ngồi, dù đã là đêm nhưng vẫn oi ả, nồng nàn. Em nhớ đến anh, đến nỗi trăn trở của anh và em chỉ mong gặp lại thằng bé hôm nào, một thằng bé mà sự ưu tư quá sớm hằn lên cả vóc dáng. Em biết mình là một kẻ ko có tài an ủi người khác, nhưng giả như, gặp lại nó, em sẽ đến ngồi bên nó cho đến khi nó hiểu rằng có một người thực sự muốn chia sẻ nỗi niềm với nói, dù chẳng cần thốt lên một lời nào.
    Được bongxinh sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 28/09/2004
  10. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    28-5-199... Thư thứ mười
    Con số 9 thật quá may mắn, ít nhất là với em, anh ạ. Lao tâm tổn trí, tốn giấy, tốn mực, đến lần thứ chín, anh mới thèm gọi về cho em. Anh đúng là trơ như gỗ đá, ko biết thế nào là sốt ruột, đáng ghét. Lại làm như mình biết nghe lời lắm ấy mà... "em bảo thế nào thì anh làm thế... ". Nếu em bảo được anh thì cái phúc của em nó to bằng cái đình. Bướng như ranh! Em đang suy nghĩ ko biết anh có nên được đọc những cái "lày" hay ko. Nếu đọc được chắc có nhiều chỗ phải giãy giụa lên vì tức. Thôi nào, đừng có cáu sườn với em, xứng đáng quá rồi. Và anh phải biết là có cáu với em cũng phí rượu vì em cục súc lắm đấy. Tuy nhiên, nếu có điều gì hơi ngoa ngoắt hoặc quá đúng bản chất quá, xin được lượng thứ. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ. Đừng đánh em nhé, em tha thiết đấy...
    Anh ơi, em biết là anh đối tốt với em, dưng mà em xác định rõ ràng là ko bao giờ bỏ 130.000đ để gọi điện cho anh đâu nhé! Bồng bột quá!
    Anh ơi, em nhớ anh lắm, nhưng mà em lại buồn ngủ rồi! Đúng là bệnh cũ tái phát, bệnh xấu khó sửa. Về với em đi anh nhé! Nếu vì vội về mà ko qua thăm được H thì em cũng ko lấy làm day dứt lắm đấu, vì có những 6 điều đáng ngại khi bạn trai mình gặp lại người yêu cũ, nghe anh kể mà em ù hết cả tai và nghĩ rằng chỉ cần anh có 1 trong 6 điều đó thôi, là hỏng bét.
    Được bongxinh sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 28/09/2004

Chia sẻ trang này