1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký một chuyến đi (Trích...) (bài viết trong tháng 7: bắt đầu từ trang 12)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Hoabaoxuan, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký một chuyến đi (Trích...) (bài viết trong tháng 7: bắt đầu từ trang 12)

    Đà Nẵng ngày...

    Xe đi vào thành phố. Đà nẵng lần đầu tiên tôi đặt chân đến nắng bỗng nhiên vàng. Phía bên kia con đường mờ bụi của những công trình đang dang dở, biển hiện ra xanh thăm thẳm và bình yên. Tôi xuống xe ở cổng nhà khách, một cái khách sạn nhỏ mang cái tên gợi nhắc: Thu Bồn! Khách sạn nằm ngay đầu đường Lý Thường Kiệt - một con đường nhỏ bình yên xanh rợp tán bàng.

    Cảm giác đầu tiên với mảnh đất này thật là dễ chịu. Đà Nẵng sao hiền quá!!! Có phải tôi bao dung, hay vì vừa ngất ngây sau một chuyến vượt đèo cao chóng mặt mà tôi dễ dàng chấp nhận nó như một nơi chốn thật yên bình?? Giữa lúc mà lòng tôi đang chông chênh đến thế...

    Tít.. tít... Điện thoại rung lên khe khẽ và một giọng nói bất ngờ vang lên ngay cạnh tôi:
    - Em đang ở Đà Nẵng ư nhóc? Chỗ nào thế?
    Sau một phút ngạc nhiên đến sững người, tôi nhận ra giọng của anh - một người bạn đã lâu rồi tôi không gặp.
    - Em đang ở Thu Bồn, số 8 Lý Thường Kiệt. Anh đang ở đâu, sao biết em vào mà gọi? Em vừa đến nơi mà...
    - Anh ở cách em có hai trăm mét thôi. Em mệt thì tý nữa anh lại nhé. Chị em gọi cho anh đấy!
    Tôi "dạ" vừa lúc anh tắt máy. Lại là bà chị của tôi... Thế là tôi không phải lo lắng sẽ lạc lõng ở nơi đây nữa. Tôi có một người bạn thân rồi mà... và anh thì luôn thế, nhiệt tình đến lạ!

    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  2. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Chiều... Đà Nẵng vào chiều rất nhanh. Tôi đang mải mê đứng ngắm một góc thành phố qua ô cửa sổ khách sạn thì anh đến. Vừa nhìn thấy tôi, anh đã ngoác miệng ra cười. Tôi cũng bật cười nhìn anh. Bao lâu rồi không gặp... trước mặt tôi vẫn là một cây sậy mét bảy gầy còm. Anh chẳng khác trước là bao ngoại trừ mái tóc được cắt ngắn lại, nhìn nghịch ngợm hơn nhiều so với ngày anh ôm cây ghi ta gỗ hát say sưa ngoài Hà Nội.
    Anh đưa tôi đi dạo một vòng Đà Nẵng. Thành phố còn yên bình hơn Hà Nội lúc về chiều. Hà Nội bây giờ... sao khó tìm cho mình một nơi yên bình và thoải mái đến thế, Hà Nội ơi?Chầm chậm chạy xe qua Bảo tàng Nghệ thuật Chăm, nơi lưu giữ một phần hồn cổ xưa của mảnh đất này. nắng chiều rọi chênh chếch vào mảng tường quyét vôi vàng, cả một đoạn đường sáng lên như dát bạc vậy. Có phải đấy là ánh sáng của mấy nghìn năm còn vương vấn lại nơi đây không? Chúng tôi đi qua mấy trường Đại học, qua những con phố nhỏ lặng lẽ dưới bóng cây mà tôi chưa kịp nhớ tên... Tôi đòi lên sông Hàn ngắm hoàng hôn xuống. Trên cầu quay, mọi người đứng bên nhau, cười đùa vui vẻ. Gió thốc lên ***g ***g từ mặt sông giật bung chiếc mũ trên đầu tôi và xoã tung mái tóc. Sông Hàn trải rộng ra trước mắt, nước đang lên, cuồn cuộn và đục ngầu. San sát hai bên bờ sông là tàu thuyền đang nằm im lìm mặc cho sóng quất vào hai bên mạng sườn ràn rạt. Mặt sông ồn ã quá, chẳng giống những con đường của thành phố này một tý nào. Tôi chợt nhớ đến Chế Lan Viên và những câu thơ buốt nhói:
    Bầu trời xanh của sông Hàn nay đã vỡ
    Mỗi câu thơ là một mảng trời xưa...
    khi với ông, "Người mang lại ái tình không ở cùng tôi nữa". Tôi đang đứng giữa lòng sông Hàn, dòng sông xa lạ nơi một thành phố tôi chưa hề quen, lòng bỗng dưng lại nhớ về Hà Nội và nghĩ đến một người... Hà Nội xa xôi, người ấy bây giờ còn xa xôi hơn nữa, Hà Nội còn có ngày tôi quay lại, người ấy liệu có bao giờ tôi được gặp hay không.... nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy có sự hiện hữu của anh tâm tưởng mình!
    Đa đoan!! Ngày xưa có người bảo tôi như thế đấy. Tôi sợ nghe đến hai cái từ này kinh khủng, nó làm tôi luôn cảm thấy không yên lòng với bất cứ một điều gì... Mẹ tôi từng ôm tôi thở dài khi lá tử vi bà lấy cho tôi từ ngày còn bé xíu phán rằng tôi sẽ sướng về đường tiền tài, yên ổn đường công danh nhưng lại khổ nhiều về tình duyên hạnh phúc. Trời sinh tôi vốn ngang bướng và kiêu hãnh, tôi không mê tín, không hay nghe và tin vớ vẩn nhưng tôi sợ nghe tiếng mẹ thở dài...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...

    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 04/08/2003
  3. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu nơi để đi. Nơi nào để đến...?
    *****************
    Tôi là khách qua đường. Em hãy nhận lấy ...
    ****************
  4. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    ... Bên bờ sông Hàn, những quán nhậu nối nhau san sát và đông nghẹt người ngay khi chiều vừa xuống. Người Đà Nẵng có thói quen nhậu suốt từ chiều đến tối. Trên các vỉa hè, bờ sông, bia sủi bọt trắng xoá, tiếng cụng ly nghe đôm đốp hoà trong tiếng hô "zô... zô..." náo nhiệt cả một góc thành phố trong ánh chiều.
    Đà Nẵng rộng và thoáng hơn rất nhiều so với Hà Nội. Và tôi gọi tên thành phố này là gì, bạn biết không? Thành phố của cây trứng cá!! Loại cây này san sát hai bên bờ phố của Đà Nẵng, kéo dài vào tận Quảng Nam. Tôi đi Mỹ Sơn, xuống Hội An, qua Non Nước hay ra bán đảo Sơn Trà... đều bắt gặp tàng cây xương xương mảnh dẻ quen thuộc ấy. Tháng bảy - quả trứng cá nhỏ bằng đầu ngón tay đã chín rộ. Màu hồng thắm lấp ló trong những tàng cây xanh như những chiếc đèn ***g nhỏ xíu cứ lủng lẳng trên cành. Bên trong cái hình hài nhỏ bé đáng yêu ấy giấu kín một mùi hương thật quyến rũ, nó thơm thơm, ngòn ngọt, dìu dịu thật say. Dường như đó cũng là đặc trưng tính cách của người Đà Nẵng. Mới thoạt nhìn, những con người da ngăm ngăm nắng ấy có vẻ thật lạnh lùng, thật xa cách... Nhưng ngồi nghe họ nói chuyện với cái giọng Nam Trung nằng nặng mới thấy họ thân thiện và dễ thương, gần gũi biết bao.
    Chiều... Lại chiều... Chạy xe chầm chậm theo con đường mới ven biển từ lòng thành phố ra tận chân đèo Hải Vân, lòng bỗng say trước vẻ duyên dáng lặng thầm của Đà Nẵng. Biển nơi đây hiền hoà quá. Anh giơ tay chỉ ra phía xa xa ngoài khơi, nơi ấy sóng lặng, gió vuốt ve trên những hàng cây, trên mỏm đá đang vươn ra biển. Đó là bán đảo nhỏ có hình con rùa già đang khum khum mình bò ra lòng biển, nơi ở của những con người đã một thời bị xã hội xua đuổi, bị lãng quên... Làng Hủi!! Thời gian qua đi, những nỗi đau xưa đã lắng lại phần nào và những con người ở nơi ấy vẫn phải vật lộn với sóng gió cuộc đời, sóng gió biển khơi để sống. Nơi ấy bây giờ đã có nhà cao tầng, nhà mái bằng mọc lên sát bên biển. Đã có những con thuyền đánh cá loại mới nhiều mã lực neo đậu bình yên trong vùng nước lặng mỗi khi ra khơi trở về. Ánh chiều hắt lên mạn thuyền, lấp lánh xanh... Tôi chưa có dịp để theo thuyền ra nơi ấy một lần. Nhưng đứng từ con đường vành đai nhìn ra, tôi có một cảm giác rằng nơi chốn ấy đang trở lại một thời kỳ thật bình yên. Cuộc sống vẫn đang tiếp tục sinh sôi trên mảnh đất mà có một thời con người ngỡ là đã chết!...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...

    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 07/08/2003
  5. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Gió từ biển Mỹ Khê thổi vào tóc tôi mát rượi. Sóng rất lớn dồn chân nhau vào tận bãi cát, bọt tung trắng xoá như mái tóc mây xoã dài của một người con gái kiêu sa. Bãi biển chiều đông nghẹt người là người. Những dãy ghế, những hàng ô nối nhau san sát rực rỡ cả chiều muộn. Bãi cát ở đây thật mịn. Tôi bỏ dép cầm tay, bước chậm theo viền sóng. Cát xoãi ra dưới chân tôi dịu dàng. Chiều tim tím phủ tràn khắp không gian.
    Tôi nhận thấy một điều thú vị, nơi đây có nhiều muống biển quá! Muống biển kết thành từng đám lớn, xanh mướt cả bãi cát, bò lan ra tận mép sóng như muốn gợi nhắc những chuyện hẹn hò cổ tích... Những cái lá to bản, màu xanh mỡ màng óng lên trên thân dây màu tím sậm. Hoa muống thẫm tím hơn trong bóng chiều, cái màu tím mong manh nơi những cánh hoa đã dầu dầu như đang muốn buông khép lại... Tôi quay sang anh đang đi bên cạnh lặng lẽ:
    - Đà Nẵng nhiều muống biển quá. Lần đầu tiên em thấy nhiều hoa muống biển đến vậy...
    Anh mỉm cười nhìn tôi như muốn chế diễu:
    - Cô nhóc này, nhà báo mà chẳng nhớ rồi. Đây là quê hương của chuyện tình hoa muống biển mà. Chàng Biển và cô Muống...
    Sự tích này tôi đã biết từ lâu, nhưng tôi không nghĩ mình đang đặt chân trên mảnh đất huyền thoại ấy! Hèn chi... "Biển mải mê bơi tìm luồng cá, con nước vô tình cuốn biển trôi xa. Muống âu sầu rồi chết trên bờ. Đời gọi tên từ đó..." Muống đã bao đời vẫn còn tím lòng đến thế này ư? Ngày ngày vẫn muốn vươn dần ra phía biển! Trầm ngâm chiều, biển cứ vỗ sóng mà chẳng thấy nói năng chi. Ai biết biển có vô tình??...
    Tối... Đà Nẵng lên đèn rực rỡ và hình như trong không gian bụi cũng đã lắng lại nhiều. Tôi vào Trúc Lâm Viên thưởng thức cafe Đà Nẵng. Ly cafe mang hương vị nồng ấm của nắng gió miền Trung bỏng rát. Cafe thơm và không quá đắng, nước đen sanh sánh vàng... Nhấm nháp một chút cafe và lặng nghe nhạc Trịnh trong một không gian yên tĩnh và thoáng đãng như nơi đây quả là một điều tuyệt diệu. Tiếng hát của Khánh Ly bỗng như huyền ảo hơn, liêu trai hơn trong làn trăng mỏng mảnh cuối tháng đang lên.
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  6. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0

    Tôi về phòng, mở cửa sổ và ngồi lên bậu cửa. Lâu lắm rồi giờ mới có được cảm giác yên tĩnh một mình. Đêm... đêm đang độ tàn trăng. Đà Nẵng hiện lên qua khung cửa lung linh kỳ ảo, như thật xa mà cũng đang thật gần... Mảnh trăng mỏng nằm im và xa dần dần về phía cuối khoảng không.
    Tôi lặng yên trên bậu cửa, nhớ những lần ở Hà Nội cùng P. đi dạo phố. Hà Nội rất sáng đèn nên khó ngắm trăng. Có một đêm nào đấy, trăng sáng đến kỳ lạ, hình như là vào độ ngày rằm... hai đứa phóng xe lên Tây Hồ. Trên hồ Tây, trăng rất to và sáng. Đêm không một ngọn gió, nóng đến kinh người dù phía ngoài kia hồ vẫn rất mênh mông.
    Tôi đang đứng lặng yên, bỗng nhiên P. quay sang gọi khẽ:
    - D. ơi, nếu sau này có người yêu thì tớ với ấy làm sao đi với nhau thế này được nữa nhỉ?...
    Tôi cười vang. Bao giờ đi chơi, hai đứa cũng tự an ủi nhau bằng câu nói ấy. Nhìn ra phía mặt hồ ngoài xa... trăng sáng lấp lánh trên mặt hồ lặng sóng. Cả không gian vàng rực mầu trăng. Không quay sang P., tôi bảo khẽ:
    - Sau này có người yêu thì nhớ đọc cho nó nghe câu này nhé "Ta cùng nhau đi hết ánh trăng này..." (Thơ Lưu Quang Vũ)
    P. quay sang tôi, tôi còn nhớ ánh vàng lấp lánh trong mắt nó. Bao giờ cũng thế, tôi và P. đứng cạnh nhau, và nói những chuyện mơ hồ. Không cần nói nhiều, đứa nào cũng có thể hiểu được đứa kia đang muốn nói gì, nghĩ gì... Tôi biết P. cũng vừa nghĩ đến câu thơ ấy, nó vốn mê Lưu Quang Vũ đến lạ kỳ mà. Tôi cười với P., đáp lại ánh mắt ấy rồi se sẽ quay mặt hướng ra hồ như độc thoại một mình:
    - Bao giờ đi hết ánh trăng đây? (Thơ Xuân Quỳnh)
    P. nghe được, liền bảo tôi:
    - D này, ấy có nghĩ không? Hai đứa mình thật lạ...
    - Ừ... tôi trả lời nó mà cũng không ý thức được là mình đã nói...
    (......)
    Tôi đang ở xa Hà Nội. Đêm nay có lẽ ngoài ấy trăng cũng đang tàn, không biết P. đang làm gì nhỉ? Đà Nẵng bây giờ đang chìm vào màn đêm, mảng trăng cuối cùng đã khuất rồi!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  7. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Thế mà không biết. Ở TTvn, có cô bé mơ ngày làm ở Viện Bảo tàng Chăm. Vào đó, HBX có lẽ sẽ đưọc xem bông sen xanh, được ngắm những cánh hoa Chăm pa....
    Và cũng có thể , HBX sẽ được/ bị dụ dỗ đi uống bia( bia gì ý nhỉ?)... với Mực hấp+ Cánh gà chiên ròn... say ngất ngây luôn...
    VLC ...
  8. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, cảm ơn bà chị đã đọc bài của em! Nhưng em không mơ được vào làm ở viện bảo tàng Chăm đâu, vì nó không phải là chuyên môn của em mà.
    Nghe chị nói mà tiếc, hôm đi ĐN em "không được" uống bia với mực hấp và cánh gà, híc híc... Mới chỉ được thưởng thức xúp cua, ghẹ nướng và cá sốt xì dầu thôi. Lần sau vào nhất địnhem sẽ đi bằng được !!
    À, mà bà chị Codet ơi! Cái vụ sách ấy mà, dạo này em bận quá, ko đưa chị đi tìm được. Có gì, chị cứ lên 1120 Đường Láng nhé!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  9. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Đêm... Con phố nhỏ ban ngày đã vắng, đến giờ này gần như đã hoàn toàn yên tĩnh. Ánh đèn cao áp màu trắng bạc không xuyên qua nổi lớp lá bàng ken kín để rọi sáng con đường. Chỉ lưa thưa đôi chỗ, một mảng trắng như hình bông hoa hắt xuống mặt đường lẻ loi và buồn tẻ. Xa xa phía cuối con đường thấp thoáng bóng một người lao công đẩy xe chở rác kĩu kịt, chiếc áo dạ quang thỉnh thoảng lại loé lên từng vệt sáng vàng xanh mỏng mảnh.
    Sao trên trời thưa thớt dần... Tôi cứ ngồi trên bậu cửa. Gió nóng từ bên ngoài hắt vào phòng làm tan loãng bớt mùi máy điều hoà trong phòng. Lạnh và nóng... hai luồng gió như chia con người tôi ra làm hai nửa, ngổn ngang. Gió ở Đà Nẵng mằn mặn, nồng nồng... như hơi thở của đại dương.
    Lặng yên... Tôi nghĩ về những năm tháng đã qua, nghĩ về anh - một người đang ở xa thật xa tôi ấy... và tự nhiên thấy lòng mình vợi bớt sự chống chếnh cô đơn. Có phải tôi là một kẻ cầu toàn, một kẻ tham lam... hay tôi chỉ là một người yếu đuối? Tôi muốn bước đi trên đôi chân của mình, theo con đường của mình... mà sao lòng tôi lại chông chênh đến thế hả tôi ơi!! Có lẽ đã đến lúc cần cho mình một bờ vai - thứ quan trọng nhất trong cuộc sống như ở một câu chuyện nhỏ tôi đã đọc trong cuốn sách Quà tặng cuộc sống của mình - để tôi có thể tựa đầu vào đấy, để thấy "lòng thật bình yên..."
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...

    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 08/08/2003
  10. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Chán cái cô bé có đôi mắt hạt nhãn quá tròi. Tôi nói là ở ttvn, box Vhọc có con bé Mơ Ngày, nó làm ở đó, ngoài ra, nó còn nghiện bia ven bờ sông Hàn, thỉnh thoảng, nó ngẩn ngẩn ngơ ngơ ra biển một mình, chẳng biết để làm gì. ý tôi là nếu HBX gặp nó thì cũng hay.....
    VLC ...

Chia sẻ trang này