1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký một chuyến đi (Trích...) (bài viết trong tháng 7: bắt đầu từ trang 12)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Hoabaoxuan, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều
    Nhà bên ầm ào tiếng người, tiếng xe
    Nhà em
    một khoảng sân đầy nắng
    Ô cửa nhỏ mở toang
    gió vắng
    Tiếng chuông lanh lảnh xa dần...
    Cây bưởi lặng thầm
    Tháng ba hết
    hoa không còn trắng ngõ
    Mùi hương tan loãng dần trong gió
    Cạn ngày xuân!
    Như lúc này
    Em muốn trở về bên một dòng sông
    Nơi bắt đầu của biển
    Con sóng như ước mơ
    Tràn bờ
    vỡ oà
    rồi tan biến...
    Nơi em còn lại anh.
    Nơi bắt đầu của một mầm xanh...
    Hà Nội... chiều nắng nhạt
    Đời ta có khi tựa lá cỏ...
     
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi ngồi phía bên này nên không thấy được tri kỷ nữa. Bóng tối bắt đầu trùm xuống và những ngọn đèn cao áp vàng vọt hắt bóng xuống cửa kính. Tôi cũng không muốn thò mặt ra cửa kính hay ngoái lại nhìn, nó sẽ khiến cả hai chúng tôi đều cảm thấy một điều gì đó. Xe bắt đầu rời Hà Nội.
    Lúc này tôi hãy còn háo hức nhưng sự háo hức không có mấy lực đẩy. Vì thế, khi chiếc xe lòng vòng quanh các khách sạn nhỏ khu phố cổ để lấy thêm khách, và nhất là khi nó đi qua bờ Hồ thì tôi thấy lòng chùng hẳn lại. Có một điều gì đó, dường như là sự hối hận nhỏ đang len lén chui vào. Độc hành, cũng hay đấy chứ. Nó khiến tôi nhớ lại những giờ phút ở những nơi đất khách tôi đã từng qua. Một mình, sẽ có nhiều thú vị...
    ...Chàng trai bên tôi cọ quậy. Anh ta nói điều gì đó mà tôi không hiểu vì tiếng Huế rất nặng. Tất nhiên là tôi đã mỉm cười xã giao đáp lại nhưng thực lòng tôi không ưa thứ mùi mà người anh ta đang toả ra. Nó khiến tôi muốn xỉu. Và khi đến Huế, tôi thực sự cảm phục mình vì đã chịu đựng được thứ mùi đó đến 12 tiếng đồng hồ, chưa kể tới cái điệu ngáy không kém phần kinh khủng đó nữa.
    ...Thi thoảng, tôi lôi quyển ''Chuyện cũ HN'' của tri kỷ tặng đem ra đọc, nó giúp tôi đắm chìm vào những suy nghĩ mới, tạm quên đi cảm giác một mình đang vây bọc.
    ...Xe đến Quảng Bình vào lúc 2.30 sáng. Dưới ngọn đèn cao áp, dăm ba người chạy xe ôm vẫn kiên nhẫn đợi khách trong khi nằm nghiêng người chênh vênh trên những chiếc xe máy cà tàng. Tôi đã mang máng nhớ đến cái dáng nằm ấy khi định mua bức tượng Như Lai đang thung thả nằm nghiêng mình bằng đá xanh. Cũng là một dáng nằm đó, mà người thì lam lũ, Phật thì tĩnh tại biết bao...
    ...5.30, ánh sáng ban mai tràn vào cửa kính. Tôi áp má vào để cái mát lạnh của lớp sương bám bên ngoài xua đi nỗi ngái ngủ. Lại lật giở tiếp những trang kể chuyện cũ của bác Tô Hoài. Vô tình lắm, xe chạy ngang qua nơi tiếp đón thân nhân liệt sĩ ở thị trấn Đông Hà - Quảng Trị đúng lúc mắt tôi dừng lại ở những trang nhật ký của Phan Phú. Tôi không nghĩ là gió đã đổ vào mắt nhiều nhưng rõ ràng là nước mắt đang rịn xuống...
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  3. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Đến sáng nay, nó vẫn cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm khi sắp xa Hà Nội. Cảm thấy vui phơi phới như những lần chuẩn bị cho một chuyến đi xa trước đây... Nó là một đứa thích theo chủ nghĩa xê dịch cơ mà...
    Chiều lên toà soạn, làm nốt mấy cái thủ tục họp mặt để ngày mai đi. Phố hun hút gió lạnh và lất phất mưa. Mùa của non xanh, Hà Nội dường như trẻ dịu lại. Hàng hoa xưa đã um tán, lộc bằng lăng đang nhú trên cành. Cái mầu đỏ non nhìn trong trong, bóng bóng ngời lên trên thân cành già mốc và những cái quả khô nẻ gai góc trông đến là thích mắt. Cả phố ngan ngát xanh, Hà Nội ngan ngát xanh, một màu xanh trong lành và tinh khiết lạ. Thế mà ngày mai nó đã xa nơi này rồi đấy...
    Tự nhiên thấy hồi hộp. Chưa bao giờ nó xa HN lâu như lần này. Gần hai tháng... khi nó trở về thì khắp nơi đã tím rực bằng lăng và hanh hao phượng đỏ. Cái màu phượng... nó nhớ đến một người... Buồn. Nhưng chỉ là buồn thôi, không có gì khác nữa. Mọi cái đã đi qua... Có những việc chỉ có thể xảy ra ở một thời điểm nhất định, nếu để qua đi sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nó biết thế và nó tin...
    Đừng đón em về dưới chân cầu mùa thu... Hà Nội nhé. Tháng năm...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  4. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Nắng vàng như cát. Biển xanh và mặn mòi... Gió, gió nồng như hơi thở của đại dương.
    Lâu lâu rồi, nó lại mơ thấy một giấc mơ lạ, giấc mơ làm nó cảm thấy buồn... Có lẽ tại nó đã ôm gấu Đanhi khi ngủ... Gấu con thì có lỗi gì đâu!!
    Lâu lâu rồi nó lại viết những câu thơ vớ vẩn. Viết cho mình, sau những lần thấy lòng chông chênh. Bây giờ, nó không còn là người đi tìm trái tim sóng biển nữa.
    Em quên anh rồi
    Đến cả những giấc mơ cũng không trở lại...
    Những nụ hồng vàng thơm suốt đêm thâu
    Hoa tầm xuân rã cánh
    Bông hoa chết vẫn xanh
    Nhưng thời gian trong tim em đã úa...

    Bây giờ nó là một người khác... Nhớ Hà Nội, nhớ nhà, nhớ đến cún con mới sinh của chị, nhớ... nhớ... nhưng chưa muốn trở về. Nó là vậy mà...
    Hãy nói về cuộc đời
    Khi ta không còn nữa
    Sẽ lấy được những gì
    Về bên kia thế giới
    Ngoài trống vắng mà thôi...
    Đừng bao giờ em hỏi
    Vì sao ta yêu nhau
    Vì sao môi anh nóng
    Vì sao tay anh lạnh...

    Anh bảo: "Hãy thử tin một lần, hãy tin anh!" Nó không biết nữa. Có lẽ anh hiểu điều nó nghĩ hơn cả nó chăng. Tự nhiên, một lần trước biển đêm mà nó không thấy sợ bước hụt, không sợ vực sâu...
    Gió...

    Đôi khi thấy trên lá khô một dòng suối...
    Được bong_cuc_nho sửa chữa / chuyển vào 02:13 ngày 02/04/2004
  5. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Nắng và nóng. Gió và cát. Mặn mòi và bỏng rát...
    Một tháng rồi từ khi tôi rời Hà Nội. Đã có quá nhiều điều mới mẻ, có quá nhiều sự kiện, quá nhiều niềm vui và nỗi buồn... Người ta nói cái gì quá nhiều cũng đều không tốt. Mà có lẽ vậy...
    Nhiều khi nhớ Hà Nội như điên. Có lần tôi đi qua một hàng đĩa. Không chủ định nhưng tôi đã rẽ vào và mua một CD Hà Nội mùa thu sớm. Về đến nhà, bật máy lên... Âm thanh đầu tiên làm tôi lặng người. Nhạc Phú Quang, với một lời tự hỏi "Sao Hồ Gươm biết tôi chia xa..." Tôi khóc. Nhớ lại hôm cuối cùng ở Hà Nội, mưa và gió và lạnh. Lạnh đến cóng người, lạnh đến tê dại. Đứa bạn thân nhất trong suốt những năm đại học lôi tôi ra Hồ Gươm. Hai đứa ngồi lặng trên ghế đá, nơi có những cành dương liễu rủ xuống sát mặt nước. Những cành dương liễu đang nhu nhú lộc non múa may điên cuồng trong gió. Những cành liễu chấp chới mỏng manh... Gió thốc từ lòng hồ lên. Hai đứa sùm sụp hai cái áo mưa ngồi bất động gần hai tiếng nơi ghế đá. Lúc đứng dậy, chân tôi đã không còn cảm giác nữa...
    Hôm trước đó, nó gọi điện cho tôi và khóc. Những giọt nước mắt thực lòng cho những chuyện hờn giận rồ dại mà chỉ tôi và nó biết. Bây giờ thì qua rồi... Nhưng tôi không quên được buổi sáng hôm ấy. Nó đi trước tôi một đoạn, đầu hơi chúi về trước, không ngoảnh mặt lại dù chỉ để xem tôi còn bắt kịp hay không. Nhưng tôi chắc nó sẽ hiểu, rằng tôi sẽ luôn luôn đi sau nó. Chỉ cần có một người luôn ở sau mình những lúc như thế, vậy là đủ...
    Ngang qua một gốc sấu già, tôi gọi giật "Ê... P, lại xem này!!..." Bên gốc sấu là một bó hoa hồng tiểu muội màu đỏ thắm được bọc rất cẩn thận. Cánh hoa đọng mưa lất phất. Những nụ hoa còn hàm tiếu như những đốm lửa nhỏ trong một buổi sáng lạnh tê người. Tôi thấy nó khẽ mỉm cười, nụ cười đầu tiên trong buổi sáng ấy. "Chắc lại có ai lỡ hẹn..." Tôi nói với nó rồi cúi xuống ngắt một nhánh hồng. "Quà cho mày đấy, xinh không?" Nó cầm cành hoa, cẩn thận cho vào túi. "Về tao sẽ treo nó lên và để khô..." Một phát ngôn lạ lẫm. Nó chưa bao giờ làm thế. Nhưng rồi tôi chợt nghĩ lại. Ừ, có thể lắm chứ...
    Một tháng rồi... Cái đĩa vẫn quay đều...
    Đêm mùa đông đi trên con đường quen
    Nghe tiếng rao bồi hồi nỗi nhớ
    Đâu hàng cây quạnh hiu phố cũ
    Hà Nội ơi, đêm mùa đông, Hà Nội ơi
    ...
  6. FromXtoZ

    FromXtoZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    HBX ơi còn nhớ tớ không?
    Đã về HN chưa hả HBX, lâu nay sao không nhắn tin cho tớ.
    FromXtoZ là bạn của ladyinred82
  7. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này tưởng chết ngắc ngoải rồi bác nào lại còn lôi nó lên thế này?
    Cái bác từ X đến Z này là ai thế nhỉ? Bạn của Lady à, híc... không phải bạn tớ sao?
    Dạo này khoẻ không? Lâu lắm chẳng gặp nhỉ, hè này có dám khoác ba lô Nam tiến với bọn tớ nữa không nào?
  8. FromXtoZ

    FromXtoZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Sẵn sàng thôi, FromXtoZ cũng đang định đi một chuyến miền Nam, có khi đi xe Open Tour của SingCafe cho nó rẻ nhỉ?
    FromXtoZ có hỏi ladyinred82, nhưng mà hình như lady không đi hay sao ấy!
    Đi một chuyến để khám phá "đất nước ta nghèo mà đẹp" nhỉ?
  9. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Ơ... tớ đi kiểu ba lô con cóc thôi, không theo tour đâu. Đi hẳn một tháng ấy
  10. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0

    for my Sand...
    "Đừng khóc nữa. Em cười đi, chị thích nghe em cười. Giọng em cười trong lắm..." Chị nói với nó bằng một giọng nhỏ nhẹ và dịu dàng. Hình như cái giọng ấy bao giờ cũng dịu dàng với nó...
    Đêm qua Hà Nội lại mưa. Nó lại buồn... Không phải là buồn nữa, mà hình như có một cái gì đó vỡ. Lặng và khô. Nó cảm thấy bấp bênh, thấy chới với...
    Nó đã tự hứa sẽ không khóc trước mặt anh nữa. Nó không muốn... Gần 11h rưỡi đêm, nó bấm máy cho chị. Lặng yên và khóc. Khóc chán, chị bảo: "Thôi, bây giờ lên gác, trùm chăn, bật quạt lên và ngủ đi. Sẽ hết..." Nó nghe lời.
    Sáng. Nó dậy sớm. Mắt vẫn còn sưng mọng vì khóc. Nó đã có một đêm dài với những giấc mơ lộn xộn. Nó thấy nó lại ra cảng cùng chị, nắng vàng và biển thẳm xanh. Nó lại thấy nó lắc lư trên cái võng màu đỏ trong vườn nhà chị. Cái võng con bị lệch về một phía, nối hai đầu cây mai vàng và cây bơ xanh. Lúc ở Đà Nẵng, nó vẫn thường nằm chông chênh ở đó nhìn nắng xuyên qua tán cây vũ sữa tím rậm rì... Nó nghe thấy tiếng gió thổi nơi những bụi tre. Một cơn gió bỗng ào đến và mang nó đi xa mãi. Đi qua biển thẳm, qua đèo Hải Vân vàng rực hoa chuông dại, qua những dòng sông... Rồi gió thả nó xuống dưới một gốc cây với những cành mảnh dẻ. Cây hoàng lan đầu ngõ phố nó đang ở... Hoá ra gió lại đưa nó trở về đây sau một chuyến đi. Một chuyến đi chỉ có chị, biển thẳm, núi đồi, hoa dại và những dòng sông... chẳng còn ai khác làm nó phải bận tâm nữa.
    Nó chợt giật mình... giờ đang là tháng 7. Tháng hoa hoàng lan nở rộ... Nó vẫn chưa gửi cho chị một bông hoa nào. Không hiểu cái cây con xơ xác trên đường Trần Quý Cáp kia có nở hoa??...
    Nó mở nhạc. Cái đĩa CD này chị đã tặng nó trước lúc rời Đà Nẵng. Tiếng nhạc lập tức ùa ngập căn nhà nhỏ, át hẳn tiếng người ồn ào họp chợ ngoài kia... "Lại đi bên em, bình yên bình yên... Nghe thiết tha trong tiếng em cười..." (Về lại phố xưa - Phú Quang)
    Nó nhớ: "Giọng em cười nghe trong lắm..." và tự mỉm cười một mình. Hôm nay là chủ nhật. Nó ra chợ, mua một ít hoa đồng tiền về cắm vào trong chiếc độc bình. Những bông đồng tiền đỏ thắm... đôi khi cũng là một niềm vui.
    Bây giờ thì nó đi viết bài, dẫu sao mai cũng hết hạn nộp cho toà soạn rồi... Ngày kia nó sẽ được ở nhà, bên cạnh mẹ.
    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 11/07/2004

Chia sẻ trang này