1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký một chuyến đi (Trích...) (bài viết trong tháng 7: bắt đầu từ trang 12)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Hoabaoxuan, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. narziss

    narziss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nơi ấy ngày em về
    Hãy mang dấu chân tôi
    Dấu chân mùa cát bỏng
    Dấu chân miền yêu thương...

    Mùa hạ vàng và Biễn vẫn xanh lắm em ạh ! Nếu là khoảng thời gian đẹp nhất để dạo chơi trên biển mùa này thì hãy là lúc rạng ngày hoặc lúc giữa trưa, khi mà cát lặng và biển lặng. Buổi trưa, ngày nắng , rất cao và rất trong. Đi qua khỏi cây cầu đã thấy gió ***g trên tóc, chị bạn ngồi sau nheo nhéo ?o Mày buộc tóc lại cho tao nhờ!? Giống em tệ ! Có những buổi chiều em cũng đã kì nèo với chị như vậy ! Ngừng lại xọc tay tìm cái sợi dây, sợi dây bay đâu mất tiêu. Chưa đầy một buổi sáng mà đã đánh rơi một thứ ! Đoản quá phải không? Chị của em xưa nay vẫn vậy !
    Một người quen hỏi thăm ?o Em sao rồi ?? Là cái gì, phải cụ thể vào chứ ! Những câu hỏi unlimited kiểu như vậy biết trả lời thế nào, đành nhăn mặt cười nham nhở ?oĐen hết chỗ đen rồi !?. Người kia cười phì . ?o?tại nắng tại gió ..?, ngưòi kia lại cười ?o Con gái mà như rứa là không ổn rồi !? Ừh, thì là không ổn đã từ lâu rồi ! ?o Mà em có thèm làm con gái đâu. Àh này, tóc dài ra nhiều rồi nhưng...cháy loe hoe?. Tiếng cười nghe càng ngất ngưởng sau máy ?oỪh, tóc đuôi bò ! Đẹp kinh khủng !?
    Buổi trưa, hai đứa ngồi dài trên bãi ! Muống biển hoa nở tràn , tím một khoảng không. Tại sao lại cứ phải là muống biển để một đời ôm cát vào lòng chờ trông?. Sóng lao xao từng con , từng con dạt bờ ,ru hai đứa vào tận sâu một miền thương nhớ . Ngày không xa lắm, có hai kẻ ngồi tựa lưng vào mạn thuyền, chân vọc dài lấm lem trong cát mịn nhìn chiều tím trôi ngang ?Chị hỏi ?o Bây chừ thế này ? Biết sau này có gặp nhau ?? Em ngây ngô trả lời ?o Chị cứ di dọc dài thế này, ắt sẽ gặp em trên một miền nào đó.Nơi nào có biển, nơi đó có em !?. Sợ rằng nhịp chân rồi sẽ vô hồn em ạh, vô hồn và lòng người vô tình đánh mất tháng năm xa. Rồi cũng 1 đêm nào đó, có hai kẻ guộn mình sau hơi lạnh bất chợt khi đang là mùa hạ, nhặt lời Biển Khát hát cho một thoáng trái tim đi hoang...
    Tình yêu ấy là cơn bão giông sóng xô bạc đầu
    Tình của anh vượt qua đớn đau trái tim hiền hòa
    Chẳng thể xa cách sóng về bến bờ.
    Còn tình yêu ấy lỗi lầm sẽ qua
    Còn tình yêu ấy lỗi lầm sẽ qua...

    ?o Ta chưa bao giờ thấy biển đẹp thế này mày ạh ! Năm ngoái hồi ta vào đây, bon mi toàn cho ta ngắm biển đêm...? Giọng chị bạn cắt ngang dòng nghĩ .Liếc nhìn đồng hồ, đã 1h15. ?o Ta về thôi ! Thích thì mai lại dắt đi, chịu chưa !?. ?oừh mai, mà mai ta bận rồi , chắc không còn hôm nào rỗi nữa đâu !?. Con người luôn có hàng núi lí do để biện hộ cho những hành động của họ! ?o Vậy thì nói lời tạm biệt biển đi !?. ?oỪh, đành vậy ! Quà tặng cuộc sống là đây mày ạh. Đi nhiều đi rồi mày sẽ thấy, không nơi đâu bằng biển quê mày đâu !? .
    Có những điều rất đỗi bình thường mà ta không một thoáng nhận ra . Ta đào bới ngụp lặn mãi tận đâu để sau cùng về lại với những điều giản đơn nằm ngay trong hơi thở.
    Một buổi trưa nữa lại trôi qua giữa biển xanh và cát trắng, những tưởng sẽ nói được cùng với gió điều giản dị nhất nằm ngay trong ánh mắt nâu ! Điều giản dị nhất của một mùa xanh xưa mà có lẽ sẽ cả một đời sau cũng chỉ nhìn nhau trong im lặng .
    Bài thơ viết cho một người xa biển, em còn nhớ ?.
  2. narziss

    narziss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    EXT.
    Hoa thân mến !
    1. Cây vú sữa sắp đi đời rồi vì ...xét theo hiệu quả kinh tế...năm vừa rồi cho toàn quả sâu bọ .... Bù lại , chanh, quýt thì lĩu trĩu ! Có gan đi khèo trộm bưởi nhà hàng xóm thì 1.5 tháng nữa vào đây ! ta cùng tác chiến !
    2. Cái võng đang được đi an dưỡng ! dạo này buổi chiều hay có mưa, phải tháo vào ...không thì có nguy cơ..ướt "cả hai" em ạh !Khi nào vào thì alo cái, chị mắc lên cho mà đong đưa. Mà té lộn cổ xuống đất thì cấm la làng ! Tôi vô trách nhiệm về vụ này !
    3. Phát hiện mới trong tháng 6 : Cảng Tiên Sa và Đê Chắn sóng đẹp cực! Đường lên Mái Dốc đang thảm cỏ, 1 tháng nữa mới xanh . Nhưng gió ở đây thì bái phục, không khéo lại bị cuốn vèo xuống biển ! Nếu muốn ra thì...chờ để chị đi ngoại giao trứoc vì khu này thuộc vùng CẤM !
    4.Đêm hôm qua viết cho một cái thư khá dài rồi nhưng trục trặc không gửi được ! Thông cảm !
    Báo cáo hết !
  3. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Cho K.
    "Thành phố nào, nhớ không em, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn, thành phố nào vừa đi đã mỏi..." Ca khúc được cất lên bởi giọng ca dặt dẹo của Tuấn Vũ, bỗng dưng lại đánh thức trong lòng nỗi niềm... hoang vắng và giấc buồn mơ hồ thấm đến tận xương. Chiều dạo bộ quanh hồ Xuân Hương, lên nhà thờ Con Gà trong cái nắng đang dần dà lạnh, hoa cỏ níu từng bước chân ướt sương... Có một người đang ngủ vùi trong phòng, thương quá. Đà Lạt không đủ sắc đẹp để cám dỗ thứ tâm hồn chai lạnh, hay là cố tình xây đắp một "cái gì đó" cho bạn bè?
    Đêm trên đèo Trại Gió, lạnh đến mức mặc xác mình, mặc xác người, cứ ôm chặt lấy người ngồi trước, ngại ngần nỗi gì đây? Nhóc em nói "sẽ cho chị xem điều kỳ diệu nhất của đêm Đà Lạt". Leo dốc mà nghe gió lùa qua tai, luồn vào cổ tái tê. Chị thấy gì chưa? Thấy trăng bên phải đèo và hàng ngàn vạn vì sao bên trái đèo. Vậy à, vẫn chưa thấy điều cần thấy đâu. Thành phố thoắt ẩn thoắt hiện bên những đồi thông. Những biệt thự xinh đẹp có hàng rào trắng và hoa xác pháo phủ quanh cứ lướt qua êm đềm. Xe dừng lại, chị nhìn kìa! Sững sờ trong giây lát. Muốn nuốt vào trong mắt hàng triệu đốm sáng lung linh kỳ ảo trong dải sương đêm huyền hoặc. "Sẽ không còn đẹp nữa nếu cứ đứng yên một chỗ ngắm nhìn". Thế là xe lại từ từ thả dốc. Cả thung lũng sao băng qua từng gốc thông già. Trăng bên này vẫn thắp, toả ra cái lạnh trong trẻo bầu bạn với nỗi ấm áp từ phí ánh sáng của thành phố ngàn thông...
    Hôm trước nằng nặc đòi về, thế mà đêm nay lại đòi ở lại. Đỏng đảnh quá đấy bạn bé xíu của tôi. Giọng hát của bạn nghe còn gấp nghìn lần Tuấn Vũ "Thành phố nào, nhớ không em, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn", lẽ ra tôi sẽ khóc vì thấm thía nỗi buồn xa xôi nào dó, nhưng tôi lại mỉm cười hạnh phúc. hạnh phúc vì điều gì, biết không?
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Từ ngữ nhiều chỗ hơi sáo với lại uốn éo tí, tuy nhiên bài này đọc thú phết, nhất là đoạn tả cảnh. Em chưa được đi Đà Lạt bao giờ, quê vật!
    Hôm nay ngủ dậy thấy nhẹ nhõm. Nói cho cùng thì mây mù rồi cũng sẽ phải tan thôi.
  5. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0

    Thôi đừng ra biển một mình...
    Lại một chiều mưa trên biển. Mưa điên cuồng. Mưa xiên chéo và rát buốt... Đà Nẵng dạo này lạ lùng đến thế.
    Nó và chị ra biển đúng lúc trời đổ giông. Gió thổi mạnh như muốn giật tung mọi thứ. Biển thì xám xịt, giận dữ và lạnh lùng. Giống biển mùa đông! Nó yêu biển mùa đông hơn hết thảy. Lúc điên cuồng giận dữ cũng là lúc thẳm sâu, là phút thật lòng...
    Hai chiếc áo mưa mỏng mảnh không đủ để giữ cho nó và chị khỏi bị ướt. Hai chị em tấp lên một chiếc chòi nhỏ ven đường. Cái chòi rộng chỉ độ một mét vuông không còn một chỗ khô ráo. Dường như trong cơn giông chiều tất cả đều lạnh, đều hiu hắt, đều cô đơn, nhưng đều muốn tung hê hết thảy.
    Chị dựng xe, dốc giày. Nước từ trong giày chảy ra thành dòng lớn. Nó bật cười. Chị nói: "Đúng là hai đứa dở người..." Bờ biển hút gió. Mưa mịt mờ. Mưa quất vào mặt, vào tay, vào thịt da đau ran rát. Hai chị em thì gầy đến mỏng manh. "Ôm lấy cái cột, không gió nó thổi bay mất tiêu bây chừ..." Chị cười tím tái.
    Nó bỗng nhớ, cũng trên biển, cũng một chiều mưa, dưới một cái chòi nhỏ: "Một người làm sao có thể che hết gió cho một người bây giờ?..." Nó nhớ anh. Bất giác nó quay mặt ra phía bãi cát. Nó muốn tìm một con chim, một con chim sẻ nhỏ. Anh đã gọi: "Con chim lạc bầy của em..." Nó ở đâu rồi nhỉ, con chim trên cát, con chim trong mưa, con chim nhỏ bé ngốc nghếch và dũng cảm?
    Biển mưa hôm ấy có một con chim sẻ nhỏ. Nó tìm gì trên cát mà bất chấp cả gió, cả mưa? Anh bảo: "Nó bay được một chút thì sẽ rớt xuống thôi vì cánh đã ướt!" Lần ấy nó đã cầu mong cho con chim nhỏ bé ấy tìm được thứ nó cần tìm trên cát và sẽ vỗ cánh gầy bay đi, bất chấp cả gió, cả mưa... Có thể người ta sẽ nghĩ con chim sẻ nọ ngốc nghếch, hoặc sẽ nghĩ nó dũng cảm. Nhưng nó biết rằng con chim nhỏ bé ấy có niềm tin. Vì niềm tin, nó sẵn sàng bất chấp cả gió mưa. Vì niềm tin, nó có thể ngốc nghếch, có thể dũng cảm hoặc vừa ngốc nghếch vừa dũng cảm...
    Chị kéo nó: "Về thôi. Chết cóng rồi." Biển vẫn mưa mịt mùng...
  6. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật...
    Sáng đang cặm cụi một mình trước máy tính, đứa em họ ở ngoài HN bỗng nhắn tin: "Chị D. ơi, em nấu bún ốc mừng sinh nhật chị, chị về mà ăn..." Một dòng tin ngắn ngủi mà làm cho mình phát khóc. Nhớ HN & thèm bún ốc...
  7. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    SN ah ? hehe ! Chúc mừng nhá ! làm phát bia nhá ! Khi nào đám cưới uống luôn thể !
  8. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Trời đang mưa. Đã lâu lắm rồi, ĐN luôn được đón bình minh mưa như vậy. Đêm lạnh... Tự dưng hôm nay lại chui vào chỗ này, và cũng thật tình cờ biết bao nhiêu, đọc được dòng tâm sự của một ai đó. Hình như là đã có quen biết... hình như... Cũng không lâu lắm đâu, em nhỉ, em nói với tôi là biết nhau qua một ngựời... Lúc đó thật buồn cười là tôi đã thấy giận, thấy buồn một cách vô cớ (không phải là giận em) dù mọi chuyện đối với tôi đã quá xa vời, đã rêu phong. Nhưng hôm nay, khi đọc những giòng em viết thì cảm giác ấy không còn nữa, tôi thấy vui. Thật lòng đấy, vì tôi đã có thể tự bằng lòng với một câu trả lời cho những chuyện đã cũ...
    Hoa tầm xuân
    Con đường này xưa có tầm xuân nở
    Dòng sông cũ, cánh buồm giăng trắng xoá
    Nay cạn khô trong cỏ dại u buồn...
    Những đền đài thuở trước đã tan hoang
    Những chùa cổ chiều mưa rêu ướt lạnh
    Chìm trong đất những chùm hương dĩ vãng
    Tầm xuân ơi hoa chết đã lâu rồi
    Nay ta về lặng lẽ tháng giêng hai
    Em nhắc chuyện những bông tầm xuân cũ
    Giọng em sáng như một chùm nắng nhỏ
    Ấm chiều sương run lạnh của chùa hoang
    Tro phủ lòng anh những trìu mến đã tàn
    Em chẳng biết em vô tư khêu dậy
    Và gió thổi quanh em, tóc rối
    Những bông hoa đã mất vụt bay về
    Như giọt sương run rẩy cạnh đường đi
    Như hoa vẫn còn hồng trên mặt đất
    Hoa tìm mùa xuân suốt đời chẳng gặp
    Anh suốt đời chẳng gặp sắc tầm xuân
    Em hồn nhiên em chẳng biết anh buồn
    Em cứ kể về loài hoa bé nhỏ
    Những chùm hoa nở bừng trong gió
    Những chùm hoa ngày cũ chết lâu rồi.
    LQV

    * Bài thơ này tôi đã hứa post cho một người, chắc hẳn người đó cũng chưa được đọc nó. Bây giờ mới post có muộn quá không nhỉ, nhưng tôi không muốn cảm thấy còn mắc nợ...
    Đưa em đi, tất cả thế xong rồi
    Ta đã lớn, và P. đã chết...

  9. Ha_noi_nho

    Ha_noi_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn khóc khi nghĩ về chuyện " Tuyết"
    Dẫu chẳng bao giờ là như thế đâu, Anh!

    ==================================================
    Cảm ơn bạn, hai câu cuối này của bạn làm HNN nhớ đến một ngươì...
  10. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Thành phố gió...
    Tự nhiên sáng nay gió như nổi bão. Rét tê người...
    Co ro trong áo khoác dày cụp. Nó đi về. Mới sáng đã phải chạy tong tả rồi, mệt thật...
    Tự dưng muốn chạy ra biển. Đi Đà Lạt, rồi báo Tết, rồi ốm... gần chục ngày không ra biển rồi. Nó rẽ gió, quành xe ra đường vành đai. Cảm giác đầu tiên lạnh buốt đập vào mắt là một khối trắng bạc, mờ câm đang cồn sóng. Biển gào thét... Gió xoáy cong trắng cả một đường vành đai, xô dạt hết mọi thứ, cả nó nữa... Chông chênh, chông chênh. Chới với, chới với. Cả người hồ như đóng băng, cát và gió bay ràn rạt vào mắt. Có lúc, nó ngỡ gió đã bốc gọn cả người và xe lên tận vỉa hè. Đi trong cái rét và gió điên cuồng đó, chợt thèm một ngày đông Hà Nội yên bình và bao dung...
    Nó chợt phát hiện ra, hàng hoa giấy bên bờ đường phía biển đã bị cắt trụi. Vết cắt rất mới, hình như rét làm ngưng đọng tất cả những đớn đau rồi... Mới hôm trước, nó ngồi co ro chờ anh bên biển, bên cạnh những cành hoa giấy. Mưa & lạnh, nó cứ nằng nặc đòi ông anh chở ra biển. Hôm ấy biển sau ngày bão, cũng lạnh, cũng cồn sóng nhưng đầy ắp rác rưởi lẫn phù sa. Hôm ấy nó ngồi một mình, nép nép vào bên những bụi hoa cho đỡ gió & chờ anh ra đón. Anh đến trễ, nó ngồi và cữ nghĩ linh tinh về những bụi hoa giấy ven biển. Những cái cành khẳng khiu xương xẩu cứ giơ mãi lên nền trời. Ở một nơi mà cuộc sống không dành cho những loài cây cảnh và hoa hoét này những ưu đãi thì tự nó phải biết vươn lên mà sống, phải biết trườn bò mà sống, thậm chí phải hy sinh mà sống nữa... Những bụi hoa giấy ấy, nửa quay về phía biển bao giờ cũng chết khô, tàn tạ nhưng nửa hướng ra phía đường bao giờ cũng non xanh. Những cái lá xanh sậm, to bằng cả bàn tay nó... Có lẽ vì một nửa cây ấy đã sống cho sức sống của cả một bụi cây rồi. Vậy mà giờ đây, bờ biển trống hoác bọt sóng và cát. Những bụi hoa không còn nữa... Tất cả chỉ một màu xám cô độc.
    Nó bỗng ớn lạnh. Cả người run lên bần bật. Nó đã đi được hơn 5km đường gió rồi... nhưng phía trước vẫn còn mờ trong bụi cát. Nó tìm một ngã rẽ... Giờ này chắc anh đang ở cơ quan rồi...

Chia sẻ trang này