1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký một chuyến đi (Trích...) (bài viết trong tháng 7: bắt đầu từ trang 12)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Hoabaoxuan, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Quá đáng!

    You may say I'm a dreamer
    ...but It's true...
  2. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Quá đáng !

    You may say I'm a dreamer
    ...but It's true...
  3. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Ờ ha, hi hi... em nhầm rồi!
    ....................................................................................................................
    Đà Nẵng ngày...
    Tôi ngủ mệt và choàng dậy lúc hơn 6h. Một người bạn quê ở Huế đã dặn tôi nhớ dậy sớm ngắm bình minh Đà Nẵng, nhìn mọi người cùng nhau chạy thể dục ra tận bãi biển, tắm biển sớm rồi mới quay về ăn sáng, đi làm. Vậy là đã lỡ... Tiếc ngơ ngẩn cả người, tôi bước lại chỗ ô cửa sổ nhỏ. Hôm qua đi ngủ tôi đã quên đóng cửa và kéo rèm, vệt nắng đầu tiên đã lấp lánh vàng nơi chỗ tôi ngồi hôm qua. Hôm nay tôi sẽ xuống Hội An. Anh hứa sẽ đưa tôi đi dù anh chẳng biết gì nhiều về nó mà yêu cầu của tôi thì lại quá khó...
    Sửa soạn xong máy ảnh và mấy cái ống kính thì cũng là lúc anh đến. Lại lang thang qua phố làm một tách cafe theo thói quen đặc biệt của người Đà Nẵng. Ở Hà Nội, tôi chẳng bao giờ uống cafe buổi sáng nên hơi chuyếnh choáng say. Tôi có một "bệnh" rất buồn cười, "bệnh say cafe" nếu lâu lâu không uống hoặc uống vào lúc đói bụng. Đành phải cố thêm món Mì Quảng nữa để có thể vào Hội An "tung hoành".
    Mặt rời lên cao, tôi mới bắt đầu qua sông Hàn để rẽ sang con đường nhỏ nhỏ dẫn đến Phố Cổ đất Quảng Nam. Trên đường, anh chỉ cho tôi Ngũ Hành Sơn, nơi năm ngọn núi chụm lại với nhau như một búp tay đang vươn lên từ đất. Nơi ấy có cả vùng Non Nước đẹp như tranh, có làng thủ công khắc chạm đá nổi tiếng. Đi từ xa xa đã nghe thấy tiếng đục đẽo vang lên liên hồi. Từn những phiến đã thô mộc, những tác phẩm điêu khắc tinh xảo sẽ ra đời và đi đến những nơi rất xa xôi, có thể đó là nơi mà những bàn tay phồng rộp vì búa và đục ấy cũng chẳng bao giờ biết tới... Tôi còn nhớ rất rõ, hồi tôi còn bé xíu, mỗi lần ba tôi đi công tác Quảng Nam - Đà Nẵng về đều có những món quà nhỏ cho hai chị em. Những món quà bằng đá ngũ sắc lóng lánh ấy là những điều kỳ diệu gắn bó suốt năm tháng tuổi thơ đã xa mà đến nay tôi vẫn còn cất giữ được trong góc nhỏ kỷ niệm của mình...
    Con đường dẫn vào Hội An chạy gần bên biển. Một bên là cánh đồng lúa đương lên non xanh mướt mát, một bên là cồn cát và những hàng dương. Thực ra từ lâu tôi vẫn muốn đi vào Hội An lúc đêm xuống, khi phố cổ đã chìm vào tỏng tĩnh lặng và những con đường nhỏ được rọi sáng mờ mờ bởi những chiếc đèn ***g mắc ở trên cao... Nhưng đó là dự định riêng mà tôi muốn được thực hiện cùng với một người - một người đi bên cạnh tôi, có thẻ hiểu được những điều tôi không nói... cùng tôi tìm ra những điều lắng sâu còn ẩn giấu trong nguồn mạch sống của mảnh đất này. Chắc là điều ấy vẫn còn xa, xa xôi lắm, nhưng tôi vẫn tin sẽ có một ngày... Hội An ơi, bến Thuận Tình ơi... đợi ta một ngày nhé!!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...

    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 09/08/2003
  4. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn tìm một Hội An thực lặng và buồn, nhưng Hội An không hiền lành như tôi tưởng. Khách thập phương qua lại ồn ào tấp nập, Vespa chạy rè rè dọc những con phố nhỏ... hiện đại và cổ xưa, lặng lẽ và ồn ào trộn lẫn vào nhau làm nên một Hội An của bây giờ.
    Những nếp nhà phong rêu, mái ngói cong trĩu xuống đang lên màu mốc, những con hẻm sâu hum hút không một bóng người, những giàn hoa leo đỏ hồng rực rỡ... Hoa dun! Hội An có rất nhiều hoa dun, loài hoa có hương thơm ngòn ngọt dễ chịu, màu sắc tươi tắn như nắng xuân. Người ta trồng nó thành từng giàn lớn ngay trước cửa, hoa ken dày lên mái ngói, hoa rủ xuống hiên nhà, vờn đùa với gió và gửi cho khách phương xa một chút bâng khuâng...
    Vào Hội An... tiếng Anh được dùng nhiều hơn tiếng Việt. Người bán cũng nhiều hơn kẻ mua, hàng hoá ngổn ngang khắp phố. Chúng tôi gửi xe và dạo bộ khắp Hội An. Ấn tượng nhất ở nơi đây là đèn ***g, là tranh và lụa. Những chiếc đèn ***g xinh xắn, những gallery tranh nho nhỏ giăng tràn ra tận lòng đường. Tôi dừng lại ngắm một cô bé đang ngồi dán đèn ***g và mua một chiếc đèn ***g màu trắng. Khung đèn được làm bằng gỗ mộc và tre, bên ngoài phủ lên một lớp lụa nguyệt bạch, dưới có chùm tua len cũng màu trắng sữa... Cô bé ấy có đôi mắt thật lạ, vừa trong trẻo, vừa buồn xa xăm. Một chút trẻ thơ pha lẫn với chút già dặn. Đôi bàn tay mảnh dẻ xương xương cứ miết mãi nếp dán chưa ráo hồ như bâng khuâng tư lự... Tôi muốn chụp ảnh em nhưng cô bé đã lắc đầu từ chối nên đành tiếc nuối quay đi.
    Cầu Hội An làm theo phong cách Nhật Bản bên ngoài nhìn không đẹp như trong những bức ảnh tôi đã được xem. Phía dưới cầu, con sông đang vào mùa cạn nước trơ những rác rưởi và bùn, mấy trụ cầu bằng xi măng quét vôi trắng lên rêu xanh loang lổ... Chợ Hội An nhộn nhịp người qua lại nhưng chiều ở Phố Cổ vẫn nghe nằng nặng. Tôi nhận thấy một điều, ở đây người ta bán hoa có màu vàng nhiều quá. Hầu hết là hoa cúc vàng, rồi thược dược vàng, hồng vàng... cũng góp vào một chút sắc làm rực rỡ cả góc chợ chiều. Có lẽ bên cây si xù xì gốc rễ mấy nghìn năm, bên những bức tường rêu loang lổ và những mái ngói thâm trầm ấy, chỉ có màu hoa vàng là phù hợp nhất. Đó là màu hoa của tháng năm, của quá khứ, của cũ xưa... Màu của những điều lưu luyến và tiếc nhớ.
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  5. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Đi từ sáng đến chiều, bụng tôi đã bắt đầu réo rắt. Chúng tôi rời Phố Cổ sang làng Xuyên Trung - Cẩm An, nơi nổi tiếng bởi những món ăn truyền thống như hến trộn, bánh đập, chè bắp...
    Quán nằm nép bên bờ sông lộng gió. Quán tre, mái lá, sàn gỗ giản đơn dưới những tàng cây trứng cá mỏng manh. Tôi leo lên một ngọn cây, ngồi vắt vẻo và hái quả chín. Anh nhìn đôi guốc cao gót mỏng mảnh dưới chân tôi, tròn mắt: "Em vẫn nghịch ngợm như ngày xưa nhỉ..." rồi đưa máy ảnh lên bấm vội. Tôi nhăn mặt gào lên: "Anh đừng chụp, kẻo về em lại ế mất!"
    và hai anh em cùng ngoác miệng ra cười.
    Món hến trộn xúc bằng bánh đa cay cay, giòn giòn, bùi bùi... rất ngấm. Hến mềm và thơm, ngọt dịu lẫn trong vị bánh đa bùi giòn tan với một chút ớt chưng hoà trộn cùng nhau tạo thành một sắc vị miền Trung độc đáo. Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam nổi tiếng bởi những món ăn ngon độc đáo từ hến mà không ai có thể chối từ. Mảnh đất này thật lạ kỳ. Nắng và khô, gian nan và nghèo khó... vậy mà từ đó, con người ta có thể chắt chiu ra được những chất cốt tinh tuý đậm đà. Phải chăng đó cũng là tâm hồn, là tấm lòng của người miền trong thuần hậu, thật thà, chân chất??...
    **
    Tôi không kịp thời gian để ra biển Hội An, cũng không còn đủ thời gian để ghé qua Non Nước. Đoàn gọi điện giục tôi về gấp để ra Quảng Trị, lên nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn. Một sự thay đổi kế hoạch đột ngột không báo trước!!... Tôi còn nhiều lưu luyến, nhưng biết làm sao? Anh còn nhiều nơi để dẫn tôi đi, nhất là quán Da Vàng bên cạnh bờ sông lộng gió... nhưng đành phải hẹn lại dịp sau. Chuẩn bị rời Hội An trong một sự vội vàng, tôi chẳng biết phải mang theo những gì ra Bắc nữa. Anh vội vã mua cho tôi được một túi đèn ***g đủ các màu tím, đỏ... và dặn:
    - ... để em mang ra Bắc làm quà. Và nhớ treo một cái vào chỗ khung cửa sổ nhà em nữa nhé, nơi có chiếc chuông gió hình những bông hoa mặt trời!...
    Tôi sửng sốt... Anh còn nhớ kỹ thế ư, căn phòng nhỏ bé giản đơn của tôi giữa lòng Thủ đô Hà Nội? Những bông hoa Hướng Dương vàng nơi chiếc chuông gió treo trên cửa sổ... Tôi vẫn thường đùa gọi là "Chuông báo mưa" bởi lẽ, nhà tôi lọt thỏm trong một khu nhà cao tầng, ô cửa sổ ấy chỉ khi nào có gió mưa thì mới len vào đến tận nơi. Bao giờ chiếc chuông nhỏ ngân lên những âm thanh trong veo khe khẽ... tôi biết Hà Nỗi sắp mưa xuống.
    - Anh không quên đâu, cô bé ạ. Từ cửa sổ nhà em nhìn ra sân còn có những khóm nhài nở hoa trắng rất thơm, những giò phong lan và cây xương rồng bé xíu...
    Ừ, đó là những chậu hoa mà tôi đã trồng. Tôi rất thích trồng quanh nhà những chậu cây bé bé xinh xắn, những loài cây mỏng mảnh và có hương thơm... Nhưng có điều anh chưa biết rằng, lần này ra Hà Nội tôi sẽ không còn ở đó nữa. Mặc dầu tôi không đồng ý nhưng chị tôi muốn thay đổi, muốn có một cuộc sống mới... và chị tôi đã chuyển nhà khi tôi đang ở rất xa!! Khi tôi ra Hà Nội, tôi sẽ không còn được quay lại căn nhà mà tôi đã yêu quý và gắn bó nữa. Căn nhà nhỏ có khoảng sân rộng tôi trồng nhiều cây. Căn nhà tôi không có gì quý giá ngoài một vài bức tranh và những cuốn sách...
    Không biết khi giọn đồ, chị tôi có nhớ tháo chiếc chuông gió hình những bông hoa mặt trời??...
    Chiều! Lại là chiều... và tôi rời Đà Nẵng. Lại qua đèo Hải Vân, lại bắt gặp màu hoa vàng rực rỡ núi đồi mà tôi chưa biết tên, lại biển xanh thăm thẳm và yên bình lần lượt lướt qua. Nhưng giờ đây, thành phố sau lưng tôi đã không còn xa lạ nữa. Ít ra nơi ấy cũng có một người có thể ưu ái với tôi - con nhóc lạ lùng và bướng bỉnh đến không chịu nổi.
    Đà Nẵng tháng 7 - 2003
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...

    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 14/08/2003
  6. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Ở trước nhà tôi cũng có một cây trứng cá, bố tôi trồng lúc tôi đang ở xa Đà Nẵng, khi tôi về thì nó đã lớn phổng. Bọn trứng á rất chóng lớn, có lẽ vì thế mà người ta trồng nhiều. Bây giờ tôi lại xa Đà Nẵng ngàn dặm.
    What Weve Got Here Is
    Failure To Communicate
  7. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    500 dặm thôi

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  8. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách chẳng có nghĩa lý gì. Có khi, chỉ một centimet thôi mà đã là khoảng cách giữa hai thế giới.
    I Can't Stand To FlyI'm Not That NaiveI'm Just Out To FindThe Better Of Me
  9. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì em đồng ý với bác! Khoảng cách... đôi khi nó chỉ là một khái niệm trừu tượng mơ hồ trong cảm nhận của mỗi con người mà thôi.
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  10. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Với một loài hoa trên đỉnh Hải Vân
    Núi mờ sương
    Con đường rẽ mây chạm đỉnh
    Thành phố và anh
    Chìm dần sau biển, sau hoa.
    Phía xe đang qua
    Hải Vân cô đơn đến lạ
    Lăng Cô lười biếng thở dài
    Gió chớm mùa
    ... rưng rức mi xưa!
    Mặt trời phong rêu phía sau cơn mưa
    Hoa vắt kiệt đốt mình lên làm nắng
    Lụi tàn rồi mới hiểu niềm cay đắng
    Núi rạng ngời, hoa nhỏ vẫn không tên...
    Đỉnh Hải Vân 23/7/2003
    * Bài này đã post bên Một cánh xuân (Thi ca) rồi, nhưng em vẫn muốn post lại vào đây cho nó liền mạch.
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...

Chia sẻ trang này