1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký một chuyến đi (Trích...) (bài viết trong tháng 7: bắt đầu từ trang 12)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Hoabaoxuan, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    khoảng cách vẫn có nghĩa khi anh bagpiper nhắc đến nó dù rằng ỳ nghĩa thực sự của nó chính là không có ý nghĩa.

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  2. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Tôi mệt rồi. Tôi sẽ không nói nữa. Vâng, mọi thứ đều có ý nghĩa của nó, chính là vô nghĩa. Tất cả chúng ta đều sẽ lụi tàn.
    I Can't Stand To FlyI'm Not That NaiveI'm Just Out To FindThe Better Part Of Me
  3. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là một chuyến đi dài, và mình sẽ không dừng bước chừng nào mình chưa đến đích! Trong chuyến đi ấy, có những quán trọ cho ta nghỉ chân, có những tổ ấm để ta về, có những dòng suối ngọt ngào cho ta nước uống, có những... trái tim hồng sưởi ấm cho bước chân ta!
    Nhiều khi trên chặng đường dài, xung quanh là trống trải, bao bọc là đêm đen, một giọng nói thân thiết, một cử chỉ yêu thương cũng đủ đem đến cho ta một niềm tin, một hy vọng, một tình yêu.
    Đêm nay mình cũng thế, lần đầu tiên... ngỡ ngàng bởi một giọng nói từ rất xa vọng về. Tiếng điện thoại rè rè, tiếng người xa xôi... Mọi suy nghĩ bỗng dưng biến mất, mình chẳng biết phải nói những gì. Nói những gì đây nhỉ, "người dưng"?? Hồn nhiên kể Hà Nội chiều nay bỗng nhiên bão nổi, mấy cây phượng vỹ đổ ngổn ngang làm tắc nghẽn cả đường, lại kể hôm nay em ăn nhiều cơm... nghĩ lại thấy mình giống trẻ con quá thể , nhóc à. Liệu "người dưng" có cười không nhỉ...
    Vẫn là một lời dặn dò quen thuộc: "Em ngủ ngon nhé!". Nhưng hôm nay, giọng nói ấy... hình như có lẫn trong tiếng mưa!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  4. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Nhà cũ
    5h30''''''''...
    5h40''''''''...
    5h50''''''''...
    Nó nhấp nhỏm mấy lần, cứ bỗng nhiên bật dậy xem đồng hồ rồi lại rơi "bịch" xuống gối, cuộn tròn tấm chăn mỏng lại... Hà Nội dạo này buổi sáng trời se lạnh.

    Không thể dậy trước 6h
    . Nó thầm nhủ. Đêm qua nó lại thức khuya, lại gần 3h sáng mới đi ngủ, sáng hai mắt cứ dính vào nhau... Chị nằm bên càu nhàu ngái ngủ:
    - Có nằm yên được không? Mà D., dậy đi, muộn học bây giờ...
    Nó nhỏm dậy lần cuối. Đồng hồ đúng 6h.00''''''''. Thở dài, chui ra khỏi chăn. Ý nghĩ không đến trường thoáng qua trong đầu nhưng rồi nó bị đẩy lùi rất nhanh. Nó chắt lưỡi, dạo này mình bê tha quá rồi...
    Học môn mới. Cả lớp nhốn nháo. 7h15 rồi vẫn chưa thấy giảng viên đâu.
    - Lại bỏ bom sinh viên rồi, mấy đứa gào lên đắc thắng. Lớp trưởng trợn mắt:
    - Yên, ngồi ngoan năm phút nữa là được về. Ầm ào thế, phòng Đào tạo xuống bây giờ...
    Cả lũ ngồi xuống, xầm xào đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, chuyện Đông chuyện Tây, rỉ rả như cái nong tằm đang ăn rỗi.
    Nó mệt mỏi, gục đầu xuống bàn, tiếc giấc ngủ đang bỏ dở lúc 6h00'''''''' sáng. Thở dài...
    -Biết thế này, sáng đừng cố ngoan ngoãn làm gì...
    Cả lũ ào ra cửa. Nó cũng chậm rãi đứng dậy khoác túi. Đứa bạn ngồi kế bên hỏi:
    - D. đi đâu? Về nhà à? Chiều rỗi không, đi với tớ...
    Nó nghĩ đến chậu quần áo ở nhà, lắc lắc đầu ngán ngẩm.
    Định bụng lên thư viện ngồi đọc báo, chợt nhớ mới hơn bảy giờ, còn lâu thư viện mới mở cửa. Đi đâu bây giờ nhỉ. Ngại về nhà tầm này lắm, đường tắc kìn kìn... Ngó cổ sang lớp P., thầy đang giảng bài, cả lớp nó ngồi vêu ra, mỗi đứa một tư thế. P. nháy mắt với nó, nó ngoác miệng cười rồi đi.
    Tự dưng thấy mình đang lang thang trên con đường dẫn về cổng sau, vào ký túc xá. Ờ, lâu lắm rồi, nó không đi trên con đường này vào tầm ấy. Mùi rễ cây và cỏ tươi xông lên ngai ngái. Trời lành lạnh, con đường ngổn ngang lá xà cừ rụng. Ngày xưa, mỗi ngày nó đi mấy bận trên con đường này, dưới bóng những cây xà cừ cổ thụ, thỉnh thoảng lại ngâm nga được mấy câu thơ không đầu, không cuối... Chợt nhớ, lâu lâu rồi nó chẳng làm thơ, chẳng viết lách gì. Buồn buồn. Bây giờ đang là cuối mùa thu!!
    Cuối con đường nhỏ ấy có hai ngả rẽ. Nó phân vân rồi quả quyết rẽ phải. Con đường đi vào nhà cũ... Căn nhà nhỏ bé xinh xinh nằm lọt thỏm giữa nhưng ngôi nhà cao tầng, căn nhà nó không có gì quý ngoài những cuốn sách, một vài bức tranh và những chậu cây... Hai tháng rồi! Nó chưa quay lại căn nhà ấy. Ở đó vẫn còn mấy chậu tầm xuân và loa kèn đỏ, lan bạch chỉ hôm chị nó chuyển nhà chưa mang hết đi. Không biết bây giờ chúng nó thế nào rồi nhỉ. Về đấy, có ai quen thuộc nữa đâu, có gì chào đón mình đâu, mấy cái cây có lẽ đã chết rồi... Hà Nội mấy tháng vừa rồi nắng thế...Tự nhiên chân nó cứ dấn bước.
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...

    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 25/09/2003
  5. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Nhà trọ! Định nghĩa đơn giản nhất cho căn nhà là như thế. Nhưng sự thật thì trong tâm tưởng, chưa bao giờ nó có ý nghĩ như vậy. Nó thân thuộc với nơi ấy như căn nhà của chính mình. Đó là nơi nó sống suốt hai năm, từ khi mới là cô sinh viên năm nhất lơ ngơ lạc lõng giữa Thủ đô rộng lớn. Ý định của nó là sẽ gắn bó với nơi ấy lâu dài, cho đến khi có một biến cố gì đấy mới mẻ và lớn lao xảy ra trong cuộc đời...
    Nhưng mùa hè năm thứ ba đại học. Khi nó đang lang thang tận trong Đà Nẵng, và mấy tỉnh miền Trung bỏng nắng thì chị nó đã chuyển nhà.
    Ra Hà Nội, xa lạ với căn nhà ba tầng hun hút trong hẻm sâu. Nó dỗi. Thỉnh thoảng nó lại nhớ căn nhà cũ, nhớ thắc thỏm. Căn nhà 10m2 cả công trình phụ, nền lát gạch hoa viên nhỏ, có một cửa sổ nhìn ra sân. mảnh sân rộng, đủ chỗ để giặt giũ, phơi phóng, chị nó dựng xe và nó trồng cây cối. Nó nhớ cánh cổng nhỏ bằng sắt kêu ken két, nhớ tiếng cô chủ nhà sa sả mắng con và tiếng con khướu nhà hàng xóm hót lanh lảnh mỗi buổi mai...
    Chị nó bảo:
    - Ngớ ngẩn. Ở đâu chẳng là nhà. Nhà ấy bé thế, ai mà ở được. Chị không thích ở đấy...
    Thỉnh thoảng hai chị em vẫn cãi vã nhau. Nó vốn bướng bỉnh, nhưng chị nó cũng không kém. Mỗi lần gay gắt quá, nó lại bỏ đi đâu đấy, đợi bao giờ thấy nguôi ngoai thì mới trở về. nhiều hôm cãi nhau rồi, hai chị em mỗi đứa một góc và ngồi khóc... Nhưng nó biết rằng, ở cái mảnh đất xa lạ ồn ã này, chẳng có ai chăm sóc cho nó được như chị. Chỉ có mẹ và chị mới chăm sóc cho nó được đến thế mà thôi...
    Nó đẩy cổng bước vào. Cánh cổng vẫn khô dầu, kêu rin rít. Hai tháng, mọi vật thay đổi nhanh quá, những người sống ở đây không còn là chị em nó nữa mà. Bờ tường rêu xanh đã lên. Nó bàng hoàng đến ngơ ngẩn. Cây ti gôn ngày xưa nó trồng, thiếu đất để sống, còi cọc là thế mà bây giờ hoa đã nở hồng rực. Dây leo quấn quýt trên bờ tường. Nó mỉm cười thích thú. Ồ, nó đã vươn được sang bên giàn rồi, ngày xưa nó mong mãi...
    Cái giàn hoa bằng dây thép mỏng mảnh hai chị em nó đã mất hơn một buổi chiều mới mắc xong. Nó định làm để cho tầm xuân và ti gôn cùng leo vào đấy, phủ ngay trước hiên nhà. Cây chưa kịp bén giàn thì chuyển. Bây giờ người khác đến ở đấy. Một gã trai mặc bộ đồ đen bóng đang đứng chải keo bọt trước gương. Nghe tiếng động, gã ngó cổ ra sân, nhìn nó với vẻ của một người từ trên trời rơi xuống. Gã trọ ngay trong căn nhà nó vẫn còn yêu quý...
    Cô chủ nhà đi qua, thoáng nhìn nó rồi chợt dừng bước, ngạc nhiên:
    - Ơ, D. về chơi hả cháu?
    Nó bỗng cảm động đến cay mũi. Có một cái gì đó, của hồi trước bỗng ào về trong tim...
    Nó cười gượng, trả lời:
    - Vâng ạ, cháu chào cô. Cháu về thăm mấy chậu cây, hôm chuyển nhà chị cháu vẫn chưa mang đi hết. Cây ti gôn lớn nhanh quá cô ạ.
    - Ừ, ngày xưa nó còi còi thế mà không ngờ lại nở hoa... Cô chủ nhà chép miệng. Thôi, cứ chơi nhé. Cô có việc bận rồi.
    Nắng sớm thu. Vàng và mỏng, tản mát khắp sân. Nắng vương trên dây ti gôn, làm thắm thêm màu hồng tim vỡ. Chợt nhớ lại những câu thơ ngày nào viết cho người, giờ giống mình đến lạ:
    - Bỗng Hà Nội nắng chung chiêng
    Gió lật tung hoài niệm cũ
    Bên thềm nhà xưa hoa rủ
    Mơ hồ nhắc nhớ người xa
    Thôi đành ta một mình ta
    Gom niềm ước ao vụng dại
    Hạnh phúc, khóc - cười tê tái
    Cô đơn theo lá sang mùa
    Mưa về trên dấu yêu xưa
    Hoàng Lan lặng thơm thật khẽ
    Với theo, biết mình cô lẻ
    Chiều đã lại về. Phố xa...

    Anh đọc thơ nó rồi bảo:
    - Sao em viết thơ buồn kinh khủng thế được?
    Nó cười. - Vì khi buồn thì em mới làm thơ...
    Hà Nội cuối thu. Hà Nội se lạnh. Có một cái bóng áo trắng nhỏ bé bước chầm chậm ra khỏi cánh cổng sắt, để lại tiếng kêu ken két như những kỷ niệm đã xa... Mắt chợt ngân ngấn nước. Có lẽ còn lâu nữa nó mới lại vào đây, mặc dù giảng đường của nó chỉ cách đây có gần trăm mét.
    Nó chợt giật mình, hình như có tiếng ai đó gọi. Quay lại, trước mặt nó là một bóng người áo đen cao lừng lững, đầu vuốt keo bọt bóng loáng đang bối rối vẫy tay:
    - Cậu cầm lấy. Và gã đưa cho nó một nhánh ti gôn vừa hái. Chắc hẳn gã đã nghe câu chuyện giữa nó và cô chủ nhà. Màu ti gôn lấp lánh hồng... Nó đứng lặng yên, không nói gì, tay mân mê nhành hoa. Gã đã khuất dạng từ bao giờ, cánh cổng vẫn còn kêu ken két...
    Hà Nội cuối thu.
    25/9/2003.

    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...

    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 25/09/2003
  6. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Phố Nguyễn Du mờ trong sương và trong giá lạnh đầu đông. Cây đa già lặng im, buông bắt vài chùm rễ gầy guộc, xù xì với gió. Ánh đèn đường làm lấp lánh những chùm lá biếc xanh. Nghìn con mắt lá... Hàng hoa sữa già trầm ngâm toả hương, thơm đến nao lòng. Lọt thỏm trong chiếc ghế mây, đầu dựa vào bức tường phía sau và lặng yên nghe mọi người hát. Hát hay gào, hay đọc vần chẳng biết nữa hỗn tạp những giai điệu và những lời ca xuyên tạc. Ồn ã và cô đơn...
    Ly cà phê vỉa hè đắng đắng tan loãng nơi đầu lưỡi. Nó thích đến đây không phải vì cà phê ngon (cà phê ở đây nhạt nhạt mùi đường sữa) mà để được ngồi bên vỉa hè, run run trong gió đông và nghe âm thanh phố. Nhấp một vài ngụm cà phê nhỏ, dẫu biết rằng đêm nay vì thế mà sẽ không chợp mắt được và nó sẽ lại nằm nghĩ ngợi linh tinh... nhưng nhiều khi không làm khác được. Cũng như nó không muốn nghĩ nhiều, day dứt nhiều về anh mà không thể...
    Gió thốc từ lòng hồ đang nạo vét lên mang theo một mùi nồng nồng ngai ngái và lạnh đến tê cả lòng. Buồn!! Hát thật to cùng với mọi người, cười thật lâu để rồi đêm về buồn thật sâu. Nhắn tin cho đứa bạn thân than thở, nó lại tưởng đang chìm đắm trong nhạc, lại nhắc nhở: "Đừng Phú Quang, đừng Trịnh nữa, nẫu hết cả người ra..." Nó cười: "Đâu có nghe nhạc. Tao đang nghe bóng đêm!!" Nghe bóng đêm - nó phì cười. Lại thấy mình hâm hơn một chút nữa, điên khùng hơn chút nữa, hoảng sợ hơn...
    Nằm yên trong chăn đệm, mắt dán lên trần nhà, nơi có mấy ngôi sao nhỏ dạ quang đang lấp lánh thứ ánh sáng nhàn nhạt, mơ hồ... Mình nhận được gì từ bóng đêm?? Chỉ thấy buồn và nhớ mênh mang. Trong đêm tối, anh hiện ra rõ nét hơn những cũng xa lạ hơn. Tiếng hát, tiếng còi xe, tiếng chổi sàn sạt của cô lao công trên đường Nguyễn Du lúc tối lẫn trong cả tiếng sương, tiếng lá... tất cả bỗng lao xao lên thật gần. Đêm mở ra, thẳm sâu và huyền hoặc. Nó nhìn thấy cả màu cúc vàng xanh trong bình gốm trên bàn., nhìn thấy cả màu ly cà phê nâu thẫm, nhìn thấy đôi mắt và nụ cười của anh xa xôi, cả con gấu Đanhi nhỏ bé nó đang giữ chặt trong tay nữa... Nó nhắm tịt mắt lại, không muốn nghe, không muốn thấy. Nhưng mắt càng khép chặt, nó càng đi sâu vào đêm tối. Mùa đông thì vây quanh!
    Hoảng sợ, nó với tay bật công tác đèn. Đêm tối vỡ ra, thao thức...
    Em gầy như huệ trắng xanh
    Ngọn lửa nhỏ giữa hai bờ vực thẳm
    Em tê dại, em âm thầm kiêu hãnh
    Em cô đơn như biển lạ lùng ơi!

    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  7. ThepLuyen

    ThepLuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tạch tạch tạch... tiếng bàn phím gõ đều chạy theo những chữ hiện ra trong đầu.
    Tạch tạch tạch những nhịp gõ là những dấu phẩy, dấu chấm.
    Thực sự muốn viết trên đây vài dòng tâm sự về những chuyến đi của chính mình. Nhưng không thể nào sắp xếp được theo thứ tự thời gian. Đành kể theo kiểu ngẫu hứng vậy
    Rè rè đầu đang tua lại, lần đầu tiên ra khỏi nhà là khi 6 tuổi, hồi đó mẹ bán hàng dưới đường Giải Phóng trước cổng bệnh viện Bạch Mai. Cái dép trắng mà được thưởng vì được điểm 10 môn Tập đọc được xỏ vào chân rồi tung tăng trên con phố Đại La tím ngăn ngắt, nếu là bây giờ thì quãng đường chẳng dáng là bao, nhưng cái tuổi ấy thì xa và nhiều lạ lẫm, mỗi viên gạch lát hè, môicãi cột diện có lắp bóng đèn vàng tròn hay mỗi gốc cây đều thật hay ho .....
  8. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Cái chuông rè,
    Kêu le te.....
    Gió lạnh Phương Bắc đuổi theo người đi trốn,
    Vì nơi này có gì thực sự quan trọng đâu ?
    Thôi đành chúc bưóc chân bình an nhé
    Biển miền Trung cũng lạnh lắm đó em .
  9. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Đi đứng cẩn thận nhé " Bông cúc nhỏ ".Biển nơi đó có nhiều sóng ngầm lắm.Em chắc cũng biết nơi càng bình yên càng nguy hiểm.Trước cơn giông bao giờ biển cũng rất yên tĩnh.Nếu gặp món chè " chuối bà cô" thì đừng ăn.Món đó ngọt nhưng " sắc " lắm.Hãy phát huy tính sở trường của em nhé ( chắc chỉ sở trường với mình)Cô chim uyên trong đó anh cũng rất quí nên giữ hoà khí nhé.Cảm ơn em chuyển quà.
    Thôi chúc em an lành.
    Cái chuông rè
    Lại kêu te te....
  10. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Thế mà lúc đầu tôi cứ tưởng nói về súng máy (machine gun).
    <=================)++++XTao đã xẻ thịt con ngựa của tao

Chia sẻ trang này