1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

    Hanoi 07/06/05,

    Lần đầu tiên làm việc với net, vốn chỉ quen với giấy trắng và những nét chữ nguyệch ngoạc. Thời buổi này phải tân tiến, phải máy tính, phải internet thì mới theo kịp thời đại, ai đó đã nói vậy nhỉ...

    Quà làm quen với net thành công nhất là truyện dịch "LE PETIT PRINCE". Đến nay đã được một thời gian, hàng trăm người đã đọc, nhưng trong những số trăm ấy không có anh... Bao người đã cười? Bao người đã khóc? Như tôi...

    Đã quá muộn để quay về, tất cả chỉ còn là những kỷ niệm như khói thuốc, nhạt nhòa, nhưng quyến luyến bao quanh người ta như một tấm voan trong suốt, khó tan...

    Đến lúc phải quyết định cuộc đời... Muốn đưa tay xé toạc hoài niệm, nhưng bất lực như cố túm chặt sương mù...

    CC.
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hanoi 08/06/05,
    Thêm một tuần nữa trốn tránh anh. Ba tuần không đến học. Tránh mặt là một tấm gạc che vết thương. Nỗi đau nào rồi cũng được thời gian chữa lành nếu không bị làm mới trở lại... Tự hỏi biết đến bao giờ viết thương này mới thành sẹo?
    337 người đã đọc Le petit prince. Tại sao bỗng dưng những con số này trở nên quan trọng như thế? Thích thú những con số là dấu hiệu của sự đánh mất tuổi thơ?! Có vẻ càng ngày càng giống những người lớn.
    Cho dù con số 337 là con số khá đẹp, như thể 337 người đã nguyện cầu cho ước muốn đó, Hoàng tử nhỏ vẫn chưa đem lại điều kỳ diệu.
    Giá mà có thể theo chuyến thiên di của loài chim để đến nơi ấy ngắm cảnh mặt trời lặn. Thân xác này nặng quá, nước Pháp lại quá xa, còn Trái Đất thì quá lớn để có thể chỉ cần dịch ghế là nhìn thấy hoàng hôn...
    Cầu chúc mọi người những điều tốt lành nhất!
    CC.
    http://ttvnol.com/tacphamvanhoc/519279.ttvn
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 12/06/2005
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hanoi 08/06/05,
    Thêm một tuần nữa trốn tránh anh. Ba tuần không đến học. Tránh mặt là một tấm gạc che vết thương. Nỗi đau nào rồi cũng được thời gian chữa lành nếu không bị làm mới trở lại... Tự hỏi biết đến bao giờ viết thương này mới thành sẹo?
    337 người đã đọc Le petit prince. Tại sao bỗng dưng những con số này trở nên quan trọng như thế? Thích thú những con số là dấu hiệu của sự đánh mất tuổi thơ?! Có vẻ càng ngày càng giống những người lớn.
    Cho dù con số 337 là con số khá đẹp, như thể 337 người đã nguyện cầu cho ước muốn đó, Hoàng tử nhỏ vẫn chưa đem lại điều kỳ diệu.
    Giá mà có thể theo chuyến thiên di của loài chim để đến nơi ấy ngắm cảnh mặt trời lặn. Thân xác này nặng quá, nước Pháp lại quá xa, còn Trái Đất thì quá lớn để có thể chỉ cần dịch ghế là nhìn thấy hoàng hôn...
    Cầu chúc mọi người những điều tốt lành nhất!
    CC.
    http://ttvnol.com/tacphamvanhoc/519279.ttvn
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 12/06/2005
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà nội 09/06/05,
    Trời ảm đạm đầy những đám mây đen, nặng nề như hàng tấn nước đang treo lơ lửng giữa thinh không, uất ức nhưng chưa thể vỡ òa ra được.
    Có lẽ phải ra đi. Lần này sẽ chẳng còn gì níu kéo. Một bước đi mới sẽ kết thúc một chặng đường cũ...
    365 người đã đọc Le petit prince, 365 người đã hạnh phúc. Trong đó vẫn không có anh.
    Một niềm an ủi lớn lao và giản dị đột nhiên tới, Hoàng tử nhỏ luôn đem lại những điều bất ngờ. Một người vì câu truyện đó mà chia sẻ một phần của đời anh. Mừng vì đã khiến anh ta vui, mong cho anh ta được hạnh phúc!
    CC.
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà nội 09/06/05,
    Trời ảm đạm đầy những đám mây đen, nặng nề như hàng tấn nước đang treo lơ lửng giữa thinh không, uất ức nhưng chưa thể vỡ òa ra được.
    Có lẽ phải ra đi. Lần này sẽ chẳng còn gì níu kéo. Một bước đi mới sẽ kết thúc một chặng đường cũ...
    365 người đã đọc Le petit prince, 365 người đã hạnh phúc. Trong đó vẫn không có anh.
    Một niềm an ủi lớn lao và giản dị đột nhiên tới, Hoàng tử nhỏ luôn đem lại những điều bất ngờ. Một người vì câu truyện đó mà chia sẻ một phần của đời anh. Mừng vì đã khiến anh ta vui, mong cho anh ta được hạnh phúc!
    CC.
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hanoi, 10/06/05
    Trời nắng. Cái nóng oi ả thiêu đốt tâm hồn, làm nỗi đau cong lên và quặn lại như chiếc lá vàng, ròn tan.
    Chờ đợi bào mòn lòng kiên nhẫn. Nhưng thời gian làm nỗi đau bổng trở nên nhẹ như bông.
    Thật đáng buồn khi nhận ra ta đang dần quên đi một người...
    Niềm vui trong ngày hôm nay, ông một lần nữa quay lại đọc Le petit prince. Còn niềm hạnh phúc nào ngọt ngào hơn thế? Khoảnh khắc mà tim mình chứa đầy rượu anh đào, chảy trong mạch máu là socola, da làm bằng mật ong và não được kết dính bằng kem... Tình yêu đôi khí biến người ta thành một cái bánh ngọt.
    CC.
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hanoi, 10/06/05
    Trời nắng. Cái nóng oi ả thiêu đốt tâm hồn, làm nỗi đau cong lên và quặn lại như chiếc lá vàng, ròn tan.
    Chờ đợi bào mòn lòng kiên nhẫn. Nhưng thời gian làm nỗi đau bổng trở nên nhẹ như bông.
    Thật đáng buồn khi nhận ra ta đang dần quên đi một người...
    Niềm vui trong ngày hôm nay, ông một lần nữa quay lại đọc Le petit prince. Còn niềm hạnh phúc nào ngọt ngào hơn thế? Khoảnh khắc mà tim mình chứa đầy rượu anh đào, chảy trong mạch máu là socola, da làm bằng mật ong và não được kết dính bằng kem... Tình yêu đôi khí biến người ta thành một cái bánh ngọt.
    CC.
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hanoi, 11/06/05
    Hạnh phúc là gì?!
    CC.
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hanoi, 11/06/05
    Hạnh phúc là gì?!
    CC.
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hanội 12/06/05,
    Người ta nói con gái chưa chồng kỵ nhất là viết văn. Hình như các nữ văn sĩ có cuộc đời không mấy suôn sẻ. Tôi đã sợ sự bất hạnh đến với mình qua ngòi bút. Nhưng sau này, tôi thấm thía một điều, mỗi người có một cái nghiệp. Đó là thứ ma lực theo đuổi người ta hết ngày này qua ngày khác, đời này qua đời khác, dù có trốn tránh cũng không được.
    Nếu nghiệp chướng của tôi là văn chương thì tôi cũng đành lòng chấp nhận số phận hẩm hiu ấy. Một khi đầu ong lên vì hàng ngàn ý tưởng và câu chữ cứ xoáy thành những tiếng nói vô hình trong não, thì tôi sẽ chết vì ngập lụt cảm xúc nếu không để chúng tuôn trào ra trên những ngón tay ...
    Nỗi thống khổ ngọt ngào đầu tiên của người viết văn là sự hóa thân. Như một con tắc kè, nhà văn đổi màu sắc của da mình thành màu sắc của nhân vật. Họ sống trong tác phẩm, họ biến thành nhân vật, đau với nhân vật, buồn với nhân vật, hành phúc với nhân vật. Cái thú của người đọc là được khơi gợi cảm xúc, cái thú của nhà văn là được sáng tạo cảm xúc.
    Viết làm tôi lãng quên nỗi nhớ anh... Hay chính nỗi nhớ anh khiến tôi muốn viết?
    Tôi bước đi, nhiều cuộc đời xa lạ lướt qua, rồi nhanh chóng những khuôn mặt ấy biến mất. Một chuỗi dài những mặt nạ câm lặng chìm đắm trên con đường đầy những âm thanh náo loạn.
    Tất cả những dòng này sẽ nằm trong truyện của tôi... Nó là máu mà tôi đã nhỏ. Không chỉ có ma cà rồng mới thích ăn cắp máu.
    Quá nhiều lời nói hôm nay, có lẽ tôi ốm.
    CC.

Chia sẻ trang này