1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ hai 08/08/05,
    Muốn điên lên được. " What you are doing here?"... Oh yes, what''s the Hell I''m doing here?! You ask me to come to live and to help, so now you ask me that stupid question!!! So, I''ll go, nothing to keep me here, no meaning what I''ve done, no more!!!
    Và tôi lên cơn giận dỗi... Điều đó cũng thật tốt vì trí não của tôi thôi lải nhải lang bang ở đâu đó, mà tập trung vào chỉ một vấn đề thôi. Tôi nhận ra rằng tôi chả sợ gì trên đời này cả. Tôi tự do như gió. Và tôi có đủ năng lượng để có thể sống một mình chả cần ai, mặc dù có thể và vui vẻ là hai khái niệm khác biệt. Vậy thì sao tôi phải phụ thuộc vào người khác.
    Tôi quyết định nhường căn nhà đang ở cho người bạn, dù gì nàng cũng đã có gia đình và vấn đề của nàng cấp bách hơn. Vả lại lần này về VN cũng kiếm chả đủ để trang trải nếu thiếu sự giúp đỡ. Thế là chả còn gì mà vướng bận...
    Thật tốt cho ông vì ông có thể khóc, nức nở như một đứa trẻ. Ông thật yếu đuối và dễ òa vỡ làm sao! Nhưng điều đó có ích.
    Có những điều tưởng như vô cùng xấu, đêm hôm đó, tuần vừa qua, quá nặng nề và khủng hoảng. Nhưng trong những cái tồi tệ nhất, ta vẫn tìm thấy điều có thể học hỏi, có thể rút kinh nghiệm, và cái gì cũng có mặt tốt. Dù sao thì thời gian mơ mộng đã qua, cuộc sống thực vốn khắc nghiệt và đầy gian khó như thế đấy. Nhìn thẳng vào sự thật, vào con người thật để mà chấp nhận sớm, có lẽ tốt hơn là giữ mãi những ý tưởng, những hình ảnh, càng lâu càng thất vọng nhiều thôi...
    Nhận được thư của anh nữa. Có nên nói cho anh biết về tình trạng của tôi không nhỉ... Anh vẫn thiếu thực tế như ngày nào, đến độ chẳng nỡ đánh thức anh khỏi giấc mộng về cuộc sống...
    Đêm nay có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Chuyện ngày mai, để ngày mai tính đi.
    Chả hiểu mình đang nghĩ gì nữa...
    CC

    http://www.autumnriver.info/forum/showthread.php?t=761&page=1&pp=10
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ ba, 09/08/05,
    Những đường cắt giờ chỉ là vài vết mờ nhạt, nhỏ và thanh mảnh, có những vết đã biến mất giống như những nỗi đớn đau. Dưới ánh nắng, da non li ti lóng lánh như sự sống, vết tích của cái chết được soi sáng dưới ánh mặt trời mới đẹp đẽ làm sao...
    Có những đêm khủng khiếp như đêm ấy, nhưng cũng có những đêm tuyệt vời như đêm qua. Cuộc sống là một bầu rượu để người ta ngụp lặn, say sưa...
    -Tại sao ông lại uống rượu? ?" Hoàng tử nhỏ hỏi.
    - Để quên ?" Bợm nhậu đáp.
    - Để quên cái gì? ?" Hoàng tử nhỏ hỏi, cậu bắt đầu cảm thấy ái ngại cho hắn.
    - Để quên nỗi xấu hổ của ta - Bợm nhậu cúi đầu thú nhận.
    - Xấu hổ vì cái gì? ?" Hoàng tử nhỏ hỏi, cậu muốn giúp hắn.
    - Xấu hổ vì uống rượu! - Bợm nhậu kết thúc và nhất quyết lặng im.
    ...
    Mama tổng quản đã trượt Phó giáo sư, chỉ vì tội quá tự tin mình giỏi, nên không nhiệt tình "chạy chọt" và "xin xỏ". Ôi những trò bẩn thỉu! Ghê tởm quá!
    CC

    http://www.autumnriver.info/forum/showthread.php?t=761&page=1&pp=10
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ tư 10/08/05,
    Thình lình người ta có thể ốm, khi ốm thì người ta muốn được quan tâm, khi được quan tâm thì người ta thấy hạnh phúc. Sự tồn tại đôi khi chỉ đơn giản chỉ là để an ủi và chăm sóc một ai đó...
    Chắc đến tháng 12 hoàng a ma có quyết định. Tội cho hoàng a mạ, "đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi". Khốn nạn thật! Ụma buồn, nhưng vẫn cố ra vẻ vui như không có chuyện gì. Thế lại tốt! Ham hố gì mấy thứ danh hão. Người xứng đáng thì ít, rặt những hạng dốt đặc cán mai nhưng giỏi luồn cúi, ngu nhưng biết quỳ. Bằng cấp thì toàn là giả tạo, mua bán, nịnh bợ mà có. Mình mang danh ấy, hóa ra mình cũng như vậy à?! Thêm vài năm nữa họ cũng chả tạo điều kiện cho làm việc. Không chừng biết nhiều chuyện quá, nói năng lăng nhăng có khi còn bị chết oan. Về lo việc công ty và dưỡng già có phải vui vẻ hơn không. Có lẽ tôi nên sinh một đứa con cho Ụma có cháu, đỡ buồn. Ôi, nghĩ thế thì ích kỷ quá, tội cho đứa nhỏ!
    Khổ cho anh G với chị L. Mọi người đinh ninh là được thêm 5 năm nữa để trưởng thành cứng cáp, giờ thì đùng một cái, "tin như sét đánh bên tai". Mọi người nhao đi kiếm việc. Anh G thì bị điều xuống Siđa làm rồi. Công việc thì nguy hiểm, cực nhọc, biên chế thì xa tít tắp, lương thì có 900 ngàn, bị trừ béng mất hơn 600 bảo hiểm, còn lại chưa đủ 300 ngàn đưa về cho vợ nuôi con. Anh nói nhục quá, ăn học ở nước Tây nước Tàu như thế, tiến sĩ nước ngoài đấy, để rồi cuối cùng về nước làm được cái trò gì? Chỉ muốn yên thân làm khoa học mà cũng bị o bế, chất xám lẫn kiến thức chẳng ai thèm, lại bị thói đời ganh tỵ, tiền thì chả đủ để sống. Nghĩ sao chua chát lòng. Cũng may trước đây ụma xin được hợp tác đi học 3 tháng ở Bỉ, T9 anh đi. Điệu này chắc anh cũng nghĩ các khác mà sống thôi.
    Chị L chắc về trường làm cho xong tiến sĩ. Chả hiểu có xin được biên chế trường không, hay là cũng lại lang thang ăn lương hợp đồng ngắn hạn.
    Còn cái thân tôi đây. Được tiếp xúc với thông tin, rồi thấy phát sợ. Dân mình không mù nhưng như chả nhìn thấy gì cả; không điếc nhưng hóa ra lại chả nghe thấy gì; có đủ ngũ quan nhưng chẳng có bộ phận nào hữu dụng cả. Tự dưng chán quá. Chả biết nơi nào thích hợp để cho mình sống.
    Tha hương thì không muốn vì không muốn ăn bám cậy nhờ ai. Về thì... Ôi thôi "những điều trông thấy mà đau đớn lòng". Thôi thì chuyện to tát chả dám bàn, lo thân còn chẳng đặng. Việc mình thích thì họ không cho lương, nên có việc cũng như không. Bảo có tiền mà xong đâu, có tiền rồi lại còn phải đến quà cáp, xin xỏ, nịnh bợ Sếp. Hết sếp trưởng lại đến sếp phó, hết cấp Viện lại đến cấp Khoa, cấp phòng. Không "đi" người này thì người kia phật ý. Muốn việc hả, chả cần giỏi đâu, chỉ cần "khéo" thôi, mà nhất là phải "nhiệt tình quan tâm" tới vấn đề đó. Mà có phải một lần đâu, cả đời đấy, không thì ngồi xếp xó bó gối nhé, việc không mà tiền cũng không nốt. Ôi thôi, tôi chả làm nổi, khổ quá! Kiếm việc ở các công ty thì bản thân lại không thích lẫn không đủ năng lực. Thế này khéo học cụ Mai An Tiêm, chắc phải ra đảo hoang mà sống mất.
    Rồi còn cái trò thạc sĩ này nữa chứ, chả hiểu để làm gì?! Kiến thức thì chả hơn gì, kỹ năng cũng không có, kinh nghiệm càng nghèo nàn. Vác mấy cái bằng giỏi đi dọa thiên hạ trong khi đầu rỗng tuyếch à, ngượng lắm! Nhưng nghĩ thì thấy tiếc tiền, tiếc thời gian, vả lại bản thân bắt đầu nên phải kết thúc cho trọn vẹn, nên cũng cố mà rặn cho xong. Đến thế rồi mà mỗi lần giở ra, viết được ba chữ là thấy muốn ói, lại bỏ đó. E rằng chả kịp xong đúng hạn được.
    Có lẽ đường học vấn khoa học cũng chỉ đến thế thôi. Về nhà mở cửa hàng cho thuê truyện tranh, chỉ tiếp xúc rặt với trẻ con, đủ sống lại thanh thản. Còn không thì về nhà quê trồng rau sạch đem bán cho khách quen, cải thiện tình hình vệ sinh thực phẩm cho người thân vậy.
    Nghĩ đi nghĩ lại, quanh quẩn, thấy chả làm được tích sự gì cho mình, cho người thân, cho cuộc đời. Uổng phí một kiếp sống quá!
    "Ngẫm hay muôn sự tại trời
    Trời kia đã bắt làm người có thân
    Bắt phong trần phải phong trần
    Cho thanh cao mới được phần thanh cao
    Có đâu thiên vị người nào
    Chữ Tài chữ Mệnh dồi dào cả hai
    Có tài mà cậy chi tài
    Chữ Tài liền với chữ Tai một vần..."
    CC

    http://www.autumnriver.info/forum/showthread.php?t=761&page=1&pp=10
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]Và bạn viết những điều khiến tôi rất thích:
    "Cánh **** luôn là một biểu tượng hay của phong tình.Một ngày nào đó, thường là những buổi sáng đầu xuân, nó thoát ra khỏi thân xác xấu xí và tù túng để trở thành chính mình, thành ****. Gió dịu dàng nâng đôi cánh mỏng manh, như một tâm hồn nhạy cảm, bay lên không gian ngập nắng.
    "Có một điều lạ kỳ về **** là: **** thường được xem như một biểu tượng của phái nam, nhưng lại mang hình hài và màu sắc rất đa cảm của phái nữ! Phần nào giống như một người đàn ông kẻ mắt, tô môi, đứng trên sân khấu ngân nga những bản nhạc tình. Có phải vì thế mà các loài hoa thích **** hơn không?" (Xuân Diệu)
    Cánh **** bây giờ đã nhuộm đủ sắc màu của những loài hoa nó đã từng gặp gỡ. Một vệt đỏ đam mê của Lay-ơn. Một khoảng trắng trinh nguyên của Huệ. Một cái chấm thơ ngây của Hồng. Một dải vàng vương giả của Cúc. Một nốt tím duyên dáng của Violet.
    "**** là một gã trăng gió đa tình, chẳng bao giờ thủy chung với một cánh hoa nào? **** là biểu tượng của sự hóa thân kỳ diệu từ con sâu xấu xí? **** là sứ gỉa của Thượng Đế, đến cho những khu vườn trần gian đơm bông kết trái? **** là một giấc mơ phiêu lãng trong không gian, mà người ta thường lang thang đuổi bắt trong thời thơ ấu của mình?"
    (Xuân Diệu)
    Đôi khi mình nhặt những xác **** cuối thu. Gió thổi nhẹ cuốn theo những hạt phấn vương ra từ cánh ****, bay bay trong không gian...
    "Có bao giờ **** biết được những hạt phấn của mình sẽ rơi về đâu? "
    ..về nơi nào có việc làm đàng hoàng khi ra trường!"
    ... Hahahaaaa
    CC

  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ năm 11/08/05,
    Tối có hẹn ăn tối với gia đình papa. Tự dưng điều đó khiến tôi ưu tư.
    Tôi chỉ gặp ba tôi có vài lần trong đời, số ngày tôi tiếp xúc với ba có thể tính trên đầu ngón tay.
    Lần đầu tiên, khi tôi còn là một thiên thần nào đó chăng, và tôi lựa chọn người này phải là ba của mình (vì có nhiều gen tốt chăng ). Không biết là bao nhiêu ngày, vì giờ tôi không còn nhớ nữa.
    Lần thứ hai là khi tôi 3, 4 tuổi gì đó, tôi đã lấy một cái mẹt đo người ba và nói ba to bằng cái mẹt (vì ba tôi khá mập). Thời gian tiếp xúc: vài giờ.
    Lần thứ ba, khi tôi 7 tuổi, lúc ấy tôi thấy ghét ba tôi, lạ hoắc và chả có gì là ba cả, ông không hề một lời hỏi thăm lẫn thư từ. Khi đó với tôi, một người đàn ông xa lạ. Thời gian tiếp xúc: có lẽ 2 tiếng.
    Lần thứ 4, ông nội mất. Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với nhà nội. Vốn là một Cách cách lưu lạc, bước chân vào một thế giới khác, sang trọng và nghiêm túc, nhưng đầy hương khói và lạnh lẽo, tôi thấy chả cảm xúc gì, tôi chỉ muốn trở về nhà với thế giới ấm áp của tôi. Thời gian tiếp xúc, một tiếng.
    Lần thứ 4+1/2, khi tôi 9 tuổi, ở Nga, tôi gọi điện cho ba và chỉ nói đúng có một câu: "Chào ba, ba khỏe không, con muốn một lọ nước hoa Pháp!". Thời gian tiếp xúc: 1 phút.
    Lần thứ 5, khi tôi học cấp ba, bà nội mất. Lần này thì tôi đã lớn và đã hiểu chuyện, do vậy có thể nói chuyện với ba tôi thoải mái hơn. Thời gian cũng nhiều hơn: 1 tuần.
    Lần thứ 6, khi tôi học đại học, giỗ bà nội 3 năm. Thời gian tiếp xúc: 1 tuần.
    Lần thứ 7, năm ngoái, sau khi tốt nghiệp ĐH và bắt đầu thực tập cho một phòng thí nghiệm gần một năm, tôi quyết định đi chu du thiên hạ và tìm hiểu nguyên nhân ra đời của tôi. Không muốn sống chỉ với những câu chuyện tuyệt vời mẹ kể, tôi muốn nghe ba tôi nói vì sao ông lại "bỏ rơi" tôi. Thế là tôi đi, lên đường tới nước Pháp. Tôi ở với ba một tháng cùng cô em gái lai và "bà mẹ kế", Nice là thiên đường của du lịch, và là nơi tôi hoàn thiện sự thật về nguồn cội của mình. Và Paris, nơi tôi tìm thấy tình yêu.
    Và lần này, có lẽ là lần thứ 8, theo tất cả những gì tôi có thể nhớ... Tôi sang đã hơn 1 tháng rưỡi, nhưng chưa gặp ba. Có lẽ ba có vấn đề với Marika, "bà mẹ kế" tóc vàng hoe. Dù thế nào thì tôi cũng không mong mình đem lại rắc rối hay quấy đảo cuộc sống của ai.
    May mắn tôi có một người mẹ nhân ái, do đó tôi được gieo vào lòng những tình cảm nhân hậu. Tôi chưa từng căm ghét hay thù hận ba, người không hề quan tâm chăm sóc tôi lấy một ngày; cũng không ghét bỏ họ nội, nơi người ta không chấp nhận tôi như một thành viên. Không thể phủ nhận rằng tôi tủi thân lắm. Nhưng biết làm sao được, đó là điều duy nhất tôi không thể thay đổi được, cha mẹ và hoàn cảnh gia đình. Mặc dù mẹ và tôi không hề hợp nhau, chiến tranh liên miên xảy ra (có thể vì tôi cũng yêu mẹ nhiều như bà yêu tôi vậy), tôi vẫn luôn cảm ơn và thán phục mẹ, không phải chỉ bởi bà thông minh và mạnh mẽ, mà còn vì bà không để tôi phải gánh sự căm hận trên đôi vai.
    Khi tôi còn nhỏ, xem mấy phim và đọc truyện về những đứa bé cũng có hoàn cảnh như tôi, họ hận người bỏ rơi họ kinh khủng, rồi họ trả thù đủ kiểu. Tôi ngạc nhiên là vì sao tôi chả có những tình cảm ấy. Rồi nhiều người biết hoàn cảnh của tôi, họ đều chắc mẩm là tôi ghét ba tôi ghê lắm. Khi tôi nói tôi chả cảm thấy gì cả (tất nhiên là tôi nói không hết sự thật, vì sự thật thì tôi tủi thân lắm nên có một chút giận dỗi!), thế là họ nhìn tôi như nhìn người hành tinh khác, phần nhiều họ cho là tôi nói dối.
    Thế là tôi bắt đầu hoang mang, tôi cho rằng vì mình sống hời hợt và nhu nhược quá chăng, có lẽ người có cá tính là phải biết thù hận; hay đúng là tôi khác người thật, để bình thường tôi phải căm ghét. Tôi bắt đầu cố thử hành động như "người bình thường", nhưng chả đạt chút nào, được một chút là tôi lại quên béng mất là mình phải ghét ai đó. Thật tình thì căm ghét, hận thù một ai đâu phải dễ, mệt mỏi vô cùng! Đó là loại năng lượng hủy diệt, thứ khiến tôi buồn chán lắm, nên tôi thôi. Tôi cố chấp nhận rằng mình là người hời hợt vậy.
    Tuy nhiên, cho tới giờ thì tôi vẫn còn buồn lắm, mà có lẽ sẽ buồn mãi thôi. Chả có gì có thể bù đắp được. Cũng chẳng có quá khứ nào có thể thay đổi. Kể cả khi đã gặp lại người mà tôi mang một nửa vòng xoắn ADN của ông trong mỗi tế bào, cho dù ông quá tốt và dịu dàng, ông vẫn không bao giờ là ba của tôi cả, trong thâm tâm lẫn trong hành động. Tôi vẫn thà lựa chọn lưu giữ một câu chuyện tình đẹp nhưng buồn khi đó tôi là kết quả của tình yêu say đắm nhưng ngắn ngủi, còn hơn nghĩ về những điều trần trụi và khắc nghiệt rằng tôi là một sai lầm của những tháng ngày nông nổi.
    Dodom nói đúng, những cô bé ấy không bao giờ muốn lớn, bởi vì các bé luôn sống trong hi vọng và chờ đợi một phép màu nhiệm: nếu mình bé mãi, mình sẽ có ba và có mẹ...
    Tự dưng tôi muốn khóc... Thật chả ra làm sao cả, đang nhiên lại vỡ...!
    CC

    http://www.autumnriver.info/forum/showthread.php?t=761&page=1&pp=10
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ sáu 12/08/05,
    Buổi gặp mặt sao mà lịch sự thế, chả giống buổi gặp của gia đình là bao! Ba vẫn vậy, có vẻ mệt mỏi gì đâu, tội nghiệp ba! Tamara lớn hơn, nhưng vẫn ục ịch như vậy, ngày càng lười biếng, suốt ngày chỉ dán mũi vào điện tử hoặc hoạt hình. Marika thay đổi kiểu tóc, nói năng chả khá hơn là bao, và vẫn cái điệu tốt tính đầy giả tạo ấy.
    Lang thang cả ngày với gia đình ba chỉ để tìm rạp chiếu phim cho Tamara. Tôi thấy điên hết cả người khi nghe con bé cứ vài phút lại gào lên: "Disney Land, Cinema...".
    Thật nực cười vì cảm giác ấy lại quay lại, cảm giác mình giống như Harry Portter ở cùng với gia đình của dì dượng vậy. Cũng một người bố béo lùn, một bà mẹ cao nhẳng, và một đứa bé mập ú được nuông chiều quá đáng. Năm ngoái khi tôi đến gia đình họ ở Nice, tôi được ở trong một căn phòng cho khách, nho nhỏ ở cuối hành lang. Căn phòng chỉ có một cửa sổ xinh xinh nhìn ra phía bầu trời rất xanh. Mặc dù căn phòng khá gọn gàng, nhưng so với phòng ngủ "hoành tráng" của Tamara thì phòng tôi ở chỉ như túp lều nghèo nàn so với lâu đài tráng lệ. Mỗi tối nhìn mặt trăng rất to chiếu qua cửa sổ nhỏ tí ấy, tôi lại mơ tưởng đến ai đó đi ô tô bay đến đưa mình về đâu đó thật vui vẻ, thật tràn đầy tình yêu. Trong một tháng ở đó, tôi đã cười, đã khóc, đã cô đơn biết bao, nhưng cũng đã thấy mình mạnh mẽ và tự do biết chừng nào. Nếu không có Y, có lẽ tôi đã buồn nhiều lắm.
    Y quý ba, nhưng lại có vẻ không thích Marika, và đặc biệt không ưa Tamara, Y nói con bé được chiều hư và nó là một đứa bé ích kỷ.
    Tôi cũng chả rõ mình thế nào nữa, chỉ thấy buồn và rất buồn... Tôi mong có nhiều thời gian để nói chuyện với ba hơn, nhưng tôi nhận thấy Marika không thích, còn Tamara thì ghen tỵ. Dường như sự có mặt của tôi đem lại rắc rối cho ba... Tôi thấy tủi thân sao ấy...
    Cứ như thể tôi sẽ không gặp lại ba nữa trong chuyến đi này.
    CC

    http://www.autumnriver.info/forum/showthread.php?t=761&page=1&pp=10
    [
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Villeneuve sur Yonne, Thứ bảy 13/08/05,
    Nước Pháp thật đẹp!
    Giá mà ngày nào cũng ở thiên đường như hôm nay.
    Trận đấu bóng đá thứ hai với P và D. Thoáng chút, mọi buồn phiền đều trở nên vô hình với những tiếng gào thét và vỗ tay hoan hô...
    CC

    http://www.autumnriver.info/forum/showthread.php?t=761&page=1&pp=10
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [Villeneuve sur Yonne, Chủ Nhật 14/08/05,
    Guédelon, lâu đài đang giang dở. Kể cũng hay, người hiện đại dành gần tám chín năm nay để cố xây một lâu đài bằng mọi phương thức của người cổ đại... Khách du lịch chật ních... Người thất nghiệp có việc làm... Nếu chạm vào những viên gạch kia và trở về thời quá khứ...
    [​IMG]
    Lâu đài Ratilly tuyệt đẹp với những đường cong giản dị như con gái. Một lâu đài đã hoàn thành từ thế chỉ XIII, được mua đi bán lại không biết bao lần. Những đường gốm loang lổ, những vệt nứt lượn dài khô khốc. Trúc mọc um tùm... Xanh mướt như mắt mèo. Gió lạnh, nắng hây hây...
    [​IMG]
    Kẽo kẹo đu trên tháp nuôi chim câu. Mơ ước về một phòng thư viện cho trẻ nhỏ. Giấc mộng bay như chim câu, biến mất vào những lỗ sâu thẳm. Không có con chim nào đưa để ước mơ bay bổng... Gió vẫn hát bài hát của cái thang, chỉ có ai đu trên đây mới hiểu...
    [​IMG]
    Villeneuve sur Yonne là thành phố của vui nhộn...
    Đêm, lại bắn pháo hoa. Tôi tan vỡ trong muôn ngàn đốm sáng tuyệt đẹp nhưng ngăn ngủi, giống hệt như những niềm vui... Hạnh phúc là pháo hoa trên bầu trời đêm nước Pháp...
    CC
    http://www.autumnriver.info/forum/showthread.php?t=761&page=1&pp=10
    [/quote]

  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ hai ngày 15/08/05,
    Trở về Paris...
    Tại sao lại buồn?
    CC

    http://www.autumnriver.info/forum/showthread.php?t=761&page=1&pp=10
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ ba 16/08/05,
    Liên lạc mãi với ba mà không được.
    Đến gặp bác sỹ. Thế này mới thật sự là khám bệnh... Nhưng mà... ngượng!
    Tới tận tối vẫn không liên lạc được với ba, mà ba cũng chẳng gọi lại.
    Y buồn... Quá hạnh phúc dễ khiến người ta mỏi mệt. Nhưng với Dodom và gia đình cô, mọi nỗi buồn luôn rơi vào quên lãng trong sắc màu đỏ chói rực rỡ nơi cô sống...
    CC

    http://www.autumnriver.info/forum/showthread.php?t=761&page=1&pp=10

Chia sẻ trang này