1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Namo A Di Đà Phật _()_

    Tốt hơn là, hãy để những mảnh vỡ là mảnh vỡ, bởi vì...
    Bỏ cuộc không phải là không hàn gắn, mà bỏ cuộc là không thấy được...
    những mảnh vỡ có vẻ đẹp riêng của nó...
    --
    Cơ thể cần một thời gian để thích ứng.
    Tình cảm cần một thời gian để lắng trong.
    Trong tình yêu, cốt nhất là tỉnh táo.
    --
    Khi nào thân tâm mình không còn cần thân tâm người khác nữa...
    tình liền sẽ tới, khi ta hết mong chờ.


    http://youtu.be/KNR4IbAU0qY

    ------------------

    Pháp, ngày 07 tháng 11 năm 2011,

    Bạn thương, vì bạn, tôi lật lại đời mình. Vì có những điều, tôi đã không còn hiểu...

    Dưng, tôi đọc những dòng ngẫu hứng thủa nào, như đọc tâm tình của một người bạn cũ hoàn toàn xa lạ...
    Xa lạ đến nhói lòng.
    Xa lạ đến nghẹt thở.

    Bạn ạ, tất cả đều sẽ thay đổi. Chúng ta đều sẽ không còn như xưa. Chúng ta nở, chúng ta chín, chúng ta già đi, và rụng xuống những mầm hạt...

    Cơ mà, sự đằm thắm và khoan dung của hôm nay, là hoa của những mất mát và khốn đau ngày hôm qua... Đó là cõi sống.

    30 năm là một cuộc đời...
    Tôi nhận ra, mình như mới sinh ra, từ những hạt vỡ òa, lạ quá!

    Namo A Di Đà Phật _()_
    CC
    ----------------------------

    "Hà Nội, thứ hai, ngày 03 tháng 06 năm 2006,

    Tôi muốn dành tặng bài hát này cho AK, khi đụng phải một hiện thực đau đớn là dạo này trong đầu tôi quá nhiều suy nghĩ liên quan đến anh. Những kỉ niệm từ ngăn tủ mốc mếch hiện về giống như hồi quang phản chiếu, đến từ một cõi tĩnh lặng tăm tối và sẽ về nơi tĩnh lặng tăm tối khác. Chúng tôi đã đi hai con đường, đứng ở hai ngọn núi, cách nhau bởi một vực sâu thăm thẳm. Tất nhiên tôi vẫn biết rõ là mình muốn gì và đang làm gì. Tôi chẳng thích đụng chạm tới ai và cũng không muốn ai quấy nhiễu đời mình, cho dù họ đây chỉ là một ý niệm trong não bộ.

    Hình như tôi đã thay đổi, thay đổi đến nỗi chính tôi cũng chẳng còn nhận ra mình.

    "Hà Nội, 10/06/05

    Trời nắng. Cái nóng oi ả thiêu đốt tâm hồn, làm nỗi đau cong lên và quặn lại như chiếc lá vàng, ròn tan.

    Chờ đợi bào mòn lòng kiên nhẫn. Nhưng thời gian làm nỗi đau bổng trở nên nhẹ như bông.

    Thật đáng buồn khi nhận ra ta đang dần quên đi một người...

    CC"
    ---
    Một năm, rồi lại một năm, tất cả dường như là một giọt lệ mực vương vãi, thấm qua trang giấy này, rồi tới trang giấy nọ, không làm sao tẩy được, cũng chẳng thể xé bỏ, và sự bất lực chẳng biết làm gì ấy khiến mình có vẻ giống một con ngốc ngồi nhạnh nhạnh quá khứ đã khô quắt khô queo.

    Tôi không thể nói rằng mình khinh bỉ cái vẻ đáng thương giả tạo của AK, cũng như tôi không thể phủ nhận là mình nhiều lúc áy náy vì đã có phần tàn nhẫn với anh. Nhưng nỗi đau đớn trong tim người này thì người kia không bao giờ có thể hiểu rõ được, mà trong mỗi cuộc chia tay, thì phải có một kẻ làm như vô cảm, sáng suốt đến khắc nghiệt. Tất nhiên là kẻ mạnh mẽ sẽ đóng vai người xấu - một kẻ bạc tình, còn người kia thì tự cho mình là nạn nhân - người đáng thương đang giận điên lên và đau khổ tột bực vì bị phũ phàng rũ bỏ. Đó là một cái mẹo tinh ranh để chối bỏ trách nhiệm và đem gánh nặng của mình đè lên lỗi lầm của kẻ khác. Điều đó rất khủng khiếp, nhưng là một nỗi đau thương ngất ngây, gây sợ hãi nhưng lại rất thích thú.

    Tôi cảm thấy một phần nào tôi vẫn còn hờn mát chuyện với AK. Không phải bởi vì tôi thiệt thòi quá nhiều mà lại phải mang vai một kẻ bạc bẽo độc địa, mà vì tôi cảm thấy bất công khi đối diện với chính bản thân mình. Tôi không thích những suy nghĩ rác rưởi cứ làm vẩn đục tâm hồn, cũng như tôi không chịu được linh cảm về một cái gì đó mơ hồ, không rõ nét cứ khuấy đảo cuộc sống. Tôi tự nhủ rằng cứ để cho nó cồn lên, rồi thì bùng nổ, và thế là những thứ dớ dẩn này sẽ kết thúc và mọi chuyện sẽ lại trở nên tốt đẹp.

    AY bảo rằng thời gian ngày một rút ngắn đi, và tôi ngày một căng thẳng. Có lẽ đó là tâm lý thường tình nên hình như AY hiểu và thông cảm. Tôi không phải (và cũng chẳng muốn) là một tờ giấy trắng tinh tươm. Tôi thích vẽ nghuệch ngoạc vào đời mình, cho dù chỉ là những nét vẽ thô thiển thì dù sao chúng cũng loại bỏ được cảm giác tẻ nhạt.

    Đúng là tôi đang rất buồn chán. Ngày lại ngày bận bịu với những công việc đơn điệu, nhốt mình trong phòng, đối diện với cái máy tính và những dòng chữ, ra sức ghen tuông với những thú vui của cuộc đời do mình tưởng tượng, chúng bào mòn niềm vui của tôi. Dường như chẳng còn gì khiến tôi thích thú, cũng như không c igì tôi còn có thể quyến rũ. Tôi cảm thấy mình mờ dần, nhạt đi, và nếu cứ tiếp tục thì tôi sẽ biến mất đi, vô hình mãi mãi.

    Tôi cảm thấy rất mực cô đơn! Tôi biết là không ai thiếu người khác mà chết, rõ ràng như việc tôi biết đã là con người thì không thể sống một mình.

    Tôi đếm từng ngày mong người tình trở lại bên tôi.

    CC"

Chia sẻ trang này