1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ tư 17/08/05,
    Cả ngày làm việc với Y.
    Cố gọi điện cho ba nhưng không được. Y nói có lẽ không nên làm phiền ba. Những điều Y nói chạm vào nỗi niềm thật sâu. Gục vào vai Y khóc...
    Tối, gửi lại quà ở khách sạn cho ba. Trở về nhà với một chút tủi thân, một chút giận dỗi, một chút buồn, một chút chán...
    Nhận được thư của mẹ nói về chuyện công ty. Lại lằng nhằng về hợp đồng, về đặt hàng. Trời ạ! Muốn điên đầu. Hết bố lại đến mẹ.
    Ở đời cũng có những ngày như ngày hôm nay...
    CC

    http://www.autumnriver.info/forum/showthread.php?t=761&page=1&pp=10
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ năm 18/08/05,
    Sáng, ba trở về Nice. Vậy là không gặp lại ba nữa. Chỉ chào tạm biệt thật ngắn qua điện thoại. Một nỗi buồn cứ lảng vảng ở giữa trái tim, kéo tôi rơi mãi, rơi mãi xuống đáy một tâm trạng nặng trình trịch... Nỗi niềm của ba có như vậy không nhỉ?! Tội cho ba quá! Tất cả mọi người, ba, Marika, mẹ, và tôi nữa, đều đáng thương!
    Cuộc nói chuyện với mẹ khiến tôi mệt mỏi như chưa bao giờ mỏi mệt đến vậy.
    Nào là cách người ta hại nhau, người ta đối phó nhau, kèn cựa nhau...
    Nào là những bất công, những phản trắc, những dối trá...
    Nào là bố mẹ đưa con cái đi xin biên chế ở nhà ông dượng tôi, không những xin xỏ, quà cáp mà còn đưa 5 tr, dượng trả lại. Dượng nói nhận năm bảy chục triệu mới bõ, chứ vài triệu thế thì lo lót được gì, mang tiếng...
    Nào là chuyện công ty cần bỏ người này tuyển người kia... Nào là hàng họ sai nhầm, gửi thư hủy hợp đồng, lằng nhà lằng nhằng mà không thấy trả lời... Nào là người này sợ mất quyền lực, người kia đòi bỏ không làm nữa... Nào là chuyện bán hàng, chuyện trả lời khách...
    Nào là chuyện phúc tra, chuyện gia hạn để nộp hồ sơ, chuyện về hưu, chuyện biên chế...
    Rồi lại đến chuyện việc làm và tương lai của tôi... Tôi nói tôi muốn về quê trồng rau thì mẹ bảo tôi dở hơi, thế thì lấy gì để mà sống! Bán enzyme oạch cái lãi đến cả trăm ngàn còn chả ăn ai nữa là bán rau. Tôi nói tôi ở vậy chưa muốn lấy chồng thì mẹ nói phải sinh con để về già đỡ cô đơn. Tôi nói thân tôi còn chưa nuôi nổi tôi lấy gì nuôi con thì mẹ nói đó là trách nhiệm. Tại sao ở đời người ta cứ phải có trách nhiệm với người khác nhỉ? Riêng trách nhiệm với bản thân cũng đã là hòn đá nặng trịch trên đôi vai tôi rồi...
    Tôi chán!
    Ước gì mình được sống như mình mong muốn. Tôi chỉ muốn đi ở ẩn ở nơi thâm sơn cùng cốc, tránh xa hẳn khỏi cái xã hội loài người phức tạp bon chen này! Sao mà sống ở đời lại khốn khó đến thế!
    Chưa có cái chán nào hơn cái chán này! Chán sống, chán cả chết!
    CC

    http://www.autumnriver.info/forum/showthread.php?t=761&page=1&pp=10
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [Paris, thứ năm 18/08/05,
    I''ve never been to me
    Nào có ai sướng như tôi không nhỉ? Sinh ra làm gái Hà Nội lại có nhà có cửa đàng hoàng; học đến lúc hai bằng đại học, vừa là cử nhân lại vừa là kỹ sư, rồi lại sắp sửa thành thạc sĩ; ra trường là có hẳn một công ty nhỏ xíu để mà làm giám đốc; rồi thích đi Châu Âu là đi... Ấy vậy mà tôi lại chán sống!
    Hey lady, you lady, cursing at your life... You''re a discontented mother and a regimented wife. I''ve no doubt you dream about the things you''ll never do.
    But, I wish someone had talked to me like I wanna talk to you.....
    Nào có ai khổ như tôi không nhỉ? Sống ở cái đô thị đất chật người đông, cuộc sống bon chen, kèn cựa, dèm pha, soi mói. Tất cả dường như được đo bằng tiền...Chả có ai hiểu nỗi khổ của đứa bé đơn độc sống không có cha và với một người mẹ quá sức mạnh mẽ. Làm sao để những em bé có thể tự học cách xây cho mình những rào chắn bằng băng để che dấu một vùng sâu thẳm cô đơn và tuyệt vọng đằng sau, nếu không phải là sự đánh đổi đắt giá? Cái khổ ở chỗ là con gái mà lại yêu thích tự do, cái tội ở chỗ là con gái nhà có học mà lại sống vô kỷ luật. Có ai biết cái giá của tự do? Rằng tự do phải được đánh đổi với một cái giá rất rất đắt. Như mẹ, là cả cuộc đời đấu tranh. Còn tôi, phải chăng là chính bản thân mình?... I''ve been to paradise, but I''ve never been to me.......
    Ooh I''ve been to Georgia and California and, anywhere I could run... I took the hand of a preacher man and we made love in the sun... But I ran out of places and friendly faces ... because I had to be free I''ve been to paradise but I''ve never been to me...
    Nói đến cái sự học, vất vả năm năm không chơi không bời gì, chỉ có học và học, cầm hai cái bằng giỏi trong tay nhưng đầu thì rỗng tuyếch, ngơ ngác như con gà công nghiệp, chới với chả biết làm gì với đời; viết dăm ba dòng cho cái luận văn thạc sĩ mà số liệu thì chả thực tế, sản phẩm thì hoàn thành rồi cũng chỉ bỏ ở đó cho chuột gặm thôi chứ có ứng dụng được vào việc gì. Học xong rồi thì cũng chả xin được việc mình muốn vì năng lực thì không có, tiền cũng không, mà lại không thích quan hệ, tiếp xúc, không chịu để người ta đè đầu ra lệnh, lại cũng không biết nịnh bợ cấp trên, nên chỉ có làm công không ăn lương cho người ta thì được, chứ hợp đồng thì chả bao giờ mơ chạm tới mình, chứ đừng nói chi tới chuyện biên chế. Rồi nhìn cuộc đời qua những gì xảy ra với những người xung quanh mà thấy hãi hùng! Làm sao có thể sống như thế? Hi sinh mình để sống như người ta? I''ve been to paradise, but I''ve never been to me.......
    Please lady, please, lady don''t just walk away... ''cause I have this need to tell you why I''m all alone today...
    I can see so much of me still living in your eyes.
    Won''t you share a part of a weary heart that has lived million lies.......
    Có cái khổ nào hơn là phải làm việc mà mình ghét. Trên đời không việc gì làm tôi chán ghét hơn là việc thương trường kinh doanh thì lại bị tròng ngay vào cổ một cái gánh nặng. Có tiếng mà chả có miếng, chả được quyết định cái gì, suốt đời là đứa nhỏ chẳng bao giờ lớn của gia đình. Ngoài việc đem bán tên lấy vài đồng tiền còm mà sống thì chỉ có chuốc lấy chán nản. Vốn dĩ đã không hợp với bon chen, lại bị sức ép của trách nhiệm... Nếu không mê quyền lực và yêu tiền thì làm sao có thể sống ở thương trường, nơi sống thật khó, mà chết cũng đâu có dễ... Cái gì nặng hơn đeo vào người sự mong đợi của những người khác trong khi mình không phải là người mà họ muốn mình trở thành? I''ve been to paradise, but I''ve never been to me.......
    Ooh I''ve been to Nice and the Isle of Greece while I''ve sipped champagne on a yacht.
    I''ve moved like Harlow in Monte Carlo and showed ''em what I''ve got.
    I''ve been undressed by kings and I''ve seen some things that a woman ain''t supposed to see...
    I''ve been to paradise, but I''ve never been to me...
    Ôi châu Âu, Paris, Nice, Holland, Đức...?! Ôi những nơi mà tôi tới, đẹp như thiên đường của những kẻ mơ mộng nhưng chua đắng ngọt bùi cũng đủ cả... Những ai đã từng nuốt những giọt nước mắt rơi trên đĩa thức ăn, hay giấu những tủi nhục trong dòng nước của vòi tắm... Những ai không ăn bám người này thì phụ thuộc người khác... Những ai đánh đổi tình yêu và sự trong sáng, đánh đổi tương lai và chơi bạc với hạnh phúc... ! Chỉ người trong cuộc mới biết cái lớn của sự hi sinh và mất mát của người trong cuộc...
    Hey, you know what paradise is? It''s a lie, a fantasy we create about people and places as we''d like them to be.
    But you know what truth is?
    It''s that little baby you''re holding ...
    It''s that man you fought with this morning the same one you''re going to make love with tonight ...
    That''s truth! That''s love!
    Và thiên đường chính là được trở thành con người mà mình là, là được làm những việc mà mình muốn làm, là sống như mình muốn sống, là người đàn ông tôi ôm mỗi đêm và nhìn khi thức dậy, là những người bạn không cần gì hơn là chia xẻ nụ cười và nước mắt, là những đứa bé được sinh ra trong tình yêu có cha và có mẹ... Là giây phút này, ở đây, ngay bên trong trái tim này, khi tâm hồn bừng sáng, tình yêu nở hoa trên nụ cười, tự do bay bổng như **** với đôi cánh kết bằng nước mắt... Dù một giây thôi được thành bươm **** rồi chết, còn hơn cả đời bò trên mặt đất để sống... với tôi, đó là thiên đường...
    Sometimes I''ve been to crying for unborn children that might have made me complete but I.....I took the sweet life I never knew... I''d be bitter from the sweet ... I''ve spent my life exploring the subtle whoring that costs too much to be free.... hey lady......
    I''ve been to paradise......
    but I''ve never been to me..........
    Có một câu chuyện về một con ****, một con **** tội nghiệp. Chuyện kể rằng, một ngày nọ, cô bé nhìn thấy cái ngài của một con **** rơi ở ngoài cửa sổ. Con sâu nhỏ đáng thương đang cố chui ra khỏi cái ngài. Nó quằn quại như thể đau đớn lắm, bởi vì cái lỗ của vỏ ngài quá nhỏ. Cô bé quan sát con sâu, rồi cô bé thấy tội cho nó quá. Cô nghĩ khéo nó chết mất vì không thể chui ra khỏi cái nhà tù xấu xí kia. Thế là cô bé quyết định giúp con sâu nhỏ bằng cách cẩn thận lấy dao rạch một đường rất nhỏ rất nhỏ thôi, đủ cho cái ngài rách ra một chút để con sâu **** dễ dàng chui qua...
    Con sâu **** thoát khỏi cái ngài, nó tự do. Nhưng cô bé đợi mãi, con sâu vẫn chỉ oằn mình nặng nề bò trên đất. Nó không thể thành ****. Đôi cánh của nó dính chặt vào thân thể. Chẳng bò được bao xa, quằn mình đau đớn chả bao lâu, con sâu nhỏ tội nghiệp yếu dần, đuối dần, rồi nó chết...
    Cô bé đã khóc một chút, cho con sâu nhỏ tội nghiệp chưa bao giở biết cảm giác bay bổng của loài ****. Nhưng rồi, cô khóc nhiều hơn, đau khổ nhiều hơn, khi sau này cô đọc một cuốn sách, và biết rằng con sâu **** đáng thương kia chết là vì lỗi của cô... Loài ****, chúng phải tự mình chui ra khỏi cái lỗ ngài bé nhỏ. Bởi vì chính cái lỗ bé xíu ấy, trong khi sâu **** cố gắng chui qua, sẽ cọ sát và kích thích một tuyến đặc biệt ở đôi cánh, khiến chúng tiết ra một loại chất. Chất đó sẽ làm đôi cánh của con sâu ngài cứng cáp và chẳng bao lâu khi thoát khỏi lỗ ngài ấy, chúng có thể xoè rộng đôi cánh tuyệt đẹp mà bay vào vùng trời tự do... Không một con **** nào không trải qua sự nhọc nhằn của cuộc hóa thân quá sức gian khổ ấy...
    Sometimes I''ve been to crying for unborn children that might have made me complete... but I... I took the sweet life I never knew and I''d be bitter from the sweet ... I''ve spent my life exploring the subtle whoring that costs too much to be free.... hey lady......
    I''ve been to paradise......
    [​IMG]
    but I''ve never been to me..........
    CC

  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] Paris, thứ sáu 19/08/03,
    Đúng hai tháng ở Pháp...
    Suốt đêm qua trời mưa, còn tôi thì ngủ quên trên soffa. Cái dạ dày tội nghiệp lại hành hạ tôi suốt tối. Tôi luôn nhớ lời của Osho, đừng bao giờ chống lại những cơn đau, cơn đau là bạn, bởi chúng là tiếng chuông cảnh báo. Osho đúng trong trường hợp cơn đau dạ dày nói rằng tôi ăn uống không đúng mực, uống quá nhiều rượu và tâm trí thì quá căng thẳng, đặc biệt mỗi lúc làm việc của công ty. Nhưng hẳn là Osho chưa từng bị cơn đau dạ dày hành hạ, nên ông mới nói cần nhìn thẳng vào sự đớn đau. Tôi cố lắm, nhưng cuối cùng thì vẫn phải tìm mọi thứ thuốc nào có thể tống vào bụng để làm giảm cơn đau.
    Cây hồng của tôi đang chết dần. Tại sao thế nhỉ? Nàng đã ra hai đợt hoa thật đẹp, rồi tự dưng tuần vừa rồi, lá của nàng cứ úa vàng dần và chưa thấy những nụ hoa mới. Thật đau lòng khi mỗi buổi sáng thấy nàng hồng ủ rũ một màu vàng còi cọc. Hay bởi vì có một mầm cây mới nảy lên, nên những gốc già cỗi sẽ chết đi. Hay vì trời bắt đầu chuyển rét mà cây hồng thì không chịu nổi những đợt gió lạnh? Hay là đất không đủ màu mỡ và được tưới quá nhiều nước chăng? Hay bởi chính tâm trạng của tôi ảnh hưởng tới nàng?...
    Tôi bỗng nhớ đến câu chuyện "Chiếc lá cuối cùng" của O Henrry. Cô bé đáng thương ấy đã tin rằng khi chiếc lá cuối cùng rời xuống cũng là lúc cô từ giã cõi đời. Nhưng liệu có thật chăng mối giao cảm giữa cây và người chăm bón? Nếu nàng hồng của tôi chết, có khi nào là điềm báo cho tình yêu của tôi cũng tan vỡ hay không?
    Lại một cuối tuần nữa, lại rời Paris. Tôi thích sự yên bình của Paris vào tháng 8, bởi đường phố vắng người, các cửa hàng hầu như đóng cửa, hầu hết mọi người ở Paris đều đi nghỉ ở nơi khác cả. Thời tiết thì thật đẹp, có nắng nhưng mát lạnh. Không khí cũng trong lành hơn. Đến tuần sau, Paris sẽ thôi là một cô gái đẹp thâm trầm để trở thành một người đàn bà ồn ào lắm chuyện. Sự nhốn nháo của Paris luôn khiến người ta mệt mỏi...
    Dodom có vấn đề nghiêm trọng về tài chính. Có thể cảm nhận rõ ràng sự bồn chồn, lo lắng, mỏi mệt qua giọng nói của cô. Tội nghiệp Dodom, cô nói cô cần đi kiếm việc, nhưng cô lại sợ phải làm việc ấy. Vấn đề của cô khiến tôi trạnh lòng. Tôi cũng phải kiếm lấy một việc làm ổn định thôi, càng nhiều tuổi, càng khó kiếm việc, cứ lang thang mãi thì làm sao sống nổi với sự khắc nghiệt của Việt Nam, nơi mà hầu hết người ta đo giá trị của con người bằng địa vị và số tiền người đó kiếm được. Tôi muốn bứt khỏi vòng xoáy đó, nhưng tôi thấy mình quá sức yếu đuối và bất lực...
    Chán thật, hay tại tôi quá thiếu tự tin vào chính mình?
    CC

    http://www.autumnriver.info/forum/showthread.php?t=761&page=1&pp=10
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Tours, thứ bảy 20/08/05,
    Đêm rằm tháng Bảy...
    Y và tôi đến thăm một nơi thật đẹp, nhưng rất nhiều khách du lịch. Có một người đàn bà nhờ Y bế hộ đứa bé, thế rồi bà ta bỏ đi. Cậu bé bụ bẫm ấy (hay cô bé chẳng rõ nữa), mở tròn đôi mắt xanh biếc, nghêng cái đầu xinh đẹp nhoẻn miệng cười với tôi. Em như một thiên thần trìu mến và độ lượng nhìn những kẻ trần tục kém hiểu biết. Rồi em nhào người về phía tôi. Y để tôi ẵm em. Lần đầu tiên ẵm một em bé khiến tôi bối rối. Nhưng cho dù cả hiểu biết về vũ trụ nằm trong cái đầu xinh đẹp của em, thì với cơ thể của một em bé, sự an toàn của em nằm cả trong đôi tay tôi. Sức nặng của tạo vật tuyệt vời ấy bằng với chút căng thẳng đồng thời hào hứng ngày càng gia tăng trong tôi. Dường như chúng tôi được nối với nhau bởi một mối liên kết vô hình thân thiết và hết sức gần gụi nào đó, phải chăng là tình yêu?... Thế rồi anh xuất hiện, ở góc một căn phòng đông người. Tôi dám chắc anh nhìn thấy chúng tôi. Tư dưng tôi hỏi không hiểu anh có cho rằng tôi đã lấy chồng và vừa có em bé chăng, anh sẽ cảm thấy sao, đau lòng hay chả thấy gì cả, hụt hẫng hay vui cho tôi?...
    Thế rồi tôi tỉnh dậy. Hóa ra chỉ là một giấc mơ, nhưng mọi giấc mơ về một thiên thần như vậy đều tuyệt đẹp. Có cách gì lý giải cho giấc mơ ấy chăng?
    Thường thì rằm tháng Bảy tôi thấy bạn, nhưng đã lâu lắm rồi bạn không đến thăm tôi trong mơ nữa. Lần cuối gặp bạn là trước ngày giỗ của bạn một tuần, bạn nói nhớ về thăm quê bạn ngày giỗ, phải đưa anh đi cùng và giới thiệu anh. Và quả là ngày hôm ấy, anh đã đưa tôi về giỗ bạn...
    [​IMG]
    Tours là một vùng tuyệt đẹp và thanh bình của nước Pháp, nơi có hàng trăm lâu đài lớn nhỏ cùng những đô thị được xây toàn bằng môt loại đá trắng đặc biệt mềm chỉ có ở vùng. Azay le Rideau là lâu đài đầu tiên Y đưa tôi tới, theo ông đây là một trong những lâu đài đẹp nhất vùng. Bữa trưa bên bờ sông phía trước lâu đài Ussé khiến chú Nghiêm rất vui còn Y thì hạnh phúc như một đứa trẻ. Chú Nghiêm quá cô đơn, tội nghiệp chú!
    Không tráng lệ và lãng mạn như những lâu đài tôi đã ghé qua, Chinon được xây dựng vào thời kỳ Trung cổ với những đường nét góc cạnh vuông vức, thẳng thắn, lạnh lùng và quyết đoán nằm trên đỉnh đồi nhìn thẳng xuống dòng sông cuộn sóng, nhưng không kém phần tuyệt đẹp với cả một đo thị trắng xung quanh. Nhìn từ phía cuối cơn mưa, nơi tiếp giáp giữa những đám mây đen cuồn cuộn nước và ánh mặt trời chói chang, tôi thấy đô thị ấy sáng ngời và lấp lánh như một thành phố tuyết thánh thần chỉ có thể nhìn thấy trong truyền thuyết.
    Là người nhạy cảm với tôn giáo, có thể nói như vậy, tôi chỉ như được thanh sạch bất chợt đến khi bước chân vào nhà thờ trắng đầy ánh sáng của thánh St Martin. Chuyện kể rằng thánh St Martin là người Hungary, ước mơ trở thành thầy tu của Người không thể thực hiện vì chiến tranh buộc Người trở thành chiến sĩ. Sau cuộc chiến, Người trở về và đến nơi này. Tại đây, người đã cắt đôi áo choàng của mình chia xẻ với một người ăn mày đang gần chết cóng bên đường trước khi người trở thành con của Chúa. Một trong những truyền thuyết của người là đem lại sự sống cho một người chết treo oan ức. Người về với Chúa tại đây. Và để tưởng niệm St Martin, người ta xây nhà thờ bằng đá trắng tuyệt đẹp này. Luôn có một câu chuyện thật sự, người hơn, sau tất cả những truyền thuyết người ta thêu dệt, tôi chạm tới niềm tin sâu thẳm ấy khi tôi cảm thấy những huyền diệu của tôn giáo...
    Đôi khi người ta buộc phải học cách chấp nhận rằng không phải bất cứ ai gặp cũng đều thích mình cả. Cho dù tôi cố gắng để đôi vợ chồng ấy không ảnh hưởng tới niềm vui của mình, nhưng cái cách của kẻ trên nhìn kẻ dưới khiến tôi khó chịu vô cùng. Cố gắng chấp nhận họ như họ vốn là và tránh biến họ trở thành vấn đề của mình không phải chuyện dễ dàng gì. Y có vẻ buồn, sau 6 năm không gặp mặt, họ tỏ ra lạnh nhạt với Y... Có lẽ ông thấy mất mát...
    Nhưng nơi chân trời chúng tôi về có cầu vồng, có nắng và có mưa... Cuộc sống dù sao vẫn tuyệt đẹp!
    [​IMG]
    CC
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Tours, Chủ nhật 22/08/05,
    Chú Nghiêm không muốn chúng tôi đi. Chú không nói ra, nhưng điều đó có thể cảm nhận từ rất sâu thẳm cách chú thể hiện. Y cũng quyến luyến chú, vì Y thương chú cô đơn quá! Ai thương Y khi ông đơn độc nhỉ?
    Chần chừ mãi tới chiều chúng tôi mới rời chú được. Gió. Mưa. Lạnh. Lúa mì đã bị cắt trơ những gốc rạ trắng như bạc. Rơm được cuộn thành khối tròn trên đồng, trông xa như những bánh bích quy vàng óng thơm phức. Trời đầy mây và xám xịt, ưng ức những nước là nước. Đâu đó mặt trời ló ra, hửng nắng, rồi biến mất ngay vào nhà mây.
    [​IMG]
    Chenonceau, lâu đài của những cuộc tình vương giả. Không tráng lệ, huy hoàng và khổng lồ như tôi tưởng tượng khi nhìn qua hình và phim ảnh. Lại quá nhiều khách du lịch khiến Y mệt mỏi, trở nên cáu kỉnh.
    [​IMG]
    Điều tuyệt vời trong ngày. Rảo bước tại nơi mà bậc thầy ngưỡng mộ của tôi sống 3 năm cuối của cuộc đời, Léonard de Vinci. Chạm vào hành lang nơi Người đã từng bước; ngắm nhìn những đồ vật Người đã từng dùng; đứng gần cái giường nhung đỏ nơi Người tắt hơi thở cuối cùng; chiêm ngưỡng những kiệt tác về máy móc và vũ khí của Người; cảm nhận Người qua những lời Người để lại... đó là một trong những điều may mắn cuộc sống có thể đem lại!
    [​IMG]

    "A good day gives a good night!
    A good life gives a good die!"
    L.D.Vinci
    Người ta ùn ùn kéo về Paris sau kỳ nghỉ, sau weekend... Sao sa vào đường phố. Những đốm lửa đỏ lấp lánh, ánh đèn sau xe ô tô tại trạm trả phí lộ. Chỉ cần thay đổi chút thôi, những điều khiến ta bực bội như giao thông cũng có thể biến thành quang cảnh tuyệt đẹp.
    "Close your eyes, feel the light!"
    L.D.Vinci
    Sự sống luôn gây bật ngờ. Nàng hồng không chết cũng không ủ rũ như tôi lo sợ. Nàng có vẻ khoẻ khoắn hơn. Có lẽ vì tôi đặt nàng trong phòng ấm chăng?
    Quá mệt sau một chuyến đi dài. Quá vui vì trở về nhà. Thật lạ, thực ra thì tôi làm gì có nhà nhỉ...
    CC

  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ hai 22/08/05,
    Ở đây nắng vàng mật ong. Màu sắc rực rỡ chưa từng bắt gặp trên những cánh hoa. Mắt người xanh. Da trắng. Môi đỏ. Nụ hôn thơm như sáp nến. Trời trong lởn vởn mây...
    Ở nhà đang mưa bão ghê lắm. Những con đường ngập úng, rác nổi lềnh bềnh như thuyền trên những con sóng. Phố là sông. Cuộn lòng. Súng sính áo mưa. Rón rén sợ nước sóng sánh bắn ướt áo. Có kẻ phóng xe ào qua dội nước ướt đẫm ai bên cạnh. Lầm bầm rủa. Gào vọng theo lời chửi thề. Rồ ga ngạo nghễ. Ô tô và xe máy, người đi bộ và xe đạp... Bẩn trong cả cư xử, lời ăn tiếng nói. Ô nhiễm như nước úng. Không lối thoát. Ghẻ đầy chân... Hà Nội, có gì để tôi phải nhớ nhỉ...
    Những cống nước rạch ròi sạch sẽ. Con đường cao ráo loáng nước mưa. Cuộn chảy trong cống những con sông nhỏ nhỏ. Thuyền giấy bập bềnh chao đảo. Xoay tròn, xoay tròn, chở tiếng cười trong suốt của trẻ thơ đi đâu rồi. Ướt nhẹp. Áo mỏng tang như cánh chuồn. Ngực mới nhú phập phồng. Bố mẹ ai kêu mắng không cho dầm nước. Chả ốm vì tắm mưa bao giờ... Hà Nội yên bình. Người đâu vắng... Chỉ có xe đạp... Xếp hàng gạo... Mùa hè hoa xà cừ thơm trắng phố. Mùa thu lá vàng kêu lốp xốp chân vui. Mùa đông ấm ngọt, lảng bảng khói những lời rao. Gánh hàng rong thắp biếc những chồi xuân... Phố Bà Triệu và hàng cây lớn. Trốn tìm với tuổi thơ...
    Hà Nội một ngày trở thành mụ già dang dở hồi xuân. Thô thiển, lớn...Tuổi thơ cuốn theo cơn gió đầu đông, về phía cuối trời. Chả thể trở lại.
    Lật giở những trang dang dở, loang lổ như vệt nước mưa...
    "Cả tấn nước đang treo lơ lửng giữa trời. Nhân gian như bị ép chặt giữa hai cơn phẫn nộ của Trời và Đất. Vẫn chưa mưa. Chỉ có gió ngang tàn cuộn tròn lá, rác và bụi ném vào người đi đường. Khoảnh khắc đứng trên đầu ngọn gió đẫm mùi âm ẩm này khiến tôi mê đắm, trống rỗng nhưng đầy cảm hứng. Tôi tự hỏi liệu nàng có cảm giác đó không mỗi lúc nàng đánh gục một người đàn ông trong khoái cảm, để rồi nhanh chóng đẩy anh ta vào thực tại phũ phàng, nàng chỉ cần thân xác ấy.
    Nàng được xây dựng bởi những viên gạch nặng nề của mâu thuẫn. Cũng như tôi được sinh ra bởi sự nhẹ nhàng của niềm đam mê hời hợt. Nàng mê cuồng cơn say dục trong sự ghét cay ghét đắng đàn ông. Nàng thường nói: "Thật chán khi phải lệ thuộc vào đám đờm kinh tởm ấy, nhưng nó lại tạo cho mình cảm giác sung sướng như cậy một cái vảy lớn trên một vết thương đang lên da non, bật máu, đau, nhưng đê mê lắm". Tôi chẳng bao giờ biết cảm giác căm hờn một cái vẩy nhưng lại không muốn lành vết thương như thế. Có thể bởi tôi may mắn hơn nàng.
    Cuộc đời là một trường ca bất tận mà ở đó mỗi người là một tiểu thuyết. Chúng tôi tìm đến nhau bởi cái duyên được sắp đặt từ ngàn năm trước. Tôi đã tin chúng tôi từng là chị em, là huynh đệ, hoặc là người yêu từ rất nhiều kiếp. Tôi mơ rằng có một thế lực nào đó đã tạo ra chúng tôi để làm một thí nghiệm của Thượng Đế, với những xuất phát điểm gần như giống nhau, chỉ thay đổi một vài biến số nho nhỏ của hoàn cảnh mà sự xô đẩy của chúng đã dẫn tới những khác biệt quá lớn giữa chúng tôi, tới phiên sự khác biệt ấy lại hút chúng tôi lại với nhau, không thể rời ra được.
    (HN. 09.06.05) "
    CC

    http://www.autumnriver.info/forum/showthread.php?t=761&page=10&pp=10
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ ba 23/08/05,
    Đỏ chói những đồ dùng. Đỏ chói mái tóc Dodom. Cô cắt tóc từ khi cô 18 tuổi, sau khi sống độc lập, bởi khi đó cô thật sự tự do... Tôi vuốt mái tóc mình. Chưa bao giờ tôi dám thay đổi nó, bởi vì mẹ luôn muốn tôi để tóc dài... Cái gì trên cơ thể này không phải là búp bê của mẹ?! Cái ngưỡng vô hình ấy, con thú bị thuần hóa không dám vượt qua.
    Nghĩ tới phải về ở chung, tự dung rùng mình ghê sợ!
    Lại là chuyện tiền, lại là chuyện lo tiền lương về hưu. Phải đi làm. Những người giống nhau thường có vấn đề như nhau. Cầm CV đi xin việc, interview, có vài người chủ, nghe người ta sai khiến, làm việc cật lực, căng thẳng và chán chường... Dodom hoảng sợ, cô không còn trẻ để chịu được áp lực ấy. Tôi hoảng sợ, tôi không đủ lớn để chịu được áp lực ấy. Giường rủ màn voan, màu sắc ấm cúng. Tôi kể cô nghe về cuộc sống không dễ dàng ở VN, cô tâm sự về khó khăn của đàn bà Pháp. Và sự đồng cảm như ngọn lửa nhỏ. Êm như lông mèo, Sonia cuộn tròn bên cạnh. Ước gì tôi trở thành nhỏ như Sonia, luôn mãi là một công chúa bé. Dodom đã muốn chết ngày hôm qua, còn tôi ngày hôm nay, bởi thế giới ấy bỗng trở nên lắm thứ trách nhiệm, mà các cô gái không khi nào muốn lớn. Giá có ai gánh hộ gánh nặng ấy...
    Y buồn lắm. Tách biệt khỏi thế giới. Bỏ đi thiền một mình. Niềm vui hời hợt như bọt biển, nhẹ như bong bóng. Càng vui càng dễ bay cao, càng dễ tan biến. Vỡ bụp! Để lại sự trần trụi của nỗi chán chường nguyên bản được che đậy vụng về bởi những niềm vui. Hụt hẫng. Không cách gì kéo vực hòn đá nặng nề ấy được. Giả tạo... Có lẽ chấp dứt thôi. Cố gắng để làm gì? Tất cả chỉ là bong bóng.
    Sáng, nhận được thư anh. Nông cạn và sáo rộng quá! Chợt nhận ra rằng đã chẳng còn điểm gì chung. Đóng email. Nỗi buồn ép vào trong như lá hoa trinh nữ. Không còn chút gì để chia sẻ. Không thể chạm tới vũ trụ của nhau. Một sự chia cắt sâu sắc. Làm cách gì để vẽ những nhứ vô hình?
    "Những đám mây mọng đen ùn thành đống trên nền trời xám xịt. Không khí ấm ách nước, mùi lành lạnh âm ẩm bốc lên từ đất. Tất cả nhạt nhòa trong thứ ánh sáng yếu ớt cuối cùng của trời đầy mây và giông tố. Tôi say mê không khí đầy gió này. Một vài tia chớp giật lên, nhưng sấm rền rĩ vọng lại như tiếng trống trận từ cõi xa xăm nào đó. Người trên đường lao đi như điên cố tìm chỗ trú ngụ thật nhanh trước khi trời trút cơn khóc lóc thảm thiết. Tại sao đàn bà luôn than khóc vì đàn ông?"
    (Hà Nội, 09/06/05)
    CC

    http://www.autumnriver.info/forum/showthread.php?t=761&page=10&pp=10
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Ước gì tôi có đủ tiền để mua một căn nhà nhiều tầng.
    Một vài phòng tôi để mình ở và để viết truyện, sáng tác như nặn tượng, vẽ tranh. Các tầng còn lại cho cán bộ thuê, những người như tôi đây, kiếm một căn phòng tươm tất giá vừa phải để sống tự lập thôi sao mà khó thế!
    Tầng trên cùng tôi để trồng cây, trồng hoa và... rau sạch...
    Còn tầng trệt tôi dành để thực hiện mơ ước của mình. Ước mơ của tôi là có một thư viện nho nhỏ cho các em đọc truyện và đến làm bài tập, tôi sẽ phụ đạo cho các em các môn học các em còn yếu ở trường. Tôi sẽ dậy các em tiếng Anh và tình yêu thiên nhiên. Sau khi làm xong bài tập, các em có thể đọc sách mà không phải trả tiền. Tôi ước sẽ khơi dậy trong các em sự yêu thích văn học và thắp sáng những mơ ước không giới hạn của trẻ nhỏ.
    Thư viện của tôi rất ấm cúng, một hay vài căn phòng nho nhỏ nhưng đầy màu sắc. Đây đó rất nhiều bút chì màu và giấy để các em vẽ, những bức ấy được treo trên tường. Sao sáng lấp lánh trên trần. Giá sách đầy truyện cho mọi lứa tuổi. Ghế êm ái màu đỏ, hồng, xanh, tím. Nhạc rất nhẹ như ru. Cây xanh treo bên cửa sổ. Có hoa và ánh sáng mặt trời. Chuông gió đung đưa. Nước uống nóng vào mùa đông và nước uống mát vào mùa hè. Một chút gì để nhấm nhá khi đọc truyện. Những cuốn truyện đang đọc dở các em có thể mượn về nhà với giá cực rẻ (vì tôi còn phải kiếm tiền để sống mà)...
    Ôi, ước mơ... bao giờ có thể thực hiện được! Cuộc sống đâu dễ dàng như ta mơ tưởng! Ước gì... sao mà khó quá vậy?! Ước gì có cây đèn thần!
    CC
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ tư 24/08/2005,
    Có chút lãng mạn nào cuộn tròn trong những mầm cây. Có sự thay đổi nào e ấp trong những viên thuốc nhỏ. Lạnh đến cùng với mưa. Nhớ cái Tết Hà Nội. Nỗi buồn sâu thẳm một ngày vụt bay lên như ****. Bình yên và thanh thản.
    Tối thứ ba, Mariline, mái tóc vàng xoắn xít, cái miệng nhỏ xinh, nụ cười rõ tươi, và mắt buồn trong xanh. Vẫn là cái lạnh của năm ngoái khi đến với cô. Lần này cô không cô đơn, có người cháu trai tới. Ông trời khéo ghen phận gái hồng. Gặp một người đàn ông yêu mình sao khó quá vậy. Đã quá nhiều tuổi để có một đứa con. Ôi Mariline tội nghiệp!
    Một ngày lang thang trên những bài thi văn gây sốc. Nguyễn Thị Thanh với bài thi văn 3 điểm. Cộc lốc một đoạn chủ ý nói "tôi không thích bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc vì khô khan và khó hiểu". Ôi cô bé ơi, đâu chỉ có dũng cảm hành động như mình muốn, phản ứng với điều mình không thích đã là đủ, em cần lớn hơn, chín hơn, kiến thức vững vàng hơn, lập luận chặt chẽ hơn để có thể kết tội một tác phẩm. Cách dạy và cách học này như bóp chết cả thế hệ. Những người thông minh đang vùng vẫy khỏi sự ngu xuẩn. Những đốm sáng nhỏ nhoi không đủ chiếu rọi đêm tối. Biết làm sao được, không có gì là hoàn hảo, cuộc đời sẽ dậy em, giống như...
    Có một cô bé nào cười khanh khách trong gương. Xa như một cánh chim trên trời, thủa nông nổi ấy. Thầy gọi ra nói chuyện về bài kiểm tra để giấy trắng. Trời rét căm căm. Khói thuốc lờn vờn ấm áp trên gương mặt sần như sẹo Chí Phèo của thầy. Mái tóc hoa tiêu để bờm xờm, mũ lưỡi chai lụp xụp, ăn mặc loè loẹt như hề, miệng phì phèo thuốc rõ là dân chơi. Thầy kệch cỡm đến xấu xí, mà lại đẹp lạ lùng, chắc bởi cái tâm. Cô bé ấy không bao giờ quên người thầy này cũng như thầy không bao giờ quên cô bé. "Cô hả, nếu người ta 5cm đã là cao rồi thì cô phải 5m. Muốn với tới phải nhảy dù từ máy bay...". Trời cũng lạnh, thức ăn thơm phức, bia từng vại, thuốc từng bao, sau bao năm gặp lại thầy vẫn thế, nhưng làm thêm nghề buôn đồ cổ. Tay và cổ đeo đầy vòng bạc, vuốt hổ, trông như quân khu chợ Trời. "Trường bây giờ chán lắm! Giáo viên trẻ nhiều nhưng chả ra làm sao cả! Học sinh cũng không như hồi các cô". Mỉa mai giọng nói, ấm áp nụ cười. Sao thầy có thể nhớ từng chi tiết thủa xa xôi ấy? Những mùa đông quá khứ, lạnh ngọt ngào, buồn thơ thẩn... Bể đời xô đẩy rồi thầy ơi, đứa chết, đứa sống, đứa tù tội, đứa theo chồng, đứa vất vưởng trong nước, đứa ngác ngơ nước ngoài, đứa thành công, đứa thất bại... Giá mãi ngồi nghe thầy kể chuyện, giá mãi trốn tiết thầy đi ăn sáng, giá mãi nộp thầy bài kiểm tra để giấy trắng, giá mà... Cuộc sống đã dậy chúng em không bao giờ có hai chữ "giá mà", thực tại khắc nghiệt hơn nhiều những bài học của thầy.
    "Thân em vừa trắng lại vừa tròn
    Bảy nổi ba chìm với nước non
    Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
    Mà em vẫn giữ tấm lòng son"
    Rồi công chúa yêu hoàng tử. Vượt qua muôn vàn khó khăn công chúa sống với hoàng tử hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc bao lâu thì người kể chuyện không nói, một tháng, hai tháng, ba tháng, làm sao lâu hơn. Vì lẽ gì mà tình yêu tan vỡ? Bởi vì không ai dạy trẻ em yêu. Họ cấm đoán nói về tình yêu, họ trừu tượng hóa tình yêu như những trái tim đỏ nhỏ máu. Chẳng một trẻ em nào hiểu được ngụ ý ngu ngốc của người lớn. Tất cả sẽ vỡ òa như nước mắt của nàng công chúa và sự thật phũ phàng về ảo tưởng tình yêu và cuộc sống. Mất mát là quá to lớn. Điếu thuốc đầu tiên, chai rượu đầu tiên, giọt nước mắt xót như axit, lòng bị thương xát muối. Dứt Thiên thần đứt khỏi công chúa, gào thét méo mó. Chả đau đớn hơn một vết sẹo mang theo suốt đời. Tan vỡ những ước mơ và ảo vọng, cuộc sống trần trụi những mảng thất vọng cùng cực cần được kết thúc. Ước gì có mụ phù thủy cho nàng công chúa quả táo tẩm độc một nửa, giống như hai mặt của cuộc sống. Bạch Tuyết không bị đầu độc, nàng muốn ăn phần có độc của quả táo, để ngủ đi vĩnh viễn, cho tới khi tình yêu chân thực tìm đến với nàng. Các công chúa đều ngủ... Có lẽ thế lại hơn, cuộc sống thực không dành cho các nàng công chúa.
    "Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi
    Này của Xuân Hương đã quệt rồi
    Quân tử có thương thì cắm cọc
    Đừng xanh như lá bạc như vôi"
    Nhưng trầu chỉ là trầu, cau chỉ là cau, nếu không có vôi trắng. Muôn đời vẫn vậy. Người ta nhai tình yêu, cay như trầu, thắm như cau, nồng như vôi, bạc bẽo thành đỏ thắm, nhổ máu ra cuộc sống. Cay xè nước mắt. Vãn một vở tuồng...
    CC
    Được coltpard sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 26/08/2005

Chia sẻ trang này