1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Paris, thứ bảy ngày 03/09/05,
    Gilles nói cần phải có tiền, để sống đàng hoàng hơn, và để có thể chu cấp lo lắng cho con cái, bây giờ cậu chưa muốn lập gia đình, nhưng sẽ một ngày, có thể ở Việt Nam, hoặc ở đây, chả biết được tương lai, nhưng tiền là nhu cầu thiết yếu. Gilles nói cứ như người già ấy, nhưng cậu khiến tôi đau nhoi nhói ở tim...
    Tôi muốn sinh em bé. Đó là một nhu cầu của cơ thể và tâm lý, một nhu cầu mà ấy chỉ có những người phụ nữ mới hiểu - nhu cầu làm mẹ. Đến một thời điểm đã được lập trình từ trước, cơ thể XX sẽ nảy sinh một ham muốn mãnh liệt về sự sáng tạo. Sự sáng tạo bên ngoài như một kiểu tóc mới, một bức tranh hay một câu truyện bỗng trở nên không còn đầy đủ nữa. Sâu thẳm bên trong, xuất phát từ mỗi tế bào mang nst X, người đàn bà khao khát đến cháy gan cháy ruột được hoàn thiện mình bởi việc sáng tạo bằng chính cơ thể, một công trình vĩ đại, tuyệt vời và hoàn hảo hơn bất kể công trình sáng tạo nào. Có gì lớn lao và thiêng liêng hơn việc tái tạo sự sống?
    Nhưng xã hội luôn tạo những áp lực đa chiều. Một em bé hiện đại thật đắt đỏ! Người mẹ cần có tiền, cần có việc làm, cần có kinh nghiệm, cần có những mối quan hệ để có thể nuôi lớn một em bé. Tôi cảm thấy mình quá yếu đuối và dễ vỡ trước những sức ép vô hình ấy... Tôi sống quá vô tư và vẫn chỉ là một đứa trẻ... Những sâu thẳm đấu tranh nội tâm của người ta tôi không muốn biết tới, hệt như tôi muốn sống mãi trong giấc mơ của mình và không khi nào bước ra cuộc sống thực. Khi mẹ Y trao tôi bó hoa, tôi cảm thấy tình yêu và hết sức chân thành, tôi trao tặng lại họ những tình cảm nồng hậu nhất. Tôi không muốn nghĩ tới những điều đáng buồn khác, như kiểu họ đối với tôi chỉ là vì lịch sự...
    Dù sao thì bố mẹ Y cũng quý mến tôi lắm. Họ giống như ông bà của tôi vậy. Nhưng họ sống ở một thế giới khác, một thế hệ khác. Bố Y luôn nói về Việt Nam của những năm 45, khi ông là một lính Pháp chiến đấu trên chiến trường đất Việt. Mẹ Y khó có thể chấp nhận mối quan hệ ngang trái của chúng tôi, bởi bà được giáo dục với thuần phong văn hóa Pháp mà ở đó tình yêu phải là vĩnh cửu, giống như của bà và chồng. Sự vô thường trong tình cảm của chúng tôi khiến bà lo lắng. Nhưng thấy Y hạnh phúc, bà cũng phần nào yên lòng.
    Nếu bạn gặp một người già cả trong đời, bạn sẽ hiểu những tình cảm tôi dành cho họ. Đó là những tình cảm nồng nàn nhất bạn có thể trao tặng cho những người mà bạn không biết có mình thể gặp lại họ lần nữa hay không, bởi vì một ngày kia, cái chết bất ngờ sẽ mang họ về thế giới khác...
    Phải đó, tất cả chúng ta một ngày kia đều sẽ chết, chắc chắn vậy rồi. Thế thì tại sao chúng ta không yêu và trao tặng tình yêu từ chính những ngày hôm nay, tại sao lại bị quá nhiều lo toan vụn vặt làm thui chột tình cảm, để rồi một ngày kia, bàng hoàng nhận ra rằng ta chẳng còn đủ thời gian để yêu thương người khác?!

    [​IMG]
    CC
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, Chủ nhật 04/09/05,
    10 ngày nữa là nàng lên đường về nước. 3 tháng trôi qua như một giấc mộng, chả thấy làm được gì tốt cho đời...
    Buồn bâng quơ gì đâu... Hôm nay sao chán thế nhỉ! Tất cả cứ khô cong, suy nghĩ, tình cảm đặc quánh, bộ óc như biến thành mứt... Chắc tại đi cả ngày dưới trời nắng nóng. Mệt đứt!... Có con **** nào đậu vào đây, mật ngon ngọt lắm!
    Cả ngày lang thang ở France miniature, âu thế cũng là đi trọn nước Pháp. Chả biết đến khi nào mới quay lại... Tự dưng, nước Pháp đã ở trong tim từ khi nào, gần đến ngày xa, thấy bồi hồi... xao xuyến... "Người ta có thể để mình khóc một chút khi đã lỡ để bị thuần hóa"...
    "- Ôi! - Cáo nói ?" Mình khóc mất?
    - Đó là lỗi của cậu ?" Hoàng tử nhỏ nói - Mình chẳng muốn cậu bị tổn thương, nhưng cậu lại muốn mình thuần hóa cậu.
    - Đúng vậy, thực sự mình muốn vậy - Cáo nói.
    - Nhưng cậu sẽ khóc! ?" Hoàng tử nhỏ nói.
    - Đúng thế - Cáo nói.
    - Thế thì cậu chẳng được gì cả!
    - Có chứ - Cáo nói ?" Bởi màu vàng của lúa mì ấy. "
    ... à cause de la couleur du blé... bởi màu vàng của lúa mì ấy...
    C''est le temps que j''ai perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante... (Chính thời gian cậu ở bên đóa hồng đã làm nàng trở nên quan trọng thế...)

    [​IMG]
    CC
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Dùng 7 h ở Siêu thị để chọn quà. Mệt như không thể nào mệt hơn.
    Y với tay lấy Le petit prince ở trên giá cao, rồi trả tiền ... Giá mà Y biết tôi xúc động đến chừng nào...
    On ne va bien qu''avec le coeur. L''essentiel est invisible pour les yeux... ... Chúng ta chỉ nhìn rõ bằng trái tim. Điều cốt yếu thì đôi mắt không bao giờ trông thấy được...
    Dạo này Y không vui. Boss dời văn phòng của cả nhóm. Như một cậu bé trẻ, Y phản ứng. Chuyên công việc, giống như trò đùa. Chả biết khuyên nhủ thế nào, thôi lớn rồi, tự biết làm gì thì tốt cho mình...
    Hình như hôm nay là ngày khai giảng! Chết dở, hôm nay sinh nhật đứa bạn gái thân...
    Sao lại chán thế này nhỉ, hay vì mấy hôm rồi đi nhiều nên mệt quá, chả thiết làm gì...
    CC
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ ba 06/09/05,
    Chat với đứa bạn, mới biết ngày 15/9 là hết hạn nộp hồ sơ thi biên chế... Chắc không kịp thi đợt này. Mà có nộp hồ sơ cũng chẳng chuẩn bị gì thì sao thi được. Lại còn chả đến nhà người ta chạy vạy xin xỏ. Kiểu gì cũng không được, thế thì thà là vì không kịp nộp hồ sơ còn hơn...
    Mai chả nói một tiếng nào về chuyện thi biên chế... Có thể vì chị không biết bao giờ tôi về... Cũng có thể vì nhân tình thế thái là như vậy đấy! Tôi ngây thơ và chân thành quá... Hay thật! Không nên phỏng đoán điều gì khi mình thật sự không biết. Dù gì thì nên lấy thế làm mừng mới phải...
    Ừ nhỉ, tự dưng thấy nhẹ cả người. Hóa ra mình sợ về nước vì chuyện ấy nữa... Lòng bống thư thái quá... Thế có khi lại hay. Thất nghiệp thật thì tự phải lo thân thôi. Có khi an phận về làm chủ doanh nghiệp! Biết đâu lại có thể thực hiện mơ ước mở thư viện sách hay đi dạy học...
    Cuộc sống là một chuỗi dài những bài học, có khi được, có khi mất. Điều duy nhất theo ta đến khi chết là lòng trắc ẩn và kiến thức, có gì quý giá hơn thế!
    Nghĩ về ở với mẹ, trời ơi, chán thật là chán! Chỉ ước được lang thang mãi thôi, như hoàng tử nhỏ, bay đến hết hành tinh này tới hành tinh khác... Người lớn thật là lạ, họ nhìn nhận sự quan trọng khác quá! Còn cuộc sống thì thật khắc nghiệt...
    "Rắn nói: Cậu quá yếu ớt với Trái Đất đầy đá sỏi này. Một ngày nào đó có lẽ ta có thể giúp cậu nếu cậu nhớ hành tinh quê nhà, ta có thể... Mọi điều bí hiểm, ta đều giải hết..."
    Đến khi nào em bé trong tôi cần đến một con rắn để lý giải điểu bí mật của cuộc sống?

    Ô hay biển thật đẹp... Đêm tối om, biển đen ngòm... Chỉ có những lằn sóng trắng xóa... lao lại gần... ầm ào... biến mất... Hùng vĩ và dữ dội... Tôi yêu nước, nhưng tôi không khi nào dám xuống nước...
    Úi chà, vui làm sao vì hôm nay nhận ra thật nhiều điều lí thú, nước giống như cuộc sống, tôi yêu cuộc sống làm sao, nhưng tôi không bao giờ dám bước chân vào bên trong nó... Tôi sợ... sợ nhìn thấy sự chết đuối của chính mình.
    CC
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Paris, thứ tư 07/09/05,
    Những ngày cuối cùng của giấc mơ trôi qua thật nhanh... Ước gì được mơ mãi như thế này. "Em hãy giữ giấc mơ của mình vào cuộc sống thực!", khó làm sao... Không được phép mơ về nước nữa, phải bước chân xuống, phải học cách bơi...
    Chi còn 7 ngày nữa là về, là lại phải bước vào cuộc sống thực... Bận rộn hơn, lo toan hơn, mệt mỏi hơn, chán chuờng hơn, và ít thời gian để sống hơn...
    Mẹ nói chuyện sang hỏi về thi biên chế. Thật vui vì có thể nói cho mẹ hiểu rằng đã đến lúc tôi phải sống thực. Ở nơi đó người ta không cần mình, có nghĩa đó không phải chỗ của mình. Không có tốt, không có xấu, chỉ có hợp hay không. Vui quá vì mẹ con có thể trao đổi... Đó mới là điều quan trọng...
    Đôi khi mình sống vô tư quá... Sống như mình vốn thế ở cuộc đời này không phải dễ... Bởi vì đó là ước mơ của người ta, ước mơ được tự do, mà không phải ai cũng làm được, nên người ta hay tị... "Trẻ em nên rộng lòng với người lớn..."
    "Có những ngôi sao được thắp sáng để mỗi người trong chúng ta một ngày kia trở về ngôi sao của mình? Hãy nhìn tinh cầu của tôi kìa. Nó ở ngay bên trên chúng ta... nhưng sao mà xa thế!"
    Tại sao thật cuốn hút, thật gần gũi, mà cũng thật xa xôi quá? Có phải không... bởi vì mơ đấy! Tôi đang mơ, tôi sống là tôi mơ, còn bạn lại mơ về tôi... Hé mở thế giới của tôi, căn buồng nhỏ của tôi, bạn thấy tràn ngập ánh sáng, âm thanh và màu sắc, cuộc sống thực qua đôi mắt của tôi, có thể đẹp thế ư, bởi vậy đó, tôi viết...
    " - Cậu là một loài vật kỳ lạ... Trông cậu mảnh khảnh như một ngón tay...
    - Nhưng ta mạnh hơn ngón tay của một bậc đế vương - Rắn nói.
    Hoàng tử nhỏ mỉm cười:
    - Cậu không mạnh lắm đâu... đến chân cậu cũng chẳng có... dù muốn cậu cũng chẳng đi xa được...
    - Ta có thể chở cậu đi xa hơn cả một chiếc tàu"
    Em mơ suốt ngày, em mơ suốt đời, em mơ trong từng hơi thở, từng lời nói, em mơ ngay cả khi tôi ở trong em...
    "- Bất cứ kẻ nào bị ta chạm tới, ta sẽ gửi trả lại hắn về với đất nơi hắn sinh ra - Rắn thêm - Nhưng cậu thật trong sạch và cậu đến từ một ngôi sao... "
    Cuộc đời em là một giấc mơ, kéo dài vô tận, cho đến khi em tìm tới rắn... Em muốn trở về hành tinh của em, neverending land, nơi chỉ có những giấc mơ, những cô tiên bay và những em bé không bao giờ lớn...
    CC
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, 08/09/05,
    Sáng sớm đã nhận được thư anh. Ô hay, hồ yêu thương ngày nào đã trở thành một hố sâu thăm thẳm, trống rỗng. Chan chán, buồn buồn. Khác nhau quá, chẳng còn thấy gì chung... Mọi chuyện tự dưng lại trở nên rõ ràng, quá rõ đến mức trở thành rỗng tuếch.
    Chị Mai chat, nói mẹ phải sang gặp cô Nhi, nói khéo trăm sự nhờ cô giúp đưa mẹ đến gặp chú viện trưởng để xin, may mắn biết đâu có thể đỗ biên chế Viện... Ô hay, thế đấy, có chăng cũng chỉ là một sự mua bán bằng tiền, trao đổi bằng cả lòng tự trọng và sự biết ơn suốt đời. Ừ thì tôi ngang ngạnh nên tôi khổ, nhưng thà thất nghiệp ăn mì gói còn hơn mang cái nợ ấy, lại còn để mẹ mình làm nữa chứ! Chắc hẳn tôi có họ hàng với cụ Mai An Tiêm, chịu bị đầy ra đảo hoang còn hơn luồn cúi.
    Những người sống không vào guồng xoáy của xã hội thì bị thải hồi. Vốn ngàn đời nay là vậy. Cái đạo luật vô hình chi phối, ai không giống tất cả những người khác thì đó là người điên, đơn giản quá phải không... Đã không cùng quan điểm thì khó có thể chung một con đường... Kiếm một người bạn trên đời, ôi thật khó!
    "Người ta chỉ hiểu được những gì họ đã thuần hóa thôi - Cáo nói - Con người bây giờ không còn đủ thời gian để tìm hiểu mọi cái đâu. Họ mua những vật được làm sẵn trong các cửa hàng. Nhưng chẳng có cửa hàng nào cậu có thể mua được những người bạn, con người chẳng còn bạn nữa".
    Dodom buồn lắm. Giọt nước mắt long lanh. "I''m so sad to see you leave, both"... Giờ đây, những bản vẽ painter sẽ khiến tôi nhớ đến cô, và tôi sẽ yêu màu xanh của lá cây dưới ánh nắng bởi đó là màu mắt của Sonia bé bỏng... Và tôi đã bị thuần hóa, giống như tôi đã thuần hóa họ vậy. Người ta có thể khóc một ít nếu họ lỡ để ai đó thuần hoá mình.
    Cây hồng của tôi có thể khiến tôi ngậm ngùi đến vậy, nàng hồng mà Y đã tặng khi tôi đặt chân xuống sân bay. Vì tình yêu của tôi, nàng đã lại ra những đóa hoa mới. Tôi có kịp ngắm nàng nở nữa không? Nàng nhỏ bé, mong manh và yếu đuối quá thể. Tôi phải để nàng ở lại đây, không cách nào đem nàng theo được... Và tôi biết kể từ bây giờ, tôi có thể nói với trăm ngàn đóa hoa khác rằng:
    "Các nàng xinh đẹp, nhưng các nàng rỗng tuyếch... Không ai có thể chết vì các nàng. Phải, đoá hồng của ta, một người qua đường bình thường có thể nghĩ rằng đóa hồng của ta giống các nàng. Nhưng đối với ta nàng quan trọng hơn tất cả các nàng nhiều lắm, bởi chính là nàng mà tay ta đã tưới. Bởi chính là nàng mà ta đã đặt nàng dưới bầu kính. Bởi chính là nàng mà ta đã che bằng tấm bình phong. Bởi chính là nàng mà ta đã bắt những con sâu (trừ hai ba con để chúng biến thành ****). Bởi chính là nàng mà ta đã nghe phàn nàn hay khoe khoang, kiêu ngạo hoặc sự im lặng. Bởi vì nàng chính là đoá hồng của ta."
    Thề thì, những gì gợi nhớ về nước Pháp sẽ có thể khiến tôi bùi ngùi, day dứt... Bởi vì nơi đó có những người tôi thật sự yêu thương, và nơi đó có một đóa hồng mà tôi thuần hóa...
    "Giống như bông hoa của tôi. Nếu ông yêu một bông hoa ở trên một ngôi sao, thật ngọt ngào khi ông ngắm trời sao ban đêm. Tất cả các ngôi sao đều nở hoa... "
    "Những ngôi sao có những ý nghĩa khác nhau với mỗi người. Với một số người chúng chẳng có nghĩa gì hơn ngoài những đốm sáng lấp lánh trên bầu trời. Đối với lữ khách thì chúng là kẻ dẫn đường. Đối với các nhà bác học chúng là những bài toán. Đối với nhà kinh doanh chúng là của cải. Nhưng với tất cả mọi người, những ngôi sao đều câm lặng. Chỉ ngoại trừ với ông từ giờ..."
    "Khi ông nhìn bầu trời vào buổi đêm, bởi tôi đang sống trên một ngôi sao nào đó và đang cười, nên tất cả các vì sao đều cười với ông. Và chỉ với ông những ngôi sao mới biết cười..."
    "Sẽ rất hay, ông biết không. Tôi cũng sẽ nhìn những vì sao. Tất cả các vì sao đều sẽ trở thành những cái giếng với những ròng rọc han rỉ. Tất cả mọi ngôi sao sẽ rót cho tôi uống..."
    Sẽ thật buồn cười! Ông sẽ có năm trăm triệu cái chuông nhỏ, còn tôi sẽ có năm trăm triệu nguồn nước..."
    "Cậu lưỡng lự một chút, rồi cậu đứng lên. Cậu bước từng bước một về phía trước. Còn tôi, tôi chết lặng.
    Chỉ có một loáng chớp màu vàng gần mắt cá chân cậu. Cậu đứng yên một lát, không động đậy. Câu không kêu. Cậu ngã xuống nhẹ nhàng như một thân cây. Cả một tiếng động nhẹ cũng không có bởi vì cát"
    CC
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Paris, thứ sáu 09/09/05,
    Lại là chuyện ***... Cô bé 21 tuổi chưa từng quan hệ, tâm sự của em khiến tôi buồn quá. Tại sao phụ nữ luôn khổ? Đơn giản họ cần tình yêu, tại sao lại chỉ là ******** mà thôi?! Em khiến tôi nhớ tới bà chị 29 chưa chồng, cái tuổi nhẽ ra người ta đã có con thì bà chị tôi mới lần đầu quan hệ, chỉ một lần duy nhất thôi mà chị ấy lo sợ cả đời. Đàn ông, họ có trong trắng gì hơn mà lại đòi hỏi phụ nữ thanh tân?! Ô hay cái nền giáo dục gì lại tạo ra những người phụ nữ khe khắt với bản thân đến vậy? Cái gì khiến người vợ phải dối lừa chồng và người chồng thà chấp nhận sự gian dối ấy. Đạo đức giả và những lớp mặt nạ... Rồi tôi thấy bực... Tức quá! Không hiểu vì lẽ gì, hay vì tôi biết mà không làm gì được!
    Bóng đè khiến tôi lại bồn chồn và ngứa bút... Ôi những tác phẩm đầy nổi loạn của những người phụ nữ hiện đại. Tại sao những cô gái Á Châu càng ngày càng muốn bứt phá ra khỏi cái vòng luẩn quẩn xuẩn ngốc của một hệ tư tưởng bài xích ********?!... Không lóng lánh đầy chấp nhận kiểu Điên cuồng như Vệ Tuệ, cũng không mượt mà âu yếm như Thiếu nữ đánh cờ vây, Bóng đè của Đỗ Hoàng Diệu ma quái và đầy nhục dục đến rởn sợ, còn Tình chuột thì trần trụi đến đau lòng.
    Ôi chao, đàn ông trong mắt đàn bà ấy là thế đấy. Chỉ là những bóng ma truyền kiếp, hay là những con chuột hôi thối đáng kinh. Tất cả họ, đàn ông và phụ nữ, điều gì đã biến họ thành nô lệ của dục tính?... Ở đâu đó trong cuộc sống này có tình yêu thực thụ mà không nguỵ tạo chăng?... *** là thăng hoa, là hòa hợp của tình yêu. *** là sự gửi gắm, là niềm tin, là gắn kết, là mối dây thiêng liêng của sự sống và sáng tạo. Thế nhưng người ta nhìn ***, viết ***, sáng tạo *** như chỉ để thoả mãn tính thú thì tầm thường và rẻ rúng quá! Những dòng văn như có lửa tình của người phụ nữ 30, nhưng lại mang đậm cơn điên với nhân tình thế thái và nhu cầu của cơ thể. Như thể con thú hoang bị trói buộc, chị muốn gào thét, đạp đổ, phá vỡ ra vậy. Nhưng quá thẳng, quá mạnh, quá rõ, đến sáo rỗng và gây mỏi mệt rã rời. Cảm giác ấy giống hệt như đôi người quan hệ mà chẳng yêu đương, đọc xong nhau rồi thì chán nản ê chề như thể cuộc đời và tình yêu cũng chỉ rẻ tiền đến thế.
    Uể oải! Chán vô cùng! Lối sống ấy, những mảnh đời ấy, những mặt rất chân thật ấy... Đôi mắt chỉ muốn nhắm, đôi tai chỉ muốn điếc... Ước gì được sống mãi trong giấc mơ, mong manh, trong sáng và lấp lánh như pha lê... Đời tôi là những câu chuyện cổ tích, và cô gái bé nhỏ bên trong không bao giờ biến mất, có được thế chăng?
    Sau cái lần HL kể về chuyện bọn họ thỉnh thoảng bỏ vợ con, bạn gái ở nhà đi hát karaoke tay vịn có thuê phòng, tôi chán. "Cho biết đời! Mà làm con trai khổ lắm chứ, mỗi lần HL về nước là đi với bạn, chả thể từ chối chúng nó được, chẳng nhẽ làm anh em mất hứng", HL giải thích vậy, cậu nói thêm, "Lên mạn Láng Hòa Lạc, Hòa Bình thì ôi thôi bao giờ chả có chuyện vui thú đó. Mốt mà, già trẻ gì thì cũng phải thử ghé qua khu đó để hưởng đời. Biết làm sao được, cuộc sống là thế! Ở bên kia thỉnh thoảng bí thì anh em cũng rủ nhau "đi", nhưng về nhà thì xem ra thoải mái hơn!". Có một cái gì nghẹn ngào ở cổ họng, tôi cố không để điều đó ảnh hưởng tới tình bạn của mình, nhưng chả hiểu sao tôi bỗng đâm chán ghét... Một chút gì tiếc nuối, một chút ngậm ngùi, cho một người bạn trong tôi đã trở thành người khác...
    H thì bảo: "Nghề xây dựng là vậy, đi tiếp khách rồi phải bao khách đi em, có gì là lạ đâu, mình không cùng chơi thì họ cho là thiếu phong độ, đâm ra khó chịu trong người mà lại còn khó làm ăn, yên thân thì vào guồng, cuộc sống là vậy đấy!". Rồi với một chút ngường ngượng, H nói, "Cũng phải giấu em yêu để em đỡ suy nghĩ nhiều đâm khổ..." Lúc ấy tôi tự nhủ may thay mình đã chia tay với H từ ngày hai đứa còn là bạn học. Biết cậu ra trường thế này, còn là bạn gái cậu, không biết tôi sẽ nhìn đời thế nào đây... Một chút gì buồn buồn, một chút gì ngao ngán, muốn cũng không khóc nổi, đôi mắt khô cong, kiệt quệ...
    Chú kể, chuyện đó giờ thường tình lắm, rẻ thì vài chục, đắt thì vài trăm, có đủ cả, chỉ cần vào quán cà phê, phòng tắm các em cứ mở toang ra cả, anh muốn loại nào cũng chiều anh hết. Rồi thì các khu du lịch, cãi bãi tắm, mời chào nhan nhản đấy thôi. Thỉnh thoảng hội học sinh tre trẻ của chú cũng rủ chú đi, chú chối khéo, già rồi ham vui với bọn trẻ làm gì. Tôi không biết chú nói có bao nhiêu phần thật, nhưng tôi chả tin chú từ chối, đến cô học trò 18 tuổi còn trinh phải lòng chú, chú còn léng phéng nữa là cái chuyện dễ như chơi kia... Dù gì thì chú xác định rõ ràng lắm, vợ con vẫn là nhất, chuyện kia chỉ là chơi bời cho cuộc sống thêm hương hoa thôi... Chú lại khoe trong đời chú đã trải qua hơn trăm người phụ nữ... Tự dưng, ngẫm lại, tôi thấy kinh kinh, thấy tơm tởm... Về tôi đi tắm, xối nước mạnh vào người, kì cọ thật kỹ, mà sao vẫn không hết được cảm giác lợm người ấy. Tôi thấy ghê sợ...
    Thế là cuộc sống trong tôi bỗng dưng đổi khác. Anh lại có bạn gái mới mà còn chẳng thành thật gì... Tôi đâm chán ngấy... Bỏ đi thật xa, tôi tìm kiếm tình yêu với sự cân bằng của tình và ***. Nơi này đây, ở nước Pháp, nơi mà phim *** được chiếu công khai mỗi tối, ít ra tôi cũng tìm được đôi người sống không hề giả tạo, không là nô lệ của hoocmon, những ai đó yêu vì thật sự họ cảm nhận... Nhưng chả có nhiều, ngay kể cả ở đây, lắm kể cũng điên cuồng vì ***...
    Có nơi nào khác ngoài hành tinh nho nhỏ của tôi và vài người bạn tôi yêu, nơi mà họ chỉ quan hệ khi họ thật sự muốn hoà hợp về tình cảm...??? Tốt hơn tôi nên tìm kiếm con rắn của đời mình, một con rắn có thể lý giải mọi điều bí hiểm, sẽ chỉ cho tôi biết nơi đó ở đâu, và nhanh hơn một tia chớp, xa hơn cả những chiếc tàu, rắn có thể đưa tôi đến hành tinh ấy, ngôi sao ấy, nơi mà em gái nhỏ trong tôi thuộc về đó...
    Không phải ngày hôm nay, bởi vì nơi tôi đến đêm nay là Bruges, chặng cuối cùng có thể tới trong hành trình kiếm tìm gian khó này... Không phải chia xẻ với ai, cuối cùng cũng dành được một cuối tuần chỉ mình mình biết.
    CC
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, 14 tháng 09 năm 05,
    Và nàng lại ra đi, có chút gì lưu luyến, có chút gì vấn vương, có chút gì đọng lại...
    Va li đầy ắp kỷ niệm. Những người thân thương ở lại. Nơi này bỗng dưng đã trở thành nhà tự lúc nào...
    Một giọt nước mắt lăn dài trên gối. Gửi gắm mọi thương yêu, biết là sẽ nhớ, ngậm ngùi chia tay...
    Paris một ngày đầy gió và mây, u ám như đôi mắt những người tình lúc chia tay.
    CC
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0

    Sài Gòn, thứ năm 15/09/05,
    Mệt. Suốt đêm không ngủ. Máy bay đẹp, phục vụ tốt, nhưng vì bay ngược chiều quay của trái đất nên lúc nào trời cũng sáng.
    Bực! Cái nóng của Sài Gòn phả vào mặt, vào cổ, vào từng tế bào da. Lớp mồ hôi nhớp lại, mặn chát mùi vị của quê nhà.
    Ồn! Những thanh âm nhốn nháo. Quay cuồng trong đầu, vang qua, đập lại... Giọng nói ở cung độ cao, xói lên, châm vào tai nhoi nhói. Âm hưởng của quê nhà.
    Chát chúa những lời mời chào của cò tắc xi. Chỗ đậu taxi của Tân Sân Nhất đã được bao trọn gói bởi một hãng taxi có ô dù to tướng. Họ thét 200 000 từ sân bay về quận 1, trong khi mới hồi Tết chỉ có 60 000. Điên! Sao người lại đối xử với người như vậy??? Chẳng qua cũng chỉ là tiền.
    Chạy vòng ra bãi đậu xe, cái nắng chiếu thẳng trên đỉnh đầu. Nước trong người bốc thành khói, máu đặc sánh. Cuối cùng cũng tìm được một taxi có giá phải chăng. Chẳng nhẽ kiếm được một người chân thành ở chốn này khó đến vậy?
    Bằng một giọng Hải Dương đã phôi pha nắng gió Sài Gòn, anh tài kể chuyện anh là bộ đội xuất ngũ lưu lạc đến đất này làm ăn. Vào năm chiến dịch Mậu Thân, bố mẹ vô tình đặt cái tên khiến cả đời anh bôn ba vất vả: Trần Thân. Vẻ hiền lành chân chất của người miền Bắc khiến Y có cảm tình với anh. Thế là anh sẽ trở thành tài xế của chúng tôi. Thở phào. Cũng đỡ một phần lo lắng, một phần bực bội, một phần xót xa mỗi bận thuê xe đi đâu.
    Hít một hơi dài, mùi dầu rán ngây ngấy, ngòn ngọt chỉ có ở đất Sài Gòn. Đi sẽ nhớ. Khách sạn cũ, người phục vụ cũ. Thôi thế cũng là một an ủi vì có một nụ cười dành cho mình...
    Quê hương ơi, người con gái thiếu ngoan đã trở về. Hà nội sẽ còn là một chuyến đi dài... Cho tất cả những gì tôi yêu thương.
    CC
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, 31/10/05,
    Tuần cuối cùng với Paris, hai tuần ở Sài Gòn, bay như mây cùng với trang web die. Tiếc mà chẳng biết làm sao. Cái gì cũng có cái lý, có lẽ chẳng nên lưu giữ lại những kỷ niệm không vui. Người ta nên nhìn về tương lai, quá khứ dù sao cũng chỉ là những hình ảnh đã chết...
    Đồng lúa trĩu nặng, vàng ong óng. Chẳng giống cánh đồng lúa mì bạt ngàn gió của nước Pháp, lúa quê mình nhỏ, thấp, mọng nước. Chẳng giống cánh đồng lúa reo réo tự do vùng Đồng Bằng sông Cửu Long, lúa miền Bắc thẳng hàng trật tự, chan chứa sự cực nhọc chăm chút của người nông dân. Mà như mọi giống lúa, ở đâu lúa cũng còng lưng gánh nặng yêu thương như giọt mồ hôi rơi trên trán người lao động, dâng hiến lại cho loài người tất cả, chẳng giữ lại gì ngoài những gốc rạ xác xơ.
    Xanh êm ả và vàng yên bình. Đến khi nào thì vẻ đẹp bình dị ấy biến thành móng sắt và nền xi măng, tường gạch bả sơn màu xanh đỏ với diêm dúa những chòi cao và ban công uốn lượn?
    Đã về rồi đây. Nhìn thẳng vào những đôi mắt nhìn lén cum cúp. Thẳng người kiêu hãnh, mà trong tim quặn thắt đơn côi. Nơi này, phải gồng mình cứng như thép thì mới hòng sống yên thân. Bên trong là một hồ yêu thương đóng băng buốt giá. Bởi vì tôi, một cô gái thiếu ngoan, đi bên cạnh ông, một người ngoại quốc đứng tuổi...
    CC

Chia sẻ trang này