1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà nội thứ sáu 07/10/05,
    Đến lắp ADSL là một cậu chàng lầm lì, có vẻ trịnh thượng và làm việc rất nguyên tắc theo đúng phương châm của viên chức nhà nước. Tôi bỗng nhớ người bạn mở cửa hàng chơi game online có phàn nàn rằng cậu chàng phải chuyển từ mạng Mega Vnn sang dùng Adsl của FPT bởi phong cách phục vụ quá quan cách. Trên forum ttvnol, người ta khen dịch vụ hỗ trợ khách hàng của Viettel tuyệt vời lắm, mỗi tội mạng thì chưa ổn định. Đã biết cái kiểu làm ăn của nhân viên nhà nước, thế mà như con cá đói mù lòa, tôi vẫn chui cái đầu xinh đẹp vào rọ của vnn mới lạ. Muôn đời cũng tại thói quen lười lao động, thiếu độc lập, chỉ giỏi nhờ cậy của tôi.
    Nhưng dù thế nào thì đó cũng chỉ là vài chuyện tiểu tiết, quan trọng là văn minh đã về cùng internet, giống như điện đã được kéo tới buôn bản. Cám ơn Đảng, cám ơn Nhà nước đã đem lại ánh sáng văn hóa cho dân !
    Lâu lắm rồi chẳng được thỏa thê lướt mạng, chát chít và post bài như thế. Hóa ra tôi cũng có đến là lắm bạn mạng. Hết người này gọi hỏi thăm đến người khác ngồi buôn chuyện. Chả nhớ được hết tên, chả biết nam hay nữ. Có vài người gửi tin chia xẻ cảm xúc, vài lời khen, vài lời góp ý. Thích nhất là những người tìm đến để tâm sự chuyện cuộc đời. Thôi thì đủ thứ chuyện tào lao trên trời dưới biển, chuyện đời, chuyện mộng, chuyện của giới trẻ, chuyện của giới già, chuyện của quá khứ và chuyện của hiện tại. Nhưng thật hiếm người nói về chuyện tương lai, hay tại tương lai đi lạc ở đâu mất rồi?
    Một người bạn chát kể chuyện sáu lần thi trượt đại học ưa thích, đành ngậm ngùi học một trường mà nói tên đã thấy là rất có Văn hóa. Học khối C mà lại đi làm về máy tính, đu hết công ty lớn này đến công ty lớn khác mà đời tới giờ vẫn phiêu du. Ngẫm mình tôi bỗng tự cười cợt cái thân. Học về môi trường và điện tử viễn thông, giờ tôi lại ngồi viết văn thuê để mặc cho người ta góp ý, xoay nặn (truyện mà viết theo sườn bài của người khác thì có thể là truyện hay ?). Thế đấy, ở trường họ dạy chúng ta những thứ mà cuộc sống không cần đến, những thứ đó cũng chẳng phải tấm gương soi chiếu ước mơ của chúng ta, ngoại trừ giúp ta một tấm bằng để che cái phần mông muội nguyên thuỷ. Tất yếu là chúng ta làm trái ngành, trái nghề, trái với cả lý tưởng và mơ ước, cái mà chúng ta gọi là «hoàn cảnh xô đẩy ». Vả lại, nhiều khi chính chúng ta cũng chẳng hiểu mình thích gì, ước mơ có một cuộc sống thế nào, lấy chi để mà định hướng, để mà lựa chọn. Cái này cứ đâm bổ, chồng chéo, xô đẩy, chen lấn lên cái kia, chẳng khác gì chuyện tắc đường ở Việt Nam vậy.
    Một cô bạn khác lại bàn về chuyện *** và Yến Vi, phàn nàn là phim quay trộm Yến Vi nhàm chán và vô duyên quá, chuyện riêng tư của người ta thế mà cũng làm rầm rộ ầm ĩ cả lên. Cũng đến là lạ, thước phim chừng vài chục phút, chẳng âm thanh, không nghệ thuật, hình ảnh mờ nhạt, cũng không có gì gay cấn nóng bỏng, thế mà thiên hạ cứ nhốn nháo như thể chuyện tày đình gì khủng khiếp lắm. Nhớ cô bạn thân sau khi xem xong, buông một câu : « Khiếp ! ». Cái từ ấy của cô khiến tôi hiểu vì sao các ông chồng lại kháo nhau đi xem phim quay trộm, và các cậu bạn của tôi thường hay ra vào mấy quán karaoke, cafe tay vịn đèn mờ. Lại nhớ Hồng Nhung, cô bạn sôi nổi học cùng trường cấp 2 thích nói nhại tiếng nhà quê, giờ thì đã trở nên nổi tiếng chỉ vì mấy tấm ảnh hơi ***. Chuyện buồng the thì ngày nào, giờ nào, ở đâu chả có, vậy mà người ta lại đánh giá đạo đức con người qua nhu cầu hết sức tự nhiên đó. Có lẽ người như tôi chưa đủ ngoan để hiểu điều sâu sắc mang đậm tính thuần phong mĩ tục ấy.
    Bất ngờ có người bạn gái sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm thủa cấp 2 chào hỏi. Cậu ấy làm công an rồi cơ đấy, đã từng yêu và bỏ người yêu. Chả hiểu ông Tơ bà Nguyệt xe sợ tình oan trái thế nào lại gặp anh chàng Hồi giáo người đông phi hiện có đến 3 bà vợ. Yêu chẳng được, quên chẳng xong, đời éo le như trong phim Hàn Quốc. Cái ngày sinh của mình đến là lạ, hai đứa chỉ khác giờ thôi, cùng đem lòng yêu phải mấy anh người ngoại quốc. Hay cung số là vậy, chả tránh được lụy tình thì đành ngậm ngùi chấp nhận chèo lái được tới đâu hay tới đó vậy thôi.
    Có cô em gái nọ lại tâm sự chuyện gia đình, mẹ mất sớm để lại một ông bố trẻ và hai chị em. Có mỗi mình là con gái trong gia đình, nhiều khi em thấy tủi. Thương em, nhưng chả biết an ủi làm sao. Chợt người bạn trai ấy kể về ông bố diễn viên chuyên đóng vai phụ và kiêm lái xe mất từ năm bạn học lớp 5. Tôi bấm ngón tay thế ra cũng đã mười lăm năm mẹ bạn không lấy chồng khác, ở vậy nuôi hai anh em. Người phụ nữ Việt Nam là thế đấy, có Trời mới biết được vì nền văn hóa ăn sâu vào tiềm thức, hay bởi họ chán chẳng muốn lấy thêm ông chồng nào. Bạn nói kể từ ngày bố mất, đâm ra mọi chuyện lại đỡ « lòng vòng ». Từ ngữ này, với tôi, thật thích hợp dùng để diễn đạt chuyện tình cảm. Giả sử như nếu có trong tác phẩm của tôi, sự « lòng vòng » sẽ được thể hiện ở chỗ ông bố goá của cô bé kia trở thành chồng người mẹ trẻ của bạn trai nọ. Nghe thì có vẻ rối rắm đấy, nhưng ngẫm ra thì cũng đơn giản thôi. Hai chữ : Mơ và Thực!
    Thế giới bên trong thường rất khác so với đời. Thế giới mạng mang đầy sắc thái nội tâm mà ở đó bạn tha hồ vạch trần, tô vẽ, trang điểm hay bôi nhọ vạn sự của cuộc sống. Bởi thế internet rất đời nhưng lại quá huyễn hoặc. Sự thống nhất hai hoà của những mặt đối lập hay nhen nhóm nỗi đam mê, cũng như những người nhạy cảm thường dễ mắc nghiện. Đối với giới trẻ hiện đại, cái dễ gây nghiện nhất, sau ma tuý, là nghiện game và nghiện mạng. Tại sao ư ? Một phần tại vì giới trẻ đói. Đói thông tin, đói mơ ước, đói nhiệt huyết, đói lí tưởng, đói tình yêu, đói san sẻ, thậm chí đói cả sự thật và dối trá... Họ đói sống. Họ đói vô cùng? Cái đói của năm Ất Dậu.
    Tôi cũng đói. Cơn đói đặc biệt ấy khiến tôi ngốn ngấu sự quan tâm chia xẻ của người khác, và mỗi khi có thể, cố làm những việc dù xuẩn ngốc vô cùng, để thứ thức ăn ngọt ngào ấy tăng theo cấp số nhân cùng sự quý mến họ trao tôi làm quà tặng. Y lo lắng thật sự. Ông nói tôi chỉ vui vẻ, thoả mãn và hạnh phúc khi còn sống trong thế giới của riêng tôi, thế giới mơ mộng ; hễ tôi đặt bàn chân mình ra cuộc sống thực, tôi yếu đuối, bất ổn trở nên đau khổ và rất đỗi hoang mang. Đã từ rất lâu tôi sợ đọc truyện ngắn, bởi vì những truyện ấy đời lắm, lôi tuột tôi ra khỏi giấc mơ và dìm tôi vào sâu trong những suy ngẫm, trăn trở. Cái đời ấy chỉ thôi day dứt khi tôi học được cách chấp nhận, mà để chấp nhận người ta cần trở nên trai sạn. Sờ vào lớp da mình, tôi thấy nó mịn màng và mỏng mảnh như da con trẻ, những lằn máu xanh nhỏ bé dưới lớp da như những nét vẽ mờ nhạt thanh thản, làn da ấy quá nhạy cảm với sự thô thiển, ô trọc. Mà cái gì là đời thực ? Chẳng phải tất cả chỉ do những thông tin phản ánh lên dây thần kinh thôi sao. Dám chắc màu vàng của nắng tôi nhìn khác màu vàng của nắng bạn ngắm, cùng một con chim nhưng tôi và bạn nghe giọng nó hót khác nhau? Tất cả chỉ là phải chiếu, chỉ ảnh ảnh trong gương của não bộ, thế thì làm gì có gì được gọi là «cuộc sống thực» ? Rốt cuộc tất cả chỉ là ảo giác thôi?
    Loài chó bị mù màu. Chúng không bao giờ nhìn thấy cầu vồng. Một ngày nọ, có một con chó sinh ra rất khác lạ, nó có thể nhìn thấy màu sắc, và nó nghĩ là đương nhiên các con chó khác cũng giống như nó vậy. Một ngày kia, sau cơn mưa, nó nhìn thấy cầu vồng hiện lên trên bầu trời xanh êm ả. Vẻ rực rỡ của cầu vồng khiến nó phải kêu lên chia xẻ với các con chó khác. Các con chó nhìn lên bầu trời, chúng chả thấy gì. Thế là chúng lo lắng vô cùng cho con chó khác lạ ấy. Chúng cho rằng con chó này sống trong mơ. Và khi con chó, không biết là may mắn hay bất hạnh kia, cố thuyết phục rằng màu sắc là có thật, bằng chứng là cầu vồng ở đó, đẹp đẽ vô cùng, thì các con chó khác nhất định cho là nó bị điên. Cuối cùng, con chó đáng thương kia cũng tin rằng nó bị điên thật. Cho dù nó vẫn nhìn thấy cầu vồng tuyệt đẹp thường hiện ra trên bầu trời trước hoặc sau mỗi cơn mưa?
    CC
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, thứ ba ngày 11/10/05,
    Phủ Thành Chương phủ lên mảnh đất này một tấm da cổ kính, sặc sụa mùi phong kiến. Cái u ám của những cây cổ thụ cảnh bị cướp từ những cheo leo vách đá của rừng sâu khiến tôi rởn mình. Chúng sống, chúng rên những bài ca nô lệ.
    Con chim trong ***g, con cá trong ao, vô hồn trong tượng, không có gió, ánh sáng nhờ nhờ, không khí nặng nề quằn quại cả một tiểu thời đại.
    Chắc hẳn những bức tranh trát phấn trắng đẹp như bà vợ diễn viên có thể đẻ ra vàng. Môt con **** ở cõi xa xôi rải phấn thơm ấy lên người con trai... Muôn đời cung vua phủ chúa là thế, khiến người ta liên tưởng đến những chuyện huyền bí, bi thương.
    CC
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, thứ bảy ngày 15/10/05,
    Ngày cuối cùng bên AY, người lâng lâng như mơ, nghẹn ngào hai đôi mắt đỏ nước. Trái tim có gì ở trong mà đau thế. Thôi thúc một ước mơ không thể thực hiện. Như rứt khỏi người một phần máu thịt, tình yêu khiến người ta chơi vơi mất mát khi phải chia xa.
    Vừa vẫy tay chào AY, trời bỗng đổ mưa rào. Phóng xe như điên trên đường, mắt nhòa nước như kẻ mù. Sao nước mưa tuôn dài trên má lại có vị mặn. Ướt sũng. Mặt hồ đã tan chảy hết những giá băng, ùa trào ra cùng mưa.
    Chiều tối, muốn viết nhưng dsmt die, hụt hẫng như người mất trí nhớ. Kỷ niệm đã không may đã biến thành mây khói cũng những dữ liệu 1 và 0. Tối đi hát với mấy anh chàng mới gặp lần đầu. Thấy cảm xúc như bông, bay bay trong gió. Lành lạnh đêm Hà nội làm run rẩy cả cái nhìn. Vô cảm. Vì Y ở quanh...
    Đêm đến với những bất lực muộn màng. Không điều khiển được con tim thôi thổn thức, cũng không dừng được dòng nước mắt tuôn dài trên má. Khóc như đứa trẻ lần đầu xa gia đình, khóc như cô gái lần đầu bị bỏ rơi, khóc như một người tình thiếu người yêu, khóc như đêm đầu tiên sau 4 tháng đầu tiên, khóc vì ngỡ ngàng bởi lần đầu có nỗi nhớ sâu nặng đến vậy. Khóc vì thiếu, khóc vì hụt hẫng, khóc vì một nỗi đau không thể gọi tên.
    Nhớ Dodom, nhớ Sonia, nhớ Alain, nhớ Piere, nhớ tất cả những người có thể nhớ... Nhớ mùi hương, nhớ căn nhà, nhớ chăn đệm, nhớ bếp núc, nhớ những ngóc ngách tự do... Bỗng thấy đơn độc và bơ vơ trong một căn nhà không phải của mình, một căn phòng không dành cho mình. Tất cả bỗng trở nên xa lạ và trống rỗng. Bé nhỏ cuộn mình trong một cái giường lớn, cố tưởng tượng vòng tay ấm áp cuộn quanh che chở, mà lạnh lại càng giá lạnh hêm.
    Có thật là người ta có thể mù quáng đến vậy không?!
    Y ơi, Tu me manques!
    CC
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, chủ nhật 16/10/05,
    Giấc mơ nặng nề kéo dài đến sáng, mở mắt dậy là nhớ đến AY. Trống trải và hụt hẫng quá. Đầu đau, người đau, đau cả phần tạm mất bên trong...
    Khóa cửa phòng. Thế mà mẹ lấy chìa khóa xộc vô. Tức, giận, điên. Lại muốn bỏ nhà mà đo. Khó quá! Làm sao để mẹ hiểu tôi cần khoảng không, cần tự do, tôi cần lớn và tôi cần thở. Chẳng nhẽ bỏ ra ở riêng một lần rồi không đủ để mẹ tôi hiểu. Tôi ghét mẹ tôi!
    Một lần nữa, đơn côi đến cùng cực, nhớ nắng, nhớ gió, nhớ trời, nhớ mây, nhớ tự do...
    CC
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Tức! Giận! Bực! Muốn điên!
    Bất lực như một con thú đã bị thuần hoá ngày kia trỗi dậy bản năng...
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 16/10/2005
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, 18/10/05,
    Những sự đan xen không rõ ràng thường tạo nên các thái cực, rồi gây rối rắm, làm lung tung. Người ta thường hay gộp chuyện tình cảm với chuyện công việc và tiền nong, người VN là vậy? Có thế thôi mà khiến mình cau có, hay vì người ta chỉ quan tâm tới tiền bạc, hoặc tại những truyện mình viết người ta chẳng hứng thú gì, chắc là vì ngó thấy ecard của cô gái ấy gửi cho anh (có đàn ông nào không chứa chất đểu ở trong người không nhỉ! Mặt thì rõ là đau khổ nhưng ngoảnh đi là cái miệng đã trơn tru như bôi váng dầu ăn...)? Hay còn lí do nào khác nữa? Tự hỏi tại sao mình lại dở chứng lên cơn. Ngăm đi ngẫm lại hóa ra tại mình bực cái thân, đã không biết đâu là mơ, đâu là thực.
    "Tình cảm trên mạng, chơi cho vui thôi, đừng bao giờ thành thật. Bởi những thứ ảo, chẳng bao giờ dám phơi bày dưới nắng mặt trời. Hãy để Thượng đế là thượng đế, Caesar là Caesar. Mạng là mạng, hiện thực là hiện thực. Bởi vì mỗi một người nấp đằng sau những ID bằng chữ cái tiếng Anh, chưa nói đó là người tốt hay hư, đẹp hay xấu, đến đó là nam hay nữ cũng chưa chắc, tình yêu tình báo nỗi gì?" (Lần đầu tiên thân mật-TTH)
    Ô hô, thế mà mình đã phơi cả gan cả ruột, cả tấm lòng và tấm chân tình ra đấy. Lại thêm một lần ngã chổng vó đau điếng mà vẫn chưa thấy đủ khôn. Lạ quá, ở đây cái gì cũng giả, hài hước giả, tán tỉnh giả, nhiệt tình giả, quan tâm giả, yêu giả, chán nhất là sống giả... Một chút an ủi nho nhỏ, vì đã lâu rồi cáo nói rằng: Con người mua mọi thứ ở cửa hàng, nhưng chẳng có cửa hàng nào bán những người bạn cả. Con người chẳng còn bạn nữa rồi.
    Có gì nguy hiểm hơn là mất lòng tin nhỉ? Chìa khóa chính là sự chấp nhận.
    Thầy, sau gần một năm gặp lại buông sổ ra một câu chê bai, rồi còn phán: Số cô rồi khổ. Ai bảo tài sắc chi cho lắm để trời già hắn ghen!
    Thầy còn nói, con gái bây giờ công dung ngôn hạnh hả, vứt! Bất khuất, trung hậu, đảm đang hả, vứt! Tiêu chuẩn của đàn bà Việt Nam hiện đại phải là: đằm thắm, điên cuồng, và biết chối bỏ quá khứ. Đằm thắm thì ai chẳng bảo là tuyệt vời, nhưng mà chưa đủ, còn phải điên cuồng nữa. Cứ học theo Điên Cuồng như Vệ Tuệ có lẽ cũng là đủ. Mà để điên cuồng thì cần phải biết chối bỏ những gì đã thuộc về dĩ vãng... Tất cả đều cần lòng dũng cảm, mà dũng cảm để sống, chứ dũng cảm để rồi chết là thứ dũng cảm nửa mùa ...
    Thiếu vô cùng một ngọn lửa đam mê. Ở đâu bên trong đã nguội lạnh vì những nỗ lực không được đền đáp. "Cô khổ vì chẳng có người nào chiều nổi cô như cô đáng được chiều như vậy!". Tóc thầy bạc trắng quá mà giọng điệu thì vẫn mọc gai tua tủa như thủa nào.
    Cũng một nơi ấy, quán nước ấy, căn phòng ấy, mà mỗi lần mỗi lần một cảm xúc khác. Nhưng chưa thấy có gì chán hơn là mấy người bâng quơ góp nhặt ở đâu đâu, chả gặp bao giờ, chẳng biết là ai, ánh mắt cũng nguội lơ và nụ cười thì nhạt nhẽo. Tất cả chỉ để che đậy cho một anh chàng vừa cưới vợ đang đắm đuối nhìn cô nàng đang giận người yêu. Người có lòng tự trọng, kẻ biết suy nghĩ thì chẳng nên phán xét gì, mình cũng có tốt đẹp hơn đâu để mà đòi hỏi một sự chung thủy toàn vẹn...
    Nhớ một chút bình yên lặng sóng trong khu vườn của Dodom... Hay quả thế thật, tôi, chỉ khách lạ của cuộc sống?
    Bỗng nhớ nàng hồng da diết. Y nói nàng vẫn ở chỗ Dodom, cao hơn nhưng không được khỏe khoắn và chẳng còn ra hoa nữa. Tự hỏi liệu có phải vì nàng không ở bên tôi?... Tự dưng lại rơm rớm. Thật là điên vì đi thương một cây hồng. Nhưng nếu có một con rắn có thể chở về nơi nàng hồng đã thuần hóa tôi (hay tôi thuần hóa nàng ta nhỉ?) thì tôi sẵn sàng như Hoàng tử nhỏ... Chỉ một loáng chớp thôi, và sẽ nhẹ nhàng, không một tiếng động, bởi vì cát...
    CC

    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 18/10/2005
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0

    Hà nội, thứ tư 19/10/05,
    Đàn ông, mang đặc điểm của giống người, đều yếu đuối và nhu nhược, nhưng khác là trong một lớp vỏ xem ra rất cứng cáp và mạnh mẽ. Nhiều khi họ nghĩ quẩn quanh và làm những điều chính bản thân họ cũng không hiểu. Tất nhiên phụ nữ đôi khi cũng mắc những triệu chứng ngớ ngẩn như vậy, nhưng cái vòng luẩn quẩn của họ dễ thương và thường được thông cảm hơn nhiều, chỉ bởi một câu chẹp miệng : « Ôi dào, đàn bà ấy mà ! ».
    Buồn cười. Chuyện hát hò mà cũng thành phải lòng phải dạ. Có những cái nhìn đầy ẩn ý và những câu nói rõ ràng là có mục đích. Lang bang vớ vẩn mà cũng thành thơ văn. Đêm về không chào Y!M thì thấy nhớ, bồn chốn bứt rứt không yên như người phải nghiện. Có người bảo trêng mạng chẳng có gì thật, hay đúng như ai kia tổng kết tôi đã trở thành không phải là một, mà là cả ba loại người của mạng :
    « Loại thứ nhất, sẽ bộc lộ tính cách thứ cấp của mình. Thông thường, mọi người đều có nhiều loại tính cách. Trong cuộc sống hằng ngày, tính cách chủ yếu của họ được thể hiện ra ngoài. Các tính cách thứ cấp có thể bị ức chế, che đậy, hoặc có thể tự bản thân không ý thức được sự tồn tại của nó. Thế nhưng trên mạng, đối tượng đại diện cho bản thân không còn là con người bằng xương bằng thịt, mà là mấy cái Nickname mà thôi. Những giao tiếp, tiến thoái, ứng xử cần thiết đều được gạt sang một bên. Thế nên gà mọc răng nanh, hoặc cố ý, hoặc vô thức họ bộc lộ tính cách thứ cấp của mình.?
    ?oLoại thứ 2, khi lên mạng, họ ?obiến? thành loại người mà họ mơ ước. Nhân cách là muôn màu muôn vẻ, nhất định có một số hình tượng nào được anh ta tôn thờ hoặc theo đuổi. Nhưng đáng tiếc, những tính cách đấy không nhất định thuộc sở hữu của anh ta. Thế nên anh ta mong muốn trở thành loại người vốn mang tính cách ấy. Và mạng đã mang đến cơ hội này cho anh ta. Lấy ví dụ, người thường ngày lặng lẽ ít nói, trên mạng có thể rất hỏm hỉnh, nói năng rôm rả, còn người hay xấu hổ, yên tĩnh lại có thể trở thành hoạt bát mạnh dạn.?
    « Loại người thứ 3 khi lên mạng, biến thành loại người mà họ ?okhông thể? trở thành. Thượng Đế là nhà đạo diễn, đã chỉ định vai diễn của anh ta trong cuộc đời này, bất kể anh ta có thích hay không. Còn trên mạng thì không có Thượng Đế, nên các vai đều do anh ta tự đạo tự diễn. Vậy nên, rất có thể, anh ta sẽ đóng cái vai mà trong cuộc sống không bao giờ anh có thể làm được. Lấy ví dụ, nếu em là con gái, có thể trên mạng em biến thành con trai, và ngược lại. Hoặc là, rõ ràng em là khủng long, nhưng trên mạng lại cho mình là tuyệt thế giai nhân. Và ngược lại cũng có. »
    ?oLoại người thứ nhất rất thật. Nếu nhìn từ một góc độ khác, anh ta càng dễ phát hiện những ưu điểm tiềm ẩn của mình. Chẳng hạn nhiều người sau khi viết bài post lên các board, mới phát hiện ra mình có năng khiếu trở thành cây bút lớn. Lại có những người sau khi chửi bới công kích với người khác trên board xong, mời phát hiện ra da mặt mình dày chẳng kém gì mấy ông quan tham. Thế là nhờ có mạng, họ trưởng thành lên thêm. »
    « Loại người thứ 2 kém cỏi nhất. Bởi vì họ chỉ biết trầm trồ những ưu điểm của người khác mà quên đi trân trọng những ưu điểm của bản thân. Nếu mình là quả chanh, thì hãy thử đi thích thú vị chua chua, chứ đừng đi trầm trồ vị ngọt của trái đào mật. Bởi trái đào mật có thể cũng đang trân trọng vị chua của trái chanh.?
    ?oLoại người thứ 3 đáng thương nhất. Bởi vì họ bắt buộc phải biến thành loại người mà họ không thể nào có thể biến thành thì mới tìm thấy được niềm vui. Cho nên cho dù họ tìm được niềm vui hay không, họ cũng không thể tận hưởng được niềm vui ấy. Hơn nữa, lâu dần họ sẽ mắc phải chứng ?othần kinh phân liệt internet?. Họ rất dễ tạo dựng rồi trông cậy gửi gắm toàn bộ vui buồn giận nhớ cũng các mối quan hệ với con người vào mạng. Để rồi khi ra khỏi mạng, chẳng còn biết phải làm gì. »
    CC
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0

    Hà nội, 20/10/05,
    Sinh nhật AY. Cố gắng để tỏ ra lãng mạn là một điều ngớ ngẩn. Hôm nay với ông cũng giống như mọi ngày, và tôi cũng vậy. Mặc dù cố chấp nhận con người thực tế, nhưng trong lòng, tôi không khỏi kinh tởm chính bản thân mình. Chẳng nhẽ trên đời có một thứ sinh vật mang những góc cạnh độc ác, nhẫn tâm, ích kỷ và tàn nhẫn được gọi là tôi như vậy, chỉ có ma quỷ mới thế!
    Mặt sữa có đôi mắt tròn tròn, hay nhìn xuống làm như e thẹn, cằm lắm râu và nụ cười xinh. Có cái gì đó của Mặt sữa khiến người ta liên tưởng tới một cô gái thích làm nũng, và người con gái ngồi cạnh bỗng nhiên được thay da đổi thịt trở thành con trai. Có thể nhượng bộ cho sự hoán đổi bởi hôm nay là ngày Phụ nữ Việt Nam, một ngày lãng nhách. Nhưng nụ hôn đầu thì không nhạt nhẽo chút nào. Một chút tò mò, một chút hoan hỉ, một chút thỏa mãn lòng tự kiêu, một chút bồi hồi, một chút tội lỗi... Nhưng rồi ngay sau đó tất cả vụt biến mất cùng tình cảm thăng hoa. Gió thổi và mùi hương lập tức phôi pha. Lòng thấy nặng nề và trống trải chỉ bởi một mối tình thoảng qua trong chốc lát.
    Đêm về, ma ngố quẫy đạp trong nỗi buồn rơi rớt. Ma thì chẳng mấy ai nhìn thấy, lại toàn hoạt động về đêm. Thế giới của ma loài người không hiểu được, cũng như thế giới loài người khiến ma ngố ngạc nhiên. Ví dụ loài người thích mút kem sữa, thích hát karaoke, thích thổi kèn và để làm tất cả những cái kỳ quặc đó, họ cần uổng rượu. Loài ma, như một con ma nào đó trên ttvnol tổng kết rằng món tim người là món khoái khẩu nhất, « bởi vì trong đó có chứa cả tình yêu, niềm vui, nỗi buồn » (với ma ngố thì còn có thêm linh tinh thập cẩm nhiều thứ ngớ ngẩn mỗi lần đâu đụng chạm thân thể, khi tay chạm tay, môi chạm môi). Con ma trên ttvnol còn kết luận rằng «món khó nấu nhất là món óc đông, bởi không ai có thể biết trong đầu loài người nghĩ gì, muốn gì, ngay cả họ cũng không hiểu huống gì người khác ». Ma ngố không thích món đó bởi nó hổ lốn, ngập ngụa, ăn vào hay gây đầy bụng. Nhưng uống máu và hút sinh khí hàng ngày thì sa hoa quá, nên món óc đông là món trường kỳ để cắt những cơn đói đáng kinh. Loài người đi từ may mắn đến bất hạnh. Họ may mắn bởi nếu đói lâu họ sẽ chết. Họ bất hạnh bởi khi chết họ sẽ thành ma, mà ma thì không thể lấy cái chết để giải quyết những cơn đói.
    Ttvnol là nơi ma ngố gác đầu ngủ mỗi khi mỏi mệt bay, hay nhỡ nhàng không kịp trở về mộ mỗi sáng. Nhưng có một lần ma ngố đến một dòng sông, gã tiên sinh gàn tự bịt mắt mình lại đủ để ma ngố yên lòng xuống tắm. Kể từ đận đó ma ngố bắt đầu bon chen vào thế giới loài người, một thế giới trần trụi hơn sự mông muội nhưng lại ảo hơn cả thế giới loài ma.
    Lẽ thường thì ma nữ hay yêu một thư sinh. Thư sinh càng nghèo càng quyến rũ. Truyện Liêu trai chỉ kể những tình tiết của mối lương duyên oan trái, mà thông thường kết thúc sẽ là thư sinh chết hoặc ma nữ bị đánh tan hay phải đầu thai. Những phong hoa tuyết nguyệt trong Liêu trai không đủ để loài người biết tại sao ma và người có thể yêu nhau, nhưng nếu họ được nghe ma nữ đối thoại với thư sinh, họ sẽ không còn kinh hãi mà cho đó là điều quái dị nữa. Ma ngố hẳn sẽ ghi lại những gì tiên sinh nói và ma ngố đáp lại, nhưng vì chứng suy giảm trí nhớ của ma ngố mà loài người lại mất đi một cơ hội hiểu được truyện Liêu trai. Thật đáng tiếc thay !
    CC
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, 21/10/05
    Đi ngoài đường nhiều có thể khiến người ta ốm. Ban ngày Mặt sữa lái xe. Quá nhanh để có một tình yêu, nhưng đã quá chậm để có một tình bạn. Đường đầy bụi, khói, ồn, tất cả là ô nhiễm. Tiêm một mũi đau buốt như ong chích. Là tiêm vacxin chống cảm cúm, nghe nói sắp có đại dịch xảy ra. Loài người sớm muộn gì rồi cũng bị diệt vong, họ đang tự giết mình nhưng lại luôn miệng gào kêu một cách lố bịch rằng tôi đang bị thiên nhiên hãm hại. Đúng là đặc tính ngu ngốc chỉ có ở loài người, kẻ huỷ diệt.
    Đêm về, các con ma họp bàn và hoang mang lo sợ. Loài ma đang đứng trên nguy cơ tăng dân số quá đông. Ma ngố buồn nhưng kệ, đời mà, được đâu hay đó, lo phỏng ích gì ?
    Rồi không chịu được sự bứt rứt, ma ngố lò dò ngó vào thế giới kia. Chờ đợi là một nghệ thuật mà ở đó ma ngố là một nghệ sĩ. Tuy vậy trong thế giới loài người, chờ đợi đồng nghĩa với việc kéo dài sự khủng khiếp của nỗi bồn chồn. Tiên sinh không chịu được mà ma ngố cũng không. Ma ngố thích tiên sinh bịt mắt mãi, bởi Tiên sinh chỉ nhìn rõ ma ngố hơn bằng cái tâm. Tiên sinh cười thì ma ngố cũng cười theo. Bởi vì với Tiên sinh, ma ngố thấy êm đềm và tự do như thả mình trong khoảng không của cánh đồng chết. Tiên sinh kể chuyện tình yêu và ma ngố thấy tiên sinh đúng là kẻ sĩ đa tình nhưng rất ngờ nghệch. Ma ngố nhỏ nhưng lại nhiều tuổi hơn tiên sinh. Thiên tình sử 200 năm cũng chỉ gói gọn trong vài giờ, tuôn ra cùng nước mắt và nụ cười ngốc nghếch. Ma ngố muốn nói cám ơn vì tiên sinh giúp ma ngố tiến gần với ngưỡng siêu thoát, thì đến cuối cùng tiên sinh lại níu áo cánh tiên, hãy cho ta trở thành một kẻ khờ trong thiên tình sử của ma ngố?
    « Giá mà » không hề có nghĩa lý gì, nhưng loài người lại thích nói từ « nếu », nên ma ngố thưa rằng : Tiên sinh, giá mà em không phải là ma, và nếu tiên sinh không phải là người bịt mắt? Tiên sinh chắc là buồn lắm, nhưng còn hơn là khổ. Ma ngố lại sai phạm ở đâu đó rồi, phải không?
    CC
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà nội 22/10/05
    Muôn đời tình yêu khiến loài người đau. Người ta thích đồng nghĩa tình yêu với sự sở hữu và chiếm đoạt. Người tình bị nhốt trong một ngôi thành đã có chủ, những kẻ si tình dấn quân tiến đánh. Cứ thế kẻ lắm thành lắm đất thì làm vua. Nhà vua lại phải lo giữ thành, giữ thê thiếp? Tình yêu của loài người chỉ là những cuộc chiến tranh tương tàn mỏi mệt. Bởi thế loài người nói yêu là bể khổ.
    Chuyện kể rằng ở ngôi thành kia có một ma nữ tàn độc. Mặt sữa một lần vô tình đã bị dính Hỉ lạc tiếu chưởng của ma nữ này, ngây ngất dâng quân công thành như đang mơ. Không may cho Mặt sữa, chủ nhân của ngôi thành là một lão tiền bối nội công thâm hậu, cao thủ có gặp cũng phải nể vì. Bởi vậy mà Ma nữ không thoát khỏi Tự do nội tâm pháp của lão tiền bối ? Coi như Ma nữ là kẻ đáng ghét, dùng Định lực thần công đẩy Mặt sữa vào thực tại phũ phàng đến trần trụi. Ma nữ cũng thật là kẻ đáng thương, đau khổ vì bị nội tâm thương do chiêu Tự dằn vặt của Mặt sữa. Giá mà Mặt sữa hiểu rằng, tình yêu không phải chỉ có sở hữu, tòa thành kia nào phải chàng kém cỏi nên thất bại, toà thành đó chỉ là ảo ảnh, làm sao chàng đánh được sương. Nhưng Mặt sữa không hiểu rằng ma nữ bị câm, nàng ta không nói được?
    Chuyện lại kể rằng, một đêm, thư sinh nói với ma ngố rằng chàng muốn tháo khăn bịt mắt, chàng muốn nhìn thấy ma. Ma ngố sợ chàng bỏ bịt mắt rồi thì cuộc đời chàng sẽ không còn như trước nữa. Thế giới của loài ma không phải để cho người sống nhìn. Có nên chăng ? Tiên sinh khiến ma ngố bối rối? Tiên sinh ơi, chỉ e rằng sẽ phá hỏng tất cả?
    CC

Chia sẻ trang này