1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, Chủ nhật, ngày 23/10/05,
    Thế là Tiên sinh bỏ khăn che mắt. Nhẽ ra Ma ngố nên từ chối Tiên sinh. Khổ nỗi Ma ngố quá mềm lòng và hơi ngốc. Sự thật sẽ trở nên xấu xí và đáng chán hơn chính bản thân nó nếu như trước đó người ta mơ. Tiên sinh và Ma ngố đã rơi vào một ngõ cụt. Ma ngố có lẽ đã phá vỡ cái gì đó của Tiên sinh, một cuộc sống bình lặng, ít biết đến đau buồn chăng? Còn Tiên sinh lại phết vào thế giới của Ma ngố một lớp sơn đỏ như máu, nóng như thiêu, và nát tan như nỗi thất vọng.
    Ma chỉ có thể gặp người trong mơ hay sau những tấm bịt mắt như kẻ mù loà, người cận thị. Nhưng kể từ đó Tiên sinh không thể bịt mắt giả mù lại được nữa. Còn Ma ngố thì bị lôi tuột khỏi thế giới trơn tru máu, lóng lánh tim và êm ái óc chỉ có ở cuộc sống ma... Lần đầu tiên trong đời, Ma ngố muốn quay trở lại. Dòng sông thì đã chết rồi, liệu có thể hồi sinh?
    Tiên sinh quay đi. Trời bỗng dưng lạnh cóng. Mới trưa trời còn hửng nắng, mà tối đã đầy giá băng. Trái tim người có thể điều khiển cả những cơn gió. Ma ngố không biết lạnh, vì đã là ma. Nhưng ma ngố bị cơn gió vô thường thổi thốc và hố sâu thẳm của lời vĩnh biệt.
    Ma ngố đã mệt và không muốn chơi với gió mưa nữa.
    Mặt sữa hí hửng đến trong đêm tối. Ma nữ cười. Hỉ lạc tiếu chưởng có thể biến không khí thành hàn băng. Nhưng mặt sữa không ăn được bún, và Ma nữ lại ghet mùi rượu bia. Chẳng ai tìm hơi ấm từ bàn tay của loài ma cả. Nhưng Mặt sữa vẫn hi vọng rằng ma nữ chỉ là một thiếu nữ. Tự lừa gạt là một tuyệt chiêu để tránh thương tổn nội tâm. Nhưng luyện không đúng cách thi dễ bị tẩu hỏa nhập ma, dễ lắm.
    Ma nữ chán cưỡi trên gió đông. Giọng khản đặc và người mệt mỏi. Ma thì không thể ốm, nhưng tổn thương thì loài nào cũng có thể bị. Chơi với kiếm hai lưỡi Tình cảm thì rất dễ bị thương. Ma nữ muốn thoát khỏi cuộc chơi của trận đồ Tình ái.
    CC
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà nội ngày 24/10/05,
    Bực quá! Hôm nay là ngày gì thế không biết!
    Ghét anh! Sao đến giờ này vẫn còn có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi.
    Ghét Tiên sinh! Sao có thể khiến cho Ma ngố bực bội!
    Ghét Lm! Vì đă có bạn gái, nhưng cũng mừng vì đã thêm một bạn tốt, hi vọng vậy thôi!
    Ghét nhất mà Mặt sữa! Ma nữ điên tiết muốn chưởng cho một chưởng bắn lên mặt trăng.
    Nói chung là ghét tất tần tật!
    Và nhớ Y...!
    CC
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0

    Hà nội, ngày 25 tháng 10 năm 2005,
    Có một mối tình chỉ trong vòng 5 ngày, có lẽ, và có thể 5 ngày sau sẽ bị quên lãng, nhắc tới sẽ thấy nhoi nhói đau. Đó là mối tình của Mặt sữa và ma nữ.
    Mặt sữa buồn. Nhưng nếu Mặt sữa biết rằng Ma nữ khóc...
    Buồn. Vì đã mất đi một cái gì... Nhưng không thể cho, thì thà rằng là... như thế!
    Di tích không được xếp hạng nói rằng Người Việt Nam trầm lặng quá cá tính. Được liệt vào dạng con gái không bình thường. Hắn nói: "bạn là một bông hoa, mà mọi phụ nữ đều là hoa, nhưng chẳng hiểu tương lai của bạn sau chục năm nữa sẽ ra sao"...
    Mặt sữa đi rồi. Lòng buồn nặng trĩu quá. Ma nữ nội thương trầm trọng, lê lết về hang động lạnh lẽo phủ đầy nỗi cô đơn. Người ta không khi nào hiểu được nỗi đớn đau của một Ma nữ. Loài ma, vốn sinh ra chỉ để loài người lên án thôi...
    Đă khuya rồi, không thấy Tiên Sinh... Thế giới của Ma ngố từ ngày xuống tắm dòng sông ấy đã đổi thay. Ma ngố biết lo, biết bồn chồn, biết vương vấn. Nhưng chỉ là ảo thôi. Loài ma làm sao có thể sống chung với loài người được chứ...
    Buồn. Một nỗi buồn treo ngược cành cây. Một nỗi buồn đu đưa trong gió. Một nỗi buồn lả lướt theo ánh trăng. Một nỗi buồn tã tượi như bóng liễu...
    Giọt nước mắt nào rơi như một giọt sương. Đa tình sẽ buồn... Và thế là trơn tuột qua tay những cơ hội...
    CC
  4. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nắng chang chang
    Gà con đi học chẳng mang cái gì
    Bụng đói thì biết làm chi
    Gà đi ăn sáng rồi ngồi học bài
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0

    Hà nội thứ ba ngày 26/10/05,
    Không mạng, không đi làm, không niềm hứng khởi... Cắt đứt với nhiều mối ràng buộc và liên hệ vô hình đầy xúc cảm.
    Xu thế tình cảm thường biến đổi theo thời gian và theo những biến chuyển tâm lý. Ví dụ Mặt sữa chuyển từ vui, sang buồn, từ buồn sang bối rối, từ bối rối sang chán chường, từ chán chường sang lo lắng, vân vân và vân vân, chỉ trong một buổi tối.
    Chẳng hiểu mình đang làm gì. Xuyên tâm pháp là một trò chơi nguy hiểm. Thế là sao? Khó hiểu, ngay với chính mình.
    Tốt nhất nên đi ngủ, hôm nay rất mệt.
    Tiên sinh ốm, lẽ nào lây của ma ngố không?
    CC
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, thứ năm, 27/10/05,
    Dạo này tôi hay nghĩ đến cái chết. Mỗi khi nghĩ đến nó tôi lại thấy đau. Mà tự dưng TS lại cứ vô tình nhắc tới những chuyện con con nhưng khiến vết thương cũ của tôi nứt toác ra, đau đớn.
    Tôi bỗng thấy nhớ T nhiều quá. Đã lâu rồi, kể từ ngày giỗ năm ngoái, bạn không tới thăm tôi. Khi những giọt nước mắt như axit đốt cháy má là lúc tôi nhớ lời T ngày bạn đến đón. T nói rằng bạn đã chuẩn bị cho tôi một cuộc sống khác, tốt đẹp và nhẹ nhàng hơn, chỉ cần tôi đưa tay cho bạn nắm? Ôi bàn tay trăng trắng, thanh tao hơn cả tay con gái có một vết xăm hình neo tàu nho nhỏ, bàn tay lạnh ngắt đặt trên bụng im lìm, rồi đôi tay tôi cũng như vậy thôi , một ngày kia? Khi tôi nói rằng tôi còn có mẹ và tôi không thể đi được, bạn buồn lắm và bảo : « Sống làm gì vì rồi sau cuộc sống của em sẽ chỉ toàn nước mắt ». Tôi buồn, nhưng cố cứng rắn mà thưa : « Chết còn chẳng sợ thì sợ gì sống. Cứ sống rồi xem đau khổ đến mức nào ». T nhìn, cái nhìn ai oán, trách móc, tiếc nuối ấy còn đeo bám tôi mãi tới hôm nay, và có lẽ cho tới khi bạn đứng bên và chìa cho tôi bàn tay ấy lần nữa.
    T và tôi đều biết là đã quá muộn, cơ hội chỉ đến một lần rồi không bao giờ quay lại. Nhưng nếu được lựa chọn lần nữa, tôi cũng không thay đổi quyết định đâu. Cho dù hôm nay đây, tôi khóc vì những đa đoan mà số phận tôi phải gánh chịu, cho dù tôi khóc bởi giọt nước mắt này không thể làm tan chảy trái tim giá băng, cho dù tôi khóc bởi những đớn đau và cô đơn mà chỉ mình tôi biết, tôi vẫn không hối hận? Tiếc nuối là điều vô ích.
    Tôi nhìn vào điện thoại, định quay số nhiều bận, nhưng lại thôi. Năm ngoái chia tay, mẹ T nắm tay tôi nói rằng năm nay nhớ về bốc mộ, có lẽ là tháng 10 Dương lịch. Nhưng T biết rằng tôi không muốn nhìn thấy bạn như một đống xương trắng, hay lần nữa chứng kiến cảnh người ta gào khóc và hương khói tiễn đưa. Nếu muốn gặp tôi, chắc hẳn bạn đã về gọi...
    Tôi thật sự nhớ T, nhớ lần T đỡ tôi từ trên cây xuống và rủ tôi đi xem bạn đấu bóng, trò chơi chỉ của người chết. Lần ấy bạn hôn tôi, đó là lần hiếm hoi T và tôi nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu, khi đã không còn chung một thế giới. Thế là chỉ đợi chết đi rồi, ta mới có thể chạm vào môi người ta quý mến.
    Lần khác T dẫn tôi qua cửa khẩu sống chết, để tôi xem nơi bạn đang ở, một nơi nhờ nhợt những căn nhà trắng buồn rầu, những người mặc áo dài bàng bạc, bước đi nhẹ như khói, mặt buồn tanh và nhìn tôi, kể có hình hài nằng nặng với đôi mắt xa xăm, lơ đãng... T biết tôi thích đi thăm thú nhiều thế giới và bạn giúp tôi làm điều ấy.
    Có lần tôi nắm tay T, bàn tay không lạnh và khô ráp như tôi tưởng, tôi cười vì tay người chết có khác gì đâu. T nói khi chết thì có đau chút xíu. Vẫn kiểu nói nửa vời khiến người ta bực ấy, T bảo ra mộ T không khấn thành tiếng thì ma nào hiểu được. Thỉnh thoảng tôi cũng ghen bóng ghen gió rằng T giờ chắc đang sống với hai cô nàng áo Tím, hai cô gái tôi đốt cho T ấy; T chỉ cười thôi, tôi biết đến chết rồi bạn vẫn là con ma phong lưu, chẳng thể thôi tính bay ****.
    Những ngày mỏi mệt ốm nằm thui thủi một mình như hôm nay, tôi lại nhớ T lắm. Thế có phải là ích kỷ không nhỉ. Người ta chỉ nghĩ tới một con ma khi người ta chán ngấy cuộc sống vô thường này? Dù sao có một linh hồn làm bạn cũng là điều thú vị. Chí ít bạn thường ngăn cản tôi yêu người này hay báo cho tôi biết kẻ khác có mưu đồ không tốt. Bạn giúp một phần đau đớn của tôi siêu thoát và đó là điều tôi biết ơn bạn. Chúng ta ai rồi cũng sẽ trở thành ma, nhưng trước khi đến được bến bờ đó, con đường sống còn dài quá! Chẳng hiểu là niềm vui hay sự chua chát, khi cô đơn và tuyệt vọng, như hôm nay, tôi chỉ biết gọi tên bạn thôi, T ơi, một người đã không còn sống...
    Với T, không bao giờ có một lớp mặt nạ, dù mong manh nhất. Mọi sự thật trần trụi và tươi đẹp được phơi bày trong sổ sinh tử và trong những suy nghĩ không bao giờ trắng trơn. T không khi nào đòi ôm hôn tôi và hỏi tôi có yêu bạn không được nữa, càng không thể lầm tưởng tôi như đứa con gái lang bạc dễ dãi chỉ chực lên giường với bất kể chàng trai nào yêu thích tôi, đàn ông sông tôi gặp thường hạ nhục tôi vậy đấy, chỉ bởi nụ cười duyên và bộ ngực tròn hơi khác lạ. Chỉ có T, một con ma, mới có thể hiểu được chiều sâu và nối khao khát của một cô gái thiếu ngoan. Chỉ có T, một người chết, mới có thể thấy được nỗi khốn khổ và rộng lòng cười trừ cho những sai lầm nhỏ nhặt mà đàn ông sống luôn lấy điều đo làm thước đo đạo đức và phẩm hạnh .
    Tôi dựa vào T, một linh hồn, để thấy được an ủi phần nào nỗi cô đơn, trống trải, hay bởi vì T vẫn còn sống trong tôi, vẫn còn hiện hữu ở nơi nào, như tôi thường thấy? T ơi, đúng là tôi đang sống trong một thế giới khác, và sự tạm bợ của cuộc sống lưu vong này khiến tôi buồn khổ. Họ nói thứ ngô ngữ khác, họ quay cuồng theo lối sống khác, tôi không sao theo kịp họ cũng như họ không thể hiểu được tôi. Họ tò mò vì thế giới của tôi, họ bị cuốn hút bởi cái họ không thể cắt nghĩa. Nhưng bén mảng tới gần thế giới ấy, họ lại sợ, bởi nó quá sâu, quá khó hiểu hơn cả một bức tranh trừu tượng, điều ấy khiến họ bối rối và hoảng sợ...
    Có lẽ tôi là loài bán ma, và nơi tôi sống là một ngôi cổ mộ của thế tục. Thật đáng buồn, bởi tôi không thuộc về đâu, chẳng thiên đàng, chẳng địa ngục, chẳng trần gian nữa. Tôi là kẻ xa quê, xa hành tinh nhỏ mà chỉ mình tôi biết là nơi đó tôi thuộc về...
    CC
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, thứ bảy ngày 29 tháng 10 năm 2005,
    Người ta nói năm Thái Bạch mất sạch cửa nhà. Những người chẳng có nhà, không có cửa, nếu có một chỗ để chui ra chui vào thì bên trong cái chỗ ấy cũng trống trơn như tôi tưởng chẳng còn gì để mất. Nhưng giờ tôi biết người vô sản có thể mất gì, mất những cơ hội để làm tư sản!
    Sáng sớm, boss Q nói cậu ấy từ bỏ. Buồn, cho dù tôi đã linh cảm và tiên liệu trước. Người chóng nản như tôi còn chưa bỏ cuộc, cậu ấy đã rút lui rồi. Tôi ngậm ngùi với tác phẩm chẳng ai thích, cũng chẳng ai buồn vẽ. Như nhiều người viết văn nghiệp dư khác, tôi bắt đầu thấy hoang mang và buồn chán.
    Chẳng còn gì để hướng tới. Tôi tự hỏi liệu có thật sự tôi thích hợp với văn chương? Nhưng tôi không thể chọn, nghiệp chướng ấy chọn tôi. Ví dụ tôi thích viết truyện hài để người ta hạnh phúc, vốn dĩ cuộc đời này đã quá nhiều chuyện buồn rồi, nhưng các nhân vật của tôi họ lại luôn muốn sống cuộc đời bi kịch, còn tôi chỉ là người phiên dịch cho họ...
    Người viết giống như một bà mẹ, thai nghén những đứa con, nuôi lớn nó, và rồi đứa con có tính cách riêng, có quan điểm riêng, có cuộc sống riêng. Nhưng người mẹ muôn đời sẽ phải đau với nỗi đau của nhân vật, những đứa con. Sống với cuộc sống của chúng, và chết đi một phần nếu nhân vật đó không muốn sống. Bi kịch thật khủng khiếp, nhưng nó lại chọn tôi, giống như ta không thể quyết định mình sẽ sinh con trai hay con gái vậy. Hoàn toàn bất lực, tôi ngồi thừ ra như tượng trước tác phẩm đẫm máu. Phũ phàng quá, hài kịch quay lưng với tôi...
    Rồi cuộc sống như thế này sẽ đi về đâu?
    Đêm qua, hình như TS ngủ ngoài đường. Khổ! Cả Hà nội áy náy vì đã không tiếp đón chu đáo một người bạn phương xa.
    Buồn vì không thể làm gì tốt đẹp hơn. Nhưng chán, vì ngay cả TS cũng chẳng để tâm lắm đến chiều sâu đã lạnh băng trong một thân thể thế tục.
    Mặt sữa, giống như nhiều người đàn ông VN khác, cũng câu nệ chuyện tiết trinh, tức là sẽ nhìn người con gái với con mắt khác nếu cô ấy còn trinh. Thế đấy! Cái mảnh nho nhỏ ấy thì có gì mà thiên hạ thờ nó như tôn thờ vật linh? Một tấm màng có thể mất bất cứ lúc nào chỉ bởi một cái vấp chân, một lần tập xe ngã, lại có thể chứa cả đạo đức, phẩm hạnh, và phần lớn giá trị của người con gái. Nhảm!
    AY nói với tôi, một cách vô cùng nghiêm túc, rằng nếu tôi có nhu cầu được vui vẻ, mặc dù ông vô cùng không thích, tôi vẫn có thể... chỉ vì sinh lý thôi, miễn là không dối trá giữa mối quan hệ của chúng tôi. Một sự trái ngược nực cười. Hỏi tại sao đàn ông VN lại khác đàn ông Tây phương đến vậy? Đàn ông VN sử dụng thân xác đàn bà như một công cụ dục tính. Đàn ông Tây phương dùng dục tính để trân trọng thân xác đàn bà. Nhưng dù sao, ở đâu cũng có người này người khác. Vớ vẩn!
    AY biết rõ tôi, bởi như ông, tự do nhưng không dễ dãi, tôi không thể mua vui chỉ bởi những hời hợt, nông cạn phía bên ngoài. Cái gì là thăng hoa, cái gì là cảm xúc, cái gì là sự hòa hợp. Dễ dãi là điều chỉ xảy ra ở cái miệng nhỏ xinh thôi... Điều mà dường như quá ít đàn ông trên đời có thể hiểu!
    CC
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, ngày 30/10/05,
    Đêm, tôi nằm xuống, những mong có một giấc ngủ ngon, không đớn đau, và hôm sau không tỉnh dậy nữa.
    Sáng, tôi vẫn thức dậy. Hôm nay là vì bọn chuột đói, rấm rứ nhai cái gì ở đâu đó quanh tôi. Nằm ngó lên trần nhà, tôi tự hỏi, khi mệt thì cơ thể đòi ngủ; trong khi ngủ cơ thể tự điều chỉnh, thư giãn, chữa thương; nhưng cơ chế gì đánh thức cơ thể đang ngủ ấy dậy nhỉ? Tôi lại nghĩ đến người ta khi ngủ, có người nhìn êm đềm như trẻ thơ, có người cau có như đang chịu điều gì đau khổ lắm. Mà nếu không khí không nhẹ nhẹ luồn phập phồng cánh mũi, hoặc cổ họng không ngáy ầm lên, nếu không chạm vào làn da còn ấm nóng, thì tất cả những người ngủ đều giống như những xác chết, những cái xác chưa được thanh lý.
    Mới sáng sớm mà tôi đã thấy rất buồn. Tôi đào xới mình để cố hiểu nguồn cội của cái nặng nề đang rấm rứt ở cuống tim tôi, chán nản nhận ra đó là vì anh. Y nói không nên tưởng tượng gì nếu ta chưa biết rõ sự thật, một cách chân thành, Y hỏi liệu tôi còn chút nào yêu anh? Với tôi, Y bao hàm không chỉmối quan hệ tình cảm trai gái thông thường, vượt trên thế, Y, một người thầy, một người bạn lớn. Y luôn biết khi nào tôi đói... Tôi có thể nói muôn thứ chuyện, không một chút dấu diếm với Y, ngay kể cả ngày còn bên anh... Anh, như mọi đàn ông trẻ, và mang dòng máu Việt Nam, hay ghen tuông và ích kỷ, không sao hiểu và thông cảm được. Nhưng điều làm tôi buồn lại là vì cho đến giờ tôi nhận ra mình đã chẳng mảy may hiểu anh.
    Tun nói giữ tình yêu như nắm một nắm cát, không làm sao để cát khỏi chảy ra ngoài, nếu ta siết mạnh. Tôi thấy nắm cát của anh và tôi đã biến thành nước, kể cả khi tay nắm hờ thì tự tình cảm ấy cũng chảy tuột hết rồi. Một cảm giác phũ phàng bủa vây lấy tôi khi Y lý giải cho tôi về thái độ của anh: có lẽ anh có cuộc sống mới, người yêu mới, xe mới... anh đoạn tuyệt với quá khứ có tôi, và anh không muốn một liên hệ nào với những ký ức đáng buồn ấy nữa, để sống tốt đẹp cuộc sống mới của anh. Nhưng Y không nằm trong đầu anh, tôi cũng chẳng ở trong bụng anh, thế nên chúng tôi đều đang suy diễn. Y khuyên tôi nên hỏi rõ anh... Nhưng sao trái ngược hẳn với bất cứ một ai, tôi không còn có thể nói rõ cái gì với anh được nữa.
    Đã vài lần tôi mở thư định viết cho anh rồi lại ngồi thừ ra. Hỏi gì bây giờ. Sức khỏe của anh nằm ngoài tầm với của tôi. Không còn những ngày tôi tất tả đem cơm vào bệnh viện, hay thức trắng đêm mỗi lúc anh đau. Giờ anh đã khỏe và tôi chẳng còn việc gì với cơ thể lẫn tâm hồn ấy nữa. Tôi không thể hỏi anh tại sao anh không viết thư hỏi tôi lấy một câu kể từ khi tôi về đây, bởi chính tôi cũng không một tin tức phản hồi lại. Tôi cũng không thể hỏi tại sao anh dùng ý tưởng chung của chúng tôi để làm việc với sếp của tôi mà chẳng bảo với tôi một tiếng, khiến tôi vô cùng khó xử ở cơ quan, bởi vì như vậy sẽ khiến bức thư theo chiều hướng chất vấn căng thẳng. Tôi càng không thể nói rằng những gì anh làm giống như lái một chiếc xe ủi và san bằng mọi kỷ niệm, mọi ý nghĩa của tình người, bởi mỗi khi liên hệ với anh tôi lại cáu kỉnh. Chua chát, tôi nhận ra mình đang hành hạ bản thân và người yêu mến tôi ở hiện tại, chỉ bởi cảm thấy mình bị bỏ rơi bởi quá khứ...
    5 năm yêu nhau với đủ vị đắng cay chua ngọt, thế mà đáng buồn thay, anh cũng chẳng bằng những người bạn, những người không quen và có quen, quen ít và quen nhiều, những người quan tâm tôi chỉ bằng cách chia xẻ cuộc sống khó khăn này qua Hoàng tử nhỏ, qua NK Một cô gái thiếu ngoan, và bởi những lời động viên, tâm sự. Có khó gì đâu để tìm thấy tôi, chỉ cần có một tấm lòng thôi... Nhưng tấm lòng anh không còn hướng về tôi nữa.
    Tôi tự vấn mình, làm sao tôi quá ích kỷ. Chấp nhận rằng chúng tôi đã chẳng mảy may dính líu đến nhau là một lưỡi gươm sắc cắt đứt sợi dây liên kết bện bởi quá khứ. Anh làm điều đó nhanh gọn hơn tôi. Day dứt cho đến hôm nay, tôi vẫn trói cuống tim mình bằng nó để rồi sáng nay tôi mong sao lũ chuột gặm cho đứt nó đi.
    Ai đó trong tôi nói rằng tôi không còn yêu anh, nghĩ đến anh chỉ là một sự đớn đau âm ỉ, ray rứt, tại vì tôi ích kỷ, tôi thấy mình chới với trong một chất nhầy của lừa dối, tôi mù và điếc với anh, vậy đấy. Mọi người đều thay đổi, tôi cũng thay đổi từng ngày, tóc cắt ngắn thì dài ra, móng tay vẫn mọc, bộ óc không ngừng phát điện và suy nghĩ không ngừng lang thang, những người bạn cũ mới vẫn đến, cười và khóc giống như ngày và đêm. Tình cảm cũng chỉ là thứ vô thường như ánh trăng, sao tôi bám víu vào nó?... Hít một hơi thật sâu để lấy lại cân bằng, tôi vẫn thấy trống trếnh quá. Ở Trái Đất này, giữa loài người này, tình cảm chỉ là một món ăn sa xỉ, một trò chơi ảo, một cách đánh lừa tâm trí đơn độc thôi.
    Tôi lại nhìn lên trời, ở đâu đó hành tinh của tôi, ngôi sao của tôi, quê hương của tôi, nơi đầy ắp tình yêu, đang đón chờ, cho dù tôi vẫn chưa biết ở đâu, nơi ấy...
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 30/10/2005
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, thứ hai, ngày 31/10/05,
    Đúng như sáng sớm em Tr nói "đời thật khốn nạn, lên voi rồi lại xuông chó", cả ngày chủ nhật tôi ngoi từ trần gian lên thiên đàng, và kết thúc một ngày dài mộng mị bởi địa ngục.
    Nếu sáng sớm tôi buồn thì niềm vui trong ngày chỉ là ảo giác. Khi người ta buồn quá, sẽ hóa vui. Nhưng nếu ta nhận thấy mỗi tế bào tạo nên niềm vui ấy lại là những hạt buồn, xâu kết lại một cách gian trá, thì ta sẽ sốc và tất cả cảm giác thăng hoa vỡ vụn, nát tan. Ta rơi nhào xuống như một thiên thần thình lình bị mất đi đôi cánh. Đầm lấy của nỗi niềm thất vọng vây lấy ta, không lối thoát, ta chìm xuống... Tối đen, không không khí, không thở, không cựa quậy, chỉ có suy nghĩ, chỉ đối diện ta với ta...
    Đôi cánh của thiên thần cần nhiều dòn đau để đánh gãy. Mở đầu nhẹ nhàng thôi, chỉ là những tự vấn vào sáng sớm của một tâm hồn đơn độc, thế cũng đủ để đánh một bả thăng hoa nếu có ai đó chợt chìa tay đỡ lấy. Bàn tay ấy với người cô đơn như người đang rơi được một con chim quắp lại. Nhưng con chim của niềm thăng hoa bay càng cao, thì sự hời hợt và giữ kẽ của những đôi tay ấy khi buông thả ra, khiến ta rơi càng nhanh hơn vào đầm lấy thất vọng. Dường như trong cuộc sống này không còn sự chân thành cới mở nữa. Người đến với người cần phải đắn đo, nghi kỵ. "Con người mua tất cả mọi thứ ở cửa hàng, nhưng chẳng có cửa hàng nào bán một người bạn. Con người chẳng còn bạn nữa rồi..."
    Và đôi cánh cố đập một chút nữa, thì Mặt sữa lại cắt một nhát dao ngọt vào nó, không chảy máu, chỉ gần như lìa ra, một bên cánh, mỏng tang như giấy, rũ xuống. Đã làm gì sai? Và tại sao? Khi người ta có tình cảm, người ta thường biến vấn đề của người khác thành vấn đề của chính mình. Giá mà đừng bao giờ có cảm xúc với ai, bên trong sẽ đỡ phức tạp và day dứt hơn nhiều!
    Rồi thì cánh tay của đầm lầy đỡ lấy, như một kẻ lãng tử bất chợt tới và nói lời cám ơn. Đừng bao giờ tin đàn ông, cũng như đừng bao giờ hoan hỉ vì sự chào đón, nâng đỡ của đầm lầy thế tục. Cánh gãy quá ngốc, lại tin vào lòng chân thành chẳng biết bao phần thật thà, bao phần lợi dụng đòi nuốt lấy của đầm lầy dối lừa. Đàn ông chỉ nói những điều tốt đẹp khi họ thấy lợi, mà đàn bà thì cũng vậy... Ma thì là đàn bà hay đàn ông?
    Khi người ta đã một lần bị thương thì muôn đời họ nghi kỵ, dò xét, tra vấn đối tác... Nhưng TS không nhớ rằng, nghi ngờ là thứ thuốc tẩy mạnh mẽ nhất trên đời, dù chỉ một giọt nhỏ nhoi thôi cũng đủ tẩy trắng đóa trạng nguyên đỏ chói. Một khi đoá trạng nguyên đã trắng tang tóc rồi, chỉ có sự hi sinh mới khiến nó đỏ trở lại... Những câu truyện đẫm lệ, thường xuất phát từ quá khứ hoặc báo trước tương lai. Và tất cả chỉ là mơ thôi...
    Hoàng đế khoác tấm áo phát hiện kẻ nói dối. Tấm áo ấy trong suốt và hoàng đế trần truồng, nhưng chỉ có kẻ thật lòng mới nhìn thấy tấm áo dối trá. Truyện cổ tích thật sâu sắc, nhưng ngay cả những người lớn thông minh cũng chỉ hiểu ra khi họ mắc phải và bị đau. Đòn cuối cùng, người tôi tin tưởng nhất trên đời đã nhấn tôi chìm xuống. Ở phía dưới đầm lầy thất vọng, hoàn toàn là chất tẩy nghi ngờ... Tôi bị tẩy trắng, cả đoá Trạng nguyên trên tay, cả đóa hồng trong tim, cả đoá sen trong não... Tất cả đều trắng xoá dối lừa, ngay cả máu của tôi. Cạn khô nước mắt, người ta không thể khóc khi ở trong một đầm lầy...
    Hôm nay, một ngày đầu tuần. Có gì mới được khi thế giới này vốn là thế? Ngày của ma quái. Tôi là một con ma. Và người ta thi nhau giả dạng ma quỷ. Cần gì, thế giới loài người này vốn dĩ còn đốn mạt hơn thế giới loài ma. Ngay cả cái sự hóa trang của họ thành loài khác cũng đủ thấy được tất cả chỉ là lừa lọc, là nguỵ tạo, rồi họ nguỵ biện chính bản thân mình...
    Chưa bao giờ tôi thấy trống trải như thế này. Trong chân không không truyền sóng. Tôi không sống và cũng chẳng chết được. Hoàn toàn là một con ma...
    CC
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, thứ ba ngày 1/11/05,
    Sinh nhật Tun, chẳng biết phải làm gì. Thường thì tôi ít khi chúc mừng sinh nhật một ai.
    Nhìn sinh nhật người ta, nghĩ về sinh nhật mình, buồn. Năm nay, mẹ tôi cũng chẳng nhớ đến ngày sinh nhật của tôi. Thật chán! Mà thôi, quan trọng gì!
    Nói chung đàn ông không hiểu nổi tôi, cũng như tôi không hiểu nổi đàn ông. Tự hỏi tại sao cứ phải quan hệ thể xác mới gọi là yêu nhỉ. Nếu tôi chưa từng với ai thì có nghĩa tôi đáng trân trọng hơn? Nhảm nhí! Tốt nhất là nên chấm dứt những chuyện chẳng ra đâu này.
    Chán! Không hiểu tháng này là cái tháng dở hơi gì không biết nữa.
    CC

Chia sẻ trang này