1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà nội , thứ năm ngày 03/11/05,
    Trong vài ngày mà có nhiều sự thay đổi quá. Một khi sao đào hoa chiếu thì có nước chạy đằng trời thì nghiệp duyên vẫn tới. Ma hay người thì cũng cùng cõi luân hồi cả thôi, chẳng cách nào tránh khỏi.
    Tôi bắt đầu ho từ hôm 20/10, đó là ngày sau 9 năm tôi quay trở lại hút thuốc. Theo ngôn từ văn vẻ thì là "lịm giọng", theo từ điển của Mặt sữa thì là "phê". Dù sao thì lâu rồi không có cái vị ngòn ngọt ấy trong cuống họng, khói lan toả ra từ mũi, sặc sụa mùi hư hỏng. Tôi ghét Y hút thuốc, mặc dù ông là dân nghiền. Nhưng tay người hút thuốc có một mùi vị ngọt ngào đặc biệt, mùi đó vương vấn quanh T, đọng trên tay HL, và êm ái đong đưa trên từng ngón tay của Mặt sữa. Đôi khi tôi đưa tay lên môi, và thấy miệng nhạt thếch. Y nói đúng, hút chỉ đơn thuần là một khoái cảm. Tuy nhiên một lần duy nhất ấy cũng khiến tôi ho khan cho đến tận hôm nay. Dù sao cứ yên phận thiếu ngoan thôi, lanh chanh đòi hư làm chi không biết!
    Mặt sữa thôi không làm phiền theo kiểu nhảy vào ôm chầm nữa. Sẽ dễ chịu hơn nếu không có đòi hỏi vượt quá những ngưỡng cơ bản của mối quan hệ không rõ nét. Mặt sữa mời cuối tuần về nhà ăn cơm. Chắc hẳn mẹ Mặt sữa sẽ chết khiếp và khóc ngất vài ngày nếu tôi tới. Giông như bố mẹ anh vậy...
    Nhắc tới anh, tôi lại điên tiết lên. Đàn ông, khi hết tình cảm rồi mới lộ rõ bộ mặt đểu. Chỉ một cái nhe răng cười và xin lỗi, thế là xong. Tôi muốn phóng to ảnh của anh ta ra và dùng búa đập cho nát, hoặc là phóng phi tiêu lỗ chỗ, hay là dán cái mặt mẹt vào bao cát mà đấm. Con gái khi điên cuồng thì cũng độc địa không kém gì đàn ông, nhưng dù sao tôi cũng mang tiếng là ma quỷ, là đứa thiếu ngoan, là Cám độc ác rồi.
    TS, mấy hôm nay bận bịu, căng thẳng và trở nên cáu bẳn, cục súc. Thông cảm không phải là vấn đề của ma ngố. Nhưng thật khó chấp nhận thái độ hằn học, giận lẫy, nóng nảy như một gã trai mới mọc răng nanh của TS. Tỏ ra lạnh nhạt và vô tình vốn là nghề của đàn ông. Họ xoay 180 độ còn nhanh hơn đàn bà thoa son môi và kẻ mi mắt. Tự dưng tôi đâm ghét cay ghét đắng đàn ông, tất nhiên chỉ những người đàn ông khiến tôi đau lòng, mà phần lớn những người tôi quen biết là thế.
    Có người nói văn tôi hư. Lại có người nói đời tôi giống như truyện ma doạ con nít. Tôi mặc. Có sao nói vậy. Thế mà có người lại nói tôi bịa ra. Thật thì thành giả, giả lại thành thật. Thói đời là thế, khi người ta bóc sự thật ra trần trụi quá thì thiên hạ lại hốt hoảng, tự huyễn hoặc rằng đó là điều dối lừa. Họ nói tôi điên, tôi khác thường, nói tôi hoang tưởng và cực đoan quá thể. Tôi chỉ phơi bày suy nghĩ, cảm xúc thật của mình thôi. Chỉ có ai dám nhìn thẳng vào những vùng đen tối của bản thân thì mới hiểu được...
    Trên đời này có ai là bình thường chứ. Tất cả chúng ta, mỗi người điên một kiểu. Phần lớn những kẻ điên cùng một bệnh thì coi kẻ khác cuồng không cùng kiểu là dở hơi. Ừ thì tôi khác người, ở chỗ tôi phô bày cái điên dại ấy, chứ không vùi sâu chúng vào đầm lầy của tâm trí và phô bày cái phần bình thường giống mọi người ra ngoài như một lớp mặt nạ.
    Tôi thấy trong lòng mình đang cuộn lên những lớp sóng điên cuồng. Bão tố nổi lên, và tôi bực bội không hiểu vì sao... Gió gào rú ở đâu đó bên trong, trời không mưa nhưng nặng nề, u ám. Tâm trạng của tôi như cơn bão bất thường vùng nhiệt đới, không nguyên do, hay bởi thứ nguyên lý rất sâu xa mà chỉ có thần linh mới hiểu thấu. Tôi muốn đập, muốn phá, muốn gào thét, muốn chĩa những mũi nhọn ra bên ngoài để đâm xọc, để xiên xỏ, để làm đau kẻ khác, như tôi đang tự làm đau mình...
    Điên! Điên! Điên!!!!!!!!!!!!!
    CC
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ sáu ngày 4/11/2005,
    Tôi sợ những cảm giác nghi ngờ, như con rắn độc địa cứ len lỏi vào trong từng ngõ ngách của bộ não để mà tiêm chích nọc độc, làm tê liệt các giây thần kinh và gây mù đối với điều tốt đẹp. Cảm giác nặng nề khi mở mắt thức dậy, không hiểu mình đang ở đâu và tại sao đầu nặng trịch đầy nỗi niềm như thế? Tôi nằm và cố nhớ lại đêm qua đã thức rất khuya để đợi nói chuyện với Y. Cả thế giới như cuộn lại trong một bầu trời u ám. Những điều nhỏ nhặt thường làm trái tim đau. Một khi niềm tin đã bị tẩy trắng thì cái gì sẽ nhuộm đỏ lại đây?
    Tôi có một bức tranh, thoạt nhìn thì thấy nó vui mắt lắm. Nhưng chỉ có Y đọc được những uẩn khúc bên trong, giống như đọc nội tâm tôi, nơi mà chính tôi cũng chưa từng khám phá. Đôi khi tôi tự hỏi sẽ ra sao nếu bây giờ thiếu vắng ông? Ừ cũng vậy cả thôi, tôi vẫn sẽ sống và sẽ có những người khác tới. Ông sẽ đi hết quãng đường còn lại với một ai đó, có thể thích hợp hơn tôi. Ở đời này, chẳng ai thiếu ai mà chết cả.
    Tôi nghĩ có lẽ sẽ chẳng khi nào TS và ma ngố có thể cùng chung một vĩ độ. Cuộc sống đầy rẫy những hợp tan, gặp thì vui, xa thì buồn, man mác lắm. Thật ra **** chỉ đùa hoa thôi, có thể do kiêu hãnh... Chả biết được. Vết cắn chẳng đủ sâu để thành sẹo, ngôi sao chẳng đủ sáng để chiếu sáng cả bầu trời, tiếng cười không đủ trong, nước mắt không đủ mặn, thôi thì nhờ nhạt như bóng trăng, đó là thứ tình cảm không thể cắt nghĩa được.
    Tôi cười. Đúng là thiếu kinh nghiệm. Họ nói cứ như là thánh nhân, nhưng rỗng tuyếch. Họ tự cho chút sâu sắc của họ giống như cả đại dương. Tôi ngồi và ngắm một con kiến bò qua bò lại, tôi đợi nó đi qua rồi mới dội nước. Có người thấy các con vật động đậy nhỏ hơn mình là giết. Loài người dã man hơn loài thú, động vật chỉ tấn công khi cần thức ăn hoặc để bảo vệ, co người giết và hành hạ loài khác chỉ để vui.
    Tôi cảm thấy ấp áp. Le petit prince với tôi là một tác phẩm vĩ đại, bởi vì tôi có thể cảm thấy được an ủi, được vỗ về, được khóc và được cười mỗi khi tôi lật giở những trang ấy. Trẻ em cho đến khi lớn vẫn còn yêu những câu truyện trẻ con. Chẳng khi nào muốn lớn cả. Xúc động bởi chính những lời tâm sự, chia xẻ của người đọc với Le petit prince. Nhói lòng, tôi bỗng nhớ đóa hồng của tôi quá, nhung nhớ ấy thật khó có thể diễn giải bằng lời...
    Mới sáng thôi, đã hết ngày đâu, sao lại có nhiều tâm sự vậy nhỉ?
    CC
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, thứ sáu 4/11/05,
    Những lần chát đến và đi, những dòng tin nhắn offline để lại, hai người mà là một, người ấy muốn giống như Chánh Văn. Làm anh Chánh khó hơn người ta tưởng, tại sao không phải là chính bản thân mình? Cậu ấy có lẽ thuộc thể loại người thứ ba trên mạng, lên mạng để trở thành một người khác, do vậy dễ ngộ nhận mình là ai đó, Tiên sinh (TS)chẳng hạn, hoặc đồng điệu mình với Hoàng Anh Tú, tuy vậy, Di tích không xếp hạng (DTKXH) vẫn luôn là cậu ấy thôi.
    Nếu như DTKXH biết rằng tôi tôn trọng cậu ấy như cậu ta là, cho dù đôi khi không cùng quan điểm, thì tôi vẫn để cậu ấy sống như cậu ấy muốn. Thế đó, loài người luôn thích can thiệp vào cuộc sống của người khác, thay đổi họ sao cho giống như mình, nhưng lại chẳng muốn là chính mình. Có thể loài ma đầu đất đến mức chẳng màng đến việc làm vô nghĩa ấy. Ma tự hỏi, làm sao có thể thay đổi một ai nếu như người đó thích làm chính họ?
    Trời điên man mát và Mặt sữa đã không đợi nữa. Ma nữ ngó đồng hồ, 9 rưỡi tối, chẳng sớm, không muộn. Điện thoại hết pin mà Q thì cố gắng giải thích một cách hời hợt về lí do cậu ấy rút lui. Dù sao thì Kỳ Lân nhận xét đúng, Q thiếu nhiệt huyết, mà không có sự say mê thì làm sao theo được truyện tranh... Tối khuya, Duy Tâm gọi tới buôn về truyện tranh, kết thúc buổi tối bởi cuộc điện thoại rất ngắn của Kỳ Lân, cũng lại về truyện kinh dị, ma quái, dị đoan. Còn nợ một kịch bản truyện Kinh dị cho bé Hịn, điên đầu... Tối tắt đèn, tưởng tượng ra những gì rùng rợn có thể tới, mà sao vẫn lạnh tanh. Ma rồi, làm sao sợ ma được nữa... Chán thật!
    TS đã thôi không còn giận lẫy. Nhưng nói chuyện chẳng dễ dàng như xưa. Có lẽ quá nhiều điểm giống nhau sẽ đẩy nhau ra xa hơn là hút nhau lại. Dù sao cũng xa vời quá, vả lại ma ngố quá trẻ con so với một con người vĩ đại như TS. Hờ hờ...
    Nói chung nên ngủ sớm vì lại bị say thuốc. Ước gì mai không thức dậy nữa nhỉ...
    CC
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy, ngày 5/11/05,
    Nhưng lần nói chuyện với TS càng ngày càng trở thành những lần phô bày mâu thuẫn. Quá trẻ con nhưng lại thiếu kiên nhẫn. Somewhere in my broking heart... Chỉ là vậy thôi. Mây vẫn trôi, gió vẫn thổi, đời vẫn đầy màu sắc. Không ai sống thiếu ai mà chết, chỉ là buồn bâng quơ. Nhớ lời Y, "đừng biến vấn đề của người khác thành vấn đề của mình"... Y vẫn quanh đây, đóa hoa vẫn màu đỏ, cho dù điều gì đã xảy ra. Forget is forgive...
    Ừ nhỉ, Mặt sữa hỏi làm sao biết mình yêu? Giá mà có thể biết được! Một câu hỏi lớn, dai dẳng như những cơn ho. Nhiều khi nghĩ nếu ho ra máu, lúc ấy tất biết thế nào là yêu. Không muốn nói độc miệng, lại sợ như T... Dạo này kỷ niệm thường ùa về, cái chết của T, những ký ức xưa cũ nhưng không bao giờ có mạng nhện bám. Đời tiểu thuyết thăng trầm gói trong vẻ mặt tươi trẻ như bé thơ.
    Kỳ Lân nói rõ là T chết vì lỗi của tôi. Lòng đau như xát muối, nhưng cơn hối hận đã qua rồi. Forget is forgive... Lòng trắc ẩn chính là chìa khóa của sự sống. Cho dù anh ấy nói nhiều câu khiến vết thương cũ nhoi nhói, nhưng anh có thể giúp ma nhiều ý tưởng truyện kinh dị, thật vui vì cuối cùng cũng có người chia sẻ và giúp đỡ. Đêm khuya, bọn chuột lục đục như ma đói tìm thức ăn, Kỳ Lân kể mấy chuyện hồn ma tưởng là rùng rợn. Chẳng sợ, có thể vì những chuyện đó quen quá rồi, cũng có thể do đã là ma nên sao mà sợ hơn được. Kỳ Lân hỏi "Em không sợ đang chat với ma?". Mìm cười, nhẽ ra câu hỏi phải ngược lại...
    Cơn cảm cúm kéo dài đã quá ba tuần. Người như hết điện, theo kiểu nói của Mặt sữa. Muốn ngủ thật nhiều và ăn lại bữa.
    Đã khuya quá, cốt truyện cũng đã đến hồi chai sạn, bí cảm xúc, nên ngủ...
    CC
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    "You made up your mind it was time it was over
    After we had come so far
    But I think there''s enough pieces of forgiveness
    Somewhere in my broken heart"
    Có một cô bé lạc vào thế giới này vào một ngày tháng Chín. Cuối tháng Mười, những giọt nắng cuối cùng trốn chạy, gió đông ùa về khi người ấy quay lưng. Em tần ngần nắm những giọt tháng Mười Một đầu tiên. Cũng đã tới lúc "make up our mind". Cái gì ngẫu nhiên đến rồi cũng sẽ tình cờ đi... Lá mọc vào mùa xuân, và sẽ theo gió đông về với đất. Vài giọt mưa tháng Mười Một hắt về tháng Chín... Chỉ những người có lòng mới biết ở đâu đó ở những mảnh vỡ của trái tim tan nát trong đêm là sự tha thứ...
    "I would not have chosen the road you have taken
    It has left us miles apart
    But I think I can still find the will to keep going
    Somewhere in my broken heart"
    Người ấy nói rằng nếu cứ thế này em sẽ chẳng hiểu nổi anh. Người ấy không biết ai là Hoàng tử nhỏ. Còn em, em chẳng biết gì hơn ngoài những con đường mà ta chẳng thể chọn lựa cho người khác. Điều em có thể làm chỉ là đứng đó và nhìn hai con đường dần xa, thầm mong người ấy hạnh phúc trên con đường không còn chung đó. Một chút đau nào, một chút xao động. Nhưng gió vẫn thổi, mưa vẫn bay, nước mắt vẫn tuôn và nụ cười vẫn chảy, ở đâu đó trong những mảnh vỡ của trái tim...
    "So fly go ahead and fly
    Till you find out who you are
    And I, I will keep my love unspoken
    Somewhere in my broken heart"
    Em muốn bay, thật cao và thật xa, nơi có những ngôi sao và hành tinh em thuộc về ở đó. Nơi ấy đầy tình yêu, đầy tiếng chim, những cô tiên và những chàng trai có cánh, các hoàng tử và những nàng công chúa, một đóa hồng với vài ba cái nụ, đẫm sương... Nơi ấy em biết mình là ai và ở đó nhung nhớ, mong chờ, đón đợi em. Vẫy đôi cánh mỏng tang như giấy, nhưng thân xác này quá nặng, em bay và lại rơi. Lưu vong ở nơi đầy đá sỏi của Trái đất, em khóc. Người ấy không hiểu nổi những giọt nước mắt của em, cũng như em không thể hiểu điều gì quan trọng với người ấy. Em chẳng biết người ấy là ai ngoài những nụ hôn và vòng tay ấm đã quá xa xôi. Em chỉ là một người đi trong mơ. Sống là một giấc mơ dài. Vậy hãy cứ để em bay, xa tít tắp, cho đến khi em có thể thức. Mang theo những mảnh tình yêu trong trái tim tan vỡ, em sẽ giữ nó lấp lánh nơi hành tinh của em.
    Ước gì em có thể trở lại nơi em thuộc về ấy, nhờ một con rắn nhỏ bằng vàng, nhỏ bé như một ngón tay? Em đã thử một vài viên thuốc nhỏ, một vết cắt mỏng tang, nhưng không thể từ bỏ thân xác vẫn còn giam giữ...Còn người ấy, có biết mình thuộc về đâu? Em yêu một đóa hoa trên một ngôi sao, khi em nhìn lên trời, mọi ngôi sao đều nở hoa, mọi ngôi sao đều biến thành đóa hồng xinh đẹp. Tình yêu đơn giản hơn người ấy tưởng. Như Hoàng tử nhỏ của em, những người hiểu câu truyện ấy sẽ luôn nói với người họ yêu thương rằng :
    "I hope that in time you will find what you long for
    Love that''s written in the stars
    And when you finally do I think you will see it''s
    Somewhere in my broken heart."
    Và điều duy nhất em không biết nói thế nào bằng ngôn ngữ Trái đất, đành mượn lời Cáo đã nói với Hoàng tử nhỏ, rằng: "những gì cốt yếu nhất thì đôi mắt không thể nhìn thấy, người ta chỉ có thể nhìn rõ bằng trái tim, cho dù trái tim ấy đang hay đã nát tan, chúng ta phải có trách nhiệm với những gì chúng ta đã thuần hóa..."
    CC
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, Chủ nhật, 06/11/05,
    Cây nến cháy và biến thành chất lỏng, trong suốt trong cốc thủy tinh nhiều góc cạnh. Những cái bóng nhảy nhót trên tường. Tình yêu nóng chảy mất rồi, sẽ khó khăn khi bóc tách khỏi trái tim. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ phôi pha. Nhưng một khi trái tim đã tan vỡ thì không sao hàn gắn được.
    Ma ngố biết rằng một khi TS mở khăn bịt mắt, khúc mở đầu cho sự chia tay đã được định sẵn bắt đâu dạo những nốt nhạc đau xé như cắt bằng dao. Với những kẻ mơ mộng thì sự thật là một điều quá sức nặng nề khiến họ không thể bay. TS là một trong những dreamer ấy, cho dù chàng không khi nào muốn thừa nhận. Tình yêu của TS không nằm cùng phương cùng chiều với tình yêu của Ma ngố. TS sẽ là một hoàng tử tuyệt vời với những người con gái bình thường của Trái đất, nhưng Ma ngố là người của thế giới khác. Buồn đến mỗi đêm, giọt nước mắt rất đơn côi chảy như sáp nến còn nóng, trong suốt và gây bỏng, nhưng cũng nhanh chóng đông lại, khô cứng, vón những cục trắng tang tóc. Đó là nước mắt của loài ma. "Thà rằng" là hai từ không tồn tại trong ma từ điển, nhưng những lúc như thế này, ma ngố ước gì không bao giờ biết, chưa bao giờ gặp, đừng khi nào nói chuyện, sẽ không buồn đau đến thế này.
    Một đêm cho tưởng niệm, một ngày cho nỗi đau, một tháng cho những gì đã mất, một năm cho những mảnh vỡ của trái tim, một đời cho tình yêu đến và đi không thể níu lại...
    Lần cuối trong đêm, mở cửa sổ để nhìn lên mảnh trời rất nhỏ, cố tìm hành tinh của mình. Một ngày kia, nàng sẽ bay về nơi ấy, nơi những giọt nước mắt là pha lê và những mảnh vỡ nát của trái tim luôn sáng lấp lánh. Sự lãng mạn và điều quan trọng của nàng quá khác với thói thường ở nơi này. Nàng cô đơn lắm, như một người sống quá xa quê hương. Từ sâu thẳm của trái tim, nàng biết rằng cây hồng của nàng không còn ra hoa kể từ ngày nàng đi, nhưng hàng vạn ngôi sao bỗng nở hoa thành những đóa hồng, hàng vạn đóa hồng mỉm cười trên bầu trời mỗi khi nàng ngước mắt. Điều ấy liệu nàng có thể chia xẻ cùng ai ở nơi này, khi mà mọi người theo đuổi những mục đích khác lạ... kể cả TS?
    Tất cả rồi cũng sẽ theo gió bay đi. Ngày mai vẫn luôn đến...
    CC
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, thứ hai, ngày 7 tháng 11 năm 05,
    Nó đứng đó, gầm gào. Nó không dám lại gần, nhưng nó tấn công bằng những hơi lạnh buốt rùng mình. Nó chắc hẳn là một con tinh gì mà chưa từng gặp. Với kinh nghiệm vốn có của mình, ma nữ niệm chú và định tâm để hộ thể. Một cuộc chiến lâu dài và gian khổ. Ánh sáng trắng không đủ để hóa giải oán khí nặng nề của con tinh. Tội nghiệp cho nó, cho những những giống loài vẫn còn ngụp lặn trong cõi u mê lầm lạc...
    Ma nữ kể, nhưng chẳng mấy ai tin. Ngay cả bản thân ma nữ nếu nghe người khác nói những chuyện hoang đường như vậy thì chắc hẳn cũng không thể không nghi ngờ đôi chút. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Quen rồi.
    Mặt sữa lúc vui lúc buồn, nhưng nụ cười thì vẫn hiền lành, khi nhăn mặt thì hung dữ, và như mọi người đàn ông, mang tính đểu ở đâu đấy.
    Đêm. Không gì buồn chán hơn là hai kẻ ngang bướng gặp nhau. Lần này ma ngố quyết bịt khăn che kín mắt lại. Những biến chuyển bên trong thật hời hợt và tiêu cực. Không dừng sẽ đánh mất bản thân cho những điều không khôn ngoan và thiếu chín chắn.
    Buồn ngủ díp mất, cơn tức nhiều khi khiến giấc ngủ ngon hơn. Thiếu ngủ trầm trọng...
    CC
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, thứ ba ngày 8/11/05,
    Đêm nay, có vẻ vui, niềm vui thường nông cạn và chóng vánh, nhưng chẳng sao, cứ vui đã.
    Mặt sữa thế là đã hiểu, hay tỏ ra là hiểu. Đôi khi hôm nay hiểu, ngày mai lại hết hiểu. Nhưng một khi cả hai có thể rõ ràng và thông tỏ thì mọi chuyện sẽ hừng sáng và vui vẻ.
    Nói chung không thích vui, vì vui chẳng có gì để víết, ngoại trừ việc mãi mà không hết ho. Chắc là không thể đi hát vì bị giãn phế quản do ho.
    CC
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0

    Hà nội, ngày 09/11/05,
    Những đứa trẻ ngoan là những đứa trẻ biết nghe lời, không chính kiến, biết điều một cách giả tạo, ù ì như một đứa ngốc, nhưng biết làm người lớn vừa lòng.
    Những bé hư là những đửa trẻ không nghe lời vì nó có suy nghĩ riêng, nó sống như nó vốn vậy, hoạt bát hoặc trầm lặng như chúng thích thế, chúng không biết thỏa mãn ước muốn thống trị của người lớn...
    Những người có cùng ngôn ngữ với tôi lại không thể hiểu bằng một người giao tiếp bằng ngôn ngữ thứ ba. Tôi đang sốgn ở đâu đây? Nơi mà người ta không biết thế nào là yêu, họ yêu giả dối, sống giả dối, vui sướng và hạnh phúc giả dối???
    Thất vọng ư? Buồn ư? Đau khổ ư? Không... Chỉ là đơn độc...
    CC
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, thứ năm ngày 10/11/05,
    Bạn có biết cái thú đốt tóc và nghịch ngọn lửa của nến không?
    Người ta nói đốt tóc ĐỘC lắm. Người ta lại bảo sao cậu đen tối thế, nhìn cái gì cũng tang tóc và bị ám ảnh bởi cái chết, với cậu chỉ có thể dùng một từ BLACK để miêu tả. Nhưng cô em gái cậu ấy lại nói chị ấy vui vẻ lắm, chỉ nên dùng một từ để hình dung: PINK ... Trời ạ! Tôi thường tự cho rằng mình không màu, là giao thoa của mọi màu sắc, và qua lăng kính của mỗi người người ta thấy màu sắc của chính họ trên tôi. Đáng buồn là hình như chỉ mình tôi thấy điều ấy.
    Có một lần tôi mơ mình vô tình chọn một ngã, buồn thay đó là ngã rẽ cụt. Cuối ngã rẽ ấy chỉ có một cái gương. Điểm đặc biệt của cái gương này là nó không phản chiếu bất cứ một ánh sáng nào, nó hoàn toàn đen tối như một lớp màn nhung. Thoạt nhìn vào nó, người ta có thể sợ hãi mà lùi lại, nhưng tôi thì không có cảm giác ấy, tôi thấy bị cuốn hút đến mức đưa tay mình chạm vào mặt gương. Kỳ lạ thay, mặt gương ấy loang ra như mặt nước, đen tuyền tuyệt đẹp. Tôi thấy tay mình có thể cho qua tấm gương ấy. Với một niềm say mê không thể lý giải, tôi bước qua tấm gương ấy... Và tôi bước vào thế giới của cái chết...
    Tại sao người ta sợ chết và cứ trốn tránh không nghĩ tới nó nhỉ. Chẳng phải điều duy nhất trên đời này có thể chắc chắn đó là một ngày kia ta sẽ chết sao. Sống là tiến tới cái chết. Có gì đáng sợ chứ, chỉ là một bước chuyển tiếp sang một cuộc sống khác, chỉ là vậy thôi. Thế mà họ lại cứ sợ.
    Trang tử có nói: "Trời đất ký thác cho ta hình thể, dùng sinh mệnh làm ta mệt nhọc, dùng già lão khiến ta an dật, dùng cái chết giúp ta nghỉ ngơi". Tôi không cho rằng cái chết giúp ta nghỉ ngơi. Có thể tìm được một nhà sách để dạy ta cách sống, thế nhưng thật ít sách dạy ta làm sao để chết, ngoại trừ một vài cuốn tôi đã đọc của các nhà sư Tây Tạng hoặc của những con bệnh sắp chết. Tôi thích câu này của Thảo Hảo: " Phải biết cách chết sao cho ra chết truớc đã, thì họa chăng mới sống ra hồn"...
    Tôi nhớ là AQ (bạn chát của tôi, chứ không phải anh chàng TQ đáng yêu) rất tâm đắc với câu: "Con người ta có hai cái lưỡi, một cái để nói sự thật, cái còn lại để nói những điều thích hợp". Chẳng hiểu sao tôi lại trích dẫn câu nói này của AQ. Có lẽ vì bạn ấy đang gọi tôi để rủ đi chơi (bấy giờ đã 12h) và bạn ấy nói rằng tôi khó có thể trở thành văn sĩ vì chưa đủ điên. Bên ngoài thì trời bắt đầu mưa. Hôm nay Mặt sữa lại nói: Em thật là lạ, em thích bùng nổ, nhưng lại dừng giữa chừng. Ử nhỉ, có lẽ tôi còn biết đến hai chữ "kiềm chế" viết thế nào. Có lẽ quả tôi không trẻ như bà bán hàng hôm nay nói, vẫn còn buồn cười vì khuôn mặt thảng thốt của bà ấy khi tôi thú thật tôi tuổi Canh Thân. Hay đúng là tôi hời hợt?
    CC
    http://www.dsmt.info/forum/showthread.php?p=4044#post4044

Chia sẻ trang này