1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Friday, November 11, 2005
    Tôi biết vì sao đêm nay tôi ngồi đây và khóc. Bởi vì nàng hồng của tôi đã chết rồi. Trai tim tôi điếng lại. Rồi thì tôi tự hỏi vì sao tôi lại đau khổ thế chỉ vì một cây hồng? Một cây hồng thì có là gì, chẳng ai thương tiếc cả, hàng ngày có hàng nghìn người chết, sao tôi không thương xót, mà lại đau khổ vì cái chết của một cây hồng? Nhưng tôi không thể bảo trái tim dừng đau nhói. Tôi thế đấy, chỉ có mình tôi khóc cho cây hồng ấy, và chỉ cho mình cây hồng ấy mà thôi... Có ai hiểu được vì sao?
    Tôi bỗng giận Y, nhẽ ra Y nên đem nàng về ngay từ khi trở lại Pháp. Tôi lại giận Dodom, tôi đã gửi gắm cô ấy. Tôi giận mình, nhẽ ra tôi nên đem nàng hồng tới cho mẹ Y, người yêu và biết chăm hoa, chứ không phải Dodom. Nhưng tôi biết, thật chua xót, đó chỉ là một cây hoa. Với mọi người, các cây hoa đều vô thường và chẳng có gì quan trọng, thế giới chẳng hề thay đổi khi một cây hoa hồng chết, họ sẽ dùng tiền và mua một cây khác, như Y nói với tôi để khiến tôi vui lòng. Nhưng nàng hồng của tôi khác với mọi cây hồng. Bởi vì đó là cây hồng mà tôi đã chăm lo cho nàng ta hàng ngày, nói chuyện với nàng ấy, lo lắng khi nàng ấy héo úa, bồn chồn mỗi khi đi xa không ai tưới nước cho nàng. Thế mà, giờ cây hồng đã chết rồi! Tôi hoàn toàn bất lực, ở đây, xa hàng ngàn cây số. Có bỏ hàng triệu tiền để mua hàng triệu cây hồng cũng không phải là cây hồng ấy, không bao giờ có cây hồng thứ hai như thế. Tôi biết rồi mai kia tôi sẽ nhanh chóng quên, tôi vốn là loài người và quên là một phản ứng tốt, nhưng nước mắt thì vẫn chảy và trái tim tôi vẫn đau khổ trong giây phút này.
    Tôi biết người ta cho rằng tôi điên. Cuộc sống với rất nhiều người, nhiều việc đáng quan tâm, lo lắng hơn một cây hồng cảnh. Thế mà tôi chẳng lo cho bố mẹ, chẳng lo cho gia đình, chẳng lo cho bạn bè, chẳng lo cho công việc, chẳng lo cho các sếp, chẳng lo cho các mối quan hệ bằng một cây hồng... Ngay cả chính tôi cũng cảm thấy mình rồ dại. Nhưng sâu thẳm bên trong, tôi biết vì sao lại như thế!
    Có những ngày tăm tối như ngày hôm nay. Một ngày mọi Tấm bỏ đi để lại Cám trơ trọi, chỉ còn Mặt sữa là ngồi bên và nhìn nước mắt tôi rơi xuống. Ít ra thì tôi cũng có người ở bên cho đỡ đơn độc. Khi tôi giận giữ và căm ghét chính mình, cũng còn có một người chìa đôi tay cho tôi và nói tôi không đến nỗi vứt đi như thế. Nhìn Mặt sữa, tôi bỗng thấy mình có lỗi vì đã không thể yêu chính bản thân mình. Tôi chán nản với nhân tình thế thái, chỉ muốn gói tất cả sự phức tạp rối rắm loài người vào một cái bọc rồi đem cán dẹp lép như bánh chuối chiên.
    Thế là giờ đây, tất cả những ngôi sao trên bầu trời đêm nay, bỗng dưng vỡ òa như hàng triệu giọt nước mắt, đổ xuống thành cơn mưa giữa đêm tối... Tôi khóc cho nàng hồng của tôi, còn mưa thì khóc cho ai??? Có phải khóc vì cái chân lý mà loài người đã lâu không còn nhớ nữa, bởi thế họ không thể hiểu tầm quan trọng của một cây hoa...
    C''est le temps que j''ai perdu pour ma rose qui fait ma rose si importance...
    CC
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, thứ bảy, ngày 12/11/05,
    Lần đầu tiên trong đời thật sự làm việc ra làm việc. Từ 9h sáng đến 6h tối, cật lực với đống mẫu nặng vía như quân Nguyên. Rồi bất chợt, lần đầu tiên thật sự rất nghiêm túc, tôi tự hỏi tại sao tôi lại ở đây, trong phòng thí nghiệm này, nai lưng với đống mẫu nước, môi trường và dụng cụ nuôi cấy, căng mắt ra để điều khiển đôi bàn tay sao cho vừa nhanh vừa chính xác, có phài vì cái đầu có cơ hội lan man ở tận đâu đâu?
    Tôi đang chơi, với chính công việc và thời gian của mình? Điều gì quan trọng với chef, phải chăng là những nhân viên ngoan ngoãn, nghe lời, dễ sai bảo và biết làm vừa lòng chef? Sẽ làm gì nếu mình có một người chef không mấy tốt (với mình) nhỉ?
    Lòng người thật khó lường. Chơi với nó giống như chơi với lửa. Nếu không cẩn thận sẽ bị cháy xém tóc, nặng hơn có thể gây bỏng, hơn thế sẽ có thể gây hỏa hoạn.
    Mặt sữa ngồi nghe ca cẩm suốt cả tối. Y nhắc phải cẩn thận. Mụ dì ghẻ nhắn tin nói điều dễ hiểu khó tin.
    Lướt vào mạng. Thấy trống chếnh. Ừ nhỉ, cái hời hợt cũng chỉ có thể sinh ra cái nông cạn. Chợt thấy đáng tiếc cho người chỉ biết theo đuổi những thứ bên ngoài, những giả dối... Để rồi được gì nhỉ, ngoài sự dối trá? Buồn cười là đã từng ngộ nhận. Đúng là trẻ con quá!!!
    Mệt tã tượi, như chưa thẻ mệt hơn. Đi ngủ!
    CC
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0

    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 26/12/2005
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, ngày gió mùa Đông Bắc,
    "Bạn tôi, vợ về quê thăm mẹ. Anh ở nhà, vào đúng này chủ nhật, thì buồn. Alô cho một người bạn, và cả hai cùng đi mát-xa.
    Cô gái làm mát-xa cho anh rất xinh, mặt tỉnh bơ, vừa làm vừa kể chuyện cười. Cô kể chuyện chị thỏ bông đi lạc.
    Chị thỏ bông có chồng là anh thỏ bông. Một hôm chị thỏ bông đi vào rừng tìm cà rốt. Lúc quay trở ra thì bị lạc. Chị đi một đoạn thì gặp anh thỏ trắng. Chị hỏi "Đường nào về nhà tôi?". Anh thỏ trắng bảo "Muốn biết thì ở lại đây đêm nay". Chị thỏ bông đành ở lại.
    Ngày hôm sau, chị lại đi tiếp, mãi vẫn không thấy đường nhưng chị nhìn thấy anh thỏ nâu. Chị hỏi đường về nhà mình. Anh thỏ nâu nói "Muốn biết thì ở lại đây đêm nay''. Chị thỏ bông cắn răng ở lại đấy một đêm.
    Hôm sau nữa, chị đi tiếp nhưng vẫn bị lạc đường. Lần này thì chị gặp anh thỏ đen. Chị hỏi đường về nhà mình, anh thỏ đen trả lời ''Muốn biết thì ở lại đây đêm nay''. Chị thỏ bông tặc lưỡi ở lại.
    Sáng hôm sau chị tỉnh dậy và lên đường. Đi được một đoạn thì thấy nhà, và anh thỏ bông chồng chị đang đánh răng trước cửa. Chị về nhà hai hôm thì biết mình có mang.
    Sau khi kể câu chuyện trên, cô gái mát-xa hỏi: " Em đố anh con của chị thỏ bông sẽ có màu gì?"
    Bạn tôi đoán, cà phê sữa bông, khoang đen sữa bông..., mãi cũng sai, đành hỏi cô. Cô gái bảo: "Muốn biết thì ở lại đây đêm nay".
    Đương nhiên là bạn tôi không phải thỏ bông nên không ở lại, chỉ cười khà khà, tí sau rút ví ra cho tiền boa, và về kể tôi nghe, tấm tắc khen mãi cô gái mát-xa tinh ranh làm anh buồn cười - cái việc mà cả mấy năm nay vợ anh không làm được.

    Thưa chị em phụ nữ,
    Không làm chồng cười được là một cái tội rất to. Nó khiến cho chồng các chị phải đi tìm nụ cười ở những nơi khác. Và đó là một cái quyền của đàn ông.
    Cái này không phải là mình tôi nghĩ ra và phát ngôn. Mà điều này, báo (dành cho phụ nữ) nào cũng có nói. "Khi anh ấy có người khác, bạn hãy xem lại mình." Nghe như một châm ngôn.
    Bởi vì các chị không biết kể chuyện chị thỏ bông nên các anh phải đi nghe người khác kể lại câu chuyện ấy.
    Bởi vì các chị không biết mát-xa, cho nên các chị không thể cấm các anh đi mát-xa.
    Bởi vì các chị biết quá ít thứ nên các anh phải đi lấy kiến thức từ nơi khác.
    Bởi vì các chị biết quá nhiều thứ nên các anh sẽ đi phổ biến kiến thức cho nơi khác.
    Bởi vì các chị quá hiền,
    Bởi vì các chị quá dữ,
    Bởi vì các chị quá ngăn nắp,
    Bởi vì các chị quá bừa bộn?
    Kiểu gì, như báo đã nói, cũng là lỗi của các chị thôi.
    Và báo (có lẽ đã ăn hối lộ của đàn ông) mà đề cao qua sức cái công dung ngôn hạnh, gần như đặt hẳn các chị lên bàn thờ, khiến các chị không leo xuống được để đấu tranh bình đẳng với đàn ông, cho nên các chị đành ở đó vui vầy với bếp núc cùng con cái.
    Trong khi đó,
    Thưa các chị,
    Một món quà mà tôi muốn tặng cho các chị, dù mở ra các chị có thể nhăn mặt, thấy vô đạo đức, gói lại không nhận, là phân tích sau vụ việc chị thỏ bông vừa qua để các chị biết thực lực các chị đến đâu:
    1. Các chị dễ rơi vào tình huống của chị thỏ bông hơn các anh
    Có lẽ, chẳng ai nói cho chồng các chị biết rằng: phụ nữ có khả năng sa ngã hơn đàn ông rất nhiều. Lại không phải kiểu sa ngã "ăn bánh trả tiền" một lần rồi quên như đàn ông, mà đây là sa ngã tinh thần, thương thương nhớ nhớ mà chồng các chị có biết thì chỉ có mà nát tim gan. Không báo nào răn đe người đàn ông rằng nếu anh cứ để bụng bia đi lại nghênh ngang trong nhà mà quăng quật vợ, thì vợ anh, tuy cúi mặt hiền thục nấu ăn trong bếp cho anh đó, nhưng tâm trí là hướng về người khác rồi; như một lời an ủi cho anh, rằng chị đã ở cái thế ?obàn thờ?T của người phụ nữ Á Đông, nên ít khi để cho mọi việc đến nơi đến chốn, chứ còn không thì?
    2. Luôn có những người khác mà chị không biết
    Chị thỏ bông chỉ cần ra đường cũng đã thấy muôn sắc thỏ đón chào mình. Anh thỏ bông có thể thấy vợ là nhàm, nhưng những anh thỏ khác thì không thế.
    Các chị cũng thế, để ra một ngày nhìn quanh mình đi, rồi các chị sẽ thấy, nếu các chị bật đèn xanh, sẽ có vài người đàn ông mong được các chị cười với họ một cái, hay ăn một bữa cơm của các chị nấu, hay được các chị xoa đầu.
    Lâu nay các chị vẫn được giáo dục trở thành một bông hồng duy nhất cho một người duy nhất. Đó hình như là chiến lược của cánh đàn ông. Đàn ông không nói với các chị rằng, nếu càng nhiều người ngắm thì họ càng quý bông hồng của mình. Không đời nào họ nói thế. Họ chỉ muốn an toàn, nên cố hướng dẫn các chị nở mãi một cách, toả hương mãi một loại; loại nào, cách nào công dung ngôn hạnh tiết liệt nhất. Thế rồi sau đó, khi đã đức được chị thành bông hoa nhựa rồi, họ lại chỉ muốn tìm đến những bông hoa dại biết kể chuyện thỏ bông.
    Thường bao giờ họ cũng bắt các chị lựa chọn: hoặc là hoa dại và không có anh ấy, hoặc là thành hoa nhựa và có anh ấy; các chị sẽ chọn ngay con đường hoa nhựa.
    Các chị không biết, rằng nếu các chị cứng đầu làm hoa dại, thì các chị sẽ không mất gì cả, mà còn kích thích người ta giữ các chị lại hơn
    3. Gia đình còn hay mất là do đạo đức các chị
    Chị thỏ bông có khả năng đi ba đêm về nhà mà anh thỏ bông vẫn không e ngại, và trên đường có rất nhiều anh thỏ đen, nâu, trắng sẵn sàng rủ chị phiêu lưu. Cái gia đình thỏ bông thật ra còn hay mất là do các chị, do đạo đức của các chị đến đâu. Chị thỏ bông hoàn toàn có thể tạo ra những vụ việc đi lạc lần nữa để phiêu lưu mà chẳng mất gì. Nhưng trời phú cho chị thỏ bông (cũng như cho các chị em phụ nữ) cái khả năng nghĩ về đạo đức rất mạnh, cho nên anh thỏ bông mới còn vợ cùng nhai cà rốt với mình.
    Tóm lại:
    Sau vụ việc chị thỏ bông này, hẳn các anh đã thấy mình cũng cần cảnh giác mà giữ vợ?
    Bởi vì con đường hư hỏng của phụ nữ không cần mất công như các anh đâu. Theo một thống kê mật, những lời đề nghị được phụ nữ chấp nhận tới 8/10, trong khi đàn ông chỉ có 1.5/10 mà thôi.
    Bình đẳng với phụ nữ là cho họ biết vũ khí mà họ có, và để họ tuỳ nghi sử dụng sau khi đã cân nhắc được mất.
    Hôm nay, nhân vụ chị thỏ bông, tôi lấy lại chút bình đẳng cho các chị. Còn bây giờ, tôi phải đi. Có người đang đợi tôi để hỏi: ?oMuốn làm hoa dại hay hoa nhựa??.
    Tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi chỉ hung hăng thế thôi. Để không mất anh ấy, tôi sẽ làm hoa nhựa.
    Thảo Hảo
    Nhân trường hợp chị thỏ bông"
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, ngày 15 tháng 11 năm 2005,
    Mệt mờ mắt, làm việc cực nhọc suốt ngày có thể khiến các mối quan hệ rạn nứt. Thây kệ. Đôi khi tự hỏi mình nai lưng ra làm những việc này để làm gì, mình là ai và mình muốn gì cho cuộc sống?
    Mặt sữa vui mừng tâm sự về sự thình lình xuất hiện của người bạn gái mà anh ấy đem lòng yêu một năm trước và bị nàng cự tuyệt. Hôm nay chàng ta vô tình (hay cố ý của số phận) để quên di động ở nhà, có đến 7 miss called là của nàng ta. Điều đó có nghĩa gì với một cô gái ? Nói cho cùng thì bận lòng gì đến mình?
    Một chút rượu, vài rít thuốc lá, trời rét ngọt, cái lạnh tôi nhớ nhung đang luồn bàn tay mơn trớn nơi cổ. Mân mê bao thuốc trên tay, tự hỏi sao mình lại hút thuốc? Rồi thì một ngày kia, khi "từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ vàlời hẹn thề là những cơn mưa" thì đời sẽ buồn tênh, phải không nhỉ?
    Mặt sữa bỗng đề nghị ma nữ thay đổi (có lẽ làm người) để phù hợp với bố mẹ anh ta (chắc hẳn phải là người rồi). Nếu ma nữ thành người (mà lại ngồi trên cái bàn thờ của kiên trung tiết liệt) thì liệu còn có là ma nữ, và liệu rằng khi trở thành người con gái như phần đông thì liệu rằng Mặt sữa có còn nhung nhớ tới nữa? Đa số đàn ông, đặc biệt đàn ông VN, rất thích biến loài hoa thật thành những đóa hoa giả, rồi cưới họ để đặt lên bàn thờ. Nào là hồng, lan, mai, cúc, đẹp và rất giống thật, kể cả những lá héo úa và xanh tươi, loại hoa giả cao cấp người ta bán ở Hàm Long ấy. Để rồi đã yên tâm có đóa hoa không gây phiền toái như hoa thật (vì trò chăm sóc, khủng khiếp nhất là phải thay nước mỗi ngày và đổ bỏ khi tàn úa) ở nhà, trên bàn thờ, cạnh các cụ, họ lại lên đường để tìm những đóa hoa hoang dại biết hút thuốc, uống rượu, biết kể chuyện cười, đặc biệt chuyện chị thỏ bông, và vòng tròn lại lặp lại...
    Sẽ ra sao nếu ngày kia Mặt sữa có một cô bạn gái xinh đẹp, hoặc đem đến một thiệp hồng đến và nói: "Vì em đã lựa chọn làm đóa hoa dại, tôi đành cưới nàng hoa giả này về vậy. Dù sao thì tôi cũng phải tìm con dâu cho mẹ, tìm vợ cho tôi, tìm mẹ cho các con tôi, tìm bà cho các cháu tôi..." Thế nào chăng nữa, loài ma chỉ có thể có hai con đường, hoặc chỉ đến trong bóng tối, hoặc làm cụ kỵ cho các cháu. Khói thuốc bay ra cùng tiếng thở dài, nghe nặng như nghìn cân bông rơi xuống...
    Dì ghẻ phù thủy nói trên mạng họ đồn tôi khùng chẳng kém gì anh Hòa điên. Có lẽ vậy...
    CC
    http://www.dsmt.info/forum/t192-p16-nht-k-mt-c-gi-thiu-ngoan.html
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, thứ tư ngày 16/11/05,
    Có người nói với tôi đại để thế này: Này bạn, NK của bạn kể cũng đến cả trăm người đọc rồi đấy, bạn liệu liệu mà viết sao cho nó tử tế, đừng có viết cái kiểu "cái lưỡi dùng để liếm", hoặc là bôi bác chuyện này chuyện nọ, viết sao cho sáng sủa vào, đừng để người ta đọc để rồi thấy bi quan hơn với đời. Người này nói cứ như biên tập viên nhà báo phán với người nộp bài: Này cô, truyện của cô hay đấy, cũng có cá tính nhưng quái quá,về sửa lại nội dung và cách thể hiện (gần hết) đi, cho hợp thị hiếu thì mới bán được chứ!
    Ối trời đất thánh thần ơi! Khéo phải dẹp tiệm cái topic này mất thôi. Đây là NK, là những suy nghĩ riêng tư và là cuộc sống cá nhân của người ta, nghĩ sao, thấy gì thì viết, trung thực đến thế với chính mình thì cũng chẳng liên quan gì tới ai, nhọc lòng gì ai dòm ngó vào để rồi bực bội. Anh nhìn vào thấy lạ, NK của người ta mà sao như soi vào gương, cái gương không bao giờ có ý với người này hay với người khác, nhưng người soi vào thì thấy cái (một phần có thể không hoàn toàn đúng đắn, vì đôi khi cái gương cũng khiến người ta méo mó) là anh ta. Đẹp đẽ thì không sao (với gương nịnh mặt ấy), chứ nhỡ anh thấy mặt mình có mụn, bị kéo dài ra hay lùn tịt lại, lập tức anh nói gương này điêu toa chết được, cần đập vỡ đi hay thay gương khác.
    Mà thôi, tôi đã hứa là sẽ không động chạm tới chuyện của ai đó, người mà hễ anh ta đọc dòng này sẽ biết là ai, dù sao thì NK vẫn là NK, (không biết có làm anh ta vui không bởi vì) chả hiểu sao tôi đã bức xúc đến độ dành hẳn nhiều dòng (trong NK của mình) để viết về chuyện này như thế! Để rồi tôi thấy rõ là mình dở hơi quá!
    Trời lạnh thì cần hơi ấm của tình người. Mặt sữa cười nói chuyện gia đình. Thường thì ghét của nào trời trao của ấy. Tự biết mình không thể cùng gánh cái sức nặng của gia đình với một người (trong phần lớn những người) đàn ông Việt Nam, đành tặc lưỡi cười trừ, ừ thì em thiếu ngoan nên đành đi tìm niềm an ủi ở một anh chàng ngoại quốc bị đuổi khỏi nhà từ năm 18 tuổi (mà trên thực tế thì không phải, bởi Y mới thật sự chỉ "lớn" cách đây có... 10 năm).
    Rồi Mặt sữa kể mẹ anh hôm nay nấu món gì ngon lắm khiến tôi trạnh lòng, trong khi tôi ngày nào cũng rêu rao tìm Tấm nào đi ăn bụi cho đỡ cô đơn... Buồn đến muốn phát khóc, ghen tỵ đến tái xám cả mặt mày (là tôi thậm xưng thế thôi, chứ tôi quen rồi)... Dù sao thì tôi cũng chẳng chịu được cái sự chăm sóc của các bà mẹ (rất chi là điển hình) Việt Nam ấy, bởi vì tôi sinh ra (có lẽ) không phải để được nâng niu như thế, tôi chỉ là một bông hoa cỏ (dại) mà thôi (có lẽ là một loại hoa cỏ biết học cách làm cho đàn ông cười bằng những chuyện học lóm kiểu như chuyện chị thỏ bông đi lạc hay Vova ngủ ở nhà cô giáo). Dù sao thì tôi cũng cố là một bông hoa dại tiết liệt, mặc dù thừa biết là có gắng sức trung trinh mấy thì cũng chẳng ai đặt mình lên bàn thờ cả, may là vậy vì trèo lên rồi sẽ không leo xuống được...
    Hình như dạo này Mặt sữa xuất hiện hơi nhiều trong những trang NK của tôi. Nên chăng tôi nên xem lại để điều chỉnh. Cho dù đêm hàng đêm trước khi đi ngủ tôi vẫn thường nhận ra rằng Y là người tôi thích hợp (nhiều) nhất, nhưng những tình cảm chân thành (kiểu Mặt sữa) dễ khiến người (giàu nhưng thiếu tình cảm) như tôi xúc động...
    Chợt nhận ra đúng là ma ngố đã bịt mắt lại rồi. Đôi khi nhắm mắt lại thì nhìn nhận mọi sự rõ ràng hơn, để thấy là đôi khi mình bị chính bản thân đánh lừa và cuốn theo vài cơn gió vô thường của trí tưởng tượng. Dù sao cũng đủ già để chỉ có thể đung đưa chút thôi và sớm nhận ra sự thật (phũ phàng và trơn tuột) là mình vẫn còn có rễ bám vào đất.
    Hôm nay xem ra thế cũng là đủ bức xúc, có thể vui vẻ đi ngủ rồi...
    CC
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ năm 17/12/05,
    Con tinh đêm qua lại tấn công khiến tôi không ngủ được. Nó, có cái đuôi bông, gầm gào, nhảy xổ vào rồi tan biến. Những phần tử nhẹ đã quen với việc tách khỏi liên kết, trở nên thanh thoát hơn và ý thức muốn trồi ra khỏi thể xác nặng nề để tung tăng đi dạo. Các chiều không gian gần như bị thay đổi, vật chất như tường, đồ vật có vẻ gì trong suốt như thể là khói. Và bởi vậy, âm thanh và hình ảnh dường như chẳng còn bị giới hạn, người ta gọi đó là thông thiên nhãn, thông thiên nhĩ... Có thể đạt được khi thiền, nhưng vô thức thì (với tôi) dễ dàng hơn, nhất là khi có vài loài điên rồ muốn cướp lấy cái gọi là thân xác.
    Có những chuyện chỉ là thần thoại với người này, nhưng lại là chuyện thường ngày với người khác. Lấy ví dụ như đứa trẻ bán kẹo cao su dạo và con của sếp tôi. Đứa bé bán dạo không thể tưởng tượng được rằng có những đứa trẻ (Việt Nam và đã 15 tuôỉ) hễ ra khỏi nhà là phải có tài xế đưa đi, cũng như con của sếp tôi không thể hình dung sẽ ra sao nếu một ngày nó phải lang thang đi bán dạo. Điều đó cũng không khác lắm với chuyện tôi có thể xâm nhập không gian đa chiều (lớn hơn 3), trong khi nhiều người khác thì có thể liếm ghế. Nghe thì hơi khập khiễng, nhưng nghĩ lại thì chẳng chênh là bao nhiêu.
    Hôm nay có gì vui nhỉ? Chẳng có gì đặc biệt. Còn buồn? Cũng không nốt. Nói chung là một ngày bình thường, bởi vậy nên cũng chan chán, vì chẳng có gì để viết...
    CC
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ sáu ngày 18/11/2005,
    Sáng nay mẹ tôi bảo đến hỏi sếp trưởng phòng bao giờ đi với mẹ đến nhà sếp Viện trưởng. Tôi nói với mẹ thế này: mẹ ạ, vì mẹ đã có hứa là đến nhà người ta chơi thì mẹ cứ đến, chứ tiệt đừng có xin xỏ gì, con không cần công việc ấy đến mức phải lau ghế (là với mẹ tôi phải nói nhẹ nhàng thế) cho người khác cả đời.
    Tính tôi gàn thế đấy. Hoặc cũng có thể vì tôi kém hơn người ta. Mấy cái bằng đỏ tôi giấu tiệt trong tủ, đem ra sợ ngượng, ngượng cho các thầy cô là phần nhiều, vì nếu tôi giơ bằng giỏi ra họ sẽ hỏi là các thầy cô tối chắc là lẩn thẩn cả rồi. AT nói, con gái hai mấy tuổi đầu không biết trang điểm, không biết làm đẹp đúng thật là kém. Mà tôi kém thật, cả về ngoại hình lẫn kiến thức. Lại nhớ đến chuyện này,Tiếng Việt rất hay, có cô em ******* tôi là chị Sữa Bò, còn tôi (vốn thích đảo lộn mọi thứ), khi nghe vậy, rồi tự xét, tôi lại thấy mình quả là như con Bò Sữa, khác mối việc là chưa thể cho sữa.
    Tôi kể cho AT nghe chuyện con hà mã (đã được kể ở trong phim Belong to Polly, nhưng tôi thấy mình kể hay hơn), truyện là có một con hà mã sống ở Châu Phi, không khi nào nó chấp nhận mình là hà mã. Khi thấy ngựa vằn, nó tô lên da mình những vằn đen và tự nghĩ thế là nó chính là một con ngựa. Bữa khác nó thấy một con báo, nó liền vẽ lên da những đốm đen và tự nhủ mình chính là con báo... Tôi nhớ có lần tôi trông thấy một bức ảnh buồn cười về một con hà mã đang cố ******** với một cái xe ô tô, có lẽ người chụp bức ảnh này có biết câu chuyện con hà mã mà tôi đang kể, hoặc là loài hà mã Châu Phi đã mắc một chứng bệnh khác, đó là chứng bệnh nghĩ mọi loại khác là hà mã. Quay lại chuyện con hà mã, cứ như thế, con hà mã điểm trang và tự nghĩ mình là hết con vật này đến con vật khác. Bỗng một ngày kia, nó nhìn thấy bóng nó dưới mặt nước. Nó tự nhủ: ừ nhỉ, mình chính là con hà mã. Và thế là nó chấp nhận làm hà mã, kể từ đó nó trở nên hạnh phúc (có thể vì khỏi phải đóng giả làm các con khác, việc hóa trang cũng mệt mỏi phết, không tin cứ thử dự vũ hội hóa trang một lần đi thì biết).
    Nếu bạn là phụ nữ, hoặc đã từng nhìn thấy chị em trang điểm (là trang điểm thật sự ấy nhé), bạn sẽ biết sự cực nhọc của con Hà mã. Tôi không có ý ví phụ nữ là Hà mã, đó chỉ là một liên tưởng với chuyện trang điểm nhân câu chuyện con hà mã vừa kể xong thôi. Đôi khi thì tôi cũng muốn giả vờ để trở thành một bông hoa nào đó, giả dụ như bông hoa hồng giả, bông hoa lan giả, bông hoa cẩm tú cầu giả, nhưng tôi không biết trang điểm, thú thật là thế, cho nên cái việc tôi không chịu làm hoa cỏ bỗng trở nên lố bịch. Việc ấy, đứng trên phương diện nào đó, chứng minh đúng là tôi kém cỏi.
    An ủi thay cho tôi, Y nói thật tuyệt vời vì Y không bỉ sốc bởi gương mặt tôi mỗi khi thức dậy,vì gương mặt ấy không thình lình trở nên tuyệt đẹp hơn với phấn, bút kẻ mắt và son đủ màu lấp lánh. Hoặc là Y (như nhiều đàn ông Pháp) nói nịnh, hoặc là Y (như nhiều đàn ông VN khác) cũng có ý định biến tôi thành đóa hoa hoang dại nhất để yên tâm là không ai chịu hái. Có vẻ Y biết là phần lớn đàn ông (trong đó có cả Y, có lẽ) sẽ thích thú và bị quyến rũ hơn bởi những bông hoa biết điểm trang thành một loài hoa khác. Dù thế nào thì trong vấn đề này tôi cũng rất kém cỏi, bởi thế cho đến giờ các Tấm hiền ngoan chán không buồn đi ăn cùng tôi, họ nói tôi không biết đeo mặt nạ.
    Tất nhiên nghe vậy là biết tôi nói quá rồi. Nhưng Tấm này sẽ nghĩ chắc là Tấm khác nói chứ không phải anh ta, và thế là cái sự điêu toa rất chân thật của tôi chẳng làm hại đến Tấm nào cả. Các Tấm vẫn ngoan hiền và tốt bụng, chỉ có tôi, Cám ác ma, mới là xấu xa và kém cỏi. Nhưng tôi biết mình nên chấp nhận như vậy. Tôi nên soi vào cái gương (ít nịnh mặt nhất) của mình, để mà chấp nhận, giống như con hà mã xuẩn ngốc đến dễ thương nào đó sống ở Châu Phi (hi vọng là nó không bị mắc chứng tự suy tôn loài hà mã như tôi phỏng đoán khi xem bức tranh con hà mã và cái xe ô tô).
    CC
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Rất thú vị, nhưng bận quá, chẳng có thời gian viết, hix hix hixx hixxxxx....
    Truyện này mụ phù thủy mò được ở đâu, ke ke... lưu giữ ở đây làm... tư liệu truyện tranh...

    PHIM TITANIC LÀ CỦA VIỆT NAM?
    --------------------------------------------------------------------------------
    Chuyện kể rằng, ban đầu, đoàn làm phim Titanic định quay ở VN.
    Đêm. Đại dương đen ngòm. Bầu trời đầy sao. Trên chòi cao, người hoa tiêu của tàu Titanic chăm chú nhìn về phía trước. Bỗng anh hốt hoảng:
    - Có một núi băng phía trước tàu khoảng 10 km.
    Tin đó lập tức được gửi tới phòng hoa tiêu trưởng. Ông này bận dự lễ cắt băng khánh thành câu lạc bộ bida trên tàu. Nhận được tin, ông lắc đầu:
    - Phải mang ra phường xác nhận xem núi băng đó thuộc về ai thì tôi mới có hướng giải quyết.
    Một bức điện cấp tốc được gửi về phường xin xác nhận ngay, nhưng cô văn thư giữ con dấu lại nghỉ vì nhà có đám giỗ, còn chủ tịch phường thì hiện đang đi nghỉ mát theo lời mời của Ban quản lý dự án giải phóng mặt bằng.
    - Núi băng còn cách tàu 5 km - Hoa tiêu lại báo xuống.
    Tin được chuyển ngay xuống thuyền phó. Ông ta vội vã triệu tập một cuộc hội thảo với chủ đề Băng trôi - Thực trạng và giải pháp. Giấy mời hội thảo đề 3AM, nhưng 4AM vẫn chưa đủ số đại biểu vì chưa rõ là có tiền ăn sáng hay không, đồng thời nhân viên cũng báo cáo lại là một số đại biểu đang mải chơi tú Strip nên không thèm nhận giấy mời. Cuối cùng thì buổi hội thảo cũng vẫn được tổ chức lúc 4.30AM sau khi Chủ tọa tuyên bố có tiệc đứng sau buổi họp. Các tham luận đều không đưa ra hướng cụ thể gì, chỉ nhấn mạnh là cần phối hợp giải quyết nhịp nhàng và đây là trách nhiệm của tất cả các ban ngành. Cuối buổi, Chủ tọa kết luận dõng dạc:
    - Cuộc họp hôm nay chúng ta đã được nghe nhiều ý kiến phát biểu có giá trị cao về cả lý thuyết lẫn thực tế. Các ý kiến đã chỉ ra được tầm nguy hiểm của hiện tượng băng trôi và đưa ra một số giải pháp giải quyết. Các giải pháp tuy còn nhiều tính chất "trừu tượng" và đôi chỗ mâu thuẫn với nhau, nhưng thật khó để có thể kết luận ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai. Đây chính là tiền đề để chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức một buổi Hội thảo nữa vào ngày này năm sau. Xin cám ơn quý vị và mời quý vị dùng tiệc. (Clap clap)
    - Băng còn cách tàu 100m - hoa tiêu hét lên.
    Tin này đến tai thuyền trưởng. Ông vội vã ra lệnh:
    - Lái tàu, lùi lại.
    - Dạ báo cáo anh, em chưa học lái tàu đi lùi ạ.
    - Thế sao bảo có bằng lái tàu thủy???
    - Dạ, thú thiệt là bằng này em... "mua" ạ.
    - Hả???... RẦM!!!
    Sườn tàu va vào núi băng. Nước ào ào chảy vào các phòng.
    Trên giường ngủ, diễn viên nam do DiCaprio thủ vai thức dậy trước tiên. Anh lay những người xung quanh:
    - Dậy mau lên, nước ngập.
    Mọi người ngái ngủ ngó xuống rồi càu nhàu:
    - Mưa thì nước ngập, có chi đâu.
    - Nhưng mà ngập đến đầu gối rồi!
    - Bực quá, khu phố tôi ở mỗi khi mưa dù là mưa nhỏ mà đều ngập đến bụng cơ, thế này nhằm nhò gì - Rồi họ ngủ tiếp.
    Hốt hoảng, DiCaprio rút điện thoại di động gọi cho diễn viên nữ Kate Winslet để báo tin. Trong máy vang lên một giọng ngọt ngào: "Thuê báo quí khách vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng hoặc tắt máy, xin vui lòng liên lạc lại sau. The number you''ve called...".
    Kêu trời vì thất vọng, DiCapio chạy ào lên phòng người yêu, kéo cô chạy lên bong.
    Đôi tình nhân dìu nhau lên những bậc thang chật hẹp. Lúc này trong tàu đã nhốn nháo vô cùng.
    Dòng người đang xô đẩy bỗng chựng lại.
    - Kẹt xe.
    DiCaprio cáu:
    - Trong tàu thuỷ làm sau kẹt xe được?
    Bà con giải thích:
    - Được. Xe mấy ông thuỷ thủ nhập lậu giấu kỹ, bây giờ nước ngập ai cũng lôi ra nên kẹt cứng rồi.
    Đôi uyên ương lao tới chỗ để xuồng cấp cứu. Còn rất nhiều chỗ trống. Hai người định nhảy xuống xuồng thì một nhân viên chặn lại:
    - Yêu cầu anh chị mua vé.
    - Chúng tôi mua vé tàu rồi mà? - Winslet kêu to.
    - Vé tàu khác, vé xuồng khác - Anh nhân viên giải thích - Y như ở công viên, vé vào cửa đâu kèm vé trò chơi!
    DiCaprio đành thò tay vào túi, rút ra tờ 100 USD. Người bán vé cầm lấy, điện thoại vào đất liền hỏi tỉ giá chính thức. Cô trực tổng đài cho biết là 8 giờ sáng mới có giá mới, còn nếu tính theo giá hôm qua thì DiCaprio bị thiệt 2 chục ngàn. Đang giằng co thì có một bà béo chạy lại đon đả:
    - Anh giai để em đổi theo giá ngoài, vừa nhanh vừa cao hơn.
    Tính ra theo cái "giá ngoài" đó thì DiCaprio chỉ bị thiệt có 18 ngàn mà thôi.
    Đúng lúc nguy cấp thì điện tắt phụt. Thiên hạ la rầm trời đất. Thuyền trưởng chạy tới quay điện thoại hỏi lý do. Suốt tiếng đồng hồ máy bên kia cứ bận liên tục, cuối cùng thuyền trưởng phải cử thuyền phó xuống tận nơi thì được thông báo:
    - Một con chuột chạy lụt mắc kẹt ở đường dây và đã bị nướng chín vàng khiến đường dây chập mạch. Phải tìm ngay một con mèo.
    Lúc này mối nguy hiểm đã cận kề. Tàu Titanic kêu răng rắc như răng bà lão và gãy làm đôi. Tất cả tranh nhau xuống xuồng và tranh nhau phao cấp cứu. Lượng phao ít hơn lượng người nên đôi tình nhân chỉ được có một chiếc. Họ cứ nhường nhau, nước mắt đầm đìa rất cảm động. Âm nhạc nổi lên tha thiết. Hơn một ngàn rưởi hành khách sắp chết đuối vì thiếu phao. Tàu sắp chìm sâu xuống đại dương. Bỗng nhiên thuyền trưởng vụt nhớ lại kỳ thi tốt nghiệp THPT của mình. Ông cởi chiếc phao trên thân, đưa vào máy Photocopy nhanh chóng in ra hàng ngàn chiếc. Thế là hành khách ai cũng có đủ, thậm chí một người được dăm bảy loại phao. Một điều lạ là trên các loại phao này lại ghi chi chít những công thức toán học, các bài văn mẫu. Nhưng lúc nước sôi lửa bỏng thế này, có phao là tốt rồi nên cũng không ai để ý mà đều ôm phao nhảy ào xuống biển.
    Titanic chìm xuống. Tất cả mọi người đều nổi lên. Pháo bông bắn rực trời. Trên nền trời đêm hiện lên dòng chữ: Tỷ lệ "nổi" đạt 100%. Caprio và Winslet ôm nhau hôn thắm thiết!
    Bộ phim kết thúc.
    Tony
    http://www.handheldvn.com/forum/showthread.php?t=27342
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ bảy 19/11/05,
    Đêm qua Ân nhắn tin, nói Ân và Cao đã về đến nhà Trường. Chẳng phải chuyện của mình, mà lại chính là chuyện của mình. Sáng sớm, mơ thấy trời nhập nhoạng, tảng sáng, lạnh và nhiều sương, những bóng đen đi qua đi lại, là người, tiếng khóc hờ vang vọng như đến từ quá khứ... T nói cậu đang chờ ở lán để người ta cáng đi... Tỉnh dậy rồi vẫn còn nôn nao, định bụng gọi cho Ân thì nhận được tin nhắn, chỉ hai chữ làm nhẹ cả tâm can: "XONG RỒI".
    Sáng phải đi làm. Tự hỏi sao mình phải vất vả và nhiệt tình như thế. Mười hai giờ mới rời Hà Nội. Ngồi sau mụ phù thủy già trên cây chổi bay, lướt cùng gió trên bờ đê vẫn thơ mộng như ngày nào. Năm nay trời lạnh nhưng không mưa, đỡ vất vả hơn trên đường... Tình cờ gặp Ân Cao trên bến đò, chóng vánh chào, chóng vánh cười, chóng vánh nói, rồi biết khi nào mới gặp lại?
    Cuộc đời như một dòng sông, luôn chảy và cuộn sóng. Sông đến những bến đò và rồi lại ra đi, chỉ có bến đò là ở lại. Làng quên nhà T thanh bình sau một con đê xanh mướt cỏ. Mỗi lần qua tôi lại ước mình chỉ đơn giản là một con bò gặm cỏ hay là con nghé con đang gục đầu vào người anh em mà ngủ. May thay tôi cũng không khác gì con nghé là mấy, có thể gục đầu vào lưng mụ phù thủy mà ngủ mấy giấc ngon lành.
    T ơi, tôi nhớ cậu nhiều lắm! Nhớ những điều cậu nói không thật (ngay cả sau 6 năm ngày T mất tôi lại khám phá ra một điều cậu nói dối tôi), tôi nhớ cái kiểu bông đùa quá sức đanh đá và cái miệng dẻo hơn kẹo kéo của cậu... Kể cả khi cậu đã chỉ còn là một ngôi mộ, cạnh cậu tôi trở nên một người quá sức nghiêm túc đến độ tôi phải bật cười một mình. T ơi, cậu biết C là để tưởng nhớ đến cậu, một Xuân Hinh thứ hai, và tôi, tôi luôn hát bài Sắc màu mỗi lần vui vẻ với bè bạn. Đó là bài hát dành riêng cho cậu và để nhắc nhở về lẽ sống ở đời. Điều gì rồi cũng sẽ qua, một ngày kia tất cả chúng ta cũng sẽ như cậu, rồi cũng xanh cỏ. Vậy thì ngày hôm nay, giây phút này, có thể yêu thương ai thì hãy yêu thương, có thể san xẻ gì thì cứ san xẻ, nếu có thể chân thanh thì hãy chân thành... Những điều giản dị ấy tôi thường hay quên, hoặc là thói đời không cho tôi được phép nhớ...
    Mẹ cậu luôn hỏi tôi đã có người yêu? Mỗi năm một người đưa tôi về thăm cậu. Tôi biết mẹ cậu trạnh lòng. Bọn tôi về mẹ cậu xót xa lắm, vì nghĩ nếu cậu còn sống thì... Cậu dạy tôi phủ định hai chữ "giá mà", vì thế không bào giờ tôi nghĩ "biết vậy ngày ấy..." Không còn buồn nữa, mà đúng là mừng, tôi mừng cho T, cho mẹ Là, cho tất cả mọi người. Gần sáu năm, đời người tựa một cơn gió, tình cảm rồi cũng như đá bị bào mòn, nhưng những gì là chân thành thì vẫn là thế. Nhìn ảnh T, đó là bức ảnh tôi giữ ngày cậu đi, mọi người dùng ảnh ấy để phóng lên mà thờ... tôi nao lòng... Cậu đi vào ngày chủ nhật, trời lạnh, tôi nhớ lắm... Cậu nhìn tôi, ừ cậu vẫn trẻ trung quá, còn tôi, tôi thấy mình đã già. Cũng có lúc tôi tự hỏi cái ngày cậu đến đón tôi lần nữa (hi vọng thế), không hiểu khi ấy tôi có sẽ trẻ lại như ngày nào???
    Con đường vắng một người, ở đời vắng nhiều tiếng cười... Khánh Ly có cái giọng gia diết đến héo hắt tâm can, "Anh nằm xuống, sau một lần, đã đến đây, đã vui chơi trong cuộc đời này, đã bay cao trong vòm trời này...", nhớ T, da diết, như nhớ đến một người bạn chân thành nhất, gần gũi nhất mà cũng xa xôi nhất, một người sẽ không bao giờ còn gặp lại ở đời, nhưng tôi biết tôi phải tiếp tục sống, và sống tốt (theo tôi) để xứng đáng với cái may mắn (hay bất hạnh) được sống.
    Trời rất lạnh về đêm. Có ai đó hát, ai đó gào, ai đó thầm thì, ai đó da diết, ai đó cười đùa, giả tạo một cách vô thức, vô thường như những niềm vui chóng vánh. Tại sao người ta thích đùa, thích vờn, thích che dấu và phô bày những gì không thật? Để rồi còn lại gì hả T? Phải chăng những tình cảm chân thành là điều đáng quý nhất trần đời? Và bởi thế, tôi đã nói được với Mặt Sữa điều trái tim tôi nói, nhưng bộ não lại đắn đo. Mặt sữa nói anh sợ sự lạnh lùng nơi tôi... nếu anh biết trước đó tôi ra sao thì có lẽ anh sẽ vui chứ không buồn bã như vậy...
    Thế đấy, ngày qua và mệt rã rượi. Y đợi chỉ để nói ông sẽ đi chơi. Khoảng cách và thời gian sẽ làm thui chột những tình cảm dù nồng nàn nhất. Rồi điều gì có thể xảy đến, một khi quá xa xôi?... Có lẽ quá mệt để tiếp tục viết. AT và AQ giục đi ngủ. Mai còn phài đi làm, phải rồi, đi làm... Trời ạ!
    CC

Chia sẻ trang này