1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, Chủ nhật 20/11/05,
    Anh Tuyên nói đêm trước kênh quan tài lên, đến đâu thì chèn đất xuống dưới để đỡ dần lên. Quan tài vẫn còn đỏ tươi, nguyên vẹn cả những đường chỉ vàng khiến mọi người sợ T chưa tiêu hết. Cả đêm phải thắp đèn và có người ngồi canh. Nắp hé mở suốt đêm để bay bớt khí. Sáng ra đúng giờ thì mở nắp... Quan tài đầy nước, nhưng nước trong. Chỉ có anh và một anh nữa bốc, bác Là nói đó là chuyện tình cảm nên không cho thuê người. Anh nói lạnh toát người. Sáu năm cũng đủ để T tiêu cả, nhưng thấy xót lòng, người cao to nên xương dài, khi mất T bị mổ sọ nên hộp sọ bị chia thành hai mảnh, phải ghép lại. Xương quai hàm vẫn còn nguyên chỉ buộc... Bỗng chốc những ngày xa xưa ấy ùa về...
    Đó là một buổi sáng mùa đông, lạnh lắm... Tiếng T trong điện thoại giờ không còn nhớ rõ nữa. Nếu tôi để T tới chơi thì không biết vài tiếng sau hắn có gọi điện và hớt hải báo tin T bị tai nạn? Những ngày tiếp sau là cả một chuỗi dài những sự kiện, chóng vánh, đau thương và đầy chua chát... Lần cuối cùng tôi còn nhớ là gì, phải chăng là lần cuối bạn vẫy tay chào, là lần cuối bạn gọi điện, là lần cuối nhìn thấy bàn tay mướt như tay con gái? Tất cả đã xa rồi, xa như một làn mây trên trời mùa đông mỗi lần về quê bạn...
    Bài học về sự chân thành và lòng trắc ẩn sẽ theo ta suốt cuộc đời. Tất cả chỉ là mơ thôi... Giống như một chiều muộn cuộn tròn trong những vòng tay ấm và cuốn xoáy trong xoắn ốc đam mê. Thăng hoa của tình yêu có mùi đặc biệt, nó khiến người ta cồn cào, kết tinh lại thành những sợi tơ buộc chặt người ta vào nhau. Tôi sợ một ngày sẽ không còn có thể trao tặng thương yêu được nữa, nhưng một tháng cũng đủ để giăng sợi tơ tình...
    Mặt sữa cười, tôi thích nụ cười ấy và ước mãi được nhìn sâu vào đôi mắt chứa chan hạnh phúc. Tình cảm đong đầy trong những nắm bắt rất khăng khít. Chỉ sợ chẳng được bền lâu, giống như mùi nước hoa, thoảng qua rồi sẽ bay theo gió. Hạnh phúc rất nhẹ, có thể bất chợt đến rồi bất chợt thăng hoa, biến mất như chưa bao giờ tồn tại. Cần phải làm quen với sự vô thường của cuộc sống...
    Dạo này Y thường khiến tôi buồn. Hay chính bản thân mình bị dằn vặt bởi những nghi ngờ rất vô lý. Làm sao thoát khỏi những suy nghĩ vụ vặt xuẩn ngốc nhưng đủ giết chết tình cảm ấy?
    Rất mệt vì làm việc cả ngày. Ngồi giữa một đống vi khuẩn, làm sao để không bị ốm? Lũ vi khuẩn ấy giống như K, khi còn chưa phát triển thì thơm tho như cao thịt, nhưng sau đó thì bốc mùi ung ủng khiến người ta khó chịu. Thỉnh thoảng, dạo này, những cơn bực mình kéo theo cùng vài kỷ niệm mờ nhạt và kém vui. Bất chợt loài **** ngày nào lượn về và đậu vào cánh hoa rất nhẹ, đủ làm đau lòng hoa bằng vài câu nói bâng quơ. Người này liên hệ với người khác trong một mối quan hệ nhằng nhịt. Đời mà, vẫn vậy... Tự dưng nhớ L, ừ, cũng đã một thời tôi rất quý mến L, một con **** luôn đến từ quá khứ xa xôi và chưa bao giờ có thể chạm vào một mảy may hiện tại của đóa hoa...
    Hôm qua tôi bắt găp một cô gái có thể nói là xinh, ăn mặc rất điệu đà với áo váy trắng tinh tươm, trông cô ấy tôi dám chắc là nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ tươm tất và trang trí cầu kỳ. Cô nàng ngồi sau xe một chàng trai, âu yếm dựa vào vai anh ta. Đến chỗ đèn đỏ, cô ấy (duyên dáng) mở cái túi xách (rất đẹp), rút ra tờ giấy gì đó, đọc bâng quơ rồi (duyên dáng) vứt nó xuống đất. Thế là cái vật (xinh đẹp) ấy rơi rất ngọt ngào trên mặt đường. Thở dài, tôi hiểu sao mà thành phố của chúng ta còn bẩn thế, nhiều rác thế, đến người xinh đẹp, duyên dáng, sạch sẽ đến thế mà còn...
    Tại sao mình lại tự làm khổ mình thế bởi vì quá mức nhạy cảm. Một cái liếc mắt, một cái nhăn mặt, một nụ cười, vài câu nói, một cái tỳ tay cũng đủ thấy được cái gì đằng sau những vẻ đẹp đẽ mỹ miều. Có gì là hay đâu, nếu suốt đời cứ nhìn thấy cái nội dung mà người ta muốn che dấu. Giống như người có thể nhìn xuyên qua một lớp vỏ, ai bảo có được khả năng ấy là may mắn?
    CC
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0

    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 26/12/2005
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội thứ ba, 22/11/05,
    Nắng rõ là rực rỡ, trời lạnh căm căm... Giống hệt như mùa thu Châu Âu, chỉ có điều ở đây lá cây vẫn xanh mướt. Chợt nhớ da diết một con đường. Chiều qua bất ngờ nhận thư Dodom, thấy lòng bồi hồi nhung nhớ... Nhớ cây hoa hồng đã chết, lòng nhoi nhói lên một nỗi đau. Nếu bạn yêu một đóa hồng trên một ngôi sao, cả bầu trời sao đêm bỗng dưng nở hoa, chỉ riêng với bạn...
    Đã từ khi nào nhỉ, từ ngày Hoàng tử nhỏ được post lên, cho một người đã khiến tôi đau lòng quá độ, hay cho một người đã chìa đôi cánh tay phong trần cho tôi? Cho tới giờ anh vẫn chưa một lần đọc Hoàng tử nhỏ. Ông hạnh phúc vì mọi người thích Le petit prince. Y nói thôi hãy để anh vui vẻ sống một cuộc sống mới mà không có một mảy may tôi. Y rộng lòng thấu hiểu, hay do Y giỏi trói buộc bằng một sợi dây dài quá sức dài và nhẹ như tơ khiến người bị trói ngộ nhận mình tự do quá thể. Người ta có thể quay lưng với quá khứ được không nhỉ, làm như bị mất trí nhớ ấy? Dường như tôi đang lên cơn cay cú. L nhắn tin, động tới cả một trời kỷ niệm xa xôi. Tôi những muốn chửi thề. Nhưng điều đó chỉ chứng tỏ rằng sự yếu đuối khiên tôi vẫn chưa buông tay ra được.
    L, anh ấy có biết tôi viết về loài **** bởi vì anh ta không? Dù sao thì cũng có một thời anh ấy khiến tôi mơ mộng. Giờ đây tôi thấy mình quá già và ngày ấy đã xa quá. Tôi không còn nhớ nổi hương vị của một cái va chạm rất cố ý và đầy kiềm chế. Hoa và ****, vẫn là thế, gặp rồi đi, nhanh hơn một ánh chớp giật trên trời, tội lỗi như những câu truyện truyền kỳ, nhưng trong sáng hơn cả câu chuyện tình của Đức mẹ...
    Thế là một cuộc phưu lưu cuồng nhiệt và sôi nổi lấn tới trong những buổi tối lạnh cong người. Có quá nhiều lần đầu tiên trong đời, và mọi lần đầu tiên đều gây hứng khởi. Ví dụ như những lần đầu tiên niềm vui đong đầy trong đôi mắt Mặt sữa. Điều đó khiến tôi thấy cuộc đời rất đẹp. Thỉnh thoảng một đám mây buồn lo cho tương lai lởn vởn lại, nhưng magic time vẫn luôn trong sáng và nhiều màu sắc, đám mây ấy quá mỏng không đủ làm u ám bầu trời.
    Chiều tối qua mụ phù thủy ghé lại. Chỉ có những người điên mới ăn tối bằng ốc. Tất nhiên gió rất lạnh và nụ cười rét cóng sẽ được sưởi ấm bằng vị cay cay ngòn ngọt. Tự dưng thèm một hớp rượu và một điếu thuốc. Không kể Y, người con gái như vậy chỉ một người đàn ông VN chịu đựng được. Ai xung phong nhỉ?
    Chị tôi một lần trót dại, chỉ một lần thôi mà rồi chị nghĩ sẽ phải cưới gã cho bằng được. Nền giáo dục gì mà kỳ lạ! Tại sao chỉ một lần quan hệ mà phải trả giá cho cả đời bằng cách trói buộc mình với một thằng dở hởi ăn cám hấp. Tôi những muốn đem chị treo ngược cành cây, lắc cho ra hết những quan điểm phong kiến nửa mùa mà người ta đã nhồi vào sọ chị từ khi chị còn là một con bé mới dậy thì. Điều đó khiến tôi lại nhớ đến câu chuyện nan giải của AT. Biết khuyên sao? Hai chữ giá mà không bao giờ có ý nghĩa, tất cả chỉ là tương đối, kể cả cái gọi là đạo đức hay tội lỗi, dù sao bao giờ cũng có những con đường cho ta lựa chọn, hoặc trở thành bố hoặc không, điều đó đúng thật là khó, nhưng không phải không thể thực hiện được... Trạnh lòng, nếu mình như vậy, liệu mình có giữ lại em bé không?
    Tối, nhận điện thoại của Th. Thấy ấm áp lòng. Th luôn vậy, một người bạn thật sự là bạn, bởi vì anh hơi tệ. Hỏi thăm Th về anh, thấy lòng đã thôi không cuộn sóng. Th nói anh về bốc mộ bố... Quá khứ lại ùa về, thoáng chốc, rồi đi ngay, rất rất nhanh, tan tành...
    Đêm về trời lạnh. Có nhiều chuyện bực mình với Kun dsmt. Lại lên cơn đồng bóng. Người có tài mà không có đức, kẻ có vỏ ngoài mà chẳng có nội dung thì chỉ là cái bao rỗng mà thôi. Ghét, bỏ đi không thèm ở lại. Biết rằng không tôi thì chợ vẫn vui, nhưng bản thân không chịu được mình thế này lại đi cò cưa với người thế ấy, chỉ tổ thấy hèn cả phần tình.
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 03:08 ngày 23/11/2005
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, đêm thứ ba, ngày 22/11/05,
    Dạo này tôi hay mơ thấy Trường. Đêm hôm kia tôi thấy mình bị tai nạn xe máy, Trường đứng đợi ở đầu đường để đón tôi. Cái chết, khi ta chạm được vào nó, sẽ thấy nó huyền diệu, cuốn hút, đáng sợ, nhưng lại gây nghiện. Đôi khi tôi hỏi bao giờ thì tôi thôi không còn mỏi mệt với loài người? Cho đến khi nào gió thôi thổi và **** thôi bay trên những đóa hoa?
    Có người hỏi tôi có khi nào che dấu điều gì khi viết NK. Thật lạ, tôi đem đời mình trải ra trang giấy, để làm gì ư? Để gió cuốn đi! (Hẳn sẽ có người mỉm cười khi biết tôi nói thế).
    Đêm lạnh lắm, tôi cần biết bao hơi ấm tình người. May mà Y đã gọi điện và viết thư, tôi thôi không bối rối với chính tình cảm của mình nữa. Một vài lời nhắn ủng hộ NK khiến tôi ấm lòng. Em hỏi tôi viết tiểu thuyết? Trạnh lòng nghĩ về câu chuyện dành tặng cho một buổi sáng muộn ở Bruge... Chưa thể đến cao trào, chưa thể là mê đắm, chỉ có dang dở như một căn nhà xây chưa xong... Hơi ghen với Kỳ Lân, sao anh có thể viết một truyện chưởng dài và hay đến vậy... Tôi thấy mình cần một động lực...
    Nhìn một lần nữa vào NK của mình, tôi thấy nó đúng là một chiếc gương. Một cái gương kỳ lạ mà ai nhìn vào cũng thấy bản thân, quái gở đến tôi cũng không hiểu nổi.
    Muộn quá rồi, cần phải đi ngủ thôi...Mai lại là một ngày làm việc nặng nhọc, mù mịt với tương lai.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 03:28 ngày 23/11/2005
  5. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị này, loài hoa em thích!
    [​IMG]
    Và đây nữa này
    [​IMG]
    Ngủ ngon, "văn nhân"!
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0

    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 01:42 ngày 26/12/2005
  7. a_j749

    a_j749 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký hay lắm công chúa Digan viết tiếp đi nhé.

  8. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chị, hoa loa kèn này:
    [​IMG]
    Hôm nay em đi ngủ sớm, ko thức để thấy nick chị online được. Chị ngủ ngon nhé!
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ tư ngày 24/11/05,
    Trong lòng tôi rất nặng nề...
    Thứ nhất, chuyện công việc. Tôi thấy chán nản. Quá tải vì nhiều việc quá kể cả luận văn, và các mối quan hệ xung quanh khiến tôi ức chế.
    Thứ hai, chuyện tình cảm. Tôi thấy ghét việc phải nhớ và khó chịu về anh. Dạo này thường bị như vậy, kỷ niệm xấu thường ùa về bất chợt như những cơn gió mùa đông bắc, khiến lòng se lại và lạnh cóng với niềm tin và những rung động. Tôi luôn nghĩ xấu về anh và cảm thấy bực dọc khi nghĩ tới. Giờ anh vô tình hơn cả một cơn gió, vui vẻ hơn cả ánh trăng, và xa lạ hơn cả người mới quen trên mạng. Phải làm sao bây giờ? Kiểu tình cảm và suy nghĩ tiêu cực ấy không tốt cho tâm trạng.
    Thứ ba, chuyện tiền bạc. Tôi thấy cần phải có đủ tiền để mua tự do của mình. Tôi cần độc lập. Mà muốn có tiền cần có việc, mà công việc bây giờ tôi lại không thích. Thế là luẩn quẩn một vòng tròn.
    Chung quy cũng chỉ hai chữ tình và tiền.
    Nói xấu sau lưng người khác là một thói quen dễ lây nhiễm. Đôi khi tôi giật mình nhận ra tôi đang nói xấu về một ai đó, rồi tôi thấy hơi hổ thẹn vì mình đã ít nhiều thấy ghét những người đồng nghiệp khi họ xấu miệng buôn chuyện người này người nọ. Tự bao giờ tôi đã là một người tuyết? Tôi thấy sợ, một nỗi sợ mơ hồ...
    Hồi nhỏ, có một câu truyện của Andexen tôi rất thích, đó là truyện về Bà chúa tuyết, câu truyện khá dài vời nhiều tình tiết li kỳ hấp dẫn, nhưng hay nhất là đoạn mở đầu. Đầu câu truyện thế này, bọn quỷ sứ một lần chế tạo một chiếc gương để trêu gẹo các thiên thần, nhìn vào cái gương đó, đẹp sẽ trở thành xấu, sự thật sẽ trở nên méo mó, điều nghiêm tục sẽ trở thành trò đùa nhố nhăng. Bọn quỷ hí hửng tha cái gương dung tục ấy lên thiên đường, nhưng càng lên cao, cái gương càng bị co dãn, và rồi chưa tới được cổng thiên đường, cái gương bị vỡ thành hàng ngàn mảnh. Các mảnh vỡ của chiếc gương theo gió bay khắp trần gian, và đáng sợ thay cho những người bất hạnh bị mảnh vỡ ấy rơi vào. Nếu bị mảnh nào rơi vào mắt, người ấy sẽ thấy cái gì cũng xấu. Nếu bị mảnh gương rơi vào miệng, người ấy sẽ chỉ nói rặt điều không hay. Khủng khiếp nhất là có mảnh nào găm vào tim, trái tim người ấy sẽ trở nên băng giá...
    Tôi nghi ngờ rằng dường như mình bị vài mảnh vỡ của cái gương tai ác ấy rơi vào mắt, vào miệng, thậm chí, có lẽ găm vào tim nữa...
    Mặt sữa mai sẽ đi công tác, về phía miền Nam xa xôi. AT thì đi về miền Bắc giá lạnh. Bạn bè đi cả, tôi một mình chiến đấu thôi sao? Nên chăng quay trở về với lối sống đơn độc, nếu tôi đề cao tự do và lối sống không ràng buộc.
    Bạn tôi sẽ thôi không thuê nhà nữa.Tôi sẽ có cơ hội ra đi, và order cho một cuộc sống đơn giản nhưng đủ mâu thuẫn để chiêm nghiệm. Mẹ nói tiền thuê nhà thà dành làm việc khác. Kể cũng tiếc, tiền nhà đắt quá, nhưng thà dùng tiền đó để thuê nhà còn hơn sống khó chịu khiến việc làm kém hiệu quả.
    Cái luận văn như dao kề cổ. Có thể đó là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này của tôi?
    Một mình trở về nhà, gặm bánh dầy như nhấm nỗi cô độc. Tự tôi tách mình ra khỏi thế giới đó chứ, nhưng tôi biết làm sao bây giờ, khi điều quan trọng của tôi có thể chỉ nằm ở một đóa hoa đã chết thôi.
    Đêm qua con tinh lại quấy rầy khiến tôi không thể có giấc ngủ yên thân. Tôi bắt đầu thấy khó chịu, nó muốn gì, con tinh ấy/?
    CC
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ sáu ngày 25 tháng 11 năm 2005,
    Mùa thu lang thang nói: Mụ đừng có tự biến mình thành một thằng con trai, dù sao mụ cũng chỉ là một đứa con gái yếu đuối thôi...
    Ừ nhỉ, vì tôi là con gái nên (theo Mùa thu lang thang) tôi có thể tự coi cảm giác ghen tuông hết sức ích kỷ với cuộc sống hiện tại (không có tôi) của anh là một xúc cảm thú vị, và sống với nó như một phần của mình. Tôi thấy ngay cả việc diễn đạt điều này cũng khá là rối rắm, có lẽ tâm trạng tôi vậy.
    Sao tôi lại khó chịu và khắt khe với anh đến thế? Khi mà tôi có thể luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu với bất kể người nào khác trong cuộc đời này, thì chỉ một hành động của anh không như tôi muốn (mà tôi cũng chẳng biết mình muốn gì, miễn là ngược với những gì anh hành động) là tôi lên cơn cáu kỉnh, nhấm nhẳng. Tôi gặm nhấm sự khó chịu của mình bằng thái độ hằn học đến không ngờ. Tôi thấy ghét cuộc sống (không đoái hoài đến tôi) của anh; tôi ghét thái độ (cũng giả tạo bình thường thôi) nhạt nhẽo không bằng một người bạn mới quen anh dành cho tôi (hay tôi tưởng tượng thế); tôi ghét bất kể điều gì anh nói, cái gì anh làm; tôi ghét (những gì liên quan đến) anh, tất nhiên ngoại trừ những người bạn chung... Nói cho cùng, hễ nhắc tới anh là tôi bực lắm, lạ thế đấy, không sao hiểu nổi! Chà, đúng nên xem những xúc cảm này là hiện tượng tâm lý thú vị, hơn là đối đầu với nó và muốn triệt tiêu nó đi.
    Mùa thu lang thang hỏi độp tôi một câu: Mụ còn yêu hả? Đúng là tôi hơi bối rối với câu trả lời Yes or No. Y cũng từng hỏi tôi câu ấy, và tôi cũng từng không biết câu trả lời. Soi vào mình, tôi hỏi,
    này (tấm gương) tôi ơi, tôi có còn yêu anh không? (Gương) Tôi trả lời: yêu thì phải muốn người ta hạnh phúc chứ, ai lại đi ghen tuông với sự vui vẻ của người ta! Thế đấy. Vậy câu trả lời không nằm ở chỗ có câu hỏi. Có nghĩa, câu hỏi này không phải là câu hỏi đúng rồi.
    Các câu trả lời là những cánh cửa trôi lơ lửng trong không gian, mà ta thường xuyên gập trong đời, chỉ cần giơ tay ra là chạm vào được. Nhưng để mở được cánh cửa, phải có chìa khóa. Các câu hỏi chính là chìa khóa, câu hỏi đúng sẽ mở được cánh cửa đúng. Như vậy thì vấn đề không phải tìm câu trả lời cho một câu hỏi, mà cả đời chúng ta chỉ là tìm kiếm các câu hỏi đúng cho những câu trả lời đã có sẵn...
    Dạo này tôi hay bối rối và suy nghĩ thiếu mạch lạc. Có lẽ do áp lực công việc là bù đầu với luận văn. Tôi thường xuyên đánh rơi rớt mọi vật, tạo những sai lầm nho nhỏ, hay quên và làm mọi thứ trở nên lộn xộn. Dường như tôi có vẻ sắp điên (hơn). Tất cả trở nên không rõ ràng.
    Đêm qua Y gây một tai nạn nhỏ cho xe ô tô của ông. Chỉ có thể chia sẻ với Y qua voice chat, và tôi hơi thấy áy náy vì không thể làm hơn được. Dù sao thì như thế cũng là quá nhiệt tình với lối sống của người "Tây", khi mà cho dù chúng ta có yêu nhau đến điên cuồng thì vấn đề của anh vẫn là vấn đề của anh, chỉ mình anh có thể giải quyết. Hình như có một khoảng cách nào đó (ngoài khoảng cách về địa lý) giữa chúng tôi. Vậy đó, tình cảm vốn vô thường như vầng trăng, đầy lên rồi lại khuyết, chính bản thân cũng chẳng lần được. Sợi dây nối kết duy nhất chỉ có thể là sự hòa hợp... là TAO.
    Nước Pháp, mới hai tháng thôi, mà giống như một giấc mơ. Những con đường, hàng cây, những người thân quen trở thành những hình ảnh rời rạc và treo lơ lửng trong hoài niệm nhạt nhòa. Trí nhớ của tôi vốn kém, nhanh quên (mà hình như chỉ có người hời hợt mới thế). AL không chỉ khiến tôi nhớ đến anh, mà còn khơi gợi cho tôi về một nước Pháp cuồng si. Anh hỏi sao không ở quách lại cho xong, nhất định đi, nhất định về, rồi giờ về lại chán. Tôi buồn. Giá mà tôi biết nơi nào tôi thuộc về. Không phải ở đây, chẳng phải nước Pháp, không ở đâu cả, chỉ ở bên trong tôi... Lại là một câu trả lời đã có sẵn...
    Cánh **** lại chập chờn tới, dồn dập. Hoa cần phải tỏa hương và có màu sắc. **** phải kiếm tìm và cảm nhận. Thiên nhiên rất tinh tế, hoa và ****, phải có sự thăng hoa của thấu hiểu và xẻ chia, trước khi **** lấy nhuỵ hoa. Con người, lâu rồi hình như theo đuổi những mục đích chóng vánh, quên đâumất cái tinh hoa của cảm xúc rồi... Sống gấp!
    Vội vã, Mặt sữa đi. Thế là tôi, giống như loài tắc kè thay áo, bất chợt khơi dậy phần nào cái phần phụ nữ Việt, tức là thích biến chuyện của người khác thành vấn đề của mình, để mà lo lắng.
    "Lần này đi tàu thật là khác lạ, nhiều xúc cảm. Tiếng tàu gào rít trong gió lạnh xuyên màn đem tối, lác đác mấy đốm sáng le lói, buồn và nhớ em. Đi vội quá, em ăn ngủ điều độ, giữ gìn sức khỏe nhé!"
    Chơi nhiều với người viết văn có trể nên thơ mộng? Hay điều đó nằm trong bản chất và chỉ có thể diễn giải khi viết ra. Sao anh không viết nhỉ?!
    "Vừa chợp mắt một tý cũng đỡ mệt. Em đang làm gì đấy, ngủ hay thức, chát hay làm bài luận văn?"
    Nếu anh biết đang đọc tin anh và tủm tỉm cười. Đôi khi niềm vui đến nhẹ nhàng, ngọt ngào chỉ bởi sự đơn giản. Người ta có tội không khi người ta vui trên một cơ sở hơi sai nguyên tắc?
    "Tin nhắn của em bây giờ là món ăn tuyệt hảo cho người đang buồn và nhớ người yêu. Nhưng càng đói thì ăn càng ngon?!"
    Chợt sợ... Anh là ai? Anh như một người khác! Tôi đa nghi, hay vừa khám phá ra một phần (thú vị) khác ở anh?
    "Buồn thối ruột thì nghĩ ngợi và viết tin nhắn trau chuốt tí. Cũng vui vì được đánh giá là văn... Ngủ sớm nhe. Nên bắt đầu ngày mới tràn đầy sinh lực, ke ke (like me?)"
    Trước sự "tràn đấy sinh lực" của anh, tôi thấy mình già nua như một gốc cây cằn cỗi. Phải chăng tôi thật sự trở nên ù ì với cuộc sống này? Thiếu tự tin vào bản thân, tôi không biết phải làm sao để khiến mình thoải mái hơn. Giờ này anh đã ngủ, hay tôi trả lời khiến anh buồn?Tôi đúng là ngốc!
    Nếu không có những người bạn như Mặt sữa, DTKXH, AT, AQ..., tôi có thể làm gì với cái LV chết dẫm này?! Nhưng tôi không rõ vì sao tôi phải làm khổ mình và phiền hà tới người khác vì nó. Đó là một cái ngốc nữa! Sáng tôi lên trường hỏi về thủ tục bảo vệ, thầm rủa cái sự quan liêu theo cơ chế nhiều tầng của một trường đại học cổ hủ. Để được bảo vệ, tôi phải đi từ giáo viên hướng dẫn, giáo viên phải biện, tới bộ môn, tới khoa, tới trường, rồi từ trường lại vòng về khoa, về bộ môn, về người hướng dẫn và phản biện, đó là chưa kể đến các giấy tờ ra trường phải tìm những người (dường như không bao giờ có mặt ở nơi đặt tên họ) có thẩm quyền để ký. Papa mama nhà nó, cả tháng có lẽ cũng chưa xong. Tôi muốn điên!
    Không ổn. Có lẽ tôi đã đi quá đà vào cái việc bới bèo ra bọ, chỉ có châm chọc chỉ chích mà không nhìn thấy mặt tích cực của vấn đề. Sống tiêu cực cũng là một cách phá ngã, tuy nhiên đó là một con dao hai lưỡi, như mọi cách sống không cân bằng khác.
    Thôi, soi vào gương hôm nay thế là đủ rồi. Đã quá khuya, phải thức để mà làm cho xong. Mai là thứ bảy, vẫn phải đi làm (mặc dù bạn bè nói tôi là đứa dở hơi khi làm không công mà lại nhiệt tình thế), tôi vốn cả nể và trọng tình nghĩa mà, biết làm sao được, đâu có ai là hoàn hảo.
    Chúc những ai cũng soi vào tấm gương của tôi để thấy họ trong đó một ngày mới nhẹ nhàng, như một đám mây trắng trên bầu trời mùa thu...
    Mà tôi có thật là béo không nhỉ?!
    CC

Chia sẻ trang này