1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, thứ bảy ngày 26/11/05,
    Một ngày dịu dàng đến hôn một đêm gần như thức trắng. Để làm gì mà 5 giờ sáng mới đi ngủ? Để ước gì mình là một bông pháo vụt lên trời cao rồi bùng nổ thành muôn ngàn ngôi sao nhỏ, mỉm cười tuyệt đẹp trong giây lát rồi biến tan đi...
    Sáng, cuống cuồng đi làm. Để làm gì cơ? Để chiêm nghiệm thế nào là tá khẩu. Chẳng phải hồi trước đã từng mấy ngày không nói câu nào để tĩnh tâm đó sao! Vẫn những câu chuyện không đầu đuôi, kể xấu người này, bới móc kẻ khác. Trưa xin nghỉ buổi chiều. Bước ra khỏi phòng mà thấy gai gai sống lưng, làm như thể vừa xoay gót chân đi là y rằng có ai châm chọc nói xấu vào cái khoảng không vừa chứa đựng mình vậy. Không nên tưởng tưởng điều gì nếu mình không chắc chắn. Nhưng cảm giác thì không điều khiển được...
    Trưa, ăn cùng mụ phù thủy cô độc. Rock là món ăn tinh thần của lắm kẻ điên cuồng. Nhưng chưa đến lúc Cám có thể tiêu hoá nổi xương của the Wall hay bóng của the Light. Dù sao sở thích âm nhạc và phim ảnh thường dễ trùng hợp, vì cái hay thường được nhiều người ngưỡng mộ.
    Chiều, phờ người với luận văn. Nếu DTKXH không giúp, chắc còn mệt nữa. Nếu hai người bạn luôn bất đồng quan điểm thì có thuốc gì để giúp ngồi lại với nhau nhỉ?!
    Mặt sữa vắng. AT chẳng online. Một thứ bảy buồn tênh tênh. Tự hỏi không hiểu Mặt sữa đang làm gì, có vất vả không, nơi khỉ ho cò gáy ấy chắc hẳn dễ sinh mệt mỏi và buồn chán lắm... Không nên suy nghĩ lung tung!
    AY hẹn tối lại gặp. Chợt thấy ông giống như một người bố. Hoang mang. Tuyết đã rơi trên cửa sổ, tôi bỗng nhớ căn phòng ấy khủng khiếp, trên bệ cửa sổ có một cây hoa hồng... Nhưng giờ thì cây hoa ấy đã chết. Khi chiếc lá cuối cùng lìa cành cũng là lúc cô bé tin mình sẽ chết, nếu cây hồng không còn nữa, liệu tình yêu sẽ vì thế bay lên những ngôi sao?
    Lòng vẫn đau đáu một nỗi niềm vừa nặng như chì, lại vừa nhẹ như gió, đó là cảm xúc mỗi khi bất chợt nhớ tới anh. Khó chịu lắm! Gần như là lần đầu tiên trong đời ước gì chưa bao giờ từng biết, từng quen, từng yêu, từng tin tưởng, và từng hi vọng. Ghét một ai đó, thật khủng khiếp!
    Ước gì một chút bình yên tới. Thảng thốt nhận ra, trời ơi, kể từ ngày đặt đôi bàn chân về đất Việt, lòng chưa một lần thơ thới... Tại sao?
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 26/11/2005
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, chủ nhật, ngày 27 tháng 11 năm 2005,
    Đường Hồ Chí Minh, trải dài hãnh tiến, về phía ở đó có anh... Bất chợt, con đường không còn chỉ đơn thuần là một con đường. Khi bạn phải lòng một người đang đứng ở đầu kia của con đường, cả con đường bỗng trở thành một dòng sông cảm xúc, chỉ riêng với bạn.
    Con đường ấy cũng dẫn tới Hòa Bình. Người ta dành hẳn 1/3 con đường để phơi nông phẩm, lại còn sắp gạch bảo vệ cho cẩn thận. Viva nhà nước, xây đường HCM để dân phơi sắn và tôi về thăm nhà! Ừ, nhà đã xây xong, nhỏ xinh như một tổ ong vàng và quê mùa với vôi ve xanh choe choét. Liên miên nghĩ sẽ bỏ tất cả phồn hoa đô thị tẻ ngăn ngắt những lọc lừa để về đây, cô độc. Chỉ cần một máy tính, một wifi hay một điện thoại di động vậy là có internet. Tôi sẽ trồng hoa quanh nhà, trồng rau trong vườn, mắc võng trên cây, viết truyện, Thiền, tập Thái Cực và sống một cuộc đời ốc đảo...
    Sống đơn độc, đó là kiểu sống của loại người mà y học liệt vào dạng thần kinh, còn phân tâm học thì gọi là tự kỷ. Cô T nói về những người có vấn đề tâm lý ấy mà cô đang cố sức giúp đỡ bằng phân tâm, và theo cô cả cuộc đời gói gọn trong sáu năm đầu tiên, khi mà cái gốc hình thành, gốc hư thì cây (cuộc đời về sau) sẽ không thể phát triển tốt được. Tôi tự hỏi liệu mình thật sự cần đến một bác sỹ tâm lý để phân tích sáu năm tuổi thơ tôi, để thấy quả là tôi gặp vấn đề với phức cảm Edip? Sao tôi không tự phân tâm mình nhỉ? Hay tôi sợ. Phân tâm chính là một tấm gương.
    Làm sao bây giờ? Tự tách mình khỏi thế giới, tôi kiêu hãnh trốn trong một lãnh thổ mẫn cảm mà ít khi tôi chấp nhận để ai bén mảng đặt chân vào. Tôi sợ tất cả những gì tốt đẹp lẫn xấu xa ngoài kia, tôi nhìn chúng với đôi mắt của kẻ lạc loài luôn bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi bị đánh bả độc bởi cuộc sống. Đóng tất cả các cửa sổ, tôi co gối câm lặng, trầm lắng và sầu muộn trong thế giới của riêng mình. Để rồi mỗi ngày, tôi trải đời mình lên những dòng chữ trên mạng. Làm gì? Chỉ cần cảm thấy một chút hơi ấm xung quanh, để biết rằng mình vẫn là một con người, mà người thì cần đồng loại.
    Nhưng loài người thường hay thích cắn xé đời nhau hơn là cho nhau sự thông cảm. Thầy đá khéo sang chuyện Y và tôi, chỉ là nói rằng thầy bị ai đó trách là tại thầy giới thiệu Y với tôi, thế là cô T cũng như cởi bỏ tấm lòng, thở phào thổ lộ rằng cô cũng bị quy trách nhiệm bởi Y là bạn của cô. Đấy, những ai đó (mà tôi chẳng biết là ai, vì họ chưa từng cho tôi một chút hơi ấm tình yêu thương) lại đâm ra quan tâm đến tôi thế, hộ tôi trách móc và quy trách nhiệm (về đời tôi) cho những người chẳng mấy liên quan gì. Thầy nói người ta có quyền phán xét đời sống của tôi, nhưng tôi cũng có quyền bỏ ngoài tai và sống theo cách tôi vốn thích, cho dù đó là kiểu sống của một con bé trẻ tuổi bồng bột và điên rồ, cứ tự đâm đầu vào những vấn đề phức tạp, rối rắm không lối thoát.
    Hễ ai đó chạm vào thế giới của tôi là y như (phản ứng có điều kiện) tôi xù lông lên, dãy nảy như đỉa phải vôi, theo kiểu: này, hãy đi mà lo sống cuộc sống của họ và để yên cho tôi sống cuộc sống của tôi. Tôi không ăn cắp, chẳng giết người, cũng không làm hại ai; tôi chỉ độc lập và yêu tự do; đó là cái tội sao; phạm gì tới họ mà sao họ nếu không lên án tôi như thể tôi là đứa làm xã hội bại hoại, thì sẽ cố tỏ vẻ thương hại nhả ra vài viên bả chuột bọc đường? Nhưng khi ai đó nói rằng bởi vì tôi là tấm gương không tốt cho con cháu họ nên tôi cần bị đào thải, thì tôi thật sự thấu hiểu tình cảnh của một con chó có thể nhìn thấy cầu vồng. Thế là, tôi, lại khép mình hơn trong hư vô với bản năng chối từ thế giới bên ngoài một khi bị cô lập. Với thế giới khắc nghiệt như vậy, tôi phản ứng mạnh mẽ bằng cách thà là sống với loài yêu ma chỉ đến về đêm, luôn chực canh lúc tôi sơ sẩy để cướp lấy thân xác này còn hơn. Tại sao? Chỉ để thấy mình còn có cái gì đó cần sở hữu, cần giữ, để mà sống. Chẳng phải người ta sống để giữ rịt lấy cái mà người ta luôn cho là của họ sao (thể xác, tinh thần, của cải, gia đình, tình cảm, cách sống, địa vị, tất tần tật cái gì tồn tại trên đời)?!

    Bước vào chùa. Thế là bao tháng rồi không đặt chân vào chùa? Một dòng năng lượng xuyên thẳng từ đỉnh đầu, lan toả xuống ngực, bụng, ùa vào đan điền và lùa xuống chân khiến cơ thể tan ra trong một cảm giác nhẹ nhàng khôn tả. Tất cả đau đáu, nặng nề, bức bối dường như chỉ là một cơn gió thoảng qua cuộc đời. Thanh thản! Bình yên! Vô vi! Có trở thành không, và không chứa đầy có! Ở đâu đó rất sâu trỗi dậy một thứ năng lượng mà chỉ khi định tâm sẽ có thể tỏa ra, bao bọc lấy thân tâm bằng thứ ánh sáng trắng tinh khiết, trong sạch đến không ngờ...
    Đầy mâu thuẫn...
    Mẹ thiên nhiên vòng tay ôm lấy đứa con lầm lỗi. Một vạt nắng lóng lánh trên dòng sông, một mặt trời đỏ lự hờ hững lặn, một làn mây trên chỏm núi bị loài người gọt cho tứa máu. Bao dung, mẹ thiên nhiên ôm lấy loài người tàn độc ra sức đục khoét, cướp bóc, phá hoại mẹ hiền. Trở về với thiên nhiên, người thầy vĩ đại nhất đời, để thấy cái vỏ bọc, cái hình tướng, cái bên ngoài thật hời hợt và vô thường, để thấy cái cội rễ sâu thẳm thuần khiết bên trong...
    Lòng trắc ẩn, đừng bao giờ quên loài người cần có lòng trắc ẩn!
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 27/11/2005
  3. a_j749

    a_j749 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Đi về không mua quà lại còn kể lể nhiều [​IMG]
     
    Được a_j749 sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 28/11/2005
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    "You made up your mind it was time it was over
    After we had come so far
    But I think there''''s enough pieces of forgiveness
    Somewhere in my broken heart"
    Có một cô bé lạc vào thế giới này vào một ngày tháng Chín. Cuối tháng Mười, những giọt nắng cuối cùng trốn chạy, gió đông ùa về khi người ấy quay lưng. Em tần ngần nắm những giọt tháng Mười Một đầu tiên. Cũng đã tới lúc "make up our mind". Cái gì ngẫu nhiên đến rồi cũng sẽ tình cờ đi... Lá mọc vào mùa xuân, và sẽ theo gió đông về với đất. Vài giọt mưa tháng Mười Một hắt về tháng Chín... Chỉ những người có lòng mới biết ở đâu đó ở những mảnh vỡ của trái tim tan nát trong đêm là sự tha thứ...
    "I would not have chosen the road you have taken
    It has left us miles apart
    But I think I can still find the will to keep going
    Somewhere in my broken heart"
    Người ấy nói rằng nếu cứ thế này em sẽ chẳng hiểu nổi anh. Người ấy không biết ai là Hoàng tử nhỏ. Còn em, em chẳng biết gì hơn ngoài những con đường mà ta chẳng thể chọn lựa cho người khác. Điều em có thể làm chỉ là đứng đó và nhìn hai con đường dần xa, thầm mong người ấy hạnh phúc trên con đường không còn chung đó. Một chút đau nào, một chút xao động. Nhưng gió vẫn thổi, mưa vẫn bay, nước mắt vẫn tuôn và nụ cười vẫn chảy, ở đâu đó trong những mảnh vỡ của trái tim...
    "So fly go ahead and fly
    Till you find out who you are
    And I, I will keep my love unspoken
    Somewhere in my broken heart"
    Em muốn bay, thật cao và thật xa, nơi có những ngôi sao và hành tinh em thuộc về ở đó. Nơi ấy đầy tình yêu, đầy tiếng chim, những cô tiên và những chàng trai có cánh, các hoàng tử và những nàng công chúa, một đóa hồng với vài ba cái nụ, đẫm sương... Nơi ấy em biết mình là ai và ở đó nhung nhớ, mong chờ, đón đợi em. Vẫy đôi cánh mỏng tang như giấy, nhưng thân xác này quá nặng, em bay và lại rơi. Lưu vong ở nơi đầy đá sỏi của Trái đất, em khóc. Người ấy không hiểu nổi những giọt nước mắt của em, cũng như em không thể hiểu điều gì quan trọng với người ấy. Em chẳng biết người ấy là ai ngoài những nụ hôn và vòng tay ấm đã quá xa xôi. Em chỉ là một người đi trong mơ. Sống là một giấc mơ dài. Vậy hãy cứ để em bay, xa tít tắp, cho đến khi em có thể thức. Mang theo những mảnh tình yêu trong trái tim tan vỡ, em sẽ giữ nó lấp lánh nơi hành tinh của em.
    Ước gì em có thể trở lại nơi em thuộc về ấy, nhờ một con rắn nhỏ bằng vàng, nhỏ bé như một ngón tay? Em đã thử một vài viên thuốc nhỏ, một vết cắt mỏng tang, nhưng không thể từ bỏ thân xác vẫn còn giam giữ...Còn người ấy, có biết mình thuộc về đâu? Em yêu một đóa hoa trên một ngôi sao, khi em nhìn lên trời, mọi ngôi sao đều nở hoa, mọi ngôi sao đều biến thành đóa hồng xinh đẹp. Tình yêu đơn giản hơn người ấy tưởng. Như Hoàng tử nhỏ của em, những người hiểu câu truyện ấy sẽ luôn nói với người họ yêu thương rằng:
    "I hope that in time you will find what you long for
    Love that''''s written in the stars
    And when you finally do I think you will see it''''s
    Somewhere in my broken heart."
    Và điều duy nhất em không biết nói thế nào bằng ngôn ngữ Trái đất, đành mượn lời Cáo đã nói với Hoàng tử nhỏ, rằng: "Những gì cốt yếu nhất thì đôi mắt không thể nhìn thấy, người ta chỉ có thể nhìn rõ bằng trái tim, cho dù trái tim ấy đang hay đã nát tan, chúng ta phải có trách nhiệm với những gì chúng ta đã thuần hóa..."
    CC
    Bỗng nhớ DSMT quá! Thiếu màu sắc và âm nhạc, NK không hoàn thiện là một nhật ký của cô gái thiếu ngoan... Tiếc là...
    Buồn...
    http://www.dsmt.info/forum/t192-nht-k-mt-c-gi-thiu-ngoan.html

    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 01:35 ngày 28/11/2005
  5. a_j749

    a_j749 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Một văn sĩ lớn sắp sửa ra đời, Nobel văn học đang tiến về Việt Nam
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ hai ngày 28 tháng 11 năm 2005,
    Ngồi đối diện AL, mỗi người ngó một nơi. Chuối! Vẫn là cảm giác trơn tuồn tuột, không một chút gì để bám víu, không một chút đồng cảm hay chia xẻ nào. Bật cười. Tưởng tượng từ cái cơ thể lừng lững ấy mọc ra một đôi cánh ****, còn cái đầu vừa gọt gần như trọc thì tủa ra hai cái râu. Làm thế nào mà liên tưởng giữa một con gấu mút mật ong và loài ****?! Từ thực dụng đến mơ màng. Hai thái cực quá khác tạo nên một bức tường vô hình láng bóng. Cũng là những người đơn độc lầm lũi bước trong cuộc sống, nhưng anh không (thèm) cần ai để tâm sự; còn tôi, cần quá nhiều tình yêu và sự chia xẻ. Bởi thế nên đêm rất ngắn, chỉ vẹn vẹn trong một tiếng đồng hồ của bữa tối hì hục chén.
    Lại thuê hụt một căn nhà nữa, đã là lần thứ ba. Có lẽ duyên chưa tới và đêm hàng đêm vẫn phải lê bước về căn hộ tối om om chẳng phải của mình. Đó là một nỗi đau, một nỗi ám ảnh suốt cả tuổi dậy thì (dữ dội). Hễ về đến nhà, ngó lên cái cửa sổ không ánh sáng, là cả một trời tâm sự ùa về với nỗi chán chường cố hữu. Con bé cô độc và mệt mỏi, dường như mọi cửa sổ toả ra một thứ ánh sáng ấm ám, còn nhà nó là một cái mồ, lạnh và tối. Sự thiếu thốn tình cảm sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đóng gói tất cả những niềm vui rất mong manh trong một tâm hồn rất rất nhỏ, con bé khép mình lại như loài **** đêm khép đôi cánh.Thèm một bữa cơm gia đình thân mật, thèm bát canh bí và vài quả cà, những điều tưởng chừng như bình thường trong mọi căn nhà, lại là ước mơ của ai đó. Muốn khóc. Như đã từng nghẹn ngào suốt bao nhiêu năm trời. Cái gì đã mất thì không khi nào bù đắp lại được!
    Cô đơn quá!
    Mặt sữa nhắn về. Thấy nhói lòng. Anh ấy đang yêu?
    Y có thể hiểu và thông cảm, nhưng không thể bù đắp được. Tất cả là vấn đề về tâm lý, khi tôi chọn lựa Y. Phức cảm này thật rối rắm và mù mờ.
    Đầu óc mụ mị quá! Không buồn cũng chẳng vui. Chỉ chán, và cô đơn não nề đè nặng lên hai vai. Giống như A cứ bám lấy trí nhớ như một loài ký sinh bám lấy vật chủ. Muốn giết chết A đi, trong bộ não này, để khỏi phải khó chịu và khốn khổ. Có gì đâu nhỉ, bình thường thôi, mà sao riêng chỉ với A, không thể nào thoải mái được. Ghét cảm xúc thế này!
    Tự dưng bực, với chính mình!
    CC
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ ba, ngày 29/11/05,
    Mở mắt là nhớ tới một người. Không hiểu anh ấy đã về đến nơi chưa, có bình yên không, chắc hẳn mệt mỏi lắm. Một nỗi xúc cảm không rõ nét rộn lên ở dạ dầy, không phải lo, chẳng phải nhớ, một cảm giác gì đó rất lạ mà lại quá đỗi thân quen. Cảm giác của một người con gái Việt.
    Xúc cảm thăng hoa thường rất chóng vánh biến mất, giống hệt như giọt sương buổi sớm mau chóng bốc hơi bởi cay nghiệt ánh mặt trời. Mẹ đang ngồi ăn sáng, mùi bánh mì nướng thơm ngọt, như cảm giấc ấm êm trong tâm hồn. Mẹ kể chuyện cơ quan mẹ. Hôm nay là chuyện kế toán.
    Chuyện là thế này, hôm qua mẹ đưa giấy quyết toán đề tài xuống kế toán để lĩnh tiền, trong đó có một số bảng kê bảng lương hàng tháng của từng nhân viên, theo đó mỗi tháng cô sinh viên nọ 450.000đ, chị cử nhân kia 700.000đ, mỗi người có một bảng lương theo một năm. Kế toán nói, nếu như vậy thì mỗi người sẽ được thanh toán trên 5tr, mà trên nguyên tắc của dự thảo luật mới, hễ thu nhập trên 5tr (hình như kế toán cố tình lơ đi không cần biết một tháng hay một năm) thì phải đóng thuế (nghe nói) là 10%, và thế là tiền lương (không đủ sống) của cô sinh viên nọ, chị cử nhân kia bị cắt ngọt lịm. Kế toán nói dự định luật là thế nên cứ trừ, sau này luật không được ban hành thì chúng tôi trả lại tiền cho các chị... Sửng sốt như nhìn thấy củ cà rốt biết nói, tôi tròn xoe mắt. Thế này thì bọn đầu gấu trấn lột chợ Trời cũng phải gọi các dân kế toán là cụ tổ. Ô hay, mà chẳng cán bộ nào (kể cả người cứng cựa như mẹ tôi) dám hé miệng kêu ca mới lạ! Có mà dở hơi mới đi động vào kế toán, sau này quyết toán cái gì có mà chết ốm vì bị hành hạ.
    Rồi lại đến chuyện bảo hiểm. Chẳng là tôi có ký hợp đồng một năm với bên đó, nhưng công việc của tôi lưu động, không cần đến phòng thí nghiệm. Sau một năm thì nhẽ ra tôi được làm sổ bảo hiểm, nhưng phòng tổ chức nói vì tôi không (mang thân xác) đến phòng nên coi như tôi không làm việc, vả lại cả thiên hạ đều biết tôi làm cho công ty tư nhân nữa, bởi thế nên nhất định tôi không được mở sổ bảo hiểm. Ừ thì thôi đành vậy, mặc dù cái sổ bảo hiểm nho nhỏ để cuối đời có vài trăm tiền lương hưu cũng quan trọng phết đấy, bảo hiểm của nhà nước mà lại, thiếu nó có lên thẳng tiến sĩ cũng không được học bổng trừ tiền học đâu. Tôi chặc lưỡi, biết làm sao được! Nhưng nếu dừng ở đấy thì không thành chuyện. Phụ trách phòng thí nghiệm của tôi đi xuống kế toán (thì tất nhiên là vẫn chỗ củ chuối đó) làm thủ tục lĩnh lương cho nhân viên, kế toán nói do tôi có ký hợp đồng, vì vậy trên nguyên tắc họ sẽ trừ tiền đóng bảo hiểm của tôi. Thế là thế nào?! Phòng tổ chức không đồng ý để tôi có sổ bảo hiểm, còn kế toán lại vẫn trừ tiền. Vậy thì là cái thân ruồi muỗi của tôi chỉ có nước chịu bị đè bẹp dí bởi hai con trâu bò đang hăng say húc nhau của cơ quan nhà nước.
    Ngay lập tức, vào một buổi sáng rất đẹp, tôi muốn bỏ đất nước xinh đẹp này mà đi biệt xứ, tha hương!
    Lại nhớ đêm qua chát với AT, cũng bàn về cuộc sốngkhắc nghiệt ở đây và những gì tai nghe mắt thấy. Phải sống làm sao bây giờ?! Nhắm mắt ngậm miệng giả mù giả câm để thấy bản thân vừa hèn vừa nhục; hay kêu toáng lên chỉ để thiên hạ rủa thầm có quạc cái miệng cũng chỉ tổi làm người ta ghét thôi. Nhớ gương những người đi trước, con thiên nga bao giờ cũng bị bầy vịt chê là xấu xí, giỏi là một cái cớ tốt để người ta o ép, vùi dập, hãm hại, vu oan hay bức tử. Ai đó nói cố mà nuốt cục hận mà sống, đã vào nhà nước thì phải biết theo dòng thuận guồng, không chấp nhận chơi thì out đi.
    Lại nói chuyện cái viện (nơi mà có Tổ chức hách dịch và Kế toán củ chuối ấy) có nhiều chuyện vui lắm. Một trong những chuyện vui ấy là chuyện Tamin flu .Trong khi cả thế giới đang gào lên ầm ĩ là cấm mua bán tàng trữ loại thuốc nhiều nguy hiểm ấy thì ở đây toàn viện họ đăng ký mua, riêng khoa đó có đâu trên chục người mà mua những trăm viên. Hix, mang tiếng là viện đầu ngành về cúm gà, ấy vậy mà... chẹp chẹp. Mà thôi, có nhiều chuyện không nên nói ra, lại bị vạ miệng.
    Thầy tôi nói thiên tài là một dạng của thần kinh. Nói chung thiên hạ ngu thì mình cũng phải ngốc hơn hoặc bằng thì xem ra mới sống yên thân được. Ngẫm mà xem, có người tài giỏi nào sống thọ đâu. Bởi vậy nên hôm nay tôi đến cơ quan, tôi cứ giả ngu giả ngơ, ai nói gì cũng nhe miệng cười (rõ đểu). Chiêu đó nhiều khi không hiệu quả, nhưng cũng không gây căng thẳng bằng cái bộ mặt lầm lì không chịu vào cuộc chơi. Một thoáng nào đó, tôi thấy mình hèn, và tôi thật sự (ít nhiều) xấu hổ, với chính mình.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 30/11/2005
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ tư ngày 30/11/05,
    Hôm nay tôi đi xem nhà. Chẳng là kể từ ngày thuê nhà ở riêng, tôi khám phá ra cái thú ở độc lập xa gia đình, xa mẹ. Khi cái gì đã trở thành thú vui thì tất cả những cái khác không làm sao khỏa lấp được, giống như nghiện ấy. Ai mà chẳng nghiện thứ gì đó, AY nghiện Việt Nam, HĐ nghiện cờ bạc, MS nghiện thuốc, AT (một chút xíu) nghiện gái, AQ nghiện công nghệ mới, DTKXH nghiền lý sự... tôi thì nghiện tự do.
    Lại nói chuyện nhà, vì nhà thuê cũ đã nhường cho người bạn nên từ ngày về VN tôi phải ở với mẹ, mà hễ gần mẹ thì (theo phản xạ có điều kiện) tôi trở thành một đứa trẻ (đáng tiếc là rất bạc nhược) và cái phần người đang lớn trong tôi không chịu nổi (sự thụ động đó), cứ kêu gào độc lập tự do, vậy nên tôi lại tìm cách bay. Tìm mãi trên mạng, hụt mất mấy cái nhà, tức mình tôi bèn đăng tin. Thế là một buổi chiều nọ, có một cô gái tên HA add nick tôi, chat và hỏi tôi muốn share nhà với cô ấy.
    Thông thường khi người ta mở một cách cửa, tưởng là đi vào phòng, hóa ra đó chỉ là cái hành lang. Tôi gặp HĐ ở đó, đang share nhà với HA. Và giờ thì tôi phân vân giữa share nhà với em HA ở Ấn Độ về, hay với anh HĐ dân ở Pháp. Tôi chưa từng chia xẻ hẳn một cái nhà (ở với mẹ thì không nói làm gì) với ai nên cũng hơi ái ngại. Nhưng điều quan trọng là tôi khám phá ra một thế giới mới, thế giới của những kẻ đã từng chu du ở nước ngoài khi trở về nước.
    Tự do, hai chữ ấy rất ngọt ngào, và nó (hầu như) không gắn liền với gia đình. Mà lạ lắm, tự do thường đi kèm với từng trải. Ở nước mình, (lại ở nước mình), có vẻ người ta không thích người từng trải cho lắm. Tôi nhớ một anh bạn (đẹp trai) ở ĐSQ Pháp, lâu rồi anh ấy không trả lời email của tôi, có thổ lộ là anh ấy đặc biệt thích phụ nữ từng trải, điều ấy đã khiến tôi rất đỗi ngạc nhiên, và thú thật tôi không tin anh ấy cho lắm. Về phương diện (kiếm bồ) nào đó, thì phụ nữ từng trải là ứng cử viên số một. Tuy nhiên, phần lớn đàn ông VIệt Nam khó thông cảm cho cái sự từng trải của cô gái anh ta lấy làm vợ. Hầu hết họ (đàn ông Việt Nam) "chỉ chấp nhận vợ có một quá khứ trắng tinh" giống như nồi cơm mà các cô ấy nấu, có thể do người Việt Nam không thể thiếu cơm trắng trong các bữa ăn. Còn phụ nữ Việt Nam (trong đó có tôi) thì ghen ngầm ghen ngầm hay ***g ghen lộn với quá khứ ít khi rõ ràng của anh chồng mà cô ta chung chăn chung gối.
    Xét về phương diện xã hội, nếu bạn một năm thay đến 4 nơi làm việc, không ở Tây thì ở Tàu, không ở Hà Nội thì vù đi Quảng Ngãi, bạn cứ sống như vậy 2 năm (để trải nghiệm cuộc đời) mà xem, đến cơ quan thứ 8 xin việc, nhìn vào hồ sơ bạn, họ sẽ đặt một câu hỏi đầy bất lợi , đặc biệt nếu bạn xin vào nhà nước thì câu hỏi đó sẽ còn nặng hơn cả trọng lượng cơ thể bạn: thằng cha (con mẹ) này có vấn đề gì không mà không trụ lại ở đâu lâu được. Dường như khái tự do như chim trời, này đây mai đó chỉ tồn tại trong các tiểu thuyết võ hiệp hay trong những giấc mơ trẻ con của tôi.
    Bây giờ đã là rất khuya của một đêm (hay rất sớm của một ngày), tôi rất mệt và không hiểu sao công sức sang sửa luận văn cả một đêm dài của tôi biến thành một mớ hổ lốn. Quả thật tôi không thích hợp với công nghệ và những công cụ hiện đại, chúng cứ phản bội tôi. Thôi, tôi chán lắm rồi. Tôi bỏ cuộc. Đến đâu thì tới. Tôi không còn đủ sức để mà tiếp tục một công việc khiến tôi phát khóc này nữa.
    Tôi stress.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 01:44 ngày 02/12/2005
  9. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Viết trộm vào nhật ký mấy câu vậy, không thì tức lắm . Xin lỗi trước !!

    Thứ 1 : Anh không nghiện gái, đừng có suy nghĩ lung tung, đặt điều bậy bạ như vậy . Anh đang chim cú. nói vớ vỉn là "mất vui " đấy. Cẩn thận.
    Thứ 2 : Cố làm cho xong đi, đằng nào cũng phải làm. Không bỏ được đâu.
    Thứ 3 : Chúc mừng thuê được nhà
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ năm ngày 1/12/05,
    Đêm kinh hoàng qua mau và ngày huy hoàng lại tới. Hôm nay tôi bỏ cả ngày để ngồi sửa luận văn. Nhưng rồi thì vẫn không kịp hoàn chỉnh để nộp. Thôi kệ, cái gì cũng có cái lý của nó, nếu hôm nay không xong có nghĩa ngày mai mọi việc sẽ tốt hơn. Giống như chuyện thuê nhà vậy, hụt mấy cái nhà thì có thể sẽ có căn nhà khác hay hơn đang đợi mình, và thuê được căn nhà đó thì không chắc đã là điều đáng vui mừng. Ở đời nên cố gắng kéo dài niềm hoan hỉ đến mức có thể, vì sau niềm vui thường là những nỗi buồn.
    Thuê nhà ở, thật khó! Trưa, HĐ dẫn đến xem khu nhà anh ta định thuê. Anh nói như thể có nhà đến nơi rồi khiến tôi cũng khấp khởi mừng thầm. Tối, HĐ chát, thú thật là đến chiều sau khi đưa tôi về; anh mới đi xem nhà. Anh phải đặt cọc cho cò 500k để tìm cho một căn nhà ưng ý, mai mới ký hợp đồng một năm, trả tiền sáu tháng.
    Tôi bắt đầu thấy ngại. Không phải vì HĐ chơi chiêu lời dối chân thật, mà bởi vì anh cứ hỏi đi hỏi lại chuyện có sợ anh nói xạo hay lừa lọc gì không. Thế đấy, muốn tin một người ở Trái Đất này nhiều khi cũng khó, họ lại cứ cố để mình cho là họ không đáng tin cậy, giống như một kẻ có lỗi soi vào một người tốt rồi chợt thấy xấu hổ với lương tâm, cứ cố gắng nói bóng nói gió như một lời thú tội... Đúng là ở đời có lắm chuyện không đâu nhưng lại khiến người ta buồn buồn. Chẳng nhẽ không còn cái gọi là "niềm tin" nữa sao? Còn mất mát gì to lớn hơn là mất lòng tin vào con người?
    Viết lời cảm ơn cho luận văn của mình, tôi bỗng thấy một niềm vui ngọt ngào lan tỏa khi nhớ tới sự nhiệt thành của mụ phù thủy, AT, AQ, DTKXH, và nhất là MS... Làm sao có thể cảm ơn hết những người đã giúp đờ mình, dù chỉ một chút quan tâm thôi. Đề tên anh trong lời cảm ơn, và trạnh lòng chua chát... Ngày nào anh đã giúp tôi những luận văn, còn tôi bên anh nhưng thời khắc quan trọng lắm, nhưng giờ thì... Tại sao tôi đã mất lòng tin vào anh...
    Cho đến giờ mỗi khi nhớ đến anh là tôi lại thấy lòng nhoi nhói khó chịu. Đã lâu rồi còn gì, mà thường thì tôi rất chóng quên, thế sao anh vẫn ám ảnh. Y nói người ta chỉ nhớ những gì quan trọng với bản thân họ. Chẳng nhẽ điều quan trọng với tôi là nỗi đau và những vết thương mà như người bình thường thì đã khỏi quéo từ lâu rồi. Quá khứ về anh như một cái bóng to uỵch, đè nặng vào tôi không chỉ những lúc ngủ. Chợt bật cười nhớ tới Bóng đè của Đỗ Hoàng Diệu. Tự hỏi liệu đến bao giờ NK của một cô gái thiếu ngoan được xuất bản, và nếu được thì có aiđược "hâm mộ" không? Nên có một ước mơ không nhỉ, ước gì NK của tôi được xuất bản?! Chợt nhận ra đã từ lâu không còn biết thế nào là mơ ước nữa.
    Bỗng nhớ day nhớ dứt một cây hoa hồng. Dù Y nói đó chỉ là một cây hoa thôi, nhưng việc nghĩ rằng không bao giờ còn được thấy những cái lá xanh mướt với một chút hãnh diện, hồi hộp chờ những nụ hoa nở bung ra trong một buổi sáng... cũng đủ khiến tôi thấy rưng rưng, nghẹn ngào và buồn chán hơn cả thất tình. Chẳng nhẽ tôi phải lòng một cây hoa hồng? Thế thì lạ quá!
    Ở Trái đất này, người ta dạy trẻ em quá nhiều thứ, nhưng điều cần thiết nhất cho một con người thì hình như hãn hữu lắm họ mới dạy, đó là lòng trắc ẩn và những xúc cảm tinh túy.
    MS nắm tay háo hức, thật là hồi hộp khi bắt đầu một cái gì đó quá sức mới lạ. Tôi thấy bối rối khủng khiếp. Có cái gì đang chuyển biến trong tôi?!
    Hôm nay đầu mê mê, người lâng lâng, sáng vui tối buồn, cả đời người như gói gọn chỉ trong một ngày. Khi có quá nhiều xúc cảm thì không thể viết nổi, đành mượn những dòng tâm sự của Loa kèn không trắng để miêu tả tâm trạng của mình....
    "... tôi đã lãng quên phần lớn kí ức của mình, chỉ còn lại những ám ảnh khi mơ hồ khi đầy sợ hãi hoảng loạn. Đôi khi tôi ngỡ như mình đang Mộng Du không thể nào nắm bắt nổi những bước đi, những suy nghĩ rất thực của chính bản thân mình và trong chính cuộc đời mình. Tất cả trôi qua như một giấc mộng mà khi tỉnh lại rồi tôi sẽ không sao nhớ nổi, những niềm vui nỗi buồn, những vết thương chồng chất tiếp nối nhau, những đêm và ngày, những giọt nước mắt, những sợi tóc rụng hay những chiếc lá phượng bé xíu rơi rơi và những giọt mưa nghiêng nghiêng toả sáng...tất cả chỉ là những vệt sáng tối nhạt nhoà.
    Tôi cứ lang thang đi tìm cho mình một điều gì không rõ, gửi lại đây đó những cảm xúc vu vơ để rồi nơi đâu cũng cảm thấy lạc lõng vô cùng. Quá khứ và hiện tại đan xen bủa vây lấy tôi. Tôi dửng dưng lạnh lùng lãng quên quá khứ để bước về phía trước nhưng cuối cùng dưới mỗi bước chân vẫn là chiếc bóng của chính mình. Những cố gắng thay đổi và lãng quên ấy chỉ như ảo giác tức thời mang lại cho tôi cảm giác dễ chịu yên bình như một sớm mùa thu trong trẻo, nhưng rồi nó cũng qua đi rất nhanh, như khi đêm xuống lại là bóng đen thẫm đặc cô quạnh.
    Tôi nhận ra rằng tôi thường nhắc nhiều đến bóng đêm và căn phòng của mình với tấm rèm cửa sổ màu xanh choán hết một mảng tường, với chiếc đèn ngủ có chao màu đỏ nhung. Tôi nhắc nhiều đến những sợi tóc, những ngón tay, chiếc lá vàng và hạt mưa nghiêng, tất cả đều nhỏ bé mong manh, tất cả đều tinh khiết buồn bã. Nó lặp đi lặp lại một cách vô thức bất kì khi nào tôi cảm thấy quá đỗi chêng vênh. Tôi cứ viết, viết, ngỡ như lặn ngụp trong những mâu thuẫn mộng mị và trốn tránh thực tại, nhưng thực ra tôi lại đang đối mặt với tất cả, ve vuốt chúng, dẫm đạp lên chúng bằng những câu chữ lộn xộn không thể nào kiểm soát nổi, những dòng xúc cảm ào ạt được che giấu bằng giọng điệu đầy Hoang Tưởng hay đôi khi chỉ là một khoảng trống lặng thinh..."
    Những muốn nói với Bóng hoa rằng em viết rất hay (hơn tôi nhiều), và đôi khi viết khiến em soi vào bản thân để nhận thấy sự bế tắc của chính mình. Sao cứ hỏi bóng hoa trên tường màu đen? Cái bóng vốn là màu đen và nó rất đẹp bởi nó là mặt không thể tách rời của một thế giới được xây dựng trên nền móng nhị nguyên. Chỉ khi không có ánh sáng thì vạn vật mới không có bóng, tất cả chỉ là bóng đen... Các câu trả lời đã có sẵn, vấn đề là tìm được câu hỏi thích hợp với câu trả lời mong muốn mà thôi...
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 03:36 ngày 02/12/2005

Chia sẻ trang này