1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hanội 12/06/05,
    Người ta nói con gái chưa chồng kỵ nhất là viết văn. Hình như các nữ văn sĩ có cuộc đời không mấy suôn sẻ. Tôi đã sợ sự bất hạnh đến với mình qua ngòi bút. Nhưng sau này, tôi thấm thía một điều, mỗi người có một cái nghiệp. Đó là thứ ma lực theo đuổi người ta hết ngày này qua ngày khác, đời này qua đời khác, dù có trốn tránh cũng không được.
    Nếu nghiệp chướng của tôi là văn chương thì tôi cũng đành lòng chấp nhận số phận hẩm hiu ấy. Một khi đầu ong lên vì hàng ngàn ý tưởng và câu chữ cứ xoáy thành những tiếng nói vô hình trong não, thì tôi sẽ chết vì ngập lụt cảm xúc nếu không để chúng tuôn trào ra trên những ngón tay ...
    Nỗi thống khổ ngọt ngào đầu tiên của người viết văn là sự hóa thân. Như một con tắc kè, nhà văn đổi màu sắc của da mình thành màu sắc của nhân vật. Họ sống trong tác phẩm, họ biến thành nhân vật, đau với nhân vật, buồn với nhân vật, hành phúc với nhân vật. Cái thú của người đọc là được khơi gợi cảm xúc, cái thú của nhà văn là được sáng tạo cảm xúc.
    Viết làm tôi lãng quên nỗi nhớ anh... Hay chính nỗi nhớ anh khiến tôi muốn viết?
    Tôi bước đi, nhiều cuộc đời xa lạ lướt qua, rồi nhanh chóng những khuôn mặt ấy biến mất. Một chuỗi dài những mặt nạ câm lặng chìm đắm trên con đường đầy những âm thanh náo loạn.
    Tất cả những dòng này sẽ nằm trong truyện của tôi... Nó là máu mà tôi đã nhỏ. Không chỉ có ma cà rồng mới thích ăn cắp máu.
    Quá nhiều lời nói hôm nay, có lẽ tôi ốm.
    CC.
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hanoi 13/06/05,
    Người ta nói văn của tôi hư lắm. Nhưng điều đó ám ảnh mọi người. Họ thấy phần tối của họ trong tác phẩm của tôi. Giống như tôi thấy phần sáng trong mỗi đêm ở mọi gia đình, trên giường, trong nhà tắm, nhà bếp, và đâu đó nữa...
    Đạo đức chỉ là cái bánh khoai do con người vẽ ra. Còn hư đốn là cái nhân bên trong mà chỉ khi ăn người ta mới biết được.
    Người lớn thật lạ, họ thích che dấu và ngượng khi phải nói về tinh túy của tình yêu.
    Tôi nhắm mắt và cố hình dung ra gương mặt anh mà không được. Anh giờ nhẹ như một cái bóng trong gương.
    CC.
    Được coltpard sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 13/06/2005
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hanoi 13/06/05,
    Người ta nói văn của tôi hư lắm. Nhưng điều đó ám ảnh mọi người. Họ thấy phần tối của họ trong tác phẩm của tôi. Giống như tôi thấy phần sáng trong mỗi đêm ở mọi gia đình, trên giường, trong nhà tắm, nhà bếp, và đâu đó nữa...
    Đạo đức chỉ là cái bánh khoai do con người vẽ ra. Còn hư đốn là cái nhân bên trong mà chỉ khi ăn người ta mới biết được.
    Người lớn thật lạ, họ thích che dấu và ngượng khi phải nói về tinh túy của tình yêu.
    Tôi nhắm mắt và cố hình dung ra gương mặt anh mà không được. Anh giờ nhẹ như một cái bóng trong gương.
    CC.
    Được coltpard sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 13/06/2005
  4. pignais

    pignais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
  5. pignais

    pignais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Cái bạn viết khá đúng.
    Viết lách là một cách cứu rỗi tâm hồn.
  7. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Cái bạn viết khá đúng.
    Viết lách là một cách cứu rỗi tâm hồn.
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hanoi 14/06/05,
    Trời nóng quá! Cái nóng long óc. Con người đang bị nướng trên một chảo bằng đồng nung đỏ, và không khí xung quanh là lò than bị ủ hàng vạn năm.
    Đêm qua không sao ngủ được. Câu chuyện đã dần đến đoạn cao trào. Bật khóc vì nhân vật không còn theo sự sắp đặt của tôi nữa, họ chạy theo những vòng xoáy của riêng họ, còn tôi chỉ là một chiếc lá bị cuốn theo cơn lốc đó... Một kết thúc quá sức bất ngờ không theo ý muốn, nhà văn trở thành tù nhân của chính câu truyện.
    Thời gian như ngưng lại vì cái nóng, không có một cơn gió, tất cả lặng thinh. Đầu tôi đặc quánh lại như hồ. Tôi sắp xa anh, mãi mãi...
    CC.
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hanoi 14/06/05,
    Trời nóng quá! Cái nóng long óc. Con người đang bị nướng trên một chảo bằng đồng nung đỏ, và không khí xung quanh là lò than bị ủ hàng vạn năm.
    Đêm qua không sao ngủ được. Câu chuyện đã dần đến đoạn cao trào. Bật khóc vì nhân vật không còn theo sự sắp đặt của tôi nữa, họ chạy theo những vòng xoáy của riêng họ, còn tôi chỉ là một chiếc lá bị cuốn theo cơn lốc đó... Một kết thúc quá sức bất ngờ không theo ý muốn, nhà văn trở thành tù nhân của chính câu truyện.
    Thời gian như ngưng lại vì cái nóng, không có một cơn gió, tất cả lặng thinh. Đầu tôi đặc quánh lại như hồ. Tôi sắp xa anh, mãi mãi...
    CC.
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris 20/06/05,
    Vậy là tôi lên đường, tâm trạng của hoàng tử nhỏ, hoàn toàn bối rối, trốn chạy vì môt bông hoa và vô cùng đơn độc.
    Chuyến bay khá suôn sẻ, ngoại trừ Vietnam airlines, như mọi khi, luôn muộn giờ bay (hình như đó là tính cách của người VN, luôn muộn giờ để tỏ ra là người quan trọng), còn Cathay là hãng hàng không rất tuyệt. Tôi may mắn vì không hiểu lý do gì mà ghế cạnh tôi bỏ trống, do đó tôi nghiễm nhiên có chỗ ngồi rộng gấp đôi người khác; điều đó có nghĩa một giấc ngủ ngon, xem phim hay và những bữa ăn khá tuyệt trên máy bay.
    Paris rất nóng, nhưng không phải cái nóng điên người như Hanội; nhớ nhà đến nao lòng...
    Nhận được thư anh, buồn da diết. Hai con đường đã tách biệt, chẳng sớm chẳng muộn, đến lúc phải cách chia.
    Đêm qua, tôi không sao ngủ được. Với nỗi cô đơn cùng cực, tôi kiếm tìm hành tinh nhỏ bé của mình ở trên cao, lòng tự hỏi liệu tôi thuộc về nơi nào trên bầu trời sao đã tắt ấy?! Có phải đã đến lúc thắp lại những vì sao...?
    Lạc lõng và đơn độc, đó là hành trang của tôi chăng?!
    Những người lớn thật là lạ!...
    CC.
    http://ttvnol.com/tacphamvanhoc/519279.ttvn
    Được coltpard sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 20/06/2005

Chia sẻ trang này