1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. a_j749

    a_j749 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên coltpard. Mà cũng đừng quá buồn vì vụ luận văn, chắc cậu biết chuyện " Tái ông thất mã " rồi chứ [​IMG]
      
    Được a_j749 sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 02/12/2005
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Có một lần tôi gửi Y bản Helene, ông kêu ầm lên răng ghet bài hát này khiến tôi hơi cụt hứng. Với Y đây là một bài hát của trẻ con mà các con của ông khi còn nhỏ xem chương trình TV thường hát nhái theo.
    Sự khác biệt văn hóa đến đôi khi rất nhẹ nhàng. Nhưng khi nghĩ rằng một ngày nào dó Y gửi tặng tôi một bài ca trù và nói rằng muốn chia sẻ thì quả thật tôi sẽ ngã bổ chửng... Thế là tôi bật cười. Thế đấy, nên nhìn mọi vấn đề với lăng kính hài hước, sẽ thấy cuộc đời khác hơn...
    Nhưng dù thế nào thì (với tôi) đây cũng là một bài hát hay
    CC
    Helene, Je m''appelle Helene
    Je suis une fille Comme les autres
    Helene, J''ai mes joies mes peines
    Elles font ma vie Comme la votre
    Je voudrais trouver l''amour
    Simplement trouver l''amour
    Helene, Je m''appelle Helene
    Je suis une fille Comme les autres
    Helene, Si mes nuits sont pleines
    De reves de poemes Je n''ai rien d''autre
    Je voudrais trouver l''amour
    Simplement trouver l''amour
    Et meme Si j''ai ma photo
    Dans tous les journaux Chaque semaine
    Personne Ne m''attend le soir
    Quand je rentre tard
    Personne ne fait battre mon coeur
    Lorsque s''eteignent les projecteurs
    Helene, Je m''appelle Helene
    Je suis une fille Comme les autres
    Je voudrais trouver l''amour
    Simplement trouver l''amour
    Et meme Quand a la tele
    vous me regardez Sourire et chanter
    Personne Ne m''attend le soir
    Quand je rentre tard
    Personne ne fait battre mon coeur
    Lorsque s''eteignent les projecteurs
    Helene, Je m''appelle Helene
    Je suis une fille Comme les autre
    Helene, Et toutes mes peines
    Trouveront l''oubli Un jour ou l''autre
    Quand je trouverai l''amour
    Quand je trouverai l''amour
    Quand je trouverai l''amour
    Quand je trouverai l''amour
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, ngày 2/12/05,
    Tôi uống khá nhiều và hơi xỉn. Tự dưng nhớ đến gã bợm nhậu... Hoàng tử nhỏ hỏi, vì sao bợm nhậu uống? Uống vì nỗi xẩu hổ! Xấu hổ bởi cái gì? Xấu hổ vì nghiện rượu... Một vòng tròn không thể dứt bỏ.
    Tôi uống vì hôm nay tôi vui. Vui vì Việt Nam thắng (ít thôi) và vì tôi đã in được cái luận văn (phần nhiều). Nhưng niềm vui thường chóng vánh, mờ nhạt và nông cạn. Cho nên sau mỗi niềm vui ta cảm nhận nỗi buồn sâu sắc hơn, ngọt ngào hơn, thấm thía hơn.
    Mặt sữa cười, nụ cười chân thành và xinh như một cô gái. Tôi thích ngắm anh cười, nụ cười ấy cho tôi cảm giác ngọt ngào, thanh thản...
    Làm sao một đứa trẻ có thể nhớ mùi vị của sữa mẹ thế nào? Mẹ tôi kể sáu tháng tôi đã được cai sữa. Tôi còn nhớ như in cái thủa gần một tuổi tôi, khi tôi tự xúc cơm ăn. Tôi có một cái bát nhựa và một cái thìa, khi ấy tôi thấy nó sao mà lớn vậy, để rồi sau nay khi tôi học đến cuối cấp I, tôi thấy cái bát nhựa ấy quả đúng là đồ cho trẻ con.
    HÔm nay có nhiều tâm trạng, nhưng đầu óc thì lảng bảng, trơ trụi, mắt thì díu lại, có lẽ vì rượu, mệt và thiếu ngủ trầm trọng. Mai là thứ bảy, vẫn phải đi làm... Hi vọng đêm nay sẽ ngủ ngon...
    CC
  4. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Một chút men say làm cho mình choáng váng lâng lâng, có lẽ chị sẽ ngủ ngon đấy!
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, 04/12/05,
    Tôi nhớ hồi trước, tôi thỉnh thoảng có viết email cho một anh chàng đẹp trai (tiếc là đã có vợ) ở ĐSQ Pháp, thông thường ở đầu bức thư, tôi không biết viết gì, và vì thế tôi thường nói chuyện thời tiết. Ví dụ như bây giờ, tôi sẽ bắt đầu nhật ký như thế này: Hôm nay là một ngày trời đầy gió, lạnh lẽo và khô khốc. Mùi gió Đông Bắc ứa đầy trong không khí. Tôi yêu cái thời tiết này biết bao, nó u ám và buồn, nhưng đầy gió, giống như tâm trạng của tôi vậy.
    Nhiều người theo dõi NK này và viết tin nhắn hỏi tại sao tôi luôn buồn phiền thế. Tôi cố gắng giải thích với họ rằng đó là vì tôi thích vậy. Thật khó có thể khiến người khác hiểu về nỗi buồn và chấp nhận điều đó, chứ đừng nói chi chia sẻ cái gọi là nỗi buồn cố hữu với mình. Nhưng quả thật với tôi, nỗi buồn chính là nguồn cội của cảm hứng. Bởi thế tôi luôn nói văn chương là nghiệp chướng (với riêng tôi).
    Mặt sữa nói đó là điều (có lẽ) duy nhất khác biệt giữa anh và tôi. Nếu tôi luôn buồn phiền và chìm đắm trong những cảm giác đơn độc đầy tiêu cực, thì niềm vui với anh ấy là điều đáng quý trọng, là thăng hoa và dễ dàng nắm bắt nhất. Tôi không cho ấy là điều duy nhất khác. Tôi trạnh lòng. Anh ấy giống mọi người bình thường và vì thế MS nên có tình cảm với một cô gái không điên cuồng và thất thường như tôi. Cảm giác bế tắc là thứ mà tôi thấy ở mối quan hệ không hề rõ ràng này. Tôi thú thật với anh rằng tôi cảm thấy mình đang làm hại anh, và ước gì anh ấy chưa từng gặp tôi, để có một cuộc sống giản gị như bao người khác. Hay tôi đánh giá mình quá cao trong mối liên hệ này?
    Bàng hoàng và sửng sốt, nhận ra mình thay đổi nhiều quá, so với tôi ngày xưa, và so với tôi ngay phút trước đó, giống như MS, anh ấy sợ tôi, tôi sợ chính mình. Cái gì đã khiến tôi thay đổi đến dường ấy. ATh đã phải thốt lên: "Em thay đổi nhiều quá, hãy trả lại em ngày xưa cho anh", tất nhiên là anh ấy hay tếu táo, nhưng tôi biết trong sự tếu táo ấy là một sự thật phũ phàng và vô vọng, bởi vì anh ấy không chat lại với tôi nữa. Và khi MS sợ hãi với tôi, cả một trời nghi ngờ đổ ập xuống cơ thể nhỏ bé và trí não yếu ớt của tôi: liệu có thật là tôi đáng sợ đến thế hay không?!
    Tôi không trung thực? Không, tôi quá thẳng thắn để phô diễn sự giả tạo của mình. Tôi ích kỷ? Không, tôi quá phóng khoáng để trưng bày sự hẹp hòi của mình. Tôi cơ hội? Không, tôi quá chính trực để không giấu diếm những mối liên hệ theo kiểu ký sinh vật chủ trong đó tôi phần nhiều ở vai trò của một kẻ sống nhờ. Vậy thì vì sao MS và chính tôi sợ?
    Có một câu truyện kinh dị dành cho trẻ con. Truyện kể là có đứa trẻ này xem quá nhiều phim nên không biết sợ ma. Đêm nọ cậu bé ấy ra nằm ngủ một đêm ở nghĩa địa, trong một ngôi nhà, để tìm cảm giác sợ ma. Đêm ấy có một con ma thực tập, nó cần phải khiến cậu sợ hãi thì mới được cấp bằng là ma. Thế là nó cứ bám theo cậu suốt đêm, làm đủ mọi cách kinh dị, cổ điển vạ hiện đại mà cậu vẫn không sợ. Chỉ còn thời gian và cơ hội để doạ cậu bé một lần cuối, con ma không biết phải làm sao. Cuối cùng, nó liền dùng chiêu "hoán đổi trong ra ngoài, ngoài vào trong", thế là nhìn thấy thế, cậu bé sợ quá ngất lịm đi. Con ma thì được tốt nghiệp bằng giỏi, còn cậu bé từ ấy cũng hết căn bệnh không sợ ma.
    Câu truyện ấy có nghĩa gì? Có lẽ tác giả muốn nói rằng những gì bên trong của một ai đó có thể (thường xuyên) khiến người khác nếu nhìn thấy sẽ hoảng sợ đến già.
    Giống như ai gặp tôi cũng ngỡ ngàng, vì trông tôi không hề như họ tưỏng tượng, ngày xưa, người ta rất hay ngạc nhiên vì tôi (có vẻ) là cô gái dễ dãi nhưng kỳ thực lại theo phong cách cổ điển sặc mùi phong kiến. Tức là yêu ai thì thủ tiết chờ người ấy, ngay kể cả có một thoáng cảm tình với người nào khác đối với tôi cũng là tội lỗi. Với tôi đó là sự chung thuỷ.
    Thế nhưng, tôi đã đánh mất nguyên tắc chung thuỷ (có vẻ ấu trĩ )ấy. khi tôi cứ run lên khi MS chạm vào mình. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy có lỗi với người tôi yêu. Điều đó khiến tôi bồn chồn, lo lắng, áy náy và đâm ghét chính bản thân mình.
    Làm sao nói để MS hiểu? Và AY... Tôi có thể làm gì? Tôi choáng vang và hoang mang trong một thứ khá rối rắm của tình cảm. Rõ ràng MS và tôi không có tương lai bởi. Nhưng AY thì quá xa xôi để giúp tôi vượt qua những xúc cảm yếu mềm trong cuộc sống. Tôi đã đủ lớn khôn để đã từng trải nghiệm qua tình trạng tương tự... Vậy mà sao lần này, tôi quá sức bối rối...
    Nhẽ ra hôm nay tôi chuyển share nhà với HĐ. Anh ấy thuê được một nhà chung cư, rẻ và điều kiện quá tốt đẹp. Vậy mà đến phút cuối tôi phải cancel...Tôi thấy dù sao mình vẫn không thẻ vượt qua nổi cái ngưỡng hàng nghìn năm phong kiến. Người ta sẽ nghĩ sao nếu tôi ở cùng phòng với một người đàn ông (ko vợ), và cho dù tôi có giải thích mãi thì họ về chuyện thuê chung nhà và ở phòng riêng thì kiểu gì họ vẫn cứ thích tưởng tượng là chúng tôi có mối quan hệ thiếu trong sáng nào đó.
    Mà thôi, đã muọn quá rồi, nhiều tâm trạng quá, hi vọng ngay vẫn còn những cảm xúc ây để viết tiếp. Còn bây giờ phải ngủ, vì mấy lần ngủ gật khi viết NK rồi,
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 07:59 ngày 06/12/2005
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 5 tháng 12 năm 2005,
    Một ngày đầy gió, lạnh buốt đến tận tim. Xốn xang. Một ngày của tình yêu, một ngày của nỗi nhớ. Mùa đông đã về.
    Môi nứt nẻ vì khô. Đau. Kỷ niệm rách nát. Ngọt ngào.
    Nhớ mùa thu Châu Âu. Gió thổi tung khăn, mưa quật lên mặt, lên tóc. Bờ biển cuộn sóng đục ngầu. Hà Lan trải dài những cánh đồng bình lặng với gió bão... Nhớ hơi ấm của tình người...
    Trời rất lạnh trong đêm sinh nhật. Nhà thờ Paris. Một nụ hôn nồng nàn lên trán, không chỉ đơn thuần là một người bạn trai, ông bước vào đời tôi như một người cha, một người ông, một người đủ để tôi phải nhún nhường và kính trọng, nhưng lại gần gũi như thể ngoài lớp da bên ngoài thì tất cả là của chung.
    Trong một ngày đầy gió thế này, người ta thường hay nghĩ ngợi mông lung....
    Phải về nhà rồi. MS đã gọi.
    CC
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Tôi cảm thấy mình có lỗi. Cảm giác tội lỗi bủa vây lấy tôi như một mạng nhện, nguy hiểm, mâu thuẫn, hỗn tạp, rối rắm, nhưng đầy quyến rũ. Tôi vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng càng chuyển động càng bám dính, càng lún sâu, càng bị nuốt chửng, tôi như càng chìm đắm trong thứ hổ lốn đầy cuốn hút ấy...
    Tôi phải làm gì đây?! Lần đầu tiên trong đời, tôi rơi vào tình trạng đong đầy mặc cảm và tiến thoái lưỡng nan... Tôi không sao tự chủ được, tôi không thể điều khiển tình cảm của mình, tôi bị cuốn theo một cái gì đó mà tôi biết rồi sẽ phá vỡ tất cả mất thôi... Tôi muốn xỉ vả mình, nhưng tôi lại quá yêu cô ******* là tôi này đây... Thật là nghiệt ngã, tình huống mà tôi tự tạo ra cho mình đây. Giờ thì tôi cảm thấy mình xấu xa và đáng sợ làm sao!
    Tôi cần thay đổi, làm gì để thay đổi?
    Người ta luôn muốn một cuộc sống bình thản và dịu dàng như những ngày mùa hè thoáng gió. Tôi cứ tưởng mình cũng ước mơ như vậy, nhưng hóa ra tôi lại ưa phưu lưu, tôi khoái sự vô thường và thích đặt cuộc sống của mình vào đỉnh cao của chênh vênh, giữa lằn ranh mong manh của những mặt đối kháng.
    Cuộc đời mỗi người là một cuốn tiểu thuyết. Một nhà văn tốt sẽ có một cuốn tiểu thuyết hay. Hầu hết các tiểu thuyết của người đời đều nhờ nhạt, lờ lững, buồn tẻ, chỉ đáng để người ta liếc qua vài dòng rồi xé làm giấy gói xôi, hoặc tệ hơn, dùng cho nhu cầu thiết yếu của cuộc sống ở những nơi thiếu thốn giấy vệ sinh (bạn cứ về nông thôn mà xem, sẽ thấy họ tận dụng phết thải giấy vụn ra sao). Loại tiểu thuyết như vậy thường dễ chấp nhận, bởi vì nó không khiến ai phải suy ngẫm, phải đắn đo, phải bị lôi cuốn, phải bị say đắm hay rơi vào tình trạng nghiện ngập.
    Tôi không muốn tiểu thuyết đời tôi trở thành một câu truyện bình yên, không xáo trộn, thiếu mầu sắc và theo mô típ thông thường nhưng đáng thương vì sự tẻ nhạt. Ai cũng một lần sống, ai cũng có 24 giờ trong một ngày, ai cũng được một lần sinh ra và một lần chết đi, vậy mà người ta thích biến cuộc sống của họ thành một thứ văn chương nhạt nhẽo, vô cảm nhưng bình lặng, dập khuôn như mọi bản báo cáo được đọc trong các cuộc họp. Đời tôi phải là một cuốn tiểu thuyết lôi cuốn, đầy sóng gió, cổ quái một cách tăm tối, hay hoành tráng một cách rực rỡ.
    Vậy đấy, những sự ngẫu nhiên đến và làm cho đời tôi dậy sóng thì giờ đây lại cuốn tôi vào một thứ xúc cảm lạ kỳ và khốn khổ...
    Ngày mai trời sẽ lại sáng, và tôi sẽ tìm ra một cách gì đó hay ho...
    Và đây là đêm đầu tiên ở một nơi tôi chưa từng ở, cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Điều này khiến tôi vừa hứng khởi, lại vừa lo sợ. Lún trong mâu thuẫn, tôi cần phải đi ngủ...
    CC
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, thứ ba ngày 06 tháng 12 năm 2005,
    Một buổi sáng, tôi bàng hoàng nhận ra có ai đó vòng tay qua ôm mình. Nóng, ấm, âu yếm, khăng khít, mềm mại, thiết tha. Trong cơn ngái ngủ, đê mê với vô thức, tôi chợt sửng sốt không biết người đó là ai, xa lạ và gần gũi... Tôi không biết mình mơ hay tỉnh, cho đến khi trí não được lôi dậy khiến tôi có thể thoát khỏi mộng mị và thôi cơn hoảng hốt. Tất cả chỉ còn là một nỗi buồn man mác...
    Sáng nay trời lạnh quá. Da tôi bắt đầu mốc thếch, tôi thích thế. Vẫn chưa thích ứng được với tiết trời rét căm căm, ngoài ra thì tôi không ngờ mình có thể làm quen khá nhanh chóng và thoải mái với nơi này đến thế. Cái gì cũng có mặt tích cực và tiêu cực của nó. Xa mẹ, tôi thấy mình đúng là mình. Với một lô mặt nạ xếp gọn gàng trong gương, tôi mỉm cười. Thỏa mãn, ngọt lịm.
    Đến giờ ra khỏi giường và đi làm. Thay đổi không khí luôn khiến người ta phấn chấn. Thảo Hảo nói rằng "làm mãi một cơ quan, sống mãi một nơi, ăn mãi một quán... sẽ cho một tấm thảm đời tẻ nhạt. Thỉnh thoảng, những biết cố sẽ rơi xuống nền mặt thảm: bệnh tật, nhặt được tiền, có người xéo lên thảm của mình..., tạo những hoa văn đặc biệt, nhưng dù sao cũng vẫn chỉ là những hoa văn ngẫu nhiên... Hết đời, tấm thảm mỗi người cuộn lại. Có tấm sặc sỡ sau đó được mở ra và mở vậy mãi. Có tấm chán mắt bị đóng mãi im lìm, lại có tấm bị bỏ qua oan uổng..."
    Thế thì cảm giác thông thường là sao? "Chảng ai muốn khổ cả. Nhưng nghĩ đến lúc nhắm mắt xuôi tay mà vẫn không biết thế nào là khổ, thì chắc cũng giống như đi du lịch mạo hiểm mà chẳng leo núi, chẳng vượt thác, cũng không có đến cảm giác rùng mình. Chỉ có cảm giác vui nhàn nhạt, rồi mỉm cười nhắm mắt. Không, nếu được nói trắng trợn ra mà không bị mắng, thì cho sống êm đềm bằng phẳng như thế tôi cũng không muốn sống. Tôi chỉ có một cuộc đời, nên muốn được thử nhiều kinh nghiệm, trải lắm cảm giác. Nhưng tôi lại không muốn đời mình kết thúc trong nghèo khổ, bệnh hoạn triền miên. Tôi muốn như phim rẻ tiền kìa, rùng trợn ly kỳ, mà nhân vật chính lúc nào cũng thoát ra, sống nhăn, phẳng phiu. Tôi muốn khi sang thế giới bên kia (nếu quả thực có thế giới bên kia), mình phải là một con ma có nhiều chuyện để kể... Lại nghĩ người tiền sử chui vào hang đá để tránh sấm sét, mưa giông. Người hiện đại chui ra ngắm trời chẳng nhẽ lại mong hứng mưa giông, sấm sét! Đấy, cuộc cách mạng thay đổi đời sống của tôi mới đi đến 2/3 bài cũng đã bị chính tôi dập tắt. Những nghĩ ngợi, lưỡng lự, nhút nhát cứ thế mà làm tấm thảm đời tôi nhìn từ trên xuống hẳn toàn những văn hoa nửa chừng, màu nhu nhu, loại cắt ra để lót ấm trà..."
    Mà thôi, đã đến giờ đi làm rồi. Hôm nay là một ngày mới lạnh lẽo, xám xịt, đầy cảm hứng. Tôi sẽ ra đường, hít thật sâu cái không khí rét mướt (đầy bụi) này, và rồi tôi sẽ dệt thêm vài đường chỉ cho tấm thảm của mình, viết vài dòng cho tiểu thuyết đời mình, bằng gió, bằng rét co ro, bằng nụ cười nứt nẻ, bằng mặc cảm tội lỗi, bằng một cái gì đó, miễn là khác người...
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 06/12/2005
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, thứ ba ngày 6/12/2005, đêm tăm tối,
    Nếu buổi sáng ngày ra, tôi bước khỏi nhà với tâm trạng vui vẻ và yêu đời, lòng mảy may không lo lắng định mệnh sẽ thực hiện lời nguyền rủa lên mình, thì buổi chiều, tôi trở về với những gì mà số phận hứa sẽ ban tặng.
    Tôi vốn vậy, cần phải buồn bã và đau khổ. Hễ tôi vui, là y như rằng niềm vui ấy sẽ bị đánh cướp mất, hoặc là phản bội tôi mà bỏ đi.
    Có khi nào bạn quyết định dọn nhà trong một đêm và ngay hôm sau bạn quyết định dọn đi chưa? Tôi không có thói quen chóng vánh đó. Vậy mà giờ thì tôi buộc rơi vào tình trạng này đấy.
    Cái gì cũng có nguyên do của nó, những quyết định chóng vánh thường đi kèm theo những sai lầm hay tội lỗi. HĐ nói anh bỏ vợ ngay sau đêm tân hôn, và sau đó hai tuần chính thức chia tay. Lý do rất phức tạp, cô áy có quan hệ với người khác trong lúc yêu anh ấy. Để "trả thù", anh đồng ý cưới và ngay lập tức hôm sau bỏ luôn. Tôi thấy sợ! Tình người rẻ rúng đến vậy sao?!
    Rồi thì tôi nghĩ đến AY. Tôi quyết không để ông bị tổn thương lần nào nữa. Và vì thế tôi nên quyết định dứt khoát, nếu có thể, phải dừng lại khi còn chưa quá muộn. Giá mà tôi biết mình nên làm sao?!
    Lại nhớ tới Tim và anh chồng việt kiều Mỹ của cô. Sau khi gặp nhau hai tuần, Tim nói có lẽ nên cưới. Ngay đêm tân hôn, họ cãi nhau, và sau đó ít lâu, nhiều nhất một tháng là cùng, họ làm thủ tục li dị...
    Tôi bỗng thấy buồn chán khủng khiếp. Nỗi niềm ấy còn tăng lên gấp bội khi tôi gọi điện cho giáo viên hướng dẫn và được biết người ở Bộ môn có thẩm quyền quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và yêu cầu Khoa cho tôi bảo vệ đã đi công tác Thái Lan. Sớm thì cũng phải đến sáng thứ hai mới (may mắn) gặp được ông để xin ông cái chữ ký và đóng con dấu của bộ môn. Vậy là nếu hên tôi sẽ xong thủ tục ở bộ môn vào ngày 11/12/2005. Tôi chỉ còn 3 ngày để hoàn thành thủ tục ở Khoa để nộp lên trường, mà không hiểu cái người có thẩm quyền ký ở khoa ấy có giở quẻ đi công tác ở đâu nữa không...
    Tôi thấy dạo này tôi xui xẻo quá, xui tận mạng. Xui không thể nào xui hơn...
    Và khi người ta như vậy, người ta dễ ốm. Càng không khỏe sẽ càng thấy cô đơn...
    CC
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đóng màn hình lại và định bụng đi ngủ. Nhưng nghĩ sao tôi lại mở máy ra, đó là vì tôi đọc Búp bê Bắc Kinh của Xuân Thụ, hay là vì tôi cảm thấy nhu cầu muốn viết xâm chiếm lấy mình = cảm hứng. Điều đó cho thấy hôm nay tôi có rất nhiều tâm sự và tâm trạng không ổn định.
    Nhưng rồi thì khi ngồi trước màn hình, gõ bàn phím, đầu tôi lại rỗng tuyếch.
    Tôi đang ở đâu đây? Một căn phòng nho nhỏ có hai cửa ra vào, một cửa ra ban công. Phòng quét ve xanh nhạt, có hai cửa sổ, đủ rộng để kê một cái giường, một cái tủ, một cái bàn (mặc dù HĐ đã tha lôi cái bàn của anh ấy đi, hình như vậy).
    Tại sao tôi lại miêu tả căn buồng này nhỉ. Căn buồng tôi mới ngủ qua một đêm và đến hôm nay là trọn một ngày tôi dọn lại. Tôi đã đưa tiền 2 tháng đầu cho đôi trai gái cùng share nhà và đúng một ngày sau tôi đang cố công đòi lại. Thế thì nó có gì quan trọng với tôi, sớm muộn gì tôi cũng tha lôi đống đồ đạc này đến một nơi khác, một cuộc phưu lưu khác. Chỉ e tôi thoát miệng sói để rơi vào miệng cọp... Tôi ưa đùa với lửa, tôi thích mạo hiểm. Tuy vậy, tôi hơi sợ, và chán. Tại sao người ta cứ thích lừa nhau?
    HĐ trước đây ở phòng này, vừa dọn đi tuần trước. Anh ấy thấp, đầu cắt ngắn, tóc điêm điểm bạc (tôi thấy vậy khi ngồi sau xe anh), có nụ cười tươi nhưng khi nghiêm mặt thì đôi mắt quắc lên giận giữ. Anh vừa bồng bột lại vừa đáng sợ. Có điều gì đó thật khó diễn đạt ở con người anh. Có thể bởi những chuyện quá khứ khác người của anh, chuyện anh lấy vợ năm 26 tuổi và bỏ cô ấy ngay sau ngày cười, chuyện anh ấy đi buôn và giàu nứt đố đổ vách khi mới bước ra đời, chuyện anh ấy sống với cô bạn hơn anh hai tuổi và đã có con riêng, rồi chuyện anh là dân nghiện casino và cách anh đầu tư làm ăn hiện tại. Tôi thấy anh thuộc về một thế giới khác, một thế giới phức tạp và rối rắm mà người như tôi không khi nào hiểu được.
    Y nói đàn ông không khi nào cho không ai cái gì. Nếu họ tỏ ra tốt hoặc cư sử tốt với một người đàn bà, có nghĩa họ cần gì đó ở cô ta. Và bởi thế Y muốn tôi tự thuê riêng một căn nhà cho riêng mình. Có lẽ, như mọi lần khác, Y (thường xuyên) đúng
    HĐ nói anh gửi âm binh ở lại căn phòng này; rồi anh lại đính chính đấy là chỉ đùa thôi. Điều anh nói (đùa) khiến tôi rởn tóc gáy. Tôi thấy sợ anh, một chút gì đó. Anh bí hiểm như thầy cúng, tốt bụng và mềm dẻo một cách kỳ lạ như mafia, và cách kiếm tiền của anh, cách sống nữa, nó khiến tôi nhột nhạt một nỗi sợ hãi mơ hồ. Nhìn quanh căn phòng, tôi bỗng thấy gai gai ở cổ.
    Thế rồi sao, điều đó ảnh hưởng gì? Đơn giản là tôi cần một căn nhà để thuê, một căn nhà nhỏ thôi nhưng tốt với bình nóng lạnh và xí bệt. Thật khó cho tôi, đã xách va li đồ đạc ra khỏi nhà, giờ tôi biết đi đâu? Về thì sẽ khó có thể đi lại nữa, mà thuê một căn nhà ở đất Hà Thành này chẳng nhẽ khó khăn đến vậy sao?! Tôi cố công hỏi bạn bè bốn phương trên mạng nhưng không sao có được. Tôi thấy bất lực và chán chường.
    HA theo HĐ nói là một cô gái khiến anh không muốn tiếp xúc, anh nói cô ấy quá khéo đến độ giả dối, anh không chịu nổi. Còn tôi, tôi không thích cách cô bé ấy cạo và vẽ lông mày, trông nó khiến mặt cô ta hơi điêu, mắt một mí thêm híp lại và trông có vẻ giống con buôn. Tôi cũng không thích cách mà đôi trai gái đó vứt những nilon đựng quần áo (họ vốn kinh doanh quần áo qua mạng, hàng được đánh từ TQ) xuống nhà tầng một. Cô bé ấy mới gặp nhưng tôi biết cô ấy so bì bản thân với tôi, và tôi cũng biết biết sau lưng mình cô gái ấy sẽ tô vẽ tôi ra sao. Hôm nay HA chát và nói với tôi thế này: "Gừng bên ấy cũng cay rồi đấy, nên thu hoạch đi thôi kẻo muộn". Tôi chỉ cười. Dù sao hơn cô ấy 6 tuổi, đúng là tôi trở thành củ gừng già. Tôi không buồn, chẳng trạnh lòng, tôi chỉ thấy man mác một nỗi niềm của nhân tình thế thái. Điều gì là quan trọng đối với con người ta nhỉ?
    Thế đấy, sáng tôi vừa hùng hồn tuyên bố với ATh là anh nên thay đổi cuộc sống và thói quen cố hữu của mình, cuộc sống của anh thật tẻ nhạt và lờ lững, bình yên nhưng chán ngắt như món rau lang luộc không nước chấm. Thế nhưng đến bây giờ, tôi lại thấy chán cảm giác phưu lưu và mệt mỏi với những trải nghiệm mới bắt đầu của đời mình... Chính xác mà nói thì tôi là kẻ cả thèm chóng chán.
    Tôi bỗng thèm quá, một hơi ấm tình người, một mái ấm gia đình. Tôi đã quên rồi, hay đúng ra tôi chưa từng có?
    Tôi biết nếu tôi kêu gào rằng đơn độc, sẽ có dăm bảy cánh tay chìa ra. Mặt sữa sẽ tới và tôi sẽ lại cảm thấy có lỗi với AY. Tôi muốn tình cảm, tôi muốn xẻ chia, nhưng tôi lại không thể cho lại cái mà họ cần. Biết làm sao đây, chẳng nhẽ tình cảm là cứ phải đổi qua trao lại? Nếu không sẽ cảm thấy áy náy không thôi...
    Mặt sữa, anh ấy có khuôn mặt trẻ thơ và thích làm nũng. Anh ấy hay đi bên lề trong của đường và khoác tay tôi giống như một người con gái khoác tay con trai. Nhiều khi cạnh anh, tôi tự hỏi liệu tôi có phải nam giới. Nhưng anh ấy rất chân thành, đó là điều đáng quý. Với anh tôi có thể tha lôi đủ mọi chuyện trên trời dưới biển để thổ lộ tâm sự mà chẳng ngại ngùng. Khi anh cười, đôi mắt anh hấp háy và gương mặt trở nên bầu bĩnh. Anh chấp nhận Y giống như thể Y là một phần của tôi, còn anh là phần khác, phần còn lại trong bóng tối của mặt trăng, đúng là anh đã trở thành một phần như thế từ khi nào.
    AY sẽ rất buồn nếu ông biết tôi thường xuyên gặp MS. Ông không ghen nhưng sẽ khó chịu, và đó là điều tôi không muốn. AY mong manh và dễ vỡ hơn cả pha lê, và nếu vỡ thì chẳng còn cơ hội để mà hàn gắn. Quỹ thời gian của AY chỉ còn chừng hai chục năm. Tôi sẽ không khi nào khiến ông phải đau khổ, thất vọng, hay sụp đổ...
    Thế nên, tôi ở trong một thê tiến thoái lững nan... Không cùng quẫn nhưng cũng chẳng thông hanh gì...
    Tôi biết làm sao đây?
    CC

Chia sẻ trang này