1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Equinoxe viết:
    "ĐI CHẾT!!! Sao lại không nhỉ?
    Ở đây tôi không bàn đến chuyện nguyên nhân hay kết quả của cái vụ ĐI CHẾT. Chỉ là chuyện tào lao ngõ hầu làm phong phú thêm cái trí tưởng tượng vốn đã đủ rối như canh hẹ rồi.
    Nếu phải chết, chết thế nào cho nó thật êm ái, không phiền đến ai. Chết khoẻ re, chết lặng lẽ như hòn sỏi ném xuống nước.
    Nếu là tôi, tôi lựa cách này:
    Một ngày đẹp trời, tôi ra biển, có lẽ tôi sẽ chọn biển Nha Trang hoặc Phú Yên. Tôi sẽ chuẩn bị từ buổi chiều, một chai Bacardi, một gói thuốc lá ngon, một con dao nhỏ nhọn và sắc và quan trọng nhất là dăm vỉ Seduxen. Tôi ghé một làng chài hỏi thuê một chiếc thuyền thúng, và nếu người ta không thắc mắc thì tôi sẽ mua đứt nó luôn. Khoảng nửa đêm, biển lặng, tôi sẽ lặng lẽ ra khơi. Chỉ khoảng 2h là tôi đã có thể cách bờ 4-5 km được rồi. Nghỉ chút đã, châm một điếu thuốc, nhấp một ngụm rượu. Không việc gì phải vội vã. Có ai lại gấp gáp tìm đến cái chết đâu. Mà nếu cái chết là không thể tránh khỏi, thì ta vẫn còn nhiều thời gian. Chẳng biết khi ấy rượu có còn ngon không?
    Như vậy là tôi có khoảng 1-2 h cuối cùng để chiêm nghiệm mọi việc. Đủ để cạn chai Bacardi! Tôi sẽ dùng con dao khoét một lỗ thủng nhỏ dưới đáy thuyền, vừa đủ để nước biển ri rỉ qua. Việc còn lại thì quá đơn giản. Nước sẽ thấm qua cái khe nhỏ xíu ấy và tràn khắp khoang thuyền khi mà tôi không còn biết gì nữa. Và hồn tôi về với biển. Chắc sẽ có vài con sóng nhỏ cuốn những tăm bọt đi xa, và biển lại tĩnh lặng như nó vốn thế.
    Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì?
    "
    Nếu là tôi, trước hết tôi nói với bạn rằng đó mới chỉ là mơ thôi. Tôi có thể kể cho bạn những lần tôi thật sự chạm vào cái chết, để thấy được sự sống...
    Sau đó, tôi sẽ thổ lộ với bạn chuyện này, đó là sự thật...
    http://www.math.buffalo.edu/~trieule/Music/Songs/CryOnMyShoulder.wma
    "Cry on my shoulder" đối với tôi là một kỷ niệm đau buồn của cuộc đời tôi.
    Đêm ấy, tôi ở một nơi xa hàng nghìn cây số với quê nhà, xung quanh người ta nói thứ ngôn ngữ khác, họ nhìn tôi với ánh mắt xa lạ và đầy nghi kỵ. Đó là đêm cuối cùng bùng nổ tất cả những gì tôi đã gồng mình một mình gánh chịu trong suốt 24 năm sống của mình, và trong những ngày tháng khốn khó nơi đất khách quê người.
    "If the hero never comes to you
    If You need someone You''re feeling blue
    If You wait for loving when You''re alone
    If You call Your friends nobody''s home"
    Tôi co gối ngồi trong góc một căn phòng tối rất tối. Trong cơn tuyệt vọng, chưa khi nào tôi cần có ai đó ở bên cạnh như vậy. Tôi chờ đợi một hơi ấm dù mong manh thôi của tình người, tôi lên mạng nhưng không có ai online, lúc đó là 4h sáng ở Việt Nam và không ai tôi có thể gọi điện bởi tôi không còn lấy một đồng xu trong túi. Tôi lên forum và down load Cry on my shoulder. Tôi nghe đi nghe lại, hàng chục lần... Tôi đã cầu nguyện, đã khẩn thiết một người hùng nào đó đến bên tôi, thậm chí một ai đó thôi cũng được. Thế mà rồi, tôi vẫn hoàn toàn cô đơn...
    You can runaway but You can''t hide
    Through storm and through the lonely night
    Then I show You there''s a destiny
    The best thing in life
    They are free
    Tôi những muốn bỏ chạy thật xa, nhưng tôi không thể biến mất, tôi đang ở đây và không có cách nào để trở về trong một ngày được, bên ngoài kia trời lạnh và tối tăm, tôi chẳng còn chỗ để đi. Trong bão tố của cuộc đời và tôi hoàn toàn cô đơn trong đêm tối, tôi ước gì như lời bài hát kia, ai đó sẽ chỉ cho tôi rằng có một định mệnh, một điều tốt đẹp nhất trong đời và người đó đến với tôi không hề toan tính. Tôi đợi mãi. Tôi uống nhiều rượu bởi vì đêm ấy trời rét, mà nơi ấy, trong tủ lạnh đã trống của tôi, chẳng còn gì khác ngoài rượu. Tôi chờ đợi và uống, để quên đi nỗi cô đơn bên trong mình và hoàn toàn ở xung quanh...
    Tôi nằm trong góc, trời lạnh, tôi quấn vào lớp chăn. Có những gì trong dạ dầy khiến tôi quặn thắt từng cơn. Rồi tôi khóc, nước mắt cứ tuôn như mưa. Tôi cứ hát đi hát lại điệp khúc này như một lời nguyện cầu, nhưng...
    But if You wanna cry, cry on my shoulder
    If You need someone who cares for You
    If You''re feeling sad Your heart get''s colder
    Yes I show You what will love can do
    If the sky is grey or latch Me know
    There''s a place in heaven where We''ll go
    If heaven is a million years away
    Oh, just call me and I make your day
    When the nights are getting cold and blue
    When the days are getting hot for you
    I will always stay here by Your side
    I promise You, I''ll never hide
    Khi đầu óc đã hoàn toàn quay cuồng, tôi biết sự chờ đợi của tôi là hoàn toàn vô vọng. Không có một bờ vai nào để tôi dựa vào mà tức tưởi, chẳng có lấy một ai quan tâm tới tôi, chỉ có đau khổ và trái tim tôi lạnh lẽo, bầu trời của đời tôi xám xịt và đầy giá băng. Hoàn toàn tuyệt vọng, tôi gào lên rằng bài hát này chỉ là dối trá. Tôi đã nghe nó, hát nó giờ qua giờ, vậy mà chẳng có ma nào băng qua hàng triệu năm ánh sáng để đến bên tôi, cho tôi một bờ vai, và chỉ cho tôi biết những gì tình yêu có thể đem lại. Tình yêu chỉ là sự lừa dối hoàn hảo và những gì thật sự tồn tại chỉ là cô đơn, tuyệt vọng và lạnh lẽo mà thôi...
    Thế rồi tôi muốn chấm dứt tất cả những nỗi khốn khổ ấy. Nước mắt không thể ngừng tuôn ra, vừa gạt mưa nước mắt, nuốt chúng vào bên trong như nuốt nỗi đau, tôi tìm lấy một con dao. Tôi mài nó. Rồi tôi trở vào phòng và kiếm một tờ giấy và cây bút, tôi viết bằng tiếng Anh rằng tôi tự tìm lấy cái chết, chẳng liên quan đến ai, tôi viết lời xin lỗi tới mẹ tôi và những người tôi quý mến, tôi ký tên. Nước măt tôi rơi ướt sũng lá chúc thư. Rồi con dao nhỏ mà tôi thường dùng để cắt rau cỏ cho mỗi bữa ăn, nó vừa vặn với đôi bàn tay xinh xắn của tôi, đêm ấy tôi dùng nó để cứa một nhát vào cổ tay của mình...
    But if You wanna cry, cry on my shoulder
    If You need someone who cares for You
    If You''re feeling sad Your heart get''s colder
    Yes I show You what will love can do
    Khi ở đáy của nỗi khốn cùng và thất vọng thì chỉ có cái chết đến bên tôi, yêu thương và bao bọc tôi, chỉ có thần chết tới để tôi dựa vào vai mà khóc. Tôi hoàn toàn mất niềm tin vào sự sống và vào con người. Tình yêu vĩnh cửu chỉ có thể đến từ cái chết. Nhát cắt đầu tiên, tôi bị xước một vết dài, nhưng máu rỉ ra, nhưng trong cơn say, tôi nhận thấy con dao quá cùn, chưa đủ để cắt vào động mạch. Tôi đau, nhưng nỗi đau ấy không mạnh mẽ bằng những đớn đau tôi đang hứng chịu bên trong mà tôi muốn chấm dứt. Tôi lại mài dao, và cứa nhát nữa vào tay mình.
    Tôi còn nhớ tôi uống thêm rượu, rất nhiều rượu với vị mặn của nước mắt bên trong. Tuyệt vọng hoàn toàn với cuộc sống, tôi chọn lựa cái chết. Cho đến khi mắt tôi không còn nhìn rõ nữa, vì khóc quá nhiều hay vì say, và hành động không còn theo trí não, tất cả xung quanh nhạt nhòa và chuyển động chậm rãi như một thước phim quay chậm mờ nhạt, cơ thể tê liệt với nỗi đau thể xác, thì những nhát cứa sau này không còn làm tôi đau hơn nữa. Rượu cũng khiến tay tôi tê lại và không còn đủ mạnh để cứa sâu. Máu chảy ra, nhưng có lẽ những vết cắt không sâu sắc bằng nỗi cô đơn tôi chịu đựng, nên không thể chạm tới động mạch dưới làn da mỏng mảnh, xanh xao...
    But if You wanna cry, cry on my shoulder
    If You need someone who cares for You
    If You''re feeling sad Your heart get''s colder
    Yes I show You what will love can do
    Tôi vẫn khóc, và bài hát vẫn vang lên, tôi muốn tiếp tục những nhát cắt. Thình lình, ông bước vào. Tôi không còn đủ minh mẫn để nhớ ông đã nói gì, có lẽ là một câu chửi thề. Tôi có cảm giác rằng người ấy giật phăng con dao ra khỏi tay mình và vứt nó ra thật xa... Ông lay tôi thật mạnh và hình như tát vào má tôi... Cơn điên bỗng trào lên vì tôi chưa bao giờ bị đánh, và nhất là trong tận cùng của nỗi đau... Trong cơn mơ, tôi đánh lại ông, gào lên rằng hãy để cho tôi chết... Hình như ông đẩy tôi thật mạnh, ngã xuống ghế sofa và tắt bài hát đi. Sau đó tôi khóc ngất trong vòng tay rất chặt của ông và tôi ngất, hay thiếp đi lúc nào không biết.
    But if You wanna cry, cry on my shoulder
    If You need someone who cares for You
    If You''re feeling sad Your heart get''s colder
    Yes I show You what will love can do
    If the sky is grey or latch Me know
    There''s a place in heaven where We''ll go
    If heaven is a million years away
    Oh, just call me and I make your day
    When the nights are getting cold and blue
    When the days are getting hot for you
    I will always stay here by Your side
    I promise You, I''ll never hide
    Hôm sau tôi tỉnh dậy trên giường, tay được băng và đầu đau như búa bổ... Những vết cắt không đủ sâu để có thể giết chết tôi. Cổ tôi đắng ngắt, rất đau. Trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, vô cảm, không buồn, chẳng vui... Tôi chỉ biết rằng khi tôi muốn chết, muốn trở về với nơi đón chờ tôi, nhưng tôi vẫn còn bị giam ở nơi đầy đá sỏi này, với một xác thân nặng nề và khốn khổ. Một thời gian dài sau, tôi đã phải cố gắng rất nhiều để vực bản thân mình khi cuộc sống chọn tôi. Phải mất hơn một tháng sau, người bạn của tôi mới thôi không hoảng sợ và theo dõi tôi. Những gì điên rồ và ngu ngốc tôi đã làm khiến tôi phải trả giá bằng những tình cảm người khác dành cho mình... Tất cả trong tôi, với tôi, thay đổi sau đêm ấy...
    Đêm nay tôi thật sự rất buồn vì một tình yêu đã đến và hình như đang đi không thể níu kéo đựoc, tôi nghe lại bài hát để thấy rằng cuộc sống đã lựa chọn tôi, và tôi buộc phải chấp nhận những nỗi đau để rồi những niềm vui sẽ tới. 3 giờ sáng với những giọt nước mắt cô đơn, với những giai điệu êm ái tưởng như rất tích cực này, tôi kể cho bạn nghe câu chuyện mà bạn có thể tin hoặc không. Nếu bạn cho rằng như vậy là điên rồ thì tùy bạn thôi. Nhưng xin hãy nghe tôi, chỉ bật bài hát này khi bạn vui vẻ, chỉ không quá đau buồn và hoàn toản tỉnh táo. Nếu thật sự bạn tuyệt vọng, thật sự cô đơn và thật sự mong chờ vào một bờ vai để khóc, bạn sẽ thất vọng và nỗi cô đơn sẽ tăng lên gấp vạn lần, đủ để bạn làm những điều ngu ngốc và điên cuồng nhất, đáng tiếc nhất trong đời. Đừng mong chờ sự giúp đỡ từ bên ngoài, hãy tự cứu lấy mình trước, không phải ai cũng may mắn như tôi...
    CC
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, thứ tư ngày 07/12/2005,
    Lạnh, buồn, cô đơn, bối rối...
    Tội lỗi nguyên thủy...
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 07/12/2005
  3. equinoxe

    equinoxe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Đúng, tôi đã nghĩ nhiều tới cái chết như một sự giải thoát trong một vài phút bế tắc tột cùng. Và cuối cùng thì tôi vẫn sống nhăn nhở đây. Chẳng phải vì tôi không đủ can đảm để đến với nó. Chẳng phải vì tôi đã nghĩ đến ai đó trước khi chết vì tôi vốn là kẻ ích kỷ đến cùng cực. Đơn giản vì tôi vẫn còn đủ tỉnh táo sau cơn tuyệt vọng. Và tôi đã hiểu phải đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy chút hy vọng. Cũng như tôi đã phải sống tận cùng trong đau khổ để nhận biết chút hạnh phúc nhỏ nhoi mà mình từng đã có.
    Ai đó nói rằng tôi lãng mạn đến điên rồ và liền sau đó là sự tỉnh táo đến lạnh lùng. Tôi thấy mình cần phải như vậy để lấy lại chút thăng bằng trong cuộc sống. MỘNG và THỰC, tôi tới lui như con thoi giữa cả hai. Cần phải sống cả hai cuộc sống đó. Tôi đã sống như vậy và bây giờ vẫn vậy. Chỉ một điều duy nhất khác, đó là bây giờ tôi biết rõ đâu là MỘNG đâu là THỰC. Tôi cần THỰC để sống, để tranh đấu. Và đêm tới, khi tôi chỉ còn tôi với tôi, tôi cần chút MỘNG để làm mềm đi những vết chai trong tim mà THỰC để lại.
  4. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Khi ta đã từng đứng trước một cái chết, ta sẽ ý thức được rõ hơn giữa THỰC và MỘNG, cái chết không còn là một sự giải thoát dễ dàng nữa, nó sau này ngẫm lại chỉ còn là những giây phút mộng mị kinh hoàng mà thôi. Ta đã đối mặt với nó, bị nó chối từ, và rồi từ đấy trở đi ta bỗng cảm thấy cần phải sống, như ta vẫn luôn nói "sống đến tận cũng nỗi bất hạnh của cuộc đời".
    Nhớ có lần chị hỏi em "thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt" hay "ham chơi thích vui". Chao ôi, chỉ là những giây phút kinh hoàng một mình đối mặt với nỗi đau đớn đơn độc. Em tìm lại được những giây phút ấy khi đọc "17 tuổi" của chị, nhìn lại nó một cách bình thản, thật lạ...
    Chị ah, mấy hôm nay trời lạnh lắm đấy, chị nhớ mặc ấm vào nhé. Hôm qua trời mưa, em thích bức này, hình như cũng trong DSMT, tặng chị

    [​IMG]
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ năm, ngày 08/12/05, buổi sáng tê tái,
    Dạo này tôi thường ngủ sớm, tức là khoảng 1 giờ sáng và không chat chit nhiều. Tôi đang ở những ngày cuối của Luận văn. Hạn cuối cùng nộp lên trường là 15/12, tôi còn đúng một tuần nữa. Tất cả đã sẵn sàng, chỉ đợi những chữ ký... Tôi cố cười, cố nói với mình là nên để mọi chuyện trôi qua nhẹ nhàng và thanh thản. Có gì phải bực dọc đâu, chuyện giấy tờ mà, đâu mà chẳng vậy, có cáu cũng chẳng thay đổi được cung cách làm việc (quan liêu) và cái thói (trịnh thượng) của người làm hành chính. Ai mà chẳng sợ trách nhiệm, ai mà chẳng muốn oai, muốn hạnh họe, muốn phải làm đúng chuyên môn. Càng làm văn bản giấy tờ, càng phải đúng nguyên tắc, càng phải chính xác đến từng li từng tí, không thì sai một li đi một dặm. Thế đấy, nên cứ là phải nhiều cấp, nhiều cửa, nhiều chữ ký và con dấu. Càng lắt léo càng dễ bề quy trách nhiệm cho kẻ khác, càng lắm thủ tục càng kiếm được tiền, càng béo cò, béo cả người nuôi cò. Tôi cứ tặc lưỡi tiếc mãi, giá mà ở trường tôi cũng có cò làm thủ tục bảo vệ, hoặc là một số giấy tờ lặt vặt khác, chắc là khối kẻ (như tôi) đỡ mất công mất việc, tốn kém thời gian, mà lại tiết kiệm không biết bao nhiêu tiền của cho nhà nước.
    Lại nhớ chuyện tự khai báo mình là gián điệp của Azit Nexin (nếu tôi không viết nhầm tên ông), mà ở đó có một kẻ phản gián chuyên phá cầu đường ra đầu thú, nhưng mất cả một ngày cũng không tìm được nơi có đúng chức năng giải quyết vấn đúng chuyên ngành của anh ta... Đấy, nước Thổ nhĩ kỳ thế đấy. Đúng là bố nào con đấy, ngay cả nước mẹ Pháp văn minh thì cơ chế giấy tờ (nặng như đống giấy được lưu trữ) cũng không sao theo kịp lối sống hiện đại, . Có lẽ cho đến khi nào công văn giấy tờ được chuyển thành dữ liệu 1-0 hết, còn ở VN thì font VnTime trong mọi văn bản sẽ được thay thế bằng Arial, thì để bảo vệ, tôi chỉ cần nộp luận văn vào một chỗ, thanh toán mọi khoản tiền chỉ ở một nơi, và vui vẻ chờ ngày thuyết trình những gì tôi đã nghiên cứu ra (khi ấy chắc đủ tiến bộ để công trình khoa học mang đầy ý nghĩa thực tiễn của tôi sẽ không bị bỏ xó sau khi tôt nghiệp nữa).
    Hàng năm, nhà nước bỏ hàng chục tỷ, trăm tỷ cho nghiên cứu khoa học. Thế mà đất nước tươi đẹp của chúng ta, nơi mà tiến sĩ nhiều không kém gì nước mẹ Pháp, sản xuất ra một cái đinh vít, một cái ốc vặn đạt tiêuc chuẩn cũng không thể. Có người chẹp miệng, ôi dào, cần gì những thứ nhỏ nhặt đó, bây giờ đồ Trung Quốc rẻ hều, chỉ cần vài nghìn là mua một nắm ốc, ta là phải tiến trước thời đại, tận dụng cái đang có mà đón đầu tương lai, làm hẳn những cái to tát, sản xuất ốc vít mà làm gì... Nghe cũng có lý. Đúng là chỉ tại nước mình kém may, Trung Quốc to vật vã nằm cạnh lũng đoạn thị trường, phá giá sản phẩm. Chứ mà nước láng giềng chỉ có Lào và Cămpuchia, thì nước ta hẳn sẽ khác rồi, có lẽ chế tạo được tên lửa rồi không chừng. Nhân tiện nói tên lửa, không hiểu cái máy bay do Việt Nam chết tạo dạo này thế nào rồi nhỉ (chả là một năm rồi tôi không biết thế nào gọi là tivi). Tất nhiên là cái vỏ đề dòng chữ rõ đẹp, nhìn mà mát gan mát ruột, made in Việt Nam, tức là mình thiết kế lắp đặt, chứ nội dung bên trong, các chi tiết từ cơ khí, máy móc đến con ốc thì... Đúng, cái chuyên môn hóa nằm ở chỗ ấy, cái thông minh nằm ở chỗ ấy, phải biết tận dụng những cái của người để biến thành của ta chứ. VN mình tài nhất ở khoản linh động.
    Hôm qua tôi có chát với một bác (hình như cũng nổi tiếng trong giới CNTT) tên là Ngô Trung Việt. Chúng tôi nói chuyện về chữ Hán và chữ Nôm. Tôi chỉ học có một năm thư pháp, giờ thì quên hết chữ rồi và cầm bút cũng không viết được, nhưng ít nhiều cũng có khái niệm chữ Nôm nhất định khác chữ Hán. Bác ấy bảo, bây giờ đang thiết lập hệ thống phần mềm đọc chữ Nôm hay sao ấy. Tôi cũng hỏi tại sao không bắt đầu bằng chữ Hán, vì theo kiến thức hạn hẹp của tôi, ngày xưa các cụ dùng chữ Hán để tạo ra một bộ chữ mới của Việt Nam, dùng các chữ Hán hoặc nét hoặc nghĩa hoặc (chủ yếu là) âm mà ghép lại với nhau (một cách vô cùng rối rắm và phức tạp), được gọi là chữ Nôm. Bác Việt nói chỉ có chí lý, đúng là chữ Nôm thì người Trung Quốc chịu không sao đọc được. Thứ nhất vì họ chẳng quan tâm, thứ hai vì có đến thâm thúy như dân Trung Quốc cũng không thể hiểu nổi tư duy của dân Việt ta. Thế là ta hơn nó rồi, dân mình (lại dân mình) cứ hơn được ai cái gì là sướng rồi, đơn giản, cứ nhìn cảnh tắc đường thì biết. Thế nên chữ Nôm chỉ có người Việt đọc được, ý tôi nói là các cụ sáng tạo ra chữ ấy đọc được.
    Nói chung các cụ nhà ta luôn lo lắng cho con cháu. Cái gì các cụ trước khi làm cũng nghĩ sau sẽ ảnh hưởng đến thế hệ sau ra sao. Có thể vì lo cho các cháu sau này thất nghiêp, các cụ đã khéo léo tạo ra bộ chữ sâu sắc và tinh tế như thế, để sau này có hẳn một viện Hán Nôm nghiên cứu mà đoán già đoán non, tranh cãi kịch liệt các mặt chữ, các văn bản, các dữ kiện lịch sử mà các cụ để lại. Đơn giản như cụ đó tên là Ngô Thì Nhậm hay Ngô Thời Nhậm (để còn đặt tên đường).
    Tôi lại lao đầu vào viết, nên muộn làm mất rồi. Dạo này phải đi làm xa (hơn 2 bến xe bus), trời lại lạnh, và đầu óc lại cứ lan man. Ước gì ngày mai tôi được bảo vệ mà không phải lo lắng chuyện giấy tờ, thế là ngày kia tôi tha hồ mà tự do viết, đọc, làm những gì tôi thích. Tôi những muốn vứt quách đi cho xong. Nhưng tôi là kẻ biết suy nghĩ, điên có tổ chức, dù sao thì cũng chỉ mới là dạng nhờ nhờ, chẳng đen chẳng trắng, muốn thoát khỏi lối sống tầm thường, nhưng lại sợ sự bất hạnh đổ xuống nếu bản thân tách khỏi guồng xoáy xã hội ấy.
    CC
  6. a_j749

    a_j749 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lạnh quá, Hà Lan nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé.
      
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, trưa ngày 8 tháng 12 năm 2005,
    Hôm nay tôi nhận được tin nhắn của một người bạn trên mạng, cậu ấy có vẻ rất gay gắt vì chuyện cái chết và cry on my shoulder của tôi.
    Thú thật thì tôi thấy hơi ngỡ ngàng. Tại sao cái sự tự tử của tôi, dù lãng mạn hay xuẩn ngốc, lại có vẻ phiền hà gì đến cậu ấy nhỉ. Tôi có cảm giác mình chạm vào một nỗi niềm gì đó rất sâu kín, gần như cấm kị, ở bên trong cá thể ấy. Giống như một tấm gương và người ta soi vào đó thấy cái mụn đã cố tình bị lãng quên đi, thế là người ta những muốn đập tan tành tấm gương cho hả giận.
    Dù sao thì, cần khẳng định là tôi không hề muốn chết. Cho dù tôi tự tử không dưới một lần thì những lần ấy thú thật là tôi chỉ muốn đi tới tận cùng của nỗi tuyệt vọng, chạm vào cái lằn ranh của sự sống và cái chết, để thấy rằng cái chết chưa phải là kết thúc, và lấy động lực để tiếp tục sống. Hầu hết những lần "chết" ấy đều không có chuẩn bị trước, cảm xúc tiêu cực đến, thình lình trở nên mạnh mẽ và kéo ta chìm xuống mãi. Rồi bất chợt ta thấy thần chết đến, đưa cho ta một công cụ, thần chết nói: hãy chết đi! Và một cách đầy mâu thuẫn, đôi khi ta phản kháng trong tuyệt vọng, đôi khi ta bỏ mặc xuôi theo cảm giác. Tấm mà nhung của cái chết êm ái bủa lấy, và ánh sáng chói lòa của sự sống níu kéo ta lại... Ta ở trung tâm của mọi đối kháng sâu sắc nhất. Điên rồ nhất và tỉnh táo nhất.
    Trong nỗi cô đơn tột độ và thất vọng khốn cùng với cuộc sống, người ta thường hướng về cái chết, đó chẳng phải là cái đích cuối cùng của mọi người hay sao. Khi mỏi mệt quá với con đường, người ta hay động viên rằng cái đích đang ở phía trước, rất gần thôi. Ai mà chẳng từng trên dưới một lần mơ rằng mình sẽ được chết. Cái chết hứa hẹn nơi trốn vĩnh cửu, bình lặng, yên ả, êm ái, huyền bí và tràn đầy thông tuệ, hoặc đơn thuần chỉ là một sự an nghỉ vĩnh hằng. Bởi vậy ta không mệt mỏi mà tô vẽ cho cái chết những sắc màu lung linh nhất, những kiểu cách diễm lệ nhất, những không khí huyền ảo nhất. Cái chết được nhìn nhận nhiều khi không khác với cách người ta nhìn nhận tình yêu... Chỉ có điều nếu còn sống, ta có thể yêu nhiều lần, nhưng chết thật sự chỉ có một lần thôi. Còn kiểu như thử chạm vào cái chết (như tôi), thì chỉ là những hành trình mấp mé đến bờ sông nhưng không dám lội qua, có vẻ hơi giống các cuộc họp trù bị...
    Lại đến giờ làm việc, sáng nay 9 rưỡi tôi mới mò đến cơ quan. Tôi tự hỏi liệu có thật tôi thích hợp với công việc phòng thí nghiệm này không nhỉ? Làm việc, đầu óc tôi đầy văn, tôi làm vỡ ống nghiệm và tôi muốn viết về cái đau tê tái khi mùa đông bị thuỷ tinh cứa phải. Nhìn cái máy tính, rất gần và xa vời quá, tôi thấy bứt rứt như người nghiện thiếu thuốc. Chẳng nhẽ viết có thể khiến người ta nghiện thật sao?
    CC
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, tối ngày 08/12/05,
    Ai cũng nói NK của tôi buồn, đầy mâu thuẫn, muốn nổi loạn, nhưng bế tắc. Chính những ngõ cụt đầy gió ấy cuốn hút mọi người chăng, tạo nên một sự bí hiểm giản dị nhưng ám ảnh...
    Tại sao tôi không thể viết về niềm vui nhỉ? Ừ, giả sử như hôm nay, tôi rất vui, hạnh phúc tràn ngập trong từng tế bào, một thứ năng lượng ngọt ngào lan tỏa, nhẹ nhàng lắm... Vì sao? Vì ông viết mail, báo cho tôi một tin không ngờ, cây hồng của tôi đã trở về nhà ông, vẫn khỏe, mặc dù hơi tiều tụy. Điều làm tôi ngây ngất hơn là mẹ ông ngỏ ý muốn chăm sóc cây hồng dùm, điều đó thể hiện bà quý mến tôi không kém gì ông. Làm sao không hạnh phúc cho được khi tất cả những người tôi yêu thương và nhung nhớ gửi cho tôi những nụ hôn đằm thắm. Nếu như có từ nào đó mạnh mẽ hơn từ hạnh phúc thì hẳn những gì tôi đang cảm giác phải được diễn tả bằng từ ngữ ấy.
    Vậy là tôi chỉ có thể viết về niềm vui như vậy thôi. Bởi vì niềm vui rất đơn giản, trong sáng, không mâu thuẫn, chẳng day dứt, không dằng xé, cũng chẳng bế tắc. Niềm vui là những cơn sóng, nỗi buồn là lớp nước đại dương lặng lẽ thâm trầm nâng đỡ những con sóng ấy...
    Tự dưng tôi nhớ Y quá... Tất cả trở nên nhẹ nhàng và một niềm tin tưởng mãnh liệt: Tôi yêu ông lắm! Một tình yêu không đơn thuần như tình yêu trai gái, một thứ tình cảm khác, xuất phát bởi những vấn đề xa xôi và nguồn cội...
    Giờ thì tôi phải đi tắm và ăn bánh sinh nhật của cô bé ở chung nhà...
    CC
    Nếu bạn yêu một đóa hồng trên một ngôi sao, mỗi đêm mọi ngôi sao sẽ nở hoa với bạn
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, sáng thứ sáu, ngày 09/12/05,
    Hôm nay tôi dự định vào trường làm thủ tục thanh toán, ký một lô các giấy tờ và hỏi xem có cơ chế nào cho tôi nộp luận văn đúng hạn và bổ sung quyết định thành lập hội đồng sau đó, vì người có thẩm quyền ký đã đi công tác mất rồi. Tôi hi vọng mình có thể diễn đạt gãy gọn, súc tích, khiến người ta hiểu và thông cảm. Thế đấy, lại còn phải xin bảo vệ nữa đấy. Khi ta không co thẩm quyền gì, ta phải xin của người khác. Xin cho tôi hoàn thành luận văn, xin cho tôi vào làm việc, xin cho tôi được kết hôn, xin cho tôi được li dị, xin cho... đủ thứ trên đời. Đến khi chết rồi, còn phải xin cho tôi mua một mảnh đất đề đặt thân xác tôi xuống, xin cho tôi được hỏa thiêu và đặt hũ tro ở trên chùa... Cuối cùng, xin mời thân bằng cố hữu, tới vĩnh biệt tôi lần cuối, và hàng năm nếu còn nhớ đến tôi thì xin đến thắp cho tôi một nén hương...
    Vậy là đi một vòng lại quay trở lại với cái chết. Cái chết đối với tôi rất đẹp, huyền ảo và tràn đầy tri thức trong một khoảng vô thức tuyệt đối. Thế nhưng tôi, như rất nhiều người khác nữa, thường xuyên lo lắng cho vấn đề chết thế nào. Tôi luôn nói với mọi người rằng, chết là điều duy nhất trong cuộc đời này ta có thể chắc chắn, nhưng khi nào và bằng cách nào thì không ai biết được, tất nhiên tôi loại trừ những khả năng siêu nhiên, bói toán. Chết làm sao để thanh thản, không vướng bận, chết để chẳng phiền hà mấy (nhưng kiểu gì cũng phiền hà) cho người khác và sau khi chết rồi vẫn được người ta tôn trọng. Khó lắm!
    Chết không khi nào là một sự chấm dứt, đó chỉ là một sự chuyển tiếp, như cách nói của Platon thì là một sự thức tỉnh. Tôi là người đứng giữa duy tâm và duy vật, lý giải những điều huyền bí của thế giới huyền ảo theo kiến thức khoa học hạn hẹp và những trải nghiệm của chính mình. Đọc nhiều (hơn các loại khác) triết lý, đặc biệt là sách về đạo Phật, tôi có thể lý giải các điển tích một cách nhanh chóng và thông tuệ, hiểu mấu chốt của những bài giảng hay những lời kinh tụng, biết lắng nghe, quan sát và sử dụng năng lượng... Biết mình không phải ở cấp cơ bản để nghe các bậc thầy (như chú NTViệt nói) lừa trẻ con học đếm, tôi cứ mải miết kiếm tìm người thầy bên ngoài ấy, chỉ để chia xẻ người thầy bên trong.
    Muốn đào xới thế giới nội tâm cổ quái, lý giải các giấc mơ kỳ lạ đậm mùi huyền bí của mình , tôi Thiền và đọc sách về Thiền, từ Thiền Trúc Lâm Yên Tử, cho tới Thiền Mật Tông Tây Tạng, Từ Thiền Tĩnh cho tới Thiền Động,. Ở mỗi một cấp độ, tôi gặp một người thầy. Người thầy cuối cùng tôi có thể chia xẻ nhiều là Osho với cách tu tập đề cao tự do của cá thể, không phản bác, không phủ nhận bản ngã lẫn vô ngã, chỉ là một sự kết hợp hài hòa (mặc dù đôi khi Osho hơi thái quá). Người thầy lớn nhất của tôi là Thích Ca. Người dẫn dắt tôi là Quán Thế Âm, và người trực tiếp dạy tôi là bậc thầy bên trong tôi.
    Sẽ có người phản ứng khi tôi đồng tình với bác NTViệt rằng các bậc thầy chỉ là những bậc dối lừa siêu đẳng, thầy càng cao cấp lừa càng giỏi, đến mức các học trò mê tín vào điều thầy nói. Bởi vì, tri thức vá sự hiểu biết được chứa đựng ở bên trong, được khởi phát kích động từ bên ngoài. Người ta chỉ dùng ngôn ngữ khi người ta không hiểu, nhưng ngôn ngữ không thể hàm chứa tất cả. Chỉ có không mới có thể bao trùm có. Khi đã hiểu rồi thì chỉ im lặng là diễn đạt đẩy đủ hơn cả. Và bởi vì trong chúng ta đều có một người thầy, người thầy ấy, với chính ta, là người thầy trung thực nhất. Cho nên những gì tôi đang nói đây, cũng chỉ là một phần nông nổi của sự thật mang mầu sắc huyênh hoang và đôi chút dối lừa của bản ngã.
    Tôi nói vậy bởi vì có người bạn, dù không biết tôi, đã làm một topic về bài giảng đạo Phật. Đó là món quà ngọt ngào nhất mà các bạn tôi đành tặng. Các bạn ấy nhắc tôi nhớ đến một điều quan trọng nhất trong cuộc sống mà tôi cứ quẩn quanh kiếm tìm trong mộng mị, thấy, rồi lại đánh mất. Đó chính là LÒNG TRẮC ẨN.
    Đã lâu rồi tôi không Thiền. Những cuốn xoáy cuộc đời kéo tôi đi và tôi lại chìm trong những dằng xé không lối thoát, hoặc là tôi cố tình làm thế để hiểu sâu sắc mình hơn. Thiền sẽ khiến tôi triệt tiêu tất cả những mâu thuẫn đó, để tôi trôi lảng bảng trong một trạng thái thông suốt và thanh thản vô cùng. Chẳng có gì là quan trọng cả, không có lí giải, chẳng có phân chia hay hoà hợp, trong Thiền, tất cả chỉ là nó như nó vốn thế. Thế nhưng, ta vẫn mang thân xác, ta vẫn phải sống, phải ngụp lặn, vậy thì Thiền giúp ta điều gì trong cuộc sống này, ta ứng dụng THiền như thế nào với thế giới vật chất? Đó có lẽ là câu hỏi chưa chính xác lắm, vì tôi chưa mở được cảnh cửa có câu trả lời bên trong.
    Và tôi nhớ đến AK. Anh ấy đã trở thành một nỗi đau, một vết thương, mà tôi chưa buông bỏ được. Đơn thuần chỉ vì tôi không chịu nổi ý nghĩ rằng anh ấy đã bỏ rơi tôi, mặc dù tôi là người nói lời chia tay. Trong mối quan hệ nhạt nhẽo bằng vài email (mà bức gần nhất có lẽ cách đây một tháng), tôi nhận thấy mình không sao cư xử bình thường với anh được nữa. Hằn học, cay nghiệt, giận dỗi, chua chát, chĩa những mũi nhọn có tẩm thuốc độc là cách tôi phản ứng với anh. Không hiểu vì sao tôi có thể như vậy. Có đáng không?! Tôi rất thích câu hỏi "Tại sao?" và "Để làm gì?"...
    Nhiều lúc tôi thấy cô đơn quá. Cô đơn trong những mảnh vỡ của mối quan hệ của AK và tôi, còn sót lại trong tâm mình. Một cách trung thực, tôi muốn anh ấy vẫn yêu tôi, biết ơn tôi, chăm lo tôi, quan tâm tôi, thậm chí đau đớn và day dứt vì tôi. Đó thật sự là một cách hành hạ tuyệt đối và đáng sợ. Tôi không hiểu sao mình lại độc ác và ích kỷ đến thế. Tôi muốn thoát khỏi trạng thái và những diễn biến tâm lý tiêu cực ấy, để nhìn anh bình thản hơn, vậy mà tôi không thể (hay tôi không muốn nhỉ?). Tôi cần một động lực, một nỗi đau, để viết.
    Giờ đây, chuẩn bị lại vào trường, có thể tôi sẽ gặp anh ở đó, tại sao không nhỉ. Tôi bỗng thấy hoảng hốt, ái ngại, chán chường. Tôi sợ mình sẽ phải đối diện với nỗi đau đớn và cơ thể sẽ run lên, khốn khổ. Nhưng tôi lại sơ hơn khi rơi vào nỗi thất vọng tuyệt đối và cảm thấy chảng còn gì để mà đau đáu, để mà dằng xé, một sự kết thúc hoàn toàn, tầm thường, tẻ nhạt và vô cảm... Tôi không muốn rơi vào bất kỳ trạng thái nào trong những trạng thái ấy.
    Nhưng dù sao tôi cũng phải đối diện. Không thể khác được, nên chấm dứt suy nghĩ mông lung, chỉ nên hành động, nên di chuyển, và rồi quyết định sẽ tới, dứt khoát, mau chóng, đầy hợp lý.
    CC
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, ngày 10/12/05,
    Hai tháng trừ 10 ngày. Một thứ bảy đen tối.
    Tất cả ùa về...
    Vỡ tan tành.
    Không còn gì để nói ngoài hai chữ: ĐAU KHỔ
    CC

Chia sẻ trang này