1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chị ah, rồi tất cả sẽ lại trôi qua, cả cái cảm giác ĐAU KHỔ ấy. Chị ngủ ngon nhé, mai sẽ là một ngày mới, và mỗi ngày sẽ là một nụ cười BÌNH YÊN!
  2. a_j749

    a_j749 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Một bài hát hay - Tặng HL và Tomo, những người mà tôi yêu quí. Chúc các bạn những điều tốt đẹp nhất
     
  3. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0

  4. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm không gặp chị rồi, sao lại khổ thế nhỉ
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ bảy, ngày 10/12/05,
    Tôi đã nghĩ sẽ không khi nào gặp lại MS nữa. Thế có lẽ đã đủ phiêu lưu và cuồng nhiệt rồi. Vô vọng, không mục đích, chẳng tương lai, tràn đầy những ngõ cụt và không một chút trách nhiệm. Những nỗi đau nho nhỏ, giống như vỏ một quả bóng, bất chợt tới, được tôi thổi thêm cho to lớn hơn. Tôi dốc sức phì hơi vào nó, và một chút rắc rối trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, để rồi vỡ tan tành thành muôn ngàn mảnh vụn. Tôi tự hỏi điều gì khiến tôi điên rồ thế?! Hay tôi lại lên cơn nghiện nỗi đau?
    Buổi sáng, tôi đùng đùng bỏ đi. MS không gọi lại. Phải, tôi nghĩ trong đau khổ cùng cực vì cảm giác bị bỏ rơi, đã đến lúc kết thúc những chuyện chẳng đi đến đâu này. Những vặt vãnh tủn mủn trong suy nghĩ khiến tôi bấn loạn. Tôi xách xe xuống đường, phóng như bay. Nhiều việc phải giải quyết. Thấy đó, thiếu đàn ông, tôi vẫn sống nhăn, làm mọi chuyện (với một chút tủi thân cuồng nộ) ngon ơ. Nhưng không thể che dấu nỗi đau tê dại khiến đầu tôi như lèn đầy vải vụn và bông. Tôi hệt như một cái chai của phòng thí nghiệm, bị nút chặt, chứa đầy không khí, vô khuẩn, đờ đẫn và chỉ cần một chút bất cẩn là vỡ tan tành. Thế đấy, tôi đang thất tình, có phải thế không nhỉ? Cảm giác khốn khổ, đau đớn, nhưng ngọt ngào, mê đắm. Tôi chỉ muốn chết thôi, kết thúc tất cả. Đồng thời, tôi hoan hỉ, reo ca, thế này mới là sống chứ! Hơi sợ, tôi thấy mình điên.
    MS biệt tăm cả ngày sau cú nhắn tin độc nhất và cuối cùng. Tôi thấy nỗi đớn đau tan chảy khi trong tin nhắn anh nói tôi khiến anh phát điên. Ích kỷ và tàn nhẫn, tôi uống từng giọt thỏa mãn, ngọt ngào rỉ rích bên trong, thức ăn khiến tôi sống cả ngày và làm những chuyện điên rồ nhất với một năng lượng bùng nổ.
    Tôi bỏ đến nhà HĐ. Cơn điên rồ của tôi chỉ dịu lại khi nghe giọng cười của AY bằng voice chat. Tôi thấy bình tâm lại. Với tất cả những cảm xúc dồn nén, cố nhớ lại cơn điên của mình, ngồi trong phòng kín cửa, viết, một câu truyện ngắn...
    Trời tối từ lúc nào, tôi mới chỉ viết được một trang rưỡi. Câu cú sống sượng, vô duyên, khấp khểnh như ngắm tranh trừu tượng khi ăn bún đậu mắm tôm. Anh bạn nói tôi sao không thử viết truyện ngắn. Đây, những lúc bức xúc thế này, tôi viết. Nhưng rồi tôi thấy có lẽ tôi chỉ hợp với viết Nhật ký thôi, giống như chỉ có AY là dành cho tôi vậy.
    Tôi chào HĐ rồi phi cuống cuồng về nhà thuê. Một mình lúi húi thu dọn đồ đạc và khệ nệ chuyển đồ đi. Tôi nhận được đề nghị phải dọn đồ đi trước 6h tối ngày hôm sau. Thế đấy! Trăm nghìn cảm xúc tràn ứ trong đầu được trút vào công việc thầm lặng ấy. Tôi hân hoan khi nghĩ MS sẽ đau khổ biết bao nếu ngày mai anh tới, tôi sẽ biến mất vĩnh viễn như chưa bao giờ từng tồn tại. Cái viễn cảnh ngọt ngào khi có thể hành hạ, day dứt anh làm tôi phấn chấn. Tôi đúng là thứ quỷ dữ hóa làm người. Tôi thấy mình thô bỉ không ngờ. Điều đó thật sự khiến tôi ngây ngất.
    Tối, tôi hẹn HĐ đi chơi, vì tôi bức xúc quá, rất chán nản và mệt mỏi với những xúc cảm đen tối bên trong. Khi xuống nhà, tôi bị kẹp tay vào cửa sắt, máu nhanh chóng tụ lại, thành một đốm ngòm ngòm như hạt đậu đen. Máu của tôi hẳn không phải màu đỏ nên mới vậy. Cái rét khiến tay tôi tê lại, không đau đớn nhiều. HĐ kiếm vài miếng "sa_long_pat" quấn quanh ngón tay cho tôi, anh nói như thế sẽ bớt đau và làm tan máu bầm. Chúng tôi đi vòng quanh các con phố. Trời đêm lạnh căm căm. HĐ nói lâu rồi anh không có cảm giác chở một người thật sự là bạn khác giới như thế này. Đầu óc và cảm xúc hoàn toàn trong sáng, anh kiên nhẫn nghe tôi lải nhải về nỗi bực dọc, tâm sự về chuyện tình yêu, và thú tội về mối quan hệ bất chính. Tôi nghĩ anh mệt mỏi và chán tôi lắm, tôi hoàn toàn không như anh tưởng tượng. Kệ, tôi chẳng thiết gì nữa. Giờ trong tôi chỉ có lạnh lẽo, điên cuồng, xấu xa và rồ dại.
    Lúc ấy đã hơn 11h, không thể hẹn được mụ phù thủy ở quán trà, vì tôi không biết đường; đành hẹn Tết gặp lại. HĐ có vẻ hơi bực vì tôi bắt anh chạy lòng vòng tìm cho được quán trà Trường Xuân, đến nơi thì họ đã đóng cửa, nhưng anh rất lịch sự. MS gọi điện, hỏi tôi vẫn chưa về à, và anh ta đang đi chơi. Tôi cúp máy. Nói ra thì thật sự là thô thiển, nhưng tôi đã rủa thầm anh ta: Đồ khốn nạn! Giọng anh ta sặc mùi rượu. Khi mà mối quan hệ đổ vỡ, thì bức màn diễm lệ về người kia cũng tan tành theo. Tự dưng tôi nhớ AY kinh khủng, và cảm thấy có lỗi vô cùng. Tôi đúng là đốn mạt.
    HĐ đưa tôi về, 11 rưỡi, và tôi xin lỗi không thể đi suốt đêm vì MS gọi điện thêm lần nữa. Nhất định tôi phải quyết định dứt khoát thôi. Thật vớ vẩn khi tôi tự chui đầu vào cái rọ này, để trở nên xấu xa đến vậy, chẳng đáng... Tôi sẽ lạnh lùng nói với anh là mọi chuyện nên kết thúc. Tôi sẽ tàn nhẫn phủi tay anh ta và hờ hững nói tôi không muốn gặp anh nữa. Sự hối hận đã khiến tôi đau khổ sẽ làm anh đờ dại. Tôi sẽ thổi anh ta lên không trung và biến anh ta thành cát bụi. Chấm hết. Anh ta sẽ sống cuộc sống của anh ta, với những cô gái hiền hậu nết na con nhà nề nếp, con búp bê làm rạng rỡ gia đình. Còn tôi, sẽ một lòng chung thủy với AY như trước đây tôi vốn thế, và lên cơn điên cuồng rồ dại mỗi lần tôi thích. Đường ai nấy đi, tôi sẽ nói vậy, và tôi hi vọng điều đó sẽ dằn vặt anh, cho đến khi chết, và anh sẽ không thể quên được tôi, người ta không bao giờ quên được nỗi đớn đau.
    Nhưng thực tế không thể như kịch bản, khi thấy MS đang đứng đợi, trời rất lạnh, sương phủ đầy. Ánh đèn đường màu bạc khiến mặt anh như đóng băng lại. Lòng tôi chùng lại. Mọi giận dỗi như đá đặt cạnh bếp lửa hồng. Tôi cố tỏ ra lạnh nhạt, cho giống với kịch bản hoành tráng và khốn khổ tôi tự đặt ra, nhưng rồi khi anh kéo tôi lại, nhận ra rằng anh rất ấm, tôi thấy tất cả chẳng có gì là quan trọng. Yếu ớt, tôi nói cần phải chấm dứt tất cả thôi, chẳng đi đến đâu cả. Nhẫn tâm (nhưng trong lòng đau đớn lắm), tôi nói tôi muốn chung thủy với AY, và tôi sợ cảm giác tự dằn vặt bản thân vì thấy mình có lỗi. Da diết, MS nói anh chấp nhận tất cả miễn sao đừng bắt anh không được gặp tôi. Trời ạ, tôi đã gần như nghẹt thở, và trái tim nhói lên, một cái gì thúc mạnh trong bụng. Tôi không biết tại sao lại có cảm giác này. Nhất định đó không phải là tình yêu. Tôi yêu AY. Vậy thì đó là cái gì mà có thể biến tôi trở thành xấu xa đến thế!
    Giờ đây, ngồi trước bàn phím, tôi thấy hổ thẹn với chính mình. Biết làm sao bây giờ, giá mà tôi chấp nhận sự việc tự nhiên như nó vốn vậy, ước sao tôi không mong đợi sự hoàn hảo, có lẽ tôi đã chấp nhận những tình cảm không chính thống này.
    Dù sao chăng nữa, tôi cũng phải kết thúc chuyện không đi đến đâu này thôi. Tôi biết mình có đủ can đảm, hi vọng thế...
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 13/12/2005
  6. anh_kurt

    anh_kurt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Khi đọc những dòng này, tôi không biết có phải tôi đã nhầm lẫn khi gửi tặng chị với tất cả tâm huyết của mình không? Chị xấu xa thật, hay chị chỉ là một người phụ nữ đa đoan? Khi yêu K, mỗi khi nhớ về những kỷ niệm cũ làm tôi đau đớn tôi lại cảm thấy có lỗi với K, với tất cả nỗ lực mà K làm để cho tôi hạnh phúc. Ngày K rời bỏ HN để trở về, K và tôi đã thống nhất rằng ông sẽ đi vào sáng sớm, để tôi không ra tiễn, để ông được thanh thản khi đi. Tôi đã khóc nấc lên sáng hôm đó khi K online tại sân bay, còn tôi ở nhà... Phải mất hàng tháng trời sau đó tôi mới quen được cái cảm giác không còn K ở bên cạnh nữa... thay vào đó là những phúc hạnh phúc vui vẻ mỗi lần online, voice chat, webcam... cảm giác xa xôi không còn nữa... xa nhau đã sắp một năm rồi và K... chỉ tuần tới thôi tôi sẽ gặp lại K ở sân bay....... chưa một phút giây nào tôi nghĩ tôi sẽ phản bội lại tình cảm ấy, K là cả thế giới của tôi, có lẽ bởi tâm hồn tôi cũng chỉ nhỏ hẹp như vậy, còn tâm hồn chị rộng lớn và bao la nên trái tim chị cũng nhiều ngăn hơn chăng?
  7. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn sống trong những cảm giác ấy, bạn sẽ hiểu được tận cùng của sự xấu xa
  8. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật.
    Em đã bảo chị rồi, chị sẽ còn buồn mãi nữa cơ. Chị đừng thế làm gì nữa, sao lại phải gò ép mình vào cái chung thủy mà chị cũng thấy lung lay cơ chứ. Anh Y quá xa so với chị, sao chị không hạ cánh đi nhỉ.
    HL cố lên !!!! HL cố lên !!!!

  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ hai ngày 12/12/05, đời gói gọn trong một ngày, được không?
    Sáng, tôi tỉnh dậy, bần thần và thiếu thốn. Không ai mong nhớ tôi ư? Một tuần kết thúc như giấc mơ, và chẳng để lại nhiều xúc cảm lẫn thiếu vắng. Hơi ủ ê, tôi ngồi dậy, và nhớ về trách nhiệm cần phải làm. Không suy nghĩ, chỉ có thể hành động, hoàn toàn như một cái máy với những việc đã được lập trình từ hôm qua. Những chuyện tình cảm dường như tan biến, hệt như một màn sương khi trời đã sáng rõ.
    Ở trường rất nhiều người. Tôi lao lên gác, xuống nhà, chạy đi in, sửa đủ thứ, xin chữ ký, ngồi đợi. Đến 11 rưỡi thì lấy được chữ ký cuối cùng. Tôi chạy vội lên tầng 4 để nộp hồ sơ lên trường. Ở đó, người ta nói Hội đồng chấm luận văn của tôi không đúng quy chế, chỉ được nhiều nhất 3 người trong trường ngồi hội đồng trong khi tôi là 4. Một thoáng bàng hoàng, tôi nghĩ thế là tôi sẽ toi mất thôi, sẽ phải làm lại từ con số không, với từng đấy chữ ký mà tôi đôn đáo suốt 3, 4 ngày nay.
    Lúc ấy đã 11 rưỡi và tôi thẫn thờ lắm. Tôi ngồi thần ở vườn trường, để gió rét thổi khô những mồ hôi trên cổ và mặt. Nhưng không phải lúc để thở than. Cần hành động. Trong đầu tôi nhanh chóng đưa ra các phương án. Tôi kiên quyết thực hiện phương án, tự nhủ rồi kiểu gì chiều nay cũng cố cho xong... Thế là với tràn đầy mỏi mệt, tôi gọi cho HU, sáng tôi sực nhớ là đã hẹn cậu ấy trưa nay, mặc dù tối qua tôi quên mất và lại đi hẹn MS trưa sẽ ăn với anh ấy, thật tệ, tôi đành xin lỗi anh ấy.
    Tôi đã nhiều lần định nói với HU là tôi thật sự muốn xin lỗi cậu ấy vì đã có lúc (trong NK của mình) tôi nói (theo kiểu sẽ khiến người đọc nghĩ) cậu ấy không ra gì. Không muốn rút lại những gì tôi đã từng viết, bởi khi đó tôi chưa biết cậu ấy và hoàn toàn miêu tả chân thực cảm xúc của mình, tôi chỉ muốn nói rằng từ ấy đến nay, thời gian chưa dài nhưng tôi đã có nhiều thay đổi. Tôi đã thôi không phán xét người khác nữa và dù cậu có nhắc nhở hay không, tôi nhận ra rằng (đáng buồn thay) tôi đã quên là con người cần có LÒNG TRẮC ẨN, và đúng như cậu nói, nên nhìn người khác BAO DUNG hơn. Tôi không cảm thấy có lỗi, chỉ thấy nhận được một bài học lớn và điều đó khiến tôi thanh thản đến độ tôi có thể về trường và tìm gặp AK mà chẳng còn căm ghét hay muốn làm khổ anh ta (nhưng tôi đã không làm được vậy).
    Luôn kêu gào rằng hãy để yên cho tôi sống như tôi vốn thế, tôi lại vô thức đi nhận xét người khác (mặc dù gián tiếp thôi). Ai cũng muốn nghe những lời khen và thật khó chịu khi bị chê. Nhưng MS nói tôi nên tiếp thu cả những lời phê phán vì điều đó giúp tôi nhìn vấn đề toàn diện hơn. Tôi hơi phản ứng (vì bướng thôi) dù biết anh ấy hợp lý. Thế nhưng sẽ thật sự là tổn thương nếu bị lên án và bị đưa ra phán xét. Tôi thấm thía điều đó qua 25 năm sống của đời mình, đủ để phẫn nộ và phản ứng gay gắt; nhưng những ngày qua tôi nhận ra điều ấy rõ ràng hơn, đủ để thấy mình có phần lạc hướng và hơi tiêu cực mất rồi. Nên độ lượng hơn với người khác, và với chính bản thân mình. Ở đời không có ai là hoàn hảo cả.
    Đêm qua tôi chat với AY. Buồn bã, tôi thú nhận về tình cảm với MS. Tôi đau lòng quá khi thấy đôi mắt màu xanh của ông hơi xám lại, và ông trông buồn lắm. Nhưng hoàn toàn thấu hiểu, ông lý giải điều đó là do sinh lý, bởi tôi còn quá trẻ và tôi cần tình yêu, trong khi ông thì ở quá xa và không thể đáp ứng đầy đủ được. Yêu nhau đã một năm rưỡi, thời gian ở gần nhau được tình bằng đơn vị tuần, ông biết tôi thiếu thốn. Một lần nữa, chúng tôi nhìn thẳng vào sự thật là 29 năm chênh lệch là một vấn đề hết sức nghiêm túc. Quay lại lối mòn cũ rích, và kết luận vẫn không thay đổi, chúng tôi thật sự dành cho nhau...
    AY cho tôi xem nàng hồng của tôi, và tôi tim tôi nhói lên một xúc cảm dịu ngọt. Nàng ấy có vẻ khẳng khiu với chỉ vài chiếc lá, nhưng có thêm vài mầm nhú. Vậy mà tôi đã khóc vì nghĩ cây hồng chết thật rồi. AY nói ông thật sự hạnh phúc khi Dodom đưa lại cây hồng, ông đã nói với Dodom là cây ấy có ý nghĩa đặc biệt, nó giống như tình yêu của chúng tôi vậy (có phải tôi cũng nghĩ thế nên tôi đã thật sự đau khổ khi được tin cây hồng đã chết). Mẹ AY có bày ông cách chăm một cây hồng. Từ trước tới giờ AY chưa từng trồng một cái cây nào....Tôi thấy mình giống như được trở về một ngôi nhà ấm cúng, trên chiếc giường quen thuộc, trong khi bên ngoài trời mưa bão rét mướt vô cùng.
    Trước đó tôi chát với NTViet, anh ấy (có lẽ rất nhiều tuổi rồi) giống như một người thầy tôi không biết mặt, nhắc nhở tôi những điều tôi thỉnh thoảng bị u mê của cuộc đời làm cho quên mất: "Mọi sự việc bên ngoài đều chỉ là cái cớ, cái hoàn cảnh để mình nhìn ra điều gì đó bên trong... Quan sát đúng là nhìn vào bên trong nhưng không phán xét đúng sai, không chạy theo ý nghĩ và không chống lại ý nghĩ... Khi mình bị sốc tức là mình đã có một chủ định nào đó và thực tế không diễn ra đúng như mình mong đợi. Điều đó chứng tỏ rằng tâm trí mình bị thu hút đi ra ngoài và quên mất quan sát chính ý định của mình cùng ham muốn thực hiện nó. Khi mà mình quan sat ham muốn, mình sẽ thấy ngay cái phi lí của ham muốn và do đó ham muốn sẽ tự nó biến mất. Không có ham muốn thì chẳng cái gì lôi kéo mình ra khỏi sự ổn định bên trong được. Nếu nhìn kĩ hơn nữa, ham muốn chính là nghiệp tích luỹ bên trong mình và nó cứ thúc đẩy mình tạo thêm nghiệp mới. Một trong những sức mạnh của nó là nó làm cho mình thấy thích thú, dễ chịu và do đó mình cứ đi theo ham muốn đó, không vượt ra ngoài nó được...". Chính những điều anh nói đã khiến tôi dịu lại nỗi buồn khi có người phán xét tôi xấu xa (cũng chẳng trách họ được vì họ không ở trong hoàn cảnh của tôi, chẳng biết tôi là ai, nên họ nói vậy), hay một người tôi đã nghĩ có thể hiểu tôi lại tỏ ra bất thông cảm và nói tôi là kẻ sẽ chẳng khi nào thành công (có lẽ anh ấy đúng, nhưng xét cho cùng thì thành công không phải là thứ tôi ham muốn trên đời).
    Trái với MS, AY nói tôi nên chọn người để nói chuyện, những người thật sự yêu mến tôi như tôi vốn vậy (dù xấu hay tốt, dù đẹp như tiên hay xấu như Chung Vô Diệm, dù có là thần đồng hay là kẻ điên loạn), chỉ những người ấy mới luôn thấu hiểu, biết lắng nghe, thật sự cảm thông và vui khi tôi hạnh phúc. Tôi thích điều đó ở AQ, khi mà cậu ấy cười và nói là cậu ấy quý tôi mà chẳng quan tâm rằng tôi tệ bạc hay tốt đẹp, đó thật sự là một niềm an ủi lớn, giúp tôi ngủ ngon giấc hơn, vì chí ít cũng có người quý mến tôi thật).
    Anh NTViệt lai nói: "Một vấn đề bên ngoài phát sinh, có thể do người khác khiêu khích và đem lại, nhưng sẽ phát sinh cơn bão trong đầu mình để đối đáp lại. Và tâm mình bị rối loạn bởi những kích thích bên ngoài đó. Cơn bão đó có thể phát triển thành hàng động của mình để chống đối lại, có thể phát triển thành giận dữ hay hận thù, hay có thể thành sự yêu mến. tất cả đều là hậu quả. Vì vậy tỉnh táo để thấy những gợn sóng báo hiệu cơn bão là rất quan trọng. Vì khi mình thấy nó rồi thì nó không thể trở thành bão được nữa, nó phải tan đi. Quan sát là cái nhận biết bên trong của mình, về sự việc bên ngoài diễn ra và về thái đối phản ứng bên trong của mình. Đồng thời cả hai chiều. Quên mất một chiều thì mình sẽ bị các lực vô thức kéo vào vòng mê cung, chỉ ra được khi đã bị mất mát quá nhiều...". Đêm qua tôi hiểu điều ấy biết bao, mọi sự rõ như ban ngày, thì hôm nay chính tôi lại rơi vào cơn bão nghiệp chướng ấy.
    Chẳng là tôi làm lại bộ hồ sơ, mướt mải mồ hôi, lên trường thì thầy chủ nhiệm khoa (thiếu mỗi chữ ký của thầy thôi) đi họp, mai thầy cũng không có ở trường. Tôi thấy ông phó chủ nhiệm khoa ở đó, lại còn phụ trách Cao học của Khoa, nên tôi chạy vội đi in lại tờ quyết định, ông ấy có quyền ký mà... Nhưng đúng là chó cắn áo rách, vận tôi đen nên gặp ngay phải lão tiểu nhân. Lão không ký lại còn hành tôi đủ kiểu, bới móc lung tung và nói không đồng ý với người chủ tịch hội đồng (là thầy chủ nhiệm bộ môn tôi). Tôi điên tiết quá, mất bao ngày làm thủ tục, mà cái hội đồng đó có phải tôi định ra đâu. Buổi sáng thì thầy chủ nhiệm khoa đã thông qua rồi. Khốn nạn. Tôi nói sao các thầy cứ thích làm khó sinh viên vậy. Lão đỏ mặt và nói lão chẳng làm khó gì. Rồi tức giận khi tôi nói cám ơn đã tiếp tôi và (hơi hậm hực) nhét giấy tờ vào túi, lão hỏi tên tôi với kiểu: "được rồi, ông nhớ tên mày, sẽ không yên thân mà ra trường với ông đâu"; còn tôi thì trả lời tên tôi với kiểu, "được rồi, tôi tên là vậy đấy, đồ tiểu nhân, ông sẽ làm gì tôi". Vẻ mặt lão ấy đúng là đốn mạt. Tại sao người đối sử với người như vậy nhỉ! Chuyện nhỏ như hạt gạo chẳng đáng là gì mà nở thành cả một nồi cơm hẩm hiu. Thế là tôi đã biến chuyện vớ vẩn ấy thành một nghiệp chướng. Lỗi của tôi thôi. Có người bạn sau này khuyên tôi, chấp nhận thôi, tại VN mình thế, còn nhiều chuyện giấy tờ hành là chính hơn nhiều. Thế đấy, lại Nước mình nó thế! Tôi vốn đã tự nhủ là sẽ không nói cay nghiệt nữa, nhưng mà thật sự không đừng nổi, nếu không bình tâm nhớ lại lời HU, tôi còn nói chuyện này với từ ngữ thậm tệ hơn (hơi thậm xưng, có lẽ), tôi tin là vậy.
    Tôi tức giận nháy máy cho AY, ông gọi lại và kiên nhẫn lắng nghe tôi nói. AY khiến tôi dịu lại khi ông nói ông cố gắng và hiểu được phần nào, hãy tức giận và tràn đầy tức giận (vì chuyện không đâu này) để rồi thấy nỗi niềm ấy sẽ tan biến mất khi nó đến đỉnh điểm. Cho dù thế nào thì cũng có cách giải quyết thôi, và kiểu gì cũng không thay đổi tình yêu ông dành cho tôi... Tôi bật cười, chuyện đó thì ăn nhập gì với tình yêu? Nhưng mà ông nói đúng, tình yêu mới là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống, ý tôi muốn nói, không chỉ hạn hẹp trong tình yêu nam nữ thông thường, đó hẳn là tình người...
    MS bỏ khoảng 20 phút làm việc để uống với tôi một cốc nước và nghe tôi kể lể. Đó hẳn là một nỗ lực phi thường, nhưng tôi đã đền đáp lại anh bằng những chuyện (có thể theo anh) là nhỏ nhặt, tủn mủn, chẳng đáng gì... Thế là, khi anh nói: "em thật là... chuyện có gì đâu... tối nay em tự đi được chứ, anh sợ phải làm việc muộn... anh đã có hẹn với mẹ rồi..." , tự dưng không kiềm chế được, tôi khóc, nước mắt tủi hờn như một đứa trẻ bị bỏ rơi chảy lã chã. MS, anh ấy chẳng phản ứng gì ngoài việc nói: "tại sao em lại..." và nhăn mặt khó chịu, hoặc có thể anh bối rối vì chẳng biết làm sao. Tôi bỗng thấy bẽ bàng và hụt hẫng. Đúng là giữa chúng tôi là cả một khoảng trống hơ trống hoác. Điều tôi cần chỉ là một chút xoa dịu và cảm thông... Với anh, tôi thấy cô đơn... Thêm một lần nữa, tôi tự nhủ tôi không muốn gặp lại anh ấy nữa...
    Thế đấy, ngày chưa hết. Và tôi đã chỉ còn hơi buồn. Tôi sẽ đến nhà HĐ ở Linh Đàm ăn tối, anh ấy vừa mời, và hi vọng là anh ấy không bỏ thuốc mê hay bùa lú vào thức ăn để bán tôi sang TQuốc (mặc dù sự thật là tôi quá già rồi, đâu có được giá). Rồi tối, nếu thật sự HĐ thật sự không làm hại gì tôi (xin lỗi anh vì tôi giờ chẳng còn tin ai hoàn toàn nữa) thì tôi sẽ đến nhà thầy chủ nhiệm khoa ký, hi vọng sáng mai tôi có thể hoàn thành thủ tục. Dù sao thì đến 15 mới hết hạn. Mai là 13. Thay vì nghĩ chỉ còn có 2 ngày, tôi nên nghĩ là còn ĐẾN NHỮNG 2 ngày để làm thủ tục, và mọi chuyện đã có thể tồi tệ hơn.
    Thôi tôi đi đây, và hi vọng là HĐ không phải là một người tốt... Nên tin vào con người và tình người, phải không nhỉ...
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 13/12/2005
  10. biys

    biys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ luôn miệng chê bai cái đất nước này...híc, nhưng mà nhận bằng thạc sỹ đến nơi mà viết sai chính tả hoài như thế thì bị hạch sách cũng đúng thôi
    Mình cũng định im, nhưng cứ mỗi lần thấy mấy từ "phưu lưu", "chia xẻ", "cư sử", "trạnh lòng"...lại cóc nhịn được

Chia sẻ trang này