1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy! Quả là chính tả là một cái tật rất xấu của tôi, sửa mãi không được, hì. Bị từ xưa rồi. Không chỉ riêng tiếng Việt, tiếng gì cũng thế cả = cẩu thả và vô lối.
    Trước đây có thời gian, viết bao giờ cũng đọc lại, check đi check lại vẫn có lỗi. Dạo này bận quá, chỉ kịp post rồi chạy biến. Nhiều khi tranh thủ, viết đêm hoặc sáng sớm.
    Ai có đọc, không chịu được thì bỏ qua hộ nhé! Chân thành xin lỗi!
    CC
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 12/12/05, tối lạnh căm căm...
    Tôi đến nhà HĐ hơi muộn. Anh ấy đã chuẩn bị xong hết. Mùi thơm ngay từ khi tôi bước ra khỏi thang máy. Trước đó tôi không thấy đói, nhưng nhìn nồi thịt kho của anh, tôi lại thấy cồn cào.
    HĐ chuẩn bị dọn cơm và mỉm cười độ lượng nghe tôi trút bầu bức xúc. Như một người anh nhẫn nại nghe một đứa bé kể tội cô giáo, anh chỉ nói: Chuyện thường ở huyện ấy mà, cứ yên tâm, sẽ không sao... Tôi hơi ngạc nhiên nhìn sự bình thản của anh. Rồi tôi cười. Ừ, đúng là tôi thích kêu quàng quạc vậy thôi, chứ chuyện cũng chẳng có gì. Thế là chúng tôi nói sang chuyện tình yêu, các mối quan hệ kiểu Tây và Việt Nam, một chút chuyện giới tính... Rồi tôi thổ lộ là đêm qua tôi đã nói chuyện của MS với AY. Anh nói chuyện của anh với cô bạn gái cũ ở Anh... Bữa cơm kết thúc nhanh vì tôi muốn đến nhà thầy giáo.
    Anh nói sẽ đưa tôi đến gặp thầy. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên đường (chẳng xa nhà anh là bao nhiêu, nằm giữa quãng đường giữa nhà anh (thuê) và nhà (mẹ) tôi. Anh nói về chuyện tình cảm và những nan giải của mối quan hệ phạm vào cái gọi là đạo đức. Trên đời làm gì có tốt hay xấu, chỉ có hợp hay không mà thôi. Đó là điều mà tất cả chúng tôi, AY, HĐ, HU, AQ, AT, NTViệt, tôi, và nhiều người khác nữa đều đồng tình tuyệt đối. Chẳng có một quy phạm đạo đức nào cho chuyện tình cảm, nó đến, và nó là tự nhiên.
    Tối, MS gọi điện khi tôi đang đợi HĐ. Tôi nói với HĐ là MS sẽ cùng uống trà với chúng tôi. HĐ liền từ chối, cho dù tôi nói nếu vậy hẳn MS (và bản thân tôi) sẽ nghĩ anh có mối quan hệ không trong sáng với tôi. Anh nói anh ngại vì chẳng biết nói gì với MS, vả lại đi về một mình trong trời rét căm căm sẽ khiến anh thèm vào Casino lần nữa. Tôi thấy hơi bối rối. Dù sao tôi cũng chỉ quý mến anh như một anh trai, và anh biết điều ấy. Hình như anh cũng đang có bạn gái. Tôi trân trọng tình bạn thanh khiết và muốn rõ ràng chuyện ấy ra. Hoặc là tôi hoang tưởng chăng?!
    MS đến đúng lúc tôi vừa về. Tôi nhìn anh và thấy nửa gần gũi, nửa cách xa. Chúng tôi ngồi xa nhau trong quán quen thuộc. Hơi hờ hững và lạnh nhạt, chúng tôi hỏi chuyện của nhau. Tôi kể mọi chuyện và lý giải cho anh thái độ của tôi. Anh lắng nghe và rồi nắm tay tôi, anh hỏi có cách giải quyết nào khác hơn với trường hợp tiêu cực là không bao giờ còn được gặp nhau. Tôi thấy tim mình đau nhoi nhói. Thế là lại bế tắc.
    Có người bạn nói xuyên suốt NK của tôi là tình yêu, nhưng buồn và bế tắc. Lại nhớ bữa trưa nay với HU. Cậu ấy cười, mắt cậu ấy rất sáng và nhìn vào là biết cậu ấy rất thẳng tính, nói rằng, cậu ấy biết thừa là người như tôi không khi nào bế tắc. Tất nhiên rồi, chẳng có ngõ nào cụt cả đâu, cuối một ngõ bao giờ cũng là một cái gì đó, một ngôi nhà, một bức tường, một hàng rào, mà khi vượt qua nó thì lại là một thế giới khác. Tôi chỉ miêu tả trung thực những cảm xúc và trải nghiệm của mình, để rồi thấy cái gì tới thì tới, đi thì đi, chúng ta chỉ tác động vào nó để chuyển hướng hoặc làm nó nhanh đi hay chậm lại. Cho dù thế nào cuộc đời vẫn trôi, thời gian vẫn chảy, sự việc vẫn tồn tại như nó vốn thế, chẳng thiết gì đến ta...
    HU lại nói, nếu thật sự cậu không biết tôi, cậu sẽ cho NK này là tưởng tượng. AT thì nói đúng là chị nhiều chuyện thật. Tôi lại thấy tôi bây giờ như đẽo cầy giữa đường, người thì bảo phải thay đổi giọng văn, phải thay đổi chủ thể, người lại nói viết thế này nhàm và sẽ chẳng khi nào kết thúc, người lại kêu ca sai chính tả và không cẩn thận, người lại nói viết thật thế, phải giấu diếm cái gì đi chứ, ai đó nói là hãy thôi dằn vặt và mổ xẻ bản thân, nên chiêm nghiệm cuộc sống, nhưng có người khác lại bảo tôi toàn chê bai thôi, sao không tự vân mình... vân vân thôi đủ thứ nhận xét và khen chê. Tôi tự hỏi, hóa ra NK của mình đã không còn là một căn nhà riêng để đón tiếp các vị khách hào hiệp nữa rồi. Viết NK, đơn thuần với tôi là giải tỏa và chia xẻ. Tôi viết cho tôi là như vậy. Và nếu có ai đó thấy có thể chia sẻ, cảm thấy ở đâu đó họ giống như vậy, và có một người thật sự đồng cảm với họ, thì đó là điều tốt... Vậy thôi...
    Buồn ngủ quá rồi, mắt díp cả lại, đầy cảm xúc nhưng chẳng thể viết thêm (hi vọng là không sai lỗi chính tả nhiều lắm).
    Mệt khủng khiếp, chắc sẽ ngủ ngon,
    CC
  3. a_j749

    a_j749 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    HL, I always beside U. Tặng cậu và Tomo bài hát này nhé
     
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ tư ngày 13 tháng 12 năm 2005,
    Sáng bình yên, một chút gì hứng khởi. Ngửi thấy mùi suôn sẻ ở đâu đó. Mùa đông lạnh lắm. Vẫn chẳng có ai nhớ mình khi ngủ một mình... Buồn bâng quơ. Trời lạnh thường khiến người ta hay buồn mông lung...
    Thở phù. Thế cũng là xong một công đoạn trong tiến trình luận văn. Người đầu tiên tôi muốn chia xẻ, thật lạ, lại là AL. Một chút lạnh nhạt, một chút nhếch mép, anh ấy là thế, cứ để như vậy, nếu không sẽ chẳng còn là anh...
    Rồi tôi gặp ATh. Tôi soi mình trong cách sống của ATh. Hơi bốc, tôi kể về cuộc sống hiện tại của mình với một sắc màu lung linh và buông thả. Rồi tự dưng, rất bất chợt, tôi nhận ra tôi nhớ AY biết bao. Ông đã đưa tôi vào một cuộc sống đầy màu sắc. Giờ thì cuộc sống ngày xưa đã trở nên mong manh như sương khói. Nghĩ quay về với cuộc sống bình lặng, nhu nhu, êm đềm với những chuyện lo toan tủn mủn, mình cứ chìm đi, lặn vào vòng xoáy nhu mì, tôi thấy chán vô cùng...
    Chúng tôi nói chuyện về AK. ATh nói AK giờ sống rất hạnh phúc và vui vẻ với cô bạn gái mới, là bạn của bạn gái ATh. Lạ thế, tôi không buồn, chẳng vui, chỉ thấy bình thản và lạnh nhạt vô cùng. AY hôm nay lại nhắc tôi rằng, hãy để AK sống cuộc sống của anh ấy, xây dựng những điều tốt cho anh với người nào anh ấy muốn. Tôi hoàn toàn đồng tình với ông. ATh còn nhắc đi nhắc lại rằng thôi đừng động chạm gì tới AK, hãy để anh sống yên thân. Thế đấy! Lạ không! Sao không ai quan tâm xem tôi có khốn khổ không, tôi có đau lòng không, chỉ vì tôi (tỏ ra) mạnh mẽ hơn chăng. Sự thật là tôi chẳng muốn động chạm gì tới anh ấy nữa. Giờ anh ấy chỉ là một giấc mơ thuộc về quá khứ, xa vời, buồn, u ám, nặng nề, và đầy trắc trở. Tôi chỉ tủi thân mình mà thôi...
    AK hơn tôi 4 tuổi. Ngày chúng tôi nói yêu nhau, anh đang ở nước ngoài, và tỏ tình bằng email. Một tháng sau, anh vui vẻ viết thư về nhà báo tin đã có người yêu, đúng ngày bố anh nhập viện. Tôi còn nhớ, hôm ấy trời lạnh, tháng 12, sau buổi tôi thi, ATh đến gặp tôi và báo tin không vui. ATh đưa tôi vào bệnh viện, đơn giản vì trong thư AK nói tôi là người yêu của anh. Ngay từ lần đầu tiên, mẹ AK đã nói với tôi rằng làm dâu (mặc dù chúng tôi mới yêu nhau có một tháng và bằng email) nhà này khó lắm, rất nhiều họ hàng và lắm thứ trách nhiệm. Tôi đã buồn cười. Với bố mẹ, con trai họ vẫn là nhất. Tôi không bao giờ quên, mẹ AK nói với tôi thế này: " K cái gì cũng được, chẳng biết sau này vợ ra sao. Chỉ sợ như người ta nói người ta nói được chồng hỏng vợ, chứ ai đâu được rồng phượng cả đôi..."
    Hơn nửa năm, hàng tuần ATh đưa tôi đến nhà thăm bố anh. Gia đình anh yêu cầu tôi giấu chuyện bố anh, sợ nghe tin anh sẽ bỏ về mà ko học nữa. Tôi áy náy và chán. Tại sao người ta phải nói dối nhau, chẳng nhẽ mọi chuyện không có cách giải quyết nào hơn chăng. Anh đã vô tư chẳng biết gì khiến tôi càng áy náy. Giờ đây, nghĩ lại, tôi thấy tất cả mọi người, trong đó có tôi, đã tệ với anh lắm. Để rồi đến hè, khi anh về, tất cả đau khổ đổ lên mình anh, cảm giác rằng bố như vậy mà mình đã chẳng biết gì...Tôi thấy mình nhẫn tâm vô cùng...
    Anh về có bốn tuần, hình như vậy. Chúng tôi vội vã yêu nhau, vội vã hứa hẹn, vội vã ra đi. Vì anh yêu tôi quá, vì chúng tôi quá trẻ để biết cách cư xử, vì tôi có một gia đình không hoàn hảo, vì tôi không có bố, vì tôi chẳng hợp tuổi anh, vì đủ thứ trên đời, đơn giản (theo tôi) vì tôi không kheo léo đã giống như cướp mất anh của bố mẹ, nên gia đình anh tự nhiên phản đối tôi kịch liệt. Có lần, tôi đến chơi nhà anh và bị bố anh mắng, đuổi tôi về. Kể từ đó, cho đến rất lâu sau, có lẽ một năm chăng, tôi không khi nào đặt chân vào nhà anh nữa...
    Anh phải đi, để lại tôi với một đống vấn đề với gia đình như thế. Dần dà thì rồi tôi cũng đến thăm bố mẹ anh. Dù sao hai bên cũng nên nhượng bộ. Hơn một năm sau, bố anh bị lần thứ hai. Lần này anh về. Chẳng bao lâu, bố anh mất.
    AK quyết định ở lại nhà một năm để chăm sóc và ủng hộ tinh thần cho mẹ anh. Với nhiều người, đó là vì anh quá yêu thương mẹ. Nhưng xét trên góc độ nào đó, mẹ anh ấy mạnh mẽ hơn nhiều, và chính anh mới là người yếu đuối, bởi hơn ai hết, tôi biết anh hoảng sợ việc một mình học ở đất khách quê người... và phải xa tôi...
    Sau một năm, AK lấy hết can đảm, ra đi. Một năm rưỡi sau, anh mới về. Thế là tôi đợi anh ấy đã được ba năm rưỡi. Trong khoảng thời gian chẳng dài chẳng ngắn ấy, đời tôi chỉ gói gọn trong đi học, về nhà, chat và email, cuối tuần gọi ATh đến đưa vào gặp bố mẹ anh... Không vui chơi, không bạn bè, không nhìn bất kể một người con trai nào khác, ngoại trừ AL và ATh, những người bạn thân của anh, có nhiệm vụ đưa tôi đi. ATh và tôi trở thành những người bạn thân, và sẽ có nhiều người nghĩ theo mô típ thông thường... Hẳn là...
    Sự thật là lần đầu tiên gặp AL, sau ba tháng nhận lời yêu AK, tôi rơi vào tình trạng bối rối. Tôi giữ rịt những cảm xúc, mà với tôi khi ấy là tội lỗi, tận đáy sâu trong lòng. Để rồi khi AL quay trở lại Pháp, lấy hết can đảm và bức xúc, tôi viết cho anh một bức thư... Để rồi từ đó trở đi, với tôi, anh luôn như là một cánh ****, một tình cảm đẹp đẽ, nhẹ nhàng và trong sáng, được lưu giữ ở rất sâu trong trái tim...
    Thời gian vui vẻ chẳng được bao lâu, thì một ngày kia, chân của AK tự dưng sưng tấy lên. Chúng tôi cứ nghĩ anh bị dị ứng hoặc thiếu một chất gì đó. Cho đến khi có kết quả xét nghiệm, bàng hoàng không tin vào tai mình, chúng tôi đón nhận tin anh bị viêm cầu thận mãn tính như nghe chuyện chiến tranh ở Iran. Thời gian kinh hoàng bắt đầu từ khi ấy... Những đêm lo rằng bệnh tình của anh sẽ chuyển biến xấu. Ngày lại ngày, đi từ đầu thành phố đến cuối thành phố đưa cơm. Nhìn anh xanh xao và mỏi mệt, lòng chẳng còn đủ để chứa tình thương... Bác sĩ điều trị anh đánh tiếng với mẹ tôi là khuyên tôi nên ngãng anh ra, vì bệnh tình anh chẳng nhẹ đâu. Mẹ nói không được, dù sao cũng phải có tình có nghĩa... Tìm bác sĩ tốt cho anh, mẹ vận động đưa anh từ 103 ra Bạch Mai. Mẹ AK đã thôi không còn ghét tôi... Nhưng ai đó trong gia đình, cái gia đình lớn đầy họ hàng ấy, nói rằng chuyện gia đình anh là do tuổi tác của tôi...
    Anh ra viện và ở nhà mẹ tôi, cho gần bệnh viện để tiện điều trị. Hơn một năm, anh không ăn một hạt muối, đồ của anh nhạt hoàn toàn. Anh là người kiên trì và nhẫn nại. Đó là điều tôi phục anh.
    Một năm hơn, mẹ nói bênh tình anh đã ổn định rồi, trọn nghĩa vẹn tình và đã đến lúc phải kết thúc. Tôi phản kháng một cách yếu ớt trước những lời khuyên và tác động của mẹ tôi... Nhưng, gần bốn năm rưỡi, điều gì còn lại trong tôi, ngoài mỏi mệt, đau khổ, vất vả, uất ức, và hi sinh, cái gì là hạnh phúc?... Từng ấy năm, tôi hoàn toàn mù tịt với cuộc đời, đó là thứ tôi đáng có hay sao?... Đó là mùa hè năm 2004, mẹ nói đến lúc tôi phải đi tìm ba, đủ lông cánh để đi xem thế giới. Tôi biết mẹ muốn đẩy tôi đi Pháp để xa anh, để quên anh... Lần đầu tiên trong đời. Tôi thấy cần phải chấm dứt sự mỏi mệt này...
    Khi ấy, ở đáy của nỗi chán chường và căng thẳng, như một cái lò xo bị kéo giãn quá căng, tôi gặp ông, ở một chân trời xa lạ... Và tôi bùng nổ... Bởi vì tôi vốn là một quả bom, lại vô duyên bị lèn chặt trong một hoàn cảnh có áp suất lớn... Đó chẳng là lỗi của ai... Điều ấy quan trọng gì đâu. Chỉ còn lại hậu quả là tôi bây giờ, đang biến đổi theo chiều hướng không ngờ...
    Không ai biết vì sao chúng ta yêu một người, vậy thì làm sao có gì là đúng hay sai, lỗi hay không khi phải chia xa. Sự chia tay giống hệt như việc gặp gỡ, vô thường và chẳng logic. Chỉ còn lại là hai chữ Nghĩa Tình, kỷ niệm, và những vết thương, làm ta hạnh phúc, hay là đau khổ, dễ lên da non, hay mãi mưng mủ thôi...
    Giờ đây, khi nghĩ lại, đã một năm rưỡi rồi, nhưng tôi vẫn thấy buồn. Lần thứ hai quyết định trở lại nước Pháp, tôi đã nhất định đoạn tuyệt với tình cảm ngang trái này để nghiêm túc với AY, người đã chìa đôi bàn tay cho tôi khi tôi ở đáy cùng của trầm cảm, cô đơn. Thế nhưng, tôi vẫn còn nhớ anh, vẫn còn hận anh đã quên tôi quá nhanh. Những gì tôi dành cho anh, hạnh phúc và đau khổ, anh đã quên, đúng hơn là không muốn nhớ, chỉ sau vài tháng chia tay. Nhưng rồi, ngày hôm nay, một ngày trời lạnh căm căm, như ngày tôi vào thăm bố anh ở bệnh viện, ngày tôi tiễn anh lên sân bay, ngày tôi chào anh vĩnh biệt... tôi bỗng thấy anh giờ chỉ thoảng như một cơn gió. Không mừng, nhưng tôi thấy lòng nhẹ nhàng vì nghĩ anh đang hạnh phúc. Xa một người phức tạp như tôi, cuộc sống anh sẽ tốt đẹp hơn, mẹ đã nói thế khi khuyên tôi chia tay anh. Tôi chợt nhận ra, tôi đã quá khe khắt với anh, với chính mình... Bao dung, tôi đã quên hai từ ấy viết như thế nào...
    "Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết, quên đi tình yêu quá vô cùng...
    Sương giăng hồ Tây trắng, đâu trong ngày xưa ấy, tôi soi tình tôi giữa đời anh..."

    Giờ đây, tự dưng kỷ niệm bỗng ùa về. Tôi thấy tủi thân, chỉ chực khóc thôi. Nhưng cũng chẳng sao.
    Chat vơi HU, tôi bỗng nhớ về Mỹ Quyên, về Tim, tự dưng tôi thấy mình cần phải dịu lại, để ngẫm nghĩ về bản thân và cuộc sống... Chẳng phải cuộc sống còn có nhiều điều tốt đẹp lắm sao... Chí ít, tôi còn có một người yêu và mong chờ tôi, là AY; một người bạn trai để day dứt, là MS; vài người bạn quý mến tôi vì tôi vốn là thế... Điều gì quan trọng hơn lòng trắc ẩn trong đời ?
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/09/05F5E5FE/
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 02:29 ngày 14/12/2005
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Vỡ òa, tôi nức nở. Cuộn mình lại, như thể tự che chở mình khỏi những nỗi đau, tôi khóc. Nhanh lắm, kỷ niệm và những uất ức trào lên, tôi thấy cô đơn tột cùng. Nhưng tôi biết nếu ở đây, giờ này, AY sẽ ôm tôi vào lòng và nói hãy khóc đi, hãy trút ra hết và điều đó sẽ tốt cho em.
    Tại tôi bất hạnh, vì tôi đa đoan, hay bởi nghiệp chướng mà tôi chuân chuyên thế?! Cứ câm lặng nuốt nỗi đau vào bên trong, tôi, tôi phô bày vẻ thô ráp, cứng rắn ra bên ngoài. Ngày tôi chia tay anh, mọi người thầm rủa tôi là đồ gì tôi không biết nữa. Bạn bè tôi, họ chỉ nói với tôi rằng, ừ, kể cũng khó cho mày; nhìn thấy anh, họ thương cảm mà nói, khổ thân anh ấy quá. Bạn bè anh tuyệt giao hẳn với tôi. ATh, người biết câu chuyện của tôi từ đầu tới cuối, người bạn thân của tôi, anh ấy không liên lạc với tôi hẳn một năm, để giờ đây anh tự nhận rằng lắm lúc anh thấy đã quá tệ với tôi. Trong đôi mắt nghiệt ngã của họ, tôi nhanh chóng chạy theo một người đàn ông ngoại kiều già hơn cả bố tôi, và chỉ là thế. Chỉ có AY là người duy nhất chìa cánh tay cho tôi, cho tôi một bờ vai để khóc, và khuyến khích tôi hãy khóc như thế...
    Giờ đây, nằm một mình trong phòng vắng, quặn lên những nỗi đau bị dồn nén, tôi chẳng biết mình muốn gì, điều duy nhất quan trọng là trút hết tủi hơn ra khỏi đôi mắt thôi. Tôi thấy căm thù cả thế giới này, tất cả những ai lên án lẫn thương hại tôi. Sự thật, tôi thù ghét chính mình.
    Hôm nay gặp lại những người bạn của anh, gặp lại những người làm cùng phòng với anh, cái cách họ nhìn tôi, làm tôi đau đớn. Cố cứng rắn, tôi tỏ ra bình thường và vui cười. Tự rủa thầm, mày lại đeo mặt nạ. Chiều về, tự nói với mình chẳng sao cả đâu, đù gì cũng đã là quá khứ, đã quen quá rồi cái cách người ta nhìn mày là thiếu ngoan, vì tội mày phô bày ra như thế... MS nói đúng rồi, tôi đang phá phách, đời tôi... Nhưng tôi, muốn lắm, tôi muốn yêu thương mọi người, nhưng tôi không biết thể hiện thế nào, còn người VN, ít người nhìn vào bản chất, họ chỉ xét đóan dựa vào thái độ và vẻ bề ngoài mà thôi. Bởi vậy, tôi là một đứa vô cảm, lạnh lùng, kiêu căng, quyết đoán, và xấc xược...
    MS, anh ấy là người đàn ông đầu tiên khiến tôi vượt quá giới hạn tình cảm mà tôi tự đặt ra cho mình, sự chung thuỷ. Vậy mà, vô phước cho tôi, anh ấy thuộc về một gia đình, chẳng kém gia đình AK là bao nhiêu. MS nói rằng, em sẽ không hợp với gia đình anh đâu. Cả trời quá khứ ùa về sau câu nói đó. Vậy đấy, rõ là tôi tự nhận rằng tôi không thể hợp với gia đình Việt Nam, biết thân mình, tôi tìm một người đàn ông ngoại quốc. Vậy là tôi bị người ta gọi là sính ngoại, là đàn ông VN chết hết rồi hay sao mà chạy theo thằng cha Pháp.
    Mà kể cả MS, anh ấy cũng chỉ đơn thuần là một người đàn ông trẻ đầy kiêu hãnh theo kiểu VN. Anh ấy cũng chẳng thể hiểu tôi được. Không hạ mình, anh ấy thà để tôi tổn thương chứ không bao giờ làm mất vị thế. Nói cho cùng, chuyện tình cảm này chẳng đi đến đâu. Tôi sẽ hoàn toàn bế tắc với người VN mà thôi, bởi vì tôi là một đứa con gái chẳng ra gì. Thế đấy!
    Chẳng nhẽ cho dù tôi đốn mạt, mà tôi không hề như vậy, tôi chẳng có quyền được sống, chẳng có quyền được yêu ai, không thể hạnh phúc?
    Tự dưng tôi uất ức thì gào lên vậy thôi. Chứ con đường là do tôi chọn, cá tính là của tôi, cuộc sống cũng do tôi xây dựng, chẳng trách gì ai, tôi chỉ trách mình thôi. Trọng hai chữ Tình nghĩa quá, và tôi, đúng thật là đưa chẳng ra gì.
    Tự phán xét mình, tự bảo vệ mình, tôi đang khóc đây. Nhưng rồi tôi thấy tôi đang bị lôi đi bởi những con sóng nghiệp chướng. Uất ức, đau khổ, dằn vặt, cô đơn... nổi bão tố. Tôi nhìn thấy tâm bão rồi, và tự dưng trời quang mây tạnh.
    Tôi trung thực diễn tả cảm xúc và suy nghĩ của mình vậy đó. Tôi, chỉ là một người con gái yếu đuối và dễ vỡ tan tành, người không biết mình muốn gì và sẽ phải thế nào. Chỉ có vậy thôi. Chẳng nên phán xét, chẳng tốt chẳng xấu, chẳng đúng chẳng sai. Tôi vẫn sống đời của tôi, vẫn khóc than khi đau khổ, vẫn oán hờn khi bị chỉ trích lên án, vẫn bùng nổ khi bị dồn nén, vẫn bình lặng khi quan sát tâm mình, vẫn thanh thản khi triệt tiêu mọi ham mốn... Tôi, một cá thể phức tạp và đầy mâu thuẫn, chỉ là vậy thôi...
    Chẳng mong được thông cảm, càng không mong bị lên án. Chỉ để giải tỏa mà thôi...
    Chẳng phải ai cũng có lúc điên? Nếu có ai trên đời này lúc nào trogn đầu cũng toàn điều tốt đẹp, tôi sẽ chết ngay tức khắc!
    CC
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Khóc nhiều sẽ khiến buồn ngủ. Sau cơn ngủ ấy, mọi nỗi đau khổ trở nên xa vời như một giấc mơ. Tôi trở lại bình thường, với một chút chán chường, đẩy mỏi mệt . Tại sao phải tự hành hạ mình thế làm quái gì!
    Kiếm việc gì đó khiến mình thích. Đọc một cuốn sách, chà chà, sẽ rất hay. Chát với vài người bạn và nhớ chọn người mà mình biết chắc sẽ khiến mình dễ chịu, đó là một cái mẹo lừa dối bản thân mà chẳng làm hại ai. Viết email cho AY và vui mừng nhận được email của Sonia... Không có ngõ nào gọi là cụt.
    Ánh đèn đỏ cô độc...Một tuần trước... Hôm nay MS lại đi đá bóng, lũ con gái ở cơ quan tha hồ mà ngưỡng mộ, còn anh, sẽ chẳng có thời gian để nhớ đến đứa con gái dở hơi như tôi. Thế là lại xong một ngày... Với tuần trước, xa thêm 24 giờ. Quá khứ, chỉ là kỷ niệm thôi, cái sống động là hiện tại và tương lai cơ...
    Lâu rồi không còn nhớ đến Hoàng tử nhỏ... Tâm hồn toàn sóng và gió. Vớ vẩn vô cùng!
    [​IMG]
    http://www.netcenter.com.vn/NetCenterData/Thuvien/Amnhac/2/345/donna%20donna%20(claude%20francoise).mp3
    Nhớ quá, một cảm giác bình yên. Cái gì đang lôi kéo tôi đi thế này?! Khao khát một căn phòng nhỏ, ấm cúng, ánh đèn vàng yên ả, ai đó ôm ấp trong lòng, an bình để làm việc, mùi thức ăn ngòn ngọt... Tôi đã chạm vào điều ấy, ở đâu để mà nhớ lại... Một gia đình nhỏ, một mái nhà ấm cúng, hạnh phúc giản dị... Chỉ cần có thế. Bỗng thấy mỏi mệt vì mãi lang thang...
    Nàng hồng đã không chết. Còn điều gì tuyệt vời hơn thế... Nếu bạn yêu một đóa hồng, bạn sẽ biết sự giản dị của niềm vui sướng. Ở đâu đó, ở một nơi rất xa trên một đất nước khác, trong một cuộc sống khác, có một YOM đang chờ tôi, với một cây hồng mà tôi yêu tha thiết. Thế mà có lúc tôi đã quên...
    C''''est le temps que j''''ai perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante... (Chính thời gian bạn ở bên đóa hồng đã làm nàng trở nên quan trọng thế...)
    [​IMG]
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 02:14 ngày 14/12/2005
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 14/12/05,
    Tôi nói với MS là trong mọi mối quan hệ, tôi đều xác định rõ ràng lắm. Vài tháng, kể từ ngày về VN, tôi như thành một người khác, nhưng bản chất thì chẳng thay đổi được. Mấy ngày nay tôi hay thấy cô đơn, tôi biết niềm mơ ước sâu kín về một gia đình êm ấm ấy đã lại vẫy gọi. Và tôi nghĩ, có lẽ đúng như AT nói, đến lúc phải dừng chân lại thôi, lang thang mãi rồi, cũng phải dứt điểm cho xong...
    MS nói với tôi thế này, rằng anh ta có thể giúp gì được tôi nhỉ, ngay từ đầu đã thống nhất rằng tôi không thể hợp với gia đình anh ấy. Rồi anh đề nghị, hay là tôi thay đổi đi (đã có lần, anh, với tính chất rất xây dựng, nói rằng chỉ cần tôi giả vờ trước mặt bố mẹ anh ấy thôi cũng được)...
    "Đạo đức giả là lựa chọn duy nhất của tôi"(*)? Đóng kịch là một con búp bê ngoan ngoãn, hiền lành và dễ sai bảo ư?! "Mi phải chớt nhả ******** như vậy đó"(*).
    Tôi tự ái. Tôi cảm thấy bị tổn thương. Tôi cảm thấy bị xúc phạm. Tôi cảm thấy đau đớn.
    MS, anh ấy đơn giản quá, hay anh ấy chân thành đểu đến mức ngô nghê, làm tôi chẳng thể trách anh ấy được.
    Và tôi muốn chấm dứt chuyện không đi đến đâu, có vẻ rất trẻ con này ngay tức khắc. Mỗi lần chào anh ấy, tôi tự nhủ, đây là lần cuối cùng tôi gặp anh ta, nhất định vậy. Thế nhưng đúng như Mùa thu lang thang nói, tôi quá yếu mềm.
    Điều duy nhất tôi vướng phải là hai chữ Tình Nghĩa. Hay đúng thật là tôi hèn nhát?
    Nói cho cùng, chỉ có AY là người yêu tôi thật lòng nhất. Và may mắn làm sao, tôi cũng yêu ông ấy. Cho dù chuyện tình cảm này có thể chỉ kéo dài được 6 năm (nghĩ mà xem, khi ấy AY đã 60, còn tôi, mới 31 tuổi), thì tôi mong đó sẽ là quãng thời gian đẹp đẽ và không bao giờ phải hối tiếc. Dù sao thì tôi vẫn mong là có thể được yêu ông mãi mãi, 10 năm, 20 năm, cho đến khi ông mất... Trong chuyện này, tôi tự thấy mình lãng mạn đến hoang tưởng.
    Câu hỏi lớn thứ hai lại được đặt ra. Tôi muốn có em bé. Chỉ khi nào sáng tạo ra mầm sống, người con gái mới thật sự hoàn thiện là một người đàn bà. AY nói đó sẽ là một thay đổi quá lớn đối với cuộc đời của ông, và đứa bé, sẽ có một người bố không thể theo bé đến khi bé trưởng thành. Nhưng AY hiểu điều tôi cần, và ông đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi thương ông vô cùng!
    MS nói, anh đã từng nghĩ muốn tạo một cái gì đó chung với tôi, một em bé chẳng hạn. Nhưng nghĩ cho cùng, anh không muốn điều ấy. Tôi đã rủa thầm anh ta: "Khốn nạn!", nhưng tôi biết, anh ấy đúng.
    "Tôi không phải là loại người đặt ra những mục tiêu cho cuộc sống. Chưa bao giờ. Và kể cả có một lớp vải hồng trước mắt, thì tôi cũng chẳng thể nhìn thấy được tương lai" (*)
    CC
    (*) "Búp bê Bắc Kinh" của Xuân Thụ (tôi thích cái cách viết "bụi đời" của cô ấy.
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, đêm 14/12/05, Cô đơn với ngọn đèn màu đỏ... đọc cây hồng già trong vườn hồng
    Tôi hẹn Mùa thu lang thang vì HĐ, nhưng HĐ từ chối không tới. Chán ngắt đến nổi chẳng buồn giận anh.
    Mùa thu lang thang rủ thêm hai cô bạn gái và một cậu bạn trai cùng lớp đại học nữa tới. Kể từ ngày ra trường, hơn 2 năm rồi, tôi biệt vô âm tín với họ.
    Họ vẫn như ngày nào. Có chăng năng động hơn, và kiếm được kha khá hơn, ổn định hơn. Tôi thấy tự ti.
    Giá mà tôi đoạn tuyệt được với cái hình tượng mạnh mẽ, quyết đoán, bất khả chiến bại, ngang ngạnh, bí hiểm, và giờ thì thêm cái gọi là hư hỏng và sa ngã (thú vị đến ngớ ngẩn). Phía sau tất cả những gai góc hào nhoáng ấy, chỉ là nhút nhát, bấn loạn, khốn khổ, mâu thuẫn, và mặc cảm sâu sắc về sự yếu mềm và nỗi bất hạnh. Chỉ là những "ngốc nghếch của một cô gái trẻ u sầu" (*)
    Tôi làm gì để có thể thỏa mãn những ham muốn kỳ quặc của mình? Ngưỡng mộ hay ghê tởm một cái gì đó, một ai đó? Điên cuồng mai mỉa thế giới hay bình lặng thờ ơ với đời? Điều duy nhất tôi muốn, nói cho cùng chỉ là tự do. Một thứ tự do hoàn hảo sâu kín ở bên trong. Nhưng "tự do thực sự chưa bao giờ tồn tại trong thế giới này"(*).
    "Tôi chả thiết sống nữa, tôi muốn xả láng và nghỉ ngơi, tôi muốn nằm xuống và chẳng bao giờ dậy nữa" (*), cả thiên hạ sẽ đổ xô vào "giết chết tôi" (mà vẫn để cái cơ thể của tôi tồn tại trên đời) nếu tôi nói vậy, viết vậy. Cô ấy, Xuân Thụ ấy, thật là dũng cảm.
    Mà sao tôi chẳng thể diễn đạt được xúc cảm của mình cho ra hồn. Tôi thấy thất vọng, với chính tôi.
    "Tôi không biết tại sao nhưng tôi giữ cái ý tưởng thô thiển rằng bất kỳ ai khinh miệt cuộc đời... ai thấy cuộc đời là vô nghĩa, chẳng mang đến gì ngoài sự chịu đựng triền miền thì chẳng còn sợ hãi gì, và can đảm... Tóm lại là người trải đời. Đó là điều khiến tôi hưng phấn. Tôi, một kẻ bi quan đến tận xương tủy..." (*)
    "Sống ở trên đời không phải là điều tuyệt đối cần thiết" (*)
    "Hiện thực thì làm người ta thất vọng, cho nên tôi thấy cái cách mà phần lớn đàn ông và thanh niên cứ khư khư bám chặt lấy cuộc sống thật là khó hiểu. Tại sao họ lại thích sống đến như vậy?... Có lẽ là vì tôi bẩm sinh là người quá mẫn cảm, nhưng tôi khao khát tìm kiếm một tinh thần tử tế" (*)...
    "Tôi đòi hỏi quá nhiều ở cuộc sống. Nhưng tôi phải thế nào để đòi hỏi ít?" (*)
    "Tương lai làm tôi sợ. Tôi không muốn đau khổ. Nhưng đau khổ và niềm vui với tôi có khác nhau gì mấy. Những gì tôi được sung sướng thì cái giá phải trả lại là mặt trái của nó. Cho nên cách duy nhất để tránh đau khổ là vứt bỏ luôn cả niềm vui ra khỏi đời tôi" (*).
    Nhất định tôi sẽ đoạn tuyệt với MS...
    "Tất cả rút lại vào một từ: CHẾT! Không còn cảm giác. Miền đất cực lạc. Niết Bàn. Tôi muốn hư vô tuyệt đối" (*).
    Nhưng rốt cục tôi chỉ là một kẻ hèn nhát sợ sống mà thôi.
    "Căn phòng của tôi trống trải. Không bạn bè. Tôi ghét những buổi chiều chủ nhật cô đơn. Tôi nằm đó và yếu ớt thổn thức, cảm thấy mình sẽ yếu đuối mãi mãi. Tôi khinh bỉ những gì tôi trông thấy. Sau khi đã khóc hết nước mắt, tôi thấy lạnh. Tôi căm ghét bản thân" (*).
    "Tôi biết nhiều người không chịu nổi những dòng tăm tối cùng cái giọng điệu suy đồi, viết về mình như thể đang viết về một người khác. Nếu bạn là một người trong số đó, hãy dừng đọc ở đây." (*).
    Mà cũng còn gì để đọc nữa đâu. Tôi cũng chỉ đang đi chép sách. Chép những thể hiện của cô ấy mà tôi thấy quá đỗi giống tôi. Hơi ghen tỵ với cô ấy, tôi quá bấn loạn đến mức trống rỗng để có thể diễn đạt như thế.
    CC
  9. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích cách viết bụi đời ấy, tưởng như chẳng có gì dằn vặt day dứt đớn đau.
    Chị nhớ không, em đã từng nói rằng "Có một người để nhớ và để yêu cũng đã là hạnh phúc". Hạnh phúc ấy chính là AY của chị. Em thích tình yêu của anh chị, cho dù người đời có nói thế nào đi chăng nữa, AY vẫn cứ là người dành cho chị nhiều yêu thương nhất, hiểu và trân trọng chị nhất đấy thôi.
    Ngày hôm nay bỗng dưng đứng trước sự suy sụp của một người bạn em cũng cảm thấy lòng mình tan nát theo. Đặt cái status "Khốn nạn" để chửi đời, chửi cuộc đời đầy nghiệt ngã này.
    Ước gì em có thể dành tình yêu cho một cây hồng...Nhưng em biết, khi em quá yêu một điều gì đó nó thường rời xa em, vậy nên em ko thể...Chị thấy có buồn không?
    Có lẽ đêm nay em sẽ gặp ác mộng mất thôi. Và nước mắt...

  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ năm, ngày 15 tháng 12 năm 2005,
    Trời hôm nay rất đẹp. Không phải vì giữa tháng 12 mà là một ngày mùa đông. Chắc chán là mùa thu hồi xuân, vì nắng dát vàng, trời dát bạc, gió dát lá vàng, tôi dát thênh thang.
    Tôi rất yêu quê hương. Cần khẳng định như vậy. Tôi yêu gió Việt Nam, yêu trời Việt Nam, yêu mảnh đất đẫm máu và mồ hôi của người Việt Nam, nếu không có tình yêu ấy, tôi đã sống tha hương....
    Nhưng vì tôi yêu, nên tôi đau, tôi khó chịu với những gì khiến cái hay ai tôi yêu trở nên xấu xí, thô thiển... Người ta luôn muốn điều tốt đẹp nhất cho cái hay ai người ta yêu. Đôi khi điều ấy khiến ta nhìn mọi sự phiến diện hơn.
    Tôi đang ở trường. Và điều duy nhất trong tôi, chỉ là trống rỗng, với trời, với đất, với nắng, với gió, với thiên nhiên, những hỗn độn xung quanh chỉ như một thước phim, tôi đang trôi trong mơ... Matrix!
    CC

Chia sẻ trang này