1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 15/12/05,
    Tôi ăn trưa với MS. Thế mà tôi đã tự nhủ là nhất định tôi sẽ không gặp anh ta nữa. Tối qua, sau khi Mùa thu lang thang nói rằng tôi quá yếu mềm, nếu là tôi, mụ ta đã chuồn thẳng; ngẫm nghĩ, tôi thấy cần chấm dứt nỗi tuyệt vọng ở đây thôi.
    Đêm về, chát với đứa bạn gái, cái cách mà cô ấy nói khiến tôi lên cơn điên. Cô ấy nói theo kiểu tôi dối lừa MS, một chàng chai non dại chưa biết mùi đời (tôi thấy anh ấy quá giỏi vì nỗi chẳng làm gì cả mà có thể khiến mọi người tin vậy), cô ấy tưởng tôi đang xoay anh ta như chong chóng (giá mà tôi có thể làm được thế!), khiến anh ta nhằng nhẵng đeo đuổi mà tôi chẳng cho anh ta lấy một chút hi vọng, dù mong manh gì, còn tôi, thì ngồi đó nhe răng cười nhìn nạn nhân tội nghiệp vẫy vùng không lối thoát. Tôi chưa từng đối xử với bất kỳ ai như vậy. Tôi thấy bị hàm oan, giống như khi người ta lên án cái cách mà tôi chia tay với AK vậy. Họ không thấy được vì sao viên đạn bay lạc, họ chỉ thấy nó bùng nổ và gây thương tích không ngờ.
    Tôi giải thích cho cô ta rằng có lẽ nên hiểu ngược lại. Cô ấy không tin, làm như thể tôi bịa đặt ra chuyện MS tuyên bố rằng tôi không thể là con dâu của bố mẹ anh, và rằng anh ta không muốn có quan hệ nghiêm túc gì với tôi cả. Huỵch toẹt, tôi nói với cô ấy rằng về sau này đừng bao giờ hỏi tôi tại sao không lấy chồng VN đấy nhé, tôi đã cố gắng hết sức để có một mối quan hệ chín chắn và tôi luôn muốn dừng chân, nhưng tất cả những người đàn ông Việt Nam tôi gặp và có cảm tình, họ chỉ muốn chơi bời, vui vẻ và lợi dụng tôi vậy thôi, tôi đúng là một người tình tuyệt hảo, nhưng vợ hả, họ cần một cô gái trinh nguyên, mẫu mực, dễ bảo, và tất nhiên là không phải là viên đạn lạc như tôi.
    Tôi tự ái, khi cô ấy hỏi rằng tôi có nói rõ ràng chuyện AY với MS hay không. Thế đấy, giờ tôi lại là người dối lừa con nhà lành cơ đấy. MS, cũng như AK, họ toả ra thứ ánh sáng trinh trắng giả tạo gì thế không rõ nữa. Chẳng nhẽ tôi trong mắt bạn gái thân (có thật là thân không nhỉ!), tầm thường đến vậy. Chắc hẳn đó là lỗi của tôi thôi, vì tôi chẳng khi nào tâm sự gì hết, giống như kiểu con gái thường làm ấy, chùm chăn kín và khúc khích kể những chuyện anh chàng này, cô nàng nọ. Tôi cười cay đắng khi cô ấy nói thế ra tôi vẫn nhất định với AY và không quan tâm đến vài năm nữa ông ấy sẽ già nhẵng hay sao. Giờ thì thật sự, tôi thấy cô ấy thực dụng đến khiến tôi phát buồn.
    Tôi giải thích qua chuyện vì sao tôi chia tay với AK, cái cách mà gia đình anh ấy đổ hết mọi bất hạnh của họ lên cái tuổi khốn khổ của tôi, và vì nhiều lý do khác nữa; thì cô ấy, người được gọi là bạn thân của tôi, mới nói hóa ra là vậy. Tôi e rằng gia đình MS chắc cũng thuộc mô típ ấy, và rằng tôi đã cực kỳ đau khổ khi chia tay với AK, nỗi tuyệt vọng ấy chỉ có mình AY hiểu, thì cô ấy chỉ trách có một câu, với cô ấy thì chẳng là gì cả, nhưng với tôi thì đó là cả một vực thẳm phũ phàng, rằng tôi không nói ra thì làm sao bạn bè biết được.
    Vậy đó, tôi dường như chẳng hề có bạn. Lúc đau khổ, tôi chui về cái hang tối của mình mà liếm láp vết thương. Đó là lựa chọn của tôi, chẳng trách cứ gì ai hết, tôi chỉ thấy cô độc. Mà tôi cũng chẳng ở bên ai khi họ cần cả, tôi không biết cách thể hiện tình cảm và chẳng khi nào giúp gì được cho người khác. Những cảm xúc của tôi, bị ép chặt vào bên trong.
    AY thường an ủi, những người không mong ta vui vẻ đó có thật sự là bạn không?! Mỗi khi ông nói điều đó, tôi thấy tâm hồn mình dịu lại.
    Tôi biết có nhiều người nhìn tôi như một bí ẩn lạnh lùng đến phát ghen tỵ. Họ đặt câu hỏi rằng đằng sau cái vẻ cương quyết, cứng rắn, quyết đoán và kiêu căng đáng ghét kia, là gì?! Nhiều người trong số họ muốn tôi phải gặp bất hạnh, bị day dứt, muốn tôi phải thú nhận rằng lối sống của tôi chỉ đầy trắc trở và khốn khổ, rằng tự do tôi khao khát và đang đấu tranh để có chỉ là ảo tưởng, họ muốn tôi quy thuận (một quy luật vô hình của xã hội này), để rồi nếu tôi gục ngã và nói rằng tôi muốn giống như họ, thì họ sẽ chẳng còn đếm xỉa và quan tâm thêm nữa, hoá ra tôi cũng chỉ tầm thường như vậy mà thôi...
    Tôi không giấu diếm rằng tôi chỉ giống như một hồ nước với lớp băng mỏng mảnh bên trên. Tôi rất yếu đuối và dễ vỡ. Tôi tuyệt vọng khi suốt đời cứ đối đáp với chính mình. Nhưng đúng như Xuân Thụ nói: " Sự như nhất, thuần khiết, và mê đắm mà bạn mong mỏi từ một bằng hữu thực sự, họ chẳng để cho tôi". Không chịu nổi nỗi cô độc, tôi phô bày những cảm xúc ứ tràn lên đây, nhật ký này, thì nhiều người lại nói tôi không nên làm vậy, tôi hãy tự chiêm nghiệm, tự thấu hiểu, không nên phanh phui mình quá chân thực như thế. Hóa ra tôi lại sai lầm nữa.
    Đời tôi, chỉ toàn đi từ sai lầm này đến sai lầm khác.
    Với MS, cũng là một sai lầm. Tôi bàng hoàng nhận ra rằng điều đã khiến tôi vui sướng, khiến tôi khao khát, khiến tôi bối rối, khiến tôi hi vọng, mong chờ, giờ chỉ là vô vọng, sợ hãi, thương tổn, và bất an. "Làm sao lại hoá ra nông nỗi này? Đây là sự thật. Hạnh phúc trước đó của tôi là thật, cũng là sự thật khốn khổ của tôi bây giờ"...
    Tôi đã hi vọng quá nhiều?! Để rồi giờ đây, tôi thấy bẽ bàng quá. Tôi những muốn mang nỗi tuyệt vọng của tôi quay đi và không bao giờ còn gặp anh, để lại thấy tổn thương nữa. Thế nhưng tôi luôn nhượng bộ, tôi mềm yếu đến xuẩn ngốc như vậy đấy. Chỉ cần một mảy may chân thành, một xiu xíu tốt bụng, thế là tôi lại trùng lòng. Tôi lại gặp anh, và để rồi lại khiến cả hai khó chịu, bởi vì cái tôi muốn anh ta không thể cho được, còn cái anh ta muốn, cái mà anh gọi là "hãy hưởng thụ cuộc đời", với tôi chỉ là một sự lợi dụng. Tôi nói tôi muốn chấm dứt, nói điều đó ra, trái tim tôi đau như có ai dẫm nát.
    MS hẹn tối sẽ gặp tôi, giống như để vớt vát.
    Giờ thì anh ấy gọi điện và nói phải làm thêm.
    Tôi tự hứa sẽ không bao giờ gặp anh ta nữa. Rõ ràng anh ta chẳng hợp tôi, và đây cũng chẳng phải là tình yêu. Tôi phải làm sao để cầm lên rồi mà cũng buông xuống được?
    Và tự dưng hôm nay, cái ngày tôi yếu đuối quá đỗi này, lắm người lại muốn khiến cho tôi phải khóc. Có nhiều người thích làm người khác đớn đau và coi đó là sở thích. Phải, tôi chỉ là một đứa chẳng ra gì, luôn sai lầm, đầy tội lỗi, yếu đuối... và tất cả những gì xấu xa đáng lên án nằm ở tôi. Nếu họ muốn tôi đau đớn, thì họ đạt mục đích rồi đấy!
    CC


    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 15/12/2005
  2. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Mình có thể kể cho bạn nghe 3 nhân vật nữ như thế này.
    1. Nhân vật thứ nhật bạn nữ A, trong mắt mọi người trước đây thì A và B là một cặp. Hằng ngày thì anh chàng B phải nấu cơm và làm mọi thứ, còn nàng A không phải làm gì cả, tại vì chàng B rất rất yêu A. Nhưng rồi một ngày B phát hiện ra rằng nàng A đang quan hệ với chàng C. Trong thời gian mà B phải nấu cơm, làm bài tập cho nàng A, thì có khi trong lúc đó nàng A đang chơi đùa với chàng C.
    Như vậy trong con mắt của mình thì nàng A đúng là một đứa con gái chẳng ra gì. Nhưng nói chung thì mình không dám đưa ra một kết luận nào hết, chỉ biết rằng là không cảm tình với nàng A cho lắm. Vì ai biết được bản chất sự việc là như thế nào, sao A lại làm như vậy. Với lại một sự thật là vì có A mà B đã tốt lên rất nhiều.
    2 . Nhân vật nữ thứ 2: nàng D nhé, nàng D thích và đã cưa thành công một chàng E (có lẽ là nàng D tấn công trước, nhưng tình yêu đến từ hai phía, nên chắc chàng E cũng yêu nàng D nên mới bị đổ). Họ yêu nhau được 2 năm thì nàng D bỏ chàng E, trong khi chàng E vẫn yêu nàng D lắm. Nàng D bỏ chàng E đi với chàng F, được vài thắng thì nàng D bỏ chàng F và quay sang lại với chàng E, nhưng được vài tháng thì nàng bỏ cả hai chàng. Tiếp theo nàng hay chơi đùa với một chàng G, chàng G hiền tính lắm và có vẻ cũng yêu nàng D, nhưng tiếc là nàng D đã không yêu chàng G mà yêu một chàng khác, chàng H. Nhưng tất cả mọi công việc nặng nhọc, khó khăn thì nàng D lại toàn làm phiền đến chàng G (một chàng trai cực kì tốt bụng.)
    Trong con mắt của mình thì mình cũng chẳng cảm tình với nàng D, vì nàng đã quá dễ dàng yêu, lại con làm khổ chàng G nữa chứ, đã không yêu G mà lại cứ bắt G phải làm cái này cái nọ cho mình. Nhưng mỗi người một tính, mình cũng không kết luận gì vì nàng D cả.
    3. Còn một nhân vật nữ nữa nàng K nhé. K có rất nhiều người yêu nàng, nàng cũng đã từng thích ai đó, nhưng toàn bị lệch pha. Rồi đến một lần nàng đã gặp chàng J. Hai người có lẽ là có cảm tình với nhau, nhưng chàng J ở nhà đã từng thích một cô bạn, và họ vẫn liên lạc với nhau, trong quan niệm thì có thể coi là cô bạn ở nhà là bạn gái của chàng J, nhưng thực ra tình cảm của họ không bị ràng buộc đến nỗi gọi là người yêu. Chàng J có đủ tư cách và li do để yêu nàng K. Nhưng nàng K lại không muốn thế, nàng đã bóng gió xa xôi nói cho chàng J biết là nàng không muốn thấy cô gái ở nhà phải đau khổ. (Ở đây chàng J chưa tỏ tình đâu, nhưng mà qua anh mắt, biểu hiện rồi v.v... thì có thể nhận thấy chàng cũng thích K). Và chàng K với nàng J vẫn chỉ duy trì ở mực độ tình bạn, nhưng họ rất hay tâm sự và nói chuyện với nhau, vẫn nhìn nhau với con mắt đằm thắm lắm (đấy là mình nhìn thấy vậy).
    Như vậy, theo mình thì nàng K mới chỉ làm có một nửa những gì nàng muốn thôi, nàng muốn chàng J không được bỏ cô bạn gái ở nhà, vẫn muốn J yêu cô ấy, nhưng nàng lại suốt ngày tâm sự, nói chuyện, chơi đùa với chàng K. Vậy thì điều nàng muốn làm sao mà chàng K có thể thực hiện được cơ chứ. Cuối cùng những cái đây lại đem lại day dứt cho cả K và J. Nếu K nghĩ đến mình một tí, hoặc hi sinh thì hi sinh hoàn toàn (tức là không tiếp xúc với J nữa) thì có lẽ mọi việc đã giải quyết nhanh hơn.
    Mình kể có khó hiểu không. Bạn có rút ra được gì trong nhưng câu chuyện của mình không? tại bạn không biết người ngoài đánh giá hành động của một cô gái như thế nào, nên mình đã kể những cái mình nhìn được từ 3 cô gái trên. Và biết đâu đây khi bạn đứng ở vị thế của người ngoài, bạn sẽ biết mọi người đang nghĩ gì về mình.
    Chuyện tình cảm là chuyện phức tạp nhất trên đời, đôi khi lí trí chẳng thể chi phối tình cảm đâu. Thường thì những con người tỏ ra quyết đoán và mạnh mẽ thì đó là lúc họ đang cố che dấu những sự yếu đuối ở bên trong. Cũng như mình thường lấy nụ cười để che dấu nỗi buồn vậy.
    Chúc bạn vui vẻ.
    (Xin lỗi tớ không đọc lại những gì mình viết đâu, nếu có lỗi chính tả thì bỏ qua nhé!)
  3. romeo_hl

    romeo_hl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    ai da lam cho nhung co gai nay buon vay.chung ta sao.vui len em.
  4. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    @ chamhoi_chamthan
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 16/12/05, (3h sáng),
    Cái thú của người chơi đêm là cảm giác con đường quen thuộc hàng ngày ních đầy người, giờ chỉ dành riêng cho mình... Đã lâu rồi tôi không có cảm giác ấy, kể từ ngày còn ở Pháp, mỗi khi ở nhà Dodom về vào lúc 2h sáng, trời lạnh và vắng ngắt, chỉ mình AY phóng xe... Nhưng ở quê hương khác. Đây là lần đầu tiên tôi hưởng cái rét đường đêm Hà Nội vào sáng sớm. AK đã mơ một ngày chúng tôi có thể lang thang suốt đêm. Không khi nào anh ấy thực hiện nổi. Chỉ có MS...
    Tôi đã có thể nói rõ ràng với MS. Anh tìm gặp tôi rất muộn, sau bữa tối tân gia tại nhà chồng cô em họ của tôi. Ban đầu chúng tôi đã rất căng thẳng, có lẽ do không khí nghiêm trang của Paramout. Tôi đốt nhiều thuốc. Chưa bao giờ đốt nhiều như vậy. Tôi ghét phải tỏ ra hơi lạnh lùng và cứng rắn. Dù sao một chút rượu cũng khiến tôi thoải mái hơn. Tôi cảm thấy thèm rượu khủng khiếp; Tôi nhớ nước Pháp, nhớ rượu Pháp, nhớ không khí ấy, và nhớ con người ấy... Tất cả giờ như một giấc mơ trong quá khứ. Còn sự thật là MS ngồi đây, và không khí bao quanh chúng tôi có vẻ gì nghiêm túc và sầu thảm.
    Cuối cùng MS nói nên tiếp tục đi. Dù sao nói ra được những điều bức xúc cũng khiến tôi thanh thản. Chúng tôi lại đi uống rượu dân tộc. Và cảm giác thân mật lại quay trở lại. Dù sao chúng tôi chưa từng là bạn, và sẽ không khi nào có thể là bạn, chỉ trừ phi, có lẽ, khi MS đã có đối tác và tôi đã có một người buộc chân...
    Nhiều chuyện quá, giờ chuyếnh choáng tôi không nhớ rõ nữa. Chỉ biết là nhẹ lòng, nhưng đâu vẫn hòan đó thôi. Tôi quá mức yếu đuối, trong tình yêu, tình bạn, trong mọi mối quan hệ.
    Tôi e là tôi đã mất một hoặc một vài người bạn, vì tôi có kể chuyện của họ ở NK này. Cho dù những dòng ấy tôi đã viết từ quá lâu rồi, khi tôi còn ở nước Pháp, nhưng đã gieo nhân thì phải chịu quả thôi. Bạn tôi nói cô ấy thật sự sock khi đọc những gì tôi viết, điều đầu tiên cô ấy hỏi là tại sao tôi post chuyện của các bạn lên (quả thật tôi nghĩ tôi sai lầm khi làm thế, cuộc sống của họ là của họ, tôi đã sai lầm khi làm như tôi là một phóng viên và NK của mình giống thư tờ báo lá cải thích săn tìm chuyện cá nhân; Chẳng biết nên buồn hay vui, vì kể từ ngày ấy đến giờ, tôi thấy mình thay đổi...
    Điều tôi buồn là trong 22 trang NK u sầu của mình, bạn tôi chỉ quan tâm tới 3, 4 ngày tôi viết về các bạn. Cô ấy chẳng thèm hỏi tôi lấy một về cảm xúc và cuộc sống của tôi. Thậm chí, cô ấy đã khiến tôi buồn quá, khi chỉ nói một câu rằng tôi thích viết chuyện của tôi thí cứ việc, nhưng đừng lôi "bọn tao" (là những ai nhỉ?) vào chuyện này... Có thể cô ấy đang thực sự nóng giận (không đáng thế, vì cho dù có đề cập tới cô ấy, tôi ko hề mỉa mai hay nói rất xấu cô ấy (nói toàn sự thật đúng là khó quá)
    Tôi mệt và buồn ngủ quá; HI vòng rượu kô ngấmq quá nhanh...
    Tôi đang viết lung tung. Nên dừng lại.
    CC
  6. a_j749

    a_j749 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    deleted
    Được a_j749 sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 18/12/2005
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 16/12/05, (8h sáng),
    Tôi tỉnh dậy. Không hiểu là mơ hay thực. Tôi đang ở đâu và là ai? Tôi đã mơ chuyện gì đó, tôi không nhớ nổi, nhưng trong giấc mơ, dường như tôi luôn yêu AY.
    Đêm qua tôi đã uống rất nhiều, và đã say. Tôi vội bật máy và check những dòng NK tôi viết trong lúc say. Hay thật, kể cả khi say thì tôi chỉ viết nhố nhăng trong dòng cuối cùng, khi mà lúc đó tôi thật sự ngủ gật. Viết dường như nằm trong tiềm thức. Đôi lúc khám phá bản thân, tôi thấy mình thú vị, như bắt gặp một quả bưởi còn non, nhưng lại đă bắt đầu ủng từ bên trong, ngay khi trên còn trên cây. Hình như kiểu so sánh này Xuân Thụ, hay một người con gái bùng nổ nào đó, đã dùng để miêu tả chính bản thân cô ấy, có lẽ, hay tôi lại mơ rồi.
    Tôi rất lấy làm chán vì các mode không xóa dùm tôi các bài post mà tôi muốn xóa. HU thì nói rằng tùy tôi thôi, nhưng theo cậu thì tôi chẳng nên xóa làm gì. Nếu con đường tôi đã chọn là trung thực như vậy, thì tôi nên dũng cảm gánh lấy hậu quả, và nếu những người thật sự hiểu tôi, đọc kỹ tâm hồn tôi, quý mến tôi như tôi vốn là và dù thế nào cũng mong tôi hạnh phúc, họ sẽ nhận thấy chính những dòng ấy đã chứng tỏ quá trình thay đổi và trưởng thành của tôi. Giá mà ai cũng nhìn nhận như cậu ấy. Tôi lại học được một bài học nữa trong đời, bài học về sự bao dung.
    Nhưng dù sao cái gì vỡ cũng đã vỡ rồi. Thứ không thể hàn gắn là tình cảm, chỉ có thể xây dựng lại, hoặc để nó vỡ mãi mãi. Nếu có thể, tôi rất muốn nói tôi xin lỗi họ, những người bạn của tôi, nếu những suy nghĩ và hành động trong quá khứ (với tôi là xa lắc) của tôi ngày nào đó làm họ đau khổ. Tiếc thay tôi không biết phải nói sao nữa. Mọi lời xin lỗi đều trở nên vô nghĩa rồi, mọi giải thích đều thành nên bao biện. Khi họ đang giận giữ, và co thể ghét tôi lắm thì tôi chẳng thể làm được gì hơn. Tôi những muốn nói là bởi vì bức xúc mà tôi viết như vậy, hoặc bởi vì khi đó tôi ích kỷ mà chẳng hề đứng trên quan điểm của họ để mà nhìn nhận vấn đề (giống như HU nói, tôi đă chẳng mở rộng tấm lòng), hoặc vì tôi muốn thể hiện mình chăng (bởi vì khi nói chuyện của người khác ta bỗng thấy như mình tốt đẹp hơn hẳn, khốn nạn thế đấy), hay tôi thích viết sự thật dưới lăng kính nghiệt ngã của tôi... Dù sao thì tôi cũng không nhớ vì sao nữa, đã quá lâu rồi, và bây giờ, họ đã khác, tôi cũng đã khác. Không khi nào tôi ngừng quý mến họ và mong họ được vui vẻ. Nhưng biết làm sao được, tôi đã là một người bạn tồi, và tôi phải chấp nhận sự thật cay đắng ấy. Khi soi gương mà thấy vài nếp nhăn hay mụn, ta phải đành lòng sống với nó thôi.
    Thế mà tôi đã nhất định tuyệt giao với MS cơ đấy. Rồi thì tôi lại nhượng bộ. Anh ấy chân thành và tôi lại rất dễ thông cảm. Có thể bài học về lòng bao dung của tôi lại bị đặt nhầm chỗ. Nhưng dù sao tôi cũng muốn mọi chuyện kết thúc êm đẹp và nếu có thể, chúng tôi trở thành những người bạn (đặc biệt), mà thật ra thì chúng tôi vốn dĩ đã là những người bạn như vậy còn gì.
    Sự thành khẩn của MS khi anh nói thêm một lần nữa rằng hãy vì anh mà thay đổi hoặc giả vờ thay đổi, cũng khiến tôi nghĩ lại và lùi một bước, có thể tôi sẽ cố làm ra một cô gái "ngoan" (theo quan điểm của phần lớn mọi người, còn với tôi, đó là nhu nhược và giả tạo). Nhưng rốt cùng, chúng tôi cũng đi vào ngõ cụt, vì tôi xác định rõ rằng nếu nhỡ ra tôi lấy chồng (anh hay bất kỳ ai khác) tôi có thể giả vờ là một người con dâu tuyệt hảo, nhưng nhất định tôi cần không gian để thở, tôi phải sống riêng, cho dù ở ngay gần nhà bố mẹ chồng thôi cũng được. MS nói anh không thể làm được điều ấy. Bố khỉ! Vậy là chấm hự. Dù sao chúng tôi cũng đi quá xa trong chuyện này. Nực cười thật! Trẻ con quá! Chúng tôi mới quen nhau có non 2 tháng, tôi không ế và anh ta cững chẳng cuống vì già. Cả hai chúng tôi đều rõ ràng rằng, tôi yêu AY, cho dù có hay không có MS, tôi vẫn chưa hề dừng yêu ông; còn MS yêu bố mẹ anh hơn tất cả, hoặc anh yếu mềm không thể đấu tranh, tôi nên đứng trên quan điểm của anh để mà nhìn nhận. Hóa ra chúng tôi chỉ trao đổi quan điểm sống. Và thứ mà tôi cần anh ta không thể cho, còn thứ mà tôi có thì anh ta lại chẳng cần đến.
    Tôi không muốn thay đổi MS, cách suy nghĩ và cách sống của anh ấy tôi tôn trọng. Chỉ có điều tôi không thể chia xẻ quan điểm rằng cưới vợ vì trách nhiệm với gia đình. Cuộc đời hay phản bội ước mơ của con người. Khó có ai có thể kiếm được một người vợ mình yêu, yêu mình, mạnh mẽ, quyết đoán, khéo léo, mà lại chịu ngoan ngoãn làm dâu và chịu sự chăm sóc quá nhiệt tình của bố mẹ chồng. Tôi giải thích với MS rằng, theo tôi, một người phụ nữ thật sự cần phải biết tự xây dựng và chăm sóc gia đình của chính cô ta, mà không cần đến sự can thiệp của người phụ nữ khác (chịu thế nào được), có thể là giúp đỡ nếu được yêu cầu (nhưng hiếm khi lắm, khó khăn thì phải tự vượt qua chứ). Tôi lại cho rằng, anh sống với vợ anh suốt đời chứ không phải bố mẹ của anh, và vì thế, tôi, quan điểm rất rõ ràng, lấy vợ hay chồng là cho mình. Nếu bố mẹ thật sự yêu con cái, bố mẹ sẽ hạnh phúc nếu con cái thật sự hạnh phúc. Còn nếu như những ông bố bà mẹ luôn thích can thiệp vào gia đình của con, thì không phải họ không yêu bạn, mà chỉ vì họ yêu bạn không đúng cách, họ khá ích kỷ vì sợ mất bạn, và vì thế bạn sẽ chẳng bao giờ lớn, chẳng bao giờ trưởng thành, để rồi vắng họ (một ngày nào đó họ buộc sẽ phải rời xa bạn thôi), bạn sẽ trở nên lạc lõng khi không còn trẻ nữa.
    Điều gì bố mẹ mong mỏi nhất ở con cái? Chẳng phải thấy bạn cứng cáp, có thể tự lo thân, tự xây dựng cuộc sống của mình, tự chịu trách nhiệm với việc mình làm, và vì thế, hạnh phúc với chính niềm hạnh phúc tự bạn tạo lấy?!
    Nhưng MS không quan niệm như vậy. Anh nghĩ rằng bố mẹ chẳng sống được bao lâu, và điều duy nhất con cái có thể làm được là khiến họ hạnh phúc, vui vẻ và thỏa mãn. Nếu lấy một người vợ không nhũn nhặn và chịu sự chăm sóc của mẹ anh, bố mẹ anh ấy sẽ thiệt thòi, sẽ buồn khổ, gia đình sẽ đổ vỡ. Một người vợ ngoan hiền do chính bố mẹ anh giới thiệu, hợp với các cụ, có lẽ là sự lựa chọn tuyệt vời nhất. Tôi không dám nói thêm nhiều, nhưng thật sự thì tôi thấy mình như quay lại thời kỳ phong kiến năm môt nghìn nào đó. Cũng có thể anh đúng, vì tôi không phải là anh, không sống trong gia đình anh, không biết bố mẹ anh, và không suy nghĩ như anh. Dù sao tôi vẫn mong anh ấy hạnh phúc.
    Tóm lại là quan điểm sống của chúng tôi khác nhau. Đúng là chúng tôi nên nhìn nhau cười, và hi vọng sẽ có thể cứ gặp nhau là cười. (Tôi nên cười nhiều hơn, như hồi trước ấy, có lẽ, sẽ khiên tôi trẻ trung hơn)...
    Khi bạn yêu một người, bạn chưa hoặc đã lấy chồng hoặc vợ, bạn rất có thể có cảm tình với người khác, bạn muốn và đứng trên những sự lựa chọn. Tôi nghĩ cuộc đời là vậy, cũng chẳng nên dằn vặt gì nhiều. Bởi vì những tình cảm rối rắm kiểu ấy, hoặc là sẽ tắt ngóm vì đó chỉ là sự ngộ nhận về tình yêu, hoặc sẽ phô bày sự thật rằng đó chỉ là biến tấu của một tình bạn, và cuối cùng, tất cả đều khiến bạn nhận ra rằng, bạn chỉ yêu một người duy nhất thôi, và hình như bạn sinh ra để dành cho người ấy, cũng như người ấy đã được sắp đặt để dành cho bạn. Với tôi người duy nhất ấy, đến thời điểm này, chỉ có AY.
    Nếu chẳng ai chúc, thì tôi sẽ tự chúc tôi thanh thản, và tất cả những người tôi quý mến, dù ghét hay không ghét tôi, cũng thanh thản như vậy...
    CC
  8. vuquocdung

    vuquocdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    ----- On ne voit bien qu''avec le coeur. L''essentiel est invisible pour les yeux ------
    Đây là câu tuyệt vời nhất trong Le Petit Prince. Saint Ex đã lãng du đến bờ cõi nào của mộng tưởng, để lại cõi nhân sinh này một cô gái buồn đến thế ?
  9. a_j749

    a_j749 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
     
  10. a_j749

    a_j749 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    xoá theo nguyện vọng khổ chủ

Chia sẻ trang này