1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 18/12/05,
    Đêm qua, CĐT kết luận bằng một câu hỏi: "như vậy em không mâu thuẫn, không "hư hỏng" và bế tắc như trong NK đúng không?" Tôi thấy thú vị. Không hiểu sao mọi người đều dùng từ "bế tắc" để miêu tả cô gái thiếu ngoan. Cuộc đời tôi không phải là ngõ cụt, tôi chỉ thấy tuyệt vọng trong chuyện tình cảm, vì tôi khao khát yêu và được yêu, một tình yêu đích thực (với tôi), nhưng dường như chưa thể tìm thấy. Còn sống ở đời, người ta chỉ thật sự bế tắc khi người ta cùng một lúc căm ghét và yêu thương chính mình, mâu thuẫn ấy lên đến cực điểm, khi đó người ta sẽ muốn chết, và kẻ có đủ "dũng khí" sẽ tìm đến cái chết.
    Nhiều người cho là chết là một sự hèn nhát, trốn chạy cuộc sống. Đã có lúc chính tôi cũng bài xích mình như thế. Nhưng, xét cho cùng, chết là một sự phản ứng, một cách để nói, tôi mong muốn thay đổi, tôi khao khát được sống thật sự tốt đẹp hơn. Chỉ có những người thật sự ham sống, muốn sống, mới dám tự tử. Thà chết còn hơn sống mà không hề sống.
    Tôi chia xẻ sâu sắc quan điểm này với Xuân Thụ. Cô ấy có một bài luận viết năm mười sáu tuổi (hình như thế hoặc trẻ hơn), mang đầy tính chất tiêu cực và bùng nổ, nhưng đúng (với tôi), nó thế này:
    "Các bạn,
    Tựa đề bài nói của tôi là: "Tất cả những người tài hoa chân chính đều luôn tự sát". Có một câu nói có tác hại rất lớn, đó là "Kẻ thức thời thì tồn tại". Xin thưa, nói vậy là hoàn toàn sai lầm. Những ai tài hoa chân chính đều chết cả, những người còn sống đều là loại bình thường hoặc đã vi phạm nguyên tắc của mình. Xin hãy thử nhìn vào số người tự sát: Khuất Nguyên, Lão Xá, Cố Thành, Hải Tử, Qua Mạnh, Hemingway, Van Gogh, Maryline Monroe... và rất nhiều người nữa.
    Trong số họ, có người được tôn kính, có người bị phỉ nhổ, nhưng họ đều chung một điểm: khí khái cốt cách. Trước sự nhục nhã, họ thà chết chứ không van xin để được sống. Có thể các bạn cho rằng tự sát là hành vi yếu đuối, còn tôi thì ngược lại, thấy không phải thế. Tự sát ở đây không phải là anh bị ai đó bức cho phải chết, mà là anh chủ động chọn cái chết. Từ bỏ sự trong sạch hay cứng rắn tới cùng, để giữ được cốt cách của con người. Lỗ Tấn cũng đã từng nói, tự sát là một cách phản kháng. Cố Thành, Hải Tử, Qua Mạnh đều là những nhà thơ nổi tiếng ở Trung Quốc. Cố Thành cầm đầu nhóm thơ mơ hồ, Hải Tử là người tổng kết thơ lãng mạn những năm 80, Qua Mạnh là nhà thơ thiên tài từ trường Bắc Đại, trẫm mình trên sông vạn tuyền, trở thành "cái xác trẻ nhất" trong chính thơ của ông; Hải Tử tháng 5 năm 1989 đã nhảy vào đường tàu Sơn Hải Quan, chọn cái chết để khẳng định thơ, phủ định cuộc sống lạnh lùng, dung tục...
    Do nhạy cảm, mơ mộng, những người tài hoa thường cảm thấy xã hội, thế giới là đen tối, xấu xa. Cuối cùng thì thiên tài chân chính đã cảm thấy tuyệt vọng. Họ đã thấy trước mọi thứ, thấy rằng đường đi đã hết, thì việc gì phải lãng phí thời gian? Bây giờ có thể bạn sẽ hỏi: "Thế thì vì sao có rất nhiều người giỏi vẫn đang sống?" Tôi có thể trả lời ngay rằng, họ sống bởi vì họ đã thỏa hiệp. Những người đó đã mài bớt sự sắc bén của mình, để rồi lẫn vào trong đám đông, trở thành một thứ vũ khí không cá tính, không tư tưởng, tự hạ thấp mình.
    Vì vậy, người chân chính cần phải đấu tranh. Cuộc sống chân chính phải được bộc lộ hết mình. Giữa nhục nhã và nhân cách thì nên chọn nhân cách; giữa tồn tại và tự do thì hãy chọn tự do..."
    Và tất nhiên những người lựa chọn nhân cách thì sẽ gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống, vì xã hội là một cộng đồng, và cộng đồng thì vô hình chung phủ nhận nhân cách. Còn người chọn tự do hả, chỉ có cách lên núi mà sống thôi, nếu không, chỉ còn con đường chết, hoặc dật dẹo nếu không đủ bản lĩnh, chỉ lờ lững trôi giữa đời mà ham muốn, mơ mộng về tự do (như Xuân Thụ, như tôi). Tự do là thứ đắt giá, xa xỉ, tốn kém nhất trong cuộc đời này, mà không phải có thể mua được bằng tiền hoặc rất nhiều tiền. Tự do tuyệt đối chỉ tồn tại trong cái chết, hoặc là ta hi vọng thế, bởi vì người ta chỉ chết có một lần, và chẳng người chết nào kể lại rằng trong cái chết có thật sự tự do hay không.
    Tôi vẫn đồng ý gặp MS. Khi viết những dòng này tôi thấy hổ thẹn quá. Thế nào thì dằn vặt chỉ khổ tôi thôi. Và cho dù bị đánh giá là yếu mềm và không đủ nhẫn tâm thì thú thật tôi cho rằng tuyệt giao chỉ là phương án cuối cùng khi không thể có con đường nào khác. Kể cả khi tôi thấy MS đúng trong quan điểm rằng vấn đề không phải là có ngủ với người nọ thì mới là phản bội, ngoại tình chính là ở cạnh người này mà vẫn mơ về người khác, thì tôi vẫn nhất quyết không muốn đi quá giới hạn với anh. Đạo đức chẳng là cái đếch gì với tôi, nhưng tôi thấy ghê tởm chính mình khi làm thế - phản bội chính bản thân, và có thể khiến người yêu thương mình đau khổ. Giữa nhu cầu của cơ thể, tinh thần, và những giới hạn, nguyên tắc tự tạo, hoàn toàn là mâu thuẫn.
    Ai cũng mâu thuẫn, chỉ có điều họ có (thích hoặc dám) nói ra hay không. Loài người mâu thuẫn bên trong họ, và họ mâu thuẫn với chính cái bên ngoài nữa, vì không hiểu, họ biến cái không mâu thuẫn thành mâu thuẫn.
    Tôi chán với những mâu thuẫn của chính mình. Tôi không muốn tự dối lừa mình nữa. Có thể tôi ích kỷ, nhưng nói cho cùng, tôi cần sống cho chính tôi.
    Tôi rất nhớ AY... Tôi mong thời gian trôi thật nhanh. Xa cách đầy những hiểm nguy, cho dù tình yêu có tuyệt đẹp và mạnh mẽ.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 01:58 ngày 20/12/2005
  2. a_j749

    a_j749 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
     
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 19/12/05 (9h30 sáng),
    Tôi tỉnh dậy và cắt đứt mọi mơ màng vì một cơn đau bụng rất quen thuộc. Kiểu gì tôi vẫn thấy khó chịu và cáu bẳn. Trời hành giống cái! Viva ông bác sỹ! Chắc chắn AY sẽ reo vui khi được biết tin này, tôi đã kết thúc 3 tháng uông thuốc từ tháng trước, và tháng này là tháng đầu tiên tự điều chỉnh, có vẻ tôi đã hoạt động trở lại bình thường. AY có thể gọi điện để cảm ơn bác sỹ và nói Marry Xmas. Còn MS, tôi biết chắc anh ta sẽ cười và nói: thấy chưa, chỉ có 1/tỉ nguy cơ, và em chỉ lo bò trắng răng. Cho dù tôi cố giải thích với anh vấn đề nằm ở chỗ khác, trong cái đầu đầy đất của tôi, nhưng anh ta không thể hiểu được.
    Ngày hôm nay, tôi biết mình sẽ phải chịu sự hành hạ của tự nhiên. Chẳng gì hơn là nên nằm im trên giường, tận hưởng những cơn đau tuyệt diệu, nhìn ra ánh nắng bên ngoài cửa sổ như nhìn ai đó vô hình quét sơn vàng trong suốt lên các bức tường đầy rêu, rồi kéo mình chìm vào những mộng mị u sầu.
    Tôi muốn có em bé. Bác sỹ nhất định sẽ mỉm cười. Ham muốn sáng tạo là biểu hiện trạng thái tâm lý bình thường và hưng phấn, đặc biệt là sáng tạo lại sự sống. Cảm giác có một cái gì đang nằm ở phần bụng thật là tuyệt diệu, một mối giao cảm tuyệt vời. Tôi mơ đến cảm giác được ôm ấp một cá thể bé nhỏ nhưng mạnh mẽ trong lòng. Mọi em bé đều đẹp. Mọi người lớn đều trở nên đáng chán ngấy mỗi khi em bé xuất hiện. Tôi đã từng là một em bé. Ai cũng đã từng là một em bé.
    Cuộc đời thường phản bội những mơ ước của con người. Nếu bạn muốn có một em bé, tất cả dường như chống lại ước muốn ấy, hoặc người bạn chọn là cha cho đứa bé không thích, hoặc là bạn chưa có đủ điều kiện, hoặc bạn lo sợ, hoặc bạn không thể, chẳng hiểu vì sao. Nếu bạn chưa muốn có con, có thể vì bạn quá trẻ, tự dưng em bé đến, không báo trước, chẳng theo kế hoạch, khiến bạn vô cùng bối rối và hoang mang. Đấy, bao giờ cũng là thế, kẻ ăn không hết người lần chẳng ra...
    Đó là một nỗi đau. Một nỗi ám ảnh. Một ký ức khủng khiếp. Một nỗi kinh sợ cố hữu. Một tội lỗi ghê tởm. Một bí mật nhớp nhúa.
    Tôi yêu AY bởi vì không cần nói gì, ông có thể đọc được tâm tư như thể ông chính là cuộc đời của tôi.
    Không được nằm im ở đây để mà tưởng tượng. Đã có quyết định bảo vệ, tôi phải vào trường thôi. Đời là một dòng sông, và tôi buộc phải chảy. Không thể cưỡng nổi quy luật ấy đâu, tất cả chúng ta đang trôi về cái chết. Đó là sự vô thường... Sâu sắc!
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 20/12/2005
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 19/12/05,
    AL luôn làm tôi bực. Anh ấy nhìn đời theo kiểu cuộc đời chỉ toàn những đường thẳng, và tình yêu chỉ là một đường kẻ nối hái điểm duy nhất trong không gian. Chẳng nhẽ anh ấy đơn giản đến vậy? Cho dù kiểu sống ấy chẳng hợp với tôi, thì không thể phủ nhận là anh ấy khiến tôi phải suy nghĩ chút đỉnh. Anh ấy hỏi nếu thật sự câu chuyện của tôi với MS êm đẹp, chẳng gặp trắc trở gì, thì sẽ thế nào. Tôi thường không mơ mộng theo cái kiểu nếu thế này thì sao, bởi vì sự thật không phải vậy, và tôi đã tập thói quen không tưởng tượng những gì mình không biết, cái gì đến thì giải quyết, đỡ mệt đầu. Tuy nhiên, đôi khi tôi cũng tự hỏi bạn thân mình, liệu nếu MS, như đêm qua, lại đề nghị rằng: "Mẹ anh lại giục... Hay là em một lần đến gặp mẹ anh đi!... Tuần sau nhé!". Thú thật là khi ấy tôi đã xáo động vô cùng, giá mà anh ấy nói điều ấy trước một tuần. Giờ thì cơn đồng bóng của tôi đã lên tới đỉnh điểm, đã hết mơ mộng và mong muốn một cuộc sống bình thường rồi.
    AL nói tôi một lúc đang "xây dựng" hai tình yêu, trong khi vẫn nhèo nhẽo nói tôi chỉ yêu AY thôi, thì đằng kia lại dằn vặt là sao MS không yêu tôi cuồng nhiệt, sao tôi không hợp với gia đình anh ấy... Nhìn trên một khía cạnh đơn thuần nào đó, tôi là một đứa chẳng ra gì. Nếu ai đó nhìn thấy vậy, thì đúng là đáng buồn, họ chẳng một mảy may nào hiểu tôi.
    Từ trước tới nay, AL luôn đem lại cho tôi cảm giác rằng trên đời này, không một centimet nào là không khắc nghiệt.
    Tình yêu của tôi với AY không chỉ đơn thuần là tình yêu trai gái. Nó hơn thế nhiều, và vì vậy không hề bình thường. MS hiểu, và tôi cảm ơn anh về điều đó. Anh ấy là một người bạn đặc biệt. Vài người nói MS đang lợi dụng lúc tôi cô đơn và yếu mềm, gọi là "dậu dổ bìm leo", có người mạnh miệng hơn nói anh ấy chỉ coi tôi như một món đồ, và rõ là anh ta không hề tôn trọng tôi, tất cả họ, vì tốt cho tôi, khuyên tôi nến dứt cho xong, người yếu mềm như vậy chẳng đáng để tôi phải bận lòng thêm nữa. Nhưng tôi thông cảm cho MS. Và cho dù thế điều đó có là sự thật thì tôi vẫn mong anh ta hạnh phúc. Giống như trong sâu thẳm, tôi không bao giờ muốn thấy AK gặp chuyện bất hạnh trong đời.
    Hai lần gặp AK trong vòng vài tiếng là quá nhiều. Như tôi sợ, khi gặp anh, chỉ là một cảm giác xa lạ, trống hơ hoác, vô vị và lặng lẽ chán chường. Chúng tôi đã hoàn toàn thay đổi. Hai con đường đã tách ra quá xa. Tôi chỉ mơ ảo day dứt về một quá khứ đã xa vời, nhòa nhạt, và cố tình níu giữ những nỗi đau để cảm thấy mình còn sống. Ngoài ra, chỉ là một khoảng lặng như cõi chết.
    Lặng lẽ và nặng nề giống như chuyện giữa tôi và những người bạn. Dù sao nếu một người bạn thật sự, họ sẽ hiểu, thông cảm và biết tha thứ. Tôi áy náy vô cùng vì những gì tôi viết đã khiến cho cuộc sống của họ xáo động đến vậy. Đó là một bài học đắt giá cho tôi về cuộc sống và về cách sống. Tôi đã sai, và hậu quả thì đương nhiên tôi phải gánh nhận. Thật đáng buồn khi nhận ra mình đã từng la người bạn không tốt.
    Ngồi trong quán Rock bụi, tôi thấy đời nhẹ như mây.
    Tôi nhất định phải dứt khoát thôi. Tôi ghét bị người ta lợi dụng.
    Tự dưng tôi thấy ghê tởm chính mình!
    CC
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 20/12/05,
    Tôi nhìn thấy quanh tôi toàn người điên.
    Tôi nghĩ tôi cần gặp bác sỹ tâm lý, nếu có. Trong đầu tôi chứa đầy chất nhầy.
    Tôi ghét (làm việc với) mẹ tôi!
    Tôi rất dễ tức giận và bùng nổ.
    Tôi nghĩ là tôi thần kinh rồi.
    Tôi là một cái túi rỗng, bên trong chứa đầy giận giữ và thù hận.
    Tôi căm ghét, ghê tởm tất cả mọi thứ!
    Tôi ước gì mình chưa từng tồn tại trên đời!
    Tôi khao khát biến mất khỏi nơi khốn kiếp này!
    CC


    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 21/12/2005
  6. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Những điều Tôi nghĩ, tôi ghét,. tôi ước, tôi khao khát... của chị sao mà giống em đến thế? Ngay cả cái mong muốn nhiều khi đến khát khao có một em bé cũng thế!
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, 21/12/05,
    Cuộc sống là một chuỗi dài những hành hạ, và sống tốt có nghĩa là thoả hiệp khéo léo và cấp nhận có điều kiện. Tôi, kẻ bi quan đến tận đốt xương cuối cùng, nơi chứa tủy - hay là một thứ axit tự kỷ khốn nạn nào đó, tỉnh dậy trong mơ hồ và cảm thấy rất hạnh phúc vì thấy mình được ủ ấm.
    Tôi không đốn mạt đến vậy. Chỉ đơn thuần, tôi không thỏa mãn với bản thân mình. Khao khát muốn làm một cái gì đó điên rồ, muốn phá phách và đạp đổ mọi thứ trên đời. Tôi không rõ đó là cảm giác thần kinh gì. Người ta hay gọi thế là điên có tổ chức!
    Chúng tôi, AY và tôi, luôn đồng điệu một nhịp sinh học. Giao động của chúng tôi giống nhau, lên lên xuống xuống thất thường nhưng cùng tần số. Khi AY thăng hoa, tôi cũng vui. Còn khi tôi thất vọng, AY cũng sầu thảm. Nếu tôi điên, tôi biết chắc rằng ở đâu đó xa xôi, AY cũng đang lên cơn rồ dại. Điều đó được kiểm chứng và khẳng định nhanh chóng. Quả thật ông ấy là một kẻ gàn dở có một không hai trên đời.
    Hôm kia, AY bỏ văn phòng về nhà để làm việc. Phản ứng vì không có hệ thống sưởi phòng, phản ứng với cái mà ông gọi là thiếu tôn trọng người làm việc của ban quản trị. Hôm qua, AY đi làm với một bộ đồ trượt tuyết và áo choàng có mũ lót lông mua cùng tôi ở Hà Lan. Ông nói ông được giữ ấm và tất cả mọi người đều cười... Tôi nói với AY, nếu ông phản ứng như vậy ở Việt Nam, ông = một gã hề điên không thuốc chữa. AY nói, may thay ông đang ở Pháp.
    Tôi thấy ghen với AY. Dù cho ông có gàn dở thì ông cũng đang ở nơi mà ông được phép gàn dở. Ở đây, tôi phải sống gò bó không thở nổi, muốn bứt phá mà không thể được. Hay tôi nhầm lẫn, ở đâu ta cũng có thể điên, giống như ở đâu cũng có thể tự tử, đơn thuần là ta có muốn hay không mà thôi.
    Giống như bão tố, mọi cơn giận dữ đều kéo theo hậu quả khôn lường.
    Nếu nói thật sự cảm xúc và suy nghĩ ra mà không bị lên án, tôi sẽ nói tôi yêu mẹ tôi, nhưng tôi không thể chịu đựng nổi bà, có lúc tôi căm ghét bà, như tôi căm ghét tôi vậy, tôi muốn giết chết cái bản sao của bà ở nơi tôi.
    MS nói tôi là bản copy y đúc của mẹ. Tôi sẽ bất hạnh! Tôi còn có sự lựa chọn nào khác?! Mọi đứa bé đều lấy cái gì đó của bố mẹ, vô thức thôi, để hình thành nên cái gì của nó. Tôi, chỉ có một mình mẹ để mà cóp nhặt. Chẳng nhẽ không ai hiểu nổi à?!
    Mà cần đếch gì ai hiểu. Chẳng ai quan tâm đến chuyện của người khác nếu không thấy liên quan gì họ. Nếu chuyện của người khác ấy không làm thỏa mãn điều gì ở họ, hay họ thấy bản thân trong ấy, họ sẽ chẳng bao giờ để ý đâu. Phim cũng thế, chỉ hay nếu nó có cái gì đó "giống" với ta, ngay cả việc đồng điệu trong ước mơ, trong cách sống, trong lối suy nghĩ... Tôi đang làm cái quái gì đây?!
    To be or not to be? That is the question!
    Có gì mà tôi phải phát cuồng lên vậy nhỉ? Mọi chuyện quá tốt đẹp đấy chứ. Tôi sướng hơn khối người. Chẳng có lí do gì để mà bi quan. Ấy thế mà tôi lại muốn chết đấy. Tôi phát điên vì quá sướng.
    Thôi, tôi nên ngủ tiếp đây. Đầu óc rặt những ý tưởng điên rồ, quay cuồng trong một ngày giá lạnh. Não đã đóng băng, ròn tan và dễ vỡ. Những lúc này chỉ nên chìm vào giấc ngủ cho qua khỏi cơn khốn nạn.
    CC
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 21/12/05 (3pm), ngày lạnh như nỗi căm hờn...
    Đêm qua chúng tôi uống rất nhiều, ngày kỷ niệm mà lại. Lâu rồi tôi không say như thế. Trời đất quay cuồng, lâng lâng như bay. Rồ ga phóng như điên trên đường. Gió đập vào tai, lạnh buốt, ngây ngất. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Nếu mà lao vào đâu và hai chúng tôi văng ra khỏi xe, máu đỏ nhanh chóng võng ra, và chúng tôi, nhợt nhạt đẫm máu như những xác chết... Tôi chợt nhớ đên Tr... Một cảm giác nhói lên từ vùng dạ dầy như cơn buồn nôn. Tôi không sợ chết. Tôi kinh hãi sống mà như chết. Tôi không điên đến mức chơi đùa như vậy. Tôi không muốn chết kiểu ấy. Vì thế tôi kêu lạnh và chúng tôi đi chậm lại... Tôi ước gì thời gian ngừng trôi, và tôi sẽ mãi mãi như thế...
    "I''''m practicing love, learning to hold, but too young to know everything goes
    The name of the game is annihilation, some life ended to begin
    Love always ages. Forever is just now"
    ****sluts
    (Tôi tạm dịch thế này:
    Tôi học yêu, học ôm, nhưng quá trẻ để biết mọi thứ rồi cứ diễn ra,
    Trò chơi có tên là hủy diệt, đời chấm hết để mà hồi sinh, (chết tiệt)
    Tình ái khi nào mà chẳng già đi, chỉ có giây phút này là bất diệt)
    Đó là một bài thơ tiếng Anh tôi cóp nhặt từ câu truyện của Xuân Thụ.
    Cái cách mà cô ấy kể về những lần cô ấy đến ngủ vụng trộm ở phòng người bạn trai tên G, khiến tôi mông lung, mơ màng, suy ngẫm. Hóa ra không chỉ mình tôi đã lên cơn điên vì lũ đàn ông hèn nhát ấy. Nói cho cùng, chúng tôi, Xuân Thụ và tôi, đều quá trẻ.
    Khi ấy, tôi, 17 tuổi, đang ở nhà H, bạn trai đầu tiên của tôi, thì mẹ anh ấy ở quê lên chơi. Quê H ở Hải Dương, và không hiểu bố mẹ anh ta làm gì mà có thể mua hẳn được một căn nhà (cấp 4 thôi) ở Hà Nội., một gia tài kha khá so với đời sống khi ấy. Tôi không còn nhớ bà ta thế nào nữa, nhưng tôi chưa quên cái váy hoa của bà ấy và cái giọng Hải Dương săng sẵng kẻ cả. Ngay từ cảm giác đầu tiên, khi bà ta lia mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, thật sự khi ấy tôi đã rùng mình, rởn hết cả gai ốc, qua những lần nghe tiếng trước đó, và cả do H nhồi não nữa, tôi biết tôi sẽ chẳng ưa gì bà ta cả, tất nhiên là phía ngược lại cũng vậy.
    H giới thiệu rằng tôi là học sinh anh ấy đang dạy kèm tiếng Anh. Tôi rủa thầm anh ta: "Đồ dối trá". Thái độ anh ta thay đổi hẳn với tôi khi có mặt của bà mẹ. Cum cúp như một con cún thấy mặt chủ, tôi không nói quá đâu, đúng thật là thế. Tôi đã không lí giải được vì sao tôi khinh bỉ H sau này.
    Mẹ anh ta mang đến vài món đồ ăn, một túi táo tàu, H nói tôi đi gọt táo. Tôi đã rất lóng ngóng và cảm thấy u ám khi bà ta cứ nhìn tôi với con dao rất to. Rồi với vẻ gì đó như thể tôi muốn đầu độc, bà ấy hỏi: sao tôi không rửa táo trước khi gọt... Cái điệu bộ của bà ấy khiến tôi phát điên. Còn H, anh ta chẳng nói một câu nào để giải vây cho tôi, anh ta chỉ lườm tôi (nếu tôi nhớ không lầm). Dù sao thì bà ta cũng ăn, và chẳng thể chết vì dù có thuốc sâu thì cũng ngấm vào bên trong rồi, rửa hay không cũng vậy thôi.
    Tất nhiên tôi không ghét bà ta đến vậy. Đó là lần duy nhất tôi gặp bà, các lần trước, H luôn bắt tôi trốn vào nhà vệ sinh hoặc nấp sau cánh cửa. Ngày ấy, H cũng nói, em không hợp với gia đình anh đâu, nhất là mẹ anh. Tôi đúng là một con ngu khi đã làm như anh ta bảo. Tôi càng dại dột và nhu nhược hơn khi vẫn còn tiếp tục yêu anh ta. Đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc tôi tự tử sau đó ít lâu. Tôi khinh bỉ chính mình. Tôi căm ghét đời. Tôi muốn khẳng định một cái gì đó tốt đẹp... Tôi đã không chết được, vì tôi muốn sống.
    Năm tôi 21, hay 22 tuổi, tôi lại bị một vố nữa. Lần này, có lẽ nặng nề hơn nhiều. Đó là một buổi tối ở nhà AK.
    AK chỉ được về nghỉ hè có 3, 4 tuần. Trước đó chúng tôi chỉ trao đổi, yêu đương bằng email. Và khi mặt giáp mặt, chúng tôi lao vào nhau như sắt lao vào cục nam châm. Nhưng chúng tôi đã quá trẻ để biết cách cư xử, và điều đó khiến bố mẹ AK có cảm giác tôi cướp anh ta của họ, đó là sau này tôi nghĩ vậy, còn sự thật ra sao, chỉ có họ mới biết.
    Tôi ở nhà AK từ chiều, chúng tôi cứ ngồi tâm sự ở trên gác, bố mẹ AK ngồi dưới nhà. Kiểu đó thật khó chịu, vì chẳng mảy may thoải mái. Nhưng AK cho rằng đó là cách hay nhất, vì anh ta vừa được gần bố mẹ, lại vừa được gần tôi. Anh ấy thật ngây thơ khi nghĩ thế, còn tôi thì quá ngốc vì đã tin theo anh ta.
    Lúc đó 10h hơn, tôi phải đi về. Chúng tôi xuống nhà, và chào bố mẹ AK. Họ chẳng nói gì. Họ im lặng. Không khí ấy thật là khủng khiếp, tăm tối và nặng nề như trước một cơn bão. "Khi bạn cảm thấy cái gì đó không ổn, thì lúc đó đã là quá muộn" (*). AK và tôi đã rất bối rối. Nhưng bố AK đã không để chúng tôi đợi lâu, cứ mặc chúng tôi đứng đó, ông đã mắng tôi là không có giáo dục, rằng con gái đến nhà bạn trai ngồi trong phòng bạn trai từ chiều đến tối khuya, và rằng gì gì nữa, tôi không nhớ rõ, vì tai tôi khi đó ù đi. Mặt tôi chắc chắn đỏ như say rượu, đầu tôi chứa đầy máu nóng.
    Cả bầu trời sụp xuống.
    Tôi cố, nhưng lưỡi cứng lại. Tôi không mở miệng nói được một lời. Tôi không thể tự biện hộ cho mình. Tôi có thể nói gì?
    Còn AK, không hề can đảm và mạnh mẽ như một người đàn ông tôi mơ tưởng, anh ấy đứng đó, cúi gằm mặt như một kẻ chịu tội. Bây giờ, tôi mới thấy anh ấy đã cư xử như một thằng hèn. Còn khi ấy, tôi đã vô cùng bối rối, không hiểu vì sao anh ấy không nói một lời nào bảo vệ tôi, không một từ bênh vực tôi, anh ta không có lưỡi, hoàn toàn thụ động và cam chịu. Đàn ông, họ nhu nhựơc thế đấy.
    Điều duy nhất đêm đó tôi nói là: Chào bác, cháu về.
    Điều duy nhất đêm đó AK nói là: Con đưa ... về.
    Tôi chạy thống tháo ra khỏi ngôi nhà ấy như chạy khỏi một nơi đáng khiếp sợ. AK vội vã dắt xe và đuổi theo tôi. Anh ép tôi lên xe, và chúng tôi dừng lại ở một ngõ tối. Mãi sau tôi mới bật khóc được. Bầu trời đêm ấy lộng gió và đầy sao. Tôi thấy nhục nhã. AK cố an ủi tôi rằng sẽ không sao đâu. Chúng tôi buồn như thể đó là lần gặp mặt cuối cùng vậy.
    Phải rất lâu sau tôi mới đến nhà anh ấy và gặp lại bố mẹ anh, sau khi AK quay về HQ và bố mẹ anh nhắn bạn anh, ATh, đến đón tôi vào thăm họ. Nhưng hậu quả của nó thì còn mãi, cho tới tận ngày hôm nay.
    Với tôi, cái cách người đối với người còn khắc nghiệt và dã man hơn thú đối với thú. Loài thú chỉ giết chết một lần rồi thôi, vì đói và bảo vệ sự sống. Loài người giết chết cả nhân cách, lòng tin, niềm vui, tình cảm của người khác, vì sự ích kỷ của họ...
    Và giờ đây, MS, tôi biết anh ta hoàn toàn sẽ như H, như AK, như nhiều người đàn ông khác. Trước mặt bố mẹ, họ chỉ là những đứa trẻ được thuần hóa kỹ lưỡng, nhu nhược và vô dụng... Tôi bỗng thấy một cơn chán chường trào dâng lên.
    Tôi chỉ muốn một số điều, mà ở Vn này, nếu người con gái thích điều ấy, đó là một cái tội. Tôi muốn là tôi, tôi muốn tự do.
    Tôi bỗng nhớ bố mẹ AY quá. Họ là những người bố mẹ đầu tiên tiếp nhận tôi với tình cảm nồng thắm và yêu thương tôi như tôi vốn là.
    Tôi cần chuẩn bị ecard Giáng Sinh cho họ. Tôi muốn nói rằng tôi rất yêu mến họ, ngưỡng mộ họ, và cảm ơn họ vì đã cho tôi biết thế nào là tình yêu thương chân thành và sâu sắc.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 21/12/2005
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    "Mon Amour,
    Oh ! I?Tm sorry for you, and disapointed because I don?Tt know how to help you and keep calm.
    You are on pressure now with your thesis and your mother does?Tnt care and add more. I think it?Ts very vietnamese to act like that.
    What I can tell you is I share your anger and want *****pport you. I don?Tt want to protect but help you to adapt or to win in every situation.
    But with your mother, you can?Tt change her personality and it?Ts clear she considers you as her property and you must obey to every order she gives you.
    The only way I know is to be independent from her, have your own job and flat and life. But You can?Tt do all on one time, must do it step by step.
    Just try not to be too much sensitive to your mother, she knows it and play with. Try to learn how to be more patient.
    If you could try a new flat, it will be good, and I could help you, just money now more perhaps later when I will come.
    I would like to be with you now and share with you the energy you need.
    Anyway this experience makes you stronger, it?Ts the ying part you could get later.
    Try to consider your mother?Ts behaviour like the rain on the duck weather.
    I hurry to be with you.
    Je t?Taime ?onong nan? very much.
    TMWLY
    The Man Who Loves You"
    I can''t stop to love that man who wrote to his lover like that...
    Tôi không thể không yêu một người đàn ông nói với người tình của anh ấy như vậy

  10. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Được chamhoi_chamthan sửa chữa / chuyển vào 08:42 ngày 22/12/2005

Chia sẻ trang này