1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 22/12/05,
    Chỉ còn hai ngày nữa là tới Noel... Tôi đă từng rất mê say khoảng thời gian diệu kỳ này. Trong trí não vốn chứa đầy điều kỳ lạ của mình, luôn tồn tại hình ảnh một đêm mùa đông giá lạnh, trời tối yên bình, không khí trong và loãng, âm ẩm nước, những tán cây giăng đầy đèn tuyệt đẹp, mặt đường loáng tuyết, các căn nhà nhỏ cửa kính với nến bên cửa sổ, đường phố không một bóng người, đem tĩnh lặng, đẹp lạ lùng, đêm Giáng Sinh! Tôi chưa từng đến một nơi nào như thế, chưa từng xem một cảnh phim nào giống vậy, chưa từng nhìn thấy một bức ảnh nào tương tự, chưa từng nghe ai kể về, nhưng tôi lại có hình ảnh tuyệt vời ấy trong đầu, khi tôi còn là một cô bé bắt đầu biết ý thức.
    Lớn lên, tôi lý giải điều đó một cách rất con trẻ, rằng chắc hẳn do ba mẹ đã tạo tôi ra trong đêm Giáng sinh.
    Ngày ấy, mẹ tôi học tại Hà Lan, còn ba thì học ở Pháp. Ba mẹ gặp nhau ở Paris hoa lệ, và khi mẹ lên tàu về Hà Lan, ba lập tức viết cho mẹ một bức thư. Lá thư màu xanh, trong đó có những gạch đầu dòng ngắn gọn, xúc tích, kết nối giữa tình yêu và toán học. Đó là bức thư tình dễ thương nhất mà tôi đã từng được đọc. Đến kỳ nghỉ Giáng Sinh, ba vội vã nhảy tàu sang Hà Lan. Một tuần nóng bỏng và mê đắm, và tôi, rời khỏi trời cao, rơi vào lòng mẹ.
    Mẹ vẫn còn giữ một chồng dầy những bức thư ba mẹ viết tay cho nhau, từ bức thư đầu tiên màu xanh, màu hồng, cho tới bức bưu thiếp cuối cùng ba gửi về Việt Nam, khi tôi hai tuổi. Suốt tuổi thơ, tôi tìm hiểu đời mình qua ấy, nhưng chưa khi nào tôi đọc hết được chồng thư.
    Trong một bức thư, mẹ viết mẹ mơ một giấc mơ tuyệt đẹp. Trong mơ, mẹ ngồi bên cửa sổ mà ngắm cây thông Noel mọc từ ngoài sân vươn lên cao, gần cửa sổ; trời đầy sao và một ngôi sao bỗng nhiên sà xuống, thành một thiên thần nhỏ xinh đậu trên cây thông, mẹ giơ tay ra với lấy ngôi sao, và mẹ tỉnh dậy. Sau đó ít lâu, trong bức thư khác, ba đã rất hạnh phúc khi mẹ báo có thai. Đôi trai gái nhìn cuộc đời chỉ có những màu tuyệt đẹp.
    Nhưng thực tế luôn phản bội những ước mơ.
    Cả tuổi thơ, tôi đã sống trong những hoài niệm ngọt ngào, những bức thư tình lãng mạn và đắm say... Tôi đã tin ba mẹ tạo tôi ra vì tình yêu nồng nàn và đắm đuối. Tôi được xây dựng bởi tình yêu, thiếu lòng trác ẩn cuộc đời tôi trở thành đêm tối... Tôi cảm ơn mẹ vì đã truyền cho tôi sự bao dung, thay vì lòng thù hận...
    Tôi đã thấy trái tim mình tan thành trăm mảnh, thành những giọt nước mắt tủi hờn mặn chát chúa dưới vòi nước tắm, khi tôi tìm gặp ba, và ba nói tôi là một sai lầm của ông, khi đó, ông bị cuốn đi bởi vì nhục cảm, mẹ là người đàn bà đầu tiên của ba... Ba đã phũ phàng tổn thương sâu sắc tuổi thơ của tôi, niềm tin của tôi, những cốt lõi tạo dựng nên tôi. Ba đã xúc phạm tình yêu của mẹ! Tôi chỉ lặng im, câm lặng khóc. Tôi không muốn dằn vặt ba. Như AY nói, đó là vì ba đã quên rồi, và đó là vì ba đã thay đổi...
    Bố mẹ sinh con vì lí do này hay lí do khác, thường đều vì ích kỷ. Nhưng mọi đứa con đều tin và ao ước rằng bố mẹ nói rằng em là sản phẩm của một tình yêu tuyệt vời. Sẽ là một sự phản bội phũ phàng, một sự cố ý giết chết cái đẹp bên trong, tiêu diệt triệt để cả ước mơ và niềm tin vào tình yêu của đứa trẻ, nếu từ miệng bố mẹ nói ra rằng em chỉ là một sai lầm, một sản phẩm của sự nông cạn, bốc đồng, ngu ngốc và hiếu thắng của tuổi trẻ. Đó sẽ là một cú sốc khủng khiếp và kéo theo nhiều hậu quả nằng nề còn hơn cả sự chia tay của bố và mẹ, hơn cả tuổi thơ thiếu vắng một hoặc cả hai người.
    Nếu ai đó đã từng làm bố mẹ, nếu ai đó sắp sửa làm bố mẹ, vì bất kể lý do gì, nếu một lúc nào đó đọc được những dòng này, của một cô bé có một gia đình không trọn vẹn, là tôi, thì xin hãy một phút suy ngẫm về bản thân, về tình yêu, về phút giây tạo ra em bé, để truyền tình yêu và niềm tin vào cái đẹp cho tâm hồn các em nhỏ, là con cái của các bạn. Dù mọi lý do gì, có thể tiếp tục giữ một gia đình hoàn hảo, hay không thể chịu đựng nổi người bạn đã ký vào tờ giấy kết hôn, bạn có quyền sống cho bạn, và sống hạnh phúc, các em có thể sẽ hiểu và sẽ thông cảm cho các bạn, chỉ xin đừng giết chết tình yêu ở bên trong các em... Trẻ em, bản thân các bé đã là tình yêu.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 22/12/2005
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 23/12/05,
    Tôi rất buồn.
    Không, tôi rất vui đấy chứ!
    Tôi chán.
    Không, cuộc sống và cái chết, luôn là bản trường ca những điều ngạc nhiên kỳ thú mà không sao hết ngừng khám phá.
    Thế cảm giác này là gì?
    Chả biết, có thể do bản ngã. Đúng không?
    Vì sao? Một câu hỏi hay!
    Tất cả chỉ là một đại dương u buồn, niềm vui chỉ là những con sóng.
    Trò chơi của bản ngã. Sấp cũng là tay mà ngửa cũng là tay.
    Đôi khi bạn muốn giết chết bản ngã, nhưng mà điều đó là không thể, bạn vẫn phải sống với nó thôi, giống như bạn phải sống với bố mẹ, với tự nhiên, với xã hội.
    Tôi vẫn xoáy mãi trong một vòng xoáy.
    Tại sao phải ghét bản thân mình?
    Để làm gì? Một câu hỏi hữu dụng nữa!
    Bản thân là một thế giới thú vị.
    Chỉ là hai mặt của một vấn đề.
    Nên chọn người để nói chuyện.
    Hãy quan sát suy nghĩ. Nhìn nó, thấy nó, kinh tởm nó, yêu thương nó...
    Nó chạy, nó chưa bao giờ đứng lại. Nó luẩn quẩn, nó đâm dọc rẽ ngang. Nó nói nó rất logic, nhưng nó luôn hoảng loạn. Nó chạy giữa hai thái cực, chưa bao giờ nằm giữa. Nó là một đứa trẻ, nó là một kẻ già. Nó giả vờ thế này, nó chớt nhả thế nọ, rồi nó lại thì thầm thân mật, nói lời ngon ngọt hay chửi rủa. Nó đẹp, và nó xấu...
    Đạo đức và buông thả! Nhảm!
    Tất cả chẳng là gì, chỉ là trò chơi của bản ngã thôi.
    Thật khủng khiếp. Chúng ta làm gì ở đây? Ta được sinh ra, lớn lên, và giáo dục với một mắt mù và cái tai điếc, ta không biết lắng nghe bản thân và không biết nhìn nhận chính mình. Ta sống cho người khác, ta nghĩ cho người khác, ta muốn cho người khác, ta ăn cho người khác, ta uống cho người khác, ta học cho người khác, ta mặc cho người khác, ta khiếm tiền cho người khác, ta lập gia đình cho người khác, ta sinh con cho người khác, cái gì cũng cho người khác... Ta tự nhủ, ừ thì ta không thể tách biệt với người khác được, cuộc sống của ta gắn liền với họ, làm cho họ, sống cho họ, thì cũng là sống cho ta thôi.
    Thê mà. Ta có sống một mình được không? có dám đối mặt với chính ta không?
    Bàng hoàng. Ta là ai? Ta muốn gì? Ta không biết gì về ta cả, một kẻ xa lạ mà ta đã sống cùng từng đấy năm... Và sẽ còn sống nữa , hết kiếp khốn nạn này đến kiếp khủng khiếp khác.
    Lại là trò chơi mới của bản ngã.
    Chẳng có cách nào khác ...
    Thế để rồi làm gì?
    Thôi, đi ăn, một lần ăn cho chính mình. Hỏi mình rằng, này, đồ điên, có muốn ăn không, hay đơn thuần chỉ vì người ta bảo phải ăn đi để còn sống, để còn có cái để đào thải ra, để làm việc,để yêu, để khám phá? Thế thì chẳng muốn ăn thì không làm được những điều trên sao. Con bò biết nó muốn ăn gì và khi nào thì ăn, khi nào thì dừng ăn. Con người thì ăn vì suy nghĩ, vì trách nhiệm, vì cái gì đó chẳng hiểu nữa. Đôi khi con người chả hiểu mình có muốn ăn không và nếu có thì ta muốn ăn gì. Còn người đã đánh mất phần thự nhiên là nghe ngóng cơ thể của mình rồi.
    Thật chán, sống với một mắt chột và chỉ có một tai thính!
    CC
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, 23/12/05,
    Đó, thấy ngay mà, tôi không muốn ăn, nhưng người ta bảo đến bữa thì phải ăn, không có là đau dạ dầy. Tôi ăn, và giờ thì bụng tôi chướng lên, không tiêu được. Không phải lúc nào suy nghĩ cũng là kẻ sáng suốt, đôi khi nó, những dòng điện trong não, kẻ thích thống trị, bản ngã, rất ngu ngốc.
    Nhìn lá vàng rơi, đẹp quá!
    Bản ngã là gì mà kéo ta đi, để yên cho ta ngắm lá vàng, và chẳng cần suy nghĩ gì cả. Trống rỗng là thứ bản ngã sợ hãi. Ở đó bản ngã chẳng là gì hết cả.
    Tại sao người ta nhìn thấy màu sắc? Con chó mù màu, con bò tót hình như cũng mù màu, con mèo ban ngày hầu như chẳng thấy gì cả... Con ong nhìn không giống con người... Loài người có thể nhìn thấy vô vàn màu sắc. Vì sao?
    Máy tính có thể có bao nhiêu bit màu? Làm sao có thể làm như thế được?
    Cái gì quyết định một con voi khác với con kiến? Tại sao loài này có thể bay còn loài khác chỉ có thể bơi?
    Cơ sở dữ liệu của máy tính, tất tần tật trong thế giới điện tử, dựa trên cái gì?
    Nếu hỏi loại sách nào tôi đọc nhiều nhất từ trước tới nay, ngẫm đi ngẫm lại, tôi khẳng định đó là sách triết học.
    Hỏi tôi Platon là ai, học thuyết của ông ta là gì? Aristot là gã nào, có cống hiến gì cho lịch sử triết học? Mac và Anghen có ảnh hưởng gì tới Việt Nam. Xin thưa, tôi không biết.
    Trong đầu tôi là một mớ hỗn độn các kiến thức, mà nhẽ ra tôi nên đem ra kiểm kê, thu xếp gọn gàng, thế mà tôi lại không làm nổi.
    Tôi giấu tiệt cái bằng Điện tử viễn thông của mình vào ngăn tủ. Vì sao? Vì sau 5 năm học, cái còn lại trong tôi chỉ duy nhất có một điều: thật diệu kỳ, hai số 0 và 1.
    Tôi luôn nhầm lẫn giữa hai ngành học, để lý giải thế giới sống, tôi dùng các kiến thức về tin học và vật lý. Để lý giải thế giới 0, 1, tôi lại dùng các quy luật của thế giới sinh vật. Tôi luôn không biết mình đang ở vị trí nào.
    Thế giới máy tính, diệu kỳ bởi vì nó mô phỏng được thế giới tự nhiên một cách chân thực và thấu đáo. Nhưng, không đủ. Vì sao? Vì nó không sống. Sao lại không sống? Vì nó chỉ được xây dựng bởi 0 và 1.
    Thế thì thế giới sinh vật này, vì sao sống, cốt lõi của sự sống, của muôn hình vạn trạng này nằm ở đâu?
    Tôi có một bài tiểu luận triết học, tôi mới thi năm ngoái, mở đầu của tôi thế này:
    "Nếu hỏi điều gì quan trọng nhất trong cuộc sống, một người đói sẽ nói đó là thực phẩm, kẻ lạnh sẽ nói đó là hơi ấm, người cô đơn sẽ nói không gì quan trọng hơn tình yêu, người mê vật chất sẽ chỉ quan tâm tới tiền bạc, kẻ thích chính trị sẽ quả quyết đó là diễn biến tình hình trong nước và thế giới... Nhưng ngoài những điều thiết yếu hàng đầu ấy, liệu có điều gì mà mọi người vẫn còn cần đến? Các triết gia khẳng định con người không chỉ sống bằng thực phẩm, tình yêu thương và lòng trừu mến, hay những sở thích được đáp ứng, nhu cầu vật chất đầy đủ, một điều ngoài những thứ ấy là chúng ta đều khao khát hiểu biết thế giới từ đâu tới, chúng ta là ai và tại sao chúng ta sống. Cách tốt nhất để tiếp cận với những câu trả lời đó là triết học.
    Thế giới được tạo ra theo cách nào? Có chăng một ý thức nào đằng sau mọi sự tồn tại? Sự sống có tồn tại sau cái chết? Làm cách nào để giải đáp cho những câu hỏi này? Quan trọng hơn, ta phải sống thế nào đây?... Con người thời nào cũng tự đặt ra những câu hỏi như vậy, không một nền văn hóa nào lại không quan tâm tới con người là ai và thế giới được tạo ra theo cách nào? Đó không chỉ là công việc của những nhà triết học, mà là mối băn khoăn và bận tâm lớn của loài người.
    Một triết gia cao tuổi người Hy lạp sống cách đây hai ngàn năm nghĩ rằng triết học ra đời nhờ sự ngạc nhiên của con người. Con người thấy sự sống của mình kỳ lạ đến nỗi những vấn đề triết học tự chúng xuất hiện. Cuối cùng thì ngày nay, khoa học đã giải thích được phần lớn những bí ẩn của cuộc sống, và điều đó khiến con người hiện đại hầu như đánh mất một điều thiết yếu mà các triết gia cố khơi dậy trong chúng ta: sự ?okinh ngạc?.
    Tại sao càng lớn người ta càng muốn quay trở về với thời tuổi thơ. Cùng với tuổi tác dường như chẳng có gì làm ta có thể ngỡ ngàng, thế là vẻ lung linh tuyệt đẹp của thế giới quanh ta biến mất, và ta chìm sâu trong một thứ mộng mị mà ở đó ta được ru ngủ bởi những tri thức vay mượn, thứ ta tưởng là chân lý. Các nhà khoa học không vậy, và những nhà triết học càng không thế, bởi thực chất thì triết gia cũng là những nhà khoa học. Họ tươi mới như trẻ thơ, thế giới hiện hữu luôn có một cái gì đó mới mẻ, kinh ngạc, đáng khám phá, cho dù những câu hỏi thì cổ xưa tới hàng ngàn năm, nhưng câu trả lời, chân lý vẫn còn ở phía trước.
    Vì thế, ở đây, tôi muốn lật lại những trang sử của triết học mà không bình luận gì. Chúng ta hãy quay về với thủa sơ khai ban đầu của lịch sử triết học, thời kỳ triết học Hy lạp cổ đại, thời mơ ước mà các nhà triết học, bậc thầy của chúng ta, như những đứa trẻ chưa đủ lớn để quen thuộc với thế giới, thời mà triết gia sống với đôi mắt rộng mở đón nhận thế giới như điều duy nhất kỳ bí đáng khám phá, và những tư tưởng của họ cho tới nay vẫn là tài sản vô cùng quý giá. Và nếu may mắn, việc đó biết đâu sẽ khơi dậy lại cho người đọc bản năng ?okinh ngạc? quý báu mà dường như ta đang đánh mất. Vậy hãy bắt đầu bằng việc ngạc nhiên trước những tư tưởng vĩ đại và tiến bộ xuất hiện cách ta hơn hai ngàn năm trước."
    Đấy, tôi đã từng viết thế, và hôm nay, trong cơn chán chường này, tôi ngồi đọc lại, để thấy "kinh ngạc". Tôi, chính là một ví dụ về cá thể sống, chứa đựng toàn bộ vũ trụ quan bên trong, là điều cần đuợc chính mình khám phá...
    CC
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0

    Tất cả những tư tưởng lớn, những người luôn "kinh ngạc" về thế giới, sống cách ta hàng ngàn năm, đã luôn đi tìm cái chung, cái nhỏ nhất giống nhau giữa muôn hình vạn trạng của thế giới này.
    Họ đã tìm ra gì?
    Ngũ hành: kim mộc thủy hỏa thổ là thứ mà người phương Đông nhận thấy.
    Ở Hi lạp, Empédocle đã tìm ra bốn cái rễ là đất, nước, lửa, không khí, tạo ra tất cả.
    Logos, hay Thượng đế, là cái thống nhất chung nhất mà Héraclite đã tìm ra, ông ấy đã từng nói: ?oTất cả đều trôi đi, không thể bước xuống hai lần trên cùng một dòng sông ?.
    Còn Démocrite, ôi nhà triết gia vĩ đại đã sống vào những năm 460 TCN, đã giả định rằng tất cả phải được cấu tạo từ những thành phần nhỏ li ti, mỗi thành phần này khi tách rời ra có tính bất diệt và bất biến, mà ông gọi là ?onguyên tử?, cái không thể tách rời, phân chia thêm nữa. Linh hồn cũng được cấu tạo bởi các nguyên tử.
    Còn tôi, tôi đã từng và vẫn còn ngưỡng mộ ông ấy, Platon, học trò xuất sắc của Socrate (kẻ bị kết tội phải uống thuốc độc vì báng bổ thánh thần). Tôi có đoạn viết thế này, mà tôi nghĩ rằng chắc tôi cũng góp nhặt ở đâu đó thô, hình như tôi chép ra từ một cuốn tiểu thuyết triết hcoj mang tên là Thế giới của Shophia:
    "Những nhà triết học tiền Socrate đã đề nghị một cách lý giải hoàn toàn hấp dẫn về những thay đổi trong thiên nhiên, trong khi không có một sự thay đổi nào thực sự ở bề sâu. Theo họ, phần cơ bản cấu tạo nên thiên nhiên là những phần nhỏ bé không thể tách rời. Tuy nhiên, không thể giải thích được tại sao những nguyên tử của Démocrite bao giờ cũng tạo ra một hình dạng được xác định như thể có một quy luật nào đó vậy.
    Giống như khi ta chơi trò chơi xếp hình bằng logos, các mảnh xếp hình giống như các nguyên tử. Chúng ta không thể lắc hộp là có thể có một ngôi nhà hay một cái xe. Ta buộc phải có một ý tưởng, hình ảnh về dáng vẻ bề ngoài của ngôi nhà hay cái xe. Đó chính là ý tưởng về khuôn mẫu của Platon. Giống như cách ta làm hàng trăm chiếc bánh ngọt giống nhau vậy, đành rằng không có cái bánh nào hoàn toàn giống cái bánh nào, nhưng chúng đều có nét chung và đều cùng nguồn gốc, chúng đều được làm ra từ cùng một cái khuôn.

    Ngạc nhiên trước những điều giống nhau trong thiên nhiên, Platon diễn dịch ra rằng hẳn phải có một số nhất định những cái khuôn ở phía sau tất cả những gì đang bao quanh ta. Ông gọi những cái khuôn đó là ?oý tưởng?. Ông chủ trương có một thực tại khác đằng sau thế giới giác quan, được Platon gọi là ?othế giới ý tưởng?. Tại nơi đó chứa đựng những khuôn mẫu vĩnh hằng, nguồn cội của mọi hiện tượng khác nhau trong thiên nhiên.
    Với Platon, những gì ta trông thấy quanh ta trong thiên nhiên chẳng khác gì cái bọt xà phòng. Những gì hiện hữu trong thế giới giác quan đều không kéo dài, không thể có hiểu biết chắc chắn về những gì đang thay đổi không ngừng. Với Platon, tri giác chỉ giúp ta chỉ cho ta những cách diễn đạt, giải thích mơ hồ. Nhưng những gì ta thấy từ bên trong bằng lý tính lại đưa ta tới tri thức đích thực.
    Như vậy, Platon chia thực tại làm hai phần:
    Phần thứ nhất được tạo nên bởi thế giới quan mà chúng ta được biết một cách phóng chừng và không đầy đủ bằng cách sử dụng năm giác quan cũng có tính phòng chừng và không hoàn hảo. Thế giới giác quan luôn thay đổi, không có gì trường tồn ở đó, chẳng có gì hiện hữu một lần cho tất cả, chỉ có những gì ra đời và biến mất.
    Phần thứ hai được tạo nên bởi thế giới ý tưởng cho phép chúng ta đạt đến tri thức đích thực nhờ sử dụng lý tính. Giác quan không đến được với thế giới ý tưởng này. Ý tưởng hoặc khuôn mẫu có tính vĩnh hằng, bất biến.
    Theo Platon, con người cũng bao gồm hai phần: thể xác chịu sự thay đổi và gắn chặt vào thế giới giác quan. Giác quan của chúng ta gắn với thể xác và do vậy ít đáng tin cậy. Phần nữa là linh hồn bất tử và là trụ sở của lý tính. Vì linh hồn không có tính vật chất nên nó có thể thấy được ở thế giới ý tưởng.
    Platon cho rằng linh hồn đã từng hiện hữu trước khi đến cư ngụ trong một thể xác. Xưa ka, linh hồn xuất hiện trong thế giới ý tưởng giữa các vì sao. Nhưng ngay khi linh hồn trỗi dậy trong thể xác một con người, nó quên đi những ý tưởng hoàn hảo. Bây giờ nảy sinh một quá trình kỳ lạ: khi con người bằng cảm giác của mình thâu tóm được những sự vật khác nhau bao quanh, một kỷ niệm mơ hồ trỗi lên trong linh hồn đó. Con người trông thấy một con thỏ, lại là một con thỏ không hoàn hảo, nhưng điều đó đủ đánh thức ý thức mơ hồ về con thỏ hoàn hảo mà xưa kia linh hồn đã biết trong thế giới ý tưởng. Cũng từ đó nảy sinh ra khát vọng tìm lại chốn ở đích thực của linh hồn. Platon gọi khát vọng đó là ?oéros?, tình yêu. Với đôi cánh của tình yêu, linh hồn sẽ thoát khỏi nhà tù thể xác để gặp lại chốn ở của mình trong thế giới ý tưởng.
    Ở đây Platon đã miêu tả một chu kỳ của cuộc sống lý tưởng. Bởi mọi người đều không chịu để linh hồn tự do thoát ra để gặp lại thế giới ý tưởng. Hầu hết con người đều bám chặt vào những ảo ảnh phản chiếu của ý tưởng mà họ nhận biết được trong thế giới cảm tính. Có nghĩa, Platon nghĩ rằng mọi hiện tượng tự nhiên chỉ là cái bóng của những hình dạng hoặc ý tưởng vĩnh hằng. Vậy mà đa số con người đều mãn nguyện được sống giữa những cái bóng. Họ tin rằng những cái bóng đó là điều duy nhất hiện hữu và không ý thức được rằng các cái bóng đó chỉ là hình chiếu của hiện thực tuyệt đẹp hơn nhiều, do vậy, họ quên đi tính bất diệt của linh hồn họ. Và cũng vì điều này, người ta cho Platon là một nhà triết học duy tâm khách quan."
    Tôi không muốn bình luận thêm gì về các luân cứ và niềm tin của cá triết gia cổ đại, người đã trở về với thế giới ý tưởng trước chúng ta hơn hai ngàn năm.
    Tôi muốn nói tới cái gì chung giữa con voi và con kiến? Cái gì quyết định sự khác nhau giữa con voi và con kiến? Cái gì khiến muôn đời con voi là con voi và con kiến là con kiến?
    Chúng ta đang ở năm 2005, và chúng ta có câu trả lời thế nào?
    Nếu 0 và 1 chứa đựng toàn bộ thế giới vi tính, thì cái gì tạo nên thế giới sống này?
    Đó không phải là 2, kỳ diệu lắm, đó là 4.
    CC
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ngày 23/12/05,
    Bạn đã từng học sinh học?
    Bạn biết vì sao con voi luôn sinh ra con voi? Vì một khuôn mẫu. Đúng rồi. Thế thì cái khuôn mẫu con voi ấy nằm ở đâu.
    Dễ ợt, ai chẳng biết, ADN chứ gì.
    Vậy ADN của con voi rõ ràng là khác ADN của con kiến, khác ADN của con người, khác ADN của con cá, khác ADN của vi khuẩn Coliform, khác ADN của vi rus HIV...
    ADN là cái gì mà khủng khiếp đến vậy?
    Chúng ta có thói quen rất tùy tiện là dùng từ mà không suy nghĩ. Tôi cũng vậy. Chúng ta không hiểu từ đó có nghĩa gì, nhưng ta cứ dùng nó như một thói quen.
    Ví dụ, tôi nói ADN mang thông tin di truyền. Rồi, vậy thông tin di truyền là gì? Hờ hờ! Phân tích từ nhé thông tin di truyền = thông tin + di truyền = (thông + tin) + (di + truyền) = ...
    Chỉ với 4 nucleotid là A, T, G, X, cả thế giới sống vĩ đại này được tạo thành và luân chuyển. Nằm trong sợi xoắn đôi bé nhỏ, là tất cả những gì quyết định con voi khác con kiến, con người khác với con chó, tôi khác với một con sâu.
    Thông tin di truyền được mã hóa. Bằng cách nào. Hà hà...
    Người ta đã giải được mã gen người...
    Mã hoá là gì? Mã hoá = mã + hóa = mã cái này để hóa thành cái khác?
    Giống như 0 và 1 được mã hóa, ta cần phải giải mã thì mới có thể khai thác được những thông tin chứa trong chuỗi 0-1. Với tôi, tất cả thế giới này đều là thông tin, chúng ta cũng là thông tin, được mã hóa dưới nhiều dạng khác nhau. Có thể lý giải giống như Matrix, nếu như ai đó đã từng xem phim đó, một bộ phim mang đậm tính triết học, mà triết học là khoa học.
    Làm thế nào mã thông tin di truyền được mã hóa?
    Đó là dựa trên khả năng.
    Khả năng gì? Ừ, một từ Hán-Việt. Chúng ta nên học tiếng Hán để hiểu hơn tiếng Việt.
    "Mã di truyền là mối liên quan giữa trình tự các base của ADN và trình tự các acid amin của protein. Những acid amin đuợc mã hóa bởi một nhóm gồm 3 base gọi lã mã bắt đầu từ một điểm cố định. Có tất cả 64 mã, trong đó, 61 mã đặc hiệu cho các acid amin riêng biệt, 3 mã không mã hóa cho acid amin nào (gọi là mã vô nghĩa) là những tín hiệu kết thúc tổng hợp Protein. Những mã này còn được gọi là mã kết thúc hoặc mã dừng"
    (Sinh học phân tử của tế bào, Lê Đức Trình, trang 170).
    Có khó hiểu không? Ừ, tôi mã hóa tiếng nói bằng 0 và 1, truyền nó trong một frame. Thế A, T, G, X mã cho cái gì?
    Sách khoa học luôn luôn khó hiểu. Sách giáo khoa còn khó hiểu hơn sách khoa học. Chẳng hiểu sao lại như vậ nữa.
    Nôm na là các trình tự sắp xếp và số lượng của 4 chú A, T, G, X sẽ tạo nên những khả năng, trong đó chứa đựng các thông tin.
    Giải thông tin ấy ra thì được gì?
    Được acid amin. Có tất cả 20 acid amin trong tự nhiên.
    Thế nào, 4 làm sao mà mã hóa cho 20. Làm thế nào đây?
    Người ta làm thế này,
    Lấy khả năng 1 nhé, 4 mũ 1 = 4 (vô duyên, cần 20 cơ)
    Lấy khả năng 2 nhé, 4 mũ 2 = 16 (không phải rồi, không đủ)
    Khả năng 3 đi, 4 mũ 3 = 64 (vậy là đủ chứa 20 rồi còn gì)
    Như vậy cứ tổ hợp 3 chú nucleotid liên tiếp thì mã cho một acid amin. Như vậy cứ 3 chú này thì sẽ được dịch mã cho vị trí một chú khác. Cứ như thế thì có thể có khả năng mã được 64 acid amin.
    Người ta thấy là trong 64 mã thì có 3 mã vô nghĩa, không được dịch mã thành acid amin, gặp những mã này, thì sẽ kết thúc đọc (có thấy giống frame truyền thông tin được con người tạo ra trong hệ thống kênh truyền tin không nào?)
    Vậy là 61 mã cho 20 acid amin. Như vậy 1 acid amin có thể được mã bởi nhiều mã, từ 1 mã, 2 mã cho đến 6 mã.
    Có diệu kỳ không, nếu mã của tất cả các sinh vật, dù là động vật, thực vật, vi khuẩn hay virus, đều giống nhau. Mã di truyền là chung có tất cả các loài được nghiên cứu. Đó là mã di truyền chuẩn. Nhưng một số thay đổi nhỏ ở mã di truyền của ti thể khiến mã di truyền không có tính chất toàn năng tuyệt đối. Từ đó có thể thấy gì, chẳng có gì là hoàn hảo cả.
    Thế thì thông tin di truyền được mã hóa, giải mã ấy sẽ được acid amin, vậy acid amin có cái gì mà tạo nên muôn hình vạn trạng của sự sống này vậy?
    Acid amin là đơn vị cấu trúc cơ sở của protein. Từ 20 acid amin tạo ra tất cả protein của các loài gọi là sống, từ động vật, thực vật, người, vi sinh vật, vân vân và vân vân, vô thiên lủng... Khủng khiếp! Tuyệt vời!
    Protein là nền tảng cơ bản của sự sống. Vì sao?
    Sách viết thế này: "Những Protein có vai trò quan trọng trong hầu hết các quá trình sinh học. Hầu hết chất xúc tác sinh học là những protein. Protein cũng tham gia vào nhiều chức phận sinh học như vận chuyển, dự trữ, miễn dịch, kích thích và kiểm soát sự phát triển và sự biệt hóa của tế bào".
    (như trên, trang 45)
    Nghe chả thấy có gì là quan trọng lắm. Đơn giản thôi, protein gắn chặt với tế bào. Giở lại sách giáo khoa sinh học cấp ba mà xem Protein có liên quan tới tế bào thế nào thì sẽ thấy. Mà tế bào, chính là đơn vị cơ bản, nhỏ nhất của mọi sinh vật. "Tế bào là những đơn vị cơ sở về cấu trúc và chức phận của cơ thể sống".
    Vậy đó.
    Đơn giản là tôi đang đọc sách. Và tôi thấy hứng thú với cái mà tôi đang đọc. Hi vọng rằng một lúc nào đó buồn chán trong đời, giở lại những trang này, tôi sẽ tìm lại niềm hứng thú trong đời, đó là "kinh ngạc".
    "Kinh ngạc" đối với sự sống, là nguồn cội của mọi cuộc kiếm tìm, góp nhặt kiến thức. Kiến thức sẽ tạo nên tri thức. Tri thức là thông tin, và thông tin (với tôi) là cơ sở của vạn vật. Hay nói cách khác, tất tần tật trên đời này, cái gì cũng là thông tin.
    Vậy tôi sống để làm gì?
    Sống để giải mã và mã hóa các thông tin. Chỉ là vậy.
    Đúng là chẳng hiểu hôm nay tôi lại lên cơn điên gì. Có người nói chuyện tình cảm khiến tôi suy sụp. Vớ vẩn nào! Chẳng ai làm ai suy sụp được cả, chỉ là cái cớ mà thôi. Sự suy sụp đến từ bên trong, từ bản ngã. Tất cả chỉ là trò chơi của bản ngã, một dạng thông tin...
    CC
  7. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0

    Tuyệt đại đa số Tài liệu Khoa học được trình bày rất khó hiểu.
    Và sách Giáo khoa, có lẽ cũng còn khó hiểu hơn.
    Xét trên mức thu nhận của đối tượng tiếp cận.
    Tất nhiên trừ những số rất ít cuốn đề cập về những vấn đề to tát nhưng được trình bày cực dễ hiểu, như là Lược sử Thời gian của Stephen Hawking, hay Bàn về Cái nhạt của Francois Julien.
    v..v...
    Hôm qua, tôi thử cầm cuốn sách "Mười vạn câu hỏi Vì sao?" (NXB Bắc Kinh) . Một cuốn viết về vô vàn điều về Tự nhiên, Động thực vật, Con người ...
    Sách viết cho đối tượng trẻ em, và cả cho những người đã lớn.
    Trình bày dễ hiểu, sinh động. Và thật nhiều thú vị.
    Vì sao gọi là Gấu Mèo?
    -Vì nó thuộc họ nhà Gấu, và đáng yêu như Mèo.
    Vì sao hoa Đẹp thì không Thơm, hoa Thơm thường không Đẹp?-Vì chỉ cần có một trong hai đặc điểm ấy thì hoa đã được thụ phấn rồi.
    ..Vì sao ...?
    -Vì... !!!
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2005,
    Ngày Noel đấy!
    AY về nhà với bố mẹ từ đêm qua. Tôi nhớ họ quá. Với một sự ngưỡng mộ đặc biệt, tôi muốn gặp lại họ, và học hỏi họ. Làm sao sau hơn 55 năm là vợ chồng, họ, đôi thanh mai trúc mã ấy, có thể vẫn còn yêu nhau đến thế. Chúng tôi thấy xót xa nếu một ngày kia, cái chết chia lìa họ. AY nói ông tin chắc rằng nếu bố ông mất trước, thì chẳng bao lâu mẹ sẽ đau khổ mà mất theo. Nếu là Thượng Đế hoặc Thần Chết, chúng tôi sẽ sắp đặt cho họ một cái chết tuyệt nhẹ nhàng, và tất nhiên rồi, cùng nhau. Đó sẽ là món quà tuyệt đẹp nhất của Cuộc sống dành cho họ.
    Tôi sẽ học lại tiếng Pháp. Không hẳn vì AY, không hẳn vì Dodom, mà vì bố mẹ của Yanick! Tôi thật sự yêu mến họ!
    Vì những lý do quái gở, tôi lại sang ở phòng của HA và N. Họ đi TQ, và tôi ở đó trong vài ngày. Đôi tình nhân ở cùng HA và N thật khiến tôi buồn, họ bẩn và luộm thuộm, căn nhà tôi vừa mới rời chừng hai tuần đã trở nên một cái gì đó thật chẳng ra làm sao cả. Thật chán! Tôi chẳng biết mình muốn gì và đang làm gì nữa. Đầu tôi rỗng không, tim tôi trống trải...
    Cuộc sống, đầy rặt những điều nhỏ nhặt tầm thường, không chán, nhưng chúng chẳng gợi được hứng thú gì.
    Tôi muốn gì trong cuộc sống này nhỉ. Tôi tự hỏi bản ngã của mình. Tôi thấy quanh tôi rặt toàn những tráo trở và độc ác. Người ta có thể lừa lọc nhau, chơi kháy nhau, nói đểu nhau, làm đau đớn nhau, mà chẳng để làm gì cả, chỉ để thỏa mãn ích kỷ của họ... Thế giới này là gì?!
    Còn rất nhiều điều tốt đẹp. Tôi biết chứ! Cuộc sống là vậy, luôn có hai mặt. Phải biết chấp nhận!
    Nhưng loại người săn tìm sự toàn vẹn tương đối như tôi, không thể chấp nhận được sự nhập nhèm ấy. Tôi thấy mất niềm tin vào loài người rồi. Đến tôi, còn chẳng dám tin tưởng tôi nữa là...
    Thôi đi, hãy nhìn mọi sự đơn giản đi một chút. Mây vẫn bay, gió vẫn thôi, họ vẫn sống thế, và tôi cũng chẳng sống khác hơn. Vậy thì việc gì phải dằn vặt, phải buồn lo! Hãy trở về với thiên nhiên, và thấy không, có hàng triệu triệu điều ta còn cần phải tìm hiểu. Tri thức ở quanh, chỉ cần với tay là tới. Loài người, chỉ là một phần nho nhỏ trong khối thông tin khổng lồ mà ta có thể khai thác và học hỏi.
    Dù sao thì cũng chán!
    CC
  9. a_j749

    a_j749 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Merry Xmas tới HL thân mến,chúc cậu một giáng sinh vui vẻ !

  10. a_j749

    a_j749 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này