1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 24/12/05,
    Một Giáng sinh buồn.
    Tôi đang làm gì ở đây, trong căn phòng này? Tôi tìm cái gì trong cuộc đời mình.
    Điều duy nhất có ý nghĩa là đem lại niềm vui cho người khác.
    Thế mà tại sao tôi không thể đem lại niềm vui cho chính tôi.
    Áp lực về buổi bảo vệ đang ngày một nặng. Tôi thấy mỏi mệt. Tôi muốn chấm dứt cho xong. Tôi không thiết gì nữa.
    Tất cả những gì tôi ao ước bây giờ là cắt tóc ngắn, nhuộm đỏ hoặc xanh dương, hoàn toàn mông muội nằm trên bãi biển vắng lặng. Không suy nghĩ, chẳng buồn, chẳng vui. Tan biến hoàn toàn giữa đại dương...
    Chỉ là mơ thôi.
    Có người, họ thích đi là họ đi. Họ lang thang hết vùng đất này đến vùng đất nọ. Họ dám đương đầu với hiểm nguy và tìm thấy niềm hứng khởi với những thách thức. Tôi khâm phục họ. Nhưng tôi, như rất nhiều người khác, chẳng khi nào làm được vậy... Tôi không dám làm vậy!
    Thật chán!
    Đời như một đám mây, trôi qua vô vị. Chỉ bởi sức ỳ quá lớn.
    Tôi mong AY sang thật nhanh, để tôi lại lẩm nhẩm hát bài hát Jolie của Mỹ Tâm: "Ngày xưa anh bé, đã ước mơ gì... Có anh em đẹp ước vọng, bay về khắp miền chân trời..."
    Tại sao phải cần đến một ai đó để thấy đời có ý nghĩa? Tự làm mình yêu đời cũng là một việc có ý nghĩa đấy thôi!
    Nhảm! Mọi lý thuyết áp dụng cho một kẻ mắc bệnh nhàm chán thì chỉ như dùng kem đánh răng cho bò.
    Ngay cả Hoàng tử nhỏ trong trường hợp này cũng chẳng giúp được gì. Tôi ước gì có một con rắn vàng, mảnh khảnh như một ngón tay, và cực độc. Khực một cái. Chết do rắn cắn là một cái chết vương giả, đó là cách mà Cleopartra đã chọn.
    Người Ai Cập tin rằng tự tử do rắn cắn là cách duy nhất không bị đầy xuống địa ngục, phải thế chăng?
    Thế đấy, ngay cả khi muốn chết, người ta cũng sợ chết sẽ không đẹp, và sau cái chết sẽ là sự bất hạnh không dừng...
    Chưa bao giờ thấy cô đơn hơn thế!
    CC
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 25/12/05,
    Người đàn bà cần gì trong đời? Họ cần tình yêu.
    Đàn ông thật ngốc vì không biết cách yêu phụ nữ. Có những người đàn ông không biết yêu là gì. Đối với họ, chỉ là xúc cảm chóng vánh, thích, lên giường, thỏa mãn, có hoặc không có trách nhiệm, và lại tiếp tục con đường.
    Nếu một người con gái, ngủ chung phòng với hai người con trai. Căn phòng ấy rất nhỏ, quan trọng là chỉ có một cái giường, và trời thì rất lanh. Có thể lý giải mối quan hệ đó là thế nào?
    Chỉ trong vài tháng, cuộc đời trong mắt tôi hoàn toàn khác. Ụp một cái, bao nhiêu ngổn ngang của xã hội dồn dập đến, gấp gáp phô bầy, để rồi tôi chẳng còn đủ sức để mà trăn trở, suy ngẫm. Chỉ kip nhận ra, hóa ra mình đã quá ngây thơ và đơn giản.
    Đời mà! Người ta chỉ có thể chẹp miệng vậy.
    Rỗng tuyếch!
    Càng nhìn càng chán! Càng gần càng buồn! Không thể lâu hơn được nữa. Thế là đủ rồi.
    Cái gì đến từ tình yêu thì còn giữ được bền lâu, cái gì đến chỉ bởi ham muốn thì chóng vánh qua mau.
    Ù ì, lười nhác!
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 27/12/2005
  3. a_j749

    a_j749 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Chà HL nhắc đến bài hát của Mỹ Tâm à, vậy thì post tặng cậu bài này nhé HL thân mến của tớ
     
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 26/12/05,
    Trời mưa. Lạnh. Đêm vắng. Quán đêm nghi ngút khói. MS đánh mất bật lửa rồi. Đôi đứa giờ trở thành đơn lẻ. Mà đã bao giờ là một đôi. Có gì để mà tiếc?! Sinh ra không khi nào để trở thành một cặp. Nhạt nhòa như mưa...
    MS lướt qua NK của tôi, cốt chỉ để xem tôi viết gì về anh. Dù sao cái thế giới nội tâm của tôi khiến anh ấy nhức đầu và không sao hiểu nổi. Bởi thế mà anh ấy hỏi: "Sao em viết nặng nề thế!". Rồi anh ấy lại nói: "Ai lại kể chuyện một cô ở với hai anh, người ta sẽ nghĩ cô ấy là em đấy"...
    Tôi chỉ cười, thì ai nghĩ sao mặc họ, ngươi ta có quyền ấy mà, cái quyền được tưởng tượng ra đủ mọi thứ, ai mà cấm được. Nhưng MS nhùng nhằng như thể tôi làm anh phật ý điều gì: "Em thích người ta hiểu lầm thế lắm phải không? Em thích người ta nghĩ về em như thế chứ gì!"... Tự dưng, tôi thấy anh ấy chẳng hiểu tôi chút nào cả, anh ấy bỗng như một người xa lạ, cho dù người không quen ấy có vẻ lo lắng cho tôi đấy.
    Hơn một lần tôi nói với MS, chúng ta hãy chấm dứt thế này đi.
    Đàn bà thường rất mềm yếu. Họ đơn thuần chỉ là những tạo vật mong manh, phức tạp, hay dựa dẫm, nhưng họ có gai, và họ dẻo dai hơn bất cứ cây tùng cây bách nào.
    HL gọi, thật là một bất ngờ. Cuộc đời đôi khi có những ngạc nhiên nho nhỏ như vậy đấy... Thế là cậu ấy ở đây, Hà Nội này. Cũng có nghĩa là rồi chóng vánh cậu ấy sẽ đi thôi. Tôi đã không thể gặp cậu ở nước Đức lạnh lẽo, như đã hẹn... Vì điều ấy tôi đã nghĩ cậu ấy giận tôi. Nếu mà cậu ấy biết thỉnh thoảng tôi thấy nhớ cậu, luôn là một cảm giác dịu dàng, của một tình bạn quái đản. Năm ngoái, khi tôi cô đơn vật vã một mình vì trận ốm, tôi sốt và không thể ngồi dậy lấy cho mình một cốc nước. Cậu ấy tới. Chỉ để chăm sóc tôi như chăm một đứa bé bị bệnh thích làm nũng. Một tối, cậu ấy vác tới một cặp ***g mới toanh, nói mua hẳn một cái mới để mua cho tôi bát cháo. Đêm nào cậu ấy cũng điện thoại, chỉ để buôn chuyện cả tiếng cho đến khi một trong hai ngủ gật. Một sự lãng phí đáng nhớ.
    HL cao, trắng, ngầu. Ở cậu toát ra cái mà chúng ta gọi là công tử. Cậu lang bang trong chân thành và nghiêm túc, giống hệt những người sống trên mây. Cả nể và xốc nổi là đức tính nổi bật ở cậu. Tôi còn nhớ hồi đó, cách đây 10 năm, cậu ấy chơi với những người bạn rất đầu gấu, vác dao búa đi chặt chém người ta. Cậu bị đuổi học và bố mẹ vội tống cậu sang Đức để tu tâm dưỡng tính. Cậu ở Đức từ đó, và năm ngoái tôi mới gặp lại cậu, với bộ mặt chứa đầy sữa tươi, loại trắng nhất, và cái bụng đầy bia Đức.
    Chúng tôi nói rằng sẽ mãi mãi là bạn. Nhưng tôi biết nếu ngày nào đó cậu ấy lấy vợ, tôi sẽ buồn; còn cậu, HL, thì bĩu môi dè bỉu chuyện tình của AY và tôi. Tôi chỉ cười, khi cậu nói thà cưới cậu còn hơn cưới AY. Tôi nói khi nào cậu đem voi đến đón dâu, tôi sẽ cưới cậu. Rồi cả hai đứa cùng cười. Chuyện hoang tưởng. Kiểu nói chuyện ấy, chỉ tồn tại ở những người bạn.
    Đã một lần, tôi nhầm lẫn giữa tình yêu và tình bạn. HL là bạn thân của H, còn H và tôi luôn là đôi bạn thân đến mức H cho rằng trên đời chỉ có mình cậu hiểu và chịu đựng nổi tôi. Chúng tôi quyết định chuyển từ tình bạn sang tình yêu khi tôi học năm thứ ba đại học, nếu tôi nhớ không nhầm. Chúng tôi đã là một cặp đẹp đôi đủ để khiến các bạn cũ ngưỡng mộ. Những ai ghen tỵ có thể thoả mãn vì chuyện tình cảm ấy chỉ kéo dài chưa đầy 6 tháng... Thình lình, tôi nói không thể tiếp tục. H tức giận bẻ gãy cả đôi đũa. Nhưng cậu là bậc thầy trong việc kiềm chế, cả trong nỗi sung sướng lẫn nỗi tức giận. Cậu ấy luôn đúng mực. Không bao giờ quá đà, trong bất kể chuyện gì. Cậu ấy rất tôn trọng tôi. Còn tôi, cho đến giờ, vẫn thấy rằng đó là quyết định đúng. Việc gọi tình bạn là tình yêu là một sai lầm tai hại, bạn có thể sẽ mất hẳn một người bạn, mà với tôi, tìm được một người bạn còn khó gấp mấy lần tìm một người yêu.
    Tôi vẫn luôn vui mỗi lần nhận được điện thoại của H và của HL. Tôi quý trọng những tình bạn ấy đến nỗi tôi muốn nó lung linh mãi, lóng lãnh mãi... như giọt mưa đang đọng trên lá cây dưới ánh đèn đêm ngoài kia...
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 27/12/2005
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ngày 27/12/05, Người bạn dịu dàng,
    Đêm qua, như thường lệ, 12h đêm, HL gọi điện. Cậu ấy vốn là người lãng mạn, hoặc là tôi cảm thấy thế. Bằng một giọng dịu dàng, cậu hỏi tôi đang ở đâu. Tôi không thể nói dối, vì vậy tôi phải mất hơn 10 phút để lý giải chuyện tôi thuê nhà, dọn đi, sau một tuần lại dọn về, và giờ tôi lại quay lại, để rồi ngày mai tôi lại trở về nhà mẹ. Tôi không dám chắc là HL hiểu ngay từ lần đầu tiên nghe tôi kể, vì cậu hỏi lại mấy lần liền và tôi cố giải thích sao cho rõ hiểu nhất.
    Cuối cùng, HL kết luận: "Về nhà ở với mẹ một thời gian cho ổn định, rồi lúc đó tìm một căn nhà cho riêng mình, giá cả phải chăng, chắc chắn rồi hẵng dọn đi, chứ cứ lang thang như vậy, L nghe mà xót cả ruột. "
    Một tình cảm dịu dàng.
    Cậu nói đầu tháng 1 lại đi. Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa, và cậu rất bận. Tôi đã chuẩn bị trước tinh thần là sẽ vậy. Cậu hỏi đi hỏi lại rằng bao giờ tôi lại sang Pháp. Tôi biết cậu muốn tôi qua Đức. Ở bên ấy cậu rất cô đơn... Cậu ấy có nhiều bạn, nhưng vẫn cô độc.
    Cậu lại nói: "Thôi sang Đức cưới HL đi!" Chẳng biết có phũ phàng quá không, khi tôi nói đùa lần nữa: "Khi nào HL đem voi đến rước dâu?!" Chúng tôi cười. Nhưng có cái gì đó buồn buồn. Cậu nói tôi không bao giờ nghiêm túc. Còn tôi thì nghĩ là cậu nói điều ấy vì cậu lãng mạn và thiếu thực tế. Cậu chẳng hiểu gì về tôi mấy ngoài những gì tôi để cho cậu hiểu. Chúng tôi, một người trên mây, một kẻ dưới đất.
    MS hỏi: "Em chắc chắn không thể coi HL là người bạn đời của em chứ?!". Tôi đã trả lời mà chẳng mảy may suy nghĩ: "Không!" Vậy đó, thật buồn.
    Nhiệt tình, nôn nóng, MS muốn gặp HL. Anh ấy cho rằng kiếm cho tôi một người bạn trai đàng hoàng, tử tế, ổn định, lâu dài, và có khả năng tiến tới hôn nhân là một cách để thể hiện rằng anh có trách nhiệm và phần nào giảm bớt sự áy náy trong anh. Anh không nói thẳng, nhưng khiến tôi hiểu rằng tôi đang bỏ qua một cơ hội tốt. Tôi không ngốc đến mức không nhận ra điều ấy, nhưng tôi lại là một kẻ phi cơ hội, tôi sống bằng tình cảm. Nếu sau tất cả những dịu dàng với HL, trái tim tôi nói đó là một tình bạn, thì tôi không thể lợi dụng lòng tốt của HL để rồi đánh mất tất, đặc biệt quý giá hơn cả, tình bạn.
    MS tiếc cho tôi, vì sự ơ thờ với chính mình của tôi. Còn bản thân tôi lại cho rằng đó là vì tôi là kẻ tôn sùng tình cảm. Với tôi, biết là không yêu, mà tặc lưỡi đồng ý chuyện tình cảm cho xong, chỉ vì đó là cơ hội tốt cho mình, là một hành động phá hoại đời mình, đời người khác, và đời của cả những người khác khác nữa.
    Trời mưa suốt ngày, suốt đêm. Tôi lang thang trên đường để đến nhà các thầy cô giáo trong hội đồng suốt hôm qua. Tôi đau đầu, tôi lạnh, và tôi sợ sẽ bị ốm mất!
    Giờ thì tôi nên tập trung vào luận văn thôi, chỉ còn 3 ngày nữa. Trời! Tôi chưa làm gì với cái Power Point chết tiệt, và tôi cũng chưa biết mình nói gì. AY sẽ nói với tôi: "Hey, em còn những 3 ngày nữa, let''s do, stop thinking!"...
    Tôi rất nhớ AY! Dù biết ông không phải là người có thể đem lại tất cả những hạnh phúc mà tôi cần, nhưng trái tim tôi vẫn mong chờ ông. Cái đầu luôn lải nhải, mày làm gì với đời mày, bỏ qua các cơ hội, ngang ngạnh và bướng bỉnh chạy theo các lối rẽ cảm tính... Tôi không thích nghe cái đầu của mình. Nó rất phiền phức!
    CC
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, đêm 27/12/05. Cơn cuồng nộ khó hiểu!
    Người ảnh hưởng nhiều nhất tới tôi là ông ngoại. Tôi sinh ra là một công chúa nhỏ mồ côi, sống chủ yếu với ông bà ngoại. Tôi được rèn cho nếp sống tự lập. Năm 1 tuổi, tôi đã tự xúc ăn cơm và ngồi cùng mâm với gia đình.
    Ông là người reo vào lòng tôi tình yêu với sách. Hồi còn nhỏ, không khi nào xung quanh tôi không có sách. Khi tôi chưa biết đọc, tôi đã học cách giở sách, và làm như mình đang đọc. Khi tôi bắt đầu biết đọc, tôi đọc bất cứ thứ gì ở gần. Những cuốn sách ghi dấu mạnh mẽ nhất lại là Tây Du Ký, Liêu Trai Chí Dị, Thần Thoại Hi Lap... năm tôi 8, 9 tuổi. Bây giờ tôi có cái thú là mua sách. Mẹ tôi nói, làm gì mà con lắm sách vở thế! Tôi đã giận điên lên như chạm phải nọc. AY đã dịu dàng nói với mẹ tôi rằng, mỗi người có một sở thích, nếu mẹ tôi thích căn nhà trống trải kiểu Nhật Bản, thì niềm say mê của tôi là sách, đơn giản vô cùng. AY với tôi là sự cân bằng của quá khứ và hiện tại.
    Khi tôi nhỏ, ông hay đặt tôi lên đùi, và cọ cằm đầy râu vào má tôi. Mỗi lần vậy, tôi đau và kêu ré lên. Bà ngoại tôi lại mắng ông, còn ông thì cười khì. Giờ tôi thích những người đàn ông có nhiều râu. Tôi thích ngồi vào lòng AY, và cọ má mình vào cằm đầy râu của ông, giống như một bé gái nhỏ...
    Ông dạy tôi cách ăn bằng thìa và dĩa từ rất sớm, bởi vậy tuổi thơ tôi chỉ có thìa, đôi khi là dĩa và dao. AY thường cắt đồ cho tôi nếu tôi không biết phải làm thế nào với đống dao dĩa phức tạp của người Pháp. Buổi tối, ông ngoại hay phải đi ăn "chiêu đãi", là những bữa tiệc mà em bé 3 tuổi có thể mơ mộng. Khi ông về, bao giờ tôi cũng xem thắt lưng của ông, vì thể nào ông cũng nói hôm nay bụng lại to ra rồi... Tôi hay xoa bụng AY, giống như tôi hay xoa bụng ông tôi.
    Cách thức ăn uống phải phép đã hằn sâu vào não tôi từ khi tôi 1 tuổi, có lẽ. Một số phép tắc được lằn vào não, giống như sự thuần hóa áp lên con thú chịu sự giáo hóa, đó là:
    - ăn không được rơi vãi
    - bát đũa sau khi ăn phải sạch trơn, không được để thừa mứa
    - nói trong khi ăn và vung thìa đũa là một điều tối kị
    - ăn phát ra tiếng nhóp nhép là bất lịch sự
    - thói ăn phải điềm đạm từ tốn, lưng phải thẳng, dáng phải khoan thai
    - biết dừng khi vừa đủ, không ăn no đến kễnh bụng ra
    - chỉ dùng tăm khi thật sự rất cần, khi dùng tăm phải đưa tay che miệng
    - ngậm tăm là một thói quen xấu...
    Tôi đã phá vỡ nhiều nguyên tắc, khi tôi nổi loạn. Giả dụ, khi đói, tôi ăn ngốn ngấu, và vì thế tôi rất hay bị nấc; tôi thích uống nước ực ực làm như mình rất khát (giống quảng cáo ấy, chết tiệt), uống nước cũng khiến tôi nấc luôn; tôi không còn chú tâm đến dáng vẻ điềm đạm, từ tốn khi ăn uống; và tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến xem trong bàn ăn còn nhiều đồ hay không cho người khác, thích là tôi cứ nốc... Nhưng nói cho cùng, tôi đâu có những bữa ăn gia đình để mà rèn rũa. Nếu ông tôi mà sống dậy, thấy tôi bây giờ, chắc ông sẽ buồn lắm.
    Một điều vô cùng đáng tiếc là MS ăn uống nhồm nhoàm, tạo ra vô số những tiếng tóp tép, và ngậm tăm sau khi ăn. Anh nói điều đó khiến anh thoải mái. Tôi cố gắng nói với mình đó là cách sống của anh, tôi nên tôn trọng, không nên gò bó anh vào khuôn mẫu của tôi, như thế đều làm cả hai khó chịu. Nhưng thú thật, tôi thấy rất khó chịu, đến nỗi có lần nhưng lần, cạnh anh tôi thấy ăn mất ngon. Tôi chẳng muốn thay đổi anh. Đó là vấn đề của tôi, một vấn đề nan giải. Đó là hình như tôi đang trở nên thật sự khe khắt, thật sự khó tính... Tôi già mất rồi sao?!
    Có khi nào bạn chán ghét một người chỉ vì một vài hành động, một vài thói quen khiến bạn khó chịu???
    Tôi chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa. Tôi đã tức giận với MS. Không vì lí do gì, hay vì rất nhiều lí do. Khi quay lưng đi, tôi nghĩ rằng sẽ không khi nào tôi nói chuyện với anh, hay liên lạc với anh, hay gặp lại anh nữa...
    Tất cả chỉ còn là một khoảng lặng, nặng nề, trống hơ hoác...
    Chưa bao giờ sinh ra để là một đôi.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 27/12/2005
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 28/12/05,
    Mỗi khi nghĩ đến ngày, tôi lại thấy lạ, vì thời gian trôi nhanh quá. Thế ra hôm nay đã là ngày 28. Chỉ còn một ngày nữa để chuẩn bị. Tôi giật mình nhận ra, mình đã quá say mê ngày được tự do, mà quên mất rằng mình phải qua ngày 30 mới tới ngày 31.
    Mà hình như sau 31 là năm mới rồi. Hỡi ôi!
    Đầu tôi giờ rỗng tuếch.
    Tôi mở máy và định đọc xem CĐT đã tới đâu trên hành trình xuyên Việt. Nhưng rồi tôi đóng cửa sổ lại. Chuyến đi của anh ấy khiến tôi ngưỡng mộ, nhưng mệt mỏi. Vì tôi chưa bao giờ có thể thực hiện được điều ấy, tôi chỉ dám mơ về nó. Và tôi lại tự trách mình đang làm gì ở đây, đang ngồi trong cái xó này, chỉ để suy nghĩ mà tưởng là mình đang sống.
    Trời lạnh nhưng tối không còn mưa nữa.
    Dạo này tôi hay nhớ tới AK, chắc vì sắp bảo vệ. Nhưng anh ta cũng chẳng quan tâm tôi đâu, giờ thì hai cuộc đời đã quá xa cách.
    Lạ thật. Có những lúc thảng thốt nhận ra người mình đã từng gắn bó chừng ấy năm giờ lại hóa ra kẻ xa lạ.
    Chẳng có gì trong đầu tôi cả, sao lại đáng sợ thế?!
    CC
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 29/12/05, chỉ còn một ngày nữa thôi, là sẽ tự do...
    Mẹ tôi sửa cửa. Bà thay cửa ra vào có cung số Phúc Đức. Bà làm lại cửa sổ to hơn, đẹp hơn với cung số Tài Lộc. Bà nói cửa trước đó rơi vào cung Cô quả, thế nên số bà cô quả cả đời. Giờ thay cái cửa Phúc Đức, hi vọng tích phúc về già, và con cháu được hưởng nhờ cái phúc đức ấy. Tôi thấy thương mẹ tôi làm sao ấy... Tôi đã chưa bao giờ đỡ đần được mẹ chuyện gì. Tôi chỉ là một đứa ăn hại.
    Nhưng...
    Ở với mẹ với tôi một nỗi kinh hoàng, một sự khó chịu dai dẳng, một cơn phẫn nộ âm ỉ, một sự căng thẳng liên tiếp. Nếu ai đó tuổi Canh Thân và có một người bố hoặc mẹ tuổi Canh Dần, sẽ hiểu được sự khủng khiếp khi phải sống chung như thế.
    Năm 16 tuổi, tôi nhao ra ngoài vì không chịu nổi sự bức bí. Mẹ tôi, người đã giáo dục tôi lối sống tự lập từ khi 1 tuổi, không thể kiểm soát nổi cái gọi là tự do bà đã reo mầm trong tôi. Kể từ đó, tôi trượt dài trong một con đường gian nan truy tìm tự do, mà tự do là khái niệm vô cùng và hoàn hảo, không hề tồn tại trong thế giới hữu hạn này.
    Ở với mẹ tôi được vài ngày, tôi đã thấy phát cuồng, phát điên. Tôi nhốt mình trong phòng kín và khóa cửa lại hòng mong được yên tĩnh. Nhưng người mẹ trong đầu tôi vẫn ở đó, kiểm soát mọi hoạt động và suy nghĩ của tôi. Khao khát được là chính mình thôi thúc, tôi không muốn giống mẹ tôi, hay ít ra những điều không hay ở bà tôi không muốn lặp lại. Tôi càng không chịu nổi cách bà áp đặt suy nghĩ lên tôi. Bứt phá, đó là tất cả những gì tôi cảm thấy cần thiết.
    Không biết nên cảm ơn hay nên trách mẹ tôi, vì cách bà cho tôi biết thế nào là tự do, và rồi bà lại cố gắng xây tường nhốt cái tự do ấy lại. Mâu thuẫn, quái gở, không thể hiểu nổi. Bà thay đổi, và tôi cũng thay đổi. Sau ngày mai, nhất định tôi phải đi tìm nhà. Tôi phải độc lập! Tôi không thể chịu được!
    Cứ thế này tôi sẽ chết ngạt mất!
    Không biết bao lần tôi tự dằn vặt mình vì nỗi thấy ghét cay ghét đắng mẹ tôi. Tội lội bủa vây vì người ta giáo dục tôi như thế là khốn nạn, nhưng tình cảm thì không sao điều khiển được. Tôi căm ghét mẹ! Đó là một từ mạnh, nó không được phép dùng đến trong văn hóa phương đông khi đề cập tới bố mẹ, như một sự phạm húy. Tôi có thể không nói ra, nhưng tôi lại không thể dối lòng mình. Có nhiều người dãy nảy lên, nhìn tôi với một con mặt như thể tôi là một kẻ giết người gớm ghiếc, khi tôi nói lên tình cảm chân thật ấy.
    Chỉ AY là người hiểu hơn cả. Ông nói cuộc chiến đấu với bố ông đã kéo dài 40 năm, và để yêu bố ông như hôm nay, AY đã phải giết chết bố ở trong đầu. Một cách buồn bã, AY nói với tôi rằng, chẳng có con đường nào khác, tôi phải giết chết mẹ tôi, bên trong cái đầu nhỏ bé của tôi. Đó là cách duy nhất để hòa bình với mẹ.
    Tôi chưa thể làm được. Nhưng thật khủng khiếp, nếu tôi cần 20 năm nữa để làm được điều ấy. Nếu vậy, chẳng còn đủ thời gian để yêu thương mẹ tôi!...
    Thời gian yêu quý một con người phụ thuộc vào cái duyên giữa hai người ấy. Kể từ lúc quay lưng chào MS, còn anh ta hậm hực bỏ về, tôi nghĩ duyên tình của chúng tôi đã kết thúc rồi. Cuộc gọi điện sau đó trở nên nhạt nhẽo, vô vị và gượng gạo như với hai kẻ xa lạ, chưa quen mà đã chán ngấy nhau. Tôi không muốn nhận điện thoại của anh nữa, cũng chẳng thiết trả lời tin nhắn. Tất cả những gì tôi muốn là chấm dứt sự mệt mỏi này cho xong. Nước biển mà gặp nước sông, chỉ là một thứ lờ lợ không sao dùng được cần buộc phải cải thiện mà thôi.
    Kể từ đêm đó, HL không điện lại, tôi cũng chẳng mong chờ. Bạn thì chỉ là bạn. Nếu tôi là nước thì cậu ấy hẳn phải là một cái gì chẳng liên quan đến nước. Hai con đường chỉ luôn song song, không bao giờ cắt tại một điểm.
    Tất cả trong tôi giờ là một khoảng trống đầy bão tố...
    CC
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 29/12/05, nhà cửa tang hoang,
    Mẹ tôi cho thợ đến đập cửa sổ ra. Rồi thì sẽ phải sửa lại hết nhà. Mệt thật! Mẹ tôi thật giỏi. Mà tôi chẳng được một góc của bà, tôi vô dụng thật.
    AY nói tôi phải gạt ngay cái suy nghĩ ngớ ngẩn ấy ra đầu. Mẹ tôi là người đàn bà mạnh mẽ, bà quen sống cho bản thân bà, quen làm và quyết định mọi việc một mình. Bởi thế bà không cần tôi giúp. AY nói đúng, khi mẹ nói tôi làm gì, đó không phải là một lời nhờ, mà là một mệnh lệnh. Bà, một cách vô hình, áp một áp lực lên tôi, với mong muốn việc bà giao tôi phải làm cho hoàn thiện, tuyệt vời tốt, như trong đầu bà mong muốn. Và tôi phải ứng lại với điều ấy. Không có gì trên đời là hoàn hảo. Còn tôi, tôi ghét bị sai khiển.
    Chưa bao giờ tôi thấy cần AY như vậy. Không một người đàn ông nào có thể hiểu tôi đến thế. Đôi khi tôi hơi sợ, không hiểu rằng tình cảm tôi dành cho ông có phải là tình yêu không, hay là một sự ngưỡng mộ và nhu cầu được thấu hiểu. Điều gì mạnh hơn trong đời?
    MS thế là cũng chẳng gọi điện hay nhắn tin nữa. Vì tôi bỏ lỡ hai ba cuộc gọi và không trả lời một tin nhắn của anh. Anh ấy không phải không yêu tôi, anh ấy yêu tôi không đủ, và phần nhiều, anh ấy nghĩ rằng anh ấy yêu.
    Sao tôi lại thấy hơi buồn buồn.
    Sếp tôi hôm nay bảo vệ thông qua đề tài cấp bộ. Đề tài mà tôi nghĩ ra, AK thực hiện, mai tôi sẽ bảo vệ. Nghe nói AK có đến Viện tôi hôm nay để dự, sếp tôi kết hợp với anh ấy để thực hiện ý tưởng của tôi mà. Sếp nói với một người khác, K được thế mà con bé không yêu, thật chả hiểu ra làm sao cả...
    Tôi chưa từng chê gì AK cả...
    Và nếu như có ai đó biết rằng tôi đã day dứt thế nào vì anh... Chẳng như anh, vừa xoay đi đã coi như tôi là kẻ xa lạ...
    Mà thôi, tôi chỉ buồn vì chuyện tình cảm đôi khi vô thường. Mà cái gì không vô thường nhỉ?!
    Tự dưng tôi thấy giận AK, giận MS, giận tất cả đàn ông trong thiên hạ... Hay tôi giận chính tôi...
    Lòng tôi ngổn ngang như nhà mẹ tôi vậy... Bảo vệ xong tôi phải đi tìm nhà thôi. Tôi cần phải sống độc lập...

    Còn vài chục tiếng nữa thôi. Cố lên, rồi cái gì cũng qua. Giờ này ngày mai, sẽ là giây phút tự do của mày đấy...
    CC
  10. a_j749

    a_j749 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên HL, chỉ còn có vài tiếng nữa thôi cậu sẽ tự do. Chúc cậu vượt qua thử thách này. Cái gì đã bắt đầu thì nên cho nó kết thúc. Chính cậu đã nói với tớ như thế. Chiều nay tớ sẽ làm như đã hứa với cậu đêm qua. Cứ yên tâm nhé !

Chia sẻ trang này