1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị bảo vệ thành công nhé!
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 30/12/05 ... Lời cảm ơn chân thành!
    Người đầu tiên tôi muốn cảm ơn, đó hẳn phải là mẹ tôi, người mà tôi, đã nhiều lần cảm thấy ghét khủng ghét khiếp. Chỉ bởi vì tôi rất yêu mẹ.
    Tôi phải cảm ơn các thầy cô, người đã cho tôi kiến thức.
    Nếu không có các đồng nghiệp, sẽ không có thành công ngày hôm nay.
    Tôi không thể không cảm ơn AK và những người bạn của anh. Thiếu họ tôi đã không đi trên con đường này.
    Cũng như thiếu những người bạn chân thành, như P, mùa thu lang thang, mụ phù thuỷ... những người bạn online sâu sắc như AQ, AT, HU, hoa bóng đen... vân vân và vân vân những người khác nữa... Vì tôi yêu mến họ...
    Tôi không quên MS...
    Và người cuối cùng, mà tôi nhất thiết phải nói lời cảm ơn, đó hẳn là AY, người đã nói với tôi rằng: "Cái gì em đã bắt đầu, thì em nên kết thúc!" Người cố gắng nói với tôi lời chúc ngủ ngon đêm qua, và thức đợi tôi đến sáng nay, chỉ để nói rằng "MERDE!"
    Tôi yêu tất cả mọi người! Đó là tất cả những gì trong đầu tôi hiện có...
    Và tôi tự do! Choáng ngợp trong tự do, đến độ trống trơn!
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 30/12/2005
  3. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng thành công nhé Nàng !
  4. a_j749

    a_j749 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng tân thạc sĩ, tớ hôm nay có việc về muộn mới biết tin của cậu, tầm 4 giờ chiều đang trong phòng lab mà tớ cứ lẩm nhẩm cầu nguyện cho HL. Hehe cuối cùng thì cũng tốt đẹp sau bao nhiêu sóng gió. Bravo ! Congratulation to U !

     
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ bảy ngày 31 tháng 12 năm 2001... Sáng cuối năm trầm lắng...
    Tôi đã nghĩ mình sẽ ngủ nướng... Thế mà mở mắt dậy, tôi biết mình chỉ mơ thôi. Tôi mơ thấy AK... Anh đợi tôi và chở tôi đi đâu đó. Anh ấy hoàn toàn xa lạ như một người bạn. Anh nói anh bối rối, nhưng anh thích cuộc sống của anh bây giờ hơn. Còn tôi, với anh, chẳng một mảy may cảm xúc... Tôi hết yêu anh rồi. Tất cả chỉ còn là một chút tiếc nuối, tiếc cho anh, tiếc cho cả tôi... Đó có thật chỉ là mơ không?
    Tôi nằm nhắm mắt. Xung quanh vắng lặng đến mức nghe thấy tiếng chim hót. Lâu lắm rồi tôi không nghe thấy âm thanh ríu rít này, quanh tôi toàn là những tiếng ồn ào, của xe cộ, của xây dựng, của những phương tiện thông tin đại chúng. Tôi thấy mình điếc, mình thui chột rồi...
    Lạ nhỉ, tại sao yên tĩnh vậy... Mở mắt, với tay nhìn giờ. Mới có 7h1p... Trời! Vì lẽ gì mà tôi chỉ ngủ có vậy?
    Hôm nay, ngày cuối cùng của năm. Lần đầu tiên trong đời mình, tôi nằm ngẫm nghĩ những việc mình đã làm được trong 12 tháng vừa rồi. Thường thì thời gian chẳng có ý nghĩa với tôi, thế mà hôm nay, chẳng hiểu động lực nào khiến tôi suy ngẫm... Tôi bật máy và đọc lại Nhật ký của mình...
    Nhật ký online bắt đầu từ tháng 6. Một khoảng trống trơn ở phía trước. Tôi hoảng hốt nhận ra tôi chẳng nhớ là mình đã làm gì trong 6 tháng đầu năm... Vắt óc nghĩ, tôi mới sực nhớ, hóa ra đó là những ngày tháng buồn bã nhất trong chuyện tình cảm, vì thế mà tôi quên?
    Tháng 1-2:
    Tôi ở Pháp về, và dọn đến ở chung với AK trong căn nhà hai đứa thuê chung trước khi tôi đi Pháp, mỗi đứa một phòng, những mong xây dựng một tình bạn đẹp. Một lầm lẫn tai hại. Chính điều đó đã giết chết tình cảm của chúng tôi, những gì tốt đẹp còn lại, khi mà hàng đêm AK thấy AY nhắn tin và gọi điện chúc tôi ngủ ngon.
    Bạn bè nói tôi bỏ rơi AK, tôi lừa dối anh, tôi quan hệ với AY ngay trước mũi AK mà anh ấy chẳng biết gì. Tôi đã chửi AK trong đầu: "Đồ tồi! Anh thừa biết mọi chuyện như thế nào, và tại sao lại thế, vậy mà anh không nói lấy một lời sự thật. Anh câm lặng giống như thể anh là một nạn nhân khốn khổ. Mẹ kiếp! Cả tôi và anh đều thiệt thòi. Mà kẻ nào khốn khổ và chịu nhiều hậu quả hơn người con gái?!". Nhưng tôi đã chỉ tức giận trong im lặng. Có nói gì cũng chỉ là biện hộ thôi. Người ta luôn cần có một ai đó để trút những tội lỗi lên, để lòng họ thanh thản hơn. Tôi an ủi là dù sao tôi cũng có AY hiểu mình, đó cũng là một sự may mắn hơn người rồi. Ai thông cảm họ sẽ hiểu. Và tôi chẳng thấy một ai thông cảm cho tôi. Đơn độc, đó là tất cả những gì tôi cảm thấy.
    Tôi chưa từng giấu diếm hay lừa dối AK chuyện gì, nhưng anh không thể chịu nổi sự thẳng thắn của tôi. Mặc dù sự thật đôi khi khốc liệt, nhưng tôi thà chấp nhận sự tàn bạo của hiện thực, còn hơn sự ngọt ngào của lừa dối. AK thì không kiên cường như thế. Từ phòng bên cạnh, anh ấy trăn trở, và tạo không biết bao nhiêu áp lực lên tôi. Chúng tôi đã hành hạ nhau, một cách sâu sắc và khủng khiếp nhất. Chúng tôi phát điên lên vì nhau. Chúng tôi không thể trở thành bạn. Để rồi, không thể chịu được, tôi quyết định tìm cho bằng được một căn nhà khác...
    Tháng 2-6:
    Trước Tết Âm lịch ba tuần. Tôi rời khỏi nhà thuê chung với AK, bay vào Sài Gòn. Ngày hôm sau, tôi chờ đợi sự thấu hiểu đến bằng con ngưòi xương thịt của AY ở sân bay Tân Sơn Nhất. Những tháng ngày xa cách khiến cả hai mỏi mòn và tình cảm giống như một ngọn đèn sắp cạn leo lét cháy.
    Chúng tôi gặp lại Gilles ở nhà cô TT. Kể từ đó, tôi và Gilles trở thành hai người bạn, có vẻ không xa lạ và khách sáo như những lần gặp trước đó. Gilles đã kinh ngạc vô cùng khi thấy tôi đi cùng AY, không phải chỉ vì tôi quá trẻ, mà còn vì trái đất quá tròn, lại nhỏ.
    Sau Tết cổ truyền. AY về Pháp. Tôi dọn thẳng từ nhà thuê chung với AK sang căn hộ riêng. Đó là một căn hộ tập thể, có khu vệ sinh khép kín và tử tế. Tôi không dùng khu bếp vì tôi chẳng nấu ăn bao giờ. Tôi yêu tự do của mình hơn bất cứ thứ gì trên đời. Bởi thế, tôi sẵn sàng chấp nhận ăn tiêu dè sẻn để đủ trang trải. Cái gì rồi cũng dàn xếp được, miễn là mình sống thoải mái thôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi hưởng vị ngọt ngào lẫn cay đắng của nó, sự độc lập ấy.
    HL và tôi gặp lại nhau, sau 7, 8 năm chưa từng nhìn mặt. Tôi cố thử một cơ hội. Nhưng cậu ấy, hoàn toàn chỉ là một người bạn. Chúng tôi không thể nào tiến xa hơn.
    Một mình, suy ngẫm, trăn trở... Tôi đã nhớ AK biết bao. Đã đau khổ và dằn vặt đến khủng hoảng. Đó là những ngày tháng tuyệt đẹp, và cũng khốn cùng.
    AK tỏ ra yếu hèn. Đã rất buồn, tôi biết anh ta có bạn gái sau hơn một tháng tôi rời khỏi nhà thuê, quên mất rằng mới từng đấy ngày, anh ấy còn khóc lóc rằng thiếu tôi đời anh là vô nghĩa. Những lời có cánh sẽ bay, tôi biết trong lúc nói lời ấy, anh thực sự cảm thấy thế, nhưng rồi ở đời, người ta phải quên đi nỗi đau để mà sống tốt đẹp hơn. Tôi chỉ đau khổ vì không ngờ anh quên tôi nhanh thế. Nhưng điều tôi không thể chịu đựng nổi là anh ấy lừa dối tôi, đó là hành động (với tôi) phản bội sâu sắc những tình cảm chân thành chúng tôi dành cho nhau từng ấy năm... Anh ấy tỏ ra một người bất nghĩa, còn tôi, trở thành một kẻ cay nghiệt! Vậy thì cái gì tốt đẹp còn lại đây?!
    Hoàng tử nhỏ tới trong đời khỏa lấp sự đơn độc. Một tình cảm dịu ngọt và một khao khát cháy bỏng ra đi. Giá mà chỉ cần dịch ghế là có thể nhìn thấy hoàng hôn nước Pháp... Tôi đã rất nhung nhớ AY. Tôi cần phải đi. Ở đây, tôi khủng hoảng trầm trọng.

    Tháng 6-9

    Không còn gì ở VN ngoài sự phũ phàng và dằn vặt, những ngày tháng khốn khổ rồi cũng phải qua.
    Tôi quyết định chấm dứt tất cả những mệt mỏi ấy. Không còn hi vọng một sự níu kéo nào trong chuyện tình cảm với AK, tôi trả lời dứt khoát với AY, rằng tôi chấm dứt sự chờ đợi của ông, tôi chấp nhận lời đề nghị thử một cuộc sống mới, một cuộc sống thường ngày, không mơ mộng, không ảo tưởng, với đầy đủ vẻ đẹp dịu dàng và sự khắc nghiệt của nó. Với tâm trạng tan vỡ, tôi ra đi, để lần đầu trong đời đưa tay nhận lấy cây hồng ở sân bay... Kể từ ấy, nàng hồng bước vào đời tôi... Ngọt ngào và đầy sức sống...
    Ba tháng. Như một giấc mơ.
    Tôi ốm, AY đi tìm và đưa tôi đến gặp bác sĩ. AY khủng hoảng, tôi xoa dịu cơn bực tức cho ông. Hàng ngày tôi làm bếp, bỏ vào đó tất cả những gia vị của tình yêu mà tôi có thể, AY thích những gì tôi nấu. Chúng tôi phiêu du qua những ngày buồn tẻ hay những nồng nàn của dịp cuối tuần. Chúng tôi chia xẻ bạn bè, vun đắp tình cảm. Chúng tôi cãi cọ, và chúng tôi giận dỗi. Chúng tôi ở thiên đàng và xuống địa ngục.
    Ba tháng. Một sự khởi đầu mới. Một lần tự tử. Một cái chết mới. Một cuộc sống mới.
    Tháng 9.
    Nếu không có AY đi cùng, tôi sẽ buồn đến chết mất trên chuyến bay về VN. Phải xa Dodom, Sonia, Pierre... xa cuộc sống tôi đã bắt đầu quên, xa nàng hồng yêu dấu, tôi thấy tim mình như thắt lại... AY ôm tôi vào long, dỗ dành như dỗ một em bé, rằng tình yêu không dễ gì phai nhạt, cho dù cuộc sống ở VN có khắc nghiệt đến đâu...
    Tân Sơn Nhất đón chúng tôi trong cái nóng điên đảo đầu óc.
    Người ta, những người cũng da vàng tóc đen, đã đối xử quá tệ với tôi, một người con gái trẻ đi cạnh môt người đàn ông ngoại quốc già. Không dễ để làm quen lại với cách cư xử thiếu tình người như vậy. Tôi đã vô tình để mình yếu mềm vì cuộc sống ở Pháp. Lại phải khoác lên mình tấm áo giáp lạnh lùng, cay nghiệt. Tôi thấy ngạt thở với cuộc sống này...
    Quên sinh nhật của H, quên sinh nhật của AK (thật khủng khiếp), quên cả sn mình. Cũng chẳng có ai chúc mừng sn tôi, ngoại trừ AY, tất nhiên rồi, H và mùa thu lang thang. AK gửi một cái thiếp điện tử, lời lẽ sáo rỗng và nhạt nhẽo.
    Điều tôi cần là sự chân thành. Tôi hoàn toàn nguội lạnh.
    Tháng 10
    Trở về Hà Nội, sau ba tháng rưỡi cách xa. Chẳng bồi hồi. Chỉ rặt những khó chịu, toan tính vụn vặt.
    Lại làm việc, bù đầu vào việc hoàn thành luận văn, quay lại với cuộc sống hàng ngày, đó là một sự gian khó. Những lo toan và áp lực đã khiên tôi thôi không còn day dứt về AK nữa. Kể từ khi tôi về, AK cũng chẳng buồn quan tâm. Chúng tôi đã là hai kẻ xa lạ của đời nhau.
    AY trở về nước. Đem theo một phần trái tim tôi...
    MS xuất hiện trong đời, với tình cảm chân thành nhưng không đủ bản lĩnh. Tôi đã lại bị dằn vặt bởi không thể cưỡng lại với vòng xoay của tình cảm, của bản ngã vô thường và khốn khổ. Tôi đói, tôi khao khát, tôi them muốn... tình người.
    Quen nhiều người bạn trên nét. Chia tay không bao giờ gặp lại với TS và dsmt. Khám phá ra một thế giới mới, thế giới của những kẻ online cô độc, săn tìm sự cảm thông và chia xẻ.
    Tháng 11.
    Tăng tốc trong tiến trình luận văn. Bạn bè trên mạng xúm lại giúp làm cùng. Lần đầu tiên cảm nhận sự ấm áp ngọt ngào của tình bạn. Nhận ra tôi chưa từng có được những người bạn nhiệt thành như thế...
    Vun đắp tình cảm với AY. Lần thứ hai xa cách sau bốn tháng chưa từng rời xa... Một sự hụt hẫng, một niềm mong nhớ, một nỗi thiếu thốn... Tình yêu, tình bạn, tình cảm bố con, tình anh em, tình thầy trò, tình ông cháu, ... Tất cả tạo nên một bức tranh đầy màu sắc tuyệt đẹp, không hình thù của tình cảm lứa đôi và sự ngưỡng mộ đến từ hậu quả của quá khứ...
    Cố gắng chấm dứt chuyện không đâu với MS, nhưng không thành.
    Tiếp cận với nghề làm truyện tranh. Cảm nhận khát khao sáng tạo...
    Tháng 12.
    Hoàn thành cuốn luận văn. Bị cuốn vào một vòng xoáy đầy bực bội của chuyện thủ tục bảo vệ hành là chính.
    Dọn đến nhà thuê, sau một tuần lại dọn về nhà mẹ. Lại tiếp tục hành trình tìm nhà để sống độc lập. 31 ngày hục hặc với mẹ hầu như 29 ngày, trừ những ngày out khỏi nhà, không gặp là chỉ gọi điện. Quay lại nhà thuê ở 5 ngày, rồi lại trở về nhà mẹ. Lang thang mà vẫn chưa tìm được nơi chốn cho mình. Mỏi mệt với chuyện tìm kiếm nhà như vậy... Tự do và độc lập, cái giá của nó khủng khiếp hơn những gì ta tưởng tượng nhiều...
    Gây tổn thương ba người bạn gái thân từ cấp ba, chỉ bởi vài ba ngày xa lắc xa lơ trong nhật ký này tôi đã phóng tay viết về chuyện của họ. Buồn bã nhận ra rằng tôi đã là một người bạn tồi. Nhưng cái gì đã làm thì tôi phải có trách nhiệm. Buồn, vì mất đi tình bạn. Vui, vì nhận ra một tình bạn thật sự luôn là một tình bạn, một người bạn thật sự luôn là một người bạn. Hạnh phúc, vì khám phá ra được sự tha thứ, sự cảm thông, và lòng trắc ẩn.
    Nhận ra chỉ có AY là người hiểu tôi nhất. Chúng tôi sinh ra, cho đến giờ phút này, là để dành cho nhau.
    MS, anh ấy khiến tôi buồn nhiều... Tôi có tình cảm với anh ấy. Cũng như anh, đó chắc không phải là tình yêu (nghe đã thấy thế rồi), đó chỉ là tình cảm của hai người cô đơn tìm đến nhau để khỏa lấp sự trống trải. Tôi chỉ muốn giữ lại những tình cảm đẹp đẽ trong nhau. Còn anh, MS, anh ấy chỉ mong tôi dành cho anh một góc trong tất cả những gì tôi có... Thế có tham lam quá chăng?!
    Hoàn thành bảo vệ Luận văn. Ở đời đã có thêm một thạc sĩ. Đất nước đã có thêm một đứa ngốc với tấm bằng đỏ và cái đầu rỗng tuyếch.
    Cộng thêm, một ngày cuối năm u uẩn.
    CC
    Tôi, một Coltpard cô đơn chạy đuổi theo tự do
    [​IMG]
  6. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một người rất mới của diễn đàn này ! Tôi thực sự tò mò vì Coltard ! tôi biết bạn vẫn đang online ! Nếu có thể tôi với bạn nói chuyệu được với nhau nhỉ !? Hy vọng là sẽ được và đây sẽ là món quà năm mới tốt đẹp nhât của tôi !
  7. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0

    "Một ngày mới nắng hè, em dang tay chào đón, và quên hết âu lo"
    Sưóng nhất là khi sang năm mới đã xong hết mọi việc, chị nhỉ. Hi vọng hôm nay chị sẽ tìm được nhà.
    HL cố lên, HL cố lên, khì khì
    Mà hình như con báo là của em, chị lấy mà không hỏi han gì cả :(
  8. Aicap

    Aicap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích nhất câu này của Coltpard " tôi không thể chết..". Bản thân tôi cũng đã hàng ngàn lần mong mình chết quách cho rồi - nhưng lại có quá nhiều thứ níu kéo , lại mong mình tan biến đi và chẳng ai nhớ đã có mình trên đời. Và bây giờ tôi cũng đang rất mệt mỏi, cũng cảm thấy không thể ở lại nơi này được, lại muốn đi đến một nơi nào đó thật xa để bắt đầu cuộc sống mới. Cuộc sống của riêng mình tôi.
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 1 tháng 1 năm 2006.
    NĂM MỚI!
    Ngày này năm trước, tôi làm gì? Không còn nhớ nữa! Điều đó chẳng còn quan trọng!
    Tất cả mọi người ở đây. Gửi cho nhau những lời tuyệt đẹp nhất! Bặt tin AK... Một phút nào anh ấy nhớ tới tôi?!
    Nào để làm gì!
    Tất cả những lời chúc tụng ngọt ngào nhất muốn dành cho người thân, người yêu, bạn bè... đều trở nên không còn đầy đủ nữa...
    Hãy im lặng cảm nhận, và đó là tất cả những gì tôi có thể chúc tụng... Sống hạnh phúc hết thời điểm này sang thời điểm khác. Thanh thản, và đó là điều tuyệt vời nhất trong đời...
    Chỉ có cái Trống Rỗng mới chứa nổi cái Tồn tại và Vô cùng!
    Tất cả chỉ là một khoảng lặng, bình yên...
    Không có gì còn là quan trọng nữa... Biến mất của bản thể...
    Rỗng rang!
    CC
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 1 tháng 1 năm 2005, Năm mới không nên bực tức!
    Tôi thức đến 6 giờ sáng. Không hiểu vì đợi AY, không hiểu vì một người bạn mới cố đem tim mình đi cất giấu, hay vì một lãng tử độc thân cô độc nơi Sapa, uống ngà ngà và muốn tìm người tâm sự... Có thể vì tất cả, mà cũng có thể chẳng vì thế nào cả.
    Cuối cùng tôi cũng đợi được đến khi thần năm mới rảo tới nước Pháp. Viếng thăm Việt Nam sớm, vị thần ấy đã khiến tôi phải thức cả đêm, suốt 6 tiếng để chờ đợi giây phút được chia xẻ với AY thân yêu. Nhưng không như tôi tưởng, không có một giọng cười, chỉ là một cái gì đó buồn buồn, AY khiến lòng tôi trùng xuống, tôi không sao cảm thấy niềm vui và tình yêu nơi ông. Nền tảng của mối quan hệ này, đó là sự đồng cảm, hoà hợp, vậy nên một chút cắt ra khỏi ông khiến tôi thấy bất ổn, bồn chồn, mông lung, lo lắng...
    Thật lạ, cảm giác khi chùm chăn ngủ, tắt ngọn đèn đỏ, tôi nhận ra trời đã sáng. Ánh sáng nhờ nhạt chiếu qua cửa kính mờ, khiến tôi nhớ tới thứ ánh sáng của cõi Âm phủ, nơi mà mỗi khi gặp Tr trong mơ, tôi đều thấy. Tôi biết mình cần phải ngủ, để biết rằng sáng hôm sau sẽ thức. Tôi còn có việc phải làm... Luôn là như vậy...
    Sáng, MS đèo tôi tới cô giáo hướng dẫn để cám ơn và chúc Tết. Qua những cửa hàng in thiệp cưới, tôi liếc vào và nhớ là MS đã từng khiến tôi buồn khi nói trong một ngày gần đây anh sẽ háo hức vào các cửa hàng này. Sáng anh hớn hở bảo cậu em họ trong Đà Nẵng gọi ra, nói giới thiệu cho một em xinh lắm, học năm 4 đại học ngoại ngữ. Tôi thấy buồn thì ít nhưng tức thì nhiều. Không còn là một người cực kỳ đúng giờ như những ngày đầu gặp mặt, anh ấy giờ đây luôn tới muộn, nếu tôi hẹn có việc đến gặp thầy vào lúc 10 rưỡi, anh ấy sẽ tới vào khoảng 11 giờ kém, vì tắm rửa và tiện tay giặt quần áo, vì có điện thoại chúc mừng của cậu em ở xa, vì... đủ thứ trên đời... Với tôi, vì anh không còn tôn trọng tôi, hoặc vì tôi chẳng còn quan trọng với anh ấy nữa.
    Dạo này công nghệ cao, thiếp cưới cũng đẹp hơn, phong phú hơn hẳn loại thiếp nhàm chán ngày nào. Đã có thời, tôi sưu tập những thiếp cưới đẹp, trong đầu tự thiết kế cho mình một kiểu thiếp lịch sự mà sang trọng. Chỉ đợi vài tháng thôi, không có gì có thể thay đổi rằng tôi sẽ là cô dâu, còn AK sẽ là chú rể. Mỗi lần cùng AK đi qua các cửa hàng áo cưới, tôi ríu rít nói hẳn mình sẽ giống một công chúa trong cái váy trắng bồng bềnh... Mơ mộng là một thứ côn trùng khiến người ta mụ mị, còn thực tế là thuốc trừ sâu.
    Tôi lại nhớ tới những gì đã chát với CĐT đêm qua. CĐT hỏi tôi năm sau nhất định lấy chồng chứ, và tôi có dám chắc người đó là AY... ?Tôi mà biết, tôi chết liền. Hôn nhân ấy, với tôi, giờ chỉ là một tờ giấy kéo theo lắm thứ thủ tục rườm rà và chắc chắn sẽ khiến tôi bực bội. Để làm gì là một câu hỏi hay. Để sống sao cho thoải mái và khỏi bị người khác quấy rầy, vậy đó, tôi nên kết hôn. Nếu đã thế thì tội gì không lấy người nào đó mà yêu tôi - tôi yêu, và cảm thấy thích hợp với tôi nhất, ít ra trong thời điểm này, cho bõ công lấy. Cho dù tôi biết, nếu tôi chưa kết hôn, họ sẽ hỏi sao còn chưa lấy chồng; tôi có chồng rồi, họ lại nói chú rể này già thế, sống với nhau được bao lâu mà sao dại dột vậy; được một thời gian họ sẽ để ý rằng sao vẫn chưa có con; rồi họ tha hồ mà nói tiếc cho tôi quá, đấy, ai bảo hồi đấy không lấy anh A, anh Z, anh đó tốt thế, giờ anh ta thế này thế nọ, còn tôi lại vớ phải cái người dở hơi, phí cả đời; họ sẽ chặc lưỡi, thôi cũng là do duyên số... Thế là họ thấy họ vừa tốt, vừa đẹp, vừa quan tâm, vừa thông cảm người khác, làm như nỗi bất hạnh của người khác sẽ làm cho họ tỏa sáng hơn vậy.
    Thiên hạ, phiền lắm! Tôi cũng từng là một người trong thiên hạ, và cũng từng là nạn nhân của thiên hạ. Ai mà chẳng vậy, thích buôn chuyện người khác, nhưng hễ ai đó chạm vào chuyện mình là y rằng dãy nảy như phải bỏng. Nhưng người là giống vật sống theo bầy đàn, loài người giống Việt thì không những sống theo bầy mà cũng chết theo bầy nữa, vì thế nên có cố cũng chẳng thoát ra khỏi cái guồng quay ấy được.
    Tôi nhớ có một câu nói của cô giáo tôi, người đã bốn lần làm hồ sơ PGS mà đều bị đánh trượt trượt (số gì mà khốn khổ thế!), khiến tôi thấy mình như bị chìm trong một đầm lầy không lối thoát, cô nói: "Người Trung Quốc, họ đưa một người lên để kéo nhiều người khác lên cao cùng. Người Việt nam, có một người lên cao, thì những người ở dưới sẽ kéo người đó xuống bùn đen cùng họ"...
    Nhưng cái đó không đau bằng người nước ngoài nói về người VN. Nonheart (NH) kể, một anh bạn Nga nói với NH rằng, "tao tin chắc là khi hai thằng Trung Quốc rơi xuống sông, một thằng sẽ hi sinh để thằng còn lại sống; nếu là hai thằng Việt Nam, tao e là cả hai thằng sẽ cùng chết thôi, vì thằng này sẽ kéo thằng kia chết cùng"... tôi nghĩ là cho có bạn...
    Sáng nay, cô giáo tôi hỏi thế bao giờ tôi lấy chồng, mạnh miệng tôi nói sang năm, còn lấy MS làm mẫu để vẽ ra anh chồng sắp cưới. Mẹ kiếp! Tôi lại nói điêu rồi, nói dối ngay trong ngày đầu năm, về chính tương lai của mình... Khốn nạn thật! Tôi hiểu rằng một khi tôi đã phóng miệng nói vậy, có nghĩa tôi đã hoàn toàn muốn chấm dứt với ảo tưởng và hết mong chờ vào một cuộc hôn nhân.
    Số phận rui rủi để tôi gặp đúng một người con trai điển hình Việt Nam, tốt, khả thông minh, nhưng ích kỷ và không đủ bản lĩnh, MS.
    NH đã bật cười, khiên tôi rất vui, khi nghe tôi bức xúc mà rằng: "Anh biết đấy, với em, hầu hết đàn ông Việt Nam mang tính yếu mềm và nhu nhược. Đằng sau họ bao giờ cũng là một người phụ nữ, cái bóng của nguời mẹ quá lớn, khỏa lấp hết họ. Và khi lớn, họ cố công kiếm một người vợ "thích hợp" với một lô các chỉ tiêu định sẵn, xét cho cùng chỉ để về làm mẹ họ mà thôi. Để rồi, hai người mẹ ấy không thể sống chung mà xung đột lẫn nhau. Cái đó gọi là thảm cảnh mẹ chồng-nàng dâu"; còn người chồng ư, họ chỉ là cái gạch nối ngang mờ nhạt, chẳng dám ngả theo chiều nào, buồn bã, ủ dột, bất lực, đành tìm kiếm niềm vui ở những người phụ nữ khác bên ngoài gia đình, người mà họ có thể được giả vờ là một người đàn ông đích thực và cho họ cảm giác sẽ không có thêm người mẹ thứ ba , thứ tư, thứ năm... nào nữa...
    Nhiều người phản ứng khi tôi nói thẳng toẹt ra điều ấy, họ nhìn sự thật đó theo cái nhìn dịu dàng và chấp nhận chuyện ấy như một điều tất nhiên; đơn giản lắm, hoặc là chịu đựng, hoặc là thay đổi bản thân cho phù hợp; nhưng thường thì giới nữ trẻ sẽ phá bung bét và gia đình ôi thôi thế là tan vỡ. Tôi hả, tôi không chịu nổi bất kỳ trường hợp nào trong những trường hợp trên. Vì thế, cầm chắc là tôi sẽ bị kéo xuống sông để chết cùng thôi, nếu tôi không đủ khỏe và không đủ sức thuyết phục những người khác là hãy để tôi leo lên đi, rồi tôi sẽ kéo các bạn lên cùng, ở trên này hả, tuyệt vời lắm...
    Tôi thấy thoải mái, những giây phút đầu năm ấy, vì chí ít thì NH cũng hiểu điều tôi nói. Không giống như nhiều người đàn ông, và cả phụ nữ khác, phản ứng kịch liệt với tôi, anh ấy cười phá lên, có vẻ rất tâm đắc. Chắc vì anh hiểu thế nào là cảnh sống trong một gia đình mẫu hệ, với một người mẹ cầm trịch, và người cha cho dù có là giáo sư bác sĩ, thì cũng chỉ là một người đàn ông nhu nhược, yếu mềm, thấp cổ bé họng đến mức để để đàn bà (cộng thêm cả họ hàng của người đàn bà đó) đè đầu cưỡi cổ...
    Với tôi, đó là bi kịch gia đình. Thứ mà tôi thà rằng chỉ cần sống tự do 5 năm thôi với AY, còn hơn cả đời chìm trong cuộc sống khủng khiếp ấy với một gã được gọi là chồng, nằm cạnh hắn mà trong đầu lúc nào cũng chỉ muốn dùng dao xỉa cho hắn vài nhát để hắn nhớ hắn còn là một gã đàn ông, chứ không phải chỉ là một giống đực đầy hãnh tiến, gia trưởng một cách giả tạo, và cực kì ích kỷ. Tôi nghĩ khi nói ra điều này, tôi sẽ không phải xin lỗi những ai là đàn ông Việt Nam, nếu các anh là đàn ông đích thực, bởi nếu vậy, chắc các anh sẽ không giận mà chỉ cười thôi, vì chắc chắn là tôi đang nói đến người đàn ông khác nhất định không phải nói đến anh.
    Gia đình, tình cảm có phải là lúc nào cũng bên nhau. Hay là những lúc gần giao thừa, lại hướng về và muốn quay trở lại nhà để chia sẻ, để thấy là có ở bên nhau, để thấy một đường dây mong manh nối kết tình cảm. Tôi đã thất vọng phần nào vì dường như MS cố tình không hiểu, khi tôi đột ngột tự dưng không muốn đi chơi quá muộn mà muốn về nhà đón giao thừa với mẹ. Anh ấy luôn nói gia đình với anh ấy quan trọng vô cùng. Nhưng điều đầu tiên anh ta thốt ra với tôi cùng cái nhăn mặt và vẻ miễn cưỡng là: "Ôi dời, tết tây thôi mà em!"...
    Sáng, tôi chúc mừng một cô bé mười tuổi. Tôi thấy bé online và tôi nói lời chúc mừng năm mới. Bé chúc lại tôi thế này: "Cháu chúc cô sang năm thăng chức cao hơn, xinh đẹp hơn và khỏe mạnh hơn!". Tôi hơi sửng sốt, vì một cô bé mười tuổi học trường của Pháp từ nhỏ tới giờ nói với tôi điều như vậy. Nhưng tôi chặc lưỡi, bé ấy sinh ra trong một gia đình làm nghề ngoại giao mà lại. Tôi trả lời bé là: " Xinh hơn và khỏe hơn thì cô thích lắm, còn thăng chức cao hơn hả, vì cô đã ở cao lắm rồi, không biết còn có thể thăng đi đâu được nữa..." Tôi dám chắc là bé không hiểu điều tôi nói. Chỉ là cô bé 10 tuổi thôi.
    Cho dù trẻ con bao giờ cũng thông minh và sáng suốt hơn người lớn, nhưng nhiều em bé có triệu chứng bị người lớn làm cho ngốc đi khi còn quá trẻ... Người lớn như vậy đấy, họ ngu tới mức cứ cho rằng kẻ khác, trẻ em ấy, ngốc hơn họ và cần phải dạy bảo sao cho được khéo léo bằng họ, khi đó, các em sẽ được gọi là trưởng thành, là chín chắn, là khôn ngoan.

    Tôi cũng là một người lớn đang cố gắng chậm đi quá trình trưởng thành của đứa trẻ trong tôi... Nhưng rồi, tôi nhận ra rằng, chính mình mới thật là ngu ngốc làm sao! Tất cả hiện hữu vẫn tiếp diễn, vẫn trôi đi. Cách giải quyết duy nhất, chỉ có một cách thôi, là bản thân tan biến, vĩnh viễn thì càng tốt...
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 01/01/2006

Chia sẻ trang này