1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 1 tháng 12 năm 2006... Dưới cái chăn là một người đàn bà!
    Tôi ngồi suốt buổi chiều mùng một, chỉ để chát và viết. Bởi vì sáng tôi cãi nhau với MS. Anh ấy cư xử thô lỗ và cáu bẳn. Tôi thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương sâu sắc. Cơn bực tức khiến tôi thui chột mất những ý tưởng, tôi chỉ thấy toàn giận giữ, cuồng nộ, và tôi trút nó ra trên nhật ký... Thật khó để có thể làm gì khác, khi ta đang lên cơn điên. Tôi chẳng hiểu sao tôi cứ còn liên quan tới anh ấy làm gì.
    Tôi ngồi đợi AY đến tận bây giờ, đã 12 giờ trưa ở Pháp, mà vẫn không thấy ông online. Có thể ông ấy còn ngủ. Đêm qua ông ấy chơi khuya và uống khá nhiều, có lẽ. Ông ấy đã rất vui và vẫn còn vui vẻ chứ cho đến giờ chứ?... Tôi không biết điều gì có thể xảy ra, họ là người Pháp. Vâng, họ là người Pháp!
    Một cái gì đó nhói đau.
    Nhưng tôi tôn sùng tự do và độc lập. Thể xác của ai người đó sở hữu, có quyền chia xẻ thể xác ấy cho người nào người đó muốn. Không thể coi đó là phạm trù đạo đức. Thế nào gọi là chung thủy?! Điều gì là quan trọng nhất?! Tình yêu? Sự sung sướng! Niềm hoan lạc... Con người sống ở đời chẳng phải làm mọi việc để mưu cầu hạnh phúc đó sao!
    Chẳng ai có quyền trên trí tuệ, tinh thần và thể xác của người khác. Không thể nói vì tôi là người yêu anh nên anh chỉ được ngủ với tôi. Tuy nhiên, một thế giới hỗn loạn, tràn đầy nhục dục và không một mảy may tình cảm, người ta có thể lên giường chỉ vì nhu cầu sinh lý hoặc chỉ vì một vài nét ưa nhìn, thì thế giới ấy không phải dành cho tôi. Điều ấy khiến tôi phát tởm!
    Trên đời không có xấu và chẳng có tốt. Đó chỉ là hai mặt của vấn đề. Ngẫm cho cùng thì tất cả đều chẳng là gì hết, mà lại là tất cả. Một phạm trù triết học khá ngu ngốc nhưng lại cực kỳ siêu việt.
    Có một cô gái độc lập muốn tách ra khỏi gia đình. Lý do, không hợp với mẹ. Cô ấy nói đêm qua đi chơi về đến 4h sáng. Mẹ gọi nói chuyện, dạy rằng: "con gái không được về muộn, không được uống bia uống rượu, hư hỏng thế chẳng thằng nào nó thèm lấy, nó sẽ bảo là con nhà không có văn hóa, không nề nếp. Con gái thì phải lo học, học xong kiếm lấy công việc ở cơ quan nhà nước, kiếm thằng chồng rồi đẻ mấy đứa nhóc, không được tự do tùy tiện như vậy..."
    Bất đồng quan điểm giữa hai thế hệ, hay với cả xã hội đầy rẫy những tư tưởng đang tiến hóa quá chậm chạp này...
    Với tôi, thế đâu phải là hư hỏng. Đó là thế hệ trẻ, trong đó có tôi, có cô ấy, đang sống... Tại sao nói sống thật là buông thả? Họ biết điểm dừng, họ không quan hệ nhố nhăng, họ không hút chích, không cướp giật, không đua xe, không làm hại ai, không làm trái pháp luật... Họ chỉ đòi hỏi cho họ không gian riêng, để họ tự quyết định, trả cho họ cái mà họ có quyền sở hữu... Họ chỉ cần tự do... Và điều ấy sẽ được gọi là sa đọa ư?! Không thể hiểu nổi!
    Thôi đã tới giờ hẹn với cô ấy, tôi những mong chúng tôi có thể chia xẻ quan điểm trong cuộc sống khắc nghiệt này.
    CC
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ hai, ngày 2/1/2006, Trời đầy gió...
    Vì đêm trước chỉ ngủ có 4 tiếng, cả ngày lại rệu rã nhiều việc, nên tới tối, tôi nằm chát với AY rồi thiếp đi lúc nào không hay.
    6 giờ sáng, vài người gọi chát. Head phone vẫn còn đeo ở tai kêu choách choách, nhoi nhói, khiến tôi tỉnh dậy... Đầu đau như búa bổ. Mơ màng, tôi chào mọi người, tắt máy. Cơn buồn ngủ kéo đến tự nhiên như tôi vốn vẫn đang bơi trong nó vậy... Rồi tôi rơi vào mộng mị... Đời là một giấc mộng dài...
    Trang Tử mơ thấy mình là **** trắng, dậy rồi ông không hiểu Trang Tử mơ là ****, hay **** mơ làm Trang Tử đây...
    Tôi mơ là ai, và ai mơ là tôi?
    Sáng, tôi thiền. Mẹ xộc vào và làm đủ các thứ như gọi điện thoại, quét dọn...Mơ hồ tôi thấy có điều gì không ổn. Nhưng tôi đang thiền, đang quan sát, tôi cố tâm để nhìn thấy một cơn nóng giận cuộn lên từ phía bụng. Có thể quan sát thấy bão tố bên trong là một điều thú vị, nhưng dù sao tôi cũng không thích kiểu tỏ thái độ khiếm nhã như vậy của mẹ tôi. Thoát khỏi trạng thái thiền, tôi nói với mẹ rằng như mẹ thấy đấy, tôi đang cần yên tĩnh...
    Mẹ tôi cáu. Từ bả toả ra sức nóng của một lò lửa. Bà nói đêm qua tôi về khuya (11giờ đêm) mà không khóa cửa vào hành lang, để rồi sáng nay, mẹ tôi mất một cái cửa sắt (mà bà sẽ không sử dụng lại nữa).
    Ngọn lửa nhỏ bùng lên thành ngọn lửa lớn. Nhưng như mọi lần trong đời, tôi lại cố công khống chế nó. Thế đấy, tôi bao giờ cũng phải la người kiềm chế. Cố gắng hoà nhã, tôi nói là tôi có khóa cửa, và rằng chuyện mất cắp cái gì thì tại sao lại đổ lỗi cho tôi.
    Chỉ tỏ thái độ bằng cách vào buồng và khóa trái phòng lại, ngồi xuống tịnh tâm và tôi thấy cơn bão tố ấy vẫn đang vần vũ bên trong. Cơn giận dỗi ấy nói với tôi rằng nhất định tôi phải ở độc lập...
    N là cô gái có dáng người cao ráo, gầy, nhanh nhẹn, quyết đoán và có vẻ khôn ngoan. Ở cô ấy toát ra cái mà tôi mơ ước, sự tự tin và tính độc lập. Bên cạnh cô ta, tôi thấy mình yếu đuối. Tôi hệt như một cái khăn lụa ẽo ẹt treo trong gió, cần một cái mắc áo, hay một cái sào để bám víu vào. Đúng là tôi chẳng có cá tính gì cả... Hay đúng hơn, tôi đa nhân cách...
    N muốn thoát li khỏi gia đình. Tự thấy mình quái gở, cô cũng thấy khổ thân cho bố mẹ, vì có một đứa con gái học hành chẳng ra làm sao, chuyển hết ngành học này đến ngành học khác, bỏ hẳn học một năm để đi làm và đi du lịch, chỉ để xem mình muốn cái gì trong đời, đi xuyên Việt một mình, hay đến các sàn nhảy, uống bia rượu và về nhà khuya khoắt. Đó là tất cả những gì cô ấy nói về mình, tôi lại vốn dĩ dễ tin người. Dù thế nào, tôi có cảm tình với N, đó là một tình cảm tốt đẹp.
    Cô ấy, hệt như giới trẻ hiện đại, hừng hực sức sống, biết mình muốn gì và cố công làm cho được điều mong muốn ấy. Họ có nhiệt huyết. Chẳng giống như tôi, một bà cụ non, ngập ngụa trong mâu thuẫn, chỉ mơ về tự do, trong khi lại tự tay cột dây ràng buộc mình bởi những thứ nửa vời, chẳng bùng nổ, cũng không phải đạo đức.
    HĐ nói mới gặp tôi, anh tưởng tôi là người cương quyết và thích gì làm nấy, nhưng không phải. Đó có thể là lỗi của tôi, đã khiến mọi người nhẩm tưởng rằng tôi là người có cá tính mạnh mẽ và cứng cỏi. Sự hiểu lầm ấy càng khiến tôi buồn hơn, vì tôi mơ rằng mình sẽ như thế. Nhưng than ôi, sự thật tôi chỉ là một đứa con gái yếu đuối, sống nhờ nhợt, vô phương hướng, trôi dạt theo những dòng xô đẩy, chẳng có ngày mai và luôn hoài niệm về quá khứ. Còn cái điều khủng khiếp nhất, mấu chốt nhất, chính là ở chỗ, tôi chẳng biết mình muốn gì trong đời.
    VA có đôi mắt to với lông mi cong, cái dáng khua tay và cách nói duyên dáng rõ là của một boy gợi cảm, dẫn chúng tôi đến xem nhà của cậu ấy. Cậu ta sẽ dọn xuống ở tầng 5, chúng tôi, nếu có thể thuê, sẽ ở tầng 6 của khu chung cư. Nhà đẹp, sạch sẽ, mới tinh, trống trơn, không có bình nóng lạnh, chẳng có đường điện thoại, rất thích hợp cho việc tu thiền vì yên tĩnh, văn minh và phong cảnh khá đẹp. Tôi thích căn hộ này, nhưng nó quá rộng và quá đắt so với tôi. N cũng thích, nhưng tôi không dám chắc rằng cô ấy sẽ thuê cùng, cô ấy cũng không có nhiều tiền, và đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
    Người ta có vô vàn lần đầu tiên trong đời. Lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu tiên tiếp xúc thân mật, lần đầu tiên gọi điện, lần đầu tiên rung động, lần đầu tiên cảm thấy yêu, lần đầu tiên thuê nhà, lần đầu tiên bị mất cắp, lần đầu tiên ăn đồ bẩn và bị ngộ độc, lần đầu tiên tự tử, lần đầu tiên trong vòng n năm lại tự tử lần nữa... Cứ thế, chúng ta nhảy từ lần đầu tiên này sang lần đầu tiên khác, giống như trẻ con nhảy lò cò từ ô này sang ô kia vậy...
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 03/01/2006
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, đêm mùng 2 tháng 1 năm 2006, Đêm pha lê...
    Tôi gửi cho bố mẹ Yanick một ecard, và một bức thư, nó thế này:
    "Pour vous, bonne et heureuse année

    Je vous souhaite une bonne santé

    Vous me manquez et je vous aime

    J''espère vous revoir bientôt en France
    Bisous,"
    Bố mẹ Yanick đã rất vui khi nhận được thư tôi. Họ gọi điện hỏi Yanick làm sao để có thể trả lời thư. Đêm nay, tôi, phải nói là hạnh phúc khi nhận được thư trả lời của ông bà, nội dung thế này:
    "Merci de vos si gentils voeux, nous vous souhaitons en retour tous nos voeux de bonheur, de joie,de santé
    et la réalisation de tous vos rèves . Nous vous embrassons affectueusement"
    Vốn giàu tình cảm và dễ xúc động, tôi cảm thấy niềm ngọt ngào và sung sướng lan tỏa, cho dù tôi không hiểu lắm nội dung bức thư. Điều đáng tiếc là tôi không biết cách thể hiện tình cảm với người khác, càng yêu họ, tôi càng lúng túng. Bởi vậy, thường tôi bị người lớn (Việt Nam) cho là lạnh lùng, là vô cảm, là không biết cách quan tâm, là không khéo léo trong giao tiếp. Điều đó ám ảnh tôi tới mức tôi đâm sợ hãi tất cả các bậc phụ huynh của những người đàn ông tôi có cảm tình.
    Tôi đã phải mất hơn một năm để chuẩn bị tinh thần cho ngày đến gặp bố mẹ AY.
    Nhưng tôi thật sự rất yêu họ. Tôi nói với AY rằng tôi chẳng biết làm sao để thể hiện tình yêu, AY nói: just love them!... Tôi bật cười... Họ đúng thật là những người vô cùng nhạy cảm. Điều duy nhất tôi cần làm, chỉ là yêu họ!
    Giống như cây hồng của tôi, xa tôi, nàng trở nên héo úa. Đóa hồng vẫn đợi tôi. Nàng rất nhạy cảm. Và mùa đông thường thì khắc nghiệt. Tôi biết tôi nhớ cây hồng, và cây hồng hẳn cũng sẽ nhớ tôi. Có lần tôi đọc ở đâu đó thấy viết cây cối cũng có linh tính, tôi đã không tin. Cho đến lần đầu tiên tôi ngồi thiền, tôi thấy mình biến thành một cái cây, tôi có cảm nhận của một cái cây, có "suy nghĩ" của một cái cây, có "hiểu biết" của một cái cây. Điều ấy là một bước ngoặt trong cuộc đời của tôi. Cây cối, chúng được xây dựng bằng tình yêu thương. Chúng chỉ quan tâm tới ánh sáng và bóng tối, chúng sợ sâu bệnh, và tất cả chỉ là một sự trong sáng tuyệt đối của sự sống... Điều ấy không thể thể hiện nổi bằng lời...
    Tôi dám chắc lần này khi sang VN, AY sẽ đem đóa hồng gửi ở nơi mẹ ông. Bà luôn biết cách chăm sóc cây cối.
    Bố mẹ AY ở trong một ngôi nhà đẹp và xinh xắn, khu vườn rất rộng đầy hoa và chim chóc luôn đến làm tổ trên những tán cây. Giữa vườn, có một vòi phun nước đã cũ, không còn phun nước nữa, mẹ AY luôn để một cái đĩa lớn chứa đầy hạt hướng dương và vụn bánh mì ở đó. Loài chim Pháp cũng sướng hơn loài chim ở Việt Nam...
    Trong bữa trưa, AY làm rơi bẩn ra bàn, tôi nói với AY phải cẩn thận. Mẹ ông nói bằng tiếng Pháp, chẳng hiểu sao tôi lại hiểu rằng bà có ý cái khăn bàn sinh ra là để làm bẩn như vậy. Bà luôn hiểu tôi nói gì với AY, dù tôi nói bằng tiếng Anh. Và tôi, dường như tôi cũng hiểu bà muốn nói gì, dù bà chỉ có thể nói tiếng Pháp. Cạnh một người phụ nữ thông minh, ánh sáng của họ sẽ khiến bạn sáng lạn hơn bạn có thể tưởng tượng.
    CC
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, đêm 2 tháng 1 năm 2005, Ở đời có lắm kẻ tồi tệ!
    Vừa nhận được điện thoại của AY. Ông vừa bị mất trộm. Cửa bị phá và giờ không thể khóa. Ông bị mất hai máy tính xách tay, của ông, và của Hội bảo trợ trẻ em bị chất độc màu da cam, một chút ít tiền và vài thứ lặt vặt.
    Khi người ta bị mất cắp, điều mất mát lớn hơn cả là tình người và niềm tin... Tiền có thể tìm lại được, nhưng tổn thương về tinh thần thì không biết bao giờ mới tìm lại được đây...
    Tại sao ở đời, người ta thích đem lại nỗi đau cho người khác, đơn giản chỉ vì tiền. Xã hội loài người là một xã hội đốn mạt.
    Tôi nhớ tới cái cửa sắt của mẹ. Đến trưa, mẹ tôi tìm thấy ai đó bê cái cửa lên tầng trên. Cuối cùng thì nó cũng không mất. Nhưng rõ ràng chuyện cái cửa khiến mẹ và tôi cãi nhau, tình cảm cũng vì thế mà ảnh hưởng... Thế đấy, nhiều khi chỉ vì một cái cửa cũng có thể khiến nhau đau đớn.
    Tôi thương AY quá! Nhưng không biết phải làm sao. Tôi ở tận nơi này, và kể có là ở đó, tôi cũng không biết phải giúp ông bằng cách nào. Nhưng chí ít nếu ở cạnh, tôi có thể cùng tức giận, cùng lên cơn điên, cùng khóc, cùng chửi thề, cùng cười, và cùng vượt qua những cơn gian khó... Thế mà tôi lại ngồi ở đây, nơi này, xa ông hàng ngàn hàng ngàn cây số, và hoàn toàn bất lực. AY không thể chát được nữa, và buôn điện thoại thì quá đắt, mất mát thế cũng là đủ rồi...
    Tôi nhớ có một bài hát, có tên là "Don''t worry, be happy!"... Ý nói rằng ở đời này có lắm bất hạnh, nhưng mọi chuyện có thể đã tồi tệ hơn, nếu bạn lo lắng và buồn rầu, bạn sẽ biến nhưng vấn đề trở nên nghiêm trọng gấp đôi... AY và tôi thường hát nhại bài này, và cùng cười...
    Trong trường hợp này, AY khó có thể cười. Tôi nói với ông rằng ở Việt Nam, người ta nói của đi thay người. Mất vật chất là mất mát may mắn nhất trong mọi loại mất mát. Tiền bạc đi thì sức khỏe sẽ ở lại. Đã là cuối năm (Âm lịch) - năm xấu nhất của Yanick, năm sao La Hầu. Năm tồi tệ đang qua, năm tốt đẹp hơn đang tới.
    Tôi không thể kể chuyện Tái ông mất ngựa cho AY. Nhưng tôi hi vọng ông sẽ vượt qua chuyện này nhẹ nhàng...
    Tôi không dám biến vấn đề của ông thành vấn đề của tôi nữa, nếu không tôi sẽ không ngủ được mất...
    Đêm nay AY sẽ đi ngủ ở nhà ai đó khác, vì ông không muốn và không thể ngủ lại nhà đêm nay, cửa đã không thể khóa được nữa...
    Ở đời, có lắm kẻ tồi tệ đến mức người ta chỉ muốn giết sạch bọn đốn mạt ấy.
    CC
  5. a_j749

    a_j749 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
     
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 3 tháng 12 năm 2006, Một thay đổi nhỏ để thấy rằng chẳng nên thay đổi gì cả!
    Khi tỉnh dậy, việc đầu tiên của tôi là nhảy bổ vào máy tính, và viết cho AY một email. Mới có 2 giờ sáng ở Pháp, tôi có thể gửi một tin nhắn cho ông, nhưng tôi lại sợ làm ông thức giấc. Không rõ hôm nay ông sẽ đi làm hay không, nếu không đến văn phòng, ông không thể nhận được email.
    Tôi lo cho AY. Nhưng tôi cố không biến vấn đề của ông thành vấn đề của tôi.
    Tất cả những gì tràn trong tôi là cảm thương AY. Muốn truyền cho ông tất cả những năng lượng tốt đẹp mà tôi có để ông không rơi mãi vào một vòng xoáy tuyệt vọng của tâm trí... Điều đó rất tệ... Mất niềm tin và cảm giác bị loài người phản bội ấy...
    Trời hôm nay trong xanh, rót đầy mật nắng, cây cối mướt một màu tươi trẻ. Mây như phấn ngọc trai trên trời. Gió xào xạc rung lá vàng rơi như múa. Một bức tranh rực rỡ giữa một phòng tranh toàn những cảnh mùa đông u buồn.
    Tôi đi làm muộn. Đến labo lúc 9 rưỡi sáng. Thật hay, ngày đầu tiên đi làm của năm mới, nhưng trong đầu tôi toàn chuyện ăn cắp, trộm cướp, lọc lừa...
    Tại sao người ta ăn cắp, ăn trộm? Vì nghề nghiệp? Vì một ám ảnh tuổi thơ? Vì thiếu thốn? Vì cái gì nhỉ? Những nhà phân tích tâm lý, những người phân tâm học, họ nói gì?
    Có một lần, họ tới labo của tôi lắp đặt internet. Có mỗi sếp của tôi ở phòng. Họ, vài người con trai trẻ vào và lúi húi lắp đặt, cài máy. Khi họ đi rồi, sếp tôi mới nhận ra điện thoại di dộng của cô đã biến mất. Chẳng thể tìm thấy lại... Cô đã rất buồn và tức. Bởi vì họ lấy ngay trước mặt cô, vì cô không nghĩ rằng những người sáng sủa vậy mà lại..., vì cô không hiểu nổi tại sao người ta lại phải làm thế...
    Thật buồn, khi mà giá trị tinh thần của con người bị chà đạp chỉ bởi vài đồng tiền.
    Sếp tôi khi ấy đành an ủi, thôi thì chắc hẳn ai đó đang cần tiền đã có được số tiền mà họ cần. Đó là một cách nhìn nhân ái.
    Tôi không thể nói với AY điều ấy. Vì tôi dám chắc nếu có thể, trong cơn tức giận, ta có thể giết chết loại người thích lấy cái không phải của mình đi ngay trước mũi chính mình. Đó được gọi là đốn mạt. Cho dù ở đời còn có lắm thứ khốn nạn hơn chuyện nhỏ nhặt ấy. Dù sao tôi đã mừng vì chí ít ông không có ở nhà trong lúc đó, bởi biết đâu đó họ sẽ gây hại cho ông chỉ vì vài thứ đồ lặt vặt.
    Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy bạo lực. Giả dối và bại hoại. Khi mà người ta chạy theo tiền bạc, danh vọng, quyền lực... mà quên mất vì sao họ cần đến những thứ đó. Thật buồn!
    Đôi khi tôi tự hỏi mình có nên có em bé không?! Để em sống ở một thế giới như thế giới này...
    Tôi những muốn bỏ tất cả chốn phồn hoa này để trở về với người mẹ vĩ đại, thiên nhiên. Nhìn kìa, cây vẫn xanh, gió vẫn hất tung lá vàng, mây vẫn rải bụi lên trời xanh... Tự nhiên khắc nghiệt, nhưng tràn đầy tình yêu... Còn xã hội loài người?!
    Một đứa bé học lớp sáu bỏ học đi từ sáu rưỡi sáng đến bốn giờ chiều, bố mẹ và gia đình lo cuống, sợ rằng em bị bắt cóc. Chỉ vì em là con trai trong một gia đình cực kỳ giàu có và quyền lực... Đây là thế giới gì?!
    Dạo này tôi nhớ Tim quá! Những việc cô ấy làm cho trẻ em mồ côi và tàn tật là những việc thầm lặng và ý nghĩa trong đời. Nhà hạnh phúc của cô khiến tôi thấy đời tôi quá nhỏ bé và vô nghĩa. Tôi chợt nhớ rằng tôi đã nghĩ nếu không thể tìm được việc gì ở đây sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ vào Sài Gòn và đến dạy học miễn phí cho các em của nhà tình yêu của Tim. Tôi đã chưa bao giờ làm được.
    Tôi lại nhớ cô Hồng. Tôi lại nhớ chú Kim Cương... Và tôi rất nhớ Mỹ Quyên. Chị ấy đã về Việt Nam với một đôi chân giả. Tôi rất mừng cho chị...
    Thế là tôi mở máy và viết cho Tim và cho cô Hồng.
    Nhìn vào gương. Một gương mặt thẫn thờ, một đôi mắt thảng thốt đang nhìn tôi. Tôi hỏi cô gái ấy xem cô ấy đang làm gì ở đây? Không biết mình muốn gì, không hiểu mình sẽ đi về đâu, chối bỏ quá khứ và chẳng quan tâm đến tương lai. Tôi thích gì? Hay tôi chỉ thích cái mà người khác thích? Tại sao cái ngày tôi đặt chân lên mảnh đất quê hương này, tôi phải sống như một người xa lạ trong một cái vỏ quen thuộc?
    Tôi vào một cửa hàng cắt tóc và thay đổi một kiểu tóc. Tôi chưa từng dám làm điều gì với tóc mình, vì mẹ tôi không thích, vì bạn trai tôi cản, vì người này gàn, vì người kia can. Giờ thì tôi uốn cho nó quăn lại, trông tôi như một con búp bê Hàn Quốc quá lữa lỡ thì. Và tôi rút ra kết luận, tôi không hợp với kiểu tóc đài các này, cho dù mọi người nói trông cũng xinh đấy...
    Lòng nhân ái, lòng trắc ẩn, tình yêu thương... là cái gốc của sự sống...
    Người ta mù lòa, thui chột, điếc lòi, què cụt, tàn tật mất rồi. Tất cả đều chạy theo cuộc chơi mệt nhoài và vô nghĩa của bản ngã.
    CC
  7. anh_kurt

    anh_kurt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    White Lion
    When The Children Cry
    Little child
    dry your crying eyes
    how can I explain
    the feel you feel inside
    cause you were born
    into this evil world
    where man this killing man
    and no one knows just why
    what have we become
    just look what we have done
    all that we destroid
    you must build again
    When the children cry
    let them know we try
    when the children sing
    then the new world begins
    Little child
    you must show the way
    to a better day
    for all the young
    cause you were born
    for the world to see
    that we all can live
    with love and peace
    No more presidents
    and all the worse will end
    one united world
    under god
    When the children cry
    let them know we try
    when the children sing
    then the new world begins
    What have we become
    just look what we have done
    all that we destroid
    you must build again
    no more presidents
    and all the worse will end
    one united world
    under god
    When the children cry
    let them know we try
    when the children fight
    let them know it ain''t right
    when the children pray
    let them know the way
    cause when the children sing
    then the new world begins
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, đêm đầy sao...
    Tim là cô gái tràn đầy sinh lực nhất trên đời mà tôi đã từng gặp...
    Không biết tôi có được phép kể về những gì tôi biết (chẳng nhiều lắm) về chị ở đây không.
    Tôi ngồi đợi chị khá lâu, trong một căn phòng nho nhỏ của Nhà tình yêu Maison change. Chúng tôi đã phải đợi khá lâu, vì dù có hẹn trước, chị ấy vẫn chưa... ngủ dậy.
    Cuối cùng thì chúng tôi cũng được gặp chị, với một gương mặt khá ái, đã được trang điểm sơ qua. Chị cao, gầy, cương quyết như một người đàn ông với chất giọng mạnh mẽ, sang sảng, khàn khàn của khói thuốc, và... sẽ không ai nghĩ chị là một người nước ngoài, bởi vì những lời chị nói ra từ miệng là cả một trời miền Nam. Chị Việt Nam hơn cả người Việt Nam, ngay cả với cách dùng từ và ngữ điệu luyến láu, nũng nịu.
    Tim đã ở Việt Nam mười mấy năm rồi nhỉ?! Lần đầu tiên chị sang Việt Nam khi chị còn rất trẻ. Chị bắt gặp rất nhiều trẻ em lang thang trên đường. Chị hỏi chuyện chúng, chị nói chuyện với chúng, chị nhận ra có nhiều em đói rách đến từ Căm pu chia. Chị đưa một số em nhỏ về nhà nuôi...
    Không được bất cứ một sự hỗ trợ nào từ phía chính phủ Việt Nam lẫn nước ngoài. Tim tự tìm lấy nguồn kinh phí để xây dựng ngôi nhà may mắn của mình.
    Tim sống như một bông hoa dại, đầy nhiệt huyết. Chị xoay sở mưu sinh cho các em tháng này biết tháng này, tháng sau không biết còn duy trì được không. Các em được dạy các em học nghề và học chữ. Các em có thể học may, học vẽ, làm thiếp, làm thú... Các sản phẩm được bán ra rất đắt, chỉ đẻ trang trải cuộc sống của các em...
    Đến giờ, nhà của tim đã có hơn 30 em mồ côi và người tàn tật. Đến giờ tan học, các em ùa ra chơi, giống hệt như một trường học bình thường. Các em có quần áo đồng phục. Có nơi ăn ngủ. Sau giờ học, các em học nghề và làm việc theo sở thích và năng khiếu...
    Giờ Tim đang cho xây một trung tâm mới, lớn hơn, to hơn, hai tầng khang trang... Có lẽ năm tới, nếu có duyên gặp lại, chúng tôi sẽ gặp Tim trong trung tâm mới ấy.
    Tôi không thể hiểu một người con gái hơn ba mươi tuổi làm sao có thể làm được những điều ấy. Tôi thấy mình yếu đuối và èo ợt làm sao, không kém gì một đứa trẻ bên cạnh chị...
    Năm mới đến rồi. Tôi mong Tim được hạnh phúc (vì cuộc sống riêng của chị không được vui vẻ nhiều), chị sẽ luôn mạnh khỏe (tất nhiên rồi), và những gì chị chưa hoàn thành sẽ được hoàn thành trong sang năm, để mở ra nhiều điều lý thú và ý nghĩa khác nữa...
    Ở một nơi xa xăm, có một người con gái yếu đuối và đầy mâu thuẫn thỉnh thoảng nhớ tới chị, cảm phục chị, và thầm mong cho chị thành công và vui vẻ...
    CC
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ tư, ngày 4 tháng 1 năm 2006, Ngày mùa đông ngập nắng...
    Lại thêm một ngày nữa, bầu trời trong văn vắt một màu xanh kỳ lạ, mây trắng như kẹo bông, lá cây xanh mươn mướt nhuộm nắng màu vàng tươi roi rói... Thời tiết này khiến tôi thấy mình trẻ kì lạ. Bởi vì khi còn nhỏ, tôi hay ngắm trời ngắm đất, dễ hưng phấn chỉ vì vài vạt nắng, một nhúm lá vàng bay cũng khiến tôi bồi hồi, hay có thể mê mải ngắm hoa xà cừ rụng hàng giờ, nhặt chúng để phẫu thuật những cánh hoa nhỏ tí xíu và nhấm nháp vị chua chua của nhị hoa...
    Trẻ con có thể nhìn những cái bóng đen dưới chân để thấy là ánh sáng rất đẹp. Chúng yêu cả những cái bóng, nghịch với cái bóng, nói chuyện với cái bóng... Trẻ con không khi nào buồn.
    Tôi có một trí nhớ tuyệt hảo về tuổi thơ, chính xác những cảm giác khi ấy chắc hẳn rất mạnh mẽ, đến nỗi tôi lưu giữ chúng, những ký ức, cho tới tận bây giờ. Có lẽ tôi là một người may mắn, vì ngày nay, không có bất kỳ một điều gì có thể khiến tôi nhung nhớ rõ ràng và sâu sắc đến vậy, kể cả những nỗi đau.
    Mùa đông tới, khi đó tôi được một tuổi rưỡi hay hai tuổi, sáng đầy sương khói và rất lạnh. Tôi không khi nào quên cảm giác dễ chịu và hạnh phúc giản dị, khi mẹ tôi nắn chân tay cho mình, và đọc bài thơ này...
    "Sáng dậy sớm
    Tập thể thao
    Da hồng hào
    Người khỏe mạnh
    Tập tính tốt
    Giúp nước nhà
    Dang tay ra
    Cúi mình duống
    Đứng thẳng lên
    Thế là tốt..."
    Và tôi cười khúc khích...
    Tôi không thích đi dép, tôi chỉ thích đi guốc. Tôi luôn cẩn thận cất guốc gỗ gọn gàng vào đúng chỗ. Như mọi trẻ con khác, tôi luôn đi guốc trái chân. Mẹ tôi kể rằng tôi biết đi và nói gần như một lúc. Tôi chẳng nhớ gì về điều đó. Nhưng tôi dám chắc là tôi không nói nhiều, tôi thích hành động, và thích cười, điệu cười chun mũi khiến tôi trông rất xấu, cho dù sự thật là không có trẻ em nào xấu xí.
    Đến giờ tôi vẫn tự hào vì tôi có thể tự xúc ăn vào năm 1 tuổi, tôi thích vậy, và tôi được sự giáo dục tương đối tốt. Tôi không cần mẹ lắm, cũng không gần gũi mẹ nhiều, tôi luôn thích tự làm mọi thứ một mình. Buổi sáng hay có cháo sườn dạo. Một ngày mùa đông giá lạnh mà tôi còn nhớ, tôi mang bát xuống mua cháo sườn. Ba tuổi. Lạnh cóng. Cái rét khiến tôi đê mê, và tôi chẳng hiểu sao người lớn lo lắng...

    Hà Nội mùa đông thủa ấy hay có hàng bán nước sôi. Sáng sớm hoặc chiều tan tầm, người ta xách phích đi mua nước để đun nấu, để pha trà, để tắm rửa... Nhà bán nước sôi có một cái nồi rất rất lớn, giống như một cái thùng phi, nghi ngút khói, trẻ con nhìn cái gì cũng thấy nó đồ sộ cả. Họ đun bằng củi, và tôi rất thích đứng ngắm những cây gỗ cháy... Ở cửa hàng bán nước sôi, người ta luôn luôn bận rộn, họ nói to, họ cười, họ đùa tếu táo những gì tôi không hiểu, có khi họ quát tháo, mọi người luôn nói: "Nước sôi! Nước sôi!", và ai cũng phải đi nhanh chóng, không khí rất nhộn nhịp, rất vui, rất ấm cúng, chí ít là với con mắt trẻ thơ... Tôi thích đứng quan sát và cảm nhận điều ấy...
    Mùa xuân chẳng có gì đặc biệt. Dường như tôi chẳng có ký ức nào đặc biệt về mùa xuân, ngoại trừ việc người ta hay rửa lá dong và mọi người rất bận. Có thể không khí ấy khiến tôi chán và chẳng có gì là hứng thú.
    Nhưng tôi đặc biệt thích mùa thu và những cơn mưa mùa hạ. Nước cuốn cuồn cuộn trong cống. Tôi được trẻ con hàng xóm dậy cách gấp thuyền thả xuống cống cho trôi đi. Mưa lớn, bọn tôi cứ thế chạy ào ra tắm mưa. Ngọt, mát, vui, nhưng lo lắng, vì bị người lớn quát mắng.
    Tuổi thơ tôi kéo dài với hàng cây xà cừ cuối phố Hà Nội. Hoa xà cừ thơm man mát, rụng trắng vỉa hè. Đến mùa quả xà cừ xoay xoay trong gió như những con quay của tự nhiên. Lá xà cừ rơi rất đẹp, vàng nhưng không ròn tan như nhiều loại lá khác. Gốc cây xà cừ rất lớn, mấy đứa nắm tay nhau vòng quanh mà không hết. Chơi trốn tìm thì rất vui, vì lần trốn vòng quanh cây ,khéo léo một chút thôi thì không thể tìm thấy được...
    Vào những ngày đầy nắng và trong xanh như hôm nay, tôi hay bị nhốt ở trong nhà, cũng hệt như tôi bây giờ đây. Tôi ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, thò hai chân ra ngoài, và nếu người lớn thấy họ sẽ chết khiếp, vì tôi có thể ngã lộn cổ xuống tầng bất cứ lúc nào. Tôi thấy thú vị vì cảm giác chênh vênh. Mảnh trời trong vắn vắt sau mái nhà, mây lững lờ trôi giống kẹo bông tuyết với đủ mọi hình thù, nắng chiếu thành vạt, vàng ươm, chứa đầy những hạt nhỏ lơ lửng, lấp lánh..
    Đêm tới, bầu trời đầy sao. Tiếng mèo kêu gọi bạn. Mẹ dọa đó là con mèo đen độc ác của mụ phù thủy, nó rình mò những đứa bé nào đến giờ mà vẫn chưa đi ngủ để mụ phù thủy sẽ cưỡi chổi tới bắt. Nhà tôi có một con chó đen, một con mèo đen, nên tôi chẳng sợ cho dù có thêm vài con mèo đen nữa lượn lờ ở ngoài, nhưng cũng thấy khiêm khiếp, và thật dễ chịu vì nằm trong chăn ấm, an toàn bên cạnh ông bà và mẹ, bên ngoài mèo cứ việc gào lên, mụ phù thủy không thể bắt tôi được, vì tôi rất ngoan...
    AQ nói thật buồn vì mấy ngày nữa trời sẽ lại mưa và lạnh... Cậu ấy hỏi tôi không xem thời tiết à. Với tôi điều đó chẳng quan trọng. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Tôi bị nhốt ở đây, không thể ra ngoài thậm chí để chén món giả cầy ưa thích, nhưng tôi vẫn thấy đời thật đẹp... Cần gì biết đến ngày mai, chắc gì mai đã còn sống để hưởng thụ cuộc sống. Tất cả là vô thường, chỉ có giây phút hiện tại là vĩnh cửu, bởi vì nó sẽ chấm dứt ngay khi ta nhận ra nó đã là quá khứ...
    CC
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ năm ngày 5 tháng 1 năm 2006, Dưới trời lộng gió...
    Đêm kia tôi chát với AY và Dodom... Tôi rất vui khi nghe thấy giọng nói của họ... Tôi nhớ họ vô cùng, và tôi muốn bay đến ngay đó, nước Pháp, để ngắm trời đêm với họ.
    Dodom đã khá hơn, cô thôi không còn lo lắng về chuyện công việc và cũng chẳng buồn đi kiếm việc nữa. Trong dịp nghỉ Noel, họ đến một hòn đảo tuyệt đẹp. Trước ngày về, Sonia nói với Dodom và Alain rằng cô bé muốn biết làm sao để trở thành bố mẹ tốt, lớn lên khi có con, Sonia muốn trở thành bố mẹ như Alain và Dodom... Liệu điều gì hạnh phúc hơn như thế! Đó hẳn là món quà vô giá mà không phải ai cũng đạt được... Tôi nghe thấy hạnh phúc lặn vào từng lời nói của Dodom, và tôi biết cô sẽ hạnh phúc hơn vì tôi nói tôi rất yêu mến cô.
    AY có tâm trạng khá khẩm hơn nhưng không ổn định. Ông rất chán nản, cuốc sống ấy, xã hội ấy. Trong trường hợp này, người ta chỉ muốn mua vé một chiều đến nơi mà mình thích rồi ở lại luôn đó... Với AY là Việt Nam. Tất nhiên tôi biết đó chỉ là giấc mơ, vì Việt Nam không phải là thiên đường, cũng như nước Pháp có thể là địa ngục... AY đã ngán đến tận cổ phải sống một mình, điều đó khiến ông thấy cô độc. Ông muốn tôi sang và rồi cùng ông về Việt Nam khi ông kiếm được một công việc ổn định ở Sài Gòn... Đó là một bài toán nan giải cho tôi.
    Tôi buồn quá. Bầu trời cũng xám xịt lại.
    Bởi vì tôi đã lại đi làm, và lại đụng chạm... Tôi thấy mình chỉ là một cô bé ngờ nghệch và thích húng. Thật chán!
    Chuyện là thế này. Tôi làm ở đây đã hơn hai năm, không lương gì cả, như một người thực tập, vì tôi lấy kết quả và phát triển một bộ kít để làm đề tài của mình. Tôi quen hoạt động độc lập và việc tôi làm gì với sản phẩm của tôi, tôi chẳng báo cáo cho ai. Tôi nghĩ đó là việc của riêng tôi.
    Đến khi bảo vệ, tôi cũng đã rất băn khoăn về việc có nên mời sếp tôi đến dự... Và rồi tôi quyết định không mời sếp. Bởi vì thật sự tôi không thích, vả lại buổi bảo vệ của tôi rất đơn giản, chẳng có bạn bè nào tới, mẹ tôi cũng không, tôi muốn nhanh chóng cho xong. Vả lại tôi có mời có khi sếp cũng chẳng tới, mất công phiền hà cho sếp, và sếp lại phải nghĩ cớ từ chối. Suy nghĩ của tôi đơn giản thế thôi. Tôi dặn một chị cùng phòng là đừng nói gì với ai ngày tôi bảo vệ. Nhưng chị ấy vẫn nói với sếp.
    Trước ngày tôi bảo vệ, sếp có nhắn tin chúc bảo vệ thành công. Tôi nhắn lại cảm ơn, và tôi nghĩ mọi chuyện thế chắc là ổn. Cuối buổi bảo vệ, tôi gọi điện cho sếp, cảm ơn sếp và báo cáo kết quả. Buổi đầu tiên đi làm, tôi gửi sếp cuốn luận văn và một món quà kỷ niệm nhỏ. Quả là không có sếp, thành công ngày hôm nay của tôi sẽ khác. Tôi có xin lỗi sếp vì đã không mời, nhưng thật tình tôi không muốn phiền sếp. Tôi cho rằng thế cũng là có trước có sau rồi...
    Sáng nay, chị cùng phòng khẽ góp ý, nói là tôi làm vậy không ổn đâu, sếp trạnh lòng suy nghĩ về tôi đấy. Nhẽ ra tôi phải gửi luận văn cho sếp trước, rồi mời sếp. Tôi cũng phải để một cuốn luận văn ở phòng (việc này tôi sẽ). Và tôi nên tới gặp sếp viện trưởng để báo cáo là tôi đã bảo vệ xong và tỏ ý tha thiết muốn ở lại, cho dù có không làm ở đây nữa thì cũng là có trước có sau...
    Tôi chẳng bình luận gì cả. Tôi biết chị ấy rất quý mến tôi, thương tôi như em gái, chị mới góp ý như thế... Và tất cả những gì chị nói đếu đúng... Nếu khéo ra, tôi phải làm vậy. Tôi buồn quá!
    Tất cả chỉ là lỗi của tôi thôi. Tôi không làm thế được. Vấn đề của tôi là mâu thuẫn với chính mình. Có đứa trong tôi kết án là tôi biết vậy mà tôi không làm, cho đáng đời tôi.
    Thế đấy, tôi đâm chán đời mình. Tôi không nên ở đây, tôi không thích hợp, tôi nên kiếm việc gì hợp với mình. Nhưng việc gì mới được chứ? Tôi chẳng biết mình muốn gì, mình cần gì, tôi cũng không thấy mình làm được tích sự gì.
    Bầu trời hôm nay xám xịt, õng nước, chọc một cái chắc là sẽ phun ra hàng ngàn những giọt mưa. Nhưng tôi yêu không khí này quá! U buồn, vần vũ, không nắng được nhưng cũng chẳng mưa... Không khí này bủa đầy ký ức tuổi thơ tôi, chỉ khác là khi ấy, tôi không buồn nhiều như bây giờ...
    Con người có thật nhiều mơ ước và ham muốn. Thế nhưng ngồi bới móc một đống ước mơ, tôi lại thấy mình chỉ có một khao khát duy nhất, được trở lại với tuổi thơ...
    CC

Chia sẻ trang này