1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2005,
    Tôi tắm. Nước nóng xối vào người khiến tôi thấy không chỉ cơ thể mà đầu óc cũng như giản nở ra. Tôi thấy mình đã cố làm như trẻ con, nhưng hàng ngày lông tóc vẫn cứ mọc, móng tay vẫn cứ dài, tôi vẫn già đi. Thật đáng buồn. Đã hết con nít rồi, và việc đầu tiên của một người buộc phải trưởng thành là có một việc làm, một công việc thực thụ. Công việc gì thích hợp với một kẻ thất bại như tôi?
    Đã phải trăm lần tôi mở CV ra để viết, rồi không khi nào có thể hoàn thành được. Tôi viết ngon ơ phần quá trình đào tạo, bằng cấp, nhưng tôi tắc tị phần kinh nghiệm và khả năng. Trời ạ, tôi có thể làm được gì, ngoài viết cái nhật ký dở hơi này nhỉ?! Giá mà số lượt vào đọc nhật ký này biến thành tiền thật, mỗi người khi vào đọc sẽ gửi cho tôi một số tiền... Ôi, điều đó có khác gì ước mơ có một cái máy biến rác thành thực phẩm.
    Tôi chẳng có kỹ năng gì, cũng không có đặc điểm gì đặc biệt. Việc duy nhất tôi biết là học, mà đến giờ thì tôi thấy việc ấy chẳng có nghĩa lý gì.
    Tôi đến cơ quan. Đó là một cái giường sắt bọc nhung. Đã hết đợt bận, giờ thì buổi sáng tôi đến và ngồi chát. Trưa gọi cơm hộp ăn, chiều hoặc lại chát, hoặc là ngồi xem ti vi. Chuyện là phòng tôi vừa được trang bị một cái máy hiển vi, kèm theo đó thì được một cái Ti vi mới những 21 ich. Chắc là giữa máy hiển vi và TV có mối quan hệ xa gần nào đó mà kẻ nghèo nàn về kỹ thuật như tôi chưa thể biết được.
    Hôm nay là lần đầu tiên tôi xem TV ở phòng. Tôi không thích xem TV, nhưng lại rất thích phim. Chiều này TV phát một bộ phim giả tưởng về một nhà khoa học chế tạo được cỗ máy thời gian. Rất thú vị là trong suốt quá trình phưu lưu hết về quá khứ tới tương lai hàng ngàn năm sau, bộ râu của nhân vật chính vẫn không đổi, đẹp gọn gàng và có vẻ lãng tử. Bộ phim khiến tôi mơ mộng, giống hệt như tôi vẫn vốn thế hồi là trẻ con.
    Nếu mình là trẻ con, có nên ép mình lớn không nhỉ?
    Đừng có trốn chạy việc kiếm việc. Tôi tự nói với mình thế. Đã đến lúc hoạch định tương lai.
    Nhưng tương lai thì có ai biết trước đâu. Việc gì phải lên kế hoạch, phải gò bó?
    Đúng là đồ trẻ con!
    Tôi chán phải nghe cuộc đối thoại bên trong mình rồi. Giá mà suốt đời chỉ việc ngồi thiền. Đến bữa ăn có người đem dâng làm công quả. Bao giờ tôi mới được quả tu ấy?!
    Người bạn hôm nay cứ hỏi về dự án làm cửa hàng truyện. Ừ, ước mơ ấy đúng là có lúc cháy bỏng thật. Nhưng giờ tôi chẳng biết tôi cất nó ở đâu nữa. Về đến VN, bù đầu vào bao nhiêu là việc, cuộc sống này hình như hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn những mơ ước hay sao ấy, hoặc là đó thật sự vẫn chưa phải là điều tôi mong ước.
    Cứ nghĩ đến việc đi tìm cửa hàng, trang trí, bày biện, đặt giá, đi tìm sách... là tôi lại thấy ngại. Tôi chỉ thích ngồi một chỗ và mọi thứ chạy tới, giống hệt như khi tôi mở máy tính, nhìn vào bàn phím, nhắm mắt lại và thế là câu chữ tới.
    Nhìn những dòng chữ hiện ra trên màn hình, chứa đựng tình cảm của tôi bên trong mà thấy sung sướng đến trào nước mắt.
    Ấy vậy mà tôi chưa bao giờ có thể viết được lấy một câu truyện, dù là truyện rất rất ngắn hay truyện dài khá dài, ngoài trừ hồi tôi... học lớp 7.
    Nói cho cùng tôi chỉ là một kẻ lười nhác hay mơ mộng. Tôi nên chấp nhận cười trên cuộc đời lờ lững thảm hại của mình thôi...
    Thôi thế thì nghĩ tới chuyện hay ho hơn khiến mình thú vị vậy. Chuyện NK này chẳng hạn. Có rất nhiều người add nick và gửi email cho tôi. Hầu hết họ thích chát. Vài người thật sự quý mến tôi và trở thành những người bạn net rất nhiệt tình của tôi. Còn lại, phần nhiều họ là đàn ông, thì tò mò về một cô gái như tôi. Họ gọi chỉ để xem tôi là ai, cái gì yếu đuối đằng sau những cảm xúc vô thường và đầy mâu thuẫn ấy, và hầu hết họ luôn bực bội vì tôi chẳng giống gì với hình tượng họ vẽ ra trong đầu.
    Một nhóm khác thì tệ hơn, họ chát với tôi hòng để nói đến chuyện ***, làm như thể qua vài lời chát là họ có thể trèo lên giường của tôi vậy. Khốn nạn đến nực cười. Nhiều người khiến tôi thất vọng. Có gì ở NK của tôi, bên sâu trong nội tâm này của tôi, khiến họ cho rằng tôi rẻ tiền đến thế?! Chẳng nhẽ những gì tôi viết không làm họ hiểu rằng với tôi quan hệ thể xác mà không có tình yêu là một sự sỉ nhục sâu sắc đối với tình cảm?!
    Tôi không viết nhiều về ***. Tôi không hề và cũng chẳng có khả năng tô vẽ và tường thuật chuyện chăn gối như một số nhà văn nữ hiện giờ. Tôi chỉ viết về tình yêu. Thế mà người ta lại tưởng là tôi sa đọa, lẳng lơ gì lắm. Thật buồn...
    Tôi lang bang trong một chuỗi những đấu tranh nội tâm, những mâu thuẫn nội tại của một đứa ngốc... Thế mà giờ thì nó thành thế này đấy...
    CC
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ sáu ngày 6 tháng 1 năm 2006,
    Hôm nay trời lạnh quá, thật là sung sướng! Mọi bực dọc đêm qua dường như bị teo tóp lại bởi cái lạnh mùa đông.
    Một trong những áp lực khi ở cùng mẹ là phải làm việc vào ban đêm. Thường là vào lúc 10 cho tới 11 giờ, mẹ đưa tôi một danh sách hàng và yêu cầu tôi làm order và hợp đồng, sau đó gửi gấp cho phía đối tác. Có những đêm tôi buộc phải thức đến 2, 3 giờ sáng chỉ để đợi một email hay phải tới văn phòng vào giữa đêm để chờ fax. Điên ruột hơn là không lần nào, sau khi hoàn thành xong order và gửi đi, mẹ tôi không đòi sửa đổi và làm mọi chuyện rối tung lên.
    Suốt hai năm tôi đã đấu tranh cho sự bóc lột khủng khiếp ấy. Chỉ có ai sống cùng tôi mới biết kiểu sống ấy kinh hoàng đến cỡ nào. Tôi thề là không một người mẹ nào như mẹ tôi, và tôi cũng dám chắc là không có một người chủ nào như mẹ tôi, không có một nhân viên nào khốn khổ hơn tôi.
    Không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ, nên để bố mẹ là sếp của mình! Hậu quả sẽ là bị phát điên như tôi.
    Tôi đã bị khủng hoảng trầm trọng. Tôi đã stress nặng. Tóc tôi rụng và một ngày kia, AK phát hiện thấy tôi có một vùng trên đầu rụng hết tóc, tròn to và nhẵn bóng như đồng xu. Lúc đầu chúng tôi tưởng đó là một vết sẹo. Nhưng nếu sẹo to như vậy chỉ có thể do một vết thương lớn, mà chẳng nhẽ tôi bị thương do phiêu lưu trong mơ? Cuối cùng tôi đến gặp bác sĩ, và ông chuẩn đoán rằng tôi bị stress nặng. Ông kê đơn thuốc cho tôi gồm thuốc uống và thuốc xịt, đến cả triệu đồng tiền thuốc. Ông cũng khuyên là hãy sống sao cho sung sướng, và sống cho bản thân chứ không nên ấm ức, chịu áp lực nào. Ông gián tiếp khuyên tôi làm một cuộc cách mạng.
    Kể từ lúc ấy, tôi đấu tranh với mẹ, người chủ nhân đã áp đặt lên tôi cái tư tưởng nô lệ một cách ngọt ngào và phóng khoáng, kể từ khi tôi còn nhỏ. Lần đầu tiên trong đời, tôi thẳng thắn và dũng cảm vượt lên trên cái bóng khổng lồ của bà ở trong mình. Tôi không cam chịu và nín nhịn nữa. Tôi từ chối mọi cách làm việc bóc lột và quân phiệt của bà. Nếu bà muốn mọi thứ ngay lập tức và hoàn hảo như ý bà, thì tự bà làm lấy, tôi bất chấp. Vấn đề của tôi với AK khiến tôi khủng hoảng thêm. Và tôi quyết định bỏ đi Pháp, đó là một ngày mùa thu, tháng 8 năm 2004.
    Tôi lấy lại một phần sự cân bằng của mình ở nước Pháp.
    Trở về nhà vào tháng 11 năm 2004, điều khủng khiếp nhất, hơn că sự chia tay với AK, là về ở với mẹ. Tôi biết bà yêu tôi và không khi nào muốn làm hại tôi. Nhưng bà cho tôi tình yêu dành cho một con búp bê, một cái máy biết nói, biết ăn, biết ngủ, biết phá phách... Tất cả những gì bà làm, tôi đã cố hiểu vì sao lại vậy, khiến tôi khiếp đảm. Dường như bà còn mâu thuẫn hơn tôi nhiều, đến mức rót những bất hợp lý ấy sang tâm lý của tôi. Mọi bất hạnh trong đời, bà không muốn tôi vấp phải, thế nên bà bảo vệ tôi trong một cái vòng kim cô hoàn hảo, tất cả mọi việc phải được an toàn, nhưng những bất hạnh trong cuộc sống của mình, bà không biết trút vào đâu ngoài tôi; bà không toàn diện, vì thế tôi phải tròn vành vạnh không một méo mó hay trầy xước... Tôi thông cảm và hiểu được điều đó, nhưng tôi không thể chịu đựng nổi thêm nữa. Bà cần bác sĩ tâm lý, và tôi cũng vậy, tôi sợ tôi điên mất!
    Dù có thế nào tôi cũng phải ở riêng thôi. Năm ngoái, kể từ lúc bước chân xuống sân bay, tôi chỉ ngủ ở nhà đúng một đêm với mẹ, và rồi tôi phiêu lưu với những ngôi nhà thuê và những ngày tháng độc lập lộng gió, nhưng thiếu thốn tệ hại. Kệ, tôi bất chấp, áp lực về cơm áo gạo tiền để nuôi nổi mình còn dễ chịu hơn nhiều so với cuộc sống khủng khiếp với mẹ.
    Thế là tôi ở riêng cũng khá lâu rồi đấy nhỉ. Từ tháng 8 năm 2004 khi tôi đi Pháp, cho đến tháng 10 năm 2005, khi AY rời VN và tôi chưa thể có nhà thuê. Giờ thì khi chưa thể kiếm được căn nhà nào hợp ý, tôi buộc phải về ở với mẹ. Tôi những mong sau một năm, tôi đã người lớn hơn để chấp nhận hòa giải giữa bà, người mẹ trong đầu tôi, và đứa bé đòi độc lập trong tim tôi. Một mong mỏi cũng nồng cháy như vậy, là mẹ tôi, sau một năm tôi lang bang ở ngoài, sẽ hiểu và tôn trọng tôi hơn, rằng tôi đã lớn và tôi không phải là một bản sao của bà...
    Nhưng...
    Hai tháng và mọi việc hình như đang trở lại thời điểm ban đầu, khi bà bắt đầu vào phòng tôi để dọn dẹp và khiến cuộc sống của tôi bị xáo trộn bởi không biết đồ đạc của mình nằm ở chỗ nào; tàn nhẫn hơn là những công việc về đêm mà với tôi đó là một sự bóc lột không thương tiếc. Còn tôi, bị khuyấy động bởi những hậu quả xưa cũ, trở nên xù lông để bảo vệ mình chỉ bởi vài ba chuyện bất đồng lặt vặt...
    Thôi đi, nếu tôi không muốn lại điên trở lại, tôi phải ra ở riêng thôi. Có ai biết nhà nào cho thuê, riêng biệt, có xí bệt và bình nóng lạnh không, chỉ cho tôi với. Còn không, tôi vừa định thuê một nhà ở trung cư Linh Đàm, 3 phòng ngủ, 2 toiltet , một phòng khách và bếp, có một bình nóng lạnh, không phải trả phí dịch vụ, chỉ phải trả tiền nhà và tiền điện nước. Tôi thích lắm, nhưng giá cao quá, 1tr8 trên tháng cơ. Tôi muốn tìm thêm một bạn gái nữa để share, vậy là 600k/người thôi. Có cô gái nào như tôi không, cũng muốn độc lập, cũng mâu thuẫn với gia đình, cũng muốn có những khoảng không gian mình được là mình, hãy share với tôi quan điểm này, cộng thêm một chỗ ở ngon lành ấy nữa...
    Nếu kéo dài nữa, tôi đảm bảo tôi sẽ phát điên, và lần này hẳn khủng khiếp hơn lần trước
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 06/01/2006
  3. anh_kurt

    anh_kurt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chị muốn thuê nhà ở Linh Đàm à, hơi xa trung tâm đấy nhưng giá cũng ổn mà. Thử gọi đến số này xem, anh ta có một căn hộ mới đấy, hoặc đối diện nhà anh ta cũng có một căn nhưng đã qua sử dụng, hy vọng giá rẻ hơn, chúc chị may mắn.
    Anh Tuấn: 0989339111
  4. a_j749

    a_j749 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    I don''t like to sleep alone
    I don''t like to sleep alone Stay with me Don''t go Talk with me for just a while So much of you to get to know Reaching out touching you Leaving all the worries behind Loving you My mouth on yours and yours on mine Marry me Let me live with you Nothing''s wrong and love is right Like a man says in his song Help me make it through the night Loneliness can get you down When you get to thinking no one cares Lean on me And I''ll lean on you Together we will see it through No, I don''t like to sleep alone It''s sad to think some folks do No I don''t like to sleep alone No one does Do you? No, I don''t like to sleep alone It''s sad to think some folks do No I don''t like to sleep alone No one does Do you?
     
  5. junghy

    junghy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Coltpard ơi !
    Mình ở tphcm, đang học lớp 12, mình thấy tâm trang của bạn cũng rất giống mình, ko muốn sự ràng buộc của gia đình. Ba mẹ mình luôn cho rằng mình còn nhỏ lắm ấy, lúc nào cũng từ bụng ta suy ra bụng người, có những chuyện rất đơn giãn nhưng họ lại nghĩ đó là 1 việc làm sai trái, mất danh dự... thật tức cười. Mình cũng muốn sống riêng lắm chứ !.. Thôi nhé, Chào bạn
  6. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chị ah, ở LD hơi xa trung tâm, và mùa đông thì lại rất lạnh. Mà thực ra ở chung cư cũng không tiện cho một cô gái sống độc lập và có quá nhiều tâm trạng cảm xúc đâu chị.
    Chị có thể tìm một nhà riêng nho nhỏ gần trung tâm sẽ tiện hơn chị ạ.
    Mấy hôm nay lạnh quá, rét cóng cả tay rồi, chị nhớ mặc áo ấm vào đấy nhé! Và không phát điên lên vì những mâu thuẫn ấy. Như lời chị chúc năm mới...
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, Chủ nhật, ngày 8 tháng 12 năm 2006... Lạnh như không thể lạnh hơn
    Suốt cả ngày thứ bảy, tôi ngồi vạ vật ở hiệu làm đầu. Để làm gì? Thì thay đổi kiểu tóc chứ làm gì.
    Sáng, tôi soi mình trong gương. Ô hô, một con bé tóc ngăn ngắn, xoan xoăn, xù lên một màu đỏ rực đang khoái trá nhìn. Hè hè, là tôi đấy. Quá tuyệt! Đúng là mơ ước của tôi.Trông tôi hệt như một con bụi đời "hư hỏng", chẳng còn một may may gì giống một cô tân thạc sĩ cả.
    Bụi đời, hai tiếng ấy gây rất nhiều hưng phấn.
    Bụi đời = bụi + đời = ...
    Nhẹ hều. Tự do. Vô chủ. Phi lí. Trôi lửng lơ. Chẳng ai quan tâm. Chỉ là thứ vô nghĩa trong xã hội.
    Sáng HĐ gọi chát. Vội vã tôi phi ngay tới nhà anh ta, những mong ký được cái hợp đồng để chiều còn chuyển cái đệm xuống, tôi đói tự do, và cả tuần sau thì tôi bận rồi không chuyển đồ được. Thế mà, than ôi, HĐ anh ấy khiến tôi rất thất vọng, vì tính hay thay đổi và thiếu phóng khoáng của anh ấy. Nhất định anh ấy đòi đợi N cùng với tôi ký hợp đồng và xác nhận sẽ chắc chắn thuê cùng. Không biết có nên giận hay tức gì anh ấy không vì nỗi hình như anh ta không biết viết hai chữ "thông cảm". Chỉ là một sự chán chường. Có nhiều ý nghĩ độc địa trong đầu, mà nếu nói ra, chắc hẳn khối người sẽ tức chết mất. Thôi bỏ đi. Dù sao đó là tính cách người ta, mình phải chấp nhận thôi.
    Dạo này nhiều người trẻ tuổi thích bỏ nhà đi quá nhỉ. Trong tháng vừa qua, tôi có nghe đến chí ít là 4 vụ, từ 6 cho đến 25 tuổi, bỏ nhà đi bụi...
    Tôi nhớ đến thời 17 của mình. Khi tất cả bùng nổ và tôi ra khỏi nhà để mà đi. Bây giờ tôi lại chuẩn bị đi nữa đây, nhưng không còn như hồi đó nữa.
    Khi 17 tuổi, không khi nào tôi tự hỏi tôi muốn gì khi ra đi, và mong cái gì sẽ tới khi quay lại? Chính sự thiếu sót ấy khiến hành động của tôi trở nên sốc nổi và trẻ con vô cùng.
    Tôi những muốn san sẻ kinh nghiệm và tâm sự của mình cho những bạn trẻ bắt đầu bước vào con đường đi bụi. Tôi muốn nói thế này:
    Vì một lí do nào đó (chỉ mình bạn biết), bạn chọn một cuộc ra đi hoành tráng (hòng mong làm rõ cái lí do bạn bỏ đi). Mọi thành viên trong gia đình sẽ đổ xô đi tìm bạn, có thể (nếu bạn còn nhỏ) họ sẽ báo công an, bạn bè sẽ được bủa đi săn lùng bạn. Sau vài ngày bạn sẽ xuất hiện một cách thình lình và tình cờ. Lập tức những người đặc biệt sẽ được phái tới gặp bạn, họ sẽ khuyên nhủ, sẽ tâm sự, sẽ doạ nạt, sẽ mắng mỏ, rồi lại dỗ dành bạn. Bạn sẽ làm ngơ. Đây là lúc sướng nhất, và cũng là lúc buồn nhất, vì bạn sẽ thấy cô đơn, sẽ mong đợi hơn nữa sự quan tâm. Bạn đi, vì bạn muốn nói với tất cả thiên hạ là: ĐÂY, TÔI ĐI ĐÂY, ĐÃ THẤY CHƯA?! Có phải thế chăng?
    Rồi thì khi đã chơi đủ mệt (hoặc tiêu hết tiền), chán òm, bạn sẽ nhân nhượng mà trở về. Mẹ bạn sẽ ôm chầm lấy bạn mà khóc ngất. Bố bạn sẽ mắng bạn vài câu vì quá cáu, rồi thì sẽ vỗ vai bạn mà rằng: Sự lo lắng đã khiến ông hiểu giá trị của bạn. Tuyệt vời nhất là kể từ khi đó, mọi người sẽ sợ (cái sự ra đi của) bạn, họ sẽ để bạn yên lành mà sống như bạn thích, cho bạn thứ mà bạn mong muốn, nếu khả quan hơn, họ sẽ thậm chí chấp nhận mọi yêu sách sau đó của bạn.
    Nếu lần đầu thì ổn đấy. Nếu suôn sẻ thì có thể mọi sự diễn ra rực rỡ như vậy.
    Nhưng đến lần thứ hai thì hết tình thời sự rồi.
    Còn lần thứ ba thì nhàm quá, mọi người quen. Bạn sẽ gặp phải thái độ lạnh nhạt và hờ hững. Thật không may, những người cần phải chịu áp lực lại phủi tay và đã ngấy đến độ chẳng còn qua tâm tới nữa. Nếu bạn còn đi, bố mẹ sẽ coi như không có bạn. Thôi thế là hết tác dụng rồi.
    Bạn biết thuốc trừ sâu không, nếu dùng quá liều cho sâu bệnh sẽ kháng thuốc, sâu vẫn sống nhăn, mà thuốc thì càng ngày càng phải tăng liều lượng.
    Cái gì quá đáng cũng phản tác dụng. Điều đó sẽ khiến bạn chán nản lắm!
    Bạn chán đến độ chẳng thiết sống nữa. Hay là vì bạn muốn thử một phương thức khác mạnh hơn? Cũng là một ý hay đấy.
    Tôi cũng đã từng chọn cái chết, đã từng tự tử năm tôi 17 tuổi. Thật sự tôi chẳng muốn chết đâu, và tôi cũng sợ phải là một cái xác xấu xí cũng như trải qua một cái chết đau đớn. Thế mà tôi đã làm. Nhưng vì tôi không muốn chết nên tôi đã chẳng thể chết được.
    Bạn chọn cách chết hả, tôi là người có kinh nghiệm, để tôi (hoan hỉ) chia xẻ với bạn:
    - Thứ nhất, bạn biết đấy, thời buổi này bạn không uống thuốc ngủ (như tôi) được đâu vì thuốc loại đó được bán theo đơn của bác sĩ cơ.
    - Thuốc độc nhé, sẽ đau đớn, quằn quại lắm đấy. Mà chưa chắc đã chết đâu. Họ sẽ đem bạn đi rửa ruột. Oèn! Lúc đó sống dở chết dở. Đó chắc chắn không phải cách bạn chọn.
    - Hay là treo cổ. Khiếp lắm, vừa xấu, vừa đau, lại vừa bẩn (bạn đã đọc Bố Già chưa, trong đó có cảnh người ta bị thắt cổ chết, trước khi chết cái gì trong bụng phọt ra hết, mất vệ sinh lắm).
    - Hay là lao đầu vào đâu. Bạn sẽ là một cái xác nát bét không toàn vẹn, và cũng không ai dám chắc là có đau hay không.
    - Nhảy xuống hồ nhé. Vừa ngộp thở, chết xong lại trương phềnh phềnh, xám nghoét hoặc bị con gì rỉa rói. Tởm!
    - Dí điện vậy. Chả biết có bị cháy khét không. Mà bạn biết cái ghế điện không, nó sinh ra để giết người, thế mà rồi nhiều kẻ phải cho dí điện đến vài ba lần mới chết được. Khiếp thật.
    - Đừng dùng thuốc phiện, đừng hút hít, đừng tiêm chích, đừng dùng thuốc lắc. Vì bạn sẽ còn vật vã với cơn nghiện trước khi bạn chết thật. Đời sẽ còn tồi tệ hơn.
    - Hay là quan hệ với một ai đó mắc bệnh Sida. Bạn sẽ có quỹ thời gian là 10 năm nếu bạn trẻ khỏe.
    - Ăn một con gà bị cúm. Chẳng biết con nào bị nhiễm H5N1 nhỉ...
    - Mà hồi tháng 7 hay tháng 8 vừa rồi nhỉ, tôi đã lấy dao (hơi cùn) cứa vào cổ tay mình đấy. Đến giờ đôi khi chán nản tôi vẫn có cảm giác ngứa ngáy ở cổ tay, muốn lấy cái gì đó cứa vào cho chảy máu ra. Nhưng mà nói cho bạn hay, đó là một cái chết rất từ từ, và không phải không đau đâu... Thôi tôi chẳng dám nhớ lại nữa...
    Nói cho cùng thì chọn cái chết đã khó. Chọn cái chết nào mà chỉ chết thử thôi còn đòi hỏi tư duy hơn nữa. Làm thế nào mà để đúng lúc sẽ có người ào tới cứu bạn. Người ấy sẽ làm chứng cho cái chết hụt huy hoàng của bạn. Và rồi cả gia đình, bạn bè, thầy cô, sẽ nhìn bạn với con mắt khác hẳn...
    Chúng ta không muốn chết. Chúng ta chỉ muốn kết thúc cuộc sống tầm thường này, những nỗi đau man trá và xã hội đáng chán ghét này, để bắt đầu ngay lập tức một cuộc sống mới tốt hơn, cuồng nhiệt hơn, ý nghĩa hơn và khẳng định được mình nhiều hơn (tôi e là vẫn chưa nêu đủ mục đích của những kẻ tự tử muốn có khi hành động).
    Tôi công nhận là những kẻ đi bụi và những người muốn tự tử là những người ham sống nhất trên đời, họ rất dũng cảm, hành động của họ chỉ là sự phản kháng. Nhưng rồi mọi sự phản kháng, mọi cuộc cách mạng đều sẽ bị đàn áp... Bạn phải chuẩn bị kỹ lưỡng, bạn phải có thời cơ, và bạn phải chín muồi. Tốt nhất, bạn nên nghiên cứu lịch sử và triết học, để biết làm sao để một cuộc nổi loại sẽ đạt được nhiều thành công nhất.
    Giờ tôi chỉ muốn ra đi, muốn ra khỏi nhà nữa. Vì tôi muốn có không gian yên tĩnh của riêng tôi, thoát ra khỏi cái cùm của gia đình, thoát ra khỏi những mâu thuẫn thế hệ, để có thời gian bình lặng theo dõi, hiểu và chạy chữa bản thân.
    Tự do có cái giá của nó. Nếu bạn chỉ bỏ đi vài bữa thì vô tư thôi, cứ đi đi để trải đời và chấp nhận cái giá của nó. Nhưng nếu bạn thật sự khao khát độc lập, bạn phải có kế hoạch.
    Nên rạch ròi, bạn đi bụi vì bạn thích làm bụi đời (sống theo kiểu của bạn), hay chỉ vì bạn muốn khẳng định bản thân, hay bạn cảm thấy mình vô nghĩa và muốn làm cái gì đó nổi nổi... vân vân.. Nhất thiết là đừng có ảo tưởng.
    Tôi đã lao động khá vất vả, phải nhịn ăn nhịn mặc để được sống tự do. Cần phải có một công việc cho thu nhập nào đó để tự trang trải. Tôi đã từng thuê nhà riêng, và tôi sống theo ý mình, trang trí bày biện theo cách của tôi (là chẳng có gì cả, tất cả những gì cần thiết tôi đặt xung quanh mình - vì tôi vốn lười - mà chẳng có ai kêu ca là bừa bộn cả, nghĩ tới thôi là thấy sướng rồi). Tôi tự quyết định mọi việc của mình, và bởi thế tôi đã thấy mình trưởng thành và vui vẻ thoải mái hẳn. Tôi đã tự tin hơn.
    Thôi tôi phải đi ngủ rồi. Mai phải đến cơ quan sớm, vì vợ sếp phó khoa (chỉ đợi cái bằng TS là người ấy sẽ là trưởng khoa), cô ấy mất rồi. Nhiều người nháo nhào lên, cứ như bố mẹ mình mất vậy. Tình người, thật là đẹp! Còn tôi... tôi chỉ là kẻ vô tâm không có tình cảm, chẳng quan tâm đến đồng nghiệp, chán nhất là chẳng biết phải làm gì để sếp vừa lòng...
    Trời lạnh khủng khiếp. Suốt ngày lang thang trên đường. Từ LĐàm sang Hà Đông, ở Hà Đông hát hơn 5 tiếng và về HN khi trời đã buông màn sương lạnh ngơ lạnh ngắt khiến tôi bị nhiễm cảm.
    Chẳng gì hơn là lên giường và ngủ luôn thôi. Ưóc gì tôi mơ một giấc mơ đẹp đẽ, trong đó tôi đến thiên đường (của tôi), để rồi kết thúc có hậu là tôi ở đó suốt đời, tôi sẽ không tỉnh lại vào sáng hôm sau... Lại một viễn cảnh huy hoàng...
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 10/01/2006
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ hai, ngày 09 tháng 1 năm 2006, Những kẻ mơ mộng cô đơn...
    Tôi nói với CĐT, đây là lần đầu chúng tôi gặp nhau, rằng hôm nay tôi vui, và thế có nghĩa là chẳng có gì để viết cả...
    Anh ấy nhỏ nhắn. Đôi mắt sáng. Khi cười thì tươi. Tạo cảm giác có thể tin tưởng được.
    Tất cả những gì của cuộc nói chuyện chỉ còn đọng lại trong tôi:
    - Anh ấy là mẫu người của kinh doanh + lãng mạn
    - Tôi có thể sẽ làm anh ấy thất vọng vì tôi có thể không như anh ấy nghĩ.
    - Những lời khuyên của anh ấy khiến tôi thấy mình cần nhìn nhận nghiêm túc hơn chuyện kết hôn với AY
    - Anh ấy có thể giúp giải quyết vấn đề đang ám ảnh tôi: Nhà ở!
    Tôi lại rơi vào mâu thuẫn. Tự mình vật lộn với cuộc tìm nhà, hay là nhờ anh ấy. Tôi không muốn dựa dẫm vào ai, nhưng sao vận tôi xui quá, làm như không có duyên với việc thuê nhà. Hôm nay HĐ khiến tôi bực mình quá đỗi, mà có lẽ anh ấy cũng bực mình vì tôi, rõ là hôm qua tôi hẹn anh ta tối nay cả ba người gặp, vậy mà anh ấy cho là tôi nói thế thôi chứ chẳng chắc chắn gì nên anh ta không có nhà. Chưa share nhà đã thế này, làm sao ở cùng với nhau?
    Chả biết phải làm sao! Tôi thấy mình bé nhỏ và yếu đuối. Bất lực! Đó là thứ cảm giác tôi ghét cay ghét đắng.
    Đêm khuya quá, lạnh, mệt rã rời. Tôi bị say trà. Người lâng lâng và mệt mỏi. MS gọi vài lần. Nhưng anh ấy cũng chẳng lo lắng. Tôi thấy chán chường... bởi vì chuyện thật chẳng ra làm sao...
    Mệt khiến tâm hồn khô khan và câu chữ dường như lặn tăm. Chán thật! Lại nhớ có người hỏi đã có ngày nào tôi đếm xem bao nhiêu lần tôi nói "chán" hay không...
    CC
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ ba, ngày 10 tháng 1 năm 2006, Em bé...
    Đêm qua tôi mơ thấy tôi mang thai và sinh con. Một bé trai xinh xắn, khỏe mạnh, thần đồng, và là con lai. Tôi không biết nên gọi đó là giấc mơ đẹp hay không, nhưng nó gây cho tôi rất nhiều cảm xúc. Cảm giác lần đầu khi ôm đứa trẻ vào lòng. Cảm giác khi đưa bé nói lần đầu tiên, cảm giác khi con mình bước những bước chân xuống nền đất mà không ai giữ.
    Có một điều lạ, đứa bé này ham thích bóng chày, thông hiểu đông tây kim cổ. Lớn rất nhanh, nói rất nhanh, biết đi rất nhanh. Cứ như thể Thánh Gióng. Tôi sợ!
    Tỉnh dậy, khi nhận ra đó là giấc mơ. Tôi cứ nhắm mắt để tập trung lưu lại những hình ảnh và cảm xúc, để rồi giấc mơ sẽ vuột mất, tan biến như bọt biển trong đầu óc tôi.
    Tôi không biết nên lý giải giấc mơ ấy như thế nào!
    CC
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2006, Ở đời không ăn miếng dồi chó...
    Trong suốt 25 năm sống của mình, tôi chỉ có hối hận một chuyện, điều ấy day dứt tôi mãi cho tới tận giờ, khiến tôi cảm thấy mình có tội, với nó, con chó hiểu tiếng người, con chó khôn nhất thiên hạ.
    Năm đó tôi học lớp sáu. Lần đầu tiên tôi thấy nó là lúc nó đã to chừng bằng con gà, gầy nhom, bẩn thỉu, xụi lơ lông, buồn rười rượi, bị xích ở hành lang nhà hàng xóm, vào một buổi trưa hè oi ả. Hai thằng bé con nhà hàng xóm đang nghịch nó, đem vài miếng thịt ra nhử nó nhảy chồm hỗm lên. Hành hạ chán con chó, một thằng bé vạch quần ra tè một bãi. Con chó chắc khát nước nên liếm lấy liếm để, thế mà lưỡi nó vẫn thè lè ra. Hai thằng bé cười khoái trá, đạp con chó kêu ẳng một cái rồi bỏ đi.
    Thấy thế, tôi rớm nươc mắt.
    Chiều, tôi thấy người da dắt dây lôi nó đi, rồi lại lôi nó về. Tôi bảo mẹ hỏi mua nó. Mẹ tôi, vốn cũng không thích súc vật, không hiểu sao cũng sang hàng xóm. Chuyện là họ hàng nghèo nhà hàng xóm muốn đem nó ra chợ Mơ bán, cả ngày chẳng ai mua nên cứ tha lôi nó đi đi lại lại. Tôi nói mẹ làm ơn mua nó đi...
    Tôi buộc nó vào ban công, cho nó uống nước và ăn một chút lương khô. Nó ăn như thụi, uống ừng ực. Rồi nó ngồi chồm hỗm nhìn tôi. Trông nó giống một con khỉ già chứ không phải một con chó non. Mắt nó sáng quắc và hai lằn gân trên má trụi lông của nó trông như hai vết sẹo trên gương mặt người từng trải. Nó không sủa một tiếng nào cho tới tối hôm ấy, khi nó ngỏng lên vài tiếng yếu ớt và chát chúa như giọng trẻ con chưa vỡ giọng, tôi mới biết nó không câm.
    Trong hai tuần đầu, tôi cho nó ăn lương khô chứa nhiều chất dinh dưỡng mà người ta dùng để nuôi chuột bạch làm thí nghiệm. Chỉ mới ngửi thấy mùi thôi là nó đã mừng cẫng lên. Nhưng tự dưng một ngày, nó chê loại thức ăn ấy, chỉ ngửi ngửi vài cái rồi xoay lưng đi dửng dưng, tôi bắt đầu cho nó ăn cơm. Bộ lông nó trở nên vàng mượt, xù ra, lộ rõ cái yếm trắng tinh. Nó giờ không hề giống con khỉ già nữa, mà hệt như một con sư tử đực với cái bờm hiên ngang, giọng sủa sang sảng. Tôi gọi nó là Hà Lu, con chó lai giữa chó ta và chó Nhật.
    Kể từ đó nó là một thành viên trong gia đình. Nó luôn ăn cơm trước tất cả mọi người, và ăn loại cơm trộn ngon nhất nhà. Công việc của nó chỉ là ăn, ngủ, đi vệ sinh, xồ ra doạ người nào đó đi qua, hóng hớt chuyện và gọi tôi dậy đi học vào buổi sáng.
    Tôi khẳng định nó là con chó hiểu tiếng người, mcon chó có tính cách đặc biệt. Nó phân biệt đối sử rất rõ ràng: với khách đi ngang qua nhà, nó doạ nạt một cách dữ tợn; với khách vào nhà, nó mừng rỡ một cách thái quá; với mẹ tôi nó sợ như một tên đầy tớ; với bạn mẹ tôi (ông này tuổi Tuất) nó hành động hệt như nó bằng vai phải lứa; nó coi tôi như trẻ con cần được bảo vệ, còn nó là vú em chăm sóc cho tôi. Đặc biệt, tuỳ từng loại ăn xin mà nó xua đuổi, mẹ tôi hay cho những người ăn xin mà nó không sủa dọa nạt. Nó là một con chó lạ lùng.
    Có nhiều lần, mẹ con tôi thử thế này, trong khi chúng tôi đang nói chuyện phiếm về một ai đó, thấy nó nằm xoay lưng lại phía chúng tôi hờ hững, chúng tôi liền đan xen câu chuyện về nó, mặc dù không nhắc một từ nào tên nó, nó liền vểnh tai lên, vo ve đuôi hoặc ngẩng đầu nhìn rồi liếc xéo một cái như thể bảo rằng: "này hai mụ kia, lão biết tỏng đang nói xấu lão rồi đấy nhé! ". Mẹ tôi gọi nó là con yêu tinh.
    Nó luôn bị nhốt trong nhà. Được ra ngoài chơi với nó là một niềm hoan lạc được mong đợi suốt đời. Nhưng chúng tôi chẳng ai cho nó đi dạo, vì hễ ra khỏi nhà là nó chạy ***g lên, lôi dây xích xềnh xệch, về nhà lại phải rửa chân chó nó nếu không sàn nhà sẽ toàn vết chân. Nói chung, bị nhốt là sự bất hạnh duy nhất của số phận nó.
    Nó ở với chúng tôi cho đến năm đầu tiên tôi học đại học. Nỗi bi thương của tôi bắt đầu...
    Hồi ấy tôi thất tình, mối tình đầu tiên. Tôi thi trượt hai trường đại học. Và tôi hoàn toàn suy sụp. Cùng lúc mẹ tôi đi Châu Âu 3 tháng, tôi bỏ nhà đến trông nhà cho một người quen. Tôi nhốt Lu trong nhà, hai ngày mới về một lần chỉ để đọn dẹp cho nó và cho nó ăn, những bữa ăn rất tệ bạc... Với một con chó, đó là một sự cầm tù khủng khiếp.
    Tôi nghe hàng xóm nói khi tôi khóa cửa đi, nó tru réo từ lúc ấy cho đến ngày hôm sau tôi về... Suốt bao năm nay, mỗi khi nhớ lại mình đã cư sử như vậy, tôi lại thấy tim mình nhói lên, và tôi căm ghét chính bản thân mình biết mấy.
    Khốn nạn cho tôi, kẻ nhẫn tâm đã mất hết lòng trắc ẩn.
    Rồi Lu tìm cách trốn thoát. Nó cào cửa sổ khiến cửa bật ra, và không hiểu bằng cách thần kỳ nào, nó chui ra khỏi khung sắt cửa sổ mà đào tẩu ra ngoài... Chơi chán, nó về nằm đợi tôi trước cửa...
    Cực chẳng đã, tôi phải dẫn nó đi theo về căn nhà tôi đang ở...
    Tôi nhốt nó ở vườn, nhưng nó lại nhất định vào nhà và trèo lên ghế sofa nằm. Máu phưu lưu của nó không dứt, hễ tôi mở cửa sắt là nó chạy bắn ra ngoài đường, tôi phải phóng xe đuổi theo bắt nó về, rất khổ sở...
    Tôi đâm ghét nó! Ghét những phiền toái khi có nó...
    Một lần, nó tẩu thoát ra đường và tôi không sao tìm lại được, tôi nghĩ đã mất nó rồi. Cho đến chiều, tôi dong xe đi thì tìm thấy nó đang chạy ngoài đường, tôi bắt nó về, cổ nó có một dây thừng to bằng hai ngón tay chập lại, đã bị đứt. Tôi đoán nó may mắn trốn thoát khỏi bọn bắt chó hay lảng vảng ngoài đường. Tôi tháo cái thòng lọng đang thít chặt vào cổ nó, tắm và ôm nó vào lòng. Người nó run lẩy bẩy. Tôi hi vọng nó biết sợ và sẽ không khi nào dám ra đường nữa.
    Sau đó vài ngày, tôi phải đi học sớm. Tôi biết người đàn bà Pháp ở cùng với tôi sẽ đi sau tôi, vì vậy, một linh cảm mãnh liệt là bà ấy sẽ mở cửa, và vì tôi không nhốt Lu lại, nên nó sẽ chạy ra ngoài. Điều thứ hai khiến tôi day dứt cho tới tận giờ, đó là tôi đã mong nó chạy mất. Chiều về, người đàn bà nói nó lao ra đường và bà ấy không sao đuổi kịp được... Chúng tôi đi tìm nhưng không thấy nó nữa. Nó chỉ còn trong trái tim và nỗi dằn vặt của tôi.
    Thỉnh thoảng tôi lôi cuốn album toàn ảnh của nó ra ngắm nghía. Để nhớ về một người bạn trung thành luôn vui vẻ và yêu thương tôi, không bao giờ biết để bụng; để nhớ về một vú em sống với tôi gần mười năm trời; để gặm nhấm nỗi đau bên trong vì mình đã là một kẻ tệ bạc, và để nhớ rằng ở đời, cần phải có lòng trắc ẩn.
    Đó là điều duy nhất tôi ân hận, ăn năn trong từng ấy năm. Chưa một lần nào tôi tha thứ cho bản thân mình vì nỗi đã cư sử như vậy... Nhiều người sẽ cảm thấy nực cười. Những ngẫm mà xem, nếu coi nó là một người bạn, một người trong gia đình, một kẻ phụ thuộc vào tôi mà không có sức phản kháng hay tự quyết định... Khía cạnh đạo đức và nhân tính (với tôi), được thể hiện ở đây...
    Đôi khi tôi thấy mình giống như một kẻ sát nhân...
    Tôi chưa từng ăn thịt chó...
    Cho tới hôm nay, cả khoa tôi đi viếng vợ chú phó khoa, trưa đói, cả nhóm rẽ vào ăn thịt chó, chẳng có món gì khác... Thế là lần đầu tiên trong đời, tôi bước qua hoài niệm, để rồi đến giờ tất cả nghẹn lại trong tim, cồn lên ở dạ dầy, nặng nề ở trong não...
    Thịt chó hay thịt gà, hay thịt vịt, hay thịt lợn, hoặc thịt bò, cũng chỉ là thịt thôi, những tế bào đã chết. Nhưng cái còn là những thứ trong đầu của ta... Làm sao để vượt qua!
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 04:00 ngày 11/01/2006

Chia sẻ trang này