1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 11 tháng 1 năm 2006, Buồn phát nôn
    Tôi về khá sớm đêm qua. Một buổi tối ngắn ngủi nhưng thời gian trôi qua như cả một đời người, trong quán Mái lá sang trọng. Trống trải, mệt mỏi, bối rối với cuộc đời, bế tắc với tương lai, đó là tất cả những gì tôi cảm thấy.
    Một đêm khó chịu và bất ổn. Trong mơ, tôi tự hỏi việc gì phải mang vạ như vậy. Tôi thấy khinh thường tất cả, bản thân, và những mối liên hệ không ra gì. Thêm một lần, tôi muốn giết chết tôi đi.
    Sáng, tôi hỏi mẹ tôi là có nên lấy AY. Không như tôi ngờ, mẹ nói bà chẳng quan tâm đến chuyện chênh lệch tuổi tác, chỉ người trong cuộc mới biết cảm xúc ra sao. Bà khuyên tôi nên lấy ông, sinh một đứa con. Mẹ nói thẳng toẹt ra là cá tính của tôi chẳng một gã đàn ông Việt Nam nào chịu đựng nổi, vậy thì lo gì đến 6, 7 năm sau, hãy cứ lo trước mắt đi mà sống hạnh phúc.
    Trong một chớp nhoáng, tôi thấy thông thoáng vô cùng...
    Mẹ tôi lại bảo, đàn ông Việt Nam thì ti tiện, đàn ông Tây thì đù đờ, nhưng thà lấy gã ngờ nghiệch còn hơn lấy kẻ nhỏ nhen. Nói cho cùng thì hễ lập gia đình là khổ, nhưng đằng nào cũng phải lấy, thì chọn cái người mà mình cảm thấy sống ít khổ còn hơn. Đàn ông nào thì cũng "khốn nạn" lắm, chơi bời thì thích đấy, nhưng hễ cứ nói cưới xin là sợ mất hồn rồi trở mặt ngay. Thế nên ai hỏi cưới thì cưới luôn đi cho xong.
    Tôi bước như chạy ra khỏi nhà. Hoàn toàn đơn độc và cùng cực bối rối. Tôi biết làm gì với đời tôi?
    ATh đến làm việc. K không tới. Cô và chị tôi đoán anh ấy ngại gặp tôi. Thêm một lý do để chán mớ đời. Sao tôi chán ghét đàn ông đến vậy, ngán đến tận cổ. Bụng tôi cuộn lên, đầy tràn...
    Trưa, nghe các cô các chị kể chuyện gia đình, chuyện vợ chồng cãi nhau, chuyện bố mẹ chồng và bố mẹ vợ, chuyện ăn ở với gia đình chồng, chuyện họ hàng hai bên, chuyện con cái... Ôi thôi nhức hết cả đầu. Trăm đường thì đường nào cũng thấy khổ. Tôi những mong chết quách đi cho xong. Cái xã hội gì mà khắc nghiệt, nặng nề đến vậy!
    Rồi lại chuyện các ông, các anh ở viện đi ăn chơi. Đúng là ăn tạp, trẻ không thà già không thương, từ loại tiến sĩ cho tới ve già ngoài đường các bác đều đong đẩy cả. Tự nhiên tôi thấy buồn nôn quá thể.
    Giờ thì chán chường quá. Trời đất xám xịt, ngõ hầu muốn đè nặng lên tâm hồn bé nhỏ của tôi. Một cách bi quan vô cùng, tôi tặc lưỡi, đời mình coi như hết rồi. Ngon lành đã khó, khốn nạn như tôi thì... Biết kiếm đâu ra trên đời một người tử tế, tình cảm chân thành, không lợi dụng mình và cũng chẳng đổ đốn, khốn nạn theo thói đời đen bạc này...
    Tôi thấy chán ghét tất cả.
    Vậy mà AY ở đâu nhỉ. Tôi cảm giác như ông giờ là một ánh chớp trên trời, tôi đã từng nhìn thấy, đã từng quen, nhưng không còn nhớ ra sao và thế nào nữa. Tại sao lại xa vời đến thế? Khoảng trống này là gì?! Tại sao tôi lại quá đỗi cô đơn...
    Làm thế nào để biến mọi chuyện trở nên đơn giản và nhẹ nhàng đi nhỉ?!
    Nghĩ tới đàn ông thôi, là bụng lại cuộn lên một cơn tởm lợm... Nhớp nháp bao quanh cơ thể khiến tôi chỉ muốn trút bỏ lớp da ra để thay một làn da mới... Tại sao lại đến nông nỗi này?
    CC
  2. fugitivekiller

    fugitivekiller Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    1
    Gainesville hôm nay cũng buồn vãi chấy
    mới quay lại, chưa quen h, cóc ngủ đuợc, đành ngồi pót bài giết thời gian.
    quá nhàm chán đối với fần lớn con gái VN, con gái bây h nhiều đứa na ná nhau quá, rất khó gặp 1 đứa nào khác khác 1tý.
    nói chuyện cứ thấy na ná nhau, đứa nào cũng kiểu kể lể, xong 1 hồi thi cũng tự kêu là đang chăm học, cố gắng học, bây h công việc nhiều.
    đúng là chán
  3. bin_xinh_dep

    bin_xinh_dep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần thay đổi cách nhìn là mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn thôi chị ạ LET IT BE!
    Tặng chị câu này, as an India guru once told a pupil who was in desperate search of contentment, "I will give you the secret. If you want to be happy, BE HAPPY!"
    Btw, chị biết bác Ngô Trung Việt qua mạng hả chị?
    P.S: chị viết NK rất hay
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ năm, ngày 12 tháng 1 năm 2006, Đêm dài lắm mộng...
    Chiều chị, tôi lang thang tới gần 1 giờ đêm. Chị, CĐT và tôi ngồi ở quán rượu từ cuối chiều tới tối, rồi lại đi hát tới đêm. Chị tôi buồn và chị tôi cần giải tỏa. Lầ người đơn giản thì cái sự điên cũng đơn giản. Dễ vượt qua khi chỉ cần vài chén rượu, dăm ba câu hát. Kẻ phức tạp thì kiếm tìm mãi cũng chẳng ra một phương thức giải thoát hữu hiệu nào. Những người mà bi quan ăn vào tận xương tủy như tôi thì chỉ có cách mơ mộng về cái chết, một bước chuyển tiếp mơ hồ...
    Mẹ tôi có khả năng xem bói, và bà lấy làm hãnh diện vì điều đó. Đôi khi bà hơi quá thái, chỉ vì có vài khả năng đặc biệt khác người mà bà tin không ai dám động vào, bà tự cho mình được một sự bảo vệ bí hiểm. Để rồi khi có sự không như ý từ phía bên ngoài tác động, bà làm như đó là tội lỗi. Tôi liệt bà vào một dạng mê tín đăch biệt.
    Trước đây tôi cũng có thể xòe bài mà phán vanh vách, khiến nhiều đứa bạn lác mắt vì chả hiểu sao mà tôi nói đúng thế. Sau rồi tôi không làm thế nữa, tôi không muốn làm nô lệ cho ai hay cái gì.
    Người chỉ cho mẹ tôi vào con đường huyền bí ấy là một bà bói. Trước khi gặp bác ấy, mẹ tôi, người đến một nén hương cũng không thắp, không bao giờ tin vào chuyện hoang đường, thần thánh. Người làm khoa học chính là người mê tín, họ mê tín vào khoa học đến mức không chấp nhận bất cứ điều gì trái khoa học, cũng vì thế, họ lại càng dễ mê tín vào những gì mà khoa học không thể giải thích nổi. Cuối cùng, họ trở thành nô lệ cho một thế lực nào đó, mà bản thân họ không nhận thấy được.

    Đơn cử, trước khi làm chuyện gì, mẹ tôi thường hay hỏi bà đồng, hoặc tự mình xòe bài ra xem có được hay không. Mẹ tôi kể mẹ có hỏi chuyện hôn nhân của tôi, thì bác ấy nói tôi chẳng dứt khoát được, chuyện hôn nhận lại chịu tác động của gia đình. Dù sao tôi thấy bác ấy nói cũng đúng, vì sau khi mẹ tôi khuyên vài câu ráo hoảnh vào một buổi sáng vội vàng, tôi liền quyết định kết hôn thôi.
    Tôi nhờ CĐT tìm một công ty luật. Mặc dù hễ cứ nhắc tới chuyện ấy là anh ta kêu tiếc, nhưng sáng nay anh ấy có gọi điện thông báo đã hỏi hộ. Tôi buồn, kể cả khi đã chuẩn bị sẵn tinh thần và biết trước những điều anh ấy nói, rằng chuyện giấy tờ phức tạp lắm, hiện lại có một nghị định mới để tránh các trường hợp kết hôn giả nhằm xuất cảnh nên sẽ phiền phức hơn và mất nhiều thời gian để thẩm định. Tôi căm ghét những trò giấy tờ phiền nhiễu như vậy. Đâm ra tôi ghét luôn cả những người cứ hỏi tôi sao yêu thì không cưới đi và những câu hỏi tương tự như thế. Họ làm như tôi là đứa quái thai trên đời với lối sống vô lý và thất thường, cần phải gò lại bằng một cuộc hôn nhân để chứng minh tình yêu của tôi là có thật. Việc cưới hỏi, kết hôn đối với họ đơn giản chỉ là nói ra miệng, viết ra chữ, nhưng với người khác là cả một cuộc đời, là hàng loạt những việc không tên sách nhiễu, và không biết bao nhiêu kết quả khó lường. Tự dưng tôi thấy họ sao mà vô tâm và đáng ghét quá.
    Ngồi trong Red cafe, xúc sữa chua nếp cẩm, tôi ước gì mình có thể say. Uống bao nhiêu cũng chỉ đỏ mặt mà vẫn còn tỉnh táo lạ. Còn nếu quá say, tôi lại sợ mình cầm dao cứa vào cổ tay mất thôi. Cũng chẳng có gì đáng buồn cả, không đau khổ gì, chỉ đơn giản tôi chán chường mà thôi. Cuộc đời tôi sao mà vô nghĩa đến vậy nhỉ... Tôi muốn làm một cái gì đó khác với những lối mòn của của mình, nhưng đều thất bại. Tôi uốn tóc xoăn thì giờ nó trở nên thẳng đuột, dù chưa đầy một tuần, tôi nhuộm tóc đỏ thì giờ chúng trở thành màu vàng như thể tóc bị cháy nắng vậy. Tôi cũng muốn đi đâu chơi xa cho thay đổi không khí, nhưng với 9 ngày nghỉ tết, vài lời mời đi du lịch, tôi lại chẳng biết đi đâu, một cơn ngại dồn lên, thành cục tạ kéo tôi ở lại. Tôi chán quá. Tôi làm cái gì cũng hỏng, cái gì cũng dang dở, cái gì cũng chẳng ra làm sao. Cuộc đời tôi dường như kết thúc kể từ giây phút này. Tôi chỉ mong sao nằm xuống, tan biến đi, biến mất vĩnh viễn...
    Tô không hiểu sao một người như mình lại có thể bi quan đến thế, cái gì đã khiên tôi trầm cảm đến mức này. Một nỗi giận hờn vô cớ với bản thân, rất nhiều tức giận với chính mình, tôi thấy cô đơn quá, chẳng có gì vực tôi dậy được. Tôi giống như chàng trai có tất cả mọi thứ trong tay để rồi mắc chứng trầm cảm trong tiểu thuyết ''Một chút mặt trời trong nước lạnh'' hay đại loại cái tên là như vậy, điều đó có quan trọng gì...
    Ô hay tôi đang ở đâu? Tôi là ai? Sao tôi bị chia làm hai nửa, nửa đầy lo toan và nửa bất cần tất cả... Con người cân bằng chết dẫm ở đâu rồi?
    Tôi muốn quay lưng, muốn chổng mông vào chính mình...
    CC
    [​IMG]
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 12 tháng 1 năm 2006... Khắc nghiệt!
    Tôi chả hiểu tại sao mình lại vào để mà đọc những bài viết như vậy chứ, những nơi là người ta đem những cô gái dám sống như họ mong muốn lên bêu riếu, chỉ trích, đánh giá, chê bai, cho là hư hỏng và tội lỗi. Nơi phô bày những quan niệm khiến tôi thấy cuộc đời đen tối và khắc nghiệt, đạo đức giả và thối rữa ngay từ trong tâm.
    Tôi bàng hoàng nhận ra mình đang ở đâu? Giữa loài người hay những con thú hai chân biết suy nghĩ? Nơi mà chỉ có lí trí, cơ hội, ứa tràn ích kỷ và tàn nhẫn, không một mảy may nào là tình cảm chân thành, là rung động mãnh liệt, là xúc cảm sâu sắc, là thông cảm và tình nghĩa. Chỉ rặt toàn cô ấy đã lừa tôi lên giường với gã, anh ấy đã hại đời tôi vì ăn xong rồi bỏ vỏ, rặt là tôi thù cô ấy vì đã từng quan hệ với vài ba người trước tôi, rằng là tôi hận anh ta vì anh ấy yêu tôi mà còn lên giường với những cô gái khác...
    Tôi chỉ có hai từ để hình dung những gì tôi cảm thấy từ bọn họ: ĐỘC ÁC và NHẪN TÂM.
    Tôi kinh tởm thế giới ấy, thế giới lạnh như băng và khiến ta đau như dao cứa. Tôi rơi mãi trong một cảm giác bấn loạn khốn cùng, những muốn bảo vệ mình khỏi những bại hoại tinh thần xung quanh, mà không biết phải làm sao cả.
    Tôi muốn bỏ nơi cằn cỗi này mà đi. Mảnh đất ''''Lắm người nhiều ma''''. Thế nào là địa ngục?
    Lần cuối tôi gặp MS là đêm hôm kia. Giờ anh nói anh luôn phải ở lại làm việc muộn, sau gần ba tháng không ngày nào anh ta không tìm gặp tôi. Có thể anh ấy rất bận, có thể anh ấy đã chán rồi. Đã qua rồi thời gian mơ mộng để trở về với thực tại, với cuộc sống thực và con người thực. Sự phũ phàng của tình cảm vô thường khiến cho người ta chả thiết gì mà cũng không hứng thú...
    Một khoảng trống vắng uể oải tràn ngập bên trong tôi... Chìm mãi, chìm mãi...
    Tôi chưa từng giết con vật nào. Lần đó tôi chừng sáu tuổi, mẹ tôi phải cắt tiết gà. Nhà có hai mẹ con nên tôi phải giữ con gà cho mẹ. Tôi đã nhắm tịt mắt lại, nhưng đến giờ còn nhớ cảm giác ấm nóng của con vật ấy, con vật được nuôi trong nhà vệ sinh suốt mấy tháng trời, khi nó giẫy liên hồi và rồi nó chết, trong đôi bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt nó, trong tiếng kêu não nề. Khuôn mặt tôi khi ấy phải xanh xao và run rẩy hệt như con gà bị cắt tiết kia. Bởi vậy mà từ đó về sau mẹ không khi nào làm gà nữa, còn tôi, không một lần thứ hai tham gia vào những vụ giết mổ bất kể một con gì.
    Tôi đã ăn chay trường suốt hơn ba tháng. Và tôi đã ngộ ra sau này, vì sao người ta lại ăn chay, và vì sao cỗ chay lại mô phỏng theo các món mặn. Với tôi, đó là một bước tiến lớn trong tri thức.
    Tôi ghét thế giới mà chúng ta buộc phải giết chóc, cả về thể xác lẫn tinh thần. Thế giới tự nhiên khắc nghiệt vô cùng, loài này ăn loài khác vì sinh tồn. Vì đói, ta phải săn mồi và ăn thịt. Nhưng người ta bây giờ giết con vật khác chỉ vì vui thú, vì hưởng thụ. Họ phè phỡn và họ hoang phí cuộc sống của muôn loài. Không những vậy, họ tàn sát cả linh hồn, cả niềm tin, cả nguồn vui và hạnh phúc của đồng loại...
    Nếu nói ra mà không bị phê phán, tôi sẽ nói tôi căm ghét loài người.
    Ngôi sao của tôi ở đâu khi trời xanh cao quá? Cây hồng của tôi ở chỗ nào khi tình yêu chỉ là ảo tưởng? Tôi những mong được về với thế giới ấy, mảnh đất của riêng tôi...
    Hãy hỏi vì sao những con người ưu việt phải ra đi, phải từ bỏ...?
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 12/01/2006
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, 0h, thứ sáu ngày 13 tháng 01 năm 2006... Ta biết sẽ có một trong các con phản bội ta,
    Kinh Thánh, như những Kinh sách của mọi tôn giáo, là những câu truyện ngụ ngôn nhiều tầng mà không phải ai cũng hiểu hết, ngay chính bản thân ta, mỗi một lần đọc, suy ngẫm, ta lại thấy một vấn đề mới.
    Một cuốn sách hay là một cuốn sách có thể đọc đi đọc lại hàng trăm lần mà vẫn khám phá ra những điều thú vị.
    Một con người hấp dẫn là một con người luôn có cái gì đó gây ngỡ ngàng.
    Một cuộc đời tạm gọi là lý thú là một cuộc đời không trải ngày lại ngày theo những lối mòn cũ rích, nhàm chán.
    Khi biết trước rằng sẽ có người phản bội mình, Jesus vẫn tới nơi ấy, để rồi bị bắt, để rồi bị hành hạ, bị vác thánh giá, bị đóng đinh... Cái chết của người nhắc nhở loài người về tình yêu thương và lòng trắc ẩn... Loài người luôn quên rằng ngoài phần con, họ còn có phần người.
    Đã có thời tôi chỉ ước nguyện đi tu. Thầy nói tôi không sao tu được. Tôi nói nhất định tôi về Hòa Bình ở ẩn. Thầy bảo được thôi, chỉ e là trai làng xung quanh sẽ đi thuyền vào mà ngắm cư sĩ ngồi thiền... Thầy tôi luôn lạc quan tếu. Nhưng thầy nói không phải không có lý. Tôi biết nghiệp tu của tôi khác với mọi người, giống hệt như tính cách và cuộc đời của tôi vậy (mặc dù xét cho cùng thì chẳng ai giống ai trên đời).
    Tôi có quyền ấy chứ: sống tự do hoặc là chết
    Có lẽ tôi cần phải tĩnh tâm... Nhưng vấn đề là dường như tôi không muốn tâm trí mình dừng lại, mà tôi muốn bươn trải một cách sâu sắc, dù một chút thôi, qua những xúc cảm... Tôi đã không biết là việc lang bang ấy khiến tôi ngày càng suy kiệt, lạc lối, giờ thì tôi chẳng còn đường nào mà trở về.
    Lỗ Tấn từng viết: "Đời người khổ nhất là tỉnh cơn mơ để rồi thấy tương lai không còn đường quay lại".
    Nghe nói Osho đã từng nhảy xuống điểm giữa của xoáy nước, nơi mà có thể dìm chết con người ta, cứ buông xuôi, và ở tâm và đáy của xoáy nước ấy, bỗng dưng một lực đẩy ông lên. Đem thân mình ra mà trải nghiệm là một trong những phương thức cổ điển, hữu hiệu, và duy nhất để tu tập của mọi bậc thầy. Mặc dù như bác NTV nói, bậc thầy càng cao thì càng là kẻ nói dối đại tài.
    Trời lạnh đến khốn cùng, phủ đầy sương mù, rồi thì mưa phùn, Khổ thân những người không nơi nương tựa... không khí Tết đến sớm mất rồi. Có gì an ủi tôi trong khoảng thời gian goi là Tết ấy nhỉ?! Tôi chẳng có quần áo đẹp để diện, lại phải nấu nướng, mua sắm, dọn dẹp, đón tiếp khách khứa...Tôi sợ Tết, tôi ghét Tết, tôi chẳng muốn đến Tết. Tôi chỉ muốn đi thật xa, chìm vào quên lãng, giống như bóng tôi chìm vào bình yên của đêm tối.
    Thứ hai này là giỗ Trg. Sáu năm, trôi vèo... Ngày này những ngày ấy... " Một mầu đen đen, một màu trắng trắng, chiều hoang vắng, chiếc xe tang đi thật vội vàng". Quá khứ thì hãy sẽ ngủ yên đi thôi. Bước ngoặt lớn ấy trong đời ấy tôi cần nhớ lại rằng tình cảm là thứ không thể mua được, không thể tạo ra được, không thể điều khiển được, và mất rồi thì khó lấy lại được.
    Điều đó khiến tôi lại nhớ tới các cô bạn của mình... Tôi e tôi đã mất họ rồi...
    CC
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2006, tương lai tuyệt vọng,
    Tôi đâu phải là người u sầu. Nhìn tôi trong gương này, cái nhìn thơ thẩn lãnh đạm với đời, nụ cười mơ màng, có vẻ đồng bóng và thất thường, mái tóc đỏ vàng như bị hơ lửa đã bắt đầu trở nên mềm mại trở lại, rủ xuống trán, che đi phần nào đôi mắt u hoài đến rồ dại. Một gương mặt quen thuộc, đầy kịch tính nhưng dịu dàng. Khuôn mặt ai cũng biết này, nhưng đằng sau ấy thì chẳng ai biết hết cả, không một ai thật sự hiểu được tôi, ngay cả bản thân, tôi bất lực trong việc nhìn thấu tim gan mình, bởi mỗi lần nhìn thấy những điều ấy, tôi lại tự nhủ, có nghĩa lý gì đâu.
    Cùng đường, đó là những gì tôi cảm thấy khi nhìn về tương lai. "Ngày xưa trên thế gian làm gì có đường, đi mãi thì thành đường thôi". Hết đường thì tôi sẽ tạo ra, chỉ có điều tôi không biết mình nên hướng con đường về phương nào. Về nơi nào có công ăn việc làm ổn định.
    Tôi sẽ là một nhà doanh nghiệp. Tôi sẽ đầu tư vào chính mình. Tôi tự hỏi liệu mình có thể viết văn để kiểm sống? Có gì hay hơn là kinh doanh bằng cái mình vốn có và mê say. Hào hứng mông lung, tôi bắt đầu viết những dòng đầu tiên. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng tôi chưa từng viết được cái gì hay ho và có hồn hơn Nhật ký một cô gái thiếu ngoan. Liệu tôi có nên dùng lại chính những cảm xúc ở đó cho tiểu thuyết của mình? Như vậy có nhàm chán quá chăng? Tự dưng tôi lại thấy vô vọng quá, có cái gì đó chết ngay từ khi mới nhú mầm. Tôi chẳng khi nào có thể là một nhà kinh doanh giỏi lẫn một người viết văn hay.
    Tôi rất thích đoạn viết này của Xuân Thụ:
    " Tôi hỏi người lái taxi, " Anh nghí sao, tự mình gắng sức hay là đi trên vai người khác, thế nào hơn?"
    Anh tài xế bảo, "Cố mà tự mình, đương nhiên rồi."
    "Nhưng như thế mất nhiều thời gian, và đó là con đường khổ ải."
    Anh lái xe ngừng một lúc, rồi nói, "Nhưng cô đã lựa chọn như thế, nếu đạt tới mục đích là cô đã lựa chọn đúng."
    Anh nói đúng, tôi thật là ngu."
    Có cái gì đó bóp chặt cuống tim tôi. Tôi thấy mình không thở được. Tôi mải miết chạy trong sương mù dày đặc. Tôi khao khát một cái gì đó, tôi cần phải có một lý tưởng, mà tôi lại không biết đó là gì.
    Tôi hỏi Ay, vì sao loài chó ít khi buồn, dường như chúng luôn vui vẻ, chúng không bao giờ bồn chồn hay lo sợ về tương lai, chúng ăn khi đói và dừng lại khi đủ no, chúng chẳng nghĩ tới việc để dành, chúng chả sợ một tương lại bệnh tật hay nghèo đói?... AY trả lời, vì chúng sống trong hiện tại.
    Loài người không bao giờ sống trong giây phút này cả. Bởi vì hiện tại này sẽ kết thúc ngay khi hiện tại khác tới, mà loài người thì lại sợ mất mát và đầy lo lắng. Chúng ta vuột mất cuộc sống mà không biết, chúng ta chỉ trôi trong ảo tưởng này đến mơ mộng khác về tương lai, hoặc những hoài niệm nọ tới nhung nhớ kia bởi quá khứ.
    Các chị trong cơ quan tôi rủ nhau đi thăm một chị gái ở phong khác, vừa bị sẩy. Tôi từ chối không đi. Nếu là tôi, chắc tôi sẽ chẳng thích ai tới thăm mình cả, thật đau lòng.
    Thói đời là thế, kẻ ăn không hết người lần chẳng ra. Nỗi kinh hãi của người này là niềm mơ uớc của kẻ khác...
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 13/01/2006
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2006, bóc trần cả tâm hồn dậy sóng,
    Công việc ở phòng thí nghiệm vào thời điểm này không có gì đặc biệt. Tôi chỉ ngồi, đọc, và viết nếu có cảm hứng và có máy tính ở bên. Thỉnh thoảng chán thì tôi xem Ti vi hoặc là chát nếu có ai đó gọi. Một công việc vương giả đốt thời gian.
    Tôi cố tận dụng thời gian rảnh rỗi ấy để mơ mộng, trau dồi xúc cảm và ngôn từ, bằng cách bóc trần tâm hồn và đời sống của mình trên mạng.
    Đôi khi những chuyện ngẫu nhiên khiến ta không thể dừng bước. Tôi nhận thấy mình post một bài đến hai lần, vì vậy tôi lại phải tiếp tục viết, để khỏa lấp đi khoảng trống của màn hình, hay lỗ trống trong hồn tôi?
    Xuân Thụ thú nhận là cô có một cái lỗ ở trong tim mà không ai có thể nút lại được, nó đã mất, nó đơn côi. Viết tiểu thuyết là một cách cô hinh sinh ngày hôm nay cho ngày mai, là cách cô "thay đổi số phận mình, để trốn tránh thực tại và mang lại cho bản thân chút hi vọng... Nhưng tất cả vẫn mông lung..."
    Một cô gái hoang tàn chết tiệt đã ảnh hưởng tới tôi như vậy đấy. Tôi trở nên mong manh, yếu đuối và dễ bị kích động như một con bé đang tuổi vị thành iên từ khi nào?
    "Tôi có một trái tim không đáy
    Con thuyền tôi bị rò
    Thuyền tôi sắp chìm
    Ai có sức mạnh vươn lên
    Còn bao năm ta sống trong tuổi trẻ
    Tôi bước tới
    Còn quay lại nhìn"
    (Bài hát ''Nhìn lại'' của Bàn Cổ)
    Đêm qua tôi gặp MS, rất muộn. Anh đến tìm tôi trong sương mù lảng bảng, tiếng ồn ào của quán Nhớ. Tôi đang ngồi với Bờm sư tử, mặc dù cái bờm của anh ấy đã trụi thùi lụi rồi. Dân nghệ sĩ thế đấy, một chút điên rồ là họ cạo trọc đầu ngay. Bờm sư tử nói anh sẽ dạy tôi vẽ sơn dầu. Tôi bỗng nhớ Dodom quá thể! Con đường của tôi có khi nào là truyện tranh không? Tôi không dám chắc về nét vẽ nghuệch ngoạc và thói cả thèm chóng chán của mình sẽ đem lại cho tôi thành công gì.
    Mặt sữa và tôi dừng lại ở một con đường nhỏ. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, trên yên xe, nói chuyện bâng quơ. Nắm tay tôi, anh thì thầm là anh yêu tôi. Chúng tôi giống như hai đứa học sinh e thẹn trong lần đầu hò hẹn. Ánh đèn chênh chếch, bạc bẽo, lạnh lùng. Có một người trong nhà cứ ngó ra theo dõi chúng tôi. Kỳ cục như những bộ phim tình cảm Việt Nam.
    Đúng như cảnh truyện tâm lý lãng mạn, ướt át và u sầu, anh ấy bỗng quàng tay qua ôm lấy tôi, siết nhẹ. Tôi dịu dàng để anh ấy sưởi ấm như vậy trong vài phút mơ hồ. Ấm cúng và buồn bã. Sao tôi bỗng có cảm giác hư đốn mà lại rất trong sáng. Thời trẻ con ùa về với những cảm xúc hồn nhiên, thơ mộng. Tất cả vụt tắt nhanh, cả hai chúng tôi đều đã ''già'' rồi, thật ngớ ngẩn khi đứng ôm nhau giữa đường và nói chuyện lẵng mạn.
    Khi lớn lên, người ta sẽ không cho phép mình được bày tỏ tình cảm một cách tự nhiên nữa. Người lớn phải biết đóng kịch, phải biết dồn nén cảm xúc, phải biết cân đo đong đếm thiệt hơn, phải nghĩ tới tương lai và không dám chối bỏ quá khử, phải sống đúng mực và biết kiềm chế, che dấu, phai nghĩ tới đạo đức...
    "Khi tình là đích thực, nó ngấm vào xương tủy, đến khi biển cạn đá mòn, đến chết mới thôi. Có phải kẻ đa tình là kẻ giết người khác?
    Khi tình là đích thwục, nó không dừng không hết, đôi lúc làm đau lòng người, nhưng cũng đau lòng mình. Đa phần nó làm đau chính ta"
    (Cổ Long, Đa tình Kiếm khách Vô tình kiếm)
    Tự dưng tôi thèm đọc truyện chưởng quá...
    Mới có 12 giờ trưa, một buổi sáng mà ngập tràn xúc cảm và tâm sự. Một niềm khoan khoái trồi lên trên tất cả những u sầu và vô vọng, đó là cái thú của kẻ bi quan...
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 13/01/2006
  9. a_j749

    a_j749 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Greenfields
    Music & Lyrics : Terry Gilkyson - Rich Dehr - Frank Miller Once there were green fields, kissed by the sun. Once there were valleys, where rivers used to run. Once there were blue skies, with white clouds high above. Once they were part of an everlasting love. We were the lovers who strolled through green fields. Green fields are gone now, parched by the sun. Gone from the valleys, where rivers used to run. Gone with the cold wind, that swept into my heart. Gone with the lovers, who let their dreams depart. Where are the green fields, that we used to roam ? I''ll never know what, made you run away. How can I keep searching when dark clouds hide the day. I only know there''s, nothing here for me. Nothing in this wide world, left for me to see. Still I''ll keep on waiting, until you return. I''ll keep on waiting, until the day you learn. You can''t be happy, while your heart''s on the roam, You can''t be happy until you bring it home. Home to the green fields, and me once again.
     
     
    Được a_j749 sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 15/01/2006
  10. alonebigcat

    alonebigcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhật ký cứ như tiểu thuyết, không ngờ cuộc đời lại bế tắc vậy. Nhận xét chung, quá buồn. Cuộc đời cũng có những mảng sáng tối. Nên "tận dụng" những mảng sáng để cảm thấy cuộc đời còn nhiều tốt đẹp. Nếu ko bạn sẽ ko cảm nhận niềm hạnh phúc khi được yêu và khi yêu người khác
    Let''s make a better life !!!!!
    Được alonebigcat sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 15/01/2006

Chia sẻ trang này