1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 2005, Sáu năm chỉ là một giấc mơ...
    Bây giờ tôi mới hiểu vì sao người ta nói tới thời gian tâm lý, không gian tâm lý. Với trẻ con, một ngày 24 giờ sao lâu thế, một quãng đường từ nhà mình sang nhà hàng xóm sao dài thế. Càng lớn, thời gian trôi càng nhanh hơn, và các quãng đường càng trở nên gần hơn.
    Cứ mỗi một năm, tôi lại thấy khoảng cách về quê bạn thân thiết hơn, tới nỗi hôm nay tôi bật cười, tưởng đi xa xôi lắm, ai dè chỉ chừng hơn một tiếng đồng hồ xe máy, xa hơn quãng đường tôi đưa tiễn vợ ông phó phòng hôm nọ vài chục cây số thôi. Quê bạn đó, bên kia con sông, dưới triền đê mướt cỏ...
    Cách Hà Nội có vài chục kilomet thôi mà sao không khí trong lành thế. Mảnh trăng mười sáu lặn sau búi mây đen dầy, chỉ còn là những quầng sáng mờ ảo. Đường tối om và rực sáng đèn pha. Bứt khỏi lo lắng thường ngày, xa hẳn những vòng lặp nhàm chán của cuộc sống đô thị, chúng tôi bay qua những niềm mơ ước hoan lạc, chúng tôi lạc vào một thế giới khác, thế giới của phiêu du.
    Đêm dài lắm mộng mị rồi cũng qua. Ngày tới nhanh như ánh nắng mặt trời. Bến đò vẫn thế, con đò vẫn qua lại trên khúc sông cuộn cuộn phù sa. Hít không khí tươi mát của một ngày cuối năm, gió hây hây, mưa lất phất, chẳng nóng, không rét căm căm. Đây là ngày giỗ đẹp nhất sau sáu năm đưa tiễn bạn về với đất đen.
    Ngày ấy, Trg là một sinh viên chua ngoa nhất, tôi là đứa bạn học khó tiếp cận nhất. Nước sông chẳng phạm nước giếng, chúng tôi là hai thái cực, thuộc hai thế giới không một điểm giao. Nhưng một ngày kia, có một đường ngang nối hai vùng trời riêng biệt ấy, đó là cái bút bi bị mất. Trg đứng chống nạnh giữa lớp mà chửi đổng, dẻo như bà mế già đứng giữa sân chửi mất gà, ví von, réo rắt, vần điệu, tục mà không phô, nghe như hát. Tôi vốn là người nhạy cảm với từ ngữ, Trg lại là kẻ có cái tài dùng chúng chính xác như thần. Tôi là đứa duy nhất trong lớp bật cười. Nụ cười kéo người ta lại gần nhau hơn.
    Hai tuần sau khi ngồi gần hơn trong lớp học, Trg mời tôi đến dự sinh nhật cậu. Dù cố nhưng tôi không thể tới được. Băng qua trời mưa, tôi gửi tặng cậu một cái bật lửa màu đen, vì cậu nghiện thuốc, chưa bao giờ tôi thấy nó trên tay Trg.
    Hai hôm sau sinh nhật cậu, tôi tới chơi nơi Trg ở, nhà ông cậu. Lần đầu tiên Trg giơ tay ra cho tôi coi bói. Tôi đoán cậu chẳng có con cái gì, cậu phật lòng lắm. Còn nhớ ngón tay cậu có vết xăm hình neo tàu, xanh xanh, nho nhỏ. Tôi hỏi, cậu chỉ nói đó là vẽ lên nghịch thôi. Rồi tôi lại nói tôi chỉ muốn chết, đời buồn như bầu trời u ám cuối năm, Trg bảo tội gì mà chết, nhưng nếu tôi chết, cậu sẽ chết theo tôi. Cả hai đứa cười, chuyện như bâng như quơ... Chia tay Trg, tôi không bao giờ ngờ đó là lần cuối.
    Lại hai ngày nữa trôi qua, Trg gọi điện tỏ tình. Tôi bảo để tôi có thời gian, vì còn nhiều vấn đề lằng nhằng quá, mà tôi chỉ muốn được yên thân một mình thôi. Trg nói Trg sẽ đợi tôi. Tôi gác máy, lòng hơi xốn xang, tôi nghĩ mình đã cười mỉm, khi ấy...
    Sáng hôm sau, Trg lại gọi điện bảo tới chơi. Tôi nói Trg đi học đi, còn tôi phải ở nhà ôn thi. Học một lúc hai trường đại học, kỳ thi đối với tôi là một quãng thời gian eo ẹp và căng thẳng đến không thể thở. Trg không tới nữa, mà lại nhận lời mời của cậu bạn đi sang Gia Lâm. Vài tiếng sau, cậu bạn kia gọi điện cho tôi, nói tới ngay Việt Đức, họ gặp tai nạn. Tôi nghĩ chắc lại trò đùa, chỉ bị xây xát nhẹ thôi mà làm nũng. Vì nghĩ thế mà tôi sốc.
    Đó là một ngày thay đổi hoàn toàn thế giới quan của tôi. Khi tôi thấy Trg nằm đó, đầy máu như vừa mới ở lò mổ ra, biến dạng như một quái thú, vật vã hôn mê và lảm nhảm như một người điên. Cậu không phải là Trg mà tôi đã biết, chỉ là một đống gì trên cán, đơn độc, khốn khổ, khủng hoảng, đau thương và không được bất cứ một sự quan tâm nào của bác sĩ hay y tá, tại phòng cấp cứu của bệnh việt Việt Đức, suốt hai tiếng đồng hồ sau khi được đưa vào. Thằng bạn thấy tôi, nó vồ lấy tay tôi, tay nó lạnh như một thây ma, mặt nó xanh xám cả lại... Tôi gọi cho mẹ tôi, nhờ sự can thiệp và mối quen biết của bà, đêm đó Trg được đưa lên bàn mổ.
    Hôm sau tôi vẫn đi thi, hai môn của cả hai trường trong một buổi sáng, tôi còn nhớ rõ lắm, môn thi Toán Đại số cao cấp, và thi Tin (do AK dạy). Trong khi làm bài thi toán, tôi chẳng nghĩ ngợi gì, tôi đã làm bài thi tốt đến mức tôi đạt điểm 10 toán đầu tiên và duy nhất trong đời. Môn của AK, tôi trở nên đờ đẫn, AK hỏi tôi gì đó mà tôi chỉ biết nói là không biết, tôi thấy ghét AK kinh khủng, tôi đã rủa thầm anh ta là "gã thầy giáo tồi!" (mà đã không nghĩ tới lời nguyền của các cụ: Ghét cả nào trời trao của ấy). Cho dù thế nào đi chăng nữa, tất cả hẳn chỉ là một cơn ác mộng, thức dậy sẽ tan biến hết thôi.
    Tôi đem hai nỗi niềm trong lòng mà nắm tay Trg trong phòng hồi sức, cậu ấy mê man rồi nên chẳng nghe được lời tôi, khổ thay. Nếu hôm ấy tôi để cậu tới nhà thì đã chẳng ra nông nỗi này, và tôi còn nợ cậu một câu trả lời, cậu nói cậu sẽ đợi...
    Có một anh bác sĩ trẻ thấy tôi đứng tần ngần bên cạnh người bệnh, liền gọi tôi vào phòng mà hỏi than tâm sự. Anh xem bệnh án của Trg rồi nói ban em nặng lắm, sợ chẳng qua khỏi đâu, để hết 3 ngày xem sao, nhưng cho dù có sống, thì cũng dở dở điên điên thôi... Tôi thấy tất cả các giác quan đóng lại, không một nỗi lo sợ nào chạm vào tâm trí đóng băng. Tôi tin rồi mình sẽ tỉnh lại và tất cả những chuyện chẳng ra đâu này rồi sẽ kết thúc.
    Hôm đó là Rằm. Tôi tới chùa Quán sứ, quỳ mà xin cho bạn tôi. Đêm mười sáu, tôi thức tới khuya cố làm một đèn hoa để đem lời ước nguyện thả trôi sông. Đèn hoa chưa xogn thì mẹ đang nằm ngủ tự dưng nói tôi là có ai gọi mẹ ở ngoài cửa sổ, tôi nói làm gì có ai, mẹ bảo ra đóng cửa lại đi. Lúc đóng cửa, một làn gió lạnh lẽo lắm thổi qua, rõ ràng có ai đó da diết nắm lấy tay tôi, rùng mình, tôi đóng của đi ngủ. Đèn hoa không khi nào được thả.
    7 giờ sáng hôm sau, mẹ và tôi bị gọi dậy bởi cú điện thoại của người nhà Trg. Đó là một ngày cuối tuần lạnh lẽo, cô liêu. Thằng bạn lại lao ra đón tôi từ cổng bệnh viện, mặt nó nhợt đi, đôi mắt thất thần vằn máu. Nó lại dùng bàn tay băng giá nắm chặt lấy tay tôi, hút lấy hút để hơi ấm từ tôi trái tim tôi.
    Giọng nó nghèn nghẹn như mắc cái gì ở cổ: "L ơi, Trg mất rồi!"...
    Tôi mắng nó: "Cậu đừng nói linh tinh, làm sao mà mất được, hôm qua thấy đã tỉnh tỉnh rồi cơ mà!"...
    Nó không khóc được. Còn tôi thì lôi nó xềnh xệch vào phòng bệnh của Trg. Người ta phải kéo mẹ Trg ra chỗ khác vì bà gào khóc quá. Thê lương. Náo loạn trong phòng bệnh. Các bác sĩ đang cấp cứu.
    Nửa tiếng sau. Bạn tôi được phủ khăn trắng muốt. Tôi theo chiếc xe đưa bạn vào nhà xác. Tiếng bánh xe kẽo kẹt như cứa vào tim gan. Không một giọt nước mắt nào rơi ra được. Tất cả chỉ là băng giá... Vô cảm. Tôi bước đi trong mơ.
    Trg yên ổn nơi nhà xác rồi, người ta mới dám để mẹ L biết chuyện. Mẹ khóc, ngất lên ngất xuống, tôi đã không dám nhìn mẹ. Tiếng gào não nề như vẳng từ cõi xa xăm...
    Người ta phải mổ xác bạn. Vì cái chết này mờ ám lắm. Công án tới lập biên bản và lấy cung của thằng bạn đi cùng Trg. Sao Trg thì mất rồi, còn nó thì chẳng mảy may xây xát. Nó chẳng làm tôi ghét, cũng chẳng khiến tôi thương nữa. Giờ thì tôi chẳng mang một cảm xúc gì. Bạn tôi nằm đó, trong một cỗ quan tài bằng sắt lỗ chỗ. Không thể thấy mặt bạn, chỉ có đôi bàn tay thon dài, trắng trẻo, đẹp như tay con gái với một hình xăm nho nhỏ xanh xanh là còn đó. Nằm cạnh bạn, trong một cỗ quan tài khác, là một gã cũng trẻ thôi, đầu và người đầy vết khâu. Tôi không dám nhìn lâu, vì hắn đích thị là một cái xác. Còn bạn tôi, cậu ấy chỉ đang ngủ, lay là cậu ấy sẽ dậy... Có gì mà phải khóc đâu.
    Cố làm mọi thủ tục cho xong. Chiều muộn màng, chiếc xe tang lăn bánh vội vàng... Mẹ cậu không được ngồi cùng xe có áo quan. Tôi ngồi cùng xe với mẹ cậu. Bà khóc, bà hờ, bà rên, bà ngất, rồi lại tỉnh, rồi lại khóc lại hờ. Tim tôi bị băm vằm bởi những thanh âm não nề ấy, mà sao tôi chẳng khóc được. Khi cơ thể bị thành băng giá, thì có bẻ gãy những ngón tay ta cũng chẳng thấy đau. Khi linh hồn bị nỗi xúc động đóng băng, ta đập vỡ chúng thì cũng không thể lấy được một giọt nước mắt...
    Chỉ cho tới khi, những ngọn nến được thắp sáng trên mọi cành cây. Đông người quá, chen chúc quá, lung linh quá, hương khói quá, khóc lóc quá, huyền ảo quá. Mỗi người cầm một cây nến, một nén hương. Tiếng người ta đào đất. Trời tối. Mưa lâm thâm. Hình như tôi đã ngất đi trong cơn tỉnh táo đến rợn người. Giờ thì sự thật chỉ là hư ảo. Đẹp lộng lẫy. Họ hạ huyệt rồi. Những xẻng đất đầu tiên, tiếng người ta gào rú lên như những con vật bị thương. Khi ấy thì tất cả tôi tan chảy thành nước mắt...
    Đám tang đẹp nhất trên đời...
    Ngày hôm sau, tôi viết cho Trg một lá thư. Tôi nói chúng ta duyên tình dương thế xem ra ngắn ngủi quá, tôi không yêu cậu đâu, nhưng vì cậu đã nói rằng nếu tôi chết, cậu sẽ chết theo tôi, giờ thì cậu chết trước rồi, vậy là tôi sẽ chết theo cậu, cõi đời này còn có gì để mà luyến lưu... Ba ngày của Trg, tôi về quê cậu. Trên nấm mộ mới đắp, tôi hóa lá thư...
    Đêm đó, tôi thấy Trg về đón tôi đi. Vì nơi ấy tối quá, gió quá, tôi sợ, không dám bước lại gần cánh cửa đã được mở. Chỉ cần bước qua thôi, ôi sao thật dễ, mà cả đời người kéo dài tới đó.
    Mẹ tôi linh cảm thấy điều không hay, bói ra cậu muốn kéo tôi đi cùng, mẹ lẳng lặng đi làm lễ.
    Đêm tiếp, Trg lại về đón tôi. Nhưng vì lẽ gì mà tôi không thể đi được? Chỉ vì tiếng nhạc ấy thanh tú quá, ánh sáng ấy tuyệt đẹp quá, niềm hoan hỉ ấy tuyệt vời quá, mà tôi nghĩ sớm muộn gì tôi cũng sẽ tới đó thôi, để mẹ tôi ở lại một mình sao đặng.
    Đêm thứ ba liên tiếp. Trg đứng giữa những cây đa cổ thụ khổng lồ, rễ chúng cuồn cuộn trên mặt đất, những rễ trắng tinh tươm rủ từ cành xuống như những dải lụa đào, phất phơ trong gió. Trg mặc toàn đồ trắng, người cậu cũng trắng, lảng bảng như sương, khi gần khi xa... Cậu hút thuốc, chẳng nói, chỉ nhìn tôi trách móc. Cậu tiếc cho tôi...
    Rồi cậu đi... Thế là âm dương từ nay cách biệt nhé!
    Thỉnh thoảng cậu lại về kể chuyện âm, dắt tôi chơi nơi cậu ở. Gần đây nhất, ngày sang cát cho cậu, tôi thấy mình lạc vào cánh đồng quê lúc trời lảng bảng sáng, âm u, tĩnh mịch... có ánh đèn ở xa xa, tiếng người lao xao, bóng người thấp thoáng. Cậu cười, nói đang ngồi ở lán đợi người ta khiêng đi, dặn ai đó gọi điện báo tôi để tôi yên tâm. Tôi tỉnh dậy, nhận được tin nhắn của Ân nói mọi chuyện cho cậu đã xong xuôi. Trưa tôi về quê cậu, hỏi chuyện mới hay hôm đó trời không mưa, nhưng đề phòng thì người nhà vẫn dựng lán và sạp để che, cả đêm thắp đèn canh xác...
    Giờ thì công chuyện của cậu thế là xong xuôi rồi. Sáu năm đằng đẵng mà cũng thoảng qua nhanh như gió lộng. Cậu cuối cùng đã sạch sẽ nằm lại ở nghĩa trang xinh đẹp kia. Mẹ cậu cũng đã có nơi chăm sóc, cuộc sống yên ổn, không còn khóc thương đếm mờ mắt. Bạn cậu giờ mỗi kẻ mỗi phương, ngày giỗ năm nay chỉ có mình tôi về với cậu. Tôi biết cậu không buồn đâu. Âm dương đă cách trở rồi... Còn nhớ tới nhau thì thỉnh thoảng cậu ghé qua giấc mơ để tôi còn biết chúng ta vẫn luôn luôn là bạn.
    Ngày hôm nay vui quá, và cũng buồn quá. Nhớ về cậu, tôi thấy lòng nghẹn ngào, nước mắt ứa lên mà không thể tràn ra được. Nhớ tới cậu, tôi lại nhớ tới bài học cậu để lại cho tôi. Vạn vật có thân sinh ra thì rồi sẽ bị diệt, điều còn lại là chân tình ở trên đời. Hãy nói mến yêu khi bạn còn có thể, hãy chia xẻ yêu thương ngay giây phút này, đừng để một ngày kia bàng hoàng nhận ra rằng ta chẳng còn thời gian để mà yêu thương người khác...
    Sống không có gì để mà nuối tiếc, để rồi chết đi thanh thản cho mình và cho người, đó chẳng phải là cái đích đó sao?
    CC
    http://www.powow.com/avitommy/If%20you%20go%20away.mp3
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 18/01/2006
  2. alonebigcat

    alonebigcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đọc trang này thấy quá âm u. Biết rằng, quá khứ của bạn có quá nhiều điều để quan tâm . Nhưng như bạn nói: Bạn ko yêu cậu ấy. Nhưng mình ko nghĩ rằng bạn lại nặng lòng như vậy. Như vậy có phải tự dối lòng ko. Nếu ko phải như vậy, thì nên khép lại quá khứ và hướng tới tương lai. Bạn sẽ làm như thế nào đây, khi "tương lai" của bạn luôn [b]phải đón nhận "quá khứ", luôn phải chấp nhận [/b] "quá khứ". Như vậy, bạn sẽ ko thể trả lời câu hỏi của bạn : Hạnh Phúc là j ? Quá khứ có chỗ đứng trong tim chúng ta, nhưng nó ko thể hiện thị tại tương lai, ko thể vì quá khứ mà huỷ hoại tương lai được.
    Có thể bạn là 1 cô gái có cá tính, cái đó có thể được nói là "mốt " bây h khi bất kỳ một cô gái nào cũng thích được khen là " có cá tính ". Tuy nhiên, "có cá tính" khác với "bướng bỉnh" và khác hẳn với "mù quáng"
    Mình cảm thấy tiếc cho một người còn trẻ như bạn mà có những nhận định về quá khứ và cái nhìn về tương lai ảm đạm thế.
    Thế : "Hiện giờ bạn đang sống hay tồn tại ???"
    và : " Bạn sống để làm gì nhỉ ???"
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, 0h31, ngày 17 tháng 1 năm 2006, Các mặt đối lập và điểm trung dung,
    Người như tôi không thể theo bi quan chủ nghĩa. Đó là nhận xét chung của họ, những người đã từng gặp và biết tôi. Tôi e là đa số những người tự cho mình là bình thường không hiểu rõ ràng thế nào là bi quan, thế nào là lạc quan.
    Khi bạn đi ngang qua cầu vượt, hướng từ BV Bệch Mai về phía đường Giải Phóng, nhìn bên tay phải, bạn sẽ thấy một ngôi nhà tập thể đã bị lún đến nghiêng, có lẽ phải đến 30 độ. Người ta luôn xuýt xoa là làm sao những hộ dân vẫn sống trong ngôi nhà đó. Thói đời là người ta rất thích đứng ngoài một cái nhà để phán xét bên trong ngôi nhà ấy. Nhưng ít ai dám gõ cửa vào thăm quan, sống vài ngày ở đó, hoặc thuê hẳn một căn hộ để xem vì sao họ vẫn tiếp tục cuộc sống trong một ngôi nhà nghiêng.
    Bi quan chủ nghĩa, theo cách nhìn nhận của những người bình thường, là không sao hiểu nổi, có cái gì đó day dứt con người ta, mà lại cuốn hút lạ. Họ nghĩ, nếu tôi sống trong cái đầm lầy kia, tôi sẽ chết vì ngộp thở mất. Và họ không bao giờ dám đặt chân xuống dưới đầm lầy ấy. Nó trở thành nỗi sợ hãi của phần lớn con người. Nhưng có những sinh vật thích nghi với cuộc sống đầm lầy, nếu vứt chúng ra khỏi đó, chúng sẽ sống lay lắt, hoặc cầm chắc cái chết.
    Lạc quan chủ nghĩa dễ được chấp nhận hơn, bởi vì nó hứa hẹn những điều lý thú, những màu sắc tươi sáng, những chân trời rộng mở, ít phải suy tư, chẳng mấy khi dằn vặt, nhẹ hều đến nỗi có thể bay được. Đó trở thành mơ ước của đa số con người. Nhưng không phải ai cũng có thể bay như chim. Họ chỉ mơ được bay.
    Chẳng có bi quan, không có lạc quan, tất cả chỉ là trò dối lừa của tâm trí. Mọi sự vật đều được nhìn nhận qua lăng kính, qua góc nhìn của mỗi người. Họ nhìn vấn đề bên ngoài, lấy cái bên trong họ để phán xét, bởi thế mà chủ quan lắm. Thông thường, bản ngã cho rằng mình có quyền trên cá thể khác. Cá thể khác lại phản ứng. Trò chơi cứ thế tiếp diễn mãi thôi.
    Đa số loài người đã quên mất bà từ : "Tôn trọng", "cảm thông" và "lòng trắc ẩn".
    Rồi thì tôi bật cười. Phủ định của phủ định, Nor của Nor. Những gì tôi đang lải nhải đây, cũng chính là những phô bày của bản ngã, quá thô, quá phô, đến phát ngượng.
    Tôi nghĩ hôm nay mình đã mệt mỏi rồi. Chú NTV đã online rồi lại offline, định hỏi chú vài câu rồi lại thấy tất cả là vô nghĩa. Cái gì cần biết cũng đã biết cả rồi, nghĩ tới nhau thôi, thế đã là đầy đủ. Ngôn ngữ đôi khi chỉ làm rối bận lòng người, gây hỏa mù và làm che mất cái cốt lõi bên trong...
    "Người ta chỉ dùng ngôn ngữ khi người ta chưa hiểu", chú NTV đã nói vậy. Ngay cả khi chú nói ra điều ấy, cũng đã đủ thấy chúng ta chẳng hiểu gì.
    On ne voit bien qu''''avec le coeur. L''''essentiel est invisible pour les yeux (Người ta chỉ nhìn rõ bằng trái tim, những gì cốt yếu thì đôi mắt không bao giờ nhìn thấy được)
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 17/01/2006
  4. bin_xinh_dep

    bin_xinh_dep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của Coltpard làm mình nhớ đến một chương trong truyện "Tôt tô chan - Cô bé bên cửa sổ", chả biết tại sao. Nhân tiện tặng Coltpard nhé
    Y-A-SU-A-KI-CHAN ĐÃ MẤT​
    Ấy là buổi đầu tiên sau kỳ nghỉ xuân. Ông Kô-ba-y-a-si đứng trước các học sinh tập trung ở sân trường, hai tay bỏ vào túi như thường lệ. Ông đứng một lúc không nói gì, sau đó, ông bỏ tay ra nhìn các học sinh. Trông ông như khóc.
    Ông chậm rãi:
    - Y-a-su-a-ki-chan đã mất. Hôm nay, tất cả chúng ta sẽ đi đưa đám bạn ấy, - rồi ông nói tiếp. - Thầy biết các em đều quý Y-a-su-a-ki-chan. Thật tiếc. Thầy cảm thấy buồn lắm.
    Chỉ mới nói đến đấy, mặt ông đã đỏ lên và nước mắt đã trào ra, các học sinh đều bàng hoàng nhưng không ai nói một lời nào. Ai cũng nghĩ về Y-a-su-a-ki-chan. Chưa bao giờ lại có cảnh tượng im lặng và buồn bã đến như thế ở trường Tô-mô-e.
    Tôt-tô-chan nghĩ: "Ai ngờ lại chết nhanh thế. Mình thậm chí chưa đọc xong cuốn "túp lều bác Tôm" mà Y-a-su-a-ki-chan đã bảo mình nên đọc và cho mình mượn trước hôm nghỉ."
    Em nhớ những ngón tay của bạn ấy co quắp khi em và bạn ấy chào tạm biệt trước kỳ nghỉ xuân, khi bạn đưa cho em cuốn sách. Em nhớ lại lần đầu tiên em gặp bạn và đã hỏi: "Sao bạn đi như thế?" và câu trả lời khe khẽ của bạn: "Mình bị bại liệt". Em nhớ lại giọng nói, nụ cười hơi nhếch mép của bạn. Em cũng buồn buồn nhớ lại cái lần em đã giúp bạn trèo lên cây, sao bạn ấy nặng thế, và lại hoàn toàn tin tưởng ở em, mặc dù Y-a-su-a-ki-chan lớn tuổi hơn, và cao hơn. Chính Y-a-su-a-ki-chan đã nói với em là ở Mỹ có một thứ gọi là vô tuyến truyền hình. Tôt-tô-chan yêu quý Y-a-su-a-ki-chan. Các em đã ăn cơm trưa với nhau, nghỉ với nhau, tan học cùng đi bộ ra ga với nhau. Em sẽ rất nhớ bạn ấy. Em nhận ra rằng khi Y-a-su-a-ki-chan đã mất, thì điều đó có nghĩa là Y-a-su-a-ki-chan sẽ không bao giờ còn trở lại trường. Cũng giống như những con gà con. Khi chúng chết, thì dù cho em có gọi như thế nào, chúng cũng không bao giờ cử động được nữa.
    Đám tang Y-a-su-a-ki-chan được cử hành trong một nhà thờ phía bên kia Đê-ren-cho-phu, cách nơi bạn ấy ở không xa.
    Các học sinh lặng lẽ đi hàng một từ Gi-y-u-gao-ka đến. Tôt-tô-chan không nhìn ngang nhìn ngửa như mọi khi, mà cứ nhìn xuống đất. Em nhận ra rằng bây giờ em cảm thấy mình khác lúc thầy hiệu trưởng mới báo tin buồn này. Phản ứng đầu tiên của em là không tin và sau đó là buồn, nhưng bây giờ, tất cả điều em muốn là nhìn thấy Y-a-su-a-ki-chan sống lại một lần nữa. Em muốn nói chuyện với bạn ấy quá, đến mức không thể nào chịu đựng nổi.
    Nhà thờ đầy những bông hoa huệ trắng. Người mẹ xinh đẹp, chị và họ hàng của Y-a-su-a-ki-chan ăn mặc màu đen, đang đứng ở phía ngoài nhà thờ. Trông thấy Tôt-tô-chan họ lại càng khóc nhiều hơn, ai cũng cầm khăn tay trắng. Đây là lần đầu tiên Tôt-tô-chan đến một đám tang, và em nhận thấy thật là buồn. Không ai nói chuyện, chỉ có tiếng nhạc buồn thảm phát ra từ chiếc đàn oóc. Mặt trời đang tỏa chiếu, nhà thờ tràn ngập ánh sáng, nhưng đó là một thứ ánh sáng ảm đạm. Một người cô đeo băng tang đen đưa cho mỗi học sinh Tô-mô-e một đoá hoa trắng và giải thích rằng từng em một sẽ lần lượt bỏ đóa hoa của mình vào quan tài của Y-a-su-a-ki-chan.
    Trong quan tài, Y-a-su-a-ki-chan nằm im, mắt nhắm, chung quanh toàn hoa. Mặc dù đã chết, trông em vẫn hiền lành và thông minh. Tôt-tô-chan quỳ xuống, để đóa hoa cạnh tay bạn và khẽ chạm vào bàn tay quý mến của em, những ngón tay của Y-a-su-a-ki-chan cũng dài hơn rất nhiều, như người lớn vậy.
    Em thì thầm với Y-a-su-a-ki-chan:
    - Tạm biệt! Có thể chúng ta sẽ gặp nhau đâu đó, khi nhiều tuổi hơn, và có lẽ lúc ấy bạn sẽ không còn liệt nữa.
    Rồi Tôt-tô-chan đứng dậy, nhìn Y-a-su-a-ki-chan một lần nữa. Em nói:
    - Đúng rồi, tôi quên cuốn "Túp lều bác Tôm". Bây giờ thì tôi không trả lại bạn được nữa rồi. Tôi sẽ gửi cho bạn khi nào ta lại gặp nhau!
    Khi đi ra, em nghe thấy rõ tiếng nói của bạn ở phía sau mình: "Này Tôt-tô-chan, chúng mình đã sống với nhau rất vui có phải không nhỉ? Tôi sẽ không bao giờ quên bạn. Không bao giờ!"
    Ra đến cổng, em còn quay lại và nói:
    - Tôi cũng sẽ không bao giờ quên bạn.
    Ánh nắng xuân cũng nhè nhẹ như chính hôm nào em gặp Y-a-su-a-ki-chan lần đầu tiên trong lớp học toa tàu. Nhưng hôm nay, hai má em ướt đầm nước mắt.
  5. krasi

    krasi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Coltpard,
    Anh rất thích đọc những điều em viết và hoàn toàn chia sẻ. Có lẽ nỗi buồn đã làm em thăng hoa. Nhưng vẫn mong lắm được thấy em thăng hoa trong hạnh phúc!
    Được krasi sửa chữa / chuyển vào 01:55 ngày 17/01/2006
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích dùng từ này để gọi Coltpard: ?oNàng?. Giống như hoangbquang vậy. Hay nói đúng hơn bắt chước hoangbquang.
    Giữa những khoảng khắc bận rộn của ngày, vẫn thấy mình online Tâm sự và tìm đến Topic ?oNhật ký?.? của Nàng. Đôi khi mình tự hỏi: để làm gì nhỉ, vì khi đọc những dòng cảm xúc rứt ra tự đáy lòng của Coltpard, mình chỉ thấy buồn, buồn hơn, muộn phiền, muộn phiền hơn và tăm tối lắm, cảm thấy như không có lối thoát vậy, như mình đã từng đọc thư của nhỏ bạn thân mình ngày xưa, lúc nào cũng ám ảnh một từ :CHẾT. Nhưng thật ra mình rất hiểu 1 điều, mình biết, mình hiểu vì sao mình đọc Coltpard. Vì một sự khâm phục, vì một sự ngưỡng mộ, mà sự khâm phục này, sự ngưỡng mộ này không phân biệt tuổi tác, không phân biệt kinh nghiệm sống, tuổi đời.Thật vậy! Coltpard dũng cảm lắm, Em có thể nói hết những điều thật sự từ trong ruột rà mình, điều mà không phải ai cũng có thể, ngay cả mình. Mình bắt gặp suy nghĩ của chính mình lẩn khuất trong những dòng cảm xúc của Coltpard, rõ ràng lắm, đau đớn lắm, mình đối diện với nó khi đọc Coltpard và vì vậy mà mình cảm thấy đau?
    Rất lâu rồi, muốn viết một điều gì đó cho Nàng, như là một sự sẻ chia, nhưng rồi lại chọn cái cách đơn điệu nhất: nép ở một góc xa và theo dõi tâm tư Nàng. Nhưng dẫu có như thế nào thì cũng mong một ngày kia sẽ được đọc tâm tư Nàng lấp lánh niềm tin ở cuộc đời
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2006, Chớt nhả, đáng khinh...
    Nhìn kìa, trời hôm nay vừa mưa phùn, mà lại hưng hửng nắng. Nồm thế này thì hoa sẽ nở hết thôi. Tết mà nóng là dở hơi nhất trần đời. Chán ghét cái thời tiết ương ương như tính bọn thanh niên muốn khoe mẽ.
    Nhận được thư của AK. Những gì anh ta viết sao mà giả tạo kệch cỡm quá thể! Nếu không phải là email, tôi nghĩ mình đã xé nát, vò nhàu rồi ném vào sọt rác hoặc vào bồn cầu mà xối nước cho sạch, việc ấy gây khoái cảm hơn nhiều với chuyện ấn nút del.
    Khiên cưỡng, tỏ vẻ tự tin, thăng hoa vì sự bộc bạch cảm xúc hời hợt, bọt bèo, đầu thư, anh ta chào tôi, "Hello" (Mẹ kiếp, người ta chào người tình năm năm cũ là Hello cơ đấy!)
    Câu tiếp theo, một cách cực kì ngu ngốc như thể hai kẻ xa lạ chỉ quen biết sơ sơ, anh ta hỏi buổi sáng tôi có đi làm việc không, để khi đưa giấy tờ cho sếp tôi, anh ta sẽ đưa luôn tôi xe máy. Sực nhớ, tôi vẫn còn để xe của mình ở chỗ anh. Chỉ vì thế mà anh ta viết email đấy. Nếu anh ta muốn làm tôi khó chịu bằng cái giọng chớt nhả ấy thì anh ta đã đạt mục đích rồi.
    Cuối câu, anh ta ký hiệu thế này " :) ", một nụ cười điên rồ và ngớ ngẩn nhất mà tôi đã từng biết. Tôi không tìm thấy bất cứ cái gì ở câu trước liên quan tới nụ cười ấy cả, nếu không phải như thể chọc cho tôi tức lên. Để cho có hiệu quả hơn, anh ta kết thúc bằng một câu sáo rỗng, rẻ tiền: "Bao giờ thì được nghỉ Tết, làm việc ở đó có thoải mái không?"
    Giả tạo đến ghê tởm, đó là tất cả những gì tôi cảm thấy. Bức email của anh ấy trở nên xấu xí, nghèo nàn, kệch cỡm, tủn mủn, ti tiện khủng khiếp!
    Tôi căm ghét anh ta!
    Tôi ghét cả việc phải làm chung với mẹ của tôi nữa. Nếu bà muốn tất cả phải hoàn hảo hệt như trong đầu của bà, cách duy nhất là bà hãy tự làm điều đó. Nếu bà không thể tìm thấy sự tuyệt đối của bà, thì cũng đừng mong sự hoàn thiện ở phía người khác.
    Mọi thứ xung quanh tôi trở nên vô nghĩa, ảm đạm, đen tối, sần sùi, thô ráp, méo mó, kệch cỡm, đáng khinh... Những mảnh vỡ của chiếc gương thần do bọn quỷ làm ra đã găm vào đôi mắt tôi rồi. Giống như bé Kay trong truyện cổ tích Andecxen, tôi ước gì bà chúa tuyết bắt tôi lên bắc cực xa xôi, để rồi ở đó, tôi chết đi trong tuyết lạnh với một trái tim băng giá.
    Mà sao tôi không dùng thời gian của tôi hiệu quả hơn nhỉ, thay vì đốt nó vào việc khó chịu với những con người nhàm chán, vô vị, và chẳng một mảy may thông cảm cho tôi?
    Tôi nên ra đi ra đường. Bên ngoài trời nóng, ồn ào, lộn xộn, ô nhiễm và tôi sẽ bực bội. Nhưng còn hơn là ở nhà, gần với mẹ, để rồi tôi trở nên tuyệt vọng giống như bị dồn vào bước đường cùng. Bà toát ra là thứ năng lượng hủy diệt. Làm sao tôi lại có lỗi trong việc bà phải cô đơn và hầu như không có bè bạn. Ngay cả đến bản thân tôi, tôi cũng ghét phải ở gần bà. Tôi không muốn giống bà, cuộc đời bà là một lời cảnh báo với tôi, nhưng tôi làm gì còn mẫu hình nào khác để mà theo nữa? Không, tôi nào có được phép rơi vào vô vọng...
    Tôi phải trốn thoát, tôi phải tìm hiểu thế giới, những mẫu hình khác. Tôi phải tự bù đắp những gì tôi thiếu, tôi phải hoàn thiện tuổi thơ...
    Ôi sao tôi ghét cả việc phải ở đây, nhốt mình trong căn phòng này, phải khóa cửa mỗi khi vào phòng và thấy phát điên lên mỗi khi mẹ tôi sồng sộc lao vào nơi trốn chạy cuối cùng này của tôi cho bằng được. Không một chút riêng tư, không mảy may tôn trọng...
    Tất cả trong tôi bùng nổ. Từ trong tới ngoài, chúng kêu gào, đòi hỏi tự do...
    "Tự do tự do tự do tự do. Tự do ăn, tự do ngủ, tự do nói, tự do hát, tự do kiếm tiền, tự do bật đèn, tự do tự sát, tự do đọc, tự do nghe nhạc, tự do ********, tự do đầu hàng, tự do về nhà, tự do bỏ học, tự do bỏ chạy, tự do tiêu tiền, tự do khóc, tự do nguyền rủa ai đó, tự do bỏ nhà, tự do lựa chọn, tự do tự do tự do tự do, tự do tự do tự do tự do; nếu anh không tự do, làm thế nào mà anh có thể nói về tự do?" (Xuân Thụ)
    Tôi rất dễ phát điên, giống như củi khô trong những ngày hanh rất dễ bốc cháy. Tôi đang lên cơn điên!!!
    AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!
    Không một nơi nào cho tôi được thỏa sức la hét. Tất cả bị dồn nén, tất cả bị nhốt lại, điên cuồng ở đây...
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 17/01/2006
  8. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Sự dồn nén bức xúc và dằn vặt khiến mọi thứ trở nên tối màu!
    Có những khi âm u, có khi lại bừng sáng......chứng minh rằng ở người ấy mọi thứ vẫn nhiều trăn trở và nguồn sống vẫn tràn trề, đôi khi nó hừng hực....rồi lại chìm đắm, rồi lại chồi lên với những tiếng thét của nội tâm....
    Đôi lúc con người buộc phải sống với cái cách sống như là của loài tắc kè hoa. Một thực thể biến màu theo thời tiết, môi trường sống và hoàn cảnh. Thế cũng dễ chịu nhưng đổi lại ta không còn là ta....
    Thế nhưng cứ khăng khăng "Ta" phải là "Ta" và dù hoàn cảnh nào "Ta" vẫn thế........Tự nhiên "Ta" trở nên khó chịu với mọi điều xung quanh, đôi khi trở nên gay gắt với chính mình.......hoặc tiêu cực hơn là buông rơi tự do...(Điều này chắc không bao giờ có đâu nhỉ?)
    "Nàng" nói "Nàng" tin và đang Thiền mà! Vậy hãy Thiền đi, cân bằng cho mình và hãy tin rằng mọi vấn đề sẽ trở nên vẹn tròn hơn khi mình cởi bỏ cái "khăng khăng" ấy..............
  9. bin_xinh_dep

    bin_xinh_dep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tự do do ngoại cảnh đem lại chỉ là tự do giả.
    Còn cho rằng người khác không tôn trọng mình, không thông cảm với mình là vì còn ham muốn được người khác tôn trọng, chấp nhận, là vì bản ngã còn bị đụng chạm. Cứ thế thì tự do của chính mình sẽ luôn phụ thuộc vào người khác, vào ngoại cảnh, những thứ mà việc thay đổi được chúng vốn không nằm trong tay mình.
    Người ta chỉ có thể tự do thực sự khi làm chủ được bản ngã. Khi đó tự nhiên chẳng có gì có thể đụng chạm được tới mình, vì chỉ có bản ngã mới có thể bị đụng chạm. Khó chịu trở thành việc của ai khác, chả liên quan đến mình.
    Con người thật là khổ, bị bản ngã làm chủ, muốn hét mà chả dám hét, vì bản ngã sợ bị người khác đánh giá. Muốn điên cũng chẳng điên được hết mình.
    Rú lên cho hàng xóm sợ một lần đi!
  10. lika

    lika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Có ai đó nói "Tự do là chấp nhận sự tất yếu".

Chia sẻ trang này