1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ tư, ngày 18 tháng 1 năm 2006, cơn mơ lao xao...
    Tôi thấy mình lại ra đi. Đồ đạc đã chuẩn bị hết rồi, chuyến bay 20 giờ, mà đến 5 giờ chiều tôi vẫn còn tới ăn nhà MS.
    Căn nhà khá rộng. Bố MS ít nói đến độ hầu như không nói, gương mặt nghiêm nghị và mái tóc bạc cho thấy ông có vẻ khó tính, cẩn trọng. Mẹ MS trẻ hơn tôi tưởng, nói nhiều, nhưng thói đời cái gì hiếm sẽ nhiều giá trị hơn, nên bà nói mà hầu như không mấy ai nghe. Họ, MS và nhiều người em khác của anh, chúng tôi tới một quán ăn gần đó.
    Tôi rất bồn chồn, đã 6 giờ chiều. Tôi nói tôi phải có mặt ở sân bay lúc 7 giờ. Nhưng MS quan trọng gia đình anh hơn. Bữa ăn thì không được vội vàng, nhất là với bố mẹ. Tôi thấy bất mãn trong lòng, anh ta thật ích kỷ.
    Bố MS làm như không chú ý đến tôi lắm, ông lặng im ăn. Ngược lại, khi tôi ngó lên, tôi thấy mẹ MS quan sát tôi, trong khi tôi đang nói gì đó với MS. Tôi nhoẻn miệng cười với bà. MS nháy máy, ý như hỏi bà, "Mẹ thấy thế nào?". Mẹ MS cười: "Ừ, vừa hiền lành, vừa thông minh, lại sáng sủa". Tôi hơi ngượng. Rõ là tôi không ngoan ngoãn như bà tưởng. Tôi thấy làm như mình đang lừa người ta. Còn MS, anh ấy thở phào và làm ra vẻ hả hê lắm.
    Ra về, tôi chào họ. Bọn em MS cứ cười khúc khích. Mẹ MS có vẻ hài lòng vì mẹ tôi có một công ty, sớm muộn gì tôi cũng kế thừa công việc kinh doanh ấy, tiền đề ấy hứa hẹn một tương lai sang trọng cho con trai bà. Tôi đã phải đính chính là người sắp đi Pháp 3 tháng không phải là mẹ tôi mà là tôi, một sự bối rối hiện lên gương mặt bà, chắc hẳn bà không biết nên mừng hay lo.
    Tôi nói MS là tôi còn có xe máy. Giờ tôi phải về nhà lấy hộ chiếu và vé máy bay. Tôi sẽ gửi xe lại đây và khi ở sân bay về thì nhờ anh lấy ra và đưa về nhà hộ. MS tỏ vẻ cáu kỉnh, anh nói anh còn phải đi làm gì đó. Một cơn bực bội dâng lên trong lòng, tôi bảo tôi sẽ nhờ người khác. Mặc cho anh bắt đầu nói rằng anh sẽ sắp xếp, tôi gọi cho AK, nhờ AK đến đưa xe tôi về nhà sau khi tôi đi và giữ nó trong suốt thời gian tôi ở Pháp.
    AK trả lời sáng mai không được, vì anh ta đi dạy, chiều mai thì có lẽ.
    Tôi thấy căm ghét tất cả đàn ông trên đời, tất cả họ đều ích kỷ và vô trách nhiệm, họ chị bu vào khi họ thấy lợi ích, và lảng đi như thể tôi là chất độc khi họ chẳng sơ múi được gì.
    Một khó khăn nho nhỏ ấy chẳng thể làm phiền tôi. Tôi lấy xe và phóng về nhà, MS lẽo đẽo phóng theo sau, mặt anh có vẻ bối rối và căng thẳng. Tôi lên nhà gọi cửa. Mất một lúc mẹ tôi mới ra mở cửa. Tôi bực. Tôi đã rất muộn rồi...
    ...
    Và tôi tỉnh dậy. Hóa ra, đó chỉ là một giấc mơ.
    CC
  2. ving

    ving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên tôi biết đến một cô gái có thể nhớ được và viết lại được giấc mơ của mình. Ấy là Vệ Tuệ. Trong Shanghai Baby, cô ấy viết: Tôi là một người đặc biệt, thậm chí tôi có thể nhớ lại giấc mơ của mình đêm qua và viết lại rành rọt được.
    Tôi cứ tưởng cô ấy hư cấu lên như thế.
    Coltpard kể ra cũng lạ thật đấy!
  3. a_j749

    a_j749 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    THE UNFORGIVEN
     
    New blood joins this earthand quickly he''s subduedthrough constant pain disgracea young boy learns their ruleswith time the child draws inthis whipping boy done wrongdeprived of all his thoughtsa young man struggles on and on he''s knowna vow unto his ownthat never from this dayhis will they''ll take awaywhat I''ve feltwhat I''ve knownnever shined through in what I''ve shownnever benever seewon''t see what might have beenwhat I''ve feltwhat I''ve knownnever shined through in what I''ve shownnever freenever meso I dub thee unforgiventhey dedicate their livesto running all of hishe tries to please them allthis bitter man he isthroughout his life the samehe''s battled constantlythis fight he cannot wina tired man they see no longer caresthe old man then preparesto die regretfullythat old man here is mewhat I''ve feltwhat I''ve knownnever shined through in what I''ve shownnever benever seewon''t see what might have beenwhat I''ve feltwhat I''ve knownnever shined through in what I''ve shownnever freenever meso I dub thee unforgiven(solo)what I''ve feltwhat I''ve knownnever shined through in what I''ve shownnever benever seewon''t see what might have beenwhat I''ve feltwhat I''ve knownnever shined through in what I''ve shownnever freenever meso I dub thee unforgivenwo o wo...never freenever meso I dub thee unforgivenyou labeled meI''ll label youso I dub thee unforgivennever freenever meso I dub thee unforgivenyou labeled meI''ll label youso I dub thee unforgiven
     
     
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 1006, Những bí mật khi nói ra thì không còn là bí mật...
    Còn tôi, tôi thấy lạ vì có nhiều người không nhớ nổi những giấc mơ, thậm chí, còn cho rằng bản thân mình không bao giờ mơ nữa. Thật lạ!
    Tôi có hai đời sống, một đời sống thực, và một cuộc sống trong mơ. Những giấc mơ của tôi sống động, đầy màu sắc, nội dung hoàn hảo, gay cấn, nhẹ nhàng, cảm xúc mãnh liệt. Nó giống hệt như khi bạn tham gia vào một trò chơi hay một cuộc sống, mà ở đó bạn là một nhân vật, đôi khi là chính, đôi khi là phụ, đôi khi đơn thuần chỉ là người quan sát và chiêm nghiệm.
    Có nhiều thể loại mơ lắm. Có những giấc mơ tôi bị cuốn theo, không sao cưỡng lại được. Có những khi tôi lại có thể điều khiển và kiến tạo giấc mơ, tôi không thích kết thúc đó, tôi tua lại, và tôi tạo một kết cục mới. Có những giấc mơ tỉnh dậy là chẳng còn nhớ gì, có những giấc mơ thì cả đời không bao giờ quên được. Có những giấc mơ tôi không tỉnh táo, có những giấc mơ tôi biết mình đang ở trong giấc chiêm bao. Có những giấc mơ nhẹ hều, có những giấc mơ thay đổi hoàn toàn cuộc sống.
    Đời sống trong mơ của tôi tuyệt vời và đầy nguy hiểm. Tôi phiêu du trên thời gian và không gian. Tôi tới không biết bao nhiêu cõi sống, chết và không sống cũng chẳng chết, nhìn không biết bao nhiêu cảnh đẹp đẽ và kinh hoàng, gặp bao nhiêu đời tuyệt diệu và thương đau, góp nhặt không biết bao nhiêu kiến thức, chiêm nghiệm bao nhiêu hiểu biết. Với người tâm linh, người ta gọi đó là "Thiền vô thức", với những người đồng bóng, họ nói đó là "đi âm", với tôi, đó là một phần của sống.
    Đã có những lúc, khi đặt lưng nằm xuống, tôi háo hức vô cùng, tự hỏi không hiểu hôm nay mình sẽ mơ gì, sẽ phiêu du tới đâu. Cũng có một thời gian dài, tôi có một cuốn sổ và mỗi khi mở mắt dậy, việc đầu tiên là tôi ghi lại những giấc mơ của mình vào đó. Tôi là một nhà khoa học. Tôi muốn thống kê và xâu chuỗi các giấc mơ. Để rút ra một kết luận thật không ngờ. Nhưng giờ thì điều đó không còn quan trọng nữa.
    Thế giới của những giấc mơ, tôi đảm bảo rằng nó không chỉ đơn thuần là những xung não tua đi tua lại ký ức, hoặc là tự dệt nên những hình ảnh, những câu truyện mang tính ảo tưởng thông thường. Chúng ta, là những vụ trụ quan thu nhỏ, còn có quá nhiều điều kỳ diệu và huyền bí, mà trí não với lối suy nghĩ hẹn hẹp không bao giờ hiểu nổi. Ai đó đã nói rằng, làm khoa học chính là biết chấp nhận điều không thể trở thành có thể, thế giới không bao giờ như ta tưởng, hôm nay thế này, ngày mai đã thế khác rồi, tất cả đều chỉ là tương đối, ngay cả cái ta gọi là logic, khoa học...
    CC
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ năm ngày 19 tháng 1 năm 2005, đường chân trời xa tắp...
    Những ngày mùa đông nóng nực thế này, tôi lại ước được nhìn thấy đường chân trời, nơi đất và trời gặp nhau, nơi mặt trời và mặt trăng cư ngụ, nơi trốn tránh của các vì sao, nơi cầu vồng bắt đầu mọc...
    Ở đây, đất nước cái gì cũng nhỏ bé này, khó có thể nhìn thấy đường chân trời, trừ phi ta đứng trước biển.
    Biển Việt Nam không đẹp nhưng mặn mòi. Chẳng nơi nào biển có vị chát chúa của lao khổ, của đói nghèo, của lao động, của hi sinh, của tần tảo như ở mảnh đất này. Mỗi khi nhìn bát nước mắm sóng sánh như màu mật, tôi lại nghĩ tới những người dân da đen bóng, thịt săn lại bám dính vào xương, những mảnh áo phất phới trong gió, vành nón tơi tả, gò người đi trên bờ biển hình chữ S lom khom kia. Biết đến bao giờ dân tôi mới thôi nghèo thôi khổ? Biết đến bao giờ đất nước tôi mới thôi bão thôi mưa?
    Nhớ lần chúng tôi đi thực tập năm cuối cùng đại học, ở bờ biển Hạ Long, tôi thấy một con thuyền chở vài người lính bộ đội từ đảo về. Thuyền đỗ cách bờ không xa. Một người lính trẻ, xắn quần, lội xuống nước, rồi còng lưng cõng gã sĩ quan vào bờ. Một người khác đi trước, ôm hai cây súng cho hai người kia.Tôi đã sốc khi thấy cảnh tượng ấy. Vài đứa bạn tôi cười, những nụ cười sao hời hợt và nông cạn thế, hệt như sóng biển đang đập vào người anh lính kia... Gió thổi lộng trong trái tim tôi, trống trải.
    Dạo này tôi hay nhớ đến màu xanh vương giả của bờ biển Nice, ánh nắng chan hòa lộng lẫy của Cance, những con tàu hàng tỷ đô la đậu trắng những bến cảng xa hoa. Tôi đã nếm vị nước của biển, nó đâu mặn như nước biển quê nhà...
    Tôi đã ngẩng lên trời cao, bầu trời xanh ngăn ngắt, lộng lẫy hơn trời quê nhà, mà hỏi sao Thượng đế không san sẻ một chút thôi, những phí phạm nơi này vào nơi mà người ta đang đói khát?! Chỉ có tiếng gió vi vu, tiếng ầm ào sóng biển... Quy luật gì chi phối chúng ta đây?
    Thượng đế công bằng lắm, nhưng loài người lại khiến cái cân bị lệch đi...
    Ở nơi đây ồn ào quá. Những náo loạn vẫn thích vào tai tôi như ngày nào. Bên ngoài người ta lao đi, điên cuồng, chộp giật. Họ kiếm tìm gì mà hối hả thế kia? Họ chạy lòng vòng theo những vòng cuốn xoay vô lối, vô thức. Ai chẳng có một cái đích chung để tới, cần gì phải vội vàng, xô chen...
    CC
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 2006, kể từ ngày loài người phát minh ra cái gọi là đồng tiền...
    Tối nay tôi chẳng có dự định gì. MS cả ngày không liên lạc. AY tối khuya mới về. Đã lâu tôi không được nói chuyện với ông. Giờ AY giống như một ngôi sao trên trời, rất gần, nhưng xa xôi quá. Khoảng cách địa lý thường khiến cảm xúc nguội lạnh. Ta không thể thấy ngôi sao chuyển mình, ngôi sao cũng không thể lại gần khi an ủi ta khóc...
    Tôi thuê hai bộ phim và cảm thấy chưa khi nào thư thái như vậy.
    Nhưng thói đời là thế, thanh thản thì không bao giờ kéo dài lâu, lặng yên là sự hoàn hảo, mà hoàn hảo thì không tồn tại.
    Đang xem đến đoạn phim gay cấn, tôi bị anh lớp trưởng lớp cao học triệu tới họp mặt. Cực chẳng đã, từ chối nhiều rồi, tôi phải đi thôi.
    Trời hôm nay sao mà oi bức, giống như thế mùa xuân đã qua lâu rồi và mùa hè đang tràn lại. Gió mùa Đông Bắc ơi, rong chơi ở đâu mà chẳng về đem cái lạnh của Tết...
    Quán rượu nào cũng ồn ào. Quán thịt chó nào cũng nhộn nhạo. Tôi chỉ gọi một đĩa thịt bò. Tôi thấy tâm trí mình nặng nề, cơ thể cũng như mang đá nặng. Tôi lại tăng cân, nhanh chóng. Chán thì người ta thường ăn lắm, uống nhiều, hút tệ...
    Họ nói gì mà cứ như vọng về từ xa xăm. Tôi chỉ cười, một nụ cười thường trực. Nhưng vẻ uể oải và chán chường hiện rõ trên từng khoé miệng âu sầu, ánh mắt lơ đãng và cái gật đầu phờ phạc. Mặt tôi hẳn rất kịch và nhờ nhạt như cái mặt nạ u buồn. Mà những câu chuyện kể nghe ròn tan, cười đấy, mà có vui ở đâu được.
    Anh lớp trưởng kể, hôm đến cám ơn, anh nói với thầy thế này: "Thầy ạ, nhờ thầy giúp mà em hoàn thành được luận văn này, thật không biết làm sao để cảm ơn thầy!", thầy đáp: "Kể từ ngày loài người phát minh ra cái gọi là TIỀN, thì việc cảm ơn trở nên rất đơn giản!"...
    Tôi đã rất đắn đo không biết có nên phong bì các thầy trong hội đồng hay không. AY bất bình lắm, ông nói vậy có khác gì đi mua bằng đâu. Chúng tôi đã tranh luận khá lâu. Cuối cùng ông nói, nếu là tôi, ông sẽ đưa tiền đi rồi không tới bảo vệ nữa, trình bày mà làm gì, đằng nào thì họ sẽ cho điểm dựa trên tiền mà. Đâu đơn giản như vậy, tôi không biết phải nói sao... thật khó để làm cho AY hiểu.
    Cuối cùng tôi cũng không thể lội ngược dòng được. Có khác nguời mấy, tôi cũng không vượt qua cái luật chìm chưa khi nào thành văn. Bảo vệ cùng ngày có 4 anh em, họ đưa mình không đưa thì thiệt mình, lại ảnh hưởng tới cả họ. Thế rồi thì cho bằng anh bằng chị, tôi cũng phải kẹp vào những cuốn luận văn 4 thầy hội đồng mỗi thầy 300k, thầy hướng dẫn 500k; buổi bảo vệ, vé đồng hạng, 7 thành viên tham dự hội đồng mỗi thành viên 100k nữa. Gọn gàng, vui vẻ, mọi người ra về cười như hoa. Riêng tôi, việc thuận buồm xuôi gió rồi, sao vẫn thấy buồn buồn lạ.
    Các anh chị thì cười, tiền xuôi thì đầu đuôi đều lọt, gặp phải thầy nghiêm túc, họ trả lại tiền rồi mắng vào mặt, thì ở đó mà khóc nghe con, điểm thể nào cũng chỉ có 9, son thì 9,5 nhé. Một anh trong lớp tôi đấy đâu, nhỡn tiền. Chỉ vì tội trong ngày bảo vệ, đề tên các thầy trên phong bì, làm các thầy tưởng phong bì người khác nặng hơn, luận văn là cả một dự án lớn, cuối cùng điểm tổng kết chỉ có 9,1; anh khóc như mưa... Là tôi chỉ nghe kể lại thế, chứ thực hư cũng chẳng biết thế nào.
    Trời còn thương áo rách, may thay chúng tôi được khoa hỗ trợ 1tr đồng. Mai tôi phải lên khoa làm thủ tục lấy lại tiền thôi (chả hiểu có được không hay lại chuốc bực vào thân). Gì thì gì, hai năm học, mất khoảng 20tr để được cái chữ ThS ở đầu tên, âu cũng được an ủi.
    Cạn chén rượu, làm miếng dồi chó, vỗ đùi cái đét, một ông anh buông câu xanh rờn: "Các bạn biết đấy, ở chỗ tôi người ta có câu thế này, nhất định là phải nằm lòng: ở nước chúng ta, cần phải biết biến cái Không Thể thành cái Có Thể. Nhưng theo tôi chỉ là có hạng tốt nghiệp đại học mới dừng lại ở đấy thôi. Trình độ sau đại học là phải cao hơn, sâu hơn, đi vào chuyên môn hơn, chúng ta cần phải biết cách biến cái Có Thể thành cái Quá Thể..."
    Hai năm để học được cái đó, chẳng phải là đáng tiền, đáng thời gian lắm lắm sao?!
    Đă muộn rồi, lần đầu tiên suốt 3 tháng MS không một liên lạc. Tôi lo lắng và bồn chồn, không hiểu có chuyện gì không hay với anh ấy hay không. Sau tất cả những gì đã trải qua, tôi luôn phập phồng lo sợ một ngày bất hạnh ập tới bất ngờ, kéo theo nó là sự mất mát và đau đớn. Nhưng cũng rất có thể anh ta đã chán, cũng có thể anh ấy có hẹn hò. Tưởng tượng chẳng ích gì. Dù thế nào chẳng ai sống hộ cuộc đời ai được.
    Tôi nên làm sao?
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 19/01/2006
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 2006, thà để người phụ chứ không phụ chính mình... thật khủng khiếp khi nhận ra chẳng còn đủ thời gian để yêu thương người khác...
    Cuối cùng, không chịu nổi. Tự nói không có hơn thua. Thà để người phụ, còn hơn ôm lòng tự trọng để rồi nhận ra mình đã chẳng còn thời gian để quan tâm người ta... Khi ấy lòng tự tôn đâu thể khiến ta thôi dằn vặt.Tôi nhắn tin cho MS, tôi hỏi: ?oR U OK??. Tôi nghĩ thế là đủ để anh hiểu tôi đang lo lắng cho anh.
    Lập tức anh ta nhắn lại: ?oEm thế nào, hôm nay thật tệ đối với anh. Hi vọng mai là ngày của mình sẽ tốt. LU?.
    Anh ấy không sao, tôi thở phào. Kéo theo đó là một nỗi buồn chán sâu thăm thẳm, như sau khi lo lắng người ta thường vậy, phải không?
    Tôi đã định không nhắn lại. Vì tôi giận. Chuyện gì có xảy ra thì anh ta cũng nên liên lạc với tôi. Nhưng tôi nghĩ nhỡ đâu anh ta có chuyện rất tồi tệ, như thể mất cái gì chẳng hạn, khi bất hạnh tới, người ta cần được xẻ chia. Vì vậy tôi hỏi: ?oCó vấn đề gì đã xảy ra??
    MS trả lời: ?oCông việc chán, d/a chán. Hôm nay anh ở nhà S. Nó cũng có vấn đề. Thế hôm nay em thế nào??
    Tôi buồn quá. Anh ấy chọn bạn mình chứ không chọn tôi để tâm sự. Lại còn thô thiển gạt tôi ra ngoài, không một lời gì, làm như anh ta chưa từng tồn tại và tôi cũng chẳng quan trọng gì với anh. Đợi tới lúc nửa đêm khi tôi quá lo lắng mà nhắn tin. Nếu tôi lơ đi và không liên lạc, chuyện gì sẽ xảy ra? Đúng như anh ấy đã từng nói, nếu anh ấy muốn tôi phát điên thì anh ấy đã đạt mục đích rồi. Tôi thấy bị tổn thương. Có gì cứu vãn được. Một cái gì đó đang vỡ, tôi thấy những vết rạn nứt...
    Tôi lại nghĩ, có thể anh ta đang tuyệt vọng, có lẽ MS đã mất việc, bị đuổi học, anh ta nhận ra mình bị mắc bệnh nan y, hoặc gia đình anh có chuyện... Chẳng biết nên nghĩ sao, tôi không muốn bỏ rơi anh những lúc khó khăn, nhưng cơn tự ái cũng rất lớn. Vì thế tôi trả lời: ?oAnh làm em lo lắng?.
    ?oKhông có gì đâu, vấn đề là thời gian thôi. Em đang làm gì thế? Hôm nay thế nào?? ?" MS đã trả lời như vậy.
    Tôi thấy tim mình như ai dùng sợi thép lạng qua một đường ngọt xớt.
    Tôi không biết trả lời thế nào. Điếng một lúc, rồi tôi bấm máy : ?oAnh ok thì không sao. Ngủ ngon?. Chợt nhớ rằng anh ta có thể đang rất buồn, cho dù anh ấy không muốn san sớt với mình, tôi cũng không muốn trở thành một vấn đề của anh ấy, tôi nhắn thêm: ?oCái gì rồi cũng có thể giải quyết?.
    MS nhắn lại: ?oEm vẫn chưa reply anh mà?.
    Tôi xóa tin nhắn này của anh. Tôi im lặng. Tôi nghĩ thế là đủ, tôi sẽ không bao giờ nhắn tin lại cho anh nữa. Anh ấy khiến tôi đau đớn. Đúng hơn là bản thân tôi đã có vết thương, anh ấy khiến nó tươi mới, trầm trọng hơn. Có đáng bị đau nhiều không? Tôi tự nhủ.
    Một lúc sau. Anh ấy gọi điện. Anh ấy đang say. Tôi chắc thế. Cố không tỏ ra trẻ con, tôi hỏi xem anh ấy có chuyện gì. Anh nói cũng chẳng có gì cả. Sợi dây thép mảnh mai kia lại cứa đi, và cứa lại, vào tim tôi, mỗi lời nói của MS. Sao đau đến thế?
    Tôi nhanh chóng chào anh, và dập máy. Tôi không muốn gặp lại anh ta. Không bao giờ nữa. Tôi không muốn tiếp tục bị thương thêm.
    Một lúc nữa, tôi thấy anh online. Những định không chat, rồi lại tự nhủ mình không nên quá trẻ con. Chúng tôi nói chuyện. Tôi hỏi anh làm sao. Anh chỉ nói không vui, khó nói với tôi vì nói ra thấy mình kém cỏi quá. Anh ấy không bị bệnh, chẳng có con riêng, không mất việc, chẳng bị đuổi học, không bị ép lấy ai, các thành viên trong gia đình ổn cả, anh ấy không bất lực, cũng không phải gay... Tôi không thấy tìm được lý do nào nữa.
    Chúng tôi chào nhau. Anh out. Rồi anh lại gọi điện, tôi không nhấc máy nữa. Anh nhắn tin: "Anh say rồi, nôn thấy đỡ hơn, anh ngủ đây, nney".
    Tôi có đáng bị cư xử như vậy hay không?
    Một cái gì vụn vỡ, tan tành, ngay trong ngày nó đã sinh ra...
    Đớn đau nào rồi cũng sẽ qua, vết thương nào rồi cũng sẽ lành, miễn sao ta đừng chạm vào, đừng khơi lên, đừng làm thương trở lại...
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 02:30 ngày 20/01/2006
  8. MCTAV

    MCTAV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    C.C,
    Cảm ơn bạn ! Tôi có cảm giác như đang đọc nhật ký của chính mình, chỉ khác là nếu tôi viết thì sẽ không được hay như thế ! Cố lên, CC, quanh ta còn có bạn bè, và nhiều người tốt khác !
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 2006, gió mùa Đông Bắc...
    Gió mùa Đông Bắc,
    Mẹ may đôi tất,
    Đan áo cho em,
    Mai này lớn lên,
    Em đi bộ đội...
    Mẹ dạy tôi bài thơ này năm tôi 1 tuổi. Khi đó tôi còn nhỏ, mỗi sáng mùa đông, mẹ đi tất, nắn bóp và xoa cho chân tôi khỏi lạnh, và chúng tôi cùng đọc bài thơ, tiếng cười ròn tan, át cả tiếng gió...
    Tôi yêu gió mùa Đông Bắc làm sao. Hây hây má hồng. Ấm áp khói hàng quán. Tràn đầy yêu thương. Cái lạnh khiến khoảng cách co lại, người ta xích lại gần nhau hơn, dễ cảm thông hơn, tình người đằm thắm hơn.
    Sáng tôi lên trường. Hôm nay là buổi họp cuối năm, các thầy có mặt đông đủ cả. Chúng tôi ngồi đợi các thầy họp để ký giấy nhận tiền. Toàn chuyện lương lậu, thi đua, thành tích. Người thì đứng lên phát biểu, kẻ thì nói chuyện riêng, các thầy giáo, các giáo sư, mà còn nhốn nháo hơn cả học sinh cấp một. Vài người đi làm quyết toán cuối năm, chạy loạn lên để xin chữ ký khống. Chúng tôi cười khi họ nói, đấy, thói đời ở nước ta là thế, cứ bắt người ta phải nói dối cơ. Ai cũng biết vậy, nhưng để thanh toán được, cho êm việc mình, thì cứ theo bài mà làm, dù vừa làm vừa tự thấy cùn cả lòng tự trọng, nhưng nóng nảy chỉ tổ hỏng việc lớn thôi.
    Rồi tôi cũng lấy được tiền. Nhẹ như quẳng được một gánh nặng. Thế là hết ràng buộc rồi nhé, đợi lấy bằng nữa là xong xuôi thôi. Trường ơi, Khoa ạ, chắc là nhớ lại để mà cười chát chúa nhé.
    Hôm nay tôi chợt nhận ra một điều, những người phụ nữ có mái tóc vàng thường cầm trong tay rất nhiều tiền (của họ hay của người khác). Giống như vàng giát trên mái tóc họ là dấu hiệu của tiền rủng rỉnh quanh họ không xa. Nhìn vào mình trong gương, mái tóc nhuộm đỏ của tôi giờ là một màu ua úa như lá tre mùa đông. Chúng sẽ chuyẻn màu vàng thôi, biết đâu khi ấy tiền của người khác lại chảy vào hầu bao của Coltpard.
    MS gọi điện hoi tôi đang ở đâu. Sao tôi thấy lòng trống trải kì lạ. Thái độ lạnh nhạt của tôi sau đêm qua khiến anh bối rối. Có lẽ anh mong chờ những cơn giận dỗi dữ dội hơn. Nhưng điềm nhiên là thái độ đúng mực và xa cách. Tôi không cố làm đau anh. Tôi cũng không phải đứa trẻ thấy bị mất món đồ ( mà nếu vứt trước mặt thì nó không màng tới) thì khóc ré lên đòi lại cho bằng được. Những mất mát trong quá khứ đã dạy tôi phải biết (một cách quá thái) trân trọng những gì đang có. Nhưng sự thật là tôi nguội lạnh rồi. Trái tim tôi có lỗ rò và MS từ từ làm nó loét rộng hơn thêm. Tình cảm đã theo đó chảy đi hết, giờ chỉ là khô khốc. Tôi chẳng còn cảm thấy gì với anh, ngoài một nỗi buồn xa xăm, vắng vẻ.
    Tôi cũng bối rối, không biết phải nói sao với anh, rằng tôi nhất định không muốn gặp anh nữa.
    Trời lạnh. Gió hiu hiu. Lòng man mác... Rồi thì gió cũng bào mòn, cuốn trôi tất cả mà thôi... Cái gì là còn lại trong thiên hạ ngày sau?
    CC
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 2006, cuộc sống bấp bênh trên những ngọn sóng...
    Tôi không muốn phải sống xa gia đình (chỉ có hai người), tôi càng không muốn khoá cửa phòng mỗi khi vào bên trong. Nhưng tôi không thể làm khác được, không một không gian tự do, không một khoảng trống để phát triển, mẹ tôi luôn muốn xâm nhập, kiểm soát, điều khiển mọi sự mà bà thấy trong tầm tay, tầm mắt của bà.
    Ai cũng bảo mẹ tôi thoải mái, phóng khoáng, va tôi sung sướng vì có người mẹ như thế. Tôi chỉ cười buồn. Những người ngoài, họ thích phán theo chủ quan của họ lắm, nhưng họ chẳng biết điều đó khiến tôi buồn biết bao, cô độc biết dường nào. Cái mà người ta gọi là thoải mái, tôi, chiến binh đơn độc trong cuộc chiến tâm lý này, gọi đó là SỰ BỎ RƠI. Còn cái mà người ta nóilà "Tự do phóng khoáng", tôi định nghĩa nó là "TỰ DO ĐƯỢC BAN PHÁT".
    Nhà cô giáo tôi nuôi một con mèo. Để tránh cho nó đi chơi, cô ấy không nhốt nó vào ***g, mà buộc vào cổ nó một sợi dây rất dài, đủ để nó đi dạo quanh phòng, nhưng hễ nó chạy xa một chút, là bị giật cổ lại ngay. Nó là con mèo tự do hơn mọi con mèo trong chuồng, nhưng nó vẫn chỉ là một nô lệ. Phải nói thêm là, con mèo đáng thương ấy đã chết rồi, cô giáo tôi kể, một ngày, nó nhảy bổ vào thành lò sưởi (nhà cô xây từ thời Pháp), đập đầu vào đó rồi chết luôn. Con mèo ấy, hoặc là quá ngu ngốc và thiếu kỹ năng, đủ để đáng chết trong một tai nạn kỳ cục; hoặc là quá thông minh, quá kiệt xuất, đủ để nên chết trong một cuộc tự sát vì tự do.
    Sáng thứ bảy, tôi tỉnh dậy và nhận biết hôm nay không phải đi làm, thật thích, tôi khoan khoái cuộn chăn ấm ngủ tiếp. Đêm qua thức khuya xem phim, có gì thích hơn được ngủ nướng trong bình yên, tiếp tục phiêu lưu trong những giấc mơ còn dang dở.
    Tôi không biết mình đã ngủ thêm bao lâu, có lẽ nửa tiếng, có lẽ một tiếng. Chỉ biết là thình lình cánh cửa phòng bật mở, tạo ra tiếng kèn kẹt như tiếng người nghiến răng, chói lói vào tai, theo quán tính, nó cứa vào tai nữa và nữa, rồi bực dọc đóng lại. Tiếp theo là những tiếng sầm, có cái gì đó đổ, có gì đó rơi, chứa đầy nỗi tức giận, khiến tôi choàng giậy. Mẹ tôi đang lau phòng của tôi. Một cơn bực bội trào lên, tôi cố kìm nó lại, tôi nói, hơi gay gắt, thể như (mà sự thật là vậy) tôi bị gọi dậy bất ngờ: "Cái gì vậy? Mẹ à...!!!"
    Mẹ tôi không nói gì, một phút sau, nhanh như khi vào, bà ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại, gây một tiếng động căm hờn. Tôi, như hồi còn nhỏ, cố thu mình trong chăn, tìm thấy chút hơi ấm, chỉ khác là, giờ tôi không khóc được nữa, tất cả khô khốc, trống rỗng, tái tê, hoang vắng.
    Một buổi sáng buồn. Tôi biết, như mọi buổi sáng cuối tuần, khi đêm trước tôi đã quên không khoá cửa. Đây là cuộc sống gì, mà mỗi khi con gái vào phòng phải khóa cửa phòng như đề phòng giặc cướp. Tôi phải bảo vệ kẻo mẹ tôi cướp mất cái tự do nhỏ bé của tôi. Cuộc đấu tranh này vô hình và đáng sợ, khi mà người yêu thương nhất và duy nhất, trở thành kẻ thù. Ta yêu và căm ghét kẻ thù trong cùng một thời gian. Đó là địa ngục...
    Tôi đã bị hành hạ như thế suốt bao nhiêu năm nay, không một nơi chốn riêng tư, không một không gian của bản thân, tất cả được phô bày, được kiểm soát, khi tôi vào trong lãnh địa này, của một chủ nhân duy nhất và tối cao này, tôi phải là nô lệ.
    Phải đấu tranh lắm, sau lần đầu tiên đi Pháp, năm ngoái tôi mới có được một phòng riêng cho mình. Nhưng điều đó phỏng ích gì, mẹ tôi thích vào là vào, thích để cái gì ở đâu thì để, hứng chí, bà thay đổi toàn bộ đồ đạc riêng tư của tôi, hay dùng những gì tôi mua... bất cứ cái gì vào trong căn nhà này đều là của bà, kể cả tôi, một cá thể sống.
    AY khuyên tôi nên nói với bà rằng hãy tôn trọng tôi, một cách nhẹ nhàng nếu có thể. Tôi đã thử. Trong những lúc vui vẻ, mẹ tôi cũng tỏ ra lịch sự, mẹ tôi gõ cửa phòng tôi, nhưng hành động gõ cửa đồng thời với hành động mở cửa. Sự cải thiện ấy khiến tôi phát điên lên nữa. Tôi cảm thấy mình không là người ở nơi đây. Thế tôi là gì?
    AQ hỏi năm nay tôi đón giao thừa ra sao, ở đâu. Cậu ấy khiến tôi nghẹn ngào. Nỗi đớn đau khơi dậy, tươi mới. Khó chịu lắm.
    Tôi căm ghét Tết, không kém gì căm ghét sinh nhật của mình. Bởi vì đó là nỗi đau đớn, đó là sự sợ hãi, đó là cô đơn. Những năm mà Sinh nhật và Giao thừa tôi không trốn mình vào góc tối và tức tưởi khóc, được đếm không quá ngón tay trên một bàn tay. Trong những ngày ấy, thời khắc ấy, mẹ tôi như biến thành người khác. Mọi yêu thương và thù hận bà trút hết lên tôi, bằng những gây sự vô cớ, bằng những lời nói cứa vào tim như dao. Tôi gồng mình lên theo năm tháng, nhưng không đủ để vượt qua sự yếu đuối và nhạy cảm trong những giây phút thiêng liêng. Tôi trốn đi mà khóc. Cô đơn, cùng cực, đớn đau, của một đứa con mồ côi, của một kẻ bại trận, của một CÁI gì một CON gì khác con người, của một kẻ bị hành tội. Tôi bị đóng đinh ở nơi này, để những căm hờn và yêu thương được trút lên linh hồn bầm dập. Mẹ tôi, người mẹ đáng thương của tôi, bà để tôi khóc, rồi lúc sau, bà gọi tôi ra, nói chúc mừng như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Một sao băng thoả mãn, một sao băng đau khổ thoáng qua trong đôi mắt bà, rất nhanh, để còn lại là vô vọng...
    Tôi sợ!
    Nhưng tôi chưa khi nào để mẹ tôi một mình đón giao thừa. Có thể bà đau khổ, và bà không dám gây đau đớn ấy lên chính bản thân bà... Tội nghiệp làm sao!
    Người ta kể, có những người khi nhìn thấy trăng sáng sẽ biến thành sói hay quái thú, truyện thần thoại nào cũng có tính ẩn dụ. Có những người, như người mẹ khón khổ của tôi, ở những thời điểm nào đó, không còn là mình nữa.
    Tôi, một vật thể sinh ra để hi sinh. Tôi, một tù nhân với sự cuồng loạn bên trong, đấu tranh nội tâm gay gắt nhưng không dám bùng nổ trong một cuộc cách mạng triệt để, tất cả chỉ là những bùng phát lẻ tẻ, rồi mau chóng chìm vào lãng quên. Tôi, vẫn là một nô lệ, trong những cái lưới vô hình mẹ đã dệt ra, cuộn chặt, bao bọc, thít lại đến nghẹt thở. Tôi, chẳng khác gì con mèo kia với sợi dây dài huyết thống ở cổ, mơ về cái đập đầu cho chết ngắc đi...
    Tôi, một kẻ yếu hèn buồn bã, chỉ biết dệt đời mình trong những dòng nhật ký thê lương...
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 21/01/2006

Chia sẻ trang này